Thư Viện Ngôn Tình » Bí mật vượt thời gian (Tập 1) » Bí Mật Vượt Thời Gian | Chương 08

Bí Mật Vượt Thời Gian | Chương 08

(function() { var useSSL = ‘https:’ == document. location. protocol; var src = (useSSL ? ‘https:’ : ‘http:’) + ‘//www. googletagservices. com/tag/js/gpt. js’; document. write(”); })();

googletag. cmd. push(function() { googletag. defineSlot(‘/2627062/thichtruyen. vn_300x250’, [300, 250], ‘div-gpt-ad-1453265872862-0’). addService(googletag. pubads()); googletag. pubads(). collapseEmptyDivs(); googletag. pubads(). enableSyncRendering(); googletag. enableServices(); });

googletag. cmd. push(function() { googletag. display(‘div-gpt-ad-1453265872862-0’); });

Anh bạn tốt Phi Vũ
Hôm đó, Từ Nam Phương ngồi xem tivi suốt cả đêm, cô xem các chương trình đang chiếu, ngẫm nghĩ về mọi thứ trong thời đại này.
Mãi cho đến sáng sớm có người gõ cửa, cô mới mơ màng rút ta một kế luận thực đáng sợ từ những gì mình đã xem: Thời đại này, hình như không có Hoàng đế!
Còn nữa, thời đại này, mỗi đàn ông chỉ được phép kết hôn với một người phụ nữ.
Không có Hoàng đế nghĩa là không có hậu cung, chỉ có thể kết hôn với một người, nghĩa là sẽ không có phi tử, không có thiếp.
Bạn đang đọc truyện tại


Những điều này Từ Nam Phương đều không thể tưởng tượng ra, không thể tiếp nhận được. Bởi vì, chúng đều là những điều xa xỉ mà phụ nữ thời đại của nàng không cách nào mưu cầu.
***
Người gõ cửa là Jim.
Từ Nam Phương vừa mở cửa ra liền trông thấy một mình anh ta đứng đó. Cô dường như dự liệu được chuyện gì, chỉ thản nhiên nhìn Jim, chờ anh ta lên tiếng.
“Anh Thượng sẽ đi Bắc Kinh với cô Ngô”.
Từ Nam Phương biết, tối qua nhất định là Jim đã giải thích rõ mọi chuyện với Ngô Thi Hủy, khuyên cô ta ở lại. Hiện giờ bắt Thượng Quân Trừng vùng đi với cô ta chẳng qua chỉ là cho Thượng Quân Trừng một cơ hội đẻ cứu vãn tình thế mà thôi. Thượng Quân Trừng vốn là một người dễ mềm lòng, đương nhiên sẽ bị Jim thuyết phục mà chấp nhận thỏa hiệp.
Từ Nam Phương đưa cho Jim đôi khuyên tai kim cương mà Ngô Thi Hủy ném lại trong phòng tối qua: “Đây là của cô Ngô”.
Jim nhận lấy, nói: “Cô Ngô có lẽ không muốn trông thấy cô nên Danny của chúng tôi không thể đi với cô được”.
Từ Nam Phương đã sớm đoán được như vậy nhưng vẫn cố hỏi: “Anh Thượng đâu?”.
Jim cười ha ha: “Danny và cô Ngô đã ra sân bay rồi, sáng nay anh ấy có việc phải tới Bắc Kinh”.

<ins class="adsbygoogle"

“À, ra vậy”. Từ Nam Phương cười, Thượng Quân Trừng không tới gặp cô, cô cũng đoán được, anh ta ngại từ chối mình trực tiếp hay là đã thỏa hiệp với Jim, vì ngại có Ngô Thi Hủy kia mà không chạm mặt mình?
“Ừm, không thể cứ gây phiền phức cho các anh như vậy được”. Từ Nam Phương khéo léo nói, “Chuyện này của tôi không khiến các anh gặp rắc rối gì chứ? Có cần tôi ra mặt giải thích với họ không?”.
