Thư Viện Ngôn Tình » Bí mật vượt thời gian (Tập 1) » Bí Mật Vượt Thời Gian | Chương 30

Bí Mật Vượt Thời Gian | Chương 30

(function() { var useSSL = ‘https:’ == document. location. protocol; var src = (useSSL ? ‘https:’ : ‘http:’) + ‘//www. googletagservices. com/tag/js/gpt. js’; document. write(”); })();

googletag. cmd. push(function() { googletag. defineSlot(‘/2627062/thichtruyen. vn_300x250’, [300, 250], ‘div-gpt-ad-1453265872862-0’). addService(googletag. pubads()); googletag. pubads(). collapseEmptyDivs(); googletag. pubads(). enableSyncRendering(); googletag. enableServices(); });

googletag. cmd. push(function() { googletag. display(‘div-gpt-ad-1453265872862-0’); });

Anh ta sợ bóng tối.

Diệp Phi Vũ không lên tiếng, cơ thể vẫn run rẩy không ngừng. Từ Nam Phương muốn đẩy ra mà vô ích, đành phải ngối bên cạnh trấn an anh ta, dùng thính giác và cảm giác để cảm nhận sự tồn tại của người đàn ông bên cạnh mình. Vị “đồng mình” khiến cô không dám khinh thường, khiến cô đôi lúc không phân định rõ được địch ta, lúc này lại như một chàng trai yếu đuối nhu nhược.
Dựa vào kinh nghiệm của Từ Nam Phương, Diệp Phi Vũ chắc chắn mắc chứng sợ bóng tối. Có thể lúc nhỏ, bóng tối hắc ám đã để lại một nỗi ám ảnh kinh hoàng nào đó trong ký ức của anh ta, thế nên bây giờ anh ta mới có phản ứng mạnh đến vậy.
“Anh để tôi ra xem làm thế nào mở được cửa?”, Từ Nam Phương lay lay cánh tay Diệp Phi Vũ. Cứ ngồi chờ chết thế này không phải là tính cách của cô, cho dù cô cũng không biết cách mở cửa thang máy.
Nhưng Diệp Phi Vũ vẫn cố sức tóm chặt cánh tay cô: “Đừng… đừng bỏ tôi lại một mình!”.
Giọng nói run rẩy này khiến Từ Nam Phương dừng chân, đây chính là tên ngụy quân tử chỉ biết lợi dụng người khác, chỉ biết bày mưu tính kế hại người khác ư? Câu nói cô vừa nghe thấy vốn dĩ là một lời cầu cứu của đứa trẻ đi lạc, một thằng bé tội nghiệp, bơ vơ. Mặc dù Diệp Phi Vũ có ghê gớm đến mức nào đi chăng nữa thì lúc này anh ta cũng chỉ giống như một đứa trẻ, đã chạm vào lòng thương người của Từ Nam Phương.
Bạn đang đọc truyện tại


