Thư Viện Ngôn Tình » Bí mật vượt thời gian (Tập 1) » Bí Mật Vượt Thời Gian | Chương 20

Bí Mật Vượt Thời Gian | Chương 20

(function() { var useSSL = ‘https:’ == document. location. protocol; var src = (useSSL ? ‘https:’ : ‘http:’) + ‘//www. googletagservices. com/tag/js/gpt. js’; document. write(”); })();

googletag. cmd. push(function() { googletag. defineSlot(‘/2627062/thichtruyen. vn_300x250’, [300, 250], ‘div-gpt-ad-1453265872862-0’). addService(googletag. pubads()); googletag. pubads(). collapseEmptyDivs(); googletag. pubads(). enableSyncRendering(); googletag. enableServices(); });

googletag. cmd. push(function() { googletag. display(‘div-gpt-ad-1453265872862-0’); });

Người hầu tri kỷ.

Tam phu nhân lơ đễnh lướt ánh mắt qua Hạ Giáng Tư và những người hầu khác, giống như muốn nói với họ rằng cô hầu mới Từ Nam Phương chính là tri kỷ của mình.
Từ Nam Phương cũng nhìn thoáng qua họ, nhận ra vẻ đố kỵ và khinh thường hiện rõ trên mặt hai người hẩu thân cận nhất của tam phu nhân là Liên Trân và Liên Hương. Cô chợt nghĩ có phải bản thân đã quá lộ liễu hay không? Chỉ vì khi nghe tới thành phố T, trong lòng cô rất lo lắng, nên nhất thời tóm chặt lấy cơ hội, muốn tranh thủ chiếm được lòng tin của tam phu nhân, không ngờ lúc này lại bị người khác ghen ghét. Có điều, những lời cô vừa nói đã đem đến cho tam phu nhân sự an ủi và đồng cảm, dường như đã đâm trúng vào tâm tư sâu kín nhất của bà ta.
Từ Nam Phương mơ hồ cảm thấy không ổn, nhưng còn chưa kịp nghĩ thì thông thì đã thấy Hạ Giáng Tư tiếp tục tới gần mình, nụ cười ẩn ý của cậu ta khiến cô căng thẳng hẳn lên.
“Giáng Tư! Mày đừng có nghĩ tới chuyện làm khó Nam Phương!”, Tam phu nhân đã ra mặt giúp cô giải vây, đây chính là điều mà Từ Nam Phương muốn. Cô sợ hãi nhìn Hạ Giáng Tư, nhưng hàng lông mày nhăn nhíu của cậu ta đã giãn ra, nụ cười xấu xa chợt biến thành dịu dáng, giọng nói không còn ngỗ ngược nữa: “Nam Phương là người mẹ thích nhất, con sao dám làm khó?”.
Từ Nam Phương ngẩng đầu lên nhìn Hạ Giáng Tư, không đoán ra cậu ta ngấm ngầm ý đồ gì.
Bạn đang đọc truyện tại