Jim luôn cảm thấy không thoải mái khi đối mặt với Từ Nam Phương. Cô gái thanh tú này lúc nào cũng khiến cho người khác nảy sinh cảm giác âm u lạnh lẽo, “Có rắc rối, nhưng công ty sẽ giải quyết ổn thoả, không cần tới phiên cô”. Khác với Thượng Quân Trừng, chỉ cần nghĩ tới cô gái điên khùng này là Jim đã cảm thấy sợ, nếu còn để Từ Nam Phương ra mặt giải thích, vậy thì chẳng khác nào nhìn thấy quỷ.
Từ Nam Phương không cố chấp nữa, nghe giọng điệu có vẻ như bọn họ thật sự đã quyết định vứt bỏ cô. Ngày hôm qua, Từ Nam Phương còn nghĩ mọi cách để ở lại bên họ, Thượng Quân Trừng nhất định có thể đảm bảo an toàn cho cô chỉ cần cô hao chút tâm tư là được. Nhưng từ sau đêm qua, cô lại cảm thấy mệt mỏi, cô hoang mang không biết làm sao để sinh tồn ở thế giới lạ lẫm này, hoàn toàn bị mất phương hướng, cô không biết mình dung mưu kế còn có ý nghĩa gì ở đây.
“Nhưng mà dù thế nào Danny của chúng tôi cũng không tệ với cô. Lát nữa sẽ có một người bạn của Danny tới đây, cô muốn đi đâu cứ việc nói với anh ta, anh ta sẽ đưa cô đi”. Jim nói xong, cảm thấy như vừa trút được gánh nặng, giống như thoát khỏi Từ Nam Phương là niềm vui sướng chưa bao giờ có.
Từ Nam Phương không nói gì thêm nữa. một mình quay vào trong phòng, cô biết, mình không thể gặp được Thượng Quân Trừng nữa.
Cô thu dọn đồ đạc của mình rồi ngồi đợi người bạn kia của Thượng Quân Trừng.
Cô biết sự tồn tại của người đó, tối qua Thượng Quân Trừng dùng vật nhỏ kia để liên lạc với anh ta. Hắn tên là Phi Vũ, lúc ấy Thượng Quân Trừng nhờ anh ta làm giúp cô giấy chứng mình gì đó.
“Chào cô, tôi là Diệp Phi Vũ, cô là Từ Nam Phương phải không? Trông cô còn đẹp hơn cả trong ảnh!”.
Lúc anh bạn của Thượng Quân Trừng xuất hiện trước mặt Từ Nam Phương đã là chín giờ sáng. Cô phải chống chọi cơn buồn ngủ với đôi mắt đỏ ngầu suốt hai tiếng đồng hồ để đợi anh ta.
Mấy ngày nay cô ngủ không ngon giấc, nhưng lúc này cũng không thấy buồn ngủ. Từ Nam Phương mở to mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Đó là một người đàn ông cao lớn với bờ vai rộng, khuôn mặt vuông vắn đầy khí khái và sự cẩn trọng. Dù anh ta không tuấn tú như Thượng Quân Trừng nhưng vẫn rất thu hút ánh mắt của người khác, mũi ra mũi, mắt ra mắt, không hề có bất cứ tì vết nào, tổng thể toát lên khái chất cô cùng mạnh mẽ. Đàn ông như vậy khiến Từ Nam Phương vừa nhìn đã cảm thấy co quý, ngoại hình như anh ta ở thời cổ đại nhất định sẽ được cho là “phong hầu bái tướng”.
(*Phong hầu bái tướng: Những người có công danh, phẩm chất làm quan tốt).
Trên người đàn ông này toát ra một vẻ uy nghiêm nhưng vì mặc bộ đồ thể thao nên cái uy nghiêm đó vô tình bị pha loãng, nụ cười hòa nhã dễ gần cũng làm mờ nhạt khí chất của anh ta.
“Chào anh!”, Từ Nam Phương thấy Diệp Phi Vũ khách sáo vươn tay trước mặt mình, có phần gượng gạo, không bắt lấy tay anh ta. Cô đã thấy trong ti vi, khi người ta gặp mặt nhau lần đầu đều hay dùng cách thức này, Từ Nam Phương tạm thời chưa thể quen ngay, huống hồ còn là một người đàn ông lạ.
