Thư Viện Ngôn Tình » Bí mật vượt thời gian (Tập 1) » Bí Mật Vượt Thời Gian | Chương 35

Bí Mật Vượt Thời Gian | Chương 35

(function() { var useSSL = ‘https:’ == document. location. protocol; var src = (useSSL ? ‘https:’ : ‘http:’) + ‘//www. googletagservices. com/tag/js/gpt. js’; document. write(”); })();

googletag. cmd. push(function() { googletag. defineSlot(‘/2627062/thichtruyen. vn_300x250’, [300, 250], ‘div-gpt-ad-1453265872862-0’). addService(googletag. pubads()); googletag. pubads(). collapseEmptyDivs(); googletag. pubads(). enableSyncRendering(); googletag. enableServices(); });

googletag. cmd. push(function() { googletag. display(‘div-gpt-ad-1453265872862-0’); });

Mạo hiểm tính mạng.

Mấy nhân viên trực ca vẫn đứng chờ trong hậu điện, người quản lý đang ôm bộ đàm liên hệ với phòng giám sát, muốn tìm thêm người đến hỗ trợ.
“Lạ thật, sao lại không liên lạc được?”, người nọ thử liên lạc mấy lần mà không được, anh ta vò đầu, chuyện này có vẻ không bình thường. Anh ta đưa bộ đàm cho người khác, để họ thay đổi vị trí thử xem sao, nhưng cũng không có tín hiệu.
“Sao ở đây tín hiệu lại kém thế?”, nhân viên công tác bắt đầu cảm thấy bồn chồn, “Mấy ngày nay không mưa, hơn nữa, trước giờ tín hiệu vẫn ổn…”.
“Quản lý, hình như di động cũng không có tín hiệu…” Anh nhân viên trẻ tuổi kia thốt lên những tin tức kinh khủng trong những lúc quan trọng nhất.
Nghe anh ta nói vậy, những người khác cũng bắt đầu lấy di động của mình ra.
Bạn đang đọc truyện tại


“Cậu dùng mạng Liên Thông, tín hiệu kém là đúng rồi, không phải… Mạng di động của tôi cũng không được…”
Khi phát hiện ra sự việc kỳ lạ này, trên mặt ai nấy cũng hiện rõ vẻ lo lắng. Một người trong số họ chợt nghĩ tới cái gì, vội giơ tay ấn vào nút cảm ứng hồng ngoại, anh ta đứng đó liên tục lắc lư, nhưng lại không nghe thấy còi báo động vang lên…
“Chết rồi!” Khi họ ý thức được vấn đề thì đã muộn. Tất cả đều cảm thấy đầu óc quay cuồng, chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra thì toàn thân đã mềm nhũn, đôi mắt đên kịt, bất tri bất giác ngã gục xuống, chỉ kịp nhìn thấy một bóng đen thoáng qua…
***
“Danny, tìm được rồi thì mau chóng quay về thôi!”, Jim đã sắp mất hết kiên nhẫn ở nơi âm khí tràn đầy này, nửa đêm nửa hôm trông thấy nhiều quan tài như vậy thật sự là không may mắn và đáng sợ.
“Họ còn ở bên ngoài chờ chúng ta đấy”,  Jim dè dặt thúc giục. Nhưng khi anh ta vừa dứt lời liền nghe thấy tiếng cười từ đầu bên kia truyền tới. Tiếng cười ấy khiến Từ Nam Phương rùng mình, đành phải nấp sau lưng Thượng Quân Trừng. Cô nhận ra giọng cười này.
Cốc mò cò xơi, hắn ta không ngu đến mức vội vã bỏ đi như vậy.
“Bạch… Bạch Thanh Dật!” Trông thấy người kia, Jim không nhịn được hét to. Xem ra, vừa rồi anh ta xuất hiện trong camera theo dõi đúng là có liên quan tới Từ Nam Phương.
“Là anh!?” Thượng Quân Trừng cau mày. Đối với người đàn ông nay, anh không biết đối phó ra sao.
Bạch Thanh Dật tháo kính râm. Lần đầu tiên Từ Nam Phương trông thấy rõ khuôn mặt anh ta, không rõ là vì anh ta mặc bồ độ màu đen, hay là dưới địa cung âm khí quá nặng, Bạch Thanh Dật tạo cho người ta có cảm giác anh ta chính là sứ giả địa ngục. Đôi mắt sâu thăm thẳm âm u của anh ta giống như sinh ra ở nơi địa cung này. Anh ta híp hai mắt lại, nhìn thẳng Từ Nam Phương, giống như có theer đóng đinh người khác treo trên tường.

