Thư Viện Ngôn Tình » Bí mật vượt thời gian (Tập 1) » Bí Mật Vượt Thời Gian | Chương 09

Bí Mật Vượt Thời Gian | Chương 09

(function() { var useSSL = ‘https:’ == document. location. protocol; var src = (useSSL ? ‘https:’ : ‘http:’) + ‘//www. googletagservices. com/tag/js/gpt. js’; document. write(”); })();

googletag. cmd. push(function() { googletag. defineSlot(‘/2627062/thichtruyen. vn_300x250’, [300, 250], ‘div-gpt-ad-1453265872862-0’). addService(googletag. pubads()); googletag. pubads(). collapseEmptyDivs(); googletag. pubads(). enableSyncRendering(); googletag. enableServices(); });

googletag. cmd. push(function() { googletag. display(‘div-gpt-ad-1453265872862-0’); });

Tung tích thiên thạch
Diệp Phi Vũ lặng im đứng phía sau Từ Nam Phương. Lúc Từ Nam Phương quay đầu, suýt nữ thì đụng phải cốc sữa anh ta đang bưng.
Diệp Phi Vũ cười: “Uống cái này đi rồi chúng ta xuất phát!”. Anh ta đưa cho Từ Nam Phương cốc sữa, cô nhận lấy, quay vào gian phòng ban nãy. Nhìn một bàn ăn đầy, Từ Nam Phương lại không có tâm trạng ăn uống.
“Tôi nghĩ tôi không cần tới đó nữa!”, Từ Nam Phương ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Phi Vũ, “Anh có thể đưa tôi tới hãng đấu giá Thụy Âm kia được không?”.
“Thụy Âm ở Bắc Kinh, tôi có thể đi dùng cô!”.
Bạn đang đọc truyện tại


Diệp Phi Vũ mỉm cười nhìn Từ Nam Phương, nụ cười ấy khiến cô vô cùng thoải mái: “Anh không có gì muốn hỏi tôi sao?”.
“Mỗi người khi làm chuyện gì đều có lý do của mình, cô muốn nói với tôi thì sẽ nói, nếu không muốn nói thì dù tôi có hỏi cũng chỉ khiến cô khó chịu mà thôi”. Diệp Phi Vũ nói với vẻ thản nhiên nhưng đầy lý trí.
Từ Nam Phương cười với anh ta: “Đối với một người con gái không có lấy một chút giá trị lợi dụng, cách quan tâm “chu đáo” như vậy có tách dụng gì chứ?”.
“Cô thật sự cho rằng tôi có ý đồ ư?”, Diệp Phi Vũ dường như là một kẻ không bao giờ biết tức giận. “Vậy cô nghĩ Thượng Quân Trừng có ý đồ gì với cô?”.
Từ Nam Phương không hề vòng vo: “Thượng Quân Trừng đối tốt với tôi, chẳng qua là vì anh ta thương hại tôi là bệnh nhân tâm thần, nhưng anh tuyệt đối không nghĩ như vậy”.
Diệp Phi Vũ không cười nữa, sắc mặt lạnh băng mang theo vẻ nghiêm túc khó tả: “Tôi tốt với cô là vì tôi không coi cô là bệnh nhân tâm thần, hơn nữa, cô cũng không thể cự tuyệt tôi, đúng không?”. Anh ta lại cười, tựa như sự lạnh lùng ban nãy đã bị hòa tan.
Những lời này của Diệp Phi Vũ khiến sợi dây bện xoắn trong lòng Từ Nam Phương giãn ra, cô chợt cảm thấy người đàn ông này cùng một loại người với mình. Anh ta nói đúng, cô không thể cự tuyệt ý tốt của anh ta, bởi vì trên đời này sẽ không có người tin lời cô nói.