Không thấy rõ khuôn mặt Diệp Phi Vũ lúc này, nhưng Từ Nam Phương có thể tưởng tượng được đôi mắt tràn ngập sự sợ hãi của anh ta, đối mắt ấy vẫn đang nhìn chằm chằm cô như khẩn cầu. Lúc này cô mới nhớ ra, chẳng trách khi lái xe ban đêm, Diệp Phi Vũ luôn mở hết đèn xe, còn khi ngồi trên xe người khác, Từ Nam Phương đều không thấ họ có thói quen này. Hóa ra là vì Diệp Phi Vũ sợ bóng tối.
Thế nhưng rốt cuộ khi bé, anh ta đã gặp phải chuyện đáng sợ gì khiến anh ta bị thương tổn nặng nề đến vậy?
“Tôi không đi đâu hết! Tôi chỉ muốn tìm cách ra ngoài thôi. ” Lúc này, Từ Nam Phương thật sự không biết nên dùng thái độ gì mà đối xử với Diệp Phi Vũ. “Thôi bỏ đi!”, cô nhận thấy đôi tay Diệp Phi Vũ lạnh băng, “Ngoài kia mọi người không bào được, chắc chắn sẽ phát hiện ra chúng ta bị kẹt trong này đúng không? Anh đừng sợ, một lát nữa là chúng ta ra ngoài được thôi”. Cô vỗ nhẹ lên lưng Diệp Phi Vũ, nghiễm nhiên trở thành một người đang dỗ dành đứa bé bị lạc.
“Chúng ta sẽ được ra nhanh thôi”, Từ Nam Phương cố gắng giúp Diệp Phi Vũ giảm bớt sợ hãi, “Tôi có thề nhìn thấy ánh sáng trong đôi mắt anh, sáng lắm nhé, anh thử nhìn xem có thấy mắt tôi cũng sáng không?”.
“Không… không có… không trông thấy. Cô lừa rôi…” Dù vẫn còn thở hổn hển nhưng Diệp Phi Vũ ít nhất cũng đã dùng tói đầu óc để suy nghĩ.
Từ Nam Phương cảm nhận được cơ thể anh ta co rúm lại, nhịp tim đập dồn dập, không biết với tình trạng này, Diệp Phi Vũ có thể chống đỡ được tới khi có người đến cứu họ ra không. Từ Nam Phương không nghĩ ra được biện pháp, đành phải tiếp tục thóat ra khỏi sự chú ý của anh ta.
“Tôi không lừa anh, anh nhìn lại đi, nhất định sẽ thấy. ”
“Ấy này, anh đừng kích động… Hay là tôi kể chuyện cười cho anh nghe nhé!”
Từ Nam Phương có phần sốt sắng, cũng không hiểu dây thần kinh nào của mình bị chập mà lại coi Diệp Phi Vũ như đứa trẻ mà ôm lấy anh ta: “Chuyện cười, để rôi xem nào. Đúng rồi, là thế này, có một quan huyện vừa mới đóng một khoản thuế, muốn đi tiếp kiến tri phủ đại nhân, tri phủ đại nhân hỏi quan huyện, khí hậu ở huyện này như thế nào? Tri huyện nói, gió lớn, bụi nhiều, Vị tri phủ kia lại hỏi bách tính như thế nào? Tri huyện đáp, bạch hạnh không có, nhưng có hồng hạnh1. Tri phủ đại nhân bực mình, tôi đang hỏi lê thứ2. Tri huyện sợ hãi nói: đại nhân đang hỏi cây lê3 à, trong vườn nhà hạ quan cũng trồng mấy cây. Tri phủ đập bàn quát lên: Ta đang hỏi ngươi! Tri huyện mềm nhũn chân, quỳ gối xuống đáp: “Tên mụ của hạ quan là Cẩu Tử…”.
(1. “Bách tính”, “bạch hạnh” có cách phát âm gần giống nhau

<ins class="adsbygoogle"

