Thư Viện Ngôn Tình » Bí mật vượt thời gian (Tập 1) » Bí Mật Vượt Thời Gian | Chương 24

Bí Mật Vượt Thời Gian | Chương 24

(function() { var useSSL = ‘https:’ == document. location. protocol; var src = (useSSL ? ‘https:’ : ‘http:’) + ‘//www. googletagservices. com/tag/js/gpt. js’; document. write(”); })();

googletag. cmd. push(function() { googletag. defineSlot(‘/2627062/thichtruyen. vn_300x250’, [300, 250], ‘div-gpt-ad-1453265872862-0’). addService(googletag. pubads()); googletag. pubads(). collapseEmptyDivs(); googletag. pubads(). enableSyncRendering(); googletag. enableServices(); });

googletag. cmd. push(function() { googletag. display(‘div-gpt-ad-1453265872862-0’); });

Cô nam quả nữ.

Từ Nam Phương mỉm cười: “Vâng, thiếu gia, Nam Phương chỉ thuận miệng nói bừa! Nhưng mà, thiếu gia có gì cần, Nam Phương luôn sẵn lòng nghĩ cách giúp thiếu gia”. Vốn đã đạt được mục đích, Từ Nam Phương liền dừng lại, không nói tiếp.
“Hừ!”, không đợi Từ Nam Phương nói hết câu, Hạ Giáng Tư đã đi ra phía cửa, vừa mới đẩy cánh cửa ra đã trông thấy hai người hầu mặc áo màu tro đứng khoanh tay chắn trước lỗi đi. Họ thản nhiên nhìn Hạ Giáng Tư, rồi giữ chặt cánh cửa.
“Để rôi ra ngoài!”, Hạ Giáng Tư bực bội ra lệnh, cậu ta muốn xông ra nhưng hai người hầu đứng vững như núi Thái Sơn.
“Phu nhân đã dặn, khi nào thiếu gia chép xong một trăm lần tổ huấn mới được ra”.
Hạ Giáng Tư biết mình cứng đầu không được, liền giậm chân nói: “Tôi đói, tôi phải đi ăn”. Cậu ta vừa dứt lời, một cô người hầu xách theo hai cập lồng thức ăn đứng ngoài cửa nói: “Thiếu gia muốn ăn gì? Xem mấy thứ này xem, nếu không thích, ở nhà bếp…”.
Bạn đang đọc truyện tại


Không đợi cô ta nói hết, Hạ Giáng Tư đã đóng sầm cửa lại. Vừa quay vào trong cậu ta đã trông thấy Từ Nam Phương nhặt những cuốn Kinh Phật lên xếp ngay ngắn lại trên giá sách từ lúc nào.
“Này, chị định chép một trăm lần thật đấy à? Chị coi mình là học sinh tiểu học chắc? Hay là đang học viết thư pháp?”, Hạ Giáng Tư nhìn bộ dạng Từ Nam Phương giống như đang chuẩn bị mài nghiên mực mới. Trong mắt Hạ Giáng Tư, cái việc chép phạt này thực sự là một việc ấu trĩ.
Từ Nam Phương không quay đầu lại, vừa thu dọn các thứ vừa nói: “Tôi đã nói rồi, nếu như không chép đủ một trăm lần, phu nhân nhất định sẽ không cho phép tôi và thiếu gia được ra ngoài. Thiếu gia bị nhốt ở đây càng lâu, phu nhân càng thích, không đúng sao?”.
Hạ Giáng Tư biết những điều Từ Nam Phương nói hoàn toàn có lỳ, nhưng mà vẫn ngang bướng cãi: “Bắt buộc phải chép hả? Không có cách nào khác ư?”.
Từ Nam Phương khựng người lại, bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn Hạ Giáng Tư: “Cũng chưa chắc đâu!”.
“Cách gì?”, Hạ Giáng Tư sáng rực hai mắt, bất giác trở nên rất muốn biết cao kiến của Từ Nam Phương.
“Nếu như anh em, bạn bè của thiếu gia có việc gấp muốn gặp thiếu gia, phu nhân hẳn là sẽ để thiếu gia đi”. Từ Nam Phương điềm tĩnh giải thích.
Hạ Giáng Tư bĩu môi: “Cứ tưởng cách gì hay. Chị không nghe thấy mẹ tôi nói à, hễ tôi gặp ai thì bà ấy sẽ đánh gẫy chân kẻ đó, làm sao có thể…”. Hạ Giáng Tư đột ngột dừng lại, như nghĩ đến cái gì, cậu ta tròn xoe mắt nhìn Từ Nam Phương đang tủm tỉm cười với mình, rốt cuộc cũng hiểu ra “an hem, bạn bè” mà Từ Nam Phương ám chỉ là ai.
“Chị đang nói đến anh Trừng hả?”, trên mặt Hạ Giáng Tư bỗng nhiên nở một nụ cười ấm áp, “Đúng rồi! Mẹ tôi muốn anh Trừng và tôi quay mặt thành thù, nhất định sẽ để anh Trừng thấy tôi và chị ở bên nhau để chọc giận anh ấy!”.
Hạ Giáng Tư rút điện thoại ra, vừa bấm số vừa nói: “Để rôi gọi điện cho anh Trừng, bảo anh ấy tới cứu tôi, nhân tiện báo trước anh ấy một tiếng để anh ấy không bị mắc lừa mẹ tôi”.

