Thư Viện Ngôn Tình » Bí mật vượt thời gian (Tập 1) » Bí Mật Vượt Thời Gian | Chương 23

Bí Mật Vượt Thời Gian | Chương 23

(function() { var useSSL = ‘https:’ == document. location. protocol; var src = (useSSL ? ‘https:’ : ‘http:’) + ‘//www. googletagservices. com/tag/js/gpt. js’; document. write(”); })();

googletag. cmd. push(function() { googletag. defineSlot(‘/2627062/thichtruyen. vn_300x250’, [300, 250], ‘div-gpt-ad-1453265872862-0’). addService(googletag. pubads()); googletag. pubads(). collapseEmptyDivs(); googletag. pubads(). enableSyncRendering(); googletag. enableServices(); });

googletag. cmd. push(function() { googletag. display(‘div-gpt-ad-1453265872862-0’); });

Vạch trần

Truyện được type lại bởi Cẩm Băng Đơn
“Thiếu gia bớt giận!”, lật tẩy Hạ Giáng Tư vốn là chủ ý đã định của Từ Nam Phương, “Một người ngoài như Nam Phương còn có thể nhìn ra ý đồ của thiếu gia, chắc chắn phu nhân cũng đã nhìn ra, không phải ư? Bằng không, vì sao phu nhân lại không cho phép Liên Hương và Liên Trân tiếp xúc với thiếu gia chứ?”.
Từ Nam Phương tươi cười nhìn Hạ Giáng Tư. Mục đích của Hạ Giáng Tư chính là chọc giận tam phu nhân, cậu ta cũng đóan được mẹ mình biết mình cố ý ly gián cánh tay trái và cánh tay phải bên cạnh bà ta, chẳng qua tính tình cậu ta vốn phong lưu, thế nên tam phu nhân mới lờ mọi chuyện đi. Hạ Giáng Tư lạnh lùng nhìn Từ Nam Phương, cảm giác trong mắt cô thoáng qua một luồng tà khí: “Vậy thì sao?”.
Bây giờ Hạ Giáng Tư đã thu lại vẻ cười cợt trên mặt, không tiếp tục gây gổ nữa.
“Thiếu gia không để ý thấy sao? Phu nhân không cho Liên Trân và Liên Hương giao du với thiếu gia, nhưng lại cố ý để thiếu gia và Nam Phương có cơ hội ở cùng nhau!”. Từ Nam Phương liếc nhìn Hạ Giáng Tư, tinh tế quan sát ánh mắt cậu ta, sau đó nhắc khéo: “Phu nhân sớm đã đóan được thiếu giá sẽ nghĩ cách xuống tay với người hầu bên cạnh phu nhân, thế nên lúc thiếu gia nói những lời nịnh nọt trước mặt phu nhân, phu nhân đã lập tức hiểu được suy nghĩ của thiếu gia, tát nước theo mưa để Nam Phương đến hầu hạ thiếu gia. Thiếu gia nghĩ kỹ mà xem, phu nhân phạt chúng ta cái gì? Bắt Nam Phương và thiếu gia ở trong một gian phòng chéo gia quy, tổ huấn ư? Chẳng qua phu nhân hiểu rõ tính tình phong lưu của thiếu gia, hiểu rõ thiếu gia không bao giờ chịu phục tùng phu nhân, đừng nói là chép một trăm lần, sợ rằng một lần thiếu gia cũng không chịu ấy chứ. Hơn nữa, trong phòng chỉ có hai người chúng ta, thiếu gia chẳng lẽ không cảm thấy ý phu nhân muốn là điều mà thiếu gia làm với Nam Phương?”.
Bạn đang đọc truyện tại