<ins class="adsbygoogle"

Từ Nam Phương nghiền ngẫm cái tên này. Bạch Thanh Dật, mấy chữ vốn trong treo, đặt lên người đàn ông này lại khiến người ta nghe thấy liền lạnh run người, ý nghĩa đều bị thay đổi hoàn toàn.
Bạch Thanh Dật cúi người gật đầu với Thượng Quân Trừng: “Chào thiếu gia!”.
Mấy tên thuộc hạ của anh ta đã lần lượt đi vào, đứng hai bên anh ta.
“Các anh…?”, lần này Jim không hề gọi điện cho Bạch Thanh Dật tới, thế nên sự xuất hiện của đám người kia khiến cho tất cả mọi người đều không có cảm tình.
Bạch Thanh Dật không trả lơi câu hỏi của Jim, mà cười với Từ Nam Phương: “Ai nói tôi không có bản lĩnh giết được cô? Cho dù cô có thể trốn vào tận đây, tôi cũng có cách vào được”. Bạch Thanh Dật không hề sợ hãi, khẩu khí đã chứng tỏ mình là người chiếm ưu thế. Cái cách ta nhìn Từ Nam Phương hệt như nhìn một con kiến bị rơi vào nước, anh ta muốn ra tay với cô chỉ là chuyện trong nháy mắt.
Trong khi Thượng Quân Trừng vẫn còn mù mờ không hiểu gì, Diệp Phi Vũ đã nhanh chóng có phản ứng: “Anh muốn giết cô ấy?”.  Dù là câu hỏi, nhưng điều này lại có tác dụng thức tỉnh Thượng Quân Trừng.
Thượng Quân Trừng nhìn Bạch Thanh Dật, thấy trên mặt hắn ta không để lộ bất cứ biểu hiện gì, giống như ngầm thừa nhận.
“Vì sao?” Mặc dù Thượng Quân Trừng nhận định Từ Nam Phương không phải một cô gái tốt, trong mắt anh, cô chẳng qua chỉ là một kẻ lừa đảo ngốc nghếch, cổ hủ, cái gì cũng không biết, vì vài đồng tiền mà bán đứng bản thân, thế nhưng cô lại khiến cho Bạch Thanh Dật phải điều động lực lượng tới lấy mạng, Thượng Quân Trừng thật sự cảm thấy khó hiểu. Dựa vào thực lực của Bạch Thanh Dật, đối phó với một Từ Nam Phương nhỏ bé chỉ cần sai vài tên thuộc hạ tới là đã có thể dễ dàng dọn dẹp xong.
Thượng Quân Trừng mặc dù không nắm rõ thông tin về nhóm người nàu, nhưng ự chênh lệch về thực lực và hoàn cảnh giữa Bạch Thanh Dật và Từ Nam Phương, kẻ ngốc cũng dễ dàng nhận ra.
Thượng Quân Trừng bỗng dưng nghĩ đến việc Bạch Thanh Dật và Từ Nam Phương cùng xuất hiện trong camera theo dõi, hóa ra người đàn ông này tới đây là để lấy mạng cô, hóa ra cô chạy vào lăng mộ chẳng qua là vì muốn trống hắn ta, nhưng không ngờ vẫn bị bại lộ.
Bạch Thanh Dật cười nói với Thượng Quân Trừng: “Thiếu gia tốt nhất không nên biết nguyên cớ, chuyện này không liên quan đến cậu”. Vừa nói, anh ta vừa ra hiệu cho thuộc hạ tiến lên lôi Từ Nam Phương ra.
“Chờ đã!” Thấy mấy tên áo đen đã bước lên, Thượng Quân Trừng lại nổi máu anh hùng, đứng chắn ở trước mặt Từ Nam Phương, đang ha tay r ache chở cho cô. Hành động của anh lúc này khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc, Jim đứng bên cạnh một mực lau mồ hôi, cảm thấy rồi mình lại phải đứng ra tahy Thượng Quân Trừng giải quyết hậu quả lần này.
“Các người vì sao muốn lấy mạng cô ấy đi? Mau cho tôi một lý do! Trung Quốc là xa hội pháp trị các người không thể làm xằng bậy được!”, Thượng Quân Trừng oai phong nói, nhưng những điều này đối với Bạch Thanh Dật thật nực cười.