<ins class="adsbygoogle"

“Đừng…”, Từ Nam Phương ngăn cản thì đã muộn, điện thoại đã được nối thông, bên trong vang ra giọng nói của Thượng Quân Trừng: “A lô, bạn Tư thân mến có chuyện gì thế?”. Thượng Quân Trừng cố ý nói với Hạ Giáng Tư bằng giọng điệu lịch sự pha chút bông đùa.
Mặc dù chỉ loáng thoáng nghe được giọng nói của anh, nhưng sắc mặt Từ Nam Phương vẫn biến đổi một chút.
Hạ Giáng Tư cười tươi như hoa. Có lẽ giọng nói của Thượng Quân Trừng quá êm tai, có sức lỗi cuốn nên khi Hạ Giáng Tư nghe giọng nói đó cũng bị “nhiễm”.
“Anh Trừng, anh quá đáng lắm rồi đấy! Hôm kia em ngồi ngay ghế hàng đầu nháy mắt ra hiệu cho anh cả nửa ngày mà anh lại sám lơ em đi!”
“Hôm kia á? Lúc nào?”
“Anh chóng quên thế? Ở buổi đấu giá ấy. Anh bỏ đi mà cũng không thèm chào em. Vội vàng đi hẹn hò à?”, Hạ Giáng Tư cười xấu xa, khóe môi nhếch lên, ánh mắt khiến người khác có cảm giác bất an. Cậu ta vừa trêu chọc Thượng Quân Trừng, vừa không quên liếc nhìn Từ Nam Phương, lúc này sắc mặt cô đã cực kỳ khó coi.
Mới nghe thấy giọng nói của Thượng Quân Trừng mà sắc mặt Từ Nam Phương đã xám ngoét lại. Điều này hiện lên trước đôi mắt nhạy cảm của Hạ Giáng Tư lại càng trở nên thú vị. Cậu ta không hề biết Từ Nam Phương có phản ứng như vậy cũng là vì chuyện hôm trước ở buổi đấu giá. Lúc đó nếu không phải bắt gặp cô thì Thượng Quân Trừng đã không hành động xốc nỗi như vậy, để cuối cùng chuyện cần làm còn chưa làm mà đã bỏ đi.
“Ừ, lúc đó có việc bận đột xuất”, Thượng Quân Trừng vội qua loa lấp liếm, “Em tìm anh có việc gì? Chắc chắn không phải chuyện gì tốt đẹp…”.
Hạ Giáng Tư cười xòa một cái: “Anh Trừng, em bị mẹ phạt chép tổ huấn. Không dủ một trăm lần thì không tha. Em bây giờ hòan toàn bị mất tự do rồi…”.
Thượng Quân Trừng rốt cuộc cũng bật cười thoải mái, tiếng cười ấy như quét sạch lo lắng trong lòng Từ Nam Phương.
“Sao em lại làm mất lòng thím ba thế?”
“Đừng hỏi gì nữa, anh mau tới cứu em đi”, Hạ Giáng Tư đổi giọng năn nỉ, có pha lẫn chút ít làm nũng.
Thượng Quân Trừng còn chưa thôi cười: “Anh qua bây giờ sao được, sắp phải đi tổng duyệt rồi”. Ngẫm nhĩ một lúc, anh ngừng cười, “Thôi để sáng mai anh đến, tối nay chắc phải mười giờ mới xong việc, muộn như vậy mẹ em ngủ mất rồi”.
Hạ Giáng Tư nghe Thượng Quân Trừng nói sáng mai mới tới được, có phần ngại muộn, nhưng nghĩ tới công việc của anh rất bận rộn, cũng đành phải chấp chận: “Thôi được”. Cậu ta bất đắc dĩ nói, mắt lại liếc nhìn Từ Nam Phương, dường như lóe lên ý tưởng gì trong đầu, cậu ta lại sửa lời: “Không đươc, không được, nếu anh còn chậm trễ không tới thì quá muộn mất”.
Hạ Giáng Tư nghĩ, nếu để mình và Từ Nam Phương cô nam quả nữ ở đây một đêm thì nhất định sẽ thành chủ đề bàn tán của mọi người, huống hồ trong này chỉ có một chiếc giường.