2. Lê thứ: Đồng nghĩa với bách tính
3. Lê thứ và cây lê có cách phát âm gần giống nhau. )
Từ Nam Phương kể tới đây đã không nhịn được cười, nhưng Diệp Phi Vũ lại không cười, anh ta nghe duờng như cũng rất tốn công: “Không buồn cười tẹo nào”. Mặc dù ngoài miệng nói vậy nhưng vừa rồi dường như toàn thân anh ta cũng run lên một chút.
Từ Nam Phương thở phào một hơi: “Hay là tôi kể cho câu chuyện khác cho anh nghe nhé! Anh đợi chút… tôi nghĩ đã…”. Bảo cô ca hát, ngâm thơ thì cô còn làm được, nhưng bảo cô kể chuyện cười, mà lại bắt cô phải nghĩ ngay một câu chuyện cười để kể, chẳng khác nào làm khó cô cả. Từ Nam Phương đang mải suy nghĩ, thang máy bỗng nhiên chuyển động, bên ngoài dường như có tiếng người mơ hồ truyền đến, cửa thang máy bị vỗ dồn dập, âm thanh tuy yếu ớt nhưng mỗi lúc một náo nhiệt.
“Trong đó có người không?”
Nghe thấy có người gọi, Từ Nam Phương mừng rỡ đẩy Diệp Phi Vũ: “Chúng ta sắp được ra ngoài rồi!”, cô lại lớn tiếng nói vọng ra ngoài: “Có, có người!”.
“Mọi người tránh xa ra một chút để chúng tôi bậy cửa!”.
Từ Nam Phương căng lỗ tai lên mà nghe ngóng, sau đó thuật lại một lần nữa cho Diệp Phi Vũ.
Tay cô vẫn bị anh ta tóm chặt đến mức đổ mồ hôi, anh ta rõ ràng rất kích động: “Ra ngoài, ừm, ra ngòai…”.
Khoảnh khắc cửa thang máy được mở ra, ánh sáng mạnh mẽ lọt vào bên trong, toàn bộ cảnh tượng bên trong bày ra dưới ánh sáng. Từ Nam Phương chỉ kịp đưa tay lên che mắt.
Mất một lúc lâu cô mới dám mở mắt, bấy giờ mới nhận ra thang máy không ở vị trí bình thường, mà đang lơ lửng giữa không trung, ánh sáng từ bên dưới chiếu lên, Từ Nam Phương có thể nhìn thấy thấp thoáng bóng người.
Tất cả mọi người đều đang ngửa đầu nhìn lên trên, lẫn trong số đó là hình ảnh của Thượng Quân Trừng. Sắc mặt anh cực kỳ khó coi, thậm chí hai tròng mắt nư mốn nhảy ra ngoài. Những người đến giúp nhìn họ với ánh mắt kỳ quái.
Từ Nam Phương cúi đầu, bỗng dưng nhận ra một điều, động tác của cô và Diệp Phi Vũ lúc này cực kỳ mờ ám. Anh ta cuộn người trong góc, hai tay ôm chân, cả người như vùi mình vào hõm vai cô, còn cô thì một tay đặt trên lưng anh ta. Đứng từ xa cũng có thể nhận ra hai người đang trong tư thế “ôm nhau”.
Từ Nam Phương đẩy Diệp Phi Vũ ra, thấp giọng nói: “Không sao rồi”.
Sắc mặt anh ta tái nhợt, hai mắt không biết là do sợ sệt hay chưa kịp thích ứng với ánh sáng mà trở nên lờ mờ. Tuy nhiên, cơ thể anh ta đã dần bình thường trở lại, nhịp thở vẫn còn dồn dập nhưng cũng lấy lại lý trí để thu cánh tay lại, không cần bám vào “cây cột” Từ Nam Phương nữa.
“Hai người làm gì vậy?”, giữa một mớ âm thanh hỗn độn, rốt cuộc cũng có người nói chuyện với hai người họ, là tiếng của Jim. Không rõ anh ta đã đứng sau lưng cạnh Thượng Quân Trừng từ lúc nào.
Thang máy đột ngột dừng lại, xảy ra sự cố, chẳng biết ai đã nói với Thượng Quân Trừng rằng trợ lý của anh vào thang máy và không thấy đi ea, khiến anh lập tức hủy buổi ghi hình đang dở dang, chạy tới đây với mọi người.
