Thư Viện Ngôn Tình » Bí mật vượt thời gian (Tập 1) » Bí Mật Vượt Thời Gian | Chương 19

Bí Mật Vượt Thời Gian | Chương 19

(function() { var useSSL = ‘https:’ == document. location. protocol; var src = (useSSL ? ‘https:’ : ‘http:’) + ‘//www. googletagservices. com/tag/js/gpt. js’; document. write(”); })();

googletag. cmd. push(function() { googletag. defineSlot(‘/2627062/thichtruyen. vn_300x250’, [300, 250], ‘div-gpt-ad-1453265872862-0’). addService(googletag. pubads()); googletag. pubads(). collapseEmptyDivs(); googletag. pubads(). enableSyncRendering(); googletag. enableServices(); });

googletag. cmd. push(function() { googletag. display(‘div-gpt-ad-1453265872862-0’); });

Cậu ấm ngỗ ngược.

Người phụ nữ này chắc hẳn là tam phu nhân, nghe thấy người hầu thông báo, bà ta mới chậm rãi bỏ quyển sách trong tay xuống, nhìn về phía Từ Nam Phương. Từ Nam Phương nãy giờ vẫn đang cúi gằm đầu, dáng vẻ rụt rè khiêm tốn. Thông thường, chủ nhân lúc nào cũng muốn người hầu của mình cẩn trọng dè dặt, hiểu phép tắc. Thái độ biết thân biết phận của Từ Nam Phương có lẽ sẽ tạo được ấn tượng ban đầu cho tam phu nhân.
Tam phu nhân lên tiếng: “Ngẩng đầu lên cho ta xem”. Giọng nói êm tai nhưng đầy uy phong, Từ Nam Phương chậm chạp ngẩng đầu, nhìn lướt qua bà ta bằng ánh mắt cung kính nhưng không mất đi sự linh hoạt, rụt rè nhưng không mất đi sự chín chắn, vẻ mặt bình tĩnh đánh giá người phụ nữ đối diện.
Tam phu nhân mặc bộ đồ gấm màu xanh lục, kiểu cách Đông Tây kết hợp, phần giữa ống tay áo rộng thùng thình, cổ tay lại được thắt nhỏ lại, chung quanh khảm nhụy hoa màu xanh lam, cổ áo khá trễ, để lệ làn da trắng nõn nà. Mái tóc của bà ta cũng không được búi lên gọn gang, thậm chí so với hôm đấu giá, hôm nay bà ta ăn vận có phần tùy ý.
Gương mặt tam phu nhân khá gọn, có lẽ thời trẻ là một thiếu nữ xinh đẹp, tuy nhiên dù có giữ gìn và chăm sóc thế nào thì năm tháng vẫn để lại dấu vết trên khuôn mặt thanh tú ấy.
Ánh mắt đăm chiêu của tam phu nhân dừng trên người Từ Nam Phương, nở một nụ cười nhạt: “Ngoại hình rất khá”, bà ta ngồi thẳng người, “Tên gì?”.
Bạn đang đọc truyện tại


