Thư Viện Ngôn Tình » Bí mật vượt thời gian (Tập 1) » Bí Mật Vượt Thời Gian | Chương 10

Bí Mật Vượt Thời Gian | Chương 10

(function() { var useSSL = ‘https:’ == document. location. protocol; var src = (useSSL ? ‘https:’ : ‘http:’) + ‘//www. googletagservices. com/tag/js/gpt. js’; document. write(”); })();

googletag. cmd. push(function() { googletag. defineSlot(‘/2627062/thichtruyen. vn_300x250’, [300, 250], ‘div-gpt-ad-1453265872862-0’). addService(googletag. pubads()); googletag. pubads(). collapseEmptyDivs(); googletag. pubads(). enableSyncRendering(); googletag. enableServices(); });

googletag. cmd. push(function() { googletag. display(‘div-gpt-ad-1453265872862-0’); });

Cuộc hội ngộ ở sân bay
Sau khi uống thuốc chống say xe, Từ Nam Phương mơ mơ hồ hồ thiếp đi trên xe. Vì muốn để cô dễ ngủ mà Diệp Phi Vũ đã mở nhạc, Từ Nam Phương dần dần chìm vào giấc mộng trong tiếng nhạc êm du như sự yêu thương, vỗ về của người thân. Trong mơ, cô trông thấy người cha già, những nếp nhăn trên trán cha rõ rệt đến mức có thể đếm được.
Cha cười với cô, nụ cười hiền từ, bao dung giống như đang khích lệ cô. Từ Nam Phương thấy mình khóc nấc lên trong mơ, cảm giác mình quay lại lúc mười tuổi, ôm lấy chân cha mà khóc thút thít. Cha cầm lấy chiếc khăn tay lau nước mắt cho cô, tươi cười nhìn cô vô cớ ấm ức.
Nhưng lúc tỉnh dậy, Từ Nam Phương mới phát hiện người lau nước mắt cho mình không phải là cha. Diệp Phi Vũ ngồi ở bên cạnh đang cầm khăn giấy lau nước mắt cho cô.
Thấy Từ Nam Phương tỉnh dậy, anh ta dùng tay, đưa mấy tờ khăn giấy khác cho cô, rồi ngổi thẳng người lên, nói: “Đến sân bay rồi”.
Bạn đang đọc truyện tại


Từ Nam Phương nghiêng đầu, ánh mắt chạm phải chiếc gương chiếu hậu, trông thấy mặt mình đẫm nước mắt, cô vội lấy khăn giấy lau đi: “Để anh chê cười rồi”.
Diệp Phi Vũ không cười, giọng nói chợt nặng nề: “Bản nhạc này có lẽ khiến cô nhớ tới người thân”. Từ Nam Phương ngây người nhìn anh ta, không hiểu sao cô có cảm giác Diệp Phi Vũ nói câu này không phải cho cô nghe.
“Anh thường nghe bản nhạc này à?”.
Diệp Phi Vũ cười cười: “Ừ, bản nhạc này khiến tôi nhớ tới người thân của tôi, nhưng họ đều đã không còn trên đời này nữa rồi”. Vẻ khổ tâm của anh ta khiến Từ Nam Phương chợt thấy đồng cảm.
Cô khẽ thở dài, nếu Diệp Phi Vũ và người nhà của anh ta sinh ly tử biệt, vậy cô và cha cô thì sao đây? Cách nhau bao nhiêu kiếp người?.
Diệp Phi Vũ xuống xe, tiếp tục giúp Từ Nam Phương mở cửa xe, anh ta đang định tháo dây an toàn cho cô thì cô đã tự bước xuống. tuy nhiên khi Từ Nam Phương và Diệp Phi Vũ đang đi vào trong sảnh lớn, bỗng có hai chiếc xe việt dã chạy tới.
Từ Nam Phương dừng chân tại cửa vào, chăm chú nhìn hai chiếc xe kia, quả nhiên trông thấy mấy người Thượng Quân Trừng xuống xe. Mặc dù anh đeo kính râm nhưng Từ Nam Phương vẫn có thể nhận ra ngay lập tức.