Nhưng điều Từ Nam Phương nói khiến Hạ Giáng Tư rung mình, ánh mắt thóang hiện sự giác ngộ. Từ Nam Phương cười nhạt bổ sung: “Vì thế, nếu thiếu gia cho rằng phu nhân coi trọng Nam Phương, thậm chí có ý thiên vị Nam Phương thì thiếu gia đã sai mười mươi rồi. Thực ra, điều phu nhân muốn chính là giữa thiếu gia và Nam Phương nảy sinh tình cảm! Thiếu gia à, suýt nữa cậu đã mắc bẫy của phu nhân rồi đấy”.
Hạ Giáng Tư đưa tay lên sờ cằm, nhíu mày nhìn Từ Nam Phương. Cậu ta hoàn tòan bị thuyết phục bởi những điều Từ Nam Phương nói, tỉ mỉ ngẫm nghĩ kỹ một lúc, Hạ Giáng Tư cảm thấy mẹ quả nhiên là cố tình đẩy Từ Nam Phương đến bên cạnh mình.
“Nhưng vì sao mẹ tôi phải làm vâyh?”, vấn đề này tiếp tục khiến Hạ Giáng Tư hoang mang.
Chuyện này trong mắt cậu ta thì phức tạp nhưng Từ Nam Phương lại hiểu rất rõ. Tam phu nhân quyết tâm muốn giữ Từ Nam Phương ở lại nhà họ Hạ, thậm chí hao tổn sức bày mưu cho Hạ Giáng Tư và v nảy sinh tình cảm, nguyên nhân chỉ có một.
Đó là Thượng Quân Trừng!
Nếu lúc đầu Từ Nam Phương còn không hiểu rõ ngọn ngành thì bây giờ cô đã đóan được Diệp Phi Vũ nói với tam phu nhân những gì mà bà ta lại không hề do dự giữ cô lại, thậm chí ngay cả khi cô làm hỏng đồng hồ gia truyền, bà ta cũng không trách mắng, mà biến nó thánh thời cơ để cô và Hạ Giáng Tư ở cùng nhau. Nếu không phải nhận ra nét giống nhau trong đôi mắt của Hạ Giáng Tư và Thượng Quân Trừng, Từ Nam Phương đã không thể nhanh chóng nhớ tới lần đầu tiên trông thấy Hạ Giáng Tư, cậu ta tươi cười rạng rỡ khi nhìn thấy xe của Thượng Quân Trừng, nhưng khi trông thấy Diệp Phi Vũ xuống xe, cậu ta lại trở lại vẻ mặt lạnh lùng.
“Vấn đề mấu chốt chỉ có một, phu nhân muốn thiếu gia và Thượng Quân Trừng đoạn tuyệt quan hệ”, Từ Nam Phương liếc mắt thăm dò Hạ Giáng Tư. Qủa nhiên, sắc mặt cậu ta biến đổi.
“Chị nói là Thượng Quân Trừng? Anh Trừng sao?”. Nhắc tới Thượng Quân Trừng, trên mặt Hạ Giáng Tư mới xuất hiện một vẻ thân thiết. Thượng Quân Trừng đúng là con trai của nhị lão gia, mặc dù không qua lại với nhà họ Hạ nhiều nhưng lại rất thân với Hạ Giáng Tư.
Từ Nam Phương xác định được suy đóan của mình là chính xác. Quan hệ giữa hai người họ rất tốt.
“Đúng thế, thiếu gia nghĩ mà xem, có phải việc thiếu gia thân thiết với Thượng Quân Trừng khiến phu nhân rất không vừa mắt hay không?”.

<ins class="adsbygoogle"

