Thư Viện Ngôn Tình » Bí mật vượt thời gian (Tập 1) » Bí Mật Vượt Thời Gian | Chương 31

Bí Mật Vượt Thời Gian | Chương 31

(function() { var useSSL = ‘https:’ == document. location. protocol; var src = (useSSL ? ‘https:’ : ‘http:’) + ‘//www. googletagservices. com/tag/js/gpt. js’; document. write(”); })();

googletag. cmd. push(function() { googletag. defineSlot(‘/2627062/thichtruyen. vn_300x250’, [300, 250], ‘div-gpt-ad-1453265872862-0’). addService(googletag. pubads()); googletag. pubads(). collapseEmptyDivs(); googletag. pubads(). enableSyncRendering(); googletag. enableServices(); });

googletag. cmd. push(function() { googletag. display(‘div-gpt-ad-1453265872862-0’); });

Trị giá bao nhiêu tiền?

Diệp Phi Vũ ngồi một bên nhắm mắt làm ngơ, cũng không rõ lúc này cảm xúc hiện tại của mình là gì. Trong mắt anh, Thượng Quân Trừng rõ ràng đang muốn giúp Từ Nam Phương, rõ ràng không rời bỏ đuợc Từ Nam Phương, nhưng lại cố chấp tỏ ra thờ ơ và bực bội.
“Cái gì đây?”, Từ Nam Phương không nhận lấy.
“Hai triệu tệ, cô cầm đi!”, Thượng Quân Trừng quay đầu đi chỗ khác mà nói, cứ như nói chuyện với không khí vậy.
Nhưng Từ Nam Phương vẫn không chịu cầm. Điều này khiến Thượng Quân Trừng nhịn không được rốt cuộc vẫn phải quay đầu lại. Anh cố gắng kìm ném lửa giận trong lòng: “Sao? Chê ít à? Rốt cuộc cô muốn bao nhiêu tiền mới vừa lòng?”.
Thượng Quân Trừng vừa nói, bàn tay cầm tấm séc vừa run lên, anh ném tấm séc vào người Từ Nam Phương. Mảnh giấy còn chưa chạm tới người cô thì đã bay lên một vòng rồi chậm rái rớt xuống sân. Thượng Quân Trừng thật sự không biết lòng tham Từ Nam Phương rốt cuộc lớn đến cỡ nào. Trong mất anh ta, Từ Nam Phương chỉ là một kẻ đáng thương cần tiền, vì muốn có tiền mà không có chuyện xấu xa nào là không dám làm, vậy mà đến khi anh dâng tiền tới tận mặt thì cô lại không hề cảm kích.
Bạn đang đọc truyện tại