Cô kinh ngạc, bọn họ càng kinh ngạc hơn, nhất là Ngô Thi Hủy đang sánh đôi bên cạnhThượng Quân Trừng, vừa trông thấy Từ Nam Phương, sắc mặt cô ta sa sầm lại. Ngô Thi Hủy trừng mắt lườm Jim, tỏ ý chất vấn, giống như nghi ngờ Jim và Thượng Quân Trừng thông đồng lừa mình.
Jim nào dám đối đầu với Ngô Thi Hủy, anh ta dặn dò một trợ lý khác đưa Thượng Quân Trừng vào trong, còn mình đi lo vé máy bay.
Diệp Phi Vũ đi lên phía trước, nhìn Thượng Quân Trừng: “Chẳng phải cậu đi từ sớm rồi sao?”.

<ins class="adsbygoogle"

Thượng Quân Trừng bộ dạng mệ mỏi, nhưng ở đây người qua người lại nhiều, anh không dám tháo kính râm xuống. Anh vừa đi vào bên trong vừa bất đắc dĩ giải thích: “Bị tên đạo diễn độc ác kia kéo lại bổ sưng thêm hai cảnh. Nguyên hai tiếng đồng hồ không xong, ngồi xe tám tiếng nữa, tớ sắp nôn miửa hết ra cả rồi đây”.
Diệp Phi Vũ lại quay sang cười chào hoi Ngô Thi Hủy, ánh mắt anh ta phảng phất một sự ấm áp khách sáo: “Cô Ngô cũng tới Sơn Tây rồi à? Sao không bảo tôi đưa cô đi thăm thú quanh đây?”.
Ngô Thi Hủy đang ôm cơn thịnh nộ đầy môt bụng, nghe Diệp Phi Vũ nói vậy lại càng tức giận: “Sơn Tây có cái gì mà thăm với chả thú! Cả cái Đại lục này chỗ nào cũng nghèo đói, rách nát, lại còn có những kẻ quê mùa khiến người ra vừa nhìn đã muốn điên!”. Lời cô ta nói rõ ràng là đang ám chỉ Từ Nam Phương.
Từ Nam Phương không chống đối mà cố tình tỏ ra sợ sệt, lui lại trốn đằng sau Diệp Phi Vũ, khiến Thượng Quân Trừng lườm Ngô Thi Hủy một cái.
Họ đi vào phòng bao riêng, Thượng Quân Trừng mới dám tháo kính râm xuống, đôi mắt sáng như sao linh họat chuyển động. Ngô Thi Hủy tiến đến gần, kéo cánh tay anh: “Quân Trừng, mai anh có thời gian đưa em đi thăm Trường Thành được không? Người ta nói tới Bắc Kinh mà khôngg thăm Trường Thành thì tiếc lắm, em tới Bắc Kinh mấy lần rồi mà chưa đi lần nào”.
Thượng Quân Trừng lầm bầm: “Vừa rồi ai nói gì cả cái Đại kục này đều nghèo đói rách nát, không có cái gì thăm quan?”.
Cơn giận của Ngô Thi Hủy tan hết, dường như lại quên mất lời mình nói, cô ta làm nũng: “Được không? Được không anh?”. Cô ta túm lấy tay Thượng Quân Trừng mà lắc qua lắc lại rất vô tư, nhưng Thượng Quân Trừng rất bực mình gạt tay Ngô Thi Hủy, nói: “Thôi thôi thôi, cô đừng túm lấy tôi như thế nữa, tôi mệt cả ngày nay rồi”.
Ngô Thi Hủy mất hứng buông hai tay ra, nhưng sau đó liền thấy Thượng Quân Trừng ân cần hỏi han Từ Nam Phương: “Sắc mặt cô không được tốt lắm thì phải”.