Thượng Quân Trừng cũng đã chạy ra rồi, đài truyền hình làm sao có thể dửng dưng mà không cử người ra cứu trợ? Chẳng mấy chốc đã bậy được cửa, nhưng không ngờ lại trông thấy cảnh tượng thế này.
Thần sắc Thượng Quân Trừng cứng đờ, nếu không phải mọi người đều đang tập trung sự chú ý tới hành động mờ ám giữa hai người trong thang máy thì chắc chắn sẽ phát hiện ra có một ngôi sao ca nhạc đang đứng ở đây, sắc mặt đen thui như gan lợn bị đem phơi nắng hai ngày.
Jim trước giờ vẫn nghĩ Từ Nam Phương và Thượng Quân Trunừg có “quan hệ mờ ám”, lúc này lại thấy Từ Nam Phương và “đối thủ” của mình đang mờ ám một chỗ, anh ta thật muốn vỗ tay tán thưởng. Lúc thốt lên câu hỏi kia, giọng nói của anh ta không che giấu được sự vui mừng.
Diệp Phi Vũ nhìn Thượng Quân Trừng, đối diện với ánh mắt nóng như thiêu như đốt của Thượng Quân Trừng, anh ta đột nhiên cảm thấy đầu óc trống rỗng, nỗi sợ hãi trong lòng vừa mới tan biến nhưng anh ta không biết phải đối mặt thế nào với cái nhìn của mọi người.
Từ Nam Phương vờ như không nhận ra Thượng Quân Trừng đang tức giận, thản nhiên vẫy tay với anh ta: “Anh Thượng, mau tới dìu anh Diệp đi. ANh ta đột ngột phát bệnh, tôi không đỡ anh ta dậy được”. Cô vừa nói vừa bất giác nhìn Diệp Phi Vũ, anh ta bỗng dưng mỉm cười với cô, trong đôi mắt long lanh nước phảng phất một sự hỗn loạn xen lẫn cảm kích.
Nụ cười ấy khiến Từ Nam Phương bối rỗi, dù nó không đẹp như nụ cười của Thượng Quân Trừng, không khiến người khác có cảm giác hân hoan, vui vẻ, nhưng lại vô cùng chân thành. Có lẽ, sự chân thành ấy chỉ đến một lần duy nhất, ngắn ngủi như pháo hoa bùng cháy, thế nhưng ít ra nó đã khiến cho Từ Nam Phương hạ quyết tâm làm một việc.
Khi trông thấy vẻ mặt của Jim và Thượng Quân Trừng, Từ Nam Phương đã có phần do dự, nhưng cuối cũng vẫn lên tiếng nói đỡ Diệp Phi Vũ. Thực ra, cô hoàn toàn có thể nhân cơ hội này vạch trần bộ mặt của Diệp Phi Vũ, lợi dụng lúc này anh ta đang yếu đuối và mọi người tận mắt chứng kiến sự mờ ám giữa cô và anh ta, cố tình thêm dầu vào lửa khiến Thượng Quân Trừng biết Diệp Phi Vũ đang giấu diếm điều gì, khiến Thượng Quân Trừng tránh xa anh ta, chuyện này tuyệt đối có thể. Nếu bỏ lỡ, Từ Nam Phương sẽ rất khó có cơ hội thứ hai.
Thế nhưng, chính ánh mắt của Diệp Phi Vũ đã khiến cô từ bỏ.
Ánh mắt anh ta mang đến cho cô một thứ cảm giác nặng nề, một cảm giác rung động từ đáy lòng, Cô tự an ủi mình rằng, dẫu sao cũng đã nắm được điểm yếu lớn nhất của Diệp Phi Vũ, cô nói đỡ cho anh ta như vậy ít nhất cũng khiến “đồng minh” cảm kích, anh ta sẽ càng thêm tin tưởng mình.
Mọi người chạy vào cẩn thận đữa Từ Nam Phương và Diệp Phi Vũ ra khỏi thang máy, tranh thủ thể hiện trước mặt Thượng Quân Trừng, Tốt xấu gì người bị mắc kẹt bên trong cũng là trợ lý của Thượng Quân Trừng.
May mà đài truyền hình có ưuy định rõ ràng, không cho phóng viên tùy tiện chụp hình, thế nên Diệp Phi Vũ và Từ Nam Phương mới không bị vô số ánh đèn flash chiếu vào người.
Thượng Quân Trừng trông thấy sắc mặt Diệp Phi Vũ tái nhợt, trán đẫm mồ hôi, khi được người khác dìu ra ngoài, anh ta còn suýt nữa không đứng vững. Thượng Quân Trừng trông thấy vậy, đã tin đến chín phần Từ Nam Phương nói. Hơn nữa, anh đã hoàn toàn tin tưởng cảnh tượng vừa rồi xác thực không có gì để truy cứu.