Từ Nam Phương lại tiếp tục đoán đúng, Hạ Giáng Tư đăm chiêu nhìn cô: “Đúng, mẹ tôi đương nhiên không muốn tôi và anh Trừng qua lại với nhau, nhưng chuyện này có liên qua gì tới chị?”. Tới tận lúc này, Hạ Giáng Tư vẫn bị Từ Nam Phương dắt mũi, cậu ta không khỏi cảnh giác: “Chẳng lẽ tôi lên giường với chị sẽ phá hỏng quan hệ giữa tôi và anh Trừng? Vì sao chị lại tốt bụng nói cho tôi biết những điều này?”.
“Không phải”, Từ Nam Phương bất đắc dĩ nói, “Chỉ là tam phu nhân tưởng rằng như vậy. Tôi nghĩ, phu nhân đã hiểu lầm giữa tôi và anh Thượng có quan hệ không bình thường, cho rằng rôi là bạn gái của anh ấy, thế nên mới để tôi và thiếu gia ở cùng nhau, muốn thiếu gia và anh Thượng vì tôi mà cắt đứt tình anh em”. Nói tới đây, trong mắt Từ Nam Phương hiện lên vẻ u buồn, “Tôi làm sao có thể là bạn gái của anh Thượng được chứ? Anh ấy hận tôi còn không hết”.
“Theo như chị nói thì cũng có thể lắm!” Hạ Giáng Tư có vẻ tán thành, “Nhưng mà, vì sao anh Trừng lại hận chị?”.
Từ Nam Phương nhất thời không biết đáp sao, một lúc sau mới ấp úng nói: “Nói ra thì lằng nhằng lắm, tóm lại là Thượng Quân Trừng có lẽ không bao giờ muốn gặp lại tôi nữa. Nhưng cả đời này tôi sẽ nhớ mãi lòng tốt của anh ấy với mình”. Câu trả lời mập mờ của Từ Nam Phương khiến Hạ Giáng Tư nghe xong lại cho rằng giữa cô và Thượng Quân Trừng từng có đọan tình cảm rối rắm. Từ Nam Phương cố ý nói nước đôi như vậy, thứ nhất là để tránh cho Hạ Giáng Tư quấy rầy mình, giữa cô và Thượng Quân Trừng đã lằng nhằng như vậy mà Hạ Giáng Tư cũng đã biết âm mưu của mẹ mình, cậu ta nhất định sẽ không vô lễ với mình nữa. Thứ hai, cũng chính bởi Hạ Giáng Tư và Thượng Quân Trừng rất thân thiết, nên cô mới phải đề phòng trường hợp cậu ta dò hỏi Thượng Quân Trừng về mình, như vậy cô cũng không mang tiếng nói dối.
“Thực ra chỉ vì gia đình mắc nợ, cần tiền gấp nên tôi mới phải vào nhà họ Hạ”. Từ Nam Phương ấm ức nói, “Vậy mà không ngờ tam phu nhân lại muốn lợi dụng tôi. Chắc chắn trong lòng tam phu nhân cho rằng, dù giữa Nam Phương và thiếu gia không có chuyện gì, nhưng với thói phong lưu của thiếu gia, dẫu có nõi Nam Phương và thiếu gia ở bên nhau mà không xảy ra chuyện gì thì chỉ sợ rằng cũng chẳng có ai tin. Chí ít, lời đồn một khi đã truyền ra ngoài thì thật giả cũng khó mà phân biệt được. Có điều, phu nhân cũng nghe ngóng tin tức sai rồi, Nam Phương đương nhiên không thể là bạn gái của anh Thượng được. Lại càng không có chuyện anh Thượng sẽ vì Nam Phương mà bất hòa với thiếu gia. Thế nhưng, Nam Phương nói nhiều như vậy cũng chỉ mong quan hệ giữa thiếu gia và anh ta không xuất hiện rạn nứt, bằng không, tội lôi của Nam Phương lại càng thêm lớn”.
Nghe Từ Nam Phương, Hạ Giáng Tư nói cảm thấy nửa tin nửa ngờ, vừa rồi thấy cô còn lạnh lùng, vậy mà chớp mắt đã biến thành một người đầy tâm sự. Đã thế, cô ngoài miệng một mực khẳng định giữa mình và Thượng Quân Trừng không có chuyện gì nhưng cách nói dường như đang che giấu bí mật gì đó giữa hai người. Tuy nhiên, nghe những lời “tâm huyết” của Từ Nam Phương, Hạ Giáng Tư cũng không khỏi tin tưởng phần nào.