Ngô Thi Hủy nhiều chuyện cướp lời: “Thiếu quần thiếu áo, đương nhiên sắc mặt không tốt chứ còn gì nữa”. Thượng Quân Trừng nghe vậy tu rằng rất bực nhưng phải cố nhịn không tranh cãi với cô ta.
Lúc này, Diệp Phi Vũ đã cầm chứng minh nhân dân của Từ Nam Phương đi làm thủ tục bay, chỉ còn lại mình cô đứng đây. Cô nói với vẻ khép nép: “Trong này bí bách quá, tôi ra ngoài kia đứng một lát”.
Từ Nam Phương vừa quay đầu liền đụng vào cửa kính lớn, nhưng cô vẫn cố xông lên, lần này cả người đập vào cửa kính, bị bật ngược trở lại. Cô xoa xoa đầu, nghe thấy Ngô Thi Hủy đứng phía sau cười nghiêng cười ngả, cô không dám tiếp tục xoa đầu nữa, giả vờ ngó nghiêng tìm lối ra.
Trong lúc Từ Nam Phương còn đang ngơ ngác, Thượng Quân Trừng đã mỉm cười đi tới bên cạnh, một tay kéo cô lại, nói: “Thôi được rồi, cô cứ ngoan ngoãn ngồi ở đây, một lúc nữa cùng lên máy bay, đừng đi đi lại lại ở đây”.
Trong lúc Thượng Quân Trừng nói, Từ Nam Phương đã mau chóng rút tay ra, nhưng cho dù cô có dè chừng đến đâu cũng vẫn chọc giận Ngô Thi Hủy. Cô ta lạnh lùng nói với Thượng Quân Trừng: “Haizzz… Sao lúc này lại không mệt nữa thế? Chạy từ chỗ này tới chỗ kia nhanh như tên lửa?”.
Thượng Quân Trừng đảo mắt nhìn thấy mấy người trợ lsy khác, nhưng họ đều giả vờ không nghe thấy, không liên quan tới mình, phận ai nấy lo, thực ra thì đang dỏng tai lên hóng chuyện của Thượng Quân Trừng.
Thượng Quân Trừng buộc phải nhường nhịn Ngô Thi Hủy theo lời khuyên bảo hết nhẽ của Jim, nhưng cô ta lại được voi đòi tiên, Thượng Quân Trừng lớn tiếng nói: “Thôi đi, cô đừng có đổ thêm dầu vào lửa nữa được không hả? Cô không thấy người ta cần chăm sóc hả? Cô tưởng ai cũng giống mình hả? Chỉ biết…”.
“Giống tôi ở đâu? Biết cái gì?”, Ngô Thi Hủy tính tình tiểu thư, nhất định không chịu nhún nhường để Thượng Quân Trừng được nước lấn tới. Cô ta đang nói, Jim cầm vé máy bay quay lại, trông thấy bộ dạng của Thượng Quân Trừng và Ngô Thi Hủy, anh ta đang định lên tiếng khuyên nhủ thì Ngô Thi Hủy đã phát hỏa: “Thượng Quân Trừng, anh rốt cuộc là có ý gì? Các người hùa nhau lừa tôi phải không? Rõ ràng cách người nói không đi cùng cô ta về Bắc Kinh, bây giờ lại làm cái trò gì thế này?”. Ngô Thi Hủy giậm chân, tức giận đến mức đỏ mặt tía tai.
Thượng Quân Trừng cười lạnh: “Cô không có mắt à? Cô không thấy chúng tôi ngẫu nhiên gặp nhau à? Chúng tôi lừa cô ư? Có phải cô uống nhầm thuốc rồi không?”.
“Đừng… đừng nói nữa. Là tôi không tốt…”, Từ Nam Phương cuống quýt can ngăn.
Ngô Thi Hủy đã đỏ hoen đôi mắt: “Thượng Quân Trừng! Anh nghiễm nhiên cãi nhau với em vì một kẻ điên! Em… “.