Từ Nam Phương cúi xuống nhặt tấm séc, trả lại cho Thượng Quân Trừng: “Không phải vấn đề tiền. Mỗi người đều có một con đường riêng, tôi nghĩ, Thượng tiên sinh đã can thiệp quá sâu vào chuyện của tôi rồi”.
Câu nói của cô suýt nữa khiến Thượng Quân Trừng chết nghẹn.
Xe của người giúp việc đã tới, đang dừng ngoài cổng khu chung cư của Diệp Phi Vũ. Thượng Quân Trừng nổi giận đùng đùng, nói với Diệp Phi Vũ: “Cậu đi lấy xe của cậu ra đây”.
Diệp Phi Vũ không nói lấy một lời, chủ lẳng lặng nhìn Thượng Quân Trừng, mở cửa xuống xe. Từ Nam Phương muốn xuống theo nhưng vừa với nhồm người dậy đã bị Thượng Quân Trừng giữ lại, anh lại thò đầu ra ngoài nói với Diệp Phi Vũ:” Lấy luôn cả hành lý của cô tar a đây”.
Từ Nam Phương hoàn toàn không ngờ Thượng Quân Trừng lại đột nhiên nổi con ngang ngược lên như vậy, nhất quyết ép mình đi cùng. Dù biết anh có ý tốt nhưng cô vẫn không kìm được tức giận: “Chuyện của tôi không cần anh lo, tôi muốn làm gì anh cũng không có tư cách hỏi đến! Hiện giờ tôi là người của tam phu nhân, anh dựa vào cái gì đòi đuổi tôi đi?”.
Thượng Quân Trừng cười mỉa: “Cô đúng là không biết xấu hổ! Tôi thật không ngờ cô lại không biết phân biệt phải trái như thế!”.
Đột nhiên anh xuống xe, lôi cả tài xế cà vệ sĩ ngồi phía trước ra, tự mình ngồi vào ghế lái, khóa chặt cửa xe, không cho Từ Nam Phương có cơ hội bỏ trốn. Sau đó, không đợi Diệp Phi Vũ đi ra, Thượng Quân Trừng đã chuyển lái, nhấn ga; chiếc xe lao đi như bay.
Từ Nam Phương ngồi ở ghế sau bị tốc độ này dọa sợ chết khiếp, cô tựa sát người vào khung xe, qua ô cửa kính có thể nhìn thấy tất cả những chiếc xe ngoài kia đều bị xe của cô vượt lên trước, khoảng cách thoáng cái đã xa tít tắp. Từ Nam Phương sợ hãi lên tiếng: “Anh muốn làm gì?”.
“Này, tôi không đi đâu hết, anh khỏi cần uổng công!”, Từ Nam Phương cường điệu khẳng định lòng quyết tâm của mình, nhưng tốc độ chạy xe của Thượng Quân Trừng khiến cô không thể thích ứng được, cuối cùng nôn thốc nôn tháo.
Cơn say xe ập đến, Từ Nam Phương không còn sức lực đôi co với Thượng Quân Trừng nữa, cô ngả người về một bên, cảm thấy cơ thể mình yếu ớt vô cùng.

<ins class="adsbygoogle"