Vẻ mặt Thượng Quân Trừng lúc này đã bình tĩnh trở lại, nhưng vẫn cố tình trừng mắt với Từ Nam Phương. Anh tiến lên trước, dìu cánh tay Diệp Phi Vũ, thân thiết hỏi: “Cậu làm sao vậy? Sắc mặt kém thế?”.
Bị Thượng Quân Trừng vô cớ lườm một cái, Từ Nam Phương cũng chẳng rõ tâm tình mình lúc này tốt hay xấu. Nhưng cô đã đi guốc trong bụng anh ta, rốt cuộc thì người đna fông này chr đơn giản là đồng cảm với mình, hay là thật sự như Diệp Phi Vũ nói – trái tim anh đã rung động với cô? Một người con gái chỉ biết bày mưu tính kế để lợi dụng anh như cô mà cũng có thể khiến anh rung động sao? Thế gian này đâu có kẻ ngốc nào di tình đến mức ấy? Nhưng mà, nếu không phải vậy thì sao Thượng Quân Trừng lại nổi giận với cô? Vì sao khi nhìn thấy cô và người đàn ông khác có hành động mờ ám, sắc mặt anh lại trở nên khó coi như thế?
Từ Nam Phương cười nhạt, muốn phủ định suy đoán của bản thân, nhưng khi vừa trông thấy bóng lưng của Thượng Quân Trừng, trong đầu cô lại vang lên câu hỏi của Diệp Phi Vũ, có phải cô cũng rung động trước Thượng Quân Trừng rồi hay không?
Rung động?
Từ Nam Phương không biết cái gì gọi là rung động, nhưng nếu không phải rung động, thì sự kính trọng của cô đối với Thượng Quân Trừng do đâu mà có? Vì sao khi bị anh hiểu lầm, cô lại cảm thấy ngột ngạt? Vì sao mỗi đêm ngắm sao, thỉnh thoảng cô lại nhớ tới đôi mắt đẹp hơn cả sao ấy?
Rung động? Hóa ra sự rung động giữa nam và nữ chính là một khoảnh khắc đó sao?
Từ Nam Phương đột nhiên cảm thấy cổ họng như bị bóp nghẹt, hình bóng Thượng Quân Trừng ngập tràn trước mắt cô. Cô bị chính sự thay đổi của mình làm cho sợ hãi, hóa ra, một người chưa bao giờ biết mềm lòng, chưa bao giờ biết nhân từ, chưa bao giờ biết kính trọng người khác như cô, sau khi xuyên qua thời gian, tính tình lại thay đổi nhanh đến vậy?
Cô không dám ngghĩ xem vì sao lại có cảm giác xa lạ với chính mình như thế. Giữa đoàn người bon chen, Từ Nam Phương bất giác đã lùi về sau, muốn thoát ra khỏi đám đông, Nhưng chưa kịp rời đi, cô đã bị Thượng Quân Trừng gọi lại.
“Này!”
Anh dám thản nhiên gọi cô trước mặt bao nhiêu người như vậy. Nếu cô nhớ không nhầm, bất cứ mối liên quan nào giữa mình và Thượng Quân Trừng đều chỉ mang lại rắc rối cho anh.
Từ Nam Phương quay đầu lại mỉm cười, thái độ vừa lễ phép, vừa lạnh lùng: “Anh Thượng, có chuyện gì sao?”.
Cô đã từng bị phóng viên săn được ảnh, nhưng sự việc ngày đó đã bị ỉm đi, thế nên lúc này ở trong đài truyền hình, dù ở giữa đám đông, nhưng cũng không ai biết tới lai lịch của cô.
Thượng Quân Trừng cũng đã quen với những tình huống thế này, dù tỏ ra không mấy để ý tới Jim đang đứng bên cạnh nháy mặt liên tục nhưng vẫn biết điều nói với giọng khách khí: ‘Cô đừng đi vội, không phải cô định đến chô Phi Vũ lấy đồ à? Để tôi bảo người đưa Phi Vũ tới bệnh viện trước đã, cô hãy đi cùng họ”.
