Thư Viện Ngôn Tình » Bệnh Tình Yêu » Bệnh Tình Yêu | Chương 27

Bệnh Tình Yêu | Chương 27

“Anh Lệ, là em, Phương Nam.
Khi anh nhận được bức thư này, có lẽ em đã rời khỏi thế giới này rồi. Viết bức thư này, là bởi vì, anh là người duy nhất trên thế giới này đáng để được em nghiêng mình nói lời tạm biệt. Bởi vì anh, em không muốn đến một cách lặng lẽ, rồi sau đó chết cũng chết một cách lặng lẽ, em muốn anh phải nhớ mãi về em.
Từ trước đến nay, lý tưởng của cuộc đời em, chỉ có một chữ, tiền! Những thứ khác đối với em mà nói, đều giống như cứt chó. Anh Lệ, em không cần phải giấu giếm, gặp được anh, được yêu anh, kết hôn với anh, thậm chí là ly hôn, lý tưởng của cuộc đời em chưa bao giờ thay đổi. Thực ra cũng không phải hoàn toàn như thế, sau khi chúng ta ly hôn, khi em ý thức được rằng, trong chùm chìa khóa của em có một chiếc chìa khóa, có thể cho em quay về, và khi em vô cùng vô cùng khát vọng được quay về, em hiểu được một cách sâu sắc rằng, anh Lệ, hóa ra em yêu anh, rất yêu rất yêu, chỉ có điều khi em hiểu được điều này, người nằm bên cạnh em là Tiền Á Quân, không còn là anh nữa, còn anh, cũng đã có Giản Minh.
Không ngờ được rằng em lại bị ung thư dạ dày, lần bị bệnh này, đã làm cho em nhìn thấy rõ sự ngu xuẩn của mình, cũng làm em càng hiểu hơn, việc đánh mất anh có nghĩa thế nào. Trên thế giới này, tiền bạc, đương nhiên là cũng đáng để theo đuổi, nhưng em lại sống tùy tiện như thế, vứt bỏ hết những thứ quan trọng. Khi ông chồng hợp pháp của em lang thang ngoài kia tìm niềm hoan lạc, vứt bỏ em một mình ở bệnh viện, em vừa sợ hãi vừa hoảng sợ, địa vị, tiền bạc, danh lợi mà em cần mẫn theo đuổi, chỉ có làm em thêm cô đơn lạnh lẽo, không hề mang đến cảm giác an toàn mà em vẫn luôn mong muốn. Thời gian làm em cảm thấy ấm áp, vui vẻ, yên tâm, là thời khắc khi có anh ở bên cạnh chăm sóc em. Anh ngồi trước giường em, nói chuyện với em, trong lòng em vừa cảm thấy ngọt ngào vừa cảm thấy xót xa, nhưng mà anh Lệ, trong các câu chuyện của anh, cái gì cũng có, trừ em. Em rơi vào tình cảnh thê thảm như thế này, tại sao anh chưa bao giờ hỏi thăm? Thật sự làm em không cam tâm, không phục chút nào!
Điều làm em không cam tâm, không phục là, anh mang tất cả tình yêu đã từng dành cho em trao hết cho Giản Minh, thậm chí còn cho nhiều hơn, hạnh phúc của anh mọi người đều biết, tình cảnh thê thảm của em lại chẳng biết giấu đi đâu. Nhìn thấy sự yêu thương của anh dành cho cô ấy, em ghen tỵ chết đi được. Bỗng nhiên nhớ đến một câu anh từng nói, “Đừng nghĩ rằng chúng ta mạnh mẽ, chưa chắc chúng ta đã chịu đựng được nỗi mất mát, có một vài thứ, một khi đã mất đi, có khả năng không bao giờ tìm lại được nữa. ” Anh Lệ, em đánh mất anh, đúng là không thể nào tìm lại được nữa.
Bạn đang đọc truyện tại


Anh Lệ, mấy ngày trước, bởi vì em xúc phạm đến Giản Minh, anh giận em, khi anh nói không quan tâm đến em nữa, định để em tự sinh tự diệt, sẽ quên em, em biết, đó là những lời nói thật của anh, anh đã nói là sẽ làm, trong lòng sẽ không nhớ, không dành những lời khen ngợi cho em nữa. Nhưng mà anh Lệ ơi, rất xin lỗi, em không cho phép chuyện đó xảy ra, vẫn được anh nhớ nhung, là một chút hạnh phúc và ấm áp mà em có thể cảm nhận được, bất kể dùng cách nào, anh đau lòng cũng được, khóc lóc cũng được, tổn thương cũng được, bất kể thế nào, anh bắt buộc phải nhớ đến em. Cho nên, em đã chọn cách này, từ tòa nhà làm việc rất cao kia của anh, nhảy xuống dưới…”
Hóa ra, là như thế này, hóa ra từ này, lại có thể kinh khủng, tanh tưởi như thế… Lăng Lệ máy móc, cho di thư của phương Nam vào ngăn kéo, khóa lại. Xét cho cùng, chúng ta chỉ có thể nhìn thấy hai điều từ người khác, những thứ chúng ta muốn nhìn thấy, và những thứ họ muốn chúng ta nhìn thấy… Dòng suy nghĩ của Lăng Lệ đều xám xịt một màu.
Trong cơn hoảng hốt, Lăng Lệ biết mình được đưa lên một chiếc xe, đi đến một nơi có gạch đá ngổn ngang trên mặt đất, không sao cả, trong lòng anh còn thê thảm, lạnh lẽo hơn cả nơi này nữa. Chắc là anh sẽ phải gặp một số bệnh nhân, sẽ giúp người ta chuyển đồ đạc, về việc vì sao lại làm những điều này, anh cũng không biết, cũng không biết bản thân mình rốt cuộc đang ở nơi nào, xung quanh có những ai, càng không biết mình ăn cơm lúc mấy giờ, ngủ lúc nào, anh giống như đang bị chìm trong một nơi tối tăm nào đó, làm biếng nghe, làm biếng nhìn, ngủ mê mệt, ở đó không có thời gian, không có ánh sáng, mãi cho đến khi trong đêm tối, dần dần hiện ra khuôn mặt của Giản Minh, cô ấy mặc một bộ váy trắng, dáng vẻ vừa gọn gàng vừa trong sáng, đứng trên đỉnh tòa nhà nói chuyện với một người đàn ông, người đàn ông đó là La Thế Triết, vẻ mặt u ám lạnh lẽo, không biết lúc nói chuyện có điểm nào bất đồng ý kiến với Giản Minh, mà đưa tay ra xô Giản Minh xuống lầu, Lăng Lệ giống như đang bay lơ lửng trong tầng không, tận mắt nhìn thấy Giản Minh của anh rớt xuống từ trên đỉnh tòa nhà như một con bướm trắng, anh muốn giơ tay ra túm lấy, nhưng cả người như không có sức lực, cố gắng thế nào cũng không túm lấy được, giương mắt nhìn máu tươi bắn ra tung tóe, Lăng Lệ kinh hãi đến hồn bay phách lạc, giống như lên cơn đau tim, lồng ngực đau đến nỗi làm anh như muốn ngừng thở, cuối cùng hét toáng lên, tỉnh dậy trong nỗi sợ hãi, cả mồ hôi lạnh ướt đẫm cả người, thở hồng hộc, đầu óc mơ màng, cuối cùng vẫn nhìn thấy rõ anh đang ở.