Nghĩ đến mấy lời đồn đại nhảm nhí, Hạ Giáng Tư nhếch miệng nói với Thượng Quân Trừng: “Anh không đến ngay, chẳng lẽ không sợ em làm chuyện gì có lỗi với anh à? Em cũng là đàn ông, không cầm cự được đâu đấy!”.
Từ Nam Phương nghe mà dở khóc dở cười. Cô đến trước mặt Hạ Giáng Tư, xua xua tay ý bảo cậu ta đứng nói cho Thượng Quân Trừng biến mình đang ở đây.
Thế nhưng Hạ Giáng Tư lại cho rằng Từ Nam Phương xấu hổ nên giả vờ không hiểu ý của Từ Nam Phương, cố tình cười hì hì nói với Thượng Quân Trừng: “Mẹ em phạt em và một cô người hầu chép cùng nhau. Anh không muốn biết là ai à? Cực kỳ xinh đẹp đấy nhé”.
Từ Nam Phương trừng mắt lườm cậu ta, cô không dám lên tiếng vì sợ bị Thượng Quân Trừng nghe thấy, đành phải đi tới cạnh bàn lấy giấy bút viết.
“Tôi không đê tiện như cậu”, Thượng Quân Trừng không khách khí chọc giận Hạ Giáng Tư, “Đã có ngưởi ở cùng như thế cậu phải rất thích mới đúng chứ! Gọi tôi tới không sợ phá hỏng chuyện vui của cậu à?”.
“Ha ha, phải nói là em phá hỏng chuyện vui của anh mới đúng!” Hạ Giáng Tư đi đến bên cạnh Từ Nam Phương tiếp tục nói, “Anh Trừng, anh thật là không có chí khí chút nào, em còn tưởng anh không có hứng thú với người đẹp chứ! Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Nam Phương này vẫn còn hơn cái cô Ngo Thi Hủy chân dài não ngắn kia! Mà còn tốt hơn gấp trăm nghìn lần ý chứ. Em ủng hộ ông anh…”.
Cũng chưa nói hết câu, Hạ Giáng Tư đã trông thấy Từ Nam Phương giơ lên mảnh giất có ghi: “Đừng nhắc tới Nam Phương”. Thế nhưng đầu đây bên lia, Thượng Quân Trừng đã lên tiếng: “Em vừa nói cái gì? Ai cơ? Ai đẹp hơn Ngô Thi Hủy?”.
Từ Nam Phương viết quá chậm, vừa rồi Hạ Giáng Tư đã nói ra hai chữ “Nam Phương”. Cậu ta nhìn Từ Nam Phương với vẻ đầy nghi hoặc, nếu đã muốn Thượng Quân Trừng tới đây cứu người thì vì sao cô còn làm ra vẻ thần bí như vậy chứ?
“Em nói là Nam Phương?”, không đợi Hạ Giáng Tư trả lời nữa, khi nghe rõ hai từ kia Thượng Quân Trừng đã vội vãn hỏi lại, “Nam Phương nào?”. Giọng điệu của anh có phần nặng nề khiến Từ Nam Phương chợt cảm thấy bất an.
“Từ Nam Phương?”, Thượng Quân Trừng tiếp tục tự hỏi tự đáp.
Mặc dù không trông thấy Thượng Quân Trừng lúc này nhưng nghe giọng nói vừa gấo gáp vừa trầm, ít nhiều Hạ Giáng Tư cũng có thể hình dung được tâm trạng của anh đã đột ngột biến đổi. Đã vậy, sắc mặt Từ Nam Phương bây giờ lại rất khó coi, Hạ Giáng Tư càng thêm mù mờ không biết làm sao, mãi đến khi nghe Thượng Quân Trừng hỏi tới Từ Nam Phương, cậu ta mới “ừ” một tiếng.
“Cô ta ở đấy làm gì?”, Thượng Quân Trừng chợt cười lạnh khiến Từ Nam Phương cảm thấy lo lắng. Cô hoàn toàn không biết mình bị làm sao, nói dối trắng trợn vốn dĩ là thủ đoạn thường dùng của cô, cũng chưa bao giờ cô áy náy vì lừa dối người khác. Vậy mà, khi nghe thấy giọng nói lạnh băng của Thượng Quân Trừng, cô lại cảm thấy hụt hẫng.
