Thư Viện Ngôn Tình » Bí mật vượt thời gian (Tập 1) » Bí Mật Vượt Thời Gian | Chương 26

Bí Mật Vượt Thời Gian | Chương 26

(function() { var useSSL = ‘https:’ == document. location. protocol; var src = (useSSL ? ‘https:’ : ‘http:’) + ‘//www. googletagservices. com/tag/js/gpt. js’; document. write(”); })();

googletag. cmd. push(function() { googletag. defineSlot(‘/2627062/thichtruyen. vn_300x250’, [300, 250], ‘div-gpt-ad-1453265872862-0’). addService(googletag. pubads()); googletag. pubads(). collapseEmptyDivs(); googletag. pubads(). enableSyncRendering(); googletag. enableServices(); });

googletag. cmd. push(function() { googletag. display(‘div-gpt-ad-1453265872862-0’); });

Hiểu lầm

Hạ Giáng Tư cực kỳ không hài lòng về thái độ đứng ngoài cuộc của Từ Nam Phương, vì thế không ngừng gọi tên cô, còn rất vô tư trước mặt người hầu quay vào trong buồng mà kêu gào. Từ Nam Phương lúc này chẳng khác nào kiến bò miệng chén, không thể tiếp tục ngây ngốc trong gian buồng chật hẹp như cái lồng hấp này nữa.
Cô càng không thể chịu đựng được Hạ Giáng Tư ở ngoài kia kêu gào, lại càng không thể câu nệ những thứ khác nữa, đánh chân đất xuống giường, tay cầm dây buộc tóc qua loa cột lên.
Lúc xuất hiện ở giữa gian phòng niệm kinh, Từ Nam Phương chợt có cảm giác toàn thân bị thiêu đốt bởi ánh mắt của mọi người, cực kỳ khó chịu, cô cúi gằm mặt không dám ngẩng lên, giống như bản thân thật sự đã làm chuyện gì sai trái.
Ánh đèn bên ngoài chiếu vào trong nhà, chỉ có thể làm sáng phần nào, không gian có phần âm u. Từ Nam Phương cố gắng dựa vào tia sáng yếu ớt ấy để tìm đôi giày của mình.
Cô biết Hạ Giáng Tư và mấy người hầu ngoài kia đang dõi theo mình, cảm thấy rất mất tự nhiên. Từ lúc trưởng thành, cô chưa từng xuất hiện trước mặt người lạ trong bộ dạng khó coi như thế này, thật giống như bị đem ra làm trò cười.
Bạn đang đọc truyện tại


Thậm chí, Từ Nam Phương có phần tức giận, chỉ là không biết phải trút giận với ai, bởi vì, đây là sự lựa chọn của chính cô. Cô dịnh lần theo ánh sáng chiếu vào bên ngoài để tìm đôi giày có vẻ không dễ tìm đó, tuy thế vẫn có phần khốn đốn, trời mùa thu, sàn nhà khá lạnh. Cô bèn cầm theo đèn dầu đi tìm, khó khăn lắm mới trông thấy một chiếc giày nằm lăn lóc ngay tấm đệm.
Từ Nam Phương một tay bưng đèn, cúi người xuống nhặt giày lên, bỗng dưng nghe thấy tiếng một cô người hầu gọi “thiếu gia”. Là giọng của Liên Bồng.
Hạ Giáng Tư vừa rển rỉ vừa hào hứng xem Từ Nam Phương tìm giày. Nghe thấy cô hầu nữ gọi mình, cậu ta không khỏi sửng sốt: “Ơ, nhanh thế?”.
Người hầu mới chạy đi báo tam phu nhân, sân vườn rộng như thế, cho dù có gọi điện báo thì đợi tam phu nhân nửa đêm tỉnh ngủ đi tới đây cũng phải mất một lúc lâu.
“A… ờ… ở đây!”, Hạ Giáng Tư nhíu mày giả vờ đau.
Nghe thấy tiếng Hạ Giáng Tư từ bên trong vọng ra, Liên Bồng vui mừng, cao giọng nói: “Thiếu gia, anh Thượng đến tìm thiếu gia, , phu nhân bảo em cứ đưa anh Thượng tới thẳng đây”. Vì chỉ là người hẩu nên Liên Bồng không hề biết quan hệ sâu xa giữa Thượng Quân Trừng và nhà họ Hạ.
Nghe Liên Bồng nói vậy, Từ Nam Phương khẽ chột dạ, chiếc giày trên tay chợt rơi xuống, chạm xuống sàn nhà vang lên một tiếng.
Hạ Giáng Tư lúc đầu cũng nghĩ giống Từ Nam Phương, cho rằng giữa Từ Nam Phương và Thượng Quân Trừng có nhiều hiểu lầm nên anh Trunừg “xấu xa” của cậu ta cân nhắc đắn đo một hồi rồi lại không tới đây gặp Từ Nam Phương.
Thế nhưng không ngờ rằng, Thượng Quân Trunừg lại xuất hiện.
Hạ Giáng Tư có phần kinh ngạc, xen lẫn vui mừng thậm chí còn quên cả việc giả vờ đau, hoặc có thể nói rằng cậu ta đã thấy không cần phải diễn kịch nữa. Cậu ta tươi cười, sải bước đi ra ngoài nói: “Anh Trừng, em biết ngay anh sẽ đến mà. Chị Nam Phương còn không chịu tin”.