Từ Nam Phương cung kính đáp: “Thưa phu nhân, họ Từ tên Nam Phương”.
Có lẽ cách trả lời của cô khiến tam phu nhân khá hài lòng, bà ta mỉm cười: “Có vẻ khôn khéo, mặc dù tên không hay cho lắm nhưng lại dễ nhớ, từ giờ ta cứ gọi cô là Nam Phương đi”. Từ Nam Phương tỏ ý nghe theo, trong lòng nghĩ rằng chắc có thể dễ dàng được giữ lại nhẹ nhàng như thế.
Tam phu nhân lại hỏi cô biết làm việc gì, Từ Nam Phương đáp chỉ cần được ở lại, cực nhọc đến mấy cũng không sợ. Tam phu nhân cười: “Cô nói năng được lòng người như vậy, cho làm công việc cực nhọc chẳng phải lãng phí rồi sao?”. Nụ cười của bà ta trở nên thâm sâu khó hiểu.
Bà ta vẫy tay với Từ Nam Phương, ra hiệu bảo cô tới gần, sau đó cầm lấy tay cô, tỉ mỉ quan sát, không biết trong lòng bà ta đang nghĩ gì. Một lúc sau, bà ta quay sang bên cạnh nói với người đàn ông mặc áo màu tro: “Mang hợp đồng ra đây”.
Ông ta dâng lên hai tờ giấy, tam phu nhân đưa cho Từ Nam Phương rồi nói: “Cô đọc cho kỹ, nếu đã bước chân vào nhà họ Hạ làm người hầu, trong bất cứ trường hợp nào cũng phải tuân thủ đúng quy củ phép tắc”.
“Không cần xem đâu, Nam Phương có thể đi theo phu nhân đã là có phúc lớn rồi. ” Từ Nam Phương đưa lại hai tờ giấy cho bà ta.
Tam phu nhân cười: “Cô vẫn nên đọc kỹ đi, người hầu có phép tắc của người hầu, làm việc ba ngày thì được nghỉ một ngày, có thể gộp lại, tuy nhiên một khi cô đã ký hợp đồng thì trong vòng vài năm cô sẽ là người nhà họ Hạ, nói cách khác, là người của Hạ Liễu Thi Vân tôi, Nói khó nghe một chút, cô sống là người của tôik chết cũng là ma của tôi. Cô suy nghĩ cho kỹ đi”.
Từ Nam Phương không do dự lập tức ký tên rồi điểm chỉ.
Tam phu nhân cười mỉa: “Nghe nói cô rất cần tiền”, rồi bà ta quay sang nói với một người hầu chừng năm mươi tuổi đứng bên cạnh: “Nhân Hỷ, lát nữa đưa trước cho Nam Phương ba trăm nghìn, nếu không đủ thì nói lại với tôi”.
Từ Nam Phương ngây người, chẳng lẽ Diệp Phi Vũ đưa ra lý do như vậy? Cô lập tức tỏ ra cảm kích, rối rít nói: “Đủ rồi ạ, đủ rồi, cảm ơn phu nhân, cảm ơn phu nhân…”.

<ins class="adsbygoogle"