Trông vẻ mặt của Hạ Giáng Tư, Từ Nam Phương biết mình đã giải quyết xong cậu ta, liền được nước tiến tới: “Nam Phương là người ngoài, không biết vì sao phu nhân lại muốn thiếu gia và Thượng Quân Trừng bất hòa, thiếu gia nếu không ngại có thể nói với Nam Phương được không? Chưa biết chừng Nam Phương có thể giúp được”. Từ Nam Phương cố tình cười một cách đầy ẩn ý. Muốn vào nhà họ Hạ cũng đã vào được rồi, nhưng cô nhất định phải tìm được chỗ đứng vững chắc ở đây, nhất định phải có đồng minh, tên Hạ Giáng Tư này, biết đâu sẽ là một người có thể lợi dụng.
Hạ Giáng Tư liếc mắt nhìn Từ Nam Phương: “Giúp tôi? Chị có thể giúp được cái gì chứ?”.
“Tục ngữ nói: ‘Ba ông thợ giày cũng bằng một Gia Cát Lượng’. Tuy Nam Phương là nữ, lại không quyền không thế, nhưng chia sẻ và nghĩ cách giúp thiếu gia là chuyện có thể làm được”. Thấy Hạ Giáng Tư nghi hoặc nhìn mình, cô bật cười, “Nam Phương chỉ vừa mới tới nhà họ Hạ mà đã nhận ra sự bất hòa giữa phu nhân và thiếu gia. Phu nhân để Nam Phương tới đốc thúc thiếu gia học hành, dù là mượn cớ nhưng Nam Phương hoàn toàn có thể cùng thiếu gia diễn kịch, giả hóa thật để che mắt người khác”.
Hạ Giáng Tư chau mày, lời nói của Từ Nam Phương khiến cậu ta kinh ngạc, cậu ta đành nhìn người phụ nữ chỉ lớn hơn mình vài tuổi này với con mắt khác. Từ Nam Phương hoàn toàn khác với những người hầu mà Hạ Giáng Tư từng tiếp xúc. Vẻ lạnh lùng, bình tĩnh, sự thấy hiểu lẽ đời của cô khiến Hạ Giáng Tư vô cùng kinh ngạc, thế nhưng cô còn khiến cho người khác có cảm giác sợ hãi khó diễn tả thành lời. Hạ Giáng Tư nhìn thẳng vào cặp mắt xinh đẹp của Từ Nam Phương, bỗng nhiên cợt nhả: “Vì sao chị giúp tôi? Chỉ vì muốn tôi và anh Trừng không trở mặt với nhau ư?”.
Từ Nam Phương sững người, lập tức im lặng, đáp án có lẽ không cần phải nói ra, Hạ Giáng Tư một khi đã hỏi câu này thì chắc chắn đã đồng ý bắt tay với cô.
Thế nhưng trong mắt Hạ Giáng Tư, sự im lặng của Từ Nam Phương lúc này như một lời thừa nhận ngầm. Nụ cười của cậu ta mang theo chút châm chọc: “Tôi còn tưởng anh Trừng chỉ biết đến âm nhạc”.
Dứt lời, Hạ Giáng Tư tìm lấy một cái ghế, ngồi xuống rồi bắt đầu nói với Từ Nam Phương những mâu thuẫn có liên quan tới mình. Hạ Giáng Tư không phải một cậu thanh niên thích tâm sự chuyện riêng một cách tùy tiện thế nên chỉ qua loa nói một vài điểm chính cho Từ Nam Phương, thậm chí phần lớn thời gian là do cô tự suy luận từ một chuyện mà ra nhiều vấn đề, xâu chuỗi lại những mâu thuẫn giữa tam phu nhân và Hạ Giáng Tư. Chỉ cần Hạ Giáng Tư tiết lộ một vài chi tiết, Từ Nam Phương đã thể hiểu được toàn bộ sự việc.