Cô nhìn Diệp Phi Vũ, đã nói tới nước này rồi mà anh ta vẫn không chịu thẳng thắn với mình, Từ Nam Phương cũng không thể tiếp tục được nữa. Cô cầm lấy đôi đũa, gắp thức ăn mà Diệp Phi Vũ mang lên bỏ vào miệng, vừa làm vừa nói: “Thái Nguyên có chỗ bán đấu giá không, hoặc là tiệm cầm đồ?”.
“Có”, Diệp Phi Vũ gật đầu, “Cô muốn làm gì?”.
Từ Nam Phương tháo chiếc vòng tay xuống, hỏi Diêp Phi Vũ: “Chiếc vòng tay của tôi là bảo vật gia truyền, có niên đại bốn trăm năm, tôi muốn tìm một người trong nghề định giá”. Cô nói với vẻ bâng quơ, tuyệt không để lộ ra manh mối. Cô muốn biết giá của chiếc vòng, chẳng qua là để ước lượng giá trị những thứ đồ trang sức trên người mình. Cô không biết một trăm năm mươi nghìn kia là khái niệm thế nào, nhưng theo thông lệ mà nói, chiếc vòng này của cô là đồ cổ, lại và bảo vật Hoàng gia, hẳn là có giá trị nhất định.

<ins class="adsbygoogle"

Trước mắt cô không muốn nói cho Diệp Phi Vũ ý đồ thật của mình nên chỉ có thể qua loa: “Trước tiên đi định giá chiếc vòng này đã, sau đó tới Thụy Ân ở Bắc Kinh bán mới được giá tốt”. Cô bình thản cười, cố ý đánh lạc hướng Diệp Phi Vũ để anh ta nghĩ rằng cô sau khi xem xong bản tin kia liền muốn bán gia tài lấy tiền mặt.
Diệp Phi Vũ không hề từ chối yêu cầu của Từ Nam Phương, ăn cơm xong liền đưa cô đi tìm một chuyên gia định giá châu báu.
Ông ta cầm kính lúp quan sát tỉ mỉ chiếc vòng tay của Từ Nam Phương, lại ngẩng đầu lên nhìn cô bằng ánh mắt ngờ vực: “Chiếc vòng này của cô hơi kỳ lạ…”.
Từ Nam Phương hỏi: “Kỳ lạ thế nào?”.
Chuyên gia giám địng gỡ chiếc kính lão của mình xuống, có phần khó hiểu nói: “Theo kinh nghiệm của tôi, chiếc vong này hẳn là từ thời vua Vạn Lịch của triều đại nhà Minh, là báu vật chế tác ở vùng Tô Hàng dành riêng cho triều đình. Cô xem cái vòng tay này, vàng phủ ngọc, ngọc chia làm tám múi, còn dùng vàng để trạm những đường phân cách, chế tác cực kỳ tinh xảo. Còn cả hoa văn này nữa, hai rồng vờn ngọc, đầu mút là hoa văn đầu thú, đây là dạng hao văn điển hình của cung đình. Hơn nữa, kiểu vòng mở miệng này chỉ xuất hiện từ giữa những năm Vạn Lịch ở khu Tô Hàng, vậy nên, có thể nói chiếc vòng tay nay của cô là trân phẩm ngự dụng.
(*Trân phẩm ngự dụng: những đồ vật qúy được Hoàng gia sử dụng).
Nghe ông ta nói vậy, Từ Nam Phương gật đầu: “Ông đúng là người biết nhìn hàng, kiểu vòng tay này tổng cộng chỉ có 4 chiếc, đều do thợ thủ công Ngũ Nghi Vũ của Tô Hàng thời vua Vạn Lịch chế tạo. Sau khi làm ra bốn chiếc vòng này, Ngũ Nghi Vũ lâm bệnh nặng thế nên 4 chiếc vòng này trở thành di tác của ông ấy. Vậy chắc ngài đây có nghe tới đại danh của Ngũ Nghi Vũ chứ? Hơn nữa, chiếc vong này có lẽ là duy nhất của ông ấy còn đến bây giờ”.