<ins class="adsbygoogle"

Hạ Giáng Tư ra khỏi cửa, trông thấy một người đàn ông đang phát ra những tia sáng chói mắt, đi theo sau là Liên Bồng. Nhìn hướng ra chỉ cảm thấy luồng ánh sáng đó có phần nhức mắt, mãi đến khi người nọ tới gần, Hạ Giáng Tư mới xác định được anh ta chính là Thượng Quân Trừng.
Thượng Quân Trunừg mặc một bộ trường bào màu bạc, trên áo còn đính đầy những vẩy kim lấp lánh, thế nên dù là dưới ánh đèn mờ nhòa nhưng chiếc áo vẫn phát ra những tia sáng chói mắt. Nếu đứng trong ánh đèn điện sáng trưng, có lẽ còn khiến người ta lóa mắt hơn thế.
Lúc này, người đàn ông trong bộ trang phục phát sáng kia để lộ ra gương mặt lạnh băng, dưới khúc xạ của ánh bạc, làn da lại càng thêm nhợt nhạt, trắng muốt như tuyết, thế nhưng lại càng tôn lên đôi mắt sáng khác người đó. Đó là một cặp mắt mê hồn còn hơn cả những vì sao trên trởi.
“Chẳng phải cậu đang chép gia quy sao?”, bộ dạng lúc này của Hạ Giáng Tư hoàn tòan không giống trong tưởng tượng của Thượng Quân Trừng. Anh vô thức mở cửa nhìn vào bên trong, giữa luồng sáng mờ nhạt của đèn dầu, chỉ có một khuôn mặt đang chằm chằm nhìn anh.
Trông thấy Từ Nam Phương, mặt Thượng Quân Trừng đột nhiên biến sắc, ngay cả hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn. Thực ra anh đã biết Từ Nam Phương ở trong này, nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn có cảm giác khác hẳn khi nghe Hạ Giáng Tư nói.
“Sao cô ta lại ở đây?”, Thượng Quân Trừng chỉ tay vào trong, nhưng lại quay sang hỏi Hạ Giáng Tư.
Hạ Giáng Tư ngó vào trong, Từ Nam Phương đang bưng chiếc đèn hướng ra ngoài, thân thể cứng đờ bất động như bị điện giật. Hạ Giáng Tư cười xòa: “Chẳng phải em nói rồi sao? Chị ấy đang làm việc ở nhà em, à là người hầu thân cận của em”.
Cậu ta cố tình nhấn mạnh mấy chữ “người hầu thân cận”. Vừa rồi quan sát thấy sắc mặt Thượng Quân Trừng biến đổi sau khi nhìn thấy Từ Nam Phương, Hạ Giáng Tư đã quy chụp ngay ông anh họ của mình chắc chắn có ý với Từ Nam Phương, chẳng qua không dám thừa nhận mà thôi.
“Này, ânh Trunừg, lo lắng về Nam Phương hả? Muộn như thế này mới tới phải chăng sợ người khác bắt gặp à?”.
Thượng Quân Trừng nghe Hạ Giáng Tư hỏi vậy, chẳng biết phải làm sao, bèn chọc chọc vào ngực Hạ Giáng Tư, nói: “Anh lo lắng cho cô ta? Cậu bị ngốc đấy à? Anh là lo cho cậu đấy!”. Dứt lời, Thượng Quân Trừng lại quay đầu vào trong nhìn Từ Nam Phương, đôi mắt của cô dường như chất chứa một nỗi u buồn, khiến anh càng cảm thấy chán ghét: “Bỏ cái bộ mặt đáng thương của cô đi! Đừng có diễn kịch trước mặt tôi nữa”.
“Ơ, sao anh lại nói chị ấy như thế?”, Hạ Giáng Tư hòan toàn không ngờ Thượng Quân Trừng lại dùng thía độ này đối xử với phụ nữ. Mặc dù đời tư của cậu ta không mấy đứng đắn, nhưng chính vì thường xuyên tiếp xúc với phụ nữ mà Hạ Giáng Tư hiểu được thế nào là thương hoa tiếc ngọc.