“Điên cái gì mà điên? Nói chuyện đừng có khó nghe như thế!”, trông thấy vẻ đáng thương của Từ Nam Phương, Thượng Quân Trừng trượng nghĩa lên tiếng nói giúp.
Từ Nam Phương cắn môi, run rẩy nói: “Tôi không đi Bắc Kinh nữa, mọi người đừng như vậy… Đều là lỗi tại tôi… “.
“Sao mà không đi nữa? Cô đi Bắc Kinh là chuyện của cô, không cần để ý đến người khác!”.
Từ Nam Phương nói chưa dứt lời, nhưng ý tứ của cô khiến Thượng Quân Trừng càng quyết tâm phải đưa cô đi bằng được.
Jim đứng bên cạnh kéo túi xách của Ngô Thi Hủy cười cười: “Cô Ngô, sắp đến giờ rồi, chúng ta vào làm thủ tục bay thôi”.
“Đúng vậy Quân Trừng, mọi người vào trước đi, tớ ngồi ở đây với cô ấy một lát”. Diệp Phi Vũ vừa mua vé quay lại thì nhận ra bầu không khí có phần căng thẳng.
Thượng Quân Trừng ngẩn người: “Sao phải ngồi đây? Đi cùng bọn tớ luôn đi”. Vừa nói xong, anh đã nghe thấy Jim ho khan một tiếng. Diệp Phi Vũ kịp thời tế nhị đáp lại: “À, tớ mua vé khoang thường, đợi lát nữa vào cũng được”.
Ngô Thi Hủy nghe vậy mới hạ hỏa được một chút, nhưng khóe mắt vẫn còn đỏ.
Thượng Quân Trừng nhìn Diệp Phi Vũ đang định nói gì thì Diệp Phi Vũ đã kéo Từ Nam Phương ra khỏi phòng bao riêng. Thượng Quân Trừng xưa này vẫn ngồi khoang hạng nhất, có lối VIP lên máy bay, còn Diệp Phi Vũ và Từ Nam Phương ngồi khoang thường nên sẽ phải đợi.
Từ Nam Phương rút tay khỏi tay Diệp Phi Vũ, ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông cao hơn mình một cái đầu kia. Anh ta đang mỉm cười nhìn cô: “Tôi mới rời khỏi đây có mấy phút mà cô đã khiến hai người bọn họ ầm í, quả nhiên không đơn giản”.
Từ Nam Phương bình thản: “Tôi chẳng làm gì cả”. Cô nghiêng đầu liếc nhìn Diệp Phi Vũ: “Nói thật đi, anh cũng hi vọng điều này còn gì? Nhưng mà tôi khiến bọn họ cãi nhau, anh vì sao không thừa cơ đi an ủi cô Ngô của anh? Đi theo tôi làm gì?”.
Diệp Phi Vũ cười giảo hoạt: “Làm việc phải tuần tự từng bước, nhắm cho kỹ rồi mới tóm, cái này gọi là ‘phát triển bền vững’”.
Tuy rằng những câu những từ này Từ Nam Phương chưa từng nghe qua bao giờ nhưng cô hoàn toàn hiểu ý Diệp Phi Vũ. Cô cười lạnh, không nói tiếp. Anh chàng Diệp Phi Vũ này tuyệt đối không phải một người biết an phận.
Diệp Phi Vũ dẫn Từ Nam Phương vào khoang máy bay, vừa mới ngồi xuống liền trông thấy hai người trợ lý của Thượng Quân Trừng đi tới, họ nói muốn đổi ghế cho hai người vào khoang VIP. Từ Nam Phương liếc nhìn Diệp Phi Vũ một cái, anh ta cũng không giữ ý nữa, lập tức kép cô rời khỏi vị trí, đi vào khoang VIP.
Từ Nam Phương vừa đi vừa khẽ nói: “Hình như anh đã sớm đoán được anh ta sẽ làm như vậy”.
Diệp Phi Vũ ngoái đầu nhìn cô, đáp lại với vẻ thận trọng: “Cẩn tắc vô áy náy”.