Không ngờ Hạ Giáng Tư lại trở nên ôn hòa với mình, cậu ta ôm con mèo Ba Tư đang lười biếng liếm móng vuốt, nhẹ nhàng vuốt ve đầu nó. Cảnh tượng này nhìn thế nào cũng có thể nhận ra cậu ta đang giả vờ.
“Hơn nữa, những gì chị Nam Phương nói vừa rồi hình như cũng khiến tôi hiểu ra nhiều điều. ” Hạ Giáng Tư cười với mẹ mình: “Mẹ, con cũng biết là mẹ muốn tốt cho con. Thật đấy, con biết con không nên đối đầu với mẹ khiến mẹ tức giận, sau này con sẽ không ra ngoài lêu lổng cùng bọn họ nữa”.
Tam phu nhân nghe Hạ Giáng Tư nói vậy thì lấy làm lạ, vẻ hiểu chuyện và nghe lời của cậu ta khiến bà ta bán tín bán nghi dò hỏi: “Mày thật sự biết mẹ có nỗi khổ tâm? Không phải mày lại lừa mẹ đấy chứ?”.
Hạ Giáng Tư gật đầu, nhìn Từ Nam Phương, nói với vẻ vô cùng thành khẩn: “Đúng vậy, Nam Phương nói rất đúng, là con đang sống trong hạnh phúc mà không biết hưởng phúc, nếu phải đợi đến khi mất mẹ con mới biết quý trọng thì có phải đã quá muộn rồi không?”
Tuy rằng câu nói của cậu ta không được dễ nghe cho lắm nhưng cũng khiến cho vẻ mặt tam phu nhân trở nên tươi tắn. Từ Nam Phương nhìn bà ta, thầm nghĩ, đúng là chỉ có người làm mẹ mới như vậy, con người ta không phải vì một hai câu nói mà đã nhanh chóng hối cải, tam phu nhân yêu thương con trai mình nên mới dễ dàng tin tưởng lời dối trá của cậu ta.
Cứ như thế cơ hội để Hạ Giáng Tư tiếp cận Từ Nam Phương càng thêm dễ dàng hơn. Cậu ta đặt con mèo Ba Tư vào lòng cô, Từ Nam Phương khó hiểu không dám nhận lấy. Con mèo kia nghểnh đầu lên như muốn thu mình trong còng tay của Từ Nam Phương, Hạ Giáng Tư tỏ ra hồn nhiên: “Chị Nam Phương, Tiểu Bạch thích chị!”. Ý của cậu ta là muốn cô ôm lấy Tiểu Bạch.
Từ Nam Phương hết sức ngạc nhiênm ngây người đưa tay ra đón lấy Tiểu Bạch, trong lòng bất an, Hạ Giáng Tư chẳng qua đang diễn trò, cô không biết cậu ta muốn làm gì?
Hạ Giáng Tư nói với tam phu nhân: “Mẹ xem Tiểu Bạch và chị Nam Phương có phải cũng rất có duyên không? Hay là mẹ để chị Nam Phương sang làm người hầu của con, à không, để chị Nam Phương quản lý con?”.
Từ Nam Phương suýt chút nữa đứng không vững, rốt cuộc đã hiểu Hạ Giàng Tư giở trò gì với mình. Hiện giờ cô đang có tam phu nhân làm lá chắn, nhưng nếu tới bên cạnh Hạ Giáng Tư làm người hầu cho cậu ta thì rõ ràng tam phu nhân trở thành nước xa không cứu được lửa gần, về cơ bản bà ta sẽ không thể kiểm soát được tình hình.
Từ Nam Phương nhìn tam phu nhân, bà ta cũng có vẻ không vừa ý: “Nam Phương rất hiểu lòng mẹ, mẹ không nỡ để cô ấy đi”.

<ins class="adsbygoogle"

