Thư Viện Ngôn Tình » Bí mật vượt thời gian (Tập 1) » Bí Mật Vượt Thời Gian | Chương 33

Bí Mật Vượt Thời Gian | Chương 33

(function() { var useSSL = ‘https:’ == document. location. protocol; var src = (useSSL ? ‘https:’ : ‘http:’) + ‘//www. googletagservices. com/tag/js/gpt. js’; document. write(”); })();

googletag. cmd. push(function() { googletag. defineSlot(‘/2627062/thichtruyen. vn_300x250’, [300, 250], ‘div-gpt-ad-1453265872862-0’). addService(googletag. pubads()); googletag. pubads(). collapseEmptyDivs(); googletag. pubads(). enableSyncRendering(); googletag. enableServices(); });

googletag. cmd. push(function() { googletag. display(‘div-gpt-ad-1453265872862-0’); });

Địa cung Định Lăng

Nếu đúng là nhị lão gia muốn giết cô, vậy thì lý do của ông ta cũng giống với lý do tam phu nhân muốn giữ cô ở lại nhà họ Hạ, đều vì Thượng Quân Trừng. Dù ngày đó, Jim đã cố gắng hết sức để dìm tin đồn cô là bạn gái của Thượng Quân Trừng xuống, nhưng màn che mắt thiên hạ này chỉ lừa được người bình thường, đối với nhị lão gia nhà họ Hạ, thế lực hùng mạnh như vậy, nhất đinh ông ta đã nắm rõ toàn bộ sự việc.
Vì đứa con trai ở cùng ông ta không thể tiếp quản sản nghiệp họ Hạ, ông ta chỉ còn cách đặt cược lên Thượng Quân Trừng. Tam phu nhân là phận nữ, nên cần tới Diệp Phi Vũ làm mật thám, còn nhị lão gia không như vậy. Hiện tại, phần lớn sản nghiệp nhà họ Hạ đang nằm trong tay ông ta, tai mắt nhiều, thủ đoạn nhiều, ông ta đương nhiên không cần biết Từ Nam Phương là người như thế nào, chỉ cần biết cô suýt nữa làm ảnh hưởng tới danh dự của Thượng Quân Trừng là đã đủ lý do để ông ta xử tử cô.
Người đàn ông không khỏi khen ngợi: “ Cô rất thông minh”.
“Nhưng một mình anh, không thể giết được tôi!”, Từ Nam Phương mỉm cười chắc thắng.
Bị cô coi thường, người đàn ông không khỏi cười khẩy một cái: “Nếu co cho rằng dựa vào hệ thống an ninh ở đây mà thôi không dám ra tay thì cô lầm rồi! Cho dù ở đây có cả hệ thống bảo vệ Quốc gia, có cảnh sát, tôi cũng cứ ra tay thôi”.
Bạn đang đọc truyện tại