Thượng Quân Trừng cũng không rõ mình giận dữ cái gì, xe lao băng băng một hồi lâu, anh mới để ý tới bộ dạng Từ Nam Phương. Lúc dừng xe, hai người đã lao ra khỏi khu vực thành phố khá xa.
Thượng Quân Trừng mở cửa sổ cho thông khí, với tay lại đằng sau, trên tay vẫn là tấm séc: “Chô cô một cơ hội nữa. Cầm lấy tiền, đừng tiếp tục lừa người nữa”.
Từ Nam Phương không nhận.
Cơn gió nhè nhẹ lướt qua mang theo mùi thơm của cây cỏ, nhưng tâm trạng Thượng Quân Trừng lúc này đã xấu tới cực hạn: “Nói đi, Rốt cuộc cô cần bao nhiêu tiền? Cô muốn nhiều tiền như vậy để làm gì?”.
Từ Nam Phương lắc đầu cười chua chat: “Anh đừng hao tâm tổn sức với tôi nữa. Tôi sẽ không từ bỏ đâu”.
“Không từ bỏ?”, Thượng Quân Trừng cười khẩy, “Cô muốn và nhà họ Hạ đến vậy sao? Lừa gạt người khác thú vị như vậy sao? Tôi nói cho cô biết, cho dù người khác có sắp xếp thế nào, tôi cũng không bao giờ vào nhà họ Hạ làm một thiếu gia bù nhìn giống Giáng Tư! Thế nên, dღđ。l。qღđ cô cũng không cần lãng phí công sức với tôi! Cô càng không nên cho rằng Giáng Tư có thể cho cô được cái gì”.
Hóa ra, Thượng Quân Trừng nghĩ cô ham địa vị nhị thiếu gia của anh nên mới bịa đặt, mới tung tin đồn giữa hai người, thậm chí việc cô vào nhà họ Hạ cũng là vì muốn người khác hoàn toàn tin tưởng mối quan hệ giữa cô và anh, ép anh vào khuôn khổ. Có lẽ có rất nhiều phụ nữ ham muốn thân phận của anh? Từ Nam Phương lúc này đã hiểu rõ mọi chuyện, Thượng Quân Trừng cho rằng mình dùng nhiều âm mưu, thủ đoạn như vậy để vào nhà họ Hạ, mục đích là muốn gia nhập vào giới quý tộc, muốn một bước lên trời.
Từ Nam Phương mỉm cười: “Anh yên tâm, tôi không có chú ý tới anh”.
“Cô còn muốn chú ý tới ai? Giáng Tư?” Nghe thấy cô nói không chú ý tới mình, Thượng Quân Trừng lại càng tức giận.
“Những việc này không đến lượt anh quan tâm”, Từ Nam Phương bỗng nhiên cảm thấy chua xót, nhưng vẫn kiên định nói.
Sự ồn ào của Thượng Quân Trừng đã khiến lòng cô bị khuấy đảo, tình cảm của cô bị khuấy đảo, cô nhất định phải chặt đứt mớ rối ren này.
Nếu đã không có ý định lợi dụng Thượng Quân Trừng, nếu đã không muốn anh lún dâu vào vũng bùn này, cô chỉ còn cách dứt khoát đẩy anh ra ngoài: “Anh cứ tập trung việc ca hát của anh, nếu không muốn bước chân vào nhà họ Hạ, thì vĩnh viễn đừng thay đổi cái suy nghĩ này”.
Thượng Quân Trừng thực sự không thích hợp trở thành người nhà họ Hạ suốt ngày chỉ biết đến lừa lọc, gian trá kia. Nếu anh có thể hoàn toàn làm ngơ không đếm xỉa đến, vĩnh viễn đắm chìm trong thế giới âm nhạc của anh, Từ Nam Phương lại cảmt hấy rất yên tâm. Huống hồ, còn đang có một tên Diệp Phi Vũ âm mưu, nhà họ Hạ xảy ra chuyện gì thật sự là một điều không ai biết trước. “Sau này, anh đi đường Dương Quan của anh, tôi đi cầu độc mộc của toi/”
(*Đường Dương Quan, cầu độc mộc ở đây ám chỉ một tương lai sáng lạn thênh thang và một con đường gian nan trắc trở. )
Thượng Quân Trừng kinh ngạc nhìn Từ Nam Phương, sự ngạo nghễ và lạnh lùng của cô khiến anh tức giận, anh rời khỏi ghế lái, đột nhiên tóm lấy cánh tay cô.
Từ Nam Phương trừng mắt nhìn Thượng Quân Trừng: “ANh định làm gì? Anh còn đối với tôi như vậy, sẽ khiến tôi hiểu lầm anh thích tôi đấy”.