Diệp Phi Vũ vốn dĩ chỉ sợ bóng tối, bây giờ được ra ngoài rồi, tâm trạng cũng dần trở lại bình thường, vẻ yếu ớt lúc này của một phần là do cố tình, vì thế anh ta nói: “Không cần đâu, tớ nghie ngơi một lúc là ổn thôi. Bệnh cũ ấy mà”.
Thượng Quân Trừng nhướn mày: “Như thế không được! Thế này đi, tớ đưa cậu đi gặp một chuyên gia”. Anh dứt khoát len ra khỏi đoàn người, nói với người phụ trách đan bận rộn giả tán đám đông: “Tôi phải đưa Phi Vũ đi khám bệnh, chương trình hôm nay…”.
“Anh cứ đi giải quyết công việc đi!”, người phụ trách cười xào, chưa đợi Thượng Quân Trừng nói hết câu đã hiểu ý mà tiếp lời: “Chuyện hôm nay thật không phải, thang máy xảy ra sự cố khiến nah gặp phiền phức, chương trình của anh đợi lúc nào anh rảnh rỗi thì nói trước với chúng tôi một tiếng, chúng tôi sẽ tiếp tục gi hình, bất cứ lúc nào cũng được”.
Thượng Quân Trừng gật đầu với người phụ trách hiểu chuyện, Jim nhận ra tâm trạng anh đều hiện rõ trên mặt, tranh thủ cơ hội này chủ động đảm nhận vai trò người đại diện, đứng ra xin lỗi lẫn cảm ơn nhân viên phụ trách, Thượng Quân Trừng phớt lờ anh ta.
“Đi thôi!”, anh không nhìn Thượng Quân Trừng, nhưng rõ ràng là nói với cô, “Đến gặp bác sĩ trước, sau đó đến nhà Phi Vũ lấy đồ”.
“Tớ thật sự không sao!”, sắc mặt Diệp Phi Vũ lúc này đã khá hơn nhiều, “Tới thẳng nhà tớ luôn đi! Tớ bảo người lái xa về đó”. Diệp Phi Vũ ám chỉ tới xe của người giúp việc cho Thượng Quân Trừng.
Từ trong đài truyền hình đi ra, Thượng Quân Trừng cũng hết sức cẩn thận.
“Á, không được, tôi không đi nữa”, Thượng Quân Trừng cười, nói với Diệp Phi Vũ, nhưng thực chất là để Thượng Quân Trừng nghe, “Hành lý của tôi lại phiền anh Diệp tiên sinh cất giữ giúp vậy, thiếu gia còn đang đợi tôi ngoài kia, tôi phải về rồi”.
Cô cũng không có ý định mang theo những món đồ xa xỉ kia bên người, như vậy chưa hẳn là chuyên tốt. Lúc nãy nói muốn lấy lại đồ đạc chẳng qua là để mượn cớ gây sự chú ý với Thượng Quân Trừng mà thôi, bây giờ không cần nữa.
Nhưng những lời Thượng Quân Trừng nói căn bản chỉ như gió thoảng bên tai Thượng Quân Trừng, anh vừa đi vừa nói rành mạch: “Không sao, đi cùng đi! Tôi sẽ nói với Giáng Tư”.
Quả nhiên Thượng Quân Trừng lấy di động ta, bấm một dãy dố, nhưng chợt nhận thấy xung quanh vẫn còn nhiều người đang dò xét, anh lại cất di động đi, nói: “Lát nữa lên xe rồi nói”.
Từ Nam Phương nhìn bóng lưng Thượng Quân Trừng đi phía trước, hoàn toàn không biết anh đang muốn làm gì.
***
Chiếc xe đa năng chạy rất nhanh trên đường lớn.
Ba người Từ Nam Phương, Diệp Phi Vũ và Thượng Quân Trừng đều ngồi phía sau. Mỗi người ôm một bầu tâm sự nặng nề.
Một lúc sau, Thượng Quân Trừng mới lấy di động ra gọi cho Hạ Giáng Tư, cuộc gọi vừa nối thông, tiếng cười không mấy tốt đẹp của cậu ta đã truyền tới: “Ha ha, bây giờ mới chịu gọi điện cho em à?”.
Thượng Quân Trừng hoàn toàn làm ngơ trước tiếng cười của Hạ Giáng Tư, một mực lạnh lùng nói: “Cậu về trước đi”.
Từ Nam Phương nhìn Thượng Quân Trừng. muốn lên tiếng nhưng bị anh lờ đi. Cô bất đắc dĩ phóng ánh mắt cầu cứu về phía Diệp Phi Vũ, anh ta chỉ thản nhiên nhìn cô, vẻ mặt không để lộ bất cứ điều gì.