“Làm người hầu ở nhà em”. Hạ Giáng Tư giải thích, nhận ra sự thiếu thân thiện trong giọng nói của Thượng Quân Trừng, cậu ta không nhịn được cười, mắng ông anh họ của mình: “Sao nào? Lo lắng rồi phải không? Lo thì không tới gặp chị ta đi”.
Từ Nam Phương quay mặt đi chỗ khác, không dám đụng độ với cái nhìn của Hạ Giáng Tư, nhưng vẫn vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa hai người họ.
Thượng Quân Trừng im lặng một lúc lâu, bỗng dưng lên tiếng: “Cô ta đang ở bên cạnh em à?”.
“Ừ, anh muốn nói chuyện với chị ta không?”, Hạ Giáng Tư liếc nhìn Từ Nam Phương, vừa cười vừa định đưa điện thoại cho cô nhưng rất nhanh bên kia đã truyền tới giọng của Thượng Quân Trừng: “Không cần”.
Câu nói có phần lạnh lùng, Hạ Giáng Tư hơi kinh ngạc. Thượng Quân Trừng lại tiếp tục nói, lần này thanh âm lớn hơn: “Tốt nhất em nên tránh xa cô tar a một chút! Đồ ngốc này!”. Nói xong, anh lập tức cúp máy.
Dù không đứng gần Hạ Giáng Tư nhưng Từ Nam Phương nghe rõ mồn một “lời khuyên chân thành” của Thượng Quân Trừng. Sắc mặt cô tái nhợt, rõ ràng là anh cố ý nói cho cô nghe, anh rốt cuộc vẫn ghi nhớ nỗi hận bị cô lừa dối, thế nên mới cảnh cáo Hạ Giáng Tư tránh xa mình.
Tuy nhiên, những lời của Thượng Quân Trừng lọt vào tai Hạ Giáng Tư lại được hiểu theo chiều hướng khác. Cậu ta cười tươi với Từ Nam Phương: “Không ngờ đấy, anh Trừng còn biến ghen nữa cơ! Này, anh ấy bảo tôi tránh xa chị ra!”. Trong lòng Hạ Giáng Tư, người anh họ này trước giờ là một kẻ ngạo nghễ, chưa từng dính dáng tới bất kỳ vụ tai tiếng nào, vậy mà hôm nay lại nghiễm nhiên nổi máu ghen với mình vì một người phụ nữ. Hạ Giáng Tư cảm thấy vô cùng phấn khích, tưởng tượng tới dáng vẻ thẹn quá hóa giận của Thượng Quân Trừng, không khỏi bật cười.
Cậu ta cười như được mùa, đang định nói mấy câu trêu chọc Từ Nam Phương thì đã thấy cô lấy lại bình tĩnh, cầm bút lông, chấm mực, mở giấy ra và bắt đầu chép gia quy.
Hạ Giáng Tư sửng sốt: “Chị còn chép làm gì nữa? Chị không thấy có người đã sốt sắng đến cuống quýt lên rồi à? Chưa biết chừng còn hủy cả buổi tập luyện để chạy tới đây ngay ấy chứ! Chúng ta sắp được thả ra rồi! Ha ha, nhưng mà trước khi nói rõ mọi chuyện thì chị cứ để tôi trêu anh Trừng một chút đã, sau đó chị về giải thích với anh ấy sau nhé!”. Hạ Giáng Tư dường như rất háo hức muốn chứng kiến Thượng Quân Trừng mất mặt.
Từ Nam Phương lại chẳng hề ôm hy vọng như Hạ Giáng Tư: “Nếu lúc nãy thiếu gia không nhắc tới Nam Phương thì Thượng Quân Trừng sẽ tới, hiện giờ chỉ sợ anh ấy sẽ không tới nữa thôi. Anh ấy vốn dĩ không muốn gặp lại Nam Phương nữa”. Cô vừa nói vừa nắn nót viết từng chữ, đầu cũng không buồn ngẩng lên.