Chuyên gia giám định say sưa nghe Từ Nam Phương kể lai lịch của chiếc vòng, nhưng sự ngờ vực ban đầu của ông ta vẫn chưa tan biến: “Cô nói tuy rằng rất hay, tôi cũng thấy gia công của chiếc vòng này không phải là thứ mà hậu thế có thể làm giả được, nhưng mà nhìn qua cái này có phần khá mới. Theo lý mà nói, vòng tay có bốn tăm năm tuổi thì bên ngoài phải có một tầng ô-xi hóa, còn chiếc vòng này, sắc vàng vẫn còn khá sáng, trông thế nào cũng không giống…”.
Từ Nam Phương đánh mắt về phía Diệp Phi Vũ, không biết anh ta tránh nghi ngờ hay là thật sự thờ ơ với chiếc vòng tay này, nãy giờ chỉ ngồi một mình ở bàn uống nước xem báo. Từ Nam Phương rố cuộc cũng biết suy nghĩ của vị chuyên gia kia, cô cười, nhỏ giọng nói bừa: “Thế theo như ngài nói thì chiếc vòng này lai lịch có chút mờ ám ư?, phán đoán đồ giả đồ thật, không phải chỉ dựa vào màu sắc, đúng không?”. Từ Nam Phương cũng là một người có kinh nghiệm, đối với đồ cổ, xác thực là phải dựa vào trình độ tinh khiết để phân biệt, nhưng điều kiện bảo quản khác nhau như lộ thiên hay chôn dưới đất sẽ có những ảnh hưởng khác nhau tới màu sắc.
Nghe Từ Nam Phương nói vậy, ông ta liền hiểu được tới tám phần là chiếc vòng này do bọn đào mộ trộm của cải lấy được.
Từ Nam Phương ngọt ngào cười: “Thưa ngài, những chuyện khác ngài không cần lo, ngài chỉ cần nói cho tôi biết chiếc vòng này có thể bán với giá bao nhiêu?”.
Ông ta suy nghĩ một lát rồi giơ cả hai bàn tay: “Một trăm nghìn tệ”.
“Một trăm nghìn tệ? Chỉ vậy thôi sao?”, Từ Nam Phương khó tin nhìn ông ta. Vừa rồi còn mất nửa ngày để thuyết phục ông ta, còn hy vọng chiếc vong này bán đi có thể mua lại được khối sao sa kia. “Không phải ông nói đây là đồ qúy sao?”.
“Đúng vậy, nhưng thứ này của cô lai lịch bất chính, không thể bày công khai, chỉ có thể bán ở chợ đen, đương nhiên chỉ được giá này thôi”.
“Còn nếu có lai lịch đàng hoàng thì sao? Nếu nguồn gốc rõ ràng, đem đi bán đầu giá thì có thể được bao nhiêu?”.
“Cùng lắm chỉ được hai trăm đến ba trăm nghìn tệ”. Ông ta không đắn đo mà trả lời ngay, thấy Từ Nam Phương vẫn không tin, ông ta “ôi dào” một tiếng: “Cái này của cô giá trị không đáng là bao, Vạn Lịch tới giờ cũng chỉ có bốn trăm năm, đồ cổ thời ấy vẫn còn đầy, mấy nhà bảo tàng địa phương cũng có tới hàng trăm món, hơn nữa cô vừa nói đây là di tác của Ngũ Nghi Vũ, nhưng cũng chẳng có gì chứng minh. Haizzz… Nói chung là không được nhiều tiền đâu”. Nói xong, ông ta trả lại vòng tay cho Từ Nam Phương, khoát tay với cô.
Ra khỏi cửa hàng, sự háo hức trong lòng cô đã giảm bớt. Hai trăm nghìn tệ, toàn bộ đồ trang sức trong người cô hiện giờ tính ra không tới hai chục món. Cho dù mỗi thứ có thể bán được một triệu tệ thì tổng cộng cũng chỉ được hai mươi triệu tệ, còn quá xa so với con số một trăm năm mươi triệu kia.
Một trăm năm mươi triệu, rốt cuộc là khái niệm gì?