Từ Nam Phương không biết anh ta đang nói cái gì, cô chỉ lùi về sau vài bước: “Anh có biết vì sao không giết được tôi không? Người ta nói, rồng mạnh đến mấy vẫn thua rắn bản địa. Ngoài kia là địa bàn của anh, tôi không làm gì được anh, nhưng trong này, anh không làm gì được tôi”.
Người đan ông còn chưa hiểu hết ý tứ của Từ Nam Phương đã thấy cô đánh mắt về phía sau mình, anh ta quay lại nhìn, bỗng dưng giật mình nghĩ ra điều gì, quay lại lần nữa thì đã không thấy bóng dáng Từ Nam Phương đâu.
Một trận gió từ rừng cây ùa tới, lá xào xạc.
Người đàn ông tháo cặp kính râm xuống, cố gắng nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Anh ta thấy rõ có bóng người đằng sau Minh lầu nhưng khi đuổi tới chỉ thấy bóng cây lay đọng trong gió, người kia dường như thoáng cái chui vào lòng đất, không còn thấy bóng dáng đâu.
Anh ta tức giận tháo đôi găngg tay quăngr xuống đất, thầm nghĩ, người phụ nữ này dám chuồn mất trước mắt mình, quả nhiên cô ta đã tự coi mình là “rắn bản địa”. Nhưng dù thế nào anh ta cũng phải tìm cho bằng được Từ Nam Phương.
Lúc này, Từ Nam Phương xác thực đã chui vào lòng đất. Từ lúc bước vào đây, cô cố ý vòng vo nói nhiều điều với người đàn ông kia, vừa giới thiệu về Lăng mười ba, vừa như có như không nói ra tâm sự của anh ta, thực ra tất cả chỉ là để đánh lạc hướng, Cô đợi đến khi vào Định Lăng mới đối đầu trực diện với anh ta, là vì cô muốn lợi dụng màn đêm để trốn thóat.
Người đàn ông không hiểu vì sao Từ Nam Phương lại nói rồng mạnh đến mẫy cũng phải thua rắn bản địa, bởi anh ta không biết cô hiểu rõ về nơi này còn hơn cả nhà khảo cổ.
Trước kia, vào những năm năm mươi của thế kỷ hai mươi, nhà sử học Ngô Hàm đã đề nghị tiến hành khai quật Lăng mười ba, địa điểm được chọn để khai quật là Định Lăng. Các nhà khảo cổ đề đã tốn rất nhiều công sức cả về nhân lực, tiền của và thời gian mới tìm thấy một lỗ hổng trên tường do viên gạch rơi ra, để đào một đường hầm vào bên trong.
Mười ngày sau, bọn họ phát hiện ra một cửa hầm, từ cửa hầm này có thể loáng thoáng nhìn thấy một hành lang nằm giữa hái bức tường, Thế nhưng, ngay khi các nhà khảo cổ chuẩn bị vào hành lang đó tìm hiều thì lại không thấy nó đâu nữa, tựa như nó chưa từng xuất hiện. Về sau, họ phải đào thêm đường hầm thứ hai, thứ ba mới phát hiện ra “bức tường kim cương” nằm trong địa cung, từ đó công việc khai quật mới thuận lợi tiến hành.
Sự việc này, Từ Nam Phương đương nhiên không biết, lại chưa từng nghe nói đến, nhưng cô lại biết những bí mật chưa hẳn mọi người đã biết. Địa cung này được xây dựng dựa vào bát quái âm dương ngũ hàng, vào mỗi canh giờ, vị trí những cảnh cửa ẩn đều không giống nhau. Bởi vậy, vào lúc này khi người khác phát hiện ra một cảnh cửa ẩn nào đó, thì qua mấy canh giờ sau sẽ không còn thấy nó nữa.

<ins class="adsbygoogle"