Nhà họ Hạ qua rnhiên là đại gia, mặc dù Từ Nam Phương không biết tiền công của người ở thời buổi này là bao nhiêu nhưng khi cô theo người đàn ông tên Nhân Hỷ đi tới khu dành cho người ở để lấy tiền, trông thấy khu nhà rộng rãi sáng sủa, mỗi người một phòng có nhà vệ sinh rieeng, điều hòa, bình nóng lạnh đều có, trong lòng cô thầm nghĩ, đời sống người hầu thời buổi nảu so với trước kia được cả thiện hơn rất nhiều.
Tam phu nhân dường như vẫn chưa nghĩ ra để Từ Nam Phương đảm nhận công việc gì, đến khi Từ Nam Phương đã thay quần áo xong, đi theo Nhân Hỷ thăm quan toàn phủ một lượt cho quen đường đi lối lại. Nhân Hỷ vừa giới thiệu từng khu vực cho Từ Nam Phương, vừa nói rõ quy củ phép tắc của người làm ở đây. Từ Nam Phương ghi nhớ lỹ trong đầu.
Người hầu ở đây được phân cao thấp, Nhân Hỷ xem như chức vị cao nhất, được phân biệt bởi trang phục màu xanh da trời, thực ra có bốn người như vậy, thứ nhìn là trang phục màu tro, có công việc cụ thể, cuối cùng là những người hầu mặc áo dài màu vàng đất, làm những việc vụn vặt, hầu như có thể bắt gặp ở bất cứ đâu trong sân. Phụ nữ cũng được phân cao thấp như vậy.
Trong phòng của tam phu nhân có bốn người hầu chức cao nhất, hai nam hai nữ.
Hai cô gái đều là người ở bên cạnh hầu hạ tam ph nhân, một cô tên là Liên Hương, một cô tên là Liên Trân. Nhân Hỷ đưa Từ Nam Phương đi dạo một vòng xong, lại đưa cô tới trước mặt tam phu nhân.
Bà ta lúc này đã tháy một bộ quần áo thỏai mái, dễ vẫn động, ngồi trên tấm nệm đặt giữa một bãi cỏ trống rộng rãi, thoáng mát, mắt nhắm nghiền, hai tay chậm rãi mở ra, vương dài, một chân từ từ duỗi về sau. Từ Nam Phương lặng yên quan sát tam phu nhân vận động thân thể, một lúc sau bà ta lại đổi tư thế khác, lặp đi lặp lại nhiều lần.
Tất cả người hẩu đều đứng khá xa, thậm chí cả chim cũng không dám đậu xuống bãi cỏ mà tản ra xung quanh kiếm ăn. Từ Nam Phương không biết tam phu nhân đang làm gì, nhưng cũng không hỏi, chỉ một mực đứng đợi đến khi bà ta mở mắt và đứng dậy. Liên Hương cầm một chiếc khăn mặt tới, giúp tam phu nhân lau mồ hôi, tam phu nhân bất ngờ giằng chiếc khăn, tức giận nói: “Ai nảo cô dùng khăn này? Cô không trông thấy trên khăn có hình con hổ à? Cô quên điều cấm kỵ nhà họ Hạ rồi hả?”.
Mặt tam phu nhân biến sắc khiến Liên Hương khiếp sợ, cô ấy cúi đầu, lắp bắp giải thích: “Liên Hương nghĩ dẫu sao cũng đang ở trong vườn, không ai trông thấy…”.
“Không ai?”, tam phu nhân cực kỳ bực bội với cách giải thích của Liên Hương, “Cô không trông thấy trong này vẫn còn một căn phòng sao? Lập tức quay về thành phố T cho tôi! Tôi đã nói với các người rồi, từng lời nói, từng hành động đều phải cẩn thận không để lại kẽ hở!”. Liên Hương đã sợ hãi đến mức không nói được lời nào nữa, tam phu nhân mới quay người.
Bà ta không hề thị uy với Từ Nam Phương mà ngược lại, vui vẻ hòa nhã nhìn cô, thuận miệng hỏi: “Nam Phương, cô từng tập yoga bao giờ chưa?”.