Làm tam phu nhân của nhà họ Hạ. Liễu Thi Vân vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn. Nhà họ Liễu vốn dĩ là một gia đình giàu có nhất nhì ở Hồng Kông, Liễu Thi Vân là con gái cả, được nâng niu như hòn ngọc quý trên tay. Cô gái được yêu chiều nhất nhì thiên hạ đó làm dâu nhà họ Hạ, tuy rằng môn đăng hộ đối nhưng bà ta không ngờ chồng mình chính là tam lão gia không biết nghĩ cái gì rồi cuối cùng lại quyết định xuất gia làm hòa thượng.
Ngay từ đầu vào làm dâu nhà họ Hạ, Liễu Thi Vân đã phải chịu ít nhiều ấm ức, bị gia đình con cả và con thứ hai của lão vương gia đè đầu cưỡi cổ, đã vậy chồng bà lại buông xuôi mọi vướng bận hồng trần để xuất gia đi tu, thể diện của bà dường như mất hết, ở đâu cũng có cảm giác trở thành trò cười cho thiên hạ.
Từ Nam Phương đương nhiên thấu hiểu nỗi lòng này của tam phu nhân. Có thể bà ta chẳng mấy để tâm tới cuộc hôn nhân của mình, nhưng việc tam lão ggia xuất gia lại là một sự phủ nhận đối với tam phu nhân.
Chồng xuất gia, may mà còn để lại cho bà một người con trai để sống nương tựa vào nhau. Thể diện của mình đã bị chống hủy hoại, bà ta chỉ còn biết trông cậy vào đứa con trai duy nhất để vớt vát lại, thế nên sự kỳ vọng vủa bà ta đối với Hạ Giáng Tư so với bất cứ người làm mẹ nào cũng lớn hơn gấp nhiều lần. Thế nhưng, không rõ tam pu nhân quá nóng vội hay yêu cầu quá nghiêm khắc mà càng trông mong Hạ Giáng Tư trưởng thành bao nhiêu lại càng khơi dậy tâm lý phản kháng của cậu ta bấy nhiêu.
Hễ tam phu nhân bảo cậu ta đi hướng đông thì cậu ta sẽ đi hướng tây, tam phu nhân bảo cậu ta học hành thì cậu ta sẽ chơi bời, thậm chí còn cố tình sống buông thả, gây ra vô số chuyện rắc rối để khiến tam phu nhân phải khó xử. Vì thế, quan hệ mẹ con ngày một xấu đi.
Lão thái gia vốn có ý định để cháu trai của chi hai kế thừa tổ nghiệp. Người này về tuổi tác cũng không chênh lệch với Hạ Giáng Tư là bao, điều này khiến tam phu nhân càng nghĩ càng phẫn uất, nghiễm nhiên nảy sunh lòng ghen ghét đối với gia đình con trai thứ hai của lão vương gia. Cũng may mầ “ông trời có mắt” khiến cho con trai của nhị lão gia mắc bệnh nan y, như vậy Hạ Giáng Tư mới có cơ hội thế chỗ. Tam phu nhân vừa thắt chặt quy củ quản giáo con trai mình, vừa tiến hành tìm tung tích người con trai còn lại đang lưu lạc bên ngòai của nhĩ lão gia, đó chính là Thượng Quân Trừng.
Từ Nam Phương không thể không nghĩ tới khả năng, Thượng Quân Trừng có thể thuận buồm xuôi gió trên con đường ca hát, diễn xuất này, nhất định là có sự can thiệp của tam phu nhân. Anh một lòng chuyên tâm vào âm nhạc, viết bài hát, hát những khúc tự mình sáng tác, như vậy đương nhiên sẽ không có đầu óc đâu mà nghĩ tới chuyện về nhà họ Hạ tranh giành địa vị với Hạ Giáng Tư. Nhất là khi mà thành tích trong sự nghiệp âm nhạc của anh, lại càng nhận được sự ưu ái của công chúng, anh lại càng không muốn từ bỏ niềm đam mê.