Cô biết rõ Thượng Quân Trừng sợ nhất bị người khác nói thấu tâm ca, nhưng lúc này anh cũng không hề dừng tay, Anh vừa dồn sức, cơ thể mềm nhũn của Từ Nam Phương liền mất cân bằng, cô bị Thượng Quân Trừng lôi ra khỏi xe, suýt nữa loạng choạng ngã nhào xuống.
Bấy giờ cô mới phát hiện ra nơi này đã cách thành phố rất xa, xung quanh bao bọc với núi đồi và cây cối xanh um, nhìn trước ngó sau chỉ thấy rừng xanh nối tiếp.
Từ Nam Phương khó hiểu nhìn Thượng Quân Trừng, không rõ anh ta định làm gì.
Nhưng Thượng Quân Trừng đã vung tay cô ra, đóng cửa xe lại, sau đó chui vào ghế lái: “Cô muốn mơ giấc mộng vào nhà giàu thì ở đây mà nằm mơ đi”.
“Này, anh làm gì thế hả?”, Từ Nam Phương không khỏi căng thẳng, chỗ này là vùng ngoại ô hoang vu, chẳng lẽ Thượng Quân Trừng định vứt bỏ cô ở đây một mình ư?
Thượng Quân Trừng khởi động, quay đầu ném lại cho cô một câu: “Tôi chờ cô tỉnh mộng!”. Nói xong, anh lái xa chạy đi, chỉ để lại một vệt khói dài.
Thượng Quân Trừng vừa lái xe vừa nghĩ, bỏ mặc Từ Nam Phương thân gái một mình ở nơi hoang vắng như thế, nhất định cô sẽ nóng lòng như lửa đốt. Nghĩ vây, tâm trạng anh thoải mái hơn nhiều dღđ。l。qღđ, nhưng vừa dễ chịu được một chút, anh lại nghĩ, mình làm vậy với một cô gái liệu có phải quá đáng rồi không? Từ Nam Phương lại có vẻ không quen thuộc Bắc Kinh lắm, cho dù quen thuộc, một mình ở noiư hoang vu hẻo lánh như vậy cũng không biết có thể gặp nguy hiểm gì không?
Thượng Quân Trừng mông lung suy nghĩ, xe chạy chưa được mười phút, anh đã lập tức bẻ tay lái quay lại. Từ Nam Phương vẫn còn đứng chỗ cũ, dường như đoán được Thượng Quân Trừng sẽ quay về, trên mặt cô không hề có lấy một chút ngạc nhiên.
Trông dáng vẻ này của cô, Thượng Quân Trừng không tránh khỏi có phần thất vọng, Anh những tưởng người phụ nữ này sẽ ôm gốc cây mà khóc sướt mướt, nhìn về hướng xe anh chạy đi với vẻ trông chờ. Vậy mà hiện lại cô đang nhìn anh bằng ánh mắt ráo hoảnh, một giọt nước mắt cũng không có. Thượng Quân Trừng chợt nghĩ đến sự kiên định của cô, nghĩ tới lúc cô gầm lên với lão béo ngày đó, người phụ nữ nay quả thực có nội tâm mạnh mẽ đến mức khiến người khác không khỏi cảm thấy khiếp sợ.
Thượng Quân Trừng vẫn nghiêm mặt, nhưng khẩu khí đã giảm bớt sự ương ngạnh: “Nghĩ thông suốt chưa? Ở đây không gọi được xe, cô còn chưa tỉnh ngộ thì tôi sẽ bỏ đi thật đấy”.
Từ Nam Phương bình thản cười, Thượng Quân Trừng nói lời này để uy hiếp cô, nhưng thực chất là đang năn nỉ. Những người mềm lòng căn bản không làm nên chuyện gì, Thượng Quân Trừng là ví dụ điển hình.
Từ Nam Phương quyết tâm không nhận thịnh tình của Thượng Quân Trừng, cô không mấy thiện cảm đáp lại: “Anh đi đi! Không có xe, tôi có chân, tôi muốn đi đâu mặc tôi”.
Thượng Quân Trừng phẫn nộ cực kỳ, hừ lạnh một tiếng: “Được! Vậy cô cứ đi thong thả!”. Lần này, anh thật sự không thèm quan tâm tới cô nữa.
Có ý tốt trở về đón Từ Nam Phương, nhưng Thượng Quân Trừng không ngờ cô lại không hề cảm kích, khiến anh có cảm giác lòng tốt đặt nhầm chỗ.
Lần này, anh không hề quay đầu lại, tăng tốc lên 120 km/h chạy xe về hướng nội thành Bắc Kinh.