Hạ Giáng Tư đang định hỏi có chuyện gì giữa hai người, nhưng nhận ra sự thay đổi sắc mặt của Từ Nam Phương sau khi nghe cuộc điện thoại của Thượng Quân Trừng, cậu ta liền làm mặt lạnh: “Ha ha, tôi không tin, anh Trừng nhất định sẽ đến”. Hạ Giáng Tư lè lưỡi, nghĩ đến việ sắp được trêu chọc Thượng Quân Trừng một trận, không khỏi hào hứng hẳn lên. Thế nhưng mãi đến chiều tối vẫn không thấy Thượng Quân Trừng xuất hiện, Hạ Giáng Tư nằm trong buồng đã đánh một giấc ngon lành. Nửa đêm tỉnh dậy, cảm thấy bụng đói cồn cào, cậu ta đi ra gian ngoài, trông thấy Từ Nam Phương vẫn đang chép gia quy, trên bàn chỉ có một ngọn đèn dầu lờ mờ, căn nhà càng lộ rõ vẻ u ám.
“Chị sao thế hả? Sao không bật đèn?”, Hạ Giáng Tư theo thói quen đi tìm công tắc, nhưng sờ soạng một hồi vẫn không thấy đâu.
Từ Nam Phương buông cây bút lông trong tay xuống, xoa bóp bả vai nhức mỏi của mình: “Thiếu gia không cần tìm đâu, nơi đây chỉ có một ngọn đèn dầu này thôi”.
Hạ Giáng Tư choáng vàng: “Niệm kinh cũng không cần phải gian khổ thế chứ!?”. Cậu ta lại mở cửa, bên ngoài đã có hai người hầu khác tới canh giữ.
“Tôi đói, lấy đồ ăn cho tôi! Còn nữa, trong này không có đèn, mang đèn tới!” Vừa mới tỉnh ngủ, lại không thấy Thượng Quân Trừng đâu, Hạ Giáng Tư có phần bực bội, chỉ biết ra oai với đám người hầu.
Cô gái đứng bên ngoài vội đưa cặp lồng cơm tới, bên trong có đủ các món còn bốc hơi nghi ngút, nhưng không có người mang đèn đến, cô gái nói đây là quy định của tam phu nhân.
Hạ Giáng Tư ôm một bầu tức giận, dù đói meo bụng nhưng cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà ăn, lại không biết quẳng cục giận này vào đâu. Không kiềm chế được, cậu ta lại gọi cho Thượng Quân Trừng nhưng anh đã tắt điện thoại.
Gọi đi gọi lại mấy lần không được, Hạ Giáng Tư đành phải để lại tin nhắn, cậu ta rống to vào di động: “Nếu anh còn không đến, em sẽ lập tức xử lý bạn gái của anh đó! Anh biết em không có tính kiên nhẫn đâu đấy!”.
Nghe thấy vậy, Từ Nam Phương nhịn không được ngẩng đầu nhìn Hạ Giáng Tư. Chỉ là một câu nói đùa thiếu suy nghĩ của Hạ Giáng Tư nhưng lại động chạm vào nỗi lòng của Từ Nam Phương.
Thực ra, cô chẳng mấy để tâm tới mối quan hệ giữa Thượng Quân Trừng và Hạ Giáng Tư, cô nói nhiều với Hạ Giáng Tư như vậy chẳng qua là để tự bảo vệ bản thân, đồng thời chiếm lấy sự tín nhiệm của cậu ta, tìm kiếm đồng minh của mình. Một khi đã vào được nhà họ Hạ, cô bắt buộc phải có một điểm tựa, mới nhẹ nhàng mà tiếp cận lão vương gia để lấy “ngôi sao lấp lánh”. Thế nhưng điều kiện tiên quyết của tất cả những chuyện này là tam phu nhân muốn đưa cô vào cửa nhà họ Hạ.