Hạ Giáng Tư ra mặt nói đỡ cho Từ Nam Phương khiến Thượng Quân Trừng nhất thời có cảm giác cậu ta không biết phân biệt tốt xấu.
“Anh vì muốn tốt cho cậu, người phụ nữ này chỉ biết nói dối, lừa gạt!”, Thượng Quân Trừng kích động đến mức toàn thân run lên, lớp vẩy kim tuyến trên á ova chạm phát ra những tiếng leng keng.
Từ Nam Phương trông cảnh tượng trước mắt, chợt thấy áy náy, nhưng rồi cô lại mông lung nghĩ, anh mặc bộ đồ này lên sân kháu ca khúc chính mình sáng tác, nhất định sẽ rất thu hút mọi người.
“Có phải cô ta luôn tỏ ra đáng thương trước mặt của cậu không? Có phải cái gì cô ta cũng không biết không? Ngay cả giật nước bồn cầu cũng không biết không?” Thấy Hạ Giáng Tư không tin, thậm chí có vẻ khinh miệt châm biếm, Thượng Quân Trừng không kiềm chế được thét lên: “Cô ta đang lợi dụng cậu! Cái đồ ngốc này!”.
Trước mặt người hầu, Thượng Quân Trừng lại nghiễm nhiên gọi Hạ Giáng Tư là “đồ ngốc”. Điều này đương nhiên khiến một người tính khí trẻ con như Hạ Giáng Tư bất mãn vô cùng, cơ giận ùa đến cậu ta không nhịn được mà phản đòn: “Chị ấy làm gì anh? Sao anh lại nói người ta như thế? Em không cho rằng chị ấy giả vờ đáng thương? Em thấy anh mới là kẻ quá đáng”.
“Thiếu gia!”, Từ Nam Phương lên tiếng, “Anh Thượng không nói gì sai! Hai người đừng vì tôi mà cãi nhau nữa! Như thế tôi không gánh được tội”.
Sự thông tình đạt lý đúng thời điểm của Từ Nam Phương lại càng khiến Hạ Giáng Tư tin rằng Thượng Quân Trừng đang cố tình hạ thấp danh dự của cô.
Thượng Quân Trừng cảm thấy một luồng khí nóng bốc lên hừng hực, trong mắt ánh, kỹ thuật diễn xuất và khiêu khích của Từ Nam Phương đã đạt tới trình độ phi phàm. Nếu như ban đầu, nghe cô nói vậy, chắc chắn anh cũng cho rằng cô thật sự là một người mềm yếu, tin những lời cô nói đều từ đáy lòng, Thế nhưng anh đã tận mắt chứng kiến sự mạnh mẽ của cô, chứng kiến sự kiên cường của cô khi đương đầu với đám người xấu, vẻ mặt không hề sợ hãi và sự sáng suốt của cô khắc sâu trong đầu anh. Bởi vậy, nếu có lúc Từ Nam Phương tỏ ra yếu đuối, thì đối với Thượng Quân Trừng, đó chỉ là một màn kịch.
Thế nhưng, anh hoàn toàn không biết làm thế nào mới vạch trần được sự dối trá của Từ Nam Phương, mà chỉ biết tức giận. Hôm nay trong buổi tập, tâm trạng của anh thật sự không tốt. Vốn định về nhà nghỉ ngơi, cuối cùng anh lại lái xe tới đây. Anh thậm chí không biết vì sao mình tới, chẳng lẽ đơn giản là vì lo cho Hạ Giáng Tư, sợ cậu ta bị Từ Nam Phương lừa dối thôi ư? Nếu không phải vậy thì còn nguyên do nào khác?