Cách bài trí này có sự tham gia của Từ Nam Phương, cô đã tốn rất nhiều tâm huyết, Hoàng đế Vạn Lịch còn vì điều này mà khen ngợi cô không ngớt. Đối với nơi này, Từ Nam Phương đã quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn nữa. Thế nên, thời điểm này có cánh cửa bí ẩn nào mở ra vốn dĩ đã nằm trong dự liệu của cô, chỉ cần chờ người đàn ông kia mất cảnh giác là cô đã có thể đi vào trong, người khác làm sao tìm được cô?
Thượng Quân Trừng và Diệp Phi Vũ tới Lăng mười ba thì trời đã tối đen như mực. Thượng Quân Trừng dựa vào trí nhớ chỉ đường cho Diệp Phi Vũ lái xe tới chỗ Từ Nam Phương bị bỏ lại ban chiều.
Nhưng làm sao cô còn đứng ở đây chờ anh?
Thượng Quân Trừng vẫn muốn tìm, nhưng Diệp Phi Vũ đã trực tiếp lái xe quay về. Cửa lớn Lăng mười ba đã đóng, chỉ còn lại ánh đèn le lói phát ra từ bục gác bên cạnh.
Thượng Quân Trừng và Diệp Phi Vũ vội vàng chạy vào phòng bảo vệ, chưa đợi bọn họ hỏi, hai người đã khua chân múa tay miêu tả hình dáng Từ Nam Phương.
Nhân viên bảo vệ vừa nghe Diệp Phi Vũ nói, vừa nhìn Thượng Quân Trừng phối hợp diễn, mãi mới thốt ra được một câu: “Hai anh muốn hỏi gì?”.
Lãng phí bao nhiêu lời, Thượng Quân Trừng hơi bực: “Chúng tôi muốn hỏi cô gái đó có tới đây không? Nếu tới thì đã đi từ lúc nào?”.
Thượng Quân Trừng dù đang đội mũ lưỡi trai nhưng lúc cuống anh ngẩng đầu lên, mấy nhân viên bảo vệ kia đang định lắc đầu thì thấy anh có phần quen mắt: “Ơ, anh không phải là… là…”.
Không đợi bọn họ nói hết, Diệp Phi Vũ đã móc ra mấy tờ một trăm đồng, đặt trên bàn: “Mong các anh nghĩ kỹ xem, có thấy cô gái như vậy đến đây không?”.
Vừa trông thấy tiền, thái độ của bảo vệ liền thay đổi. Dựa vào những đặc điểm mà Diệp Phi Vũ miêu tả, bọn họ ngẫm nghĩ một hồi cũng nhớ ra Từ Nam Phương.
“Nhớ, nhớ ra rồi, chiều nay chừng bốn giớ có một cô gái tới đây, nói muốn vào trong thăm quan, suýt nữa còn xảy ra đụng độ với người khác. ”
Lúc ấy một bảo vệ trực đêm vừa tới nhận giao ca, nên anh ta có ấn tượng khá rõ về sự việc, về sau anh ta còn thấy tên lưu manh quấy rây Từ Nam Phương đã bị đánh cho đầu rơi máu chảy.
Người bảo vệ kia lại quan sát Thượng Quân Trừng và Diệp Phi Vũ, cuối cùng cũng nhớ ra Thượng Quân Trừng là ai: “Ơ, anh chính là ca sĩ kia sao? Thượng Danny phải không? Tôi nhớ rõ mà, chẳng qua nghĩ mãi mà không ra cái tên thôi, ha ha…”. Bảo vệ có vẻ rất phấn khích vì nhớ ra tên Thượng Quân Trừng.
Trái lại, Thượng Quân Trừng không lấy gì làm vui vẻ, vừa nghe họ khẳng định Từ Nam Phương có tới đây, anh thở phào một hơi, nhưng nghe đến đoạn cô xảy ra chuyện với bọn lưu manh thì tim lại giật thót, vội vàng hỏi: “Cô ấy gây gổ với ai? Sau đó thì sao?”.