“Lúc Trừng thiếu gia bị người ta đánh, sao không thấy nói những lời này?”, Bạch Thanh Dật cười khẩy, phớt lờ Thượng Quân Trừng, tiếp tục ra lệnh cho thuộc hạ.
“Không ai được tới! Nếu không, tôi sẽ không khách khí với anh!”, Thượng Quân Trừng đã được lĩnh giáo sự độc ác của đám người này, lúc Từ Nam Phương vô thưc lùi lại phía sau anh, đầu óc anh đã nóng như lửa đốt, liều lĩnh lên tiếng.
Những tên thuộc hạ kia đương nhiên biết Bạch Thanh Dật nhượng bộ Thượng Quân Trừng một chút, vì thế khi thấy Thượng Quân Trừng đứng chắn trước Từ Nam Phương, bọn họ cũng chần chừ, liếc nhìn Bạch Thanh Dật để xin chỉ thị.
Bạch Thanh Dật móc một điếu thuốc trong túi áo gió ra, bàn tay đeo găng tay thò vào trong túi áo lấy bật lửa. Chiếc bật lửa màu đỏ sẫm lóe lên một cái, phun ra ngọn lửa như tia máu tươi. Anh ta châm điếu thuốc, đặt lên miệng, thong thả phun ra hai làn khói.
“Trừng thiếu gia, tôi đã nói là không liên quan tới chuyện của cậu! Như vậy đã là khách khí với cậu lắm rồi! Thực ra, cậu có muốn xen vào cũng không được!” Bạch Thanh Dật nói không nể nang.
“Tôi nói với cậu thế này nhé! Bạch Thanh Dật tôi muốn lấy mạng người, nếu không phải báo ân báo oán thì là vì tiền! Cái mạng của cô gái này đã bị tôi nhắm trúng rồi! Trừng thiếu gia tốt nhất bớt nhiều chuyện đi!”, Bạch Thanh Dật trực tiếp hút một hơi thuốc, làm như không biết thân phận của Thượng Quân Trừng.
Lần này, Jim cực kỳ luống cuống, anh ta muốn cầu xin giúp Từ Nam Phương nhưng nghĩ tới sự tàn bạo và thế lực hùng hậu của Bạch Thanh Dật, lại cảm thấy có nói cũng chỉ có vô ích. Gia thế của Thượng Quân Trừng tuy mạnh, nhưng có câu, nước xa không cứu được lửa gần, hiện tại Bạch Thanh Dật nhất định đòi mạng của Từ Nam Phương, Jim có muốn gọi cứu viện của Thượng Quân Trừng đến, e rằng cũng không kịp nữa. Huống hồ, thứ Bạch Thanh Dật muốn không phải là mạng của Thượng Quân Trừng, mà là mạng của một cô gái tầm thường, cho dù Jim có thật sự gọi bố mẹ của Thượng Quân Trừng tới đây thì chưa chắc họ đã ra tay cứu.
“Anh không được làm càn! Tất cả các ngõ ngách trong bảo tàng này đều được giám sát. Phòng giám sát nhận thấy chuyện không ổn nhất định sẽ báo cảnh sát. Anh ra khỏi cửa hãy nghĩ xem nên khai báo thế nào đi!”, Diệp Phi Vũ muốn nhắc tới những chiếc camera được lắp đặt ở đây, sự phân tích lý trí của anh cũng nhận được sự tán thành của Thượng Quân Trừng.
Nhưng Bạch Thanh Dật không hề sợ hãi với “lời nhắc nhở” của Diệp Phi Vũ, hoặc là, anh ta căn bản không có gì phải lo lắng: “Anh cho rằng tôi ngu đến mức cứ xông vào đây như vậy sao? Nói cho anh biết, các anh quá coi thường chúng tôi rồi. Mọi tín hiệu liên lạc trong này đều đã bị chúng tôi cắt đứt, bộ thiết bị này của tôi chính là để đối phó với căn cứ quân sự. Bảo tàng thì sao nào, chẳng qua người ta chỉ khuếch đại lên! Hiện giờ hình ảnh trong phòng giám sát đã bị thay đổi, chẳng ai biết trong này xảy ra chuyện gì hết”. Bạch Thanh Dật mặt không biểu tình, nhưng giọng nói không giấu được sự đắc ý, “Hơn nữa, thật sự muốn dọa dẫm ta? Cảnh sát với công an là cái thá gì?”.