Từ Nam Phương ngồi trên xích lô, vuốt ve túi đồ trang sức của mình, nhất thời không biết phải làm sao.
“Bây giờ đi đâu? Tới sân bay nhé? Bây giờ tới đó vẫn còn kịp chuyến bay lúc bảy giờ tối”. Diệp Phi Vũ tốt bụng khuyên Từ Nam Phương, “Đồ gia truyền nhà cô vẫn nên giữ lại thì hơn, nếu cô thật sự cần dùng tới tiền thì có thể nói một câu với Quân Trừng, nếu gấp, tôi cũng có thể cho cô mượn”.
Người nói vô tâm, người nge có ý. Vay tiền người khác? Từ Nam Phương nhìn Diệp Phi Vũ, mượn tiền, mượn tiền chuộc khối sao sa kia lại, xem ra đây là biện pháp duy nhất lúc này. Cô không quen thân ai nên không có khả năng thuê bọn xấu tới nơi đấu giá để cướp khối thiên thạch về được.
Thế nhưng, Diệp Phi Vũ sao chịu cho cô vay tiền một cách dễ dàng như vậy? Anh ta vốn dĩ rất cảnh giác với cô, không để lộ bất cứ điều gì về bản thân.
Khi trông thấy ý cười nơi đáy mắt của Diệp Phi Vũ, Từ Nam Phương đột nhiên hạ quyết tâm, thay đổi sách lược.
Cô cười khổ: “Vay tiền? Vấn đề ở đây không phải tiền, vấn đề của tôi, chỉ sợ các anh không ai giúp được”.
“Chưa chắc!”, Diệp Phi Vũ an ủi cô.
Đây chính là câu nói mà Từ Nam Phương đang chờ, cô vờ bâng quơ hỏi Diệp Phi Vũ: “Thượng Quân Trừng nói với anh về tôi như thế nào? Bảo tôi là kẻ điên à?”.
Diệp Phi Vũ cuời cười: “Cậu ấy chỉ nói có lẽ cô xem phim nhiều quá nên hồ đồ, tự coi mình là người vượt thời gian…”.
“Một người vượt thời gian bốn trăm năm, từ triều Đại Minh Vạn Lịch tới tương lai”. Từ Nam Phương tiếp lời Diệp Phi Vũ, “Nếu tôi với anh những lời như vậy anh có tin không?”.
Cô quan sát thấy trong mắt Diệp Phi Vũ thoáng hiện lên vẻ kỳ quái, chắc chắn là anh ta không ngờ cô sẽ nói vậy.
Diệp Phi Vũ nghênh đón ánh mắt của Từ Nam Phương, gật đầu: “Tin”.
“Tin?”, dù chính tai mình nghe thấy nhưng Từ Nam Phương vẫn không tránh khỏi kinh ngạc.
“Ừ, tôi đã nói là tôi không cho rằng cô là người điên thì đương nhiên tôi sẽ tin những lời cô nói”. Diệp Phi Vũ nói ra từng từ từng câu, “Tôi tin cô là một người tới từ quá khứ cách đây bốn trăm năm”.
Ánh mắt anh ta khiến Từ Nam Phương cảm nhận được anh ta đang nói thật. Thế nhưng cô không vui. Tối qua, cô đã nhìn Thượng Quân Trừng với bao trông chờ, hy vọng anh ta tin mình, nhưng Thượng Quân Trừng lại coi câu chuyện của cô như chuyện cười. Hiện giờ đã có người tin cô, vậy mà, cô lại không cảm thấy vui mừng. Tuy vậy, Từ Nam Phương không biểu hiện ra ngoài, cô chỉ tỏ thái độ ngạc nhiên, trong mắt là một nỗi chua xót khó tả, giọng nói như gào thét: “Anh tin? Vậy nếu tôi nói với anh rằng, để quay lại quá khứ, tôi bắt buộc phải có thiên thạch một triệu tệ kia, anh tin không?”. Từ Nam Phương nhìn anh ta với vẻ trông ngóng, giọng nói có phần rời rạc.