Thấy một ngôi sao ca nhạc đêm hôm xuất hiện ở đây, lại còn sốt sắng hỏi thăm tin tức của một cô gái, nhân viên bảo vệ rất tò mò, chuyện này chưa biết chừng có thể xếp đầu bảng tin sốt dẻo trên mạng QQ trong nhiều ngày liên tiếp. Tuy nhiến lúc này, bọn họ chỉ có thể nhận tiền mà ngoan ngoãn đáp: “ Với một tên du côn vùng này, nhưng mà sau đó cô gái ấy được một du khách giải vây, rồi hai người họ cùgn vào trong khu mộ, cuối cùng bọn họ đi ra lúc nào, ra lối nào, thì tôi không biết”.
Bảo vệ nói rõ rành mạch, Thượng Quân Trừng và Diệp Phi Vũ hai mắt nhìn nhau.
Diệp Phi Vũ tóm đúng trọng tâm, hỏi: “Người cứu cô ấy trông như thế nào? À, thế này đi, các anh có nhớ chính xác thời gian không? Phòng giám sát nằm ở đâu?”.
Thượng Quân Trừng nghe vậy liền hiểu ra Diệp Phi Vũ muốn xem băng ghi hình, như vậy có thể dễ dàng tìm ra Từ Nam Phương.
“Phòng giám sát?”, bảo vệ đột nhiên cảnh giác, “Nhưng chúng tôi không vào được”.
Diệp Phi Vũ không thèm để ý tới câu nói của anh ta, thẳng tay bỏ xuống một xấp tiền. Nhân viên bảo vệ kia sáng rực hai mắt, số tiền này có khi còn nhiều hơn cả tháng lương của anh ta.
“Anh chỉ cần tìm người quản lý lại đây, những việc còn lại tự tôi giải quyết. ”
***
Trong phòng giám sát, người quản lý đang mở cuốn băng ghi hình lúc hơn bốn giờ ngoài cổng chính khu lăng mộ, Diệp Phi Vũ và Thượng Quân Trừng chăm chú quan sát tìm kiếm hình ảnh Từ Nam Phương, Jim đứng bên cạnh chỉ chỉ trỏ trỏ. Dựa vào sự quen biết của Diệp Phi Vũ, đương nhiên không thể sai khiến được nhân viên quản lý lăng mộ, chỉ có thể gọi Jim tới đây. Jim là trợ lý của Thượng Quân Trừng, biết cách để không bại lộ chuyện tối nay ra ngoài, cũng biết phải đi con đường nào, thông qua ai để tìm được tung tích Từ Nam Phương.
Mặc dù vẫn nhìn Jim bằng ánh mắt lạnh lùng, nhưng để tìm được Từ Nam Phương, Thượng Quân Trừng bắt buộc phải dùng tới đặc quyền thuộc về thân phận mình.
Trên màn hình đã xuất hiện hình ảnh Từ Nam Phương, Tòan bộ sự việc từ lúc cô mới đến đều được hiện ra rõ ràng, Nhưng hình ảnh cuối cùng của cô chỉ được camera ngoài cửa nhà bảo tang Định Lăng ghi lại, sau đó thế nào, mấy cặp mắt nhìn chằm chằm vào đều không thấy cô đâu.
Bọn họ chỉ nhìn thấy một người đàn ông mặc áo gió đen đang đứng trơ trọi nhìn ngó xung quanh, rõ ràng là Từ Nam Phương đã trốn đi.
Thượng Quân Trừng nhận ra anh ta, anh liếc nhìn Jim. Mặc dù không nghe được cuộc đối thoại giữa Từ Nam Phương và người đàn ông kia, nhưng từ động tác anh ta nghiến răng nghiến lợi rút cái găng tay ra quẳng xuống đất cũng đủ nhận ra anh ta hoàn toàn không có ý đồ tốt gì với Từ Nam Phương.
Thượng Quân Trừng nghi hoặc nhìn Jim. Anh tóm cổ Jim lôi sang gian phòng bên cạnh, đóng cửa lại rồi hỏi: “Đó là ai? Anh lệnh cho hắn ta đi tìm Từ Nam Phương phải không?”.
Sự cảnh giác và căm phẫn thể hiện rõ trong lời nói.