Bấy giờ Từ Nam Phương mới chợt hiểu ra, vừa rồi tam phu nhân ngồi đó một lúc lâu hóa ra là tập yoga. Cô cũng biết môn yoga này, nó có tác dụng tương đương với tập dưỡng sinh truyền thống, nhưng vừa nãy cô không nhận ra tam phu nhân đang tập yoga. Dù sao đã bốn trăm năm rồi, cơ mà ngay cả có lịch sử mấy ngàn năm cũng bị biến đổi.
Từ Nam Phương lắc đầu: “Nam Phương chỉ là một kẻ quê mùa, không biết được những thứ này”.
Tam phu nhân cười nói: “Tôi thấy không phải, so với những người khác cô còn giỏi hơn nhiều”. Ánh mắt sắc bén của bà ta phóng về phía Từ Nam Phương, cô hcỉ có thể im lặng không nói, còn chưa hiểu rõ con người bà ta nên cô vẫn phải giấu tài.
Tam phu nhân nhận lấy ấm trà trong tay Liên Trân, uống một ngụm, không biết đột nhiên nghĩ tới cái gì, lại quay đầu nói với Liên Trân: “Sau này không tập yoga nữa, lão gia không thích trò này”.
Từ Nam Phương lập tức hiểu ra, tất cả mọi thứ ở cái nhà này đều phải xoay quanh lão vương gia. Chỉ vì sở thích của một mình ông ta mà nhà họ Hạ trên dưới đều phải nhất nhất làm theo, duy trì cách sống truyền thống.
Từ Nam Phương vừa nghĩ vừa đi theo tam phu nhân vào khu vường đá. Đi đến cửa, tam phu nhân bỗng nhiên dừng chân: “Nhân Hỷ, thiếu gia về chưa?”.
“Vừa về ạ”, Nhân Hỷ cung kính đáp.
Tam phu nhân tiếp tục cất bước, không quên dặn dò thêm: “Gọi thiếu gia tới gặp tôi”.
***
Lúc Hạ Giang Tư tới nơi thì tam phu nhân đã lại thay một bộ đồ khác cực kỳ đúng phép tắc, từ đầu đến chân, từ khuy cổ đến vạt áo, đến đồ trang sức, mỗi phụ kiện đều được dùng cẩn thận, nếp vải phẳng phiu.
Từ Nam Phương lờ mờ đoán ra được sở thích thật sự của tam phu nhân. Bà ta vốn không kiêng kị gì văn hóa phương Tây, nhưng vì trong phủ này, kiến trúc, màu sắc, lẫn trang trí đều nồng đậm mùi vị truyền thống, nên cứ mỗi lần gặp gỡ trang trọng, bà ta đều sẽ ăn mặc đúng phong tục Trung Quốc.
Chỉ như vậy cũng đủ chứng tỏ nhà họ Hạ là một gia tộc bảo thủ nhưng chưa hề suy tàn. Vừa rồi nghe giời thiệu quy củ phép tắc trong nhà này mà Từ Nam Phương đã cảm thấy chóng vàng. Tam phu nhân sinh ra là để làm con dâu nhà họ Hạ, đương nhiên phải tuân thủ chặt chẽ những lễ nghi rườm rà của nhà họ Hạ, ngay cả gặp con trai mình cũng phải nghiêm chỉnh, không dám mặc quần áo lúc nãy.
Lần này, Từ Nam Phương rốt cuộc đã nhìn cận cảnh Hạ Giáng Tư, khuôn mặt dễ nhìn như thiên sứ rớt xuốn trần gian khiến người khác vừa nhìn đã thấy đáng yêu. Thế nhưng trên mặt cậu ra còn tóat lên một vẻ lạnh lẽo, ánh mắt sáng nổi gân đỏ, giống như đã thức trắng một đêm, dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn, bất cần đời, chính là cái dáng vẻ ấy đã làm giảm vẻ đẹp của đôi mắt đi một nửa.
Giống như v tưởng tượng, trong tay cậu ta đang bế con mèo Ba Tư lông trắng. Con mèo ngoan ngoãn cuộn mình trong vòng tay cậu ta, mắt lim dim như còn ngàu ngủ.