Từ Nam Phương hiểu rõ ý tứ của Diệp Phi Vũ, để Thượng Quân Trừng chủ động ra tay cứu giúp cô, đó mới là thượng sách.
Cô nhìn bóng lưng Diệp Phi Vũ, chợt cảm thấy rùng mình. Cô biết nếu chỉ dựa vào tài diễn kịch của bản thân thì không đủ, cô vẫn còn lạ lẫm với thế giới này, đây chính là điểm hạn chế. Nhưng nói về mưu kế, Diệp Phi Vũ chắc chắc không thua kém gì cô, anh ta lại được thiên thời địa lợi nhân hòa, nếu chống đối lại anh ta, chỉ e cô sẽ thất bại.
Từ Nam Phương tự an ủi bản thân, vẫn may là tạm thời anh ta là đồng minh của mình, mặc dù cô hoàn toàn không biết anh ta đang che giấu cái gì trong lòng.
So với khoang thường chật hẹp, đông đúc, khoang hạn nhất quả nhiên rộng rãi hơn rất nhiều. Cả khoang có hai hàng ghế, còn có thể kéo ra thành giường nằm. Đoàn tùy tùng của Thượng Quân Trừng chiếm trọn hết cả khoang, lúc Từ Nam Phương đi vào, cô tiếp viên lịch sự hướng dẫn cô tới ghế ngồi, còn lễ độ cúi người chín mươi độ.
Từ Nam Phương trông thấy Ngô Thi Hủy ngồi bên cạnh Thượng Quân Trừng, liền vội vàng lùi xuống hàng ghế sau ngồi, nhưng v đã nghe được cô gái tiếp viên, anh quay đầu lại, hướng ánh mắt về phía Từ Nam Phương.
Nụ cười mê người hiện lên trên gương mặt Thượng Quân Trừng: “Chỗ này rộng hơn, lát nữa nếu cô có bị say máy bay thì sẽ không quá khó chịu”. Anh vừa nói vừa hạ lưng ghế xuống thành một cái giường nắm, ngả người về sau: “Tôi mệt rồi, ngủ một giấc đã”.
Từ Nam Phương mỉm cười: “Vậy anh ngủ đi”. Hai người thì thầm to nhỏ chẳng khác nào đôi tình nhân đang thủ thỉ tâm tình. Ngô Thi Hủy cực kỳ bực bội, đang muốn nổi cơn tam bành thì Thượng Quân Trừng đã nhắm mắt lại, không buồn quay đầu về phía cô ta.
Tiếp viên hàng không đưa cho Từ Nam Phương một cuốn tạp chí bắt mắt” Xin hỏi chị muốn uống gì, có muốn dùng bữa tối không?”.
Diệp Phi Vũ vừa ngồi xuống bên cạnh Từ Nam Phương, lấy cuốn tạp chí trong tay cô, trao trả tiếp viên hàng không nói” Mang cho cô ấy một ly nước chanh, và một đĩa xoài”. Diệp Phi Vũ lấy kẹo cao su mà tiếp viên vừa mang tới, đưa cho Từ Nam Phương, nhỏ giọng dặn dò: “Đợi lát nữa máy bay cất cánh, cô ngậm kẹo này trong miệng, nhai liên tục nhưng không được nuốt”.
Từ Nam Phương ngơ ngác hỏi: “Sao phải làm vậy?”.
“Làm vậy thì cô mới bớt khó chịu lúc máy bay cất cánh, cũng để bảo vệ màng nhĩ của cô”. Diệp Phi Vũ kiên nhẫn giải thích, nhưugn Ngô Thi Hủy lại đứng bật dậy, đi lấy một cuốn tạp chí, miệng nhả ra ba chữ: “Đồ nhà quê”.