Giờ này hình như đang là nửa đêm, anh ngủ một mình trên một chiếc giường xếp quân đội đơn giản trong căn nhà tạm, trên đầu giường có thắp một ngọn đèn đêm, để chai nước uống và bánh bích quy, còn có cả điện thoại của anh, Lăng Lệ ôm lấy lồng ngực vẫn có cảm giác đau đớn từ trong cơn mơ mà sau khi tỉnh dậy vẫn chưa hết, chụp lấy điện thoại, thuần thục nhấn số của Giản Minh, người ta nhấc máy ngay lập tức, có hơi run rẩy, phấn khích, vẫn dịu dàng như cũ, ngọt ngào trong sáng, giống như một viên đường phèn cho vào trong nước, giọng nói hay đến nỗi làm người ta như muốn tan chảy, gọi tên anh, “Anh Lệ, là anh sao? Anh Lệ…”. Chỉ một tiếng này thôi, Lăng Lệ rơm rớm nước mắt, anh nhớ cô, nhớ cảm giác ấm áp, mềm mại khi cô ở trong lòng anh, nhớ cảm giác ngọt ngào khi cô lên cơn nhõng nhẽo với anh, càng nhớ lòng khoan dung, lương thiện, nhanh nhẹn và kiên cường của cô hơn nữa, anh cần cô, mỗi giây mỗi phút, nhưng mà cô vẫn còn ở đó không? Lăng Lệ vẫn ở trong trạng thái hỗn loạn, đầu óc chẳng khá khẩm hơn bột hồ là mấy, sốt ruột gấp gáp đến vô cùng, “Giản Minh, Giản Minh, em không đồng ý với La Thế Triết chứ hả? Hai người về với nhau rồi sao?”. Lăng Lệ túm chặt lấy điện thoại, hét lên, “Giản Minh, em nghe anh nói, anh ta sẽ hại em đấy, anh ta không đáng tin, em đừng bao giờ đồng ý với anh ta. ”
Ở đầu bên kia, là sự trầm mặc của Giản Minh, im lặng đến nỗi Lăng Lệ cứ ngỡ như mình đang nói chuyện với không khí, thử gọi lần nữa, “Giản Minh? Giản Minh? Em còn nghe máy không?”.
“Em vẫn đang nghe, ” Giản Minh phẫn nộ, giọng nói vẫn run run, nhưng không còn phấn khích, mà là tủi thân, “Anh Lệ, anh có đang tỉnh táo không?”.
Giống như mấy người điên thường không biết mình điên, người say thường không nói mình say, nhị thiếu gia nhà họ Lăng khẳng định một cách chắc chắn, “Anh tỉnh táo, tỉnh táo một trăm phần trăm. ”
Giản Minh nói, “Tốt quá, thế thì anh chết quách đi. ” Ngay lập tức, tắt điện thoại.
Lăng Lệ gọi Giản Minh thêm mấy lần trong điện thoại chỉ còn âm thanh “tút tút”, xác định có làm vậy cũng vô dụng, thôi không gọi nữa. Dưới ánh đèn tù mù, anh nhìn vào ngày giờ hiển thị trên màn hình điện thoại, kinh ngạc, sao thế nhỉ? Thời gian, cách thời gian lần trước mà anh còn nhớ đã một tháng rồi sao, theo kế hoạch, đáng lẽ anh và Giản Minh đang ở một quần đảo san hô với những bãi cát dài trắng mịn và làn nước trong xanh ở Ý rồi mới phải, cùng đi hưởng tuần trăng mật, trời ơi, hôn lễ của họ không tổ chức như đã dự định? Anh bỏ trốn không kết hôn sao? Chắc Giản Minh hận anh rồi? Thế bây giờ cô ấy ở đâu?
Lăng Lệ mở cửa đi ra ngoài, trước những căn nhà dựng tạm có tấm băng rôn lớn treo ngang, đây là đội cứu trợ y tế tham gia cứu trợ các vùng miền bị thiên tai, đáng nhẽ là đội y tế mà đàn chị Đường Nhã Nghiên tham gia, bây giờ là năm giờ sáng, bốn bề yên tĩnh không một tiếng người, phía đằng xa kia có một cảnh sát trực đêm đi ngang qua. Thời tiết rất lạnh, Lăng Lệ vào phòng, tìm thấy chiếc ghế ngồi vào đó, chiếc áo khoác anh hay mặc, tất cả mọi thứ trong phòng này, cũng đều là những thứ anh vẫn hay dùng, đầy đủ như thể tự mình thu dọn đồ đạc để đi công tác, nhưng thật sự anh không nhớ nổi mình có thu xếp hành lý hay không, càng không nhớ được mình có đồng ý với Đường Nhã Nghiên tham gia vào đội cứu trợ y tế này hay không.


Cuộn chặt áo khoác lại, Lăng Lệ đứng ngoài nhà dựng tạm, ngẩng đầu, cố gắng tìm kiếm mấy ngôi sao lẻ loi trên bầu trời sâu thăm thẳm, ở đây không còn sự huyên náo của thành phố lớn, không khí lạnh lẽo nhưng trong lành. Lăng Lệ ngồi xuống chiếc ghế thấp lùn được ghép từ những miếng gỗ nhỏ trước cổng, ngước nhìn về ánh mặt trời đang dần le lói ở phía biển mây đằng chân trời bên kia, dần dần nhớ ra một vài việc, Phương Nam chết rồi, trước khi chết, anh nói với cô ta những lời nói tuyệt tình, cô ta muốn anh nhớ cô ta, có viết cho anh một bức di thư rất dài, những việc sau đó, anh không nhớ nữa. Anh rời khỏi Giản Minh và Đông Đông như thế nào, vứt bỏ hôn lễ ra sao, đần độn trải qua một tháng này như thế nào, lúc nãy lại gọi điện thoại cho vợ mình nữa chứ? Lăng Lệ nắm chặt di động của mình, không ngờ pin vẫn còn đầy, là ai đã chăm sóc anh chu đáo, cẩn thận như thế này?