Con người Thượng Quân Trừng không thuộc về họ Hạ, mẹ anh cũng là một người có tư tưởng thoáng hơn những người nhà họ Hạ, lại rất ủng hộ việc ca hát cua rcon trai, Thế nhưng cha anh lại không muốn như vậy, may mà còn một đứa con trai khác để kế thừa gia nghiệp nên dù có phản đối Thượng Quân Trừng theo nghề ca hát, nhị lão gia cũng không thể ngăn cản được anh.
Tuy nhiên lúc này thời thế đã thay đổi, vị thiếu gia kia lâm bệnh nặng không thể cứu chữa, nhị lão gia đương nhiên muốn lôi kéo Thượng Quân Trừng về bên mình để kế thừa vị trí.
Tam phu nhân và nhị lão gia không khác nào đang đấu trí so gan với nhau, chỉ có mình Thượng Quân Trừng là mù mịt chưa biết gì. Việc tam phu nhân âm thầm giúp đỡ và thường xuyên hỏi han chuyện ca hát của Thượng Quân Trừng cũng là nguyên nhân khiến cho Hạ Giáng Tư dần trở nên thân thiết với Thượng Quân Trừng. Cậu ta thậm chí còn muốn học theo Thượng Quân Trừng, thích khác biệt, một mình một kiểu, muốn làm những chuyện mình thích giống như Quân Trừng, hoàn toàn không có hứng thú với gia sản nhà họ Hạ. Tam phu nhân thì rõ ràng đang nâng đỡ Thượng Quân Trừng còn con bà thì lại ở bên cạnh hùa theo anh ta, khiến bụng bà nóng như lửa đốt. Tam phu nhân thấy Hạ Giáng Tư mỗi lúc một đi lệch quỹ đạo, mới nhận ra đã tự bê đá đập chân mình, cuối cùng bà ta quy kết chính Thượng Quân Trừng đã làm hư con trai mình, nên lúc này mới nghĩ trăm phương ngàn kế để tách hai người họ ra xa nhau.
Hôm nay, tam phu nhân không thể tiếp tục hành động côn khai được nữa, vì thế mới sử dụng chiê ngầm. Bà ta cho rằng Từ Nam Phương là bạn gái của Thượng Quân Trừng, liền muốn “tát nước theo mưa” để tạo mối bất hòa giữa Thượng Quân Trừng và Hạ Giáng Tư. Thứ mà bất kỳ người đàn ông nào cũng quan tâm chính là thể diện. Cho dù Thượng Quân Trừng không thích Từ Nam Phương, nhưng nếu biết người phụ nữ của mình thông đồng với người em trai thân thiết của mình, nhất định sẽ không chịu đựng nổi. Đây chính là mưu tính của tam phu nhân, bà ta hy vọng Thượng Quân Trừng và Hạ Giáng Tư đoạn tuyệt quan hệ, ít nhiểu cũng sẽ khiến Hạ Giáng Tư không học theo Thượng Quân Trừng nữa hoặc giác ngộ phần nào, giảm bớt đi một đối thủ cạnh tranh, với tài trí của Hạ Giáng Tư, trở thành người thừa kế là chuyện dễ dàng…
Những điều này toàn bộ là nỗi lòng của Hạ GiángTư, nhưng đã được Từ Nam Phương suy đóan ra rõ ràng. Trực giác mách bảo cô, tam phu nhân không phải một người tầm thường, bà ta giữ lại cô ở lại không đơn giản chỉ vì muốn phá hỏng quan hệ tốt đẹp giữa Thượng Quân Trừng và Hạ Giáng Tư. Cô cảm thấy, tam phu nhân một khi đã vì hạnh phúc của con trai mình thì nhất định bà ta sẽ khiến cho Thượng Quân Trừng bị tiêu diệt triệt để.
Bằng không, với thực lực của chi thứ hai, ngộ nhỡ Thượng Quân Trừng bị nhị lão gia kéo trở về tranh đoạt, thì nhất định họ sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối. Nghĩ đến Thượng Quân Trừng còn đang đứng tên một công ty, nói không chừng đây chính là một công cụ dùng để tranh đọat của chi thứ hai, tam phu nhân làm sao dám lơ là, không phòng ngừa chu đáo cho được?