Diệp Phi Vũ vẫn tỏ ra bình thản, so với Thượng Quân Trừng, anh ta có vẻ lịch sự hơn nhiều. Diệp Phi Vũ lấy trong ví ra một tấm chứng minh nhân dân, đưa cho Từ Nam Phương: “Thật xin lỗi, tôi tới muộn. Cô xem thế này đã hài lòng chưa?”.
Ảnh chân dung trên chứng minh đã được chỉnh sửa, nhìn qua so với bên ngoài còn giống tới tám phần.
Từ Nam Phương nhìn những hàng chữ giản thể, sơ sơ có thể hiểu được công dụng của tấm thẻ này.
“Cô Từ muốn đi đâu? Thượng Quân Trừng đã dặn dò tôi rồi, tôi sẽ đưa cô đi”. Diệp Phi Vũ tươi cười, nói năng nho nhã, khách khí, nhưng Từ Nam Phương lại cảm thấy không thú vị bằng sự ngỗ ngược của Thượng Quân Trừng.
Cô cười khổ: “Tôi cũng không biết nên đi đâu”.
Diệp Phi Vũ mỉm cười, Từ Nam Phương không khỏi thẹn thùng: “Để anh chê cười rồi!”.
Diệp Phi Vũ lắc đầu: “Hay là để tôi đưa cô Từ ra ngoài đi dạo, tienẹ thể mua vài bộ đồ luôn?”.
Từ Nam Phương ngẩng đầu, thấy Diệp Phi Vũ vẫn duy trì nụ cười, nói: “Đừng hiểu lầm, đây là ý của Thượng Quân Trừng”.
“Ồ!” Từ Nam Phương gật đầu, “Vậy nhờ anh chuyển lời cảm ơn của tôi với anh ta!”.
Diệp Phi Vũ đưa Từ Nam Phương ra ngoài, xe của anh ta đã tới trước nhà nghỉ, một chiếc Benz tư nhân.
Diệp Phi Vũ mở cửa giúp Từ Nam Phương, thậm chí còn cẩn thận thắt dây an toàn cho cô rồi đóng cửa lại, sau đó mới vào vị trí ghế lái.
Sự chu đáo và lịch lãm của anh ta không khỏi khiến Từ Nam Phương mỉm cười: “Anh và Thượng Quân Trừng thật sự khác nhau”.
Diệp Phi Vũ chỉ mỉm cười mà không đáp lại.
Chiếc xe chạy rất nhanh, Từ Nam Phương còn chưa uống thuốc say xe, vào khu vực thành phố được nửa tiếng thì cô bắt đầu chóng mặt.
Cô dựa vào cửa kính xe, cảm thấy toàn thân đang khẽ run rẩy. Diệp Phi Vũ nhận ra sự khác thường của cô, lập tức đỗ xe vào lề đường, quan tâm hỏi: “Say xe à? Tại tôi quên không hỏi cô trước. Có cần túi không?”, anh ta vừa nói vừa lấy ở đâu ra một cái túi, đưa cho Từ Nam Phương, ý bảo cô nếu buồn nôn thì nôn vào đó.
Từ Nam Phương nhận lấy cái túi, sắc mặt cô lúc này đã nhợt nhạt, không nói được lời nào.
Diệp Phi Vũ vội xuống xe, đỡ Từ Nam Phương ra ngoài: “Hít thở không khí bên ngoài một chút là sẽ tốt lên thôi”. Anh tự trách: “Tôi không nghĩ chu đáo, như vậy đi, chỗ này cách thành phố không xa lắm, tôi tìm cho cô một chiếc xích lô. Ngồi xe đó chắc chắn không bị say nữa!”.
Nói xong, Diệp Phi Vũ lấy di động ra gọi điện thoại. Từ Nam Phương nhìn anh ta, chợt cảm thấy sự nhiệt tình của anh ta có vẻ hơi thái quá.
Một chiếc xích lô tới nơi, Diệp Phi Vũ lái xe đỗ bên lề đường, sau đó lên xích lô cùng với Từ Nam Phương: “Ngồi xích lô ngắm cảnh Thái Nguyên cũng rất thú vị, cô chưa từng tới đây, để tôi đưa cô đi…”.