Từ Nam Phương cứ như vậy nhìn chiếc xe khuất dần phía cuối con đường bên ngoài rừng cây, để lại những làn khói mịt mờ rất lâu vẫn không chịu tiêu tán. Bất giác, cô nhớ lại lần đầu tiên ngồi ô tô, lúc ấy, Thượng Quân Trừng cũng không chút nể nang lôi mình đang choáng váng từ trong xe ra, ném cô lại một mình ở nơi vắng vẻ không một bóng người. Khi đó, cô sử dụng nước mắt để đối phó với anh, lợi dụng sự thương xót của anh để đối lấy niềm hy vọng sống sót của bản thân, Vậy mà hiện giờ, vẫn là màn diễn ấy, nhưng anh lo lắng cho cô, dღđ。l。qღđ còn cô lại bức anh bỏ đi không quay đầu lại.
Từ Nam Phương cảm thấy sống mũi cay cay, thầm nghĩ, mình không đáp lại tình cảm đó, có phải anh sẽ không quay lại nữa không?
***
Thượng Quân Trừng dừng xe đã thấy Diệp Phi Vũ đứng dưới cổng chờ mình. Trông thấy Thượng Quân Trừng, anh ta rốt cuộ thở phào một hơi: “Ông anh của tôi! Anh chạy đi đâu tế? Tôi đứng đây đợi anh cả ngày, gọi điện cũng không nghe máy là sao hả?”.
Tâm trạng không tốt, đừng nói là chuông điện thoại, giờ có cả cái kèn đồng chĩa vào tai, Thượng Quân Trừng cũng chưa chắc đã nghe.
Anh xuống xe, không trả lời câu hỏi của Diệp Phi Vũ, mà nói sang chuyện khác: “Mọi người đâu rồi? Về đài truyền hình rồi à?”.
Diệp Phi Vũ ném chiếc mũ lưỡi trai cho Thượng Quân Trừng, ngẩng đầu lên nhìn trởi và nhắc nhở một chút giận hờn: “Dù trời sắp tối nhưng ở đây người qua lại nhiều, nếu không muốn bị người ta chú ý thì vẫn nên cẩn thận một chút”.
Thượng Quân Trừng gật đầu, thở dài một hơi, giống như muốn trút sạch nỗi lo lắng trong lòng: “Bệnh cậu đỡ chưa?”.
Diệp Phi Vũ cười: “Đã bảo rồi, tớ không sao”, anh điềm nhiêm như không, “Cô Từ đâu rồi? À, cậu đưa cô ấy về rồi à?”.
Thượng Quân Trừng không trả lời, chủ đề này khiến cho tâm trạng của anh ta không vui.
Nhưng Diệp Phi Vũ vẫn cố tình làm như không biết, tươi cười nói: “Không ngờ cậu lại “non” thế này, rõ ràng là thích người ta còn giả vờ không quan tâm. Cậu xem cậu kìa, đưa người ta về nàh rồi bây giờ lại đãng trí thế này, sao phải tự làm khổ mình thế?”. Trước mặt Thượng Quân Trừng, Diệp Phi Vũ hoàn toàn biến thành một người khác.
Câu châm chọc của anh ta khiến Thượng Quân Trừng tức giận, chẳng qua đã quá thân với Diệp Phi Vũ nên Thượng Quân Trừng làm ngơ như không thấy.
“Thôi đi, ai thèm thích kẻ lừa đào ấy chứ?! Thật là!” Thượng Quân Trừng lên tiếng thanh minh, đột nhiên cảm thấy mình càng nói càng khiến sự việc thêm rối, bèn thẳng thừng đẩy Diệp Phi Vũ, “Đừng có ở đây ăn nói vớ vẩn nữa đi. Chuyện lần trước tớ còn chưa tính sổ với cậu đấy, cậu đứng đây đợi tớ suốt từ nãy là chờ ăn đấm đấy hả?”. Thượng Quân Trừng cũng thật chẳng ngờ, mình bỏ đi lâi như vậy mà Diệp Phi Vũ vẫn đợi ở đây.
Diệp Phi Vũ cười ha ha, hai tay chắp lại làm bộ xin khoan dung, anh biết Thượng Quân Trừng đang nhắc tới chuyện lần trước mình đưa Từ Nam Phương tới cửa nhà cậu ta rồi một mình bỏ đi.
Lần nào cũng thế, Thượng Quân Trừng luôn đem “sự quan tâm đặc biệt” của mình dành cho Từ Nam Phương quy kết thành tội xen vào việc người khác của Diệp Phi Vũ.