Từ Nam Phương vội nói: “Đúng vậy thiếu gia, Nam Phương mới đến, nhiều phép tắc còn chưa hiểu hết, chỉ sợ sẽ hầu hạ thiếu gia không chu đáo”.
Hạ Giáng Tư vẫn không chịu buông tha: “Mẹ, mấy người hầu chỗ con đều không được việc gì cả, đâu có hiểu chuyện như chị Nam Phương? Mẹ, con cảm thấy chị Nam Phương và Tiểu Bạch rất hợp nhau, con sẽ sẵn sàng nghe lời chị ấy…”.
Từ Nam Phương nghiến chặt răng, thủ đoạn của tên Hạ Giáng Tư này quả nhiên là vô lại, cô vừa nhìn đã biết hắn ta đóng kịch nhưng lại không thể vạch trần được, bằng không sẽ uổng công lấy lòng tam phu nhân.
Hạ Giáng Tư “tốt bụng” nhắc tới chuyện này, tam phu nhân miễn cưỡng gật đầu: “Kể ra thì cũng cần phải có một người đáng tin ở chỗ con! Nam Phương, cô nghĩ thế nào?”.
Từ Nam Phương khó xử nhưng vẫn kiên trì: “Có thể làm việc cho phu nhân đã là vinh hạnh của Nam Phương, Nam Phương chỉ lo mình vừa mới tới đây, không hiểu chuyện lại làm sai việc gì…”.
Cô còn chưa nói hết, cô gái tên Liên Hương đã tiến đến bên cạnh tam phu nhân, nói: “Phu nhân, nếu người ta đã không muốn đi, Liên Hương xin nguyện san sẻ với phu nhân. Liên Hương sẽ không bao giờ khước từ điều gì phu nhân sai bảo”.
Từ Nam Phương nghe ra giọng điệu châm chọc, gây sự của Liên Hương những cũng không lên tiếng cãi lại. Tên Hạ Giáng Tư kia tuổi nhỏ mà tâm địa không hề tốt chút nào, cô đương nhiên không muốn ở bên cạnh cậu ta. Dù sao cậu ta cũng là con trai của phu nhân, một khi bị cậu ta hãm hại, cho dù hóa giải được thì Hạ Giáng Tư sẽ không bao giờ bị phạt nghiêm, còn nếu như bị “trúng chiêu” thì bị đuổi ra khỏi nhà là kết cục tất yếu.
Nhưng việc Liên Hương tự tiến cử bản thân cũng không nhận được sự khen ngợi của tam phu nhân. Bà ta lườm Liên Hương, ánh mắt như cảm thấy Liên Hương có ý đồ riêng.
Tam phu nhân lại nhìn Từ Nam Phương, tươi cười nói: “Nam Phương, tôi rất yên tâm về cô, mặc dù mới tới nhà họ Hạ nhưng lại hiểu nghi lễ phép tắc hơn những người khác. Cô thay tôi trông coi Giáng Tư là tôi yên tâm rồi”.
Nụ cười của tam phu nhân khiến Từ Nam Phương không thể lẩn trốn.
“Nam Phương, cô chỉ việc thay tôi quản lý nó, nếu như nó làm sai việc gì cô cứ việc mắng nó, không cần nể năng. Biết chứ?”
Hạ Giáng Tư nghe thấy mẹ nói vậy, nỗi tức giận trên mặt biến mất, thay bằng nụ cười tươi tắn nhìn Từ Nam Phương.
“Nam Phương? Thế nào? Có bằng lòng không? Nếu không thì tôi sẽ…”, tam phu nhân nhìn cô bằng ánh mắt quan tâm.
Từ Nam Phương ra sức lắc đầu, sợ hãi nói: “Phu nhân, Nam Phương bằng lòng. Chỉ cần phu nhân giao phó, Nam Phương đều sẵn sàng làm!”. Cô ngẩng đầu, mỉm cười lại với Hạ Giáng Tư, sau đó nhìn tam phu nhân tỏ vẻ biết ơn.
Từ Nam Phương cười thầm, xem ra, vị tam phu nhân này đã quyết tâm muốn cô đi theo Hạ Giáng Tư. Dù ngoài miệng bà ta nói là tín nhiệm cô nhưng cô cũng chỉ là một người mới đến, ngay cả tính cách cô thế nào bà ta còn chưa rõ, nếu như muốn tìm người trông coi con trai mình thì lẽ ra bà ta nên để một người ở bên mình lâu năm và hiểu rõ mình như Liên Hương đi mới yên tâm, không phải sao? Nghĩ thế nào cũng thấy vị tam phu nhân này đang “tát nước theo mưa”, muốn đuổi cô tới chỗ của Hạ Giáng Tư.