Không bao lâu sau, bầu trời đã sáng hơn một chút, không biết có một đứa bé từ phòng nào đi ra, khoảng bảy tám tuổi, đi một mình, lâu lâu lại liếc nhìn Lăng Lệ, Lăng Lệ cười với đứa bé, như thế chắc cũng được gọi là cười nhỉ? Kiểu da mặt mình hơi động đậy một tí ấy. Đứa bé kia bước đến, cất tiếng, “Chú ngốc, hôm nay chú vẫn không muốn nói chuyện sao?”.
Chú ngốc? Lăng Lệ lại bật cười, rất dịu dàng, “Hôm nay muốn nói chuyện rồi. ” Hỏi đứa bé, “Cháu tên gì? Mới sáng sớm mà đã ở đây một mình rồi?”.
“Cháu tên là Kỳ Liên, cháu dậy sớm thế này để xem cha mẹ cháu đã về chưa?”.
“Cha mẹ cháu đi đâu? Sao lại để cháu ở đây một mình?”.
“Cha mẹ chắc bị lũ cuốn trôi luôn rồi? Cháu đoán là họ không quay về nữa…”.
Lăng Lệ trầm mặc, phản ứng của anh chắc vẫn ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, không cảm nhận được gì khi đến vùng bị thiên tai, có một số vấn đề nếu hỏi ra thì rõ ràng quá tàn nhẫn. Bởi vì sự xuất hiện của đứa bé này, Lăng Lệ chợt nhớ đến Đông Đông, không biết bây giờ nó thế nào? Hối hận không sao tả xiết, chỉ vì nhất thời xúc động mà quên mất chăm sóc Đông Đông, quá là vô trách nhiệm. Nắm lấy cánh tay của đứa bé, “Đói không? Trong phòng chú có bánh quy…”. Anh đưa hết bánh quy cho Kỳ Liên, dặn dò đứa bé đừng chạy lung tung, sau khi nhìn thấy đứa bé đi khuất, Lăng Lệ cầm lấy điện thoại, nhấn số gọi cho Đông Đông, vốn dĩ anh muốn gọi vào số máy bàn ở nhà, có điều, trong lòng cứ có cảm giác sao đó, không được tự tin cho lắm. Anh thật sự rất lo lắng, bà xã và con trai còn ở trong nhà của mình không?
Có lẽ là quá sớm, Đông Đông đang ngủ, đổ chuông rất lâu mới nhấc máy, vẫn có chút ngái ngủ, “Cha? Nơi cha ở cuối cùng cũng có sóng điện thoại rồi sao?”. Đông Đông xúc động như muốn khóc, “Cha, con nhớ cha quá à. ”
Tiếng gọi “cha” thân mật như ngày nào làm Lăng Lệ cảm thấy ngọt ngào trong lòng, cũng chỉ vì một tiếng gọi này, Lăng Lệ cảm thấy bản thân mình đã quay trở lại cái thế giới có vô vàn mối liên hệ với anh, đè nén nỗi xúc động, “Đông Đông, con với mẹ khỏe không?”.
“Con bây giờ rất tốt, con về bà nội với cô và cha ruột của con. Con vừa được nghỉ đông, cha và cô đón con đi luôn, họ nói rằng bà nội rất muốn gặp con. ” Đông Đông kể chuyện cho Lăng Lệ nghe một cách lộn xộn không theo trật tự nào cả, “Bà nội bị bệnh, nằm trên giường, ngày nào cũng chửi bới bác trai và bác gái, nửa đêm còn đòi ăn đòi uống. Nhưng mà nhà bác trai có một chị họ, chị ấy vui lắm, hay chơi với con, còn đốt pháo hoa với con nữa…”.
Đông Đông về thăm bà La với La Thế Triết? Thế Giản Minh đâu? Lăng Lệ vội vàng hỏi, “Đông Đông, con về nhà thăm bà nội, còn mẹ thì sao?”.
“Mẹ thì vẫn ở nhà chúng ta mà, bà ngoại đến nhà mình rồi, mẹ ở với bà ngoại. ” Đông Đông nói là nhà chúng ta, Lăng Lệ thở phào nhẹ nhõm, cũng may, cô ấy vẫn còn ở trong nhà, Giản Minh vẫn còn ở đó. Lại hỏi tiếp, “Lúc con đi, mẹ có khỏe không?”.
“Khỏe lắm, lúc đó mẹ đang nhớ cha, cha, con và mẹ đều rất nhớ cha, mẹ nhớ cha nên khóc mấy lần luôn…”.
Trái tim của Lăng Lệ như rớt xuống đất, giống như vừa dùng hết sức lực, cả người mềm nhũn, cùi chỏ hai cánh tay chống lên đầu gối, một tay ôm đầu nghe Đông Đông nói chân thành, “Cha, hết Tết cô sẽ dẫn con về nhà, cha, lúc đó cha về nhà chưa?”.
Lăng Lệ trả lời, chắc chắn như đinh đóng cột, “Có chứ, cha sẽ chờ con ở nhà. ”
Sau khi Lăng Lệ gọi điện thoại cho Đông Đông, trời cũng đã sáng hẳn, xung quanh có người bắt đầu đi tới đi lui, có mấy bác Lăng Lệ quen, đang định chào hỏi thì có người đã chào hỏi anh trước, là cháu dâu Mễ Lợi, quần áo đơn giản, sạch sẽ, nói với giọng vô cùng dịu dàng, như thể đang dỗ dành con nít, “Chú Hai, dậy rồi sao? Sao lại ngồi một mình như thế? Đã đánh răng rửa mặt chưa?”. Cô không đợi trưởng bối kiêm cấp trên của cô trả lời, tự trả lời luôn, “Chưa phải không? Để cháu lấy nước ấm cho chú rửa mặt. ”
Lăng Lệ tùy tiện trả lời, “Để chú tự làm. ”
Mễ Lợi giống như vừa bị dọa cho hết hồn, ngơ ngác nhìn anh, không dám khẳng định, “Vừa nãy chú nói gì?”.