Nói tới đay, Bạch Thanh Dật nhìn về phía Jim. Anh ta đang thấy Jim run rẩy sợ hãi, dường như những lời vừa rồi là Bạch Thanh Dật nói cho Jim nghe, Không hiểu sao Jim tự dưng nhớ tới bộ dạng giết người không chớp mắt của hắn ta, vẻ mặt hắn ta lúc ấy thật chẳng khác gì hiện tại.
“Anh có bản lĩnh gì là chuyện của anh! Nhưng muốn giết cô ấy thì phải hỏi tôi trước!” Sự kiên định của Thượng Quân Trừng khiến đáy lòng Từ Nam Phương xót xa. Dường như tất cả những trách móc của anh đều chỉ là vì tức giận bộc phát, một khi cô gặp nguy hiểm , anh sẽ quên hết sự tức lừa dối của cô và sự bất mãn của bản thân để chạy tới trước mặt che chở cô. Những điều Thượng Quân Trừng nói đúng là rất ngây thơ, rất bạo gan, nhưng chính điều đó lại càng khiến người ta lo lắng, càng khiến người ta không nỡ và trân trọng.
Bạch Thanh Dật cười nhạt: “Trừng thiếu gia không sợ hãi đúng là chuyện tốt, nhưng nhiều khi cần phải biết lượng sức mình mới được. Cậu muốn cứu cô ta ư? Sợ rằng cậu không có bản lĩnh ấy”. Nói xong, trên tay Bạch Thanh Dật đã xuất hiện một khẩu súng, chĩa thẳng vào Từ Nam Phương.
“Súng kíp?”, Từ Nam Phương cảm giác không chắc chắn khi nói ra. Cô chưa từng trông thấy súng lục, nhưng Đại Minh đã có rất nhiều súng kíp được sử dụng. Từ Nam Phương không hề xa lạ.
Những người khác không thể bình thản được như Từ Nam Phương, Jim lúc này đã tái nhợt mặt, đầu gối thậm chí hơi khuỵa xuống, cơ thể mất thăng bằng, anh ta muốn giơ tay lên ngăn cản, khua khua bên cạnh: “Có chuyện gì từ từ nói…”, giọng nói của anh ta run rẩy. Súng thật súng giả gì bọn họ đều đã từng được thấy, Jim sợ là vì còn phải xem súng nằm trong tay ai.
Bạch Thanh Dật chỉ vào Từ Nam Phương, nụ cười càng nham hiểm: “Cô muốn trốn sau lưng người khác à? Cô luôn miệng nói đến sinh tử, chẳng lẽ chính cô cũng sợ chết” Bạch Thanh Dật dường như không muốn mạng Từ Nam Phương, mà chỉ muốn vạch trần tâm tư của cô, đồng thời cho cô biết mùi vị.
Từ Nam Phương lạnh lùng nhìn Bạch Thanh Dật đi tới, cô phỏng đoán ký do Bạch Thanh Dật đến đây, nếu anh ta thật sự muốn giết cô thì không biết đã có biết bao nhiêu cơ hội rồi. Hiện tại chĩa súng vào cô hoặc là chỉ có đe dọa và áp chế, hoặc là muốn đem việc này ra để trao đổi thứ khác.
Cô không trốn sau lưng Thượng Quân Trừng nữa, Bạch Thanh Dật nói rất đúng, nếu anh ta thật sự muốn giết cô, Thượng Quân Trừng căn bản không thể cứu được. Huống hồ, Bạch Thanh Dật tới đây vốn không phải để lấy mạng cô.
Từ Nam Phương đi ra, đối đầu với ánh mắt của Bạch Thanh Dật: “Tôi chưa bao giờ nói tôi không sợ chết, nếu không sợ chết thì tôi đã chẳng phải trốn vào đây. Nhưng tôi vẫn nói như cũ, đến chỗ này, anh chưa chắc đã giết được tôi”.