Bóng đêm dường như bị quét đi trong chớp mắt, cả gian phòng niệm kinh đột nhiên sáng rực. Thượng Quân Trừng nghiêng đầum trông thấy vài người hầu xách đèn đồng, còn có một người mang theo hòm cứu thương vội vã chạy tới. Thấy Hạ Giáng Tư đứng ngoài cửa, người nọ lên tiếng: “Thiếu gia chảy máu ở đâu?”.
Người vừa hỏi chính là bác sĩ riêng của nhà họ Hạ. Ông ta đảo mắt qua Thượng Quân Trừng, ý bảo anh tránh đường, sau đó ra hiệu mời Hạ Giáng Tư vào trong để ông ta xem vết thương.
Đám người hầu xách đèn theo sau, gian phòng niệm kinh vốn dĩ tối om, thoáng cái sáng trưng như ban ngày.
Từ Nam Phương lập tức xuất hiện dưới ánh đèn, lọt vào mắt Thượng Quân Trừng. Cô đi chân trần, tóc rồi bù buộc qua quýt sau đầu, những sợi tóc mái lất phất bay theo cơn gió, trong tay cô là đôi giày vải vừa mới tìm thấy. Lúc này bộ dạng của Từ Nam Phương hoàn toàn bị mọi người chứng kiến, hiện rõ trước mắt Thượng Quân Trừng.
Thượng Quân Trừng lặng lẽ nhìn cô trong dáng vẻ nhếch nhác, sắc mặta nh càng thêm khó coi, lồng ngực dường như bị ai đó nhét vào một tảng đá lớn. Anh giận dữ nhìn về phía Hạ Giáng Tư, vừa rồi anh quá sốt sắng, chạy tới nơi cũng không nhìn ra Hạ Giáng Tư có gì khác lạ, lúc này mới phát hiện cậu ta như vừa ngủ dậy, đầu tóc rối tung, áo chưa cài khuy, chân cũng không đi giày.
Mặc dù không muốn tin nhưng Thượng Quân Trừng vẫn phải mở to mắt ra mà nhìn vào sự thật đang phơi bày trước mắt. Anh nhìn chằm chằm Hạ Giáng Tư, lửa giận trong lòng như đang bốc ra ngoài.
“Hai người?”, Thượng Quân Trừng lạnh lùng nhìn Hạ Giáng Tư, không rõ hiện giờ bản thân đang có cảm giác gì.
Hạ Giáng Tư nhịn cười, rồi thêm mắm thêm muối: “Anh Trừng, cho dù em với người hầu thân cận có xảy ra chuyện gì cũn chẳng liên quan gì tới anh. Dù sao anh cũng không quan tâm tới chị ấy, không phải sao?”.
Hạ Giáng Tư cố ý khích tướng, ngầm ngầm tận hưởng niềm vui khi trêu chọc Thượng Quân Trừng. Trong khi đó, vị bác sĩ kia vẫn chưa hết lo lắng cho Hạ Giáng Tư: “Thiếu gia, mau để tôi xem vết thương phía sau cho cậu. Sau này thiếu gia cẩn thận một chút, bị thương lúc phòng the có nặng ra sao, mau để tôi xem, nếu không, nhỡ nghiêm trọng còn dẫn tới sưng viêm nữa…”.
Vì Hạ Giáng Tư không chịu hợp tác mà ông ta cứ lải nhải mãi, hệt như con nhặng cứ vo ve mãi không dừng. Thượng Quân Trừng nghe những điều ông ta nói, rồi lại liếc nhìn đám người hầu đang cười trộm, chợt liên tưởng tới những cảnh tượng khiến người khác phải buồn nôn.
Anh đi tới trước mặt Từ Nam Phương, đột ngột giơ tay lên, ánh mắt tràn đầy oán giận.
Hạ Giáng Tư đứn bên cạnh, trông thấy bàn tay Thượng Quân Trừng đã giơ lên cao, dường như muốn đánh Từ Nam Phương. Cậu ta chẳng qua chỉ muốn đùa cợt một chút, không ngờ Thượng Quân Trừng lại nổi giận đến mức này, bèn vội vàng ghé sát tai Thượng Quân Trừng, muốn nõi rõ chân tướng cho anh.