Thượng Quân Trừng lúc này đã nguôi cơn giận, nói: “Đi đâu ăn bây giờ? Tớ mời. Hay là đi ăn món Pháp đi?”.
Diệp Phi Vũ bật cười: “Hai thằng đàn ông đi ăn món Pháp? Cậu có làm sao không thế? Không sợ bị người khác hiểu lầm là GAY hả?”. Anh ta chớp mắt, “Hay là gọi cô Từ đi cùng? Nếu cậu không muốn gọi thì để tới gọi hộ cho”.
Thượng Quân Trừng trừng mắt lườm Diệp Phi Vũ, mới gặp vị trợ lý mới này có mấy phút mà phải nghe anh ta nhắc tới Tứ Nam Phương vô số lần, Điều này khiến Thượng Quân Trừng cực kỳ khó chịu, dღđ。l。qღđ nỗi lo lắng muốn xua đi ban nãy lại ào ạt tràn về.
Diệp Phi Vũ làm như biết rõ bí mật của Thượng Quân Trừng, thấy Thượng Quân Trừng cau mày, còn đẩy đẩy anh, giả vờ nói: “Thế nào? Thấy đề nghị của tớ thế nào? Tớ giúp cậu tìm cô ấy, số điện thoại cô ấy là bao nhiều…”.
“Tìm cài gì mà tìm? Cô ta đang một mình ở trong núi mát mẻ rồi. ” Vừa nhắc tới Từ Nam Phương, trong đầu Thượng Quân Trừng liền hiện lên dáng vẻ quật cường của cô, cơn giận lại vì thế mà dâng trào, “Thôi thôi, đừng nói chuyện về cô ta nữa”.
Diệp Phi Vũ tựa hồ không nghe thấy lời cảnh cáo của Thượng Quân Trừng: “Trong núi? Sao tự nhiên lại chạy vào núi?”. Anh dò xét sắc mặt Thượng Quân Trừng mà đoán ý, “Hai người cãi nhau à?”.
Thượng Quân Trừng trợn mắt, bất mãn nói: “Cãi nhau cái quái gì? Người như cô ta vào trong núi tự sinh tự diệt được, đằng nào cũng giúp xã hội laọi đi được một kẻ lừa đảo”.
Thượng Quân Trừng hùng hồn nói, nhưng lời thốt ra rồi mới phát hiện mình đang tự lừa mình dối người.
Diệp Phi Vũ bấy giờ mới tỉnh ngộ: “Cậu bỏ mặc cô ta ở trên núi? Này cậu điên à?”, anh mở to hai mắt, “Cậu đùa cũng hơi quá đáng rồi đấy”.
“Yên tâm, tớ thấy trên đời này không có thứ gì làm khó được cô ta đâu. ” Thượng Quân Trừng nói với vẻ châm chọc, nghĩ tới việc Từ Nam Phương khăng khăng giữ ý kiến của mình, anh lại căm tức không nói nên lời, “Chính cô ta nói, cô ta có tay có chân, tự biết đường về. Cô ta đã nói rồi, nếu còn không được, cô ta có hai chân, dù có đi bộ cũng sẽ quay về được”.
Không hẳn là Thượng Quân Trừng không biết chừng mực, thực ra trên đường lái xe về, anh cũng thấy nhiều xe cộ qua lại, không hẳn là quá hoang vu, hình như là một địa điểm du lịch nào đó, thế nên anh mới bớt lo lắng cho người phụ nữ khôn khéo, lanh lợi kia, anh cho rằng cô nhất định sẽ nhờ được người đưa về.
“Tớ nghe nói gần đây, anh ninh Bắc Kinh không tốt lắm. Giờ trời đã tối, cậu để một cô gái ngoài đường một mình, lại còn là giữa núi, ngộ nhỡ cô ấy không tìm được đừơng về, hay gặp phải bpnj xấu thì…”, Diệp Phi Vũ liếc Thượng Quân Trừng, “Cậu đúng là quá đáng rồi…”.
Thượng Quân Trừng nhìn Diệp Phi Vũ, vẫn ngang ngạnh nói: “Sao cô ta có thể bị hại được chứ, kẻ xấu trông thấy cô ta còn phải đi đường vòng mà tránh ấy”. Dù nói vậy nhưng khẩu khỉ của anh đã có phần kiên cưỡng, trong lòng mơ hồ một nỗi lo lắng.
Diệp Phi Vũ nhìn thấu tâm can của Thượng Quân Trừng, anh khẽ đẩy Thượng Quân Trừng, lắc đầu nói:dღđ。l。qღđ “Thôi được rồi, để tớ tim cô ấy về đây giúp cậu là được chứ gì?”. Vừa nói, Diệp Phi Vũ vừa lên xe của mình, ngó đầu ra cửa sổ hỏi: “À, cậu để cô ấy xuống chỗ nào?”.