Lời của cô chắc như đinh đống cột, không ai dám ngờ vực, chỉ có Thượng Quân Trừng là nóng nảy: “Cô giả bộ mãnh mẽ cái quái gì! Cút ra đằng sau!”. Anh túm lấy cánh tay Từ Nam Phương, kéo cô lại sau lưng mình.
Từ Nam Phương lảo đảo, suýt nữa ngã nhào xuống. Nhìn đôi mắt Thượng Quân Trừng, trong lòng cô cuộn sóng mãnh liệt.
Anh vẫn đứng chắn trước mặt cô, trừng mắt nhìn Bạch Thanh Dật: “Được, nổ súng đi! Để tôi xem kỹ thuật bắn của anh có chuẩn không?”.
Lời này của Thượng Quân Trừng chẳng khác nào đang khiêu khích đối phương, Jim nghe thấy mà sợ chết khiếp. vội vàng lên tiếng nói đỡ: “Ấy, ấy, anh Bạch, các anh có tư thù gì, có thể tìm cơ hội khác giải quyết được mà. Bây giờ rat ay, ngộ nhỡ làm Danny bị thương thì anh với nhà họ Hạ cũng…”. Jim dè dặt nhắc nhở Bạch Thanh Dật món nợ ân tình với nhị lão gia. Bất luận thế nào, thân thế của Thượng Quân Trừng cũng không thể xem nhẹ, Bạch Thanh Dật không sợ Thượng Quân Trừng, nhưng tuyệt đối sẽ sợ thế lực nhà họ Hạ.
Bạch Thanh Dật đảo mắt nhìn mọi người một lượt, trả lời câu hỏi của Jim: “Chính vì món nợ ân tình với nhị lão gia mà tôi mới ra tay!”. Anh ta vừa dứt lời, ngón tay móc vào cò súng.
Ánh mắt Thượng Quân Trừng chăm chăm nhìn về cổ tay Bạch Thanh Dật, không hề nhúc nhích. Khi nhìn thấy ngón tay hắn ta khẽ động, anh ta lập tức đẩy Từ Nam Phương xuống đất, nằm đè lên người cô, hai tay ôm lấy đầu cô.
Từ Nam Phương vô cùng kinh ngạc, hành động bất thình lình của Thượng Quân Trừng khiến cô hoảng hốt. Cô vừa ngã nhào xuống đất, còn chưa kịp cảm nhận cơn đau, chưa kịp cảm nhận trọng lượng cơ thể Thượng Quân Trừng đè lên thì đã nghe thấy một tiếng nổ bên tai. Toàn bộ địa cung dường như rung chuyển, những âm thanh vọng lại chồng chéo lên nhau càng thêm rõ rệt.
Từ Nam Phương muốn bịt tai lại nhưng hai tay  cô lúc này đã bị Thượng Quân Trừng đè xuống, chỉ cảm nhận được cơn đau buốt ở tai và gạch đã vỡ vụn rơi xuống trước mặt cô, cô ho khan, bấy giờ mới hiểu Thượng Quân Trừng đột ngột bổ nhào về phía mình để làm gì.
Sau khi âm thanh kia kết thúc, Thượng Quân Trừng mới ngẩng đầu lên, hai tay anh vẫn đang bịt tai Từ Nam Phương. Anh cuống quýt hỏi: “Cô có sao không?”.
Giọng nói thân thiết và đôi mắt long lanh nước của anh khiến Từ Nam Phương thoáng ngẩn người.
Đây là đôi mắt đẹp nhất cô từng trông thấy, đôi mắt ấy dường như có sức mạnh thut hút năng lượng. khiến người ta nhất thời mềm nhũn toàn thân. Lúc này, Từ Nam Phương chỉ cảm thấy ánh mắt của anh tuyệt đẹp, không thể nào rời mắt đi được.
“Cô làm sao rồi?”, không thấy cô trả lời, Thượng Quân Trừng dùng tay lay lay đầu cô. Bấy giờ Từ Nam Phương mới định thần lại, nhịp tim đang bình thường bỗng trở nên dồn dập như tiếng chân con nai chạy điên cuồng, khuôn mặt thoáng cía nóng ran