Chẳng ngờ, bàn tay đang giơ cao của Thượng Quân Trừng chợt nắm lại rồi đấm thẳng vào mặt Hạ Giáng Tư bên cạnh. Cú đấm dùng sức khiến Hạ Giáng Tư lảo đảo lui lại đằng sau mấy bước.
Thượng Quân Trừng lại nhìn Từ Nam Phương đang tròn mắt kinh ngạc: “Đồ đàn bà không biết xấu hổ! Vì tiền mà cái gì cô cũng dám làm sao?”.
Từ Nam Phương lẳng lặng nhìn vẻ mặt phẫn nộ của Thượng Quân Trừng, cười lạnh lùng: “Là một người đã từng lừa gạt anh Thượng, Nam Phương có đáng để khiến anh nổi giận không?”.
“Tức giận vì cô? Tôi tức giận vì cô ư? Đầu cô có vấn đề rồi đấy à?”, dù bị Từ Nam Phương nói trúng tim đen, nhưng Thượng Quân Trừng cao ngọa quyết không thừa nhận, anh chỉ tay xuống Hạ Giáng Tư đang ngã trên sàn nhà: “Tôi chẳng qua là quan tâm tới bạn mình, sau này tốt nhất cô tránh xa cậu cậu ấy ra! Cút khỏi cái nhà này đi!”.
Hạ Giáng Tư suýt nữa thì nghẹnlại vì những lời của Thượng Quân Trừng: “Muốn… tốt cho tôi?”.
Vừa bị trúng một đấm, Hạ Giáng Tư vẫn còn âm ỉ đau. Cậu ta cho rằng Thượng Quân Trừng đúng là đang viện cớ, rõ ràng anh quan tâm tới Từ Nam Phương, lạ còn đấm mình một cú nữa, vậy mà còn dám to giọng nói muốn tốt cho mình.
Hạ Giáng Tư dở khóc dở cười, quay sang gắt với ông bác sĩ đang luống cuống chân tay: “Mau đỡ tôi dậy? Tôi bị nội thương rồi đây!”.
Vị bac sĩ nọ tay còn đang bận ôm hòm thuốc, Từ Nam Phương nhanh nhẹn chạy hai bước tới, giơ tay định đỡ Hạ Giáng Tư đứng dậy.
Thượng Quân Trừng trợn mắt, hoàn toàn không nhìn ra cái vẻ lạnh lùng thường ngày của anh. Anh bực dọc nói: “Này, tôi bảo cô tránh xa cậu ấy ra! Cô có nghe thấy không hả?”.
Từ Nam Phương thản nhiên nhìn lại anh: “Cậu ấy là thiếu gia của tôi, tôi là người hầu của cậu ấy. Tôi đã ký hợp đồng làm việc với tam phu nhân rồi”.
Ánh mắt cô chợt hướng về phía cửa, đã thấy một bóng người đứng đó từ bao giờ.
Thượng Quân Trừng đang định lên tiếng thì Hạ Giáng Tư đã cảm nhận được đằng sau có người, bèn quay đầu lại, kêu lên: “Mẹ!”.
Tam phu nhân hòa nhã bước vào, uy nghi nhìn khắp gian phòng một lượt, ánh mắt hướng về phía người Thượng Quân Trừng, khóe miệng mỉm cười càng tươi. Bà ta biết rõ còn cố hỏi: “Quân Trừng, sao cháu tới mà không kêu người báo cô một tiếng>”.
Thượng Quân Trừng lấy lại bình tĩnh, trả lời: “Cũng khuya rồi nên cháu không muốn làm kinh động tới cô”.
Từ Nam Phương lúc này đã đỡ Hạ Giáng Tư đứng dậy, lạnh lùng xem tam phu nhân diễn kịch, à không đúng, phải là bà ta đang xem kịch hay ở đây mới phải. Trong mắt bà ta, rõ ràng Thượng Quân Trừng đã đấm Hạ Giáng Tư một cái vì Từ Nam Phương, đã thế anh ta lại còn thét lên trước mặt Từ Nam Phương. Thế là bà ta đã tim được một người thích hợp có thể khơi dậy sự bất hòa giữa Thượng Quân Trừng và Hạ Giáng Tư rồi.