Bà ta để cô tới bên cạnh Hạ Giáng Tư là muốn gây hiểu lầm giữa Hạ Giáng Tư và Thượng Quân Trừng. Nói không chừng, trong mấy ngày đầu này, tam phu nhân sẽ thử nghiệm xem cô có cái tố chất tiềm ẩn ấy không, sau đó mới giữ cô bên mình. Nhưng nếu thật sự bà ta đang thăm dò, mà Thượng Quân Trừng lại không vì cô mà xích mích với Hạ Giáng Tư, đến lúc ấy cô biết làm sao?
Từ Nam Phương bất động nhìn chằm chằm Hạ Giáng Tư, đầu óc chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, dường như nảy sinh kế hoạch mới.
Hạ Giáng Tư bị cô nhìn cho nổi cả da như thế, liền nói: “Chị đừng có cuống như vậy! Tôi tạm thời còn chưa có ý định làm gì chị. Tôi chỉ đùa anh ấy thôi”.
Nụ cười của Hạ Giáng Tư dưới ánh đèn dầu mờ mịt khiến Từ Nam Phương chợt rùng mình. Cậu ta lại cầm điện thoại lên nói: “Này, có đúng là bạn gái của anh không thế hả? Đừng có chối, anh còn không chịu thừa nhận thì em không khách khí nữa đâu”.
Ngọn lửa trước mặt Từ Nam Phương đột nhiên phập phồng. Không biết có cơn gió ở đâu thổi tới khiến Hạ Giáng Tư cảm thấy lạnh sống lưng, lại thêm ngọn đền lờ mờ chiếu lên mặt Từ Nam Phương, nhìn cô trông như một bức tượng vậy. Hạ Giáng Tư bỗng nổi da gà.
Từ Nam Phương hờ hững nói: “Có lẽ Thượng Quân Trừng sẽ không đến đâu. Tam phu nhần càng không dễ thả Nam Phương và thiếu gia. Nam Phương đã chép được hơn ba mươi lần rồi, thiếu gia cũng nhanh chóng chép đi, có thể tối mai là xong.
“Chuyện vô vị như thế có đánh chết tôi cũng không làm!”, Hạ Giáng Tư cứng đầu nói. Cậu ta chớp mắt, dường như nghĩ ra cái gì, lại quay đầu cười giảo hoạt: “Này, không ổn, sao giờ này mà anh Trừng còn chưa tới? Hai người giận nhau à?”.
Đây là câu hỏi mà Từ Nam Phương đang chờ, cô gục đầu xuống, hàng mi khẽ động: “Nam Phương làm gì có tư cách giận dỗi Thượng Quân Trừng. Nam Phương chỉ cần thấy anh ấy vui vẻ là tốt rồi. Nếu không phải vì Nam Phương, anh Thượng và cô Ngô cũng sẽ không cãi nhau. Không biết anh ấy có dỗ dành được cô Ngô không…”. Giọng nói của cô có phần lạnh lẽo, nhưng rõ ràng hơn là sự cô đơn.
Vẻ tư lực của Từ Nam Phương giống như cô thật sự lo lắng cho Thượng Quân Trừng, cho dù là kẻ ngốc cũng có thể “ngẫm: ra được điều gì đó từ lời nói của cô. Hạ Giáng Tư cười nham hiểm: “À, thế thì tôi biết là chuyện gì rồi. Anh Trừng bắt cá hai tay, đối xử tốt với chị nhưng lại không muốn bye bye cái cô Ngô Thi Hủy chân dài não ngắn kia. Cuối cũng chuyện của chị bị người đàn bà não ngắn kia phá vỡ, anh Trừng muốn gặp chọ cũng không được, mà không gặp cũng chẳng xong, đúng không?”.

http://credit-n.ru/microzaymi-blog-single.html http://credit-n.ru/forex.html http://credit-n.ru/offers-zaim/srochnodengi-online-zaymi.html

Bình luận

Bình luận

You can leave a response, or trackback from your own site.