Cô muốn dùng sự chân thành và tín nhiệm của bản thân đổi lấy sự tín nhiệm của Diệp Phi Vũ, “Tôi nhất định phải tới nơi bán đấu giá lấy lại khối thiên thạch kia”.
“Vì thế nên cô định bán đồ nữ trang của mình lấy tiền?”
“Đúng vậy”. Từ Nam Phương thành thật nói: “Nhưng đem bán tất cả đi cũng không đủ con số lẻ”. Nỗi u buồn phảng phất trên gương mặt cô, cộng với làn da nhợt nhạt vì mệt mỏi và bất lực, tạo nên một vẻ đẹp mong manh yếu ớt.
“Chắc hẳn anh sẽ không tin đâu”. Từ Nam Phương lùi một tiến hai, lẽ ra phải nói Diệp Phi Vũ chắc chắn sẽ tin mới đúng, Nếu anh ta đã cho rằng cô không phải người điên thì vừa rồi nhe cuộc đối thọai giữa cô và chủ tiệm cầm đồ kia, hẳn là càng tăng thêm sự tin tưởng đối với thân phận của cô.
“Tin”. Diệp Phi Vũ thoáng gượng gạo, “Nhưng không phải tôi không sẵn lòng giúp cô, chỉ có điều, một triệu tệ không phải số tiền tôi có thể lấy ra”.
Trái tim Từ Nam Phương như rớt xuống đáy sâu, một triệu tệ rốt cuộc là con số thế nào? Dù vô cùng thất vọng nhưng cô không chịu bộc lộ ra mặt: “Không sao, tôi nghĩ nhiều tiền như vậy không phải là ai cũng giúp được”. Cô nhìn Diệp Phi Vũ, cười: “Anh tin tôi là tốt rồi”.
“Tôi không thể giúp được cô, nhưng có người khác giúp được”. Từ Nam Phương khổ tâm như vậy, Diệp Phi Vũ liền giúp cô nghĩ cách.
Từ Nam Phương hoàn toàn hiểu anh ta đang cân nhắc tới Thượng Quân Trừng.
“Anh ấy có nhiều tiền như vậy sao?”, cô nhíu mày, tỉ mỉ suy nghĩ kỹ lại, Thượng Quân Trừng còn hung hăng kiêu ngạo hơn nhiều so với Diệp Phi Vũ, ra cửa còn có người đi theo.
Tới đây được hai ngày, Từ Nam Phương cũng hiểu ra nhiều chuyện. Có nghĩ tới lúc Thượng Quân Trừng mặc long bào, lại nhớ tới đám phóng viên truy hỏi anh ra ở bệnh viện, đột nhiên hỏi: “Thượng Quân Trừng rốt cuộc làm gì? Hát kịch ư?”.
Diệp Phi Vũ bật cười: “Cô nói vậy cũng không sai, Thượng Quân Trừng là ca sĩ, chính là làm nghề ca hát. Nhưng mà có rất nhiều người bợ đỡ cậu ta”.
Từ Nam Phương gật đầu, xem ra Thượng Quân Trừng có vẻ rất được yêu thích, vừa rồi lúc ăn cơm, bản tin hình như cũng nhắc tới tên anh ta, nói anh ta hiện giờ đang ở Sơn Tây đóng Đường Minh Hoàng gì gì đó”.
“Qủa nhiên là thời thế thay đổi, đào kép được người ta yêu thích thì tôi không lấy làm lạ, nhưng không ngờ thời buổi này, đào kép lại kiếm được nhiều tiền như thế, chẳng khác nào đại gia”.
Diệp Phi Vũ mỉm cười: “Quân Trừng mà biết cô nói cậu ta như vậy chắc sẽ buồn bực đến chết mất. Nhưng thực ra cô nói vậy cũng không sai, với thân phận của Thượng Quân Trừng, một triệu tệ không có gì khó khăn”.