“Sao anh biết được tôi chưa từng tới đây?”, Từ Nam Phương ngước nhìn Diệp Phi Vũ, hỏi đúng tim đen.
Diệp Phi Vũ cười: “Là…”.
“Là Thượng Quân Trừng nói? Là anh ta nói với anh đưa tôi đi dạo?” Nhìn người đàn ông nhã nhặn Diệp Phi Vũ này, Từ Nam Phương luôn có cảm giác không thoải mái.
Sự khách khí của anh ta đối với cô, cô có thể hiểu, nhưng anh ta quan tâm cô thái quá như vậy khiến cô cảm thấy không thoải mái. Kinh nghiệm từng trải dạy cô biết, trên đời này không có ai vô duyên vô cớ tốt với mình, không có mối thù nào tự dưng sinh ra.
Mặc dù nụ cười của Diệp Phi Vũ mang lại một cảm giác rất dễ chịu, mặc dù dáng vẻ đứng đắn của anh ta khiến người khác thấy tin cậy, nhưng mọi thứ đều có thể chỉ là cái vỏ bề ngoài.
“Đúng thế, sao vậy?”, Diệp Phi Vũ vô tư nhìn Từ Nam Phương.
“Thật không?”, Từ Nam Phương không muốn giả vờ nhu nhược trước mặt Diệp Phi Vũ. Hiện tại cũng không cần phải ngụy trang nhưng cô cảm thấy Diệp Phi Vũ này không dễ lừa như Thượng Quân Trừng. Tuy rằng bản thân cô cũng đã lừa gạt người khác nhưng chung quy vẫn không thích bị người khác lừa gạt.
“Những điều này đều là chủ ý của anh đúng không? Cái gì mà đi dạo, cái gì mà mua quần áo, đều không phải ý của Thượng Quân Trừng đúng không?’, cô biết Diệp Phi Vũ sẽ hỏi lý do, liền thẳng thừng lên tiếng trước, “Thượng Quân Trừng không phải người chu đáo như vậy! Nếu thật sự anh ta có tâm ý thì nhất định đã phải dặn anh chuẩn bị hai viên thuốc cho tôi, tránh để tôi làm bẩn… xe của anh!”.
Nghe Từ Nam Phương nói vậy, Diệp Phi Vũ cười càng tươi.
Từ Nam Phương nhíu mày: “Anh cười cái gì”.
Diệp Phi Vũ lắc đầu, cơ thể cũng khẽ lắc lư theo nhịp bánh xe chuyển động: “Tôi cười là vì sáng nay Thượng Quân Trừng gọi điện, dặn tôi không cần phải liên hệ với người nhà của cô mà chỉ cần giới thiệu cô tới một bệnh viện tâm thần là được. Tôi thấy, cậu ta mới cần đi khám ấy”.
Trông sắc mặt Từ Nam Phương không tốt lắm, Diệp Phi Vũ vội bổ sung: “Không phải tôi châm chọc gì cô, tôi chỉ cảm thấy Quân Trừng nói vậy khá thú vị”.
“Thú vị? Chẳng lẽ anh không cho đó là sự thật? Anh không cảm thấy tôi bị điên ư?”, Từ Nam Phương lạnh lùng cười.
Diệp Phi Vũ vẫn bình thản như không, nụ cười trên mặt chưa hề tắt, mang dáng dấp của người lớn che chở em gái: “Cô đừng để ý những gì Quân Trừng nói, cậu ta là kiểu người ác miệng nhưng tốt tâm, tôi thấy cậu ta đối xử với cô cũng không đến nỗi nào”.
Từ Nam Phương nhìn Diệp Phi Vũ bằng ánh mắt sắc bén như muốn xem thấu người đàn ông bí ẩn này: “Anh không cần nói tốt cho Thượng Quân Trừng. Anh nói giúp anh ta như vậy đơn giản là chỉ vì cho rằng giữa tôi và anh ta có quan hệ gì đó, anh làm vậy là muốn đạt được ý đồ gì? Nhưng thôi, tôi nghĩ anh lầm rồi, tôi không phải là … bạn gái của anh ta. Anh không cần uổng công suy tính nữa đâu!”.