“Để chú tự làm. ” Lăng Lệ tâm trạng rầu rĩ nhắc lại một lần.
Mễ Lợi nhảy nhót, “Trời ơi, phó chủ nhiệm Lăng biết nói chuyện rồi, có phản ứng rồi, trời ơi trời ơi…”. Cô không chuẩn bị nước nóng nữa, móc điện thoại ra, “Trọng Hằng, chú Hai biết nói chuyện rồi, ờ ờ, lúc nãy có nói chuyện với em, đúng thế…”, sau đó dán điện thoại vào tai Lăng Lệ, giọng nói của Trọng Hằng, “Chú Hai, chú Hai…”
Lăng Lệ trả lời, “Tiểu Hằng. ”
Trọng Hằng hét lớn, “Ôi mẹ ơi, chú Hai, chờ cháu, cháu qua ngay, chú chờ cháu mười phút. ”
Mười phút? Qua ngay? Nó có cánh cửa thần kỳ chắc? Lăng Lệ nhìn sang Mễ Lợi, cháu dâu mừng quá phát khóc, “Trọng Hằng ở gần đây thôi, thời gian này cả nhà thay phiên nhau đến chăm sóc cho chú. ”
Cả nhà thay phiên nhau đến chăm sóc anh sao? Lăng Lệ nhắm mắt lại, anh cũng được quá đấy, liên lụy cả nhà luôn.
Mễ Lợi giúp anh xách một phích nước sôi để anh rửa ráy, vừa kể cho anh nghe tình hình gần đây, hóa ra mấy ngày nay, Lăng Lệ cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn không nói một lời, đưa thức ăn cho anh, anh mới ăn, cho anh nằm xuống giường, anh mới ngủ, hồn vía như bay đi đâu ấy. Có điều những việc lặt vặt trong cuộc sống hàng ngày vẫn biết tự lo liệu, kỹ năng chuyên môn vẫn có, chỉ cần người ở bên cạnh chăm sóc, nhắc nhở, một bác sĩ tâm lý trong đoàn nói, đó là kết quả sau khi bị kích động quá mạnh, chắc là sẽ khỏi, bảo mọi người đừng ép anh, để bản thân anh từ từ hồi phục. Có điều, không ai biết thời gian hồi phục của anh là bao lâu.
Đương nhiên, bình thường Lăng Lệ băng bó vết thương, khám bệnh cho người bị cảm cúm không thành vấn đề, có điều, đề đảm bảo an toàn, y chú anh viết sẽ nhờ người coi lại, nói đến đoạn này, Mễ Lợi vô cùng ấm ức và tủi thân, vốn dĩ Lăng Lệ có kinh nghiệm, chuyên môn của một chuyên gia, bị Phương Nam gây rối như thế nên bị hạ thấp tiêu chuẩn, còn không bằng một sinh viên thực tập, không chỉ một mình anh tủi thân và khó chịu, trên thực tế là mọi người đều khó chịu. Có điều bản thân Lăng Lệ chẳng thèm để ý đến mấy thứ đó, nhiều lúc, anh còn chủ động giúp đỡ chuyển hàng hóa cho vùng gặp thiên tai, ở đâu cần, anh đều giúp một tay, chỉ không giao lưu với người khác, khép kín, linh hồn tuyệt giao với thế giới bên ngoài.
Trạng thái này của Lăng Lệ làm người nhà khiếp sợ, Lăng Khang Văn Quyên và Trọng Hằng thay phiên nhau đến trông nom anh, “Mấy ngày trước Trọng Hằng vừa mới thay cho bác gái, mấy hôm trước nữa là bác trai túc trực ở đây. Thím Hai đến một lần, ở lại mấy ngày liền, vốn dĩ định ở thêm vài ngày nữa, nhưng thứ nhất lại đúng dịp Đông Đông phải thi học kỳ, thứ hai vì để chuẩn bị tổ chức hôn lễ, mẹ của thím Hai đến nhà, thím Hai đành phải quay về đón mẹ. ” Len lén nhìn sắc mặt của Lăng Lệ, Mễ Lợi cẩn thận, “Có điều, thím Hai cũng có dặn dò, đợi đến khi chú muốn nói chuyện, bảo cháu nói với chú, không cần phải tạo thêm áp lực, thím ấy đều có thể chấp nhận bất kỳ quyết định nào của chú. ”
Bất kỳ quyết định nào? Có ý gì đây nhỉ? Lăng Lệ nhổ bọt đánh răng trong miệng ra, nhìn Mễ Lợi, ánh mắt đầy nghi hoặc.
Mễ Lợi giải thích, “Người trong nhà không nói ra, nhưng ai cũng lo lắng, không biết chú có cảm thấy áy náy vì chuyện của Phương Nam, không vượt qua được trở ngại trong lòng, hủy luôn hôn sự với thím Hai. ”
Lăng Lệ kinh ngạc, anh chưa bao giờ nghĩ đến việc hủy hôn với Giản Minh. Mặc dù cả người vẫn lười biếng không có hứng thú lắm, nhưng giọng điệu anh vẫn chậm rãi đều đều, nhưng rõ ràng là quát Mễ Lợi, “Nói linh tinh gì thế, không thể nào có chuyện hủy bỏ hôn nhân, mọi người suy nghĩ như thế nào vậy hả?”
“Không chỉ có mình cháu nghĩ như thế này đâu, thím Hai cũng nói như vậy. Thím Hai nói, tiền thuê nhà của mấy tháng này, thím ấy vẫn chuyển vào tài khoản của chú. Nếu như chú không muốn gặp mặt thím, sau khi ở vùng cứu trợ trở về, chú cứ đến thẳng nhà anh trai, là thím sẽ hiểu, tìm nơi khác để chuyển đi. Thím muốn chú đừng ép bản thân mình quá, nói rằng thím ấy sẽ không sao cả, không cần phải lo lắng cho thím ấy, kết quả gì cũng đều chịu đựng được. Thím Hai còn nói, nếu như chú cứ mãi sống khép mình như thế này, không muốn nói chuyện cũng chẳng sao, chỉ cần chú cảm thấy thoải mái là được, thím ấy và Đông Đông sẽ chăm sóc cho chú. ”
Ôi, Giản Minh, Giản Minh… Lăng Lệ trầm ngâm một lúc, muốn gọi điện thoại cho Giản Minh, nhưng tự nhiên cảm thấy nhát gan, cô ấy nhất định sẽ không tha thứ cho anh, một chút năng lượng vừa mới phục hồi không đủ để anh đối mặt với nỗi đau mà anh đã gây ra cho Giản Minh, ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ kĩ, Lăng Lệ bó tay không biết phải làm thế nào.