Thế nhưng, người luôn nói với Từ Nam Phương ba chữ đó trước mặt mọi người là Thượng Quân Trừng thì lúc này lại không lên tiếng nữa. Nghe Diệp Phi Vũ nói chuyện với Từ Nam Phương, Thượng Quân Trừng không nhịn được quay đầu lại, nhìn Diệp Phi Vũ bằng ánh mắt nhìn người ngoài hành tinh: “Cậu biết quan tâm người khác như thế từ khi nào thế hả? Sao trước đây tớ không biết nhỉ?”.
Diệp Phi Vũ cười: “Tớ lúc nhỏ chưa từng ngồi máy bay, lần đầu tiên ngồi cũng không quen, rất chóng mặt, cảm giác rất khó chiu”. Anh ta nhìn Từ Nam Phương bằng ánh mắt quan tâm.
Thượng Quân Trừng cũng nhìn theo, thấy cô cười đến ửng hồng hai má, mấy sợi tóc dài đen nhánh buông xuống hai bên mang tai, mặc để mộc nhưng lại tóat lên vẻ xinh đẹp khó tả.
Thượng Quân Trừng chợt thấy lòng mình khẽ động, không rõ vì sao lại hỏi: “Cô có phải người miền Nam không?”.
Ánh mắt Từ Nam Phương bỗng dưng ngưng đọng, nụ cười yêu kiều dường như bị cái gì đó chi phối, cô cúi đầu đáp: “Ừm, ở miền Nam”.
“Ồ, bảo sao cô lại có tên như vậy”. Hỏi xong, Thượng Quân Trừng mới phát hiện mình vô cớ quan tâm tới tên người khác. Xưa nay đối với phụ nữ, anh lúc nào cũng tỏ ra xa cách, khó gần, với Từ Nam Phương cũng vậy, hôm nay không hiếu sao tự dưng có hành động khác lạ.
Dù Thượng Quân Trừng chỉ thuận miệng hói nhưng lại khiến Từ Nam Phương xúc động, chỉ vì anh là người đầu tiên ở tương lai quan tâm tới nguồn gốc tên của cô, hỏi cô câu này.
Trong lúc bọn họ đang nói chuyện, Ngô Thi Hủy đã đùng đùng nổi giận choãi ghế ra đằng sau, suýt chút nữ đè lên cánh tay Từ Nam Phương. Từ Nam Phương nghiêng người, vừa sợ hãi, vừa rụt rè dịch ra phía sau, nhưng thực chất trong lòng đang cảm thấy vui mừng. Ngô Thi Hủy này chẳng qua là một cô gái không có não, chỉ biết dùng cách thức ngu ngốc là nổi giận để trút nỗi bực dọc của mình, muốn đá cô ta ra ngoài thực ra vô cùng đơn giản.
Tuy nhiên, nụ cười của Từ Nam Phương duy trì chưa được bau lâu thì trước mặt cô đã xuất hiện một nữ tiếp viên hàng không, cô ta tới thông báo với mọi người máy bay chuẩn bị cất cánh. Diệp Phi Vũ nhắc cô thắt dây an toàn lại, rồi giúp cô bóc kẹo cao su.
Từ Nam Phương bắt chước theo, một bầu không khí chăng thẳng bao trùm lấy cô. Thượng Quân Trừng nở một nụ cười xấu xa, nói với Diệp Phi Vũ: “Cậu cẩn thận một chút”.
Cả Từ Nam Phương và Diệp Phi Vũ đều ngầm hiểu Thượng Quân Trừng đang nhắc đến chuyện Từ Nam Phương bị nôn vì say xe. Nhất định lát nữa cô cũng sẽ bị say máy bay.
Lúc máy bay bắt đầu tăng tốc, quả nhiên Từ Nam Phương có phản ứng khác lạ, ù tai. Diệp Phi Vũ ngồi bên cạnh hết lời động viên cô, khuyên cô cố gắng nhai kẹo cao su. Trên trán Từ Nam Phương đã ướt đẫm mồ hôi, bàn tay đang bám kịch liệt vào Diệp Phi Vũ không ngừng run rẩy kịch liệt.