Từ Nam Phương mỉm cười thân thiện, khiến Hạ Giáng Tư mụ mị: “Chị cười cái gì?”.
Đôi mắt trong veo của cô nhìn Hạ Giáng Tư, lắc đầu: “Không có gì, Nam Phương chỉ không rõ thiếu gia đang phiền miện điều gì mà thôi. Thiếu gia thật sự muốn theo đuổi niềm đam mê của mình, nhưng buồn bực vì bị tam phu nhân coi như con rối? Hay là, vò không hoàn thành được nguyện vọng của phu nhân, lạu còn năm lần bảy lượt đối đầu với phu nhân nên thiếu gia đang cảm thấy ăn năn hối hận?”.
Sắc mặt Hạ Giáng Tư biến đổi, bỗng dưng ngnag ngược quay đầu đi chỗ khác: “Chị đang nói bậy bạ cái gì thế?”.
Từ Nam Phương không hề nói bừa, mỗi câu mỗi từ của cô đều nói trúng nỗi lòng của Hạ Giáng Tư. Nếu cô chọn Hạ Giáng Tư làm đồng bọn, vậy thì bắt buộc phải chiếm được sự tín nhiệm của cậu ta, giúp cậu ta giải quyết nhiều vấn đề, để cậu ta nhìn nhận được vai trò của cô, đến lúc cần mới có thể khiến cậu ta ra tay giúp đỡ mình.
“Giống như Tiểu Bạch của thiếu gia vậy, nó mong muốn có được sự yêu thương chăm sóc của chủ nhân. Thiếu gia chỉ có một người mẹ là tam phu nhân, đương nhiên sẽ hi vọng phu nhân quan tâm và ủng hộ mình. Thế nhưng phu nhân luôn luôn quở trách những hành động của thiếu gia, chưa một lần nhìn nhận tài năng của thiếu gia, đấy chính là nguyên nhân khiến thiếu gia lúc nào cũng đối đầu với phu nhân”, Từ Nam Phương mạnh dạn nói.
Gương mặt Hạ Giáng Tư biến sắc, tựa như bị nói trúng tim đen.
“Thiếu gia vốn dĩ không phải một người sống buông thả, thiếu gia là người tốt, chỉ cần nhìn cách thiếu gia đối xử với Tiểu Bạch là biết ngay, nhưng thiếu gia lại cứng đầu luôn tỏ ra mình ham mê sắc đẹp. Rõ ràng rất sợ trông thấy vẻ thất vọng của phu nhân, vậy mà thiếu gia vẫn cứ khăng khăng đối đầu với phu nhân. Dường như bằng cách này, thiếu gia mới cảm thấy nỗi đau trong lòng dịu bớt. Nhưng sự thật là, thiếu gia chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ thực sự… Còn nữa, khi thấy phu nhân yêu quý Thượng Quân Trừng, thiếu gia liền cố gắng làm thân với anh ấy để học hỏi, nhưng không ngờ phu nhân lại quay ngoắt thái độ, không muốn thiếu gia giao du với anh Thượng. Trong lòng thiếu gia nhất định rất oán giận…”.
“Đủ rồi! Đừng đem mấy lời hoa mỹ này để nói chuyện với tôi! Tôi ghét nhất bị dạy đời như thế!” Bị nhìn thấu tâm can, Hạ Giáng Tư có phần thẹn quá hóa giận, lập tức ngắt lời Từ Nam Phương, “Chị cho rằng chị là ai mà dám ở đây nói nhăng nói cuội? Chị tưởng chị hiểu tôi lắm sao!”.
Hạ Giáng Tư đã tức giận tới đỏ mặt tía tai. Rốt cuộc thì cậu ta vẫn chỉ là một chàng thanh niên sốc nổi, ngang bướng, khị người khác vạch trần thì cảm thấy mất mặt, cuối cùng gắt ầm lên không cho Từ Nam Phương tiếp tục nói.

http://credit-n.ru/kreditnye-karty.html http://credit-n.ru/offers-zaim/creditter-srochnye-zaymi-online.html http://credit-n.ru/offers-zaim/migcredit-dengi-v-dolg.html

Bình luận

Bình luận

You can leave a response, or trackback from your own site.