“Sao mẹ tới đây?”, Hạ Giáng Tư cũng giả vờ.
Tam phu nhân không mấy hòa nhã nhìn con trai mình, vẻ mặt tươi cười ban đầu lạnh như băng: “Tôi phải hỏi anh mới đúng! Tôi phạt anh đến đây chép gia quy, anh lại gây ra chuyện gì thế này? Lại còn gọi cả bác sĩ tới đây nữa! Cả cái phủ này bị anh làm rối tung rồi mù lên cả rồi!”.
Vừa trách mắng Hạ Giáng Tư, đối mắt lạnh lùng của tam phu nhân vẫn không quên hướng về phía Từ Nam Phương. Bà ta nhìn một lượt Từ Nam Phương và Hạ Giáng Tư trong bộ dạng quần áo xộc xệch, rõ ràng đã biết mọi chuyện nhưng vẫn vờ king ngạc quát lớn: “Các người ở đây làm cái trò gì thế hả? Đây là chỗ tụng kinh niệm phật! Các người đúng là… khụ… khụ”. Tam phu nhân tức giận mắng con, ho khan mấy tiếng. Bà ta lơ đãng đảo mắt qua Thượng Quân Trừng, sắc mặt anh lúc này đã khó coi đến cực điểm.
Tam phu nhân không thèm nhìn nữa, cố gắng lấy lại điềm tĩnh rồi tiếp tục trách mắng con trai :”Anh đúng là đã làm mất mặt nhà họ Hạ! Soa nhà họ Hạ lại có thứ con cháu chỉ biết làm người khác thất vọng như anh chứ? Các người, các người qua thực là bất kính với thần linh”.
Hạ Giáng Tư trong lòng đã biễt rõ mẹ mình đang diễn tuồng, cậu ta không kìm được lên tiếng châm chọc sự dối trá của mẹ: “Mẹ không tin Phật, không tin Chúa, thì sợ gì thần linh?”.
Bị Hạ Giáng Tư chọc ngoáy, tam phu nhân càng thêm tức giận, có lẽ là không muốn nói tiếp chuyện xấu hổ này trước mặt người hầu, bà ta hất cằm ra hiệu cho đám người hầu để lại đèn rồi ra ngoài.
Không thể làm gì được con trai, tam phu nhân đành phải chuyển sang dạy bảo Từ Nam Phương: “Nam Phương, tôi bảo cô tới giám sát thiếu gia học hành, thoạt nhìn cô là một người rất hiểu lý lẽ, sao lại cũng hồ đồ như thế?”.
So với lúc trách mắng Hạ Giáng Tư, giọng điệu của tam phu nhân còn dễ chịu hơn nhiểu, có lẽ kiêng nể Thượng Quân Trừng nên bà ta vẫn tỏ ra khoan dung với Từ Nam Phương.
Từ Nam Phương buồn bã cúi đầu.
Thượng Quân Trừng hừ lạnh: “Hiểu lý lẽ?”.
Tiếng cười lạnh của anh cực kỳ chói tai trong đêm khuya tĩnh lặng.
Vừa rồi tam phu nhân mắng Hạ Giáng Tư, Thượng Quân Trừng không hề xen nửa lời, có lẽ trong lòng anh cho rằng Hạ Giáng Tư đáng bị ăn mắng. Bằng không, anh cũn chẳng hơi đâu mà tặng cho cậu ta một cú đấm. Nhưng lúc tam phu nhân động đến Từ Nam Phương, Thượng Quân Trừng lại kìm lòng không đặng.
Thấy Thượng Quân Trừng cười nhạt, tam phu nhân lại giả vờ kinh ngạc: “Quân Trừng và Nam Phương biết nhau từ trước à?”.
“Không, không quen”.
“Cháu quen gì cô ta!”.
Từ Nam Phương và Thượng Quân Trừng không hẹn mà cùng lên tiếng.
Càng che giấu lại càng chứng tỏ đó là sự thật.