Từ Nam Phương cảm thấy Diệp Phi Vũ là một người rất giỏi kiềm chế, sự hòa nhã dễ gần của anh ta chẳng qua là anh ta đang dồn hết tâm sức để đạt được thứ mình muốn mà thôi. Từ Nam Phương vùi mình trong những cuộc đấu đá chốn hậu cung lâu như vậy, vốn đã vô cùng chán ghét việc phải đeo mặt nạ nói chuyện với người khác, phải thăm dò, phán đoán ý đồ của đối phương. Anh chàng Diệp Phi Vũ này tính tình hoàn toàn khác hẳn với Thượng Quân Trừng thật thà.
Từ Nam Phương nóng lòng muốn vạch trần sự giả tạo của Diệp Phi Vũ, lại càng nóng lòng muốn xóa đi quan hệ giữa mình và Thượng Quân Trừng.
Thế nhưng Diệp Phi Vũ lại thờ ơ cười, nhìn thẳng vào mắt Từ Nam Phương, nói những lời khiến cô không thể phản bác: “Cô có thể không nhận tấm thịnh tình này của tôi, nhưng vẫn phải kiếm một đôi giáy để đi”. Anh ta nói xong còn liếc xuống chân cô.
Từ Nam Phương cúi đầu, đôi giày thêu của cô đã bị lủng một lỗ rộng. Jim chỉ mua quần áo cho cô, lại quên mất không mua giày.
Diệp Phi Vũ căn bản chẳng thèm để ý tới việc cô hùng hổ gây sự, anh ta chỉ nói một câu lập tức giữ được thế vững vàng, Từ Nam Phương có tranh cãi nữa cũng vô dụng.
Diện mạo Từ Nam Phương bị Diệp Phi Vũ thay đổi từ đầu tới chân. Vì cô chưa từng đi giày cao gót nên Diệp Phi Vũ mua cho cô một đôi giày da đế bằng. Từ Nam Phương vốn không phải tiểu thư, từ nhỏ đã theo cha chạy đôn chạy đáo, du ngoạn núi sông, bất giác đã để lỡ mất tuổi phải bó chân. Lúc này nghĩ lại, cô chợt cảm thấy may mắn vì mình đã không bó chân, bằng không thì đôi chân gót ngọc ba tấc của cô sẽ khiến nhiều người sợ chết khiếp.
Diệp Phi Vũ mua cho Từ Nam Phương quần áo dài, có lẽ anh ta biết cô là một người bảo thủ, không chịu mặc đồ để lộ hai cánh tay. Về việc lựa chọn đồ và trả tiền, Từ Nam Phương thẳng thừng không bận tâm tới anh ta.
Có điều, Diệp Phi Vũ không phải một kẻ biết cách hưởng thụ cuộc sống, càng không thể giúp cô chuyện ăn mặc. Từ Nam Phương lại không quen với cảnh huyên náo, người người chen chúc trong cửa hàng này, vừa mới chọn được mấy bộ đồ đã thấy chóng mặt.
Hai người ra ngoài, trông thấy vẻ uể oải của cô, Diệp Phi Vũ liền đưa cô lên xích lô kiếm một nơi yên tĩnh ăn cơm.
Bác tài xích lô đã được Diệp Phi Vũ bao trọn, lúc hai người vào trong cửa hàng mua đồ, bác ta ngồi ngoài này mở chiếc đài nhỏ nghe bình thư. Thấy Diệp Phi Vũ và Từ Nam Phương đi ra, bác thợ đặt chiếc đài vào gờ phía sau xe, tiếp tục vừa nghe vừa đạp xích lô.
(*Bình thư: Một loại văn nghệ dân gian của Trung Quốc).
Bình thư kể về Đại Minh Hải Thụy Hải thanh thiên, ông tiêu trừ ác bá như thế nào, giúp muôn dân trăm họ rửa oan ra sao. Bác thợ đạp xích lô nghe rất say sưa, Từ Nam Phương cũng chăm chú lắng nghe, nhưng không cảm thấy thú vị cho lắm.