Khó khăn lắm mới tìm lại được vị trí của mình bên cạnh Thượng Quân Trừng, bây giờ lại vô duyên vô cớ lại phải rước cái họa này, Jim vội giải thích: “Danny, chuyện này không liên quan tới tôi! Nói thật, tôi cũng không chỉ huy được hắn ta. Hắn ta tên là Bạch Thanh Dật, trùm xã hội đen. Có người nói, ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương này, không có chuyện gì là hắn ta không nhúng tay vào được. Câu này tuy có hơi khuyếch trương nhưng đúng là thế lực của hắn ta rất lớn. Chuyện lần trước cậu cũng chứng kiến rồi đấy, ở Bắc Kinh này không ai là dám qua mặt hắn”.
Jim cuống quýt giải thích, muốn Thượng Quân Trừng tin tưởng.
“Thế lần trước chẳng phải hắn ta tới cứu tôi sao? Không phải vì anh gọi điện à?”
Jim vội nói: “Tên Bạch Thanh Dật đó nợ ân tình của bố cậu, bố cậu nói nếu cậu gặp nguy hiểm thì gọi điện cho hắn ta, hắn ta nhất định sẽ giúp”.
“Bố tôi?”, Thượng Quân Trừng cười gắn, liếc nhìn Jim.
Jim lại bổ sung: “Lần trước tôi cũng vì bất đắc dĩ mới tìm tới hắn ta. Nếu không có hắn ta thì ta cũng bị xử tử xong xuôi rồi, cả Từ Nam Phương cũng vậy”.
Không nhắc tới Từ Nam Phương còn đỡ, đằng này Jim vừa dứt lời. Thượng Quân Trừng lại trừng mắt: “Mau gọi điện hỏi hắn ta!”.
“Hỏi hắn?”, Jim tròn mắt, đôi con ngươi vừa căng lớn lại bị Thượng Quân Trừng trừng lại.
“Được, được, tôi hỏi!”
Bạch Thanh Dật là người cuối cùng trông thấy Từ Nam Phương, nếu ngay cả hắn ta cũng không biết Từ Nam Phương ở đâu thì Thượng Quân Trừng làm sao tìm được?
Thế nhưng, câu trả lời mà Bạch Thanh Dật có thể cho Thượng Quân Trừng cũng chỉ là “không biết”. Anh ta chỉ thấy Từ Nam Phương biến mất trước cửa Định Lăng, Không một ai có thể chạy thóat ngay trước mặt Bạch Thanh Dật, dù có chạy đi cũng sẽ bị anh ta tóm lại, nhưng người con gái này đã thật sự biến mất.
Thượng Quân Trừng căm giận ta hỏi Bạch Thanh Dật có quan hệ gì với Từ Nam Phương, nhưng anh ta chỉ cười khẩy một cái, không thèm để ý tới Thượng Quân Trừng. Trong điện thoại lập tức vọng ta những tiếng tút dài.
Lúc Thượng Quân Trừng quay lại, Diệp Phi Vũ vẫn đang xem băng ghi hình, anh ta nhìn chằm chằm vào mấy chữ không rõ nét trên đá: “Lăng Hoàng đế Đại Minh Thần Tông”, đột nhiên trong lòng nổi lên một dự cảm.
“Lăng mộ đó chôn cất ai? Hoàng đê Thấn Tông là ai? Cách đây bây giờ bao nhiêu năm?”
Nhân viên công tác trả lời: “Lăng mộ này của vị vưa thứ mười ba của triều Minh, hợp táng cùng hai vị Hoàng hậu. Hoàng đế Thần Tông có niên hiệu là Vạn Lịch, thế nên mọi người mới quen gọi ông là Vạn Lịch Hoàng đế, đăng cơ năm 1573, trị vì bốn mươi tám năm, mất năm 1620. Cách hiện tại hơn ba trăm năm, chừng bốn trăm năm. ” Dù không phải hướng dẫn viên du lịch, nhưng cũng nghe nhiều quen tai, anh ta làm việc ở đây lâu như vậy cũng hiểu biết khá nhiều.
Diệp Phi Vũ đăm chiêu gật đầu, anh nhớ rõ Từ Nam Phương nói với mình rằng vô vượt qua thời gian từ thời vua Vạn Lịch bốn trăm năm trước tới đây, anh nhớ rõ vẻ mặt của cô khi trông thấy cố cung, có lẽ cô và hoàng thất Đại Minh còn có mối quan hệ rất sâu xa.