Từ Nam Phương không biết tam phu nhân đang diễn trò gì nhưng trong lòng cô đã hạ quyết tâm, một khi mẹ con họ đã muốn diễn kịch với mình thì mình vờn lại một chút cũng có sao đâu.
Lúc ôm con mèo Ba Tư đi theo Hạ Giáng Tư, Từ Nam Phương vẫn giữ vẻ mặt tươi cười. Cô tranh thủ liếc nhìn đám người còn lại, có người hả hê trước tình cảnh khốn đốn của cô, có kẻ thì lại tỏ vẻ hằn học.
Có lẽ đối với một số người thì hầu hạ vị công tử này là một công việc béo bở, nhưng đối với một số khác thì đó lại không phải chuyện hay ho gì.
Từ Nam Phương vừa đi vừa nghĩ ngợi, liệu có phải đã biểu hiện có phần hơi quá trước mặt tam phu nhân rồi không? Thế nên mới khiến bà ta nghi ngờ, dù biết rõ con trai mình không thật tâm hối cải nhưng vẫn đồng ý để coo đi cùng cậu ta, nói là làm người quản lý nhưng thực chất chính là muốn ăn miếng trả miếng, mượn tay Hạ Giáng Sinh chỉnh đốn cô, sau đó bà ta sẽ tìm cớ đuổi cô ra khỏi nhà?
Mải mê suy nghĩ, cô chợt nhân ra mình đã sang khuôn viên mà Hạ Giáng Tư ở từ lúc nào không biết.
Trong khuôn viên tròng đầy trúc, giữa vường trúc rậm rạp thấp thoáng một gian hà, còn có một con kênh nhỏ uốn khúc quanh co, hai bờ được nối bằng một cây cầu nhỏ, nước chảy cuồn cuộn. Toàn bộ khuôn viên được sắp xếp theo một bố cục kỳ lạ, dường như để phô trương sự cách biệt của chủ nhân nơi này với những người thế tục bình thường.
Từ Nam Phương đi theo Hạ Giáng Tư qua cây cầu, trông thấy cái ao nhỏ bên cạnh con kênh có mấy bông hoa sung, không kìm được lên tiếng: “Xuất ứ nên nhi bất nhiễm, trạc thanh liên nhi bất yếu”1
(1: Một câu trích trong đoản văn Ái liên thuyết của tác giả Chu Đôn Di. Ngụ ý, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.
Hạ Giáng Tư ngoái đầu lại liếc cô một cái, Từ Nam Phương cười hiền lành: “Trông thấy hoa sen, đột nhiên trong lòng có chút cảm khái nên tủy tiện thốt ra, mong thiếu gia đừng quở trách”.
Hạ Giáng Tư hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi chỗ khác.
Thấy cậu ta không mắng mình, Từ Nam Phương lại nói tiếp: “Không biết vì dao đi tới đây tôi lại cảm thấy nơi này đặc biệt hơn những nơi khác. Nam Phương chỉ là một kẻ quê mùa nhưng vẫn có thể nhận ra phong cảnh ở đây không giả tạo mà rất tự nhiên, như chốn bồng lai tiên cảnh”. Cô vờ tỏ ra ngốc nghếch, chân thành khen cảnh vật nơi này.
Hạ Giáng Tư bấy giờ mới dừng chân rồi nhìn về phía hai người canh cổng mặc áo màu nâu đất: “Đóng cửa!”, sau đó lại quay đầu lại nói với Từ Nam Phương: “Cô đang nịnh bợ tôi đấy à? Ha ha, những kẻ chuyên gia nịnh nọt mẹ tôi quả nhiên rất biết nói những lời dễ nghe. Tuy nhiên, cô nịnh nọt bây giờ đã muộn rồi”.
Từ Nam Phương chợt rùng mình, mặc dù tên Hạ Giáng Tư này trông có vẻ không mấy thông minh nhưng lại có thể nhìn ra cô là bề dưới trung thành của tam phu nhân, đã vậy thì cô có nói gì cũng vô ích, chưa biết chừng lắm lời lắm họa.