Nghe tiếng động cơ phát nổ, Thượng Quân Trừng đã bất giác tới gần xe, nói: “Tớ không biết, tớ không quen đường xá Bắc Kinh lắm. Hình như trên bảng chỉ đường ghi là Lăng 11 hay là Lăng 12 gì đấy… Thôi thôi, xem ra cậu chẳng tìm được đâu, trời tối rồi, để tớ đi cùng”.
Thượng Quân Trừng tự vẽ một đường lui cho mình, rõ ràng trong lòng rất lo lắng nhưng vẫn cứng họng nói là đi cùng Diệp Phi Vũ.
Lúc này, Diệp Phi Vũ đột nhiên tái mặt: “Cậu nói ở đâu cơ?”.
“Lăng mười mấy gì đó, 12 thì phải?”.
“Là Lăng 13?” Diệp Phi Vũ dường như kinh hoàng thốt lên, “Cậu dám để cô ấy lại đấy?”. Anh có phần mất kiềm chế, lần đầu tiên có biểu hiện như vậy trước mặt Thượng Quân Trừng, ánh mắt anh chàng phảng phất một sự phẫn nộ: “Cậu dám để cô ấy lại chỗ đó một mình! Tớ thật là… Sao không hỏi kỹ chứ!”.
“Hỏi cái gì?”, Thượng Quân Trừng thực sự không hiểu Diệp Phi Vũ đang lảm nhảm cái gì.
Diệp Phi Vũ lắc đầu, nhấn ga tăng tốc, xe lập tức vọt đi như bay. Sắc mặt anh ta trở nên nặng nề, đối thoại với v lúc nàu dường như trở nên thừa thãi.
“Sao thế? Chỗ đó làm sao?”, Thượng Quân Trừng nhận thấy Diệp Phi Vũ cuống quýt, cũng không tránh khỏi chột dạ. Trước tới giờ, Diệp Phi Vũ chưa từng khẩn trương như vậy, lúc nào cũng điềm đạm, bình tĩnh, tựa hồ không biết giận, thế mà hôm nay lại vì Từ Nam Phương mà nổi trận lôi đình.
“Cậu không sao đấy chứ?:, Thượng Quân Trừng bỗn cảnh giác nhìn Diệp Phi Vũ.
Diệp Phu Vũ bất giác nhận ra biểu hiện của mình có hơi cường điệu, tự dưng vì một người xa lạ mà nổi giận trước mặt Thượng Quân Trừng. Anh cố gắng lấy lại bình tĩnh: “Cậu không biết chỗ đó, đó là khu lăng tẩm của Hoàng đế triều Minh, mộ phần ấy! Ở đáy không biết chon cất bao nhiêu thi thể, chưa biết chừng còn có cả tuấn tang nữa. Cậu để cô ấy thân gái một mình ở cái nơi lắm ma nhiều quỷ ấy, không phải muốn dọa chết cô ấy sao?”.
“À, mộ phần?”, rốt cuộc Thượng Quân Trừng cũng hiểu vì sao Diệp Phi Vũ lạu lo cuống lên như vậy, anh bật cười, “Tư tưởng của cậu đúng là cổ lỗ sĩ, thật là uổng côn học tự nhiên. Cậu mà cũng tin trên đời này có linh hồn à? Tớ thà tin có quỷ hút màu còn hơn! Hey, cậu nói xem, chúng ta tới đó liệu có đụng mặt cương thi hay gì gì đó không?”.
Diệp Phi Vũ không đáo, Thứ anh lo lắng không phải ma quỷ, anh chỉ sợ, nơi đó có ý nghĩa đặc biệt với Từ Nam Phương, cũng giống như cô không dám bước chân vào cố cung. Người con gái nàu nhất định là từ trong hoàng cung của triều Minh bốn trăm năm trước đi ra. Lúc nàu cô lại đang ở bên cạnh lăng tẩm của hoàng thất nhà Minh, không biết sẽ có cảm giác gì.
Thấy sắc mặt Diệp Phi Vũ vẫn không biến chuyển, Thượng Quân Trừng bỗng lo lắng theo, nhưng vẫn cố gắng an ủi: “Nơi đó hình như là điểm du lịch? Chắc không có chuyện gì xả ra đâu?”.
Diệp Phi Vũ vẫn im lặng, chỉ gượng cười một cái. Xe lao vun vút một đường, Thượng Quân Trừng không ngăt lời nữa. để Diệp Phi Vũ chuyên tâm lái xe.

http://credit-n.ru/forex.html http://credit-n.ru/offers-zaim/migcredit-dengi-v-dolg.html http://credit-n.ru/kurs-cb.html

Bình luận

Bình luận

You can leave a response, or trackback from your own site.