“Nhưng mà thân phận của Thượng Quân Trừng không chỉ đơn giản như vậy”, Diệp Phi Vũ dừng một lúc, rồi nói tiếp, “Tôi nghĩ cô chắc không biết rõ về quan hệ giữa tôi và Quân Trừng. Mặc dù danh nghĩa là bạn bè nhưng thực ra tôi là… cấp dưới của cậu ta. Tôi là tổng giám đốc xí nghiệp dược Nhân Hàm ở Sơn Tây. Xí nghiệp này thuộc quyền sở hữu của Thượng Quân Trừng. Nói thế này cho dễ hiểu đi, Thượng Quân Trừng có một hiệu bán thuốc rất lớn, còn tôi là người giúp anh ta quản lý. Hiệu thuốc này mỗi năm nộp cho Nhà nước hai trăm triệu tệ”. Diệp Phi Vũ biết Từ Nam Phương tới từ cổ đại nên cố gắng giải thích đơn giản.
Từ Nam Phương đương nhiên hiểu, hằng năm bọn họ nộp thuế những hai trăm triệu tệ, vậy thì thu nhập chắc chắn không chỉ có vài trăm triệu.
Cô cười nhạt: “Nói vậy thì Thượng Quân Trừng còn là một công tử nhiều tiền”.
Nhận ra một chút khinh thường trong giọng nói của Từ Nam Phương, Diệp Phi Vũ lên tiếng biện minh giúp Thượng Quân Trừng: “Cũng không phải công tử gì cả, Thượng Quân Trừng tuy còn trẻ nhưng làm nên chuyện. Hai năm trước cậu ta bỏ tiền mua xí nghiệp thuốc lớn cũng không công bố ra bên ngoài, không muốn lợi dụng danh tiếng của mình, trong vòng hai năm đã biến nó thành xí nghiệp nhất nhì cả nước, vậy cũng xem như cậu ta có tài đi”.
Từ Nam Phương lạnh lùng nhìn Diệp Phi Vũ: “Có tài thật ra phải là anh Diệp đây mới đúng chứ? Anh vừa rồi nói công ty này là Nhân Hàm Sơn Tây phải không, vậy thì chắc hẳn là ở Thái Nguyên? Thượng Quân Trừng tới đây đóng phim cũng không thèm tới thăm công ty một chuyến, vậy mà cũng gọi là làm nên chuyện ư? Tôi thấy anh ta chẳng thèm quan tâm ấy”.
Diệp Phi Vũ thầm kinh ngạc, trên mặt không giấu được sự khâm phục với Từ Nam Phương. Vừa rồi anh còn sợ cô không hiểu, nhưng bây giờ phát hiện, không những cô không hiểu mà còn có thể phân tích rõ ràng.
“Không quan tâm chẳng phải là rất tốt ư?”, Diệp Phi Vũ nói vậy khiến đáy lòng Từ Nam Phương chợt dậy sóng, “Cậu ta không quan tâm tới công ty mới có thể từ bỏ công ty để giúp cô”.
Đúng thế, một triệu tệ đối với Thượng Quân Trừng mà nói cũng không phải là con số nhỏ, huống hồ đây chỉ là giá ước chừng của bên bán đấu giá.
“Cho dù thế thì Thượng Quân Trừng cũng sẽ không giúp tôi đâu”.
“Vậy còn phải xem trong lòng cậu ta, cô quan trọng hay không quan trọng”. Diệp Phi Vũ vừa nói xong câu này, xích lô đã dừng bánh, bác tài quay đầu lại, lau mồ hôi nói: “Tới nơi rồi”.
Từ Nam Phương còn đang kinh ngạc nhìn Diệp Phi Vũ, cố gắng lý giải hàm ý trong câu nói vừa rồi của anh ta. Cô quay đầu đi nơi khác, mới bất giác phát hiện bọn họ đã quay về chỗ ô tô của Diệp Phi Vũ.
Từ Nam Phương xuống xe, nhìn những tòa nhà cao tầng mọc san sát nhau, nghĩ tới câu nói của Diệp Phi Vũ, muốn có được khối thiên thạch kia, phải xem trong lòng Thượng Quân Trừng, cô quan trọng hay không quan trọng.