Từ Nam Phương im lặng đi theo Hạ Giáng Tư vào nhà. Cậu ta xông thẳng vào phòng riêng của mình, Từ Nam Phương có phần bất an, không rõ anh chàng miệng còn hơi sữa, có phần ngỗ ngược này sẽ dùng chiêu bài đau đầu nào để dối phó với mình.
Ngờ đâu, Hạ Giáng Tư căn bản chẳng buồn để ý tới Từ Nam Phương. Cậu ta vào phòng riêng của mình, bỏ lại một mình cô đứng ngoài cửa.
Từ Nam Phương đang ngơ ngác đứng như trời trồng bên ngoài thì một cô bé người hầu chừng mười tám, mười chín tuổi đi vào. Cô bé nhìn Từ Nam Phương, rồi kéo ống tay áo cô. Thì thầm hỏi: “Chị là ai?”.
Từ Nam Phương vừa định lên tiếng thì cô bé kia “suỵt” một cái, ๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n ý bảo cô nhỏ giọng: “Thiếu gia mệt rồi, đang ngủ trong phòng”.
Từ Nam Phương gật đầu, nghĩ bụng hóa ra vị thiếu gia kia còn chưa ngủ đủ, chắc đợi ngủ dậy rồi mới nghĩ ra được biện pháp đối phó với cô. Từ Nam Phương vô tư nhắc tới tam phu nhân: “Tôi là người mới tới hôm nay, phu nhân sai tới đốc thúc thiếu gia học tập, mỗi ngày đều phải báo cáo lại với phu nhân”.
Sau khi nghe nhắc tới tam phu nhân, quả nhiên cô bé kia phải thay đổi cái nhìn dành cho Từ Nam Phương, cô lại tranh thủ nói tiếp: “Nhưng mà tôi mới đếnm không hiểu rõ lắm quy tắc trong phủ, xin hỏi chị tên gì? Tôi tên là Nam Phuwong, sau này mong chị giúp đỡ”.
“Khụ! Chị cía gì chứ! Em tên là Liên Bồng, hiện tại đang hầu hạ thiếu gia, chị Nam Phương gọi là Nam Phương luôn hả?”, cô bé Liên Bồng này hỏi chuyện vô cùng khách khí.
Từ Nam Phương gật đầu, quả nhiên ánh mắt Liên Bồng lại thêm phần ngưỡng mộ.
Từ Nam Phương lúc này đã hiểu, trong phủ này người hầu đều được đặt lại tên, lấy chữ Liên làm đệm, chỉ có duy nhất mình cô được giữ lại tên thật của mình. Đây là điều ngoại lệ, chính ngoại lệ này khiến Liên Bồng tin rằng cô không phải người hầu bình thường. Từ Nam Phương muốn “cắm rễ” ở đây, lại thấy cô bé Liên Bồng này thật thà, chất phác, liền chủ động làm quen, chốc lát hai người đã trở thành chị em thân thiết.
Liên Bồng chợt lên tiếng: “À đúng rồi, để em đi giúp chị chuẩn bị nước nóng tắm rửa”.
Từ Nam Phương lấy làm lạ: “Không cần đâu, chỗ chị được sắp xếp ở cách chỗ này không xa lắm, làm việc xong, buổi tối chị quay về bên kia tắm giặt cũng được”.
Liên Bồng phì cười: “Đúng là chị còn chưa biết nhiều chuyện, các người hẩu khác đều được thu xếp chỗ ở nhưng thiếu gia chúng ta rất đặc biệt, tất cả người hẩu của thiếu gia đều được ngủ lại nơi này.
“Đều ngủ ở đây?”, Từ Nam Phương còn đang ngơ ngác không hiểu thì đã bị Liên Bồng kéo vào trong gian nhà kế bên, mọi đồ đạc thiết bị trong nhà đều được bày biện theo phong cách cổ xưa, nhưng riêng phòng tắm lại cực kỳ xa hoa và hiện đại, tất cả đều trắng muốt trang nhã, sàn nhà lát gạch màu xanh lục, chính giữa là một cái bồn tắm lớn.
Liên Bồng tiến đến dúi vào tay Từ Nam Phương một cái lọ, nói: “Thiếu gia thích nhất mùi hương này. Chị dùng cái này tắm gội qua đi nhé, sau đó lại xoa nước hoa này lên, nếu không thiếu gia lại cằn nhằn”.
Mặt Từ Nam Phương biến sắc: “Sao chị phải xoa nước hoa thiếu gia thích? Rốt cuộc là có chuyện gì?”.