“Này, cậu tập trung vào việc chính đi!” Thấy Diệp Phi Vũ hỏi nhân viên quản lý mấy chuyện không đầu không đuôi, Thượng Quân Trừng không nhịn được lên tiếng nhắc nhở.
Nhưng Diệp Phi Vũ lại hỏi nhân viên quản lý: “Có thể mở cửa Đinh Lăng để chúng tôi vào được không?”.
Không kể người khác, ngay cả Thượng Quân Trừng và Jim cũng phải há hốc miệng.
“Ơ, nhưng lúc cô ấy xuất hiện ở đây thì cửa đã đóng rồi, cô ấy không thể đi vào được…”
“Đúng thế, toàn bộ khu lăng mộ cũng chỉ có một cánh cửa duy nhất này, mà cánh cửa này chưa hề có một vết tích gì cả. Anh cũng quá coi thường chúng tôi rồi, nói cho anh biết, hệ thống an ninh ở Định Lăng tiêu tốn những mười triệu tệ đấy…”
Nhân viên kia còn chưa nói xong, một người trong phòng đã hoàng hốt chạy ra, tay chỉ vào màn hình camera: “Quản lý, quản lý, trong Định Lăng hình như có người!”.
Một câu nói lập tức khiến mọi người run rẩy. Thượng Quân Trừng và Jim đưa mắt nhìn nhai, nhân viên công tác kia chạy vào phòng, mọi người cũng lần lượt đi theo.
Một dãy màn hình xếp san sát nhau khiến người ta nhìn vào chỉ cảm thấy chóng mặt, hoa mắt.
“Đâu? Hồng ngoại không có cảm ứng à?”, quản lý căng thẳng hói.
“Ở trong địa cung”, người nọ chỉ vào màn hình, nói, “Nhưng giờ lại không thấy đâu nữa rồi…”.
“Mở lại hình ảnh đã ghi ra!”, Diệp Phi Vũ lớn tiếng ra lệnh.
Một bóng người xuất hiện trong tầm nhìn, thoắt ẩn thoắt hiện như hồn ma. Bầu không khí lại trở nên tĩnh lặng, người đó chính là Từ Nam Phương.
“Sao… sao có thể?”. Trên mặt nhân viên công tác lộ rõ vẻ khó tin. Lúc cửa đóng, nhân viên bảo tàng đã khẳng định bên trong không còn du khách, hơn nữa, cô gái này vào thời điểm đó vẫn đứng bên ngoài, làm sao có thể vào được trong địa cung?
“Cô ta ở trong đó thật?”, Jim ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong đêm tối, gió núi âm u, lại thêm sự việc kỳ bí này, khiến người ta không khỏi nổi da gà.
“Quản lý, tôi nói rồi, camera trong địa cung ít quá, hồng ngoại cũng không cảm nhận được…”, người phát hiện ra Từ Nam Phương vẫn lải nhải như muốn tranh công.
Hệ thống giám sát bên trong Định Lăng vốn đã hoàn hảo, nhưng vì địa cung có kiến trúc phức tạp, các nhà khảo cổ cũng không dám chắc chắn, thế nên tất cả quốc bảo, di vật văn hóa có giá trị đều được mang ra ngoài, có lẽ là được bảo quản trong Minh lầu. Những thứ còn lại trong địa cung đều là bích họa và quan tài. Đây là những thứ mà dân trộm mộ không thể lấy đi, vậy nên công tác giám sát an ninh ở địa cung không được chu đáo như trên mặt đất. Từ Nam Phương ở dưới địa cing một lúc lâu mới bị những người này phát hiện.

http://credit-n.ru/zaymi-listing.html http://credit-n.ru/offers-zaim/bistrodengi-zaymi-online-nalichnymi.html http://credit-n.ru/offers-zaim/creditplus-online-zaimi.html

Bình luận

Bình luận

You can leave a response, or trackback from your own site.