“Chú Hai, cạo râu đi. ” Máy cạo râu anh thường dùng được đưa đến trước mặt, Mễ Lợi tiếp tục lải nhải, “Thím Hai đối xử với chú rất tốt, cưng chiều chú lắm, muốn chú hồi phục sớm nên thu dọn những đồ đạc chú hay dùng vào một va ly to mang đến đây, chủ yếu để cho chú cảm thấy thoải mái. Ở đây chăm sóc chú mấy ngày, việc gì cũng lo lắng cho chú rất chu đáo. Trước khi đi còn không cảm thấy yên tâm chút nào, chẳng đành lòng đi, viết những thứ cần chú ý ra một tờ giấy để lại cho cháu, bảo cháu mỗi ngày phải lo việc rửa ráy cho chú, nói rằng chú rất thích sạch sẽ, sợ ngày nào đó chú lấy lại tinh thần, soi gương phát hiện ra mình không phải là một bác sĩ Lăng nho nhã, mà là một thầy lang lôi thôi lếch thếch trong giới giang hồ…”. Nói rồi, Mễ Lợi không nhịn được bật cười.
Lăng Lệ săm soi một cách tỉ mỉ bản thân mình trong gương, gầy đi rất nhiều rất nhiều, một khuôn mặt với những đường nét góc cạnh rõ ràng, cũng may anh được mọi người yêu thương, việc gì cũng chăm sóc rất chu đáo, nhìn trông có vẻ không giống một thầy lang lôi thôi lếch thếch trong chốn giang hồ lắm. Anh hỏi Mễ Lợi, “Tại sao hai chú cháu mình lại ở đây?”.
“Ngày xảy ra chuyện, chủ nhiệm Đường nhìn thấy chú như vậy nên cực kỳ quyết đoán, để chú đi thay chủ nhiệm. Mỗi lần tâm trạng của chú không tốt sẽ đi công tác một chuyến dài ngày, khi quay trở lại thì tâm trạng bình thường trở lại, cho nên, chủ nhiệm đưa ra quyết định như vậy, chú đến đây thay cho chị ấy. Nhưng lo rằng chú đi một mình không được, cho nên bảo cháu đến đây chăm chú. Bất kể thế nào, khoảng thời gian này, mặc dù chú không được bình thường, nhưng cuối cùng cũng đã vượt qua được…”.
Đã coi là đã vượt qua rồi nhỉ, Lăng Lệ nhìn bản thân mình trong gương, chậm rãi cạo đi mấy sợi râu mọc ở dưới cằm.
Buổi sáng hôm nay, tâm trạng của Giản Minh cực kỳ phức tạp, từ sáng sớm nay khi Lăng Lệ gọi điện thoại về, cô chưa ngủ thêm được chút nào, có lẽ vì nguyên nhân không ngủ được, hiện tượng buồn nôn khi bầu bì càng dữ dội hơn. Thực tế là, từ khi Lăng Lệ xảy ra chuyện đến nay, Giản Minh chưa đêm nào được ngủ ngon. Mà hiện tượng nghén từ khi mang thai đến nay, có ngày nào không phản ứng dữ dội làm người cô tiều tụy yếu ớt đâu? Thời khắc cô cần Lăng Lệ nhất, anh lại bị suy sụp vì cú sốc ấy, Giản Minh không trách anh, mà đau lòng, nếu như có thể, nỗi khổ mà anh phải hứng chịu, cô nguyện chịu đựng thay cho anh, nhưng sau những tháng ngày đứng ngồi không yên, nước mắt như mưa, trong lòng như có lửa đốt, luôn thương nhớ day dứt trong lòng, điều làm cô đau buồn muốn chết lại là cuộc điện thoại đầu tiên sau khi anh tỉnh lại gọi về cho cô, anh hỏi cô, có đồng ý với La Thế Triết không? Tại sao anh dám hỏi như thế?
Ngày Phương Nam xảy ra chuyện, La Thế Triết hẹn gặp cô, cô có nói với Lăng Lệ, Lăng Lệ còn sắp xếp giúp cô mượn xe, vệ sĩ của công ty Lăng Khang, rất khoa trương, đây là cách bảo vệ cô dâu không được xảy ra bất kỳ sự cố nào, bảo vệ cô khi đi gặp La Thế Triết.
Gặp được La Thế Triết, trước hết nói chuyện về tình hình của Đông Đông, La Thế Triết nói với Giản Minh, đã làm thủ tục ly hôn với Tô Mạn.
Giản Minh nghĩ rằng, chồng cũ của mình kiếm cớ vì con cái để gặp mình, chắc là muốn nói chuyện này đây, rất muốn bỏ đi ngay lập tức, miễn cưỡng ứng phó, “Hình như em có nghe nói rồi. ”
La Thế Triết hỏi, “Trong lòng em có phải vẫn còn ác cảm đối với anh không?”.
Giản Minh rất hiểu con người đang đứng trước mắt, ít nhiều hiểu được ý đồ của anh ta nên phòng thủ nghiêm ngặt, “Chắc là không, hoặc nói cách khác, em không còn bực bội với quá khứ, là bởi vì cuộc sống của em bây giờ rất tốt, em rất hài lòng với cuộc sống hiện nay. ”
La Thế Triết chậm rãi rót trà đã pha sẵn cho Giản Minh một cốc, khói trà bốc lên nghi ngút, nước trà xanh biếc, anh chậm rãi nói, “Nghe ra, hình như anh không có cơ hội nữa rồi. ”
“Em và anh Lệ đã đăng ký kết hôn, vài ngày nữa sẽ làm đám cưới. ” Giản Minh nhấp ngụm trà, “Việc này anh phải biết chứ. ” Khẽ thở dài, Giản Minh tỏ ra không nhẫn nại, “Thế Triết, em không biết anh còn muốn cơ hội gì, hơn nữa, nếu như em cho anh cơ hội gì thật, anh liền cảm thấy con đường phía trước bằng phẳng, phong cảnh ngút ngàn hay sao?”. Giản Minh mở túi xách của mình ra cho La Thế Triết xem, trong túi xách có túi trữ lạnh chứa Insulin, “Đây là thuốc của em, là sự lo lắng và mối bận tâm em phải mang theo cả cuộc đời này. Nó phải được cất giữ trong môi trường nhiệt độ ổn định, nếu không cẩn thận để thay đổi nhiệt độ sẽ rất dễ mất tác dụng, cho nên bình thường phải trữ trong tủ lạnh. Mỗi ngày đi ra khỏi nhà em phải nhớ mang theo thuốc, sợ rằng nhỡ khi cần ăn tối bên ngoài, em còn có để dùng. Nhưng mỗi lần đi ra ngoài lâu quá, sẽ lo lắng những viên đá trong túi trữ lạnh tan ra, không duy trì được nhiệt độ yêu cầu của thuốc. Có điều, những phiền toái, rắc rối, lo lắng này đều chỉ là chuyện nhỏ, dễ dàng ứng phó được, những phiền phức mà em sẽ gặp phải trong tương lai, chắc chắn sẽ lớn hơn mấy việc đó nhiều, có khả năng da em sẽ bị nhiễm trùng vì một vết thương nhỏ nào đó trên da, nó sẽ sưng tấy lỗ chỗ như tổ ong, chạy đến bệnh viện từ lần này đến lần khác để chích thuốc kháng viêm, nếu như xử lý vết thương đó không tốt, hoặc là mắc phải bệnh nhiễm trùng huyết, hoặc là tay chân bị tàn phế, bắt buộc phải cắt bỏ…”.