Liên Bồng tươi cười: “Chị không biết thật hay giả vờ thế? Trước khi thiếu gia đưa chị về đây có phải đã khen chị xinh đẹp, người chị rất thơm không?”.
Từ Nam Phương sững sờ, chợt như hiểu ra điều gì: “Thiếu gia đều nói với mọi người câu này hả?”.
“Nói với tất cả các cô gái ở đây! Theo em biết, mấy chị em khác trong phủ đều được nghe cậu chủ khen như vậy rồi, kể cả Liên Hương, nhưng mà Liên Hương là người theo hầu phu nhân nên không thể tới đây, em nghe chị ấy vì chuyện này mà cực kỳ buồn bực. ” Liên Bồng bổ sung, “Ai bảo thiếu gia của chúng ta trẻ tuổi, phong lưu chú, vẻ ngoài đẹp trai, lại đang thời kỳ trưởng thành, tràn đầy tinh lực. Mặc dù thiếu gia thích đi trêu hoa ghẹo bướm nhưng mọi người ai cũng tình nguyện được thiếu gia trêu ghẹo”. Liên Bồng nói đến đây, trên mặt còn ửng hồng, “Chị đứng tin lời thiếu gia khen người khác thơm, thực ra thiếu gia thích nhất vẫn là mùi hương này…”.
Cô bé vẫn nói với vẻ đầy phấn khích, xen lẫn một chút mơ mộng của thiếu nữ. Từ Nam Phương chỉ cảm thấy mất tự nhiên, lạnh lùng nói: “Ý em là sao? Em bảo chị tắm rửa, dùng nước hoa, là để tới phục vụ thiếu gia sao?”.
“Người hẩu trong vường Thanh Tông sau khi tới đều như vậy, hằng ngày tắm rửa, hằng ngày…”. Liên Bồng đang nói, chợt dừng lại ngước nhìn Từ Nam Phương. Nhận thấy sắc mặt đã sa sầm của người đối diện, Liên Bồng mới phát hiện mình lỡ lời, vội chữa: “Không phải, chị hẳn là ngoại lệ, chị là do phu nhân sai tới…”.
Từ Nam Phương cũng không có ý định so đo với Liên Bồng, cô chỉ thờ ơ thăm dò: “Theo những gì em nói, tất cả các cô gái làm người hầu trong vườn Thanh Tông đều đã từng lên giường với thiếu gia?”.
Liên Bồng nhìn Từ Nam Phương, không dám trả lời. Từ Nam Phương lập tức tỏ ra nhã nhặn, kép tay áo Liên Bồng: “Em gái, mau nói với chị đi, chị vừa mới tới, chưa từng nghe cáu chuyện dọa người kiểu này. Chị thấy ở đây cũng phải có bảy tám hay mười cô hẩu phải không?”.
Thấy sắc mặt Từ Nam Phương đã trở lại bình thường, Liên Bồng mới yên tâm một chút: “Đâu chỉ có trong vườn Thanh Tông, thiếu gia không biết đã thân mật với bao nhiêu người rồi”, cô bé lè lưỡi, “Nhưng mà vì thiếu gia ở đây nên nếu nói người hầu trong này chưa từng làm chuyện đó với thiếu gia thì đánh chết cũng không ai tin”.
“Thế phu nhân biết không?”, Từ Nam Phương thuận miệng hỏi, “Chị thấy phu nhân rất nghiêm khắc với thiếu gia, chẳng lẽ lại cho phép thiếu gia làm càn như vậy sao?”.
Liên Bồng mỉm cười: “Chuyện ggì có thể giấu được phu nhân chứ? Phu nhân cũng không phải mặc kệ thiếu gia, nhưng có muốn quản cũng không được! Thiếu gia từ nhỏ đã luôn đối đầu với phu nhân, phu nhân càng tức giận thì thiếu gia càng thích thú. Thế nên người hầu bên cạnh phu nhân, thiếu gia lại càng phải nghĩ cách để đưa về”.
“Nghĩ cách đưa về?”, Từ Nam Phương mờ mịt nửa hiểu nửa không.
“Đúng thế!”, Liên Bồng gí sát vào tai Từ Nam Phương mà thì thầm, “Trong vườn Thanh Tâm này vốn dĩ có hai người hầu phu nhân, ăn nói không dễ nghe chút nào, sau khi bị thiếu gia lừa lên giường, bọn họ liền tự coi mình là người của thiếu gia. Vậy nên phu nhân mới không cho phép Liên Hương và Liên Trân tiếp cận thiếu gia, nhưng mà thực ra thiếu gia cũng chẳng ưa gì hai người họ:. Liên Bồng cười hả hê.