Tam phu nhân trông thấy con trai, sắc mặt nhất thời sa sầm lại, chờ sau khi Hạ Giáng Tư cúi chào kèm theo câu chào “Mẹ!” giữa cái ngáo uể oải, bà ta liền nổi cơn thịnh nộ: “Trong mắt mày còn người mẹ này hả?”.
Hạ Giáng Tư không đáp lại, vẻ mặt vẫn ủ rũ buồn ngủ, không mảy may để tâm tới sự giận dữ của tam phu nhân, có lẽ đã quen như cơm bữa rồi.
Từ Nam Phương bình thản quan sát hai mẹ con họ, vẻ mặt tam phu nhân càng thêm nặng nề: “Tối qua mày đi đâu?”.
Hạ Giáng Tư lại ngáp một cái: “Ngủ trong phòng”.
“Ngủ?”, tam phu nhân đập bàn, khiến con mèo trong tay Hạ Giáng Tư giật thót mình tỉnh dậy, tròn xoe mắt nhìn với vẻ cảnh giác.
“Ngủ là cái gối phải không?”, tam phu nhần hừ lạnh. “Lúc mẹ nói chuyện với mày, mày bỏ ngay con súc sinh kia xuống!”.
Hạ Giáng Tư nhíu mày, càng ôm chặt con mèo trong tay. Thái độ bất kính, ngỗ ngược của cậu ta lập tức khiến tam phu nhân thêm phẫn nộ, bà ta chỉ tay vào Hạ Giáng Tư, nhưng lại nói với Từ Nam Phương: “Nam Phương, mang con mèo kia lại đây! Mau!”.
Giọng nói nghiêm gnhị của bà ta khiến Từ Nam Phương không dám chậm trễ dù chỉ là nửa giây, cô bước lên phía trước, Hạ Giáng Tư vội vàng khom người, dang tay ra muốn ôm con mèo lại.
Cậu ta nghiêng đầu nhìn Từ Nam Phương, đột nhiên cười: “Ồ, người mới hả? Chưa gặp bao giờ! Cô thật xinh đẹp!”.
Cậu ta không nói gì còn tốt, đằng này lại dám buông lời chọc ghẹo trước mặt mẹ mình, không coi bà tar a gì, tam phu nhân tức giận đến mức không màng hình tượng, cầm tách trà hắt thẳng vào chân con trai, cách tách rơi xuống đất vỡ tan, trà bắn tung tóe: “Hỗn xược! Mày thật sự muốn làm mẹ mày tức chết hả? Biết đường lập tức cút về thành phố T cho mẹ!”.
Nghe tới thành phố T, Từ Nam Phương đột nhiên trở nên căng thẳng, cô vội cúi đầu, tay vẫn ôm con mèo, nói: “Thiếu gia giao con mèo cho tôi đi”.
Mặc kệ lời cảnh cáo của tam phu nhân, Hạ Giáng Tư chớp mắt, mỉm cười lạnh lùng nhìn Từ Nam Phương, gì sát mũi vào người cô: “Cô thơm quá! Dùng nước hoa gì thế? À, muốn bế Tiểu Bạch thì cứ bế đi!”. Hạ Giáng Tư đột nhiên trở nên rộng rãi.
Từ Nam Phương thầm thở dài một hơi, chỉ coi mấy lời trêu đùa của cậu ta như giói thoảng bên tai nhưng tam phu nhân thì đã mất kiên nhẫn, lạnh lùng nói với Nhân Hỷ: “Từ bây giờ trở đi phái người đi theo thiếu gia, không có sự cho phép của tôi thì không được để thiếu gia rời phòng nửa bước!”.
Nhân Hỷ trộm nhìn Hạ Giáng Tư, muốn nháy mắt ra hiệu cho cậu ta nhưng Hạ Giáng Tư vẫn tiếp tục ngỗ ngược: “Mẹ có tư cách gì mà giam lỏng con? Tháng trước con đã tròn mười tám tuổi rồi! Theo luật pháp Trung Quốc, con đã có đủ năng lực hành vi dân sự, mẹ không có quyền cản trở tự do của con”.
Từ Nam Phương đứng bên cạnh cậu ts, ngoài mặt thản nhiên không hiểu biểu cảm nhưng trong lòng lại cười thầm, tên Hạ Giáng Tư này còn muốn nói chuyện đạo lý với cả mẹ mình nữa sao!