Cô càng như vậy, Thượng Quân Trừng càng không kiềm chế được mà quay đầu lại nhìn. Ngô Thi Hủy cũng đã cảm thấy ù tai, cô ta nhắm mắt lại, nhưng vẫn nghe được tiếng rên của Từ Nam Phương. Cuối cùng không bén nổi tức giận, Ngô Thi Hủy quay sang trợn tròn mắt với Từ Nam Phương: “Không ngồi được máy bay thì đừng có ngồi! Đúng là đồ đầu óc có vấn đề”.
Thái độ của cô ta thẳng thừng chọc giận Thượng Quân Trừng, anh ta chỉ tay ra phía cửa khoang, gắt lên với Ngô Thi Hủy: “Cô còn lương tâm không hả? Chỗ này không hoan nghênh cô”.
Lúc này máy bay đã cất cánh, Ngô Thi Hủy không thể đi đâu được nhưng vì giữ thể diện mà vẫn cố tình làm ra vẻ tháo dây an toàn. Thượng Quân Trừng một mực thờ ơ, không thèm cản.
May mà Jim ngồi bên cạnh Ngô Thi Hủy đã vội vàng ngăn cô ta lại, còn hết lòng khuyên bảo: “Ngô tiểu thư, cô đừng giận Danny, cô còn không hiểu cậu ấy ư, hai người đấu khẩu lâu lắm rồi, làm sao có thể coi là thật được chứ? Máy bay đã cất cánh rồi, đừng gây chuyện nữa!”.
Ngô Thi Hủy cũng không dám đi thật, máy bay mới cất cánh vốn dĩ không thể thăng bằng, thể diện đã giữ được rồi, giờ đành phải bấm bụng chịu đựng, coi như mình chưa nói mấy lời giận dỗi vừa rồi, chỉ có thể nghĩ cách tới Bắc Kinh sẽ trị tôi Thượng Quân Trừng thế nào.
Máy bay lại tăng tốc. Từ Nam Phương đã quen phần nào với tình cảnh này nên triệu chứng ban đầu đã thuyên giảm. Diệp Phi Vũ đưa cô cốc nước chanh nhưng tay cô dường như không còn sức lực để cầm vững.
Diệp Phi Vũ đánh mắt liếc về phía Thượng Quân Trừng. Mặc dù anh ngồi hàng ghế trước nhưng lại không ngừng ngó xuống dưới này, dường như vô cùng khó chịu khi không thể lập tức tới gần xem tình hình Từ Nam Phương lúc này.
Diệp Phi Vũ cầm cốc đưa lên miệng cho cô uống, uống xong, Từ Nam Phương mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Cô cảm thấy toàn thân như bị mất nước, một lúc sau mới lên tiếng, yếu ớt hỏi: “Vừa nãy làm sao vậy?”.
Diệp PhiVũ buồn cười vì câu hỏi của Từ Nam Phương: “Bây giờ chúng ta đã ở trên bầu trời rồi, không tin cô nhìn ra ngoài cửa sổ mà xem”.
Từ Nam Phương sững người một lúc, thấy Diệp Phi Vũ ra hiệu ý bảo mình nhìn, cô mới định thần lại. Bên ngaỏi cửa sổ đều là mây trắng xóa, cô thấy mình đang bồng bênh giữa những tầng mây. Cảm giác lúc này đối với Từ Nam Phương mà nói, cô cùng kỳ diệu.
“Sao có thể? Điều này sao có thể làm được?” Từ Nam Phương không giấu được vẻ phấn khích, giọng nói cũng lớn hơn bình thường.
Ở hàng ghế trước, Thượng Quân Trừng trông thấy nụ cười xán lạn trên gương mặt cô, chẳng hiểu tại sao lại có cảm giác gì đó thật lạ. Nhìn Diệp Phi Vũ cũng đang mỉm cười cùng Từ Nam Phương, cảm giác ấy lại càng mãnh liệt.