La Thế Triết không chịu nổi để có thể nghe tiếp được, rất khó nói việc không chịu nổi đó là không chịu nổi thay cho Giản Minh hay là bản thân mình không chịu nổi, hoặc là đều có, anh ta yêu cầu, “Giản Minh, đừng nói nữa. ”
Giản Minh không ngậm miệng, “Cũng có khả năng không bao lâu nữa, mắt của em sẽ bắt đầu có vần đề, bắt buộc phải làm phẫu thuật thay thủy tinh thể nhân tạo, thị lực giảm sút không nhìn rõ đồ đạc. Nếu như ngày đó em là vợ của anh, có khả năng vì mắt mờ mà em không nấu ngày ba bữa cơm được, không dọn dẹp nhà bếp sạch sẽ, không quét dọn nhà cửa ngăn nắp, Thế Triết, một người luôn theo đuổi sự hoàn mỹ, hơi mắc bệnh sạch sẽ như anh, có chịu đựng nổi người như em vậy không?”.
Khuôn mặt La Thế Triết giống như bị người ta vạch trần điểm yếu, năn nỉ lần nữa, “Giản Minh, đừng nói nữa. ”
Giản Minh tiếp tục đưa ra giả thiết một cách tàn nhẫn, “Cho dù như vậy, cũng chưa chắc đã là tồi tệ nhất, dần dà, huyết áp, tim mạch, thận, thính giác của em đều sẽ xuất hiện vấn đề, hoặc là mỗi năm em phải nằm trên giường bệnh một thời gian, cần anh túc trực để chăm sóc em thường xuyên, anh sẽ không thể tập trung toàn bộ sức lực cho công việc của anh, bởi vì anh không chỉ phải chăm sóc vợ, còn phải chăm sóc con cái, bắt buộc anh phải chạy đến đứt hơi từ nhà đến văn phòng, trường học, bệnh viện…”.
Khuôn mặt La Thế Triết lúc tái mét, lúc đỏ lên theo từng lời nói của Giản Minh, anh rất muốn nói với Giản Minh, không, anh có thể làm được, anh sẽ giúp cô trông nom thuốc của cô, anh sẽ chăm sóc tốt mỗi vết thương nhỏ trên người cô, giữ gìn đôi chân cô, anh muốn nói rằng anh không để ý đến việc ba bữa cơm qua quýt mỗi ngày, không để ý đến việc nhà cửa không được quét dọn kĩ càng, cũng muốn thề rằng, nếu như có một ngày nào đó cô nằm trên giường bệnh, anh sẽ vứt bỏ lòng tham vọng trong công việc, anh sẽ bận rộn chạy tới chạy lui giữa gia đình và bệnh viện, trường học rồi văn phòng cũng vẫn cảm thấy ngọt ngào như mía lùi. Nhưng, La Thế Triết không nói ra lời thề của mình, chỉ hơi có những suy nghĩ về những tháng ngày như thế, đã cảm thấy chán ghét, mệt mỏi rồi, đến cả thành ý muốn đưa ra lời hứa cũng khó khăn đến như thế này rồi, không biết là giận bản thân mình, hay là giận sự tàn nhẫn của Giản Minh, đứng dậy, hơi lớn tiếng một chút, “Đừng nói nữa. ”
Giản Minh im lặng, nhìn chằm chằm vào La Thế Triết, không hề thu lại ánh mắt, La Thế Triết vừa thê thảm vừa xấu hổ, quay người, đến đứng dưới cửa sổ, tuyết sắp rơi, thời tiết ảm đạm đến nỗi làm con người ta cảm thấy nhụt chí, bàn tay anh nắm lấy song cửa sổ, cũng không biết đang nghĩ gì.
Giản Minh nghĩ rằng, thôi được rồi, việc gì phải như thế, việc gì cứ phải so đo với anh ta cái sự thật này? Cô cũng bước đến bên cửa sổ, “Xin lỗi, không phải em cố ý, anh đừng suy nghĩ làm gì, nói cho cùng, con người ai cũng ích kỉ, em không hoàn mỹ, nhưng lại hy vọng người khác lại có thể chấp nhận một con người không hoàn mỹ như em. ”
La Thế Triết gượng cười, “Giản Minh, em càng nói càng làm anh cảm thấy khó có đất dung thân. ”
Giản Minh nhăn mũi, rồi đáp, “Anh cũng đừng nói như thế, anh có sức khỏe, sự nghiệp lại thành công. Còn em thì sao, đến ngần này tuổi mới bươn ra xã hội, ở giai đoạn khởi nghiệp, lúc nào cũng bắt đầu từ nhân viên quèn đi lên, em mới là người khó có đất dung thân. ”
Cô chun chun mũi, dáng vẻ yểu điệu tinh nghịch, La Thế Triết vẫn luôn yêu điểm này của cô nhất, cô gái này, chẳng nhẽ cứ thế đánh mất sao? Không cam tâm, anh ta hỏi tiếp, “Em chọn Lăng Lệ, là bởi vì những việc khó khăn em vừa nói, anh ta làm tốt hơn anh sao?”.