(*Đại Minh Hải Thụy Hải thanh thiên: Một vị quan trung trực, liêm chính thời Minh).
Hải Thụy là quan từ triều Gia Tĩnh, Long Khánh mãi tới triều của vua Vạn Lịch, đã trở thành nguyên lão ba triều. Mặc dù Từ Nam Phương chưa được gặp ông ta nhưng có nghe nói tới. Hiện giờ nghe bình thư, lại không kìm được mà nhớ tới quá khứ của mình, nghĩ tới những chuyện xưa, lòng lại càng thêm hoang mang.
(*Gia Tĩnh: Niên hiệu của vua Thái Tông, thời Minh Trung Quốc).
(*Long Khánh: Niên hiệu của vua Minh Mục Tông, Trung Quốc).
Lúc sắp xuống xe, Từ Nam Phương trông thấy vệ đường có một ông già ăn xin già nua, bên cạnh còn có một cô bé chừng năm, sáu tuổi. Dòng người tới tới lui lui đi qua đều thờ ơ không quan tâm.
Từ Nam Phương liền đi qua phía hai ông cháu họ, lấy mấy trăm đồng mà Lưu Đạm Chân để lại ra, đặt hết vào bát của ông cụ.
Ông cụ ngước mắt lên nhìn Từ Nam Phương bằng vẻ khó tin, mãi mới định thần lại, rối rít dập đầu cảm ơn rồi nhặt tiền tỏng bát lên, nắm chặt trong tay dường như rất sợ Từ Nam Phương đổi ý.
Từ Nam Phương quay đầu lại đã thấy bác tài và Diệp Phi Vũ đang trố mắt nhìn mình. Diệp Phi Vũ thì tỏ ra rất thích thú, còn bác đạp xích lô thì vừa tiếc vừa hận: “Này, mấy người đó đều là lừa đảo, chưa biết chừng còn là triệu phú nữa ấy”.
Từ Nam Phương không để ý tới lời ông ta, quay sang nói với Diệp Phi Vũ: “Có thể đưa tôi tới một nơi không?”.
Diệp Phi Vũ cười: “Đương nhiên có thể, cô muốn đi đâu?”.
Từ Nam Phương cúi đầu nhíu mày, nghĩ tới nơi mà mình xuất hiện lần đầu tiên, nơi mà Thượng Quân Trừng mặc long bào, nơi mà cô ngất xỉu: “Nơi đó hình như gọi là trường quay?”. Cô ngước nhìn Diệp Phi Vũ, muốn tìm kiếm sự xác định trong mắt anh ta: “Trường quay nơi Thượng Quân Trừng mặc long bào”.
Diệp Phi Vũ chợt hiểu ra, anh ta không biết Từ Nam Phương định làm gì, chỉ nói: “Chỗ đó khá xa, nếu ngồi xích lô có lẽ rất khó”.
Từ Nam Phương lắc đầu, kiên định nói: “Mặc kệ đi kiểu gì cũng được, tôi không sao, tôi nhất định phải tới đó”.
Diệp Phi Vũ liếc mắt nhìn cô: “Được, nhưng mà dù đi bằng gì cũng phải mất tới năm, sáu tiếng đồng hồ, chúng ta phải ăn cái gì lót dạ đã”.
Từ Nam Phương không cự tuyệt đề nghị này của anh ta. Diệp Phi Vũ đưa cô vào một nhà hàng buffet, gian phòng hai người ngồi khá yên tĩnh và trang nhã.
“Tôi không biết cô Từ thích ăn gì nên đưa cô tới đây, cô xem có được không?”.
Suy nghĩ chi đáo của Diệp Phi Vũ cũng không đổi lại được sự cảm kích của Từ Nam Phương, cô lơ đễnh nói: “Ăn gì cũng được”.
Diệp Phi Vũ để Từ Nam Phương ngồi lại trong này, một mình ra ngoài lấy đồ ăn. Trong phòng rất yên tĩnh, Từ Nam Phương chỉ nghe thấy tiếng ti vi từ bên ngoài truyền tới.