“À… à…”, Hạ Giáng Tư laị cười đầy ẩn ý. “Em biết anh sẽ bảo em về trước mà! Yên tâm, em đã lái xe đi rồi, hai người cứ chơi cho thoải mái, lúc nào đưa chị Nam Phương về thì gọi điện lại cho em, em cũng đi xả hơi một tẹo đã”. Giọng nói của Hạ Giáng Tư đầy hưng phấn, nếu không có Từ Nam Phương, cậu ta cũng chẳng óc dịp được ra ngoài chơi.
“Không, cô ấy sẽ không quay về nữa. ”
Từ Nam Phương hoảng hốt, mở to mắt nhìn Thượng Quân Trừng ngồi đối diện: “Tôi… tôi phải về!”. Cô cố gắng muốn Thượng Quân Trừng nhìn mình, nghe mình nói, nhưng anh đã dứt khoát coi cô như người vô hình.
Vệ sĩ và tài xế ngồi ghế trước không khỏi tò mò liếc bọn họ qua gương chiếu hậu.
“Không về? Không được đâu. Muốn vậy cũng phải nói với mẹ em một tiếng. ” Hạ Giáng Tư thấy Thượng Quân Trừng nói muốn đưa Từ Nam Phương đi, cũng không rõ là vui hay buồn, “Em đưa Nam Phương ra ngoài, giờ mà quay về một mình, mẹ sẽ lột da em mất. Anh nói với mẹ em đi, là anh cương quyết đưa chị Nam Phương đi, không liên quan tới em”.
Có lẽ nghĩ tới chuyện mẹ minh đã mất công không nghĩ kế mượn Từ Nam Phương để gây bất hòa giữa mình và Thượng Quân Trừng. Hạ Giáng Tư không khỏi tránh khỏi có phần khoái chí, ngau cả giọng nói cũng lộ rõ sự hào hứng.
Thượng Quân Trừng không nói đồng ý hay không, vẻ mặt vẫn thản nhiên: “ANh cúp máy trước, có gì nói chuyện sau”.
Hạ Giáng Tư còn đang muốn dặn dò Thượng Quân Trừng cái gì thì điện thoại đã vang lên những tiếng “tút tít”.
“Anh muốn làm gì?”, Từ Nam Phươn cố gắng giữ bình tĩnh, khó khăn lắm cô mới vào được nhà họ Hạ, sắp được đi thành phố T đến nơi lại bị Thượng Quân Trừng gây rắc rối, cô không tránh khoi tức giận.
“Tôi không muốn trông thấy cô nửa đời sau đều phải sống trong ngục giam. ” Lời tuy khó nghe nhưng giọng điệu của nah lại khiến cho cả tài xế và vệ sĩ cũng phải quay đầu nhìn nhau.
Mặc dù không hiểu Thượng Quân Trừng ám chỉ điều gì, nhưng Từ Nam Phương biết rõ anh đã coi mình là một người con gái thích lừa lọc. Anh bắt cô rời khỏi nhà họ Hạ chính là vì không muốn cô tiếp tục lừa gạt người khác nữa? Anh có ý định thay đổi mình sao?
Từ Nam Phương cười nhạt: “Chuyện của tôi không cần anh lo”. Nói ra câu này, tâm trạng của cô cũng chẳng mấy tốt đẹp. Cô nháy mắt với Diệp Phi Vũ, người đàn ông này vẫn nhắm mắt dưỡng thần, tự coi mình là người ngoài cuộc, không xen vào giữa cô và Thượng Quân Trừng.
Thượng Quân Trừng không thèm đôi co với cô, anh bỗng nhiên vỗ vai Diệp Phi Vũ, chĩa hai ngón tay ra hiệu. Diệp Phi Vũ lập tức hiểu ý, liếc nhìn Từ Nam Phương một cái rồi rút tấm séc trong túi ra đặt vào tay Thượng Quân Trừng.
Thượng Quân Trừng cầm lấy, lại nhận một chiếc bút, nhanh chóng điền một con số và ký tên, xé tớ séc ra, đưa cho Từ Nam Phương: “Cầm đi!”

http://credit-n.ru/offers-zaim/denga-zaimy-nalichnimi.html http://credit-n.ru/offers-zaim/sms-finance-express-zaimy-na-kartu.html http://credit-n.ru/electronica.html

Bình luận

Bình luận

You can leave a response, or trackback from your own site.