Giản Minh thật thà, “Trước mắt mà nói, có vài việc quả thật làm rất tốt, còn về tương lai, em cũng chưa biết. ”
“Sau này em có dự định gì?”.
“Tương lai ấy à, ” Giản Minh nhún vai, “Đương nhiên là sẽ sống như thế, một cuộc sống bình thường, nghèo khổ nhưng vui vẻ, anh cũng biết em rồi đấy, yêu cầu không cao, không có chí cầu tiến, hợp nhất làm người phụ nữ của gia đình, nếu như sinh thêm con, sẽ ưu tiên cho chồng con trước như mọi khi. ”
“Nhưng Lăng Lệ chưa chắc sẽ mãi như thế, anh ta tài hoa, có trình độ chuyên môn, có năng lực, nền tảng vững chắc, sẽ không thể nào dễ dàng để anh ta tự buông xuôi, cứ sống như thế mãi được. ” La Thế Triết vô cùng phong độ, từ trước đến nay có vẻ vẫn luôn bình tĩnh, nhưng lại hay công kích và kích động, “Trung Quốc là xã hội nam quyền, không gian sống của phụ nữ từ trước đến nay luôn bị hạn chế và trói buộc, nếu như lựa chọn vừa giỏi việc nước vừa đảm việc nhà, tương lai sẽ rất vất vả, có khả năng sẽ rất mất sức nhưng lại chẳng được gì, cả hai việc đều chẳng đâu vào đâu. Nếu như chỉ chăm lo gia đình, nhất định sẽ phải gánh lấy sự hiểm nghèo khi tách rời khỏi xã hội, tiếng nói chung với chồng càng lúc càng ít hơn, hôn nhân sớm muộn cũng xuất hiện vấn đề. Giản Minh, ” La Thế Triết hàm ý sâu xa, “Những việc này em đã suy nghĩ bao giờ chưa? Giữa em và anh đã từng có vết xe đổ, em không sợ phải giẫm lên vết xe đổ đó lần nữa sao?”.
Giản Minh trừng mắt nhìn La Thế Triết, “chậc chậc” liên tục mấy tiếng, ra sức lắc đầu, cảm khái vô hạn, cũng trêu chọc, giễu cợt cực kỳ, “Bữa nay giám đốc La nói tiếng người, thật là hiếm có mà, quả nhiên, chỉ cách nhau vài ngày mà em đã phải nhìn người ta bằng ánh mắt khác rồi. ”
La Thế Triết cười, mím môi, trên khuôn mặt bình thường căng nhẵn không chút nếp gấp chậm rãi để lộ ra chút ấm áp. Anh thích kiểu nói chuyện này của Giản Minh, thoải mái, tự nhiên, đã rất lâu rồi cô không dùng lời lẽ như vậy nói với anh. Thế nên cách nói chuyện cũng không cần phải nghiêm chỉnh như đi làm việc nữa, “Được rồi, cho anh câu trả lời. ”
Câu trả lời của Giản Minh chỉ có ba chữ, “Em không sợ. ”
“Có nghĩa là sao?”.
“Qui tắc trò chơi trên thế giới này không phải do em đặt ra, một khi đã không thể nào thay đổi, đành phải thuận theo thôi, trong không gian có hạn thì cố gắng hưởng thụ cuộc sống của em, khi mình đang có trong tay sẽ cố gắng nâng niu, khi đánh mất cũng cố gắng gánh chịu, lời lỗ tự chịu, đã giơ tay ra sẽ không hối hận, làm gì còn chỗ cho sự sợ hãi? Cho nên, em không sợ. ”
La Thế Triết nhìn vẻ thích thú và yêu thương không hề che giấu trong ánh mắt của Giản Minh, mưu tính sâu xa đưa ra một câu, “Một khi cái gì cũng không sợ, chi bằng lấy anh lần nữa đi. Anh là cha ruột của Đông Đông, cả gia đình ba người chúng ta phải được đoàn tụ. ” Mở lòng bàn tay ra trước mặt cô, trong lòng bàn tay là hai chiếc nhẫn bạch kim cũ, đó là nhẫn cưới của họ. Khi họ đòi ly hôn, tối hôm Giản Minh chuyển qua ngủ ở phòng Đông Đông, cô tháo nhẫn cưới ra, cất vào trong ngăn kéo của bàn trang điểm, La Thế Triết vẫn còn giữ lại.
Không ngờ được rằng, bị anh vây bọc tấn công ở đây, thái độ Giản Minh bình tĩnh, lạnh lùng, tiếp theo đó, lắc lắc đầu, lời cầu hôn của chồng cũ, vẫn từ chối như trước đây.
La Thế Triết không bị dao động bởi kiểu từ chối này, tiếp tục thỉnh cầu, “Giản Minh, những vấn đề mà em lo lắng, anh hứa, sẽ cố hết sức để giải quyết. Thực ra, so với nỗi cô đơn sau khi đánh mất em, những vấn đề em nói không phải là những vấn đề lớn lắm. ”
Những lời nói xúc động lòng người như thế này chẳng giống phong cách của La Thế Triết chút nào, trên khuôn mặt lạnh nhạt của Giản Minh xuất hiện thêm ý cười, vẫn là lắc đầu.
La Thế Triết vẫn dùng những lời lẽ tình tứ thiết tha, “Vẫn giận anh vì những chuyện trước đây của anh sao? Anh sẽ bù đắp lại cho em, tin anh đi, cho anh thêm một cơ hội nữa được không?”.
Giản Minh tiếp tục lắc đầu.
“Em suy nghĩ cho Đông Đông một chút đi. ” Không biết làm thế nào, La Thế Triết đành phải lấy danh nghĩa là cha đẻ của con trai, “Nó phải được sống cùng với cha đẻ của nó chứ. ”
Giản Minh vẫn tiếp tục lắc đầu.
Có phần đau lòng, La Thế Triết từ trước đến nay chưa bao giờ bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài, lộ nét giận dữ, “Có phải anh kém cỏi hơn anh ta nhiều lắm không? Điểm nào cũng không bằng anh ta?”.
Giản Minh rốt cuộc cũng không lắc đầu nữa, nói với La Thế Triết một câu, “Chẳng nhẽ điểm nào anh cũng tốt hơn anh ấy, là em sẽ về với anh? Đón nhận anh sao?”.
La Thế Triết nói như một lẽ đương nhiên, “Chẳng nhẽ không phải như vậy sao?”.