Có lẽ sợ bị Từ Nam Phương hiểu lầm, Liên Bồng vội vàng bổ sung: “Nhưng chị khác họ, chị là do phu nhân sai đến, thiếu gia hẳn là sẽ không, à mà, nhất định sẽ không dám làm bậy”.
“Khác?”, Từ Nam Phương lạnh lùng cười, tam phu nhân thật sự bị con trai lừa đến mụ mẫm đầu óc, muốn sai cô tới quản thúc Hạ Giáng Tư, hay là bà ta đang thuận nước đẩy thuyền để mượn đao giết người? Có lẽ bà ta đã biết con trai mình phóng túng vô độ, biết rõ cậu ta và người hầu trogn nhà đều không thể giữ quan hệ trong sáng nên mới cố tình đẩy cô vào cái hố lửa này, bất kể Hạ Giáng Tư có động thủ với cô hay không, cô cũng không thể nào chứng minh rõ ràng được.
Quả nhiên là một chiêu kín đáo! Từ Nam Phương cười nhạt, tam phu nhân biết rõ Hạ Giáng Tư thích xuống tay với những người trung thành của bà nên cố ý tỏ ra tin tưởng Từ Nam Phương trước mặt Hạ Giáng Tư. Lúc Hạ Giáng Tư nổi giận bất mãn, bà ta còn ra mặt bảo vệ cô, kích động thêm ý chí phản kháng của Hạ Giáng Tư. Sau đó, khi Hạ Giáng Tư đã vờ ngoan ngoãn nghe lời, tam phu nhân tỏ rõ sự vui mừng của mình, bức Hạ Giáng Tư phải chủ động đưa ra đề nghị đưa Từ Nam Phương đi.
Đến lúc này, tam phu nhân vẫn còn làm bộ làm tịch, không mất chút sức lực nào mà vẫn thành công đẩy Từ Nam Phương vào vườn Thanh Tông, còn có thể khiến cho con trai mình dồn sự óan giận lên người Từ Nam Phương.
Tuy nhiên tam phu nhân vì sao phải làm như vậy, Từ Nam Phương hoàn toàn không hiểu. Nếu bà ta nhìn thấu sự ngụy trang của cô, nhìn thấu mưu đồ đang che giấu của cô thì chỉ cần trực tiếp đuổi cô ra khỏi nhà là đượcm không phải sao? Đằng này, bà ta lịa đẩy cô tới chỗ con trai bà ta, rốt cuộc là muốn diễn vở tuồng nào?
Từ Nam Phương còn đang chìm trong suy nghĩ thì Liên Bồng đã chuẩn bị nước tắm xong xuôi, bày đồ tắm ra đầy đủ, cô bé thân thiết nói với Từ Nam Phương: “Chị tắm trước đi, phòng bên cạnh chính là phòng khám. Hằng ngày có thể tới kiểm ta sức khỏe bất cứ lúc nào”.
“Kiểm ta sức khỏe?”, Từ Nam Phương mờ mịt không hiểu. “Vì sao ngày nào cũng phải kiểm tra?”.
Lần này đến lượt Liên Bồng kinh ngạc: “Chẳng lẽ chị không biết những cô gái tới nhà họ Hạ làm người ở đều phải có vóc dáng đạt chuẩn, sức khỏe bình thường? Thế nên mỗi tuần còn phải đo huyết áp một lần, mỗi tháng thử máu một lần”.
Từ Nam Phương lắc đầu: “Lắm chuyện thế! Thử máu nữa ư?”. Cô khá mẫn cảm với cụm từ này, có cảm giác chuyện bé xé ra to.
Liên Bồng lại càng ngạc nhiên: “Lúc tới đây chị không phải kiểm tra sức khỏe à?”. Trông bộ dạng ngơ ngác của Từ Nam Phương, Liên Bồng không nhịn được nữa đưa tay lên che miệng, “Chị còn nghiễm nhiên được bớt cả một cửa kiểm tra sức khỏe sao? Ô dù của chị cũng thật là quá to…”.

http://credit-n.ru/offers-zaim/4slovo-bystrye-zaymi-online.html http://credit-n.ru/offers-zaim/sms-finance-express-zaimy-na-kartu.html http://credit-n.ru/credit-card-single-tinkoff-platinum.html

Bình luận

Bình luận

You can leave a response, or trackback from your own site.