Tam phu nhân nén sự khinh bỏ đối với Thượng Quân Trừng vào đáy lòng, cố ý chậm rãi gật đầu, rồi lại từ tốn nói với Từ Nam Phương: “Nam Phương, có tôi ở đây, cô không phải lo. Nói đi, có phải thiếu gia cậy mạnh bắt nạt cô không? Tôi sẽ đứng ra đòi lại công bằng cho cô, cứ việc nói!
Cái thằng nghịch tử này càng ngày càng hỗn xược rồi”. Bà ta cố ý nói bằng giọng dọa dẫm, làm ra muốn giúp Từ Nam Phương can đảm hơn.
Từ Nam Phương biết rõ là tam phu nhân nhìn ra mối quan hệ mờ ám giữa mình và Thượng Quân Trừng nên mới càng cố tình nhấn mạnh “chuyện xấu” của cô với Hạ Giáng Tư, mục đích là tăng thêm mâu thuẫn giữa hai người họ, muốn khích Thượng Quân Trừng đấm Hạ Giáng Tư thêm cái nữa.
Từ Nam Phương vội lắc đầu: “Không, không phải, thật sự thiếu gia không làm gì Nam Phương hết! Nam Phương vẫn chép gia quy, đã chép được gần một nửa rồi”. Cô ngẩng đầu da diết nhìn tam phu nhân bằng ánh mắt mong mỏi bà ta tin sự trong sáng giữa mình và Hạ Giáng Tư.
Nhưng dù là ai cũng sẽ không tin vào những điều Từ Nam Phương nói, ngay cả Thượng Quân Trừng cũng không nhịn được phải lên tiếng châm chọc: “Đúng thế! Không phải cô bị người khác làm gì, mà đúng ra phải là cô làm gì người khác!”.
Tam phu nhân liếc mắt nhìn Thượng Quân Trừng còn chưa nguôi cơn giận, trong lòng cười nhạt! Thượng Quân Trừng đúng là một kẻ ngu xuẩn, một kẻ đần độn có chết vẫn cứ sĩ diện và không biết ngụy trang tâm trạng.
Hạ Giáng Tư lúc này cũng không quan tâm tới chuyện mình có được thả hay không, thấy Thượng Quân Trừng từ lúc vào nhà tới giờ vẫn làm khó đăm đăm với Từ Nam Phương, lại còn động thủ đánh người, cậu ta không nhịn được nổi máu anh hung: “Này, anh có nhân tính không thế hả? Có phải đám ngôi sao nghệ sĩ các anh đối xử với phụ nữ đều vô sỉ như thế không hả?”.
“Khụ… Giáng Tư, sao lại nói chuyện với anh Trừng con như thế?” Rõ ràng là khuyên can, nhưng Từ Nam Phương lại nghe ra sự hả hê trong giọng điệu của tam phu nhân.
Hạ Giáng Tư đương nhiên không đếm cỉa gì đến lời khuyên can của mẹ mình, cậu ta đứng chắn trước mặt Từ Nam Phương: “Nam Phương có gì không tốt? Anh Trừng, dù em với anh có thân thiết đến mấy nhưng nếu anh làm chuyện sai trái, em vẫn sẽ nói như vậy! Anh quá vô sỉ, vì muốn ở bên cạnh con bé Ngô Thi Hủy có ngực mà không có não, có mông mà không có óc kia mà vứt bỏ Nam Phương, hơn nữa còn tàn nhẫn với chị ấy như thế. Anh muốn làm gì hả? Muốn ăn hiếp chị ấy sao? Còn giả vờ không quen biết người ta, quá vô liêm sỉ…”.

http://credit-n.ru/offers-zaim/vivus-potrebitelskie-zaymy-online.html http://credit-n.ru/zaymi-listing.html http://credit-n.ru/offers-zaim/4slovo-bystrye-zaymi-online.html

Bình luận

Bình luận

You can leave a response, or trackback from your own site.