“Con người ta sống có linh hồn, có tình cảm mà, nói chung phụ nữ cũng không đến nỗi giống với phụ nữ thời đại sống trong các hang đá, cứ phải nhìn vào khả năng săn bắn, giết được bao nhiêu con mồi của giống đực để quyết định mình nên đi theo ai chứ hả? Thế thì cũng quá là nguyên thủy, xin anh, em là người hiện đại của loài người sau mấy ngàn năm tiến hóa, được tôi luyện trong thế giới văn minh. ” Bàn tay trái thon dài nhịp nhịp trước mắt La Thế Triết, “Nhìn thấy chưa? Nhẫn cưới, bây giờ em là bà Lăng. Một người có văn hóa, không nên tùy tiện cầu hôn với phụ nữ đã có chồng. La Thế Triết, nguyên nhân em lắc đầu chỉ có một, em đã không còn yêu anh nữa. ”
Đã không còn yêu mình nữa, nói một cách bình thản như thế này, bình thường, lại bình tĩnh, không liên quan gì đến đau đớn, nhưng trong tim mình lại bị những chữ này làm đau đớn từng đợt. Nghe Giản Minh nói, “Em cũng phải đi rồi, hẹn chị dâu đi lấy thiệp cưới. ” La Thế Triết không nhúc nhích, có chút mơ màng, “Giản Minh, em sẽ quên anh chứ?”.
“Hả?” Giản Minh chưa hiểu ý của anh ta.
Đôi mắt của La Thế Triết hoen đỏ, trốn tránh ánh mắt của cô, quay lưng lại với Giản Minh, “Anh nói là, không yêu anh nữa, đương nhiên cũng không thể nào ép buộc, có điều, vẫn cứ hy vọng em đừng dễ dàng quên anh. ”
Giản Minh trả lời, “Thế Triết, anh là cha của Đông Đông. ” Đây chính là điều duy nhất cô coi trọng, là tất cả mối quan hệ hiện nay của họ.
La Thế Triết nghiến chặt quai hàm, kiềm chế ý muốn ôm lấy cô thật chặt để khóc, bàn tay nắm chặt hai chiếc nhẫn cũ cho vào túi quần, “Được rồi, em đi đi, không làm chậm trễ thời gian của em nữa. ”
Tính tiền bước ra khỏi phòng trà, vệ sĩ đứng ở cửa nhắc nhở, “Thưa bà, vừa nãy bác sĩ Lăng có đến đây. ”
Anh Lệ đến đây? Giản Minh kỳ lạ hỏi, “Sao chị không nhìn thấy anh ấy?”.
Vệ sĩ trả lời, “Em cũng thấy kỳ lạ, không hiểu tại sao vừa vào đã đi ra ngay? Em nhìn thấy sắc mặt, tinh thần anh ấy rất tồi tệ, còn mặc cả áo blouse trắng, cứ nghĩ có chuyện gấp cần tìm chị. ”
Tại sao bước vào không nói năng gì đã đi ra? Giản Minh nhìn La Thế Triết, tâm tư cô như bị La Thế Triết xuyên thấu, “Có phải hiểu lầm cái gì rồi không?”. Giản Minh đang định mở miệng, anh tiếp lời ngay, giọng điệu có chút hậm hực vì nỗi thất bại vừa nãy bị Giản Minh nói “không yêu”, không thèm để ý gì nữa, thể hiện lòng dạ tiểu nhân của mình ngay trước mặt cô, “Nếu như anh ta hiểu lầm, anh sẽ không giúp em giải thích đâu, là do anh ta ngốc, hơn nữa anh rất vui nếu như anh ta phá hỏng tình cảm giữa hai người theo kiểu hiểu lầm này. ”
Giản Minh bị “lòng dạ tiểu nhân” của La tiên sinh làm cho dở khóc dở cười, đuổi anh đi, “Được rồi, vệ sĩ sẽ đưa em về, tạm biệt. ”
Trên đường đến bệnh viện, Giản Minh muốn gọi điện thoại cho Lăng Lệ hỏi xem có chuyện gì, cô không tin kiểu hiểu lầm đó, việc đi gặp La tiên sinh, cô đã nói trước với anh rồi, như thế này mà cũng hiểu lầm được thì cũng quá là không thể tin nổi nhỉ? Đợi đến khi lấy được điện thoại ra mới phát hiện điện thoại mình hết pin, không kịp thời gọi điện thoại cho Lăng Lệ được, trên đường chẳng hiểu sao còn kẹt xe, đi mãi mới tới bệnh viện, bảo vệ sĩ cứ về công ty trước, cô tới tòa nhà cũ của khoa Nội tiết tìm Lăng Lệ. Hôm nay không khí ở khoa Nội tiết nặng nề một cách khó hiểu, ai nấy đều cúi đầu lặng lẽ làm việc, đôi lúc có y tá nói thì thầm dăm ba câu, nhưng rõ ràng sắc mặt mọi người đều rất u ám.
Đường Nhã Nghiên thẫn thờ ngồi trước bàn làm việc, nhìn thấy Giản Minh đến, ánh mắt sáng lên, đôi môi mấp máy, hình như định nói gì đó, nhưng mãi một lúc cũng chẳng nói gì, thậm chí đến câu chào hỏi thông thường còn không có. Trực giác Giản Minh mách bảo, chắc xảy ra chuyện gì rồi, trong lòng hoảng sợ, “Chị Đường, anh Lệ đâu rồi ạ?”.
Nhìn bộ dạng Đường Nhã Nghiên có vẻ như rất đau đầu, rất khó xử, “Đi rồi, chị vừa tiễn chú ấy đi. ”
“Đi rồi? Đi đâu?”.
“Đội cứu trợ y tế cho vùng gặp thiên tai mà đáng lẽ chị phải đi ấy. ”
Giản Minh giương to mắt lên nhìn, thái độ không nói cũng hiểu, vì sao như vậy? Lẩm bẩm, “Anh ấy sắp xin nghỉ phép để tổ chức đám cưới, mấy ngày nữa bọn em phải tổ chức tiệc rượu rồi, tiếp theo đó còn đi du lịch để hưởng tuần trăng mật nữa. ” Chuyến du lịch đó, Giản Minh đang rất mong chờ, cô vẫn chưa có cơ hội được đi chơi với Lăng Lệ bao giờ.

http://credit-n.ru/offers-zaim/turbozaim-zaimy-online-bez-otkazov.html http://credit-n.ru/blog-single-tg.html http://credit-n.ru/kredity-online-blog-single.html

Bình luận

Bình luận

You can leave a response, or trackback from your own site.