Quả nhiên, tam phu nhân ngoảnh mặt làm ngơ với cái lý lẽ của con trai mình, bà ta lại lệnh cho Nhân Hỷ: “Thiếu gia thích thế nào thì cứ làm thế đi! Ông đi điều tra cho tôi tối qua thiếu gia tụ tập với đám lêu lổng nào? Sai người đánh bọn chúng tới mạng cho tôi, xem bọn chúng còn dám xúi bẩy thiếu gia hay không?”.
Nhân Hỷ có vẻ như muốn nói đỡ cho Hạ Giáng Tư, khó xử mở miệng: “Phu nhân, thiếu gia một mình ra ngoài, Nhân Hỷ không biết thiếu gia đi với ai…”.
Ông ta còn chưa nói hết câu, ánh mắt sắc nhọn như mũi tên của tam phu nhân đã bắn thẳng vào ông ta: “Không biết? Không biết thì đánh toàn bộ những kẻ đã cơi cũng một chỗ với thiếu gia! Làm thế nào ông còn để tôi phải dạt sao? Nếu ông không làm thì có người khác làm!”.
Nhân Hỷ không dám nói nữa, đành vâng vâng dạ dạ nhận lệnh.
Lúc này Hạ Giáng Tư mới tái mặt, chằm chằm nhìn mẹ mình: “Mẹ dựa vào cái gì mà đòi đánh mẹ con?”.
“Ai bảo chúng nó không dạy điều tốt cho màu?”, tam phu nhân đắc ý, “Con trưởng thành rồi, muốn làm gì cũng được, mẹ chỉ có thể quản người khác thôi! Sau này con ra ngoài chơi bời với ai, mẹ liền đánh gãy chân kẻ đó!’.
Thấy Hạ Giáng Tư run rẩy, tam phu nhân đứng dậy, đi tới gần con trai, nửa khuyên răn, nửa uy hiếp: “Nếu con không muốn người khác bị liên lụy thì hãy ngoan ngõan ở trong nhà học Quản lý cho tốt, nếu con dám dở trò trước mặt ông con, con tự biết hậu quả”.
Hạ Giáng Tư nghe những lờu này của mẹ mình, đối môi mỏng thoáng cái tái nhợt, cười lạnh lùng: “Mẹ ghét con vì con không có chí tiến thủ thì đừng có sinh con ra
! Sinh ra rồi lại không hài lòng, sao không ra ngoài mà tìm thằng khác về làm con trai!”. Hạ Giáng Tư không chống lại được mẹ mình chỉ có thể đấu võ mồm như thế. Cậu ta giành lại con mèo từ trong tay Từ Nam Phương một cái, thuận tay đẩy cô một cái.
Từ Nam Phương hoàn toàn không ngờ Hạ Giáng Tư lại giận cá chem. Thớt, trút giận lên người mình, cô không kịp phản ứng, lảo đảo ngã trên mặt đất. Tam phu nhân lại càng tức giận: “Đỡ người ta dậy! Mày đúng là một đứa không có tiền đồ! Hỗn xược, vô dụng!”.
“Sao con phải đỡ?”, Hạ Giáng Tư cười khỉnh, “Con đâu có bất kính với mẹ, con làm gì sai sao?”.
Từ Nam Phương rung mình, một đứa con trai ngỗ ngược, một bà mẹ coi con trai mình là công cụ, chỉ có điều những lúc chiến tranh, dường như người thua luôn là đứa con.
Từ Nam Phương chống cánh tay còn đau nhức nhấc người dậy: “Thiếu gia có gì bực tức cứ trút lên người Nam Phương, phu nhân cũng chỉ vì muốn tốt cho thiếu gia, sau này trưởng thành rồi thiếu gia sẽ hiểu nỗi khổ tâm của phu nhân. Trên đời này làm gì có người mẹ nào lại không yêu thương con mình…”. Quan sát thấy thời cơ thích hợp, Từ Nam Phương liền tranh thủ lấy lòng tam phu nhân.