Diệp Phi Vũ trả tiền xích lô, lúc thợ đạp xích lô vừa đi, anh ta đưa cho Từ Nam Phương một lọ thuốc, một chai nước, tay kia xách theo túi quần áo hôm nay vừa mua cho cô: “Cô uống hai viên thuốc này đi. Thông thường thì, từ lúc ủy quyền đấu giá đến thời điểm đấu giá công khai là một tháng, chính là ba mươi ngày này, nếu trong khoản thời gian đó cô có thể thuyết phục được Thượng Quân Trừng cho cô số tiền kia, cô hoàn toàn lấy được khối thiên thạch”.
Từ Nam Phương tròn mắt nhìn Diệp Phi Vũ, nói không khách khí: “Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, không hiểu sao tôi cứ cảm thấy anh đang cố gắng gán ghép tôi và Thượng Quân Trừng thành đôi, nếu không thì vì sao anh luôn miệng nói tốt cho anh ta, luôn miệng nói chỉ có anh ta mới giúp được tôi?”. Ánh mắt cô nghiêm nghị chọc thẳng vào điểm yếu của Diệp Phi Vũ.
Diệp Phi Vũ mở cửa cho Từ Nam Phương lên xe, vừa bỏ túi quần áo vào trong, vừa nói: “Cô đã thẳng thắn như vậy thì tôi cũng không giấu cô nữa. Tôi làm thế là vì đôi bên cùng có lợi. Cô có được khối thiên thạch cô cần, tôi cũng đạt được mục đích của tôi”.
Từ Nam Phương như bừng tỉnh: “Anh thích cô Ngô kia?”.
Diệp Phi Vũ không trả lời thẳng mà vòng vo: “Nói thât, Thượng Quân Trừng không hề thích Ngô Thi Hủy, hai người hoàn toàn không hợp nhau, nếu ở bên cạnh nhau nhất định sẽ là một sai lầm. Tôi chỉ vì muốn tốt cho Quân Trừng mà thôi”. Diệp Phi Vũ muốn giữ lại một lối quay đầu, liều chết không chịu thừa nhận.
Từ Nam Phương bỗng chốc như hiểu ra tất cả, chỉ cần cô và Thượng Quân Trừng thành đôi, Diệp Phi Vũ mới có cơ hội gần gũi Ngô Thi Hủy. Cô cũng hiểu vì sao Diệp Phi Vũ lại cảnh giác trong lời nói trước mặt mình, anh ta là cấp dưới của Thượng Quân Trừng, đương nhiên không thể dễ dàng thừa nhận ý đồ riêng của mình.
“Lên xe đi!”, Diệp Phi Vũ đã giữ cửa xe rất lâu.
“Đi đâu bây giờ?”.
“Đương nhiên kà ra sân bay, về Bắc Kinh càng sớm, cô càng mau chóng được gặp Thượng Quân Trừng, đúng không?”, Diệp phi Vũ lấy lại nụ cười nho nhã
Từ Nam Phương không từ chối, ngược lại, tron lóng dường như đã ngầm đón nhận đề nghị của Diệp Phi Vũ. Thực ra anh ta nói rất đúng, dựa vào tình huống bây giờ của cô, chỉ có thể nhờ vào Thượng Quân Trừng mới có được khoản tiền kếch xù kia. Nhưng nếu chỉ trông chờ vào lòng thương hại thì còn quá xa vời, bắt buộc phải lợi dụng tình yêu của anh ta.
Từ Nam Phương mím môi, ngồi vào trong xe. Mặc dù cách làm này trái đạo đức nhưng cô cần phải trở về, cần lấy được khối sao sa kia, cô chỉ có một con đường duy nhất.

http://credit-n.ru/offers-zaim/sms-finance-express-zaimy-na-kartu.html http://credit-n.ru/ipoteka.html http://credit-n.ru

Bình luận

Bình luận

You can leave a response, or trackback from your own site.