Cô không tập trung nghe nhưng giọng nói kia cứ tiến thẳng vào trong ngực cô: “Mọi người đều biết rằng thiên thạch là do sao băng bên ngoài trái đất lệch ra khỏi quỹ đạo của nó, vỡ ra thành nhiều mảnh đá nhỏ và rơi vào trái đất. Thiên thạch có nhiều loại, loại là đá, loại là sắt. Thông thường thiên thạch rơi xuống đại dương và những nơi ít người sinh sống nên tỉ lệ bị con người phát hiện không lớn. Tuy nhiên, ở Sơn Tây có một người nông dân đã nhặt được một mảnh thiên thạch, kỳ lạ nhất là mảnh thiên thạch này hoàn toàn không giống với những mảnh thiên thạch bình thường khác. Đây là một mảnh thiên thạch trong suốt, thật sự là một điều hiếm thấy từ trước tới giờ. Người nông dân đó ý thức được điều kỳ lạ này, đã đến Thái Nguyên tìm một chuyên gia để giám định. Vi chuyên gia này giám định xong lại càng thấy quá sức tưởng tượng! Thành phần chính của mảnh thiên thạch này là silic, không khác là mấy so với thành phần cấu tạo của thủy tinh. Vị chuyên gia đó còn cho biết thêm, các khối thiên thạch bình thường đều có thành phần chính là silicat, còn khối thiên thạch này lạ là silic, đây là một chuyện chưa từng xảy ra. Chuyên gia nói, có thể là trước khi rơi xuống trái đất, khối thiên thạch này va phải một năng lực không thể đoán trước, sau đó trải qua sự ma sát với bầu khí quyển, cuối cùng rơi xuống trái đất mới biến thành như vậy. Vị chuyên gia này khẳng định đây là một khối thiên thạch thật sự rơi từ trên không trung xuống, không phải nhân tạo, tuy nhiên lại hoàn toàn không nhận định được nó rơi xuống trái đất thế nào, và thuộc ngôi sao băng nào. Trong khi đó, có một vài nhà tâm linh cho rằng khối thiên thạch này ẩn chứa sức mạnh huyền bí, nó có thể sẽ mang lại cho người ta vận may vô tận. Điều này càng khiến cho khối thiên thạch thêm bí ẩn.
Vừa rồi có nhắc tới, người nông dân kia là một người rất biết suy tính, ông ta nghe vị chuyên gia nói khối thiên thạch này là thứ đồ hiếm nên có thể đã giao nó cho Thụy Âm – hãng bán đấu giá lớn nhất Trung Quốc. Theo dự đoán của phía Thụy Âm, trị giá của khối thiên thạch này có thể trị giá lên đến một trăm năm mươi triệu tệ, đương nhiên còn phải đợi đến lúc bán được giá, đây chỉ là ước lượng. Người nông dân này vừa nhặt được đồ đã trở thành một phú ông, thật sự khôngg biết đã tích đức bao nhiêu đời mới được như thế! Thế nên, tôi cũng khuyên nhủ mọi người nên xuất môn tầm bảo, nếu thấy trong nhà có vật gì lạ cũng nên đi tìm chuyên gia làm giám định…”.
(*Xuất môm tầm bảo: Ra khỏi nhà đi tìm báu vật).
Bản tin có vài phần mỉa mai người nông dân kia phất lên sau một đêm, thế nhưng Từ Nam Phương đã vọt ra khỏi phòng, nhìn chằm chằm chiếc ti vi tinh thể lỏng ngoài đại sảnh, trông thấy trên màn hình chính là mảnh thiên thạch kia, trong đầu cô chợt dậy sóng.
Mảnh thiên thạch trong suốt to bằng quả trứng gà đó, chẳng phải chính là khối sao sa của cô ư?
Từ Nam Phương nhìn không rời mắt khỏi ti vi, mãi đến khi một bản tin khác đã thay thế, cô vẫn chưa định thần lại.

http://credit-n.ru/kreditnye-karty-blog-single.html http://credit-n.ru/zaymyi-v-ukraine.html http://credit-n.ru/avtokredit.html

Bình luận

Bình luận

You can leave a response, or trackback from your own site.