Diệp Phi Vũ tỏ ý bảo Từ Nam Phương có thể tháo dây an toàn để ngắm cảnh bên ngoài. Cô ghé sát người vào cửa sổ, ánh mắt say sưa nhìn xuống, bên dưới những đám mây bồng bềnh ẩn hiện không biết bao nhiêu đồng ruộng, núi sông. Những dãy núi sứng sững cao ngất lúc này lại trở nên nhỏ bé kỳ lạ.
Từ Nam Phương ca thán: “Hóa ra thật sự có thể lên trời!”.
“Đâu chỉ có thể lên trời, còn có thể lên cả mặt trăng nữa”. Bực bội nãy giờ vì bị bỏ quên, vừa nghe thấy tiếng cảm thán của Từ Nam Phương, Thượng Quân Trừng lập tức tiếp lời.
“Vậy thì chẳng phải thành Hằng Nga rồi sao?”, sắc mặt Từ Nam Phương vừa nãy còn tái nhợt, lúc này đã bắt đầu hồng hào trở lại, càng tôn lên vẻ ngây ngô. Thượng Quân Trừng ngây người: “Ờ, đúng vậy. Hôm nào có dipk bảo Phi Vũ đưa cô lên cung trăng”.
“Lên cung trăng?”, Từ Nam Phương nghe vậy, không kìm được quay lại nhìn. Ánh mắt cô nãy giờ vẫn chưa chịu rời khỏi khung cửa sổ. Mây trắng bên ngoài khiến cô cảm nhận rõ ràng mình đang xuyên qua bầu trời, mặc dù cơ thể còn chưa dễ chịu hẳn nhưng chỉ cần tưởng tượng tới chuyện mình là một chú chim tự do bay lượn giữa không trung, cô đã có thể quên hết mọi thứ xung quanh.
Thượng Quân Trừng bổ sung: “Tôi từ nhỏ đã thích ngắm sao, ngắm trăng, lúc đó còn cho rằng sau này lớn lên nhất định sẽ trở thành một nhà du hành vũ trụ. Tiếc là học toàn dốt quá”.
“Toán học?”, nghe thấy Thượng Quân Trừng nhắc tới hai từ này, tâm trạng đang tốt đẹp của cô bỗng dưng bị rối bời, khi ngoảnh ra nhìn lần nữa, chỉ thấy mọi thứ tan tành như mây khỏi/
“Cô biết Toán học chứ?”. Giao tiếp giữa Thượng Quân Trừng và Từ Nam Phương có rào cản, anh muốn giải thích cho cô hiểu như thế nào là Toán học, nhưng chợt phát hiện ra mình không thể nói rõ ràng: “Toán học chính là, chính là… “.
“Toán học là một trong sáu tài nghệ cổ đại, là nền tảng của mọi tri thức, là mẹ của các ngành khoa học. Sao tôi lại không biết?”, Từ Nam Phương nói khiến cả đám người sững sờ kinh ngạc.
(*Sáu tài nghệ thời cổ đại: Lễ nghĩa, âm nhạc, bắn tên, cưỡi ngựa, biết chữ, tính toán)
Mặc dù cô nói có phần cường điệu nhưng đó là lời giải thích không thể tốt hơn, Toàn học chính là nền tảng của mọi tri thức! Tuy nhiên những biểu hiện chân thật thỉnh thoảng xuất hiện của cô đều bị Thượng Quân Trừng coi thành trò cười.
Anh xoa xoa thắt lưng, cười nói: “Chà! Cô lúc này khá hiểu biết đấy chứ!”.
Từ Nam Phương không quay lại nhìn anh, bởi vì khóe mắt cô đã đẫm lệ. Cô sao có thể không biết tới Toán học? Cha cô cả đời tận tâm tận lực vì Thiên văn, vì Toán học, đã tinh thông đến mức không thể tinh thông được hơn nữa.

http://credit-n.ru/zaymyi-v-ukraine.html http://credit-n.ru/zaymi-nalichnymi-blog-single.html http://credit-n.ru/offers-zaim/vashi-dengi-zaim.html

Bình luận

Bình luận

You can leave a response, or trackback from your own site.