Quả nhiên, cô nói đỡ cho bà ta lại càng khiến cho Hạ Giáng Tư thêm bất mãn, nhưng đổi lại khiến tam phu nhân nhìn cô bằng một ánh mắt khác, thậm chí sự phẫn nộ cũng vơi đi phần nào.
Hạ Giáng Tư hừ lạnh một tiếng với Từ Nam Phương, lầm bầm gì đó trong miện thì lại bị tam phu nhân liếc tới, quở trách: “Nam Phương chỉ là một cô gái nông thôn nhưng còn hiểu chuyện hơn cả mày! Mày đúng là đã làm phí bao nhiêu năm đèn sách!”.
Hạ Giáng Tư bị mẹ dãy dỗ nửa ngày, mất hết kiên nhẫn, hai hàng lông mày nhíu lại, cậu ta tới gần Từ Nam Phương, nụ cười giảo hoạt. Từ Nam Phương tóm chặt lấy vạt áo, cô biết rõ, mình nói đỡ cho tam phu nhân, Hạ Giáng Tư không dám xấc xược với bà ta thì sẽ trút giận trên đầu mình. Cô trông thấy nụ cười ác ý trên mặt vậu ta, vội vàng cúi gằm mặt, quỳ gối với vẻ đáng thương: “Thiếu gia, tất cả sai trái gì đều là lỗi của Nam Phương, nhưng tam phu nhân lúc nào cũng yêu thương, lo lắng cho thiếu gia, thiếu gia không nên đối đầu với phu nhân làm gì, đấy là điều làm tổn thương những người làm cha mẹ nhất”. Cô vừa nói, nước mắt vừa tuôn rơi.
Mọi người đều không ngờ Từ Nam Phương sẽ quỳ xuống, mặc dù gia đình này rất truyền thống nhưng hành lễ bằng quỳ gối như vậy cũng không nhiều. Hạ Giáng Tư kinh ngạc đến mức khựng chân lại, đứng ngây người.
Tam phu nhân đi thẳng tới trước mặt Từ Nam Phương, nghiễm nhiên giơ tay trước mặt cô: “Nam Phương, đứng lên đi, cô sao phải làm vậy?”.
Từ Nam Phương lau nước mắt, ngẩng đầu lên nhìn tam phu nhân. Bà ta nhìn đôi mắt đẫm lệ của cô, rồi lại nhìn con trai mình, tức giận nói: “Đồ vô dụng, chỉ biết bắt nạt người khác! Dọa người ta đến mức sợ phát khóc rồi đây này”.
Hạ Giáng Tư hoàn toàn không ngờ mẹ mình lại bảo vệ một người hầu như vậy. Ngay cả Từ Nam Phương cũng hết sức nạgc nhiên vì hiệu quả của việc mình giả vờ đáng thương, cô lắc đầu, dè dặt nói: “Không phải, không liên quan tới thiếu gia, chỉ vì Nam Phương từ nhỏ đã không có mẹ, được chứng kiến sự quan tâm, lo lắng của phu nhân dành cho thiếu gia nên nhất thời xúc động”. Sau đó, cô tiếp tục bất chấp hậu quả, khuyên can Hạ Giáng Tư: “Xin thiếu gia thứ lỗi cho Nam Phương cả gan nói mấy câu, thiếu gia thật sự có phúc mà không biết hưởng. Phu nhân trách móc thiếu gia nặng nề chỉ vì mong muốn thiếu gia thành tài, nếu không thì sao phu nhân phải làm vậy?”.
Lời lẽ của cô lập tức khơi dậy sự đồng cảm của tam phu nhân, bà ta nắm tay Từ Nam Phương đến khi cảm thấy lòng bàn tay ấm lên mới buông ra, nhìn cô chan chứa sự dịu dàng. Rồi bà ta mỉm cười, trong ánh mắt tóat lên vẻ bất đắc dĩ: “Nam Phương, tôi có thể tìm được một người như cô hầu hạ bên cạnh cũng coi như được an ủi phần nào”.

http://credit-n.ru/offers-zaim/ekapusta-besplatniy-zaim.html http://credit-n.ru/offers-zaim/webbankir-online-zaim-na-kartu.html http://credit-n.ru/credit-card-single-tinkoff-platinum.html

Bình luận

Bình luận

You can leave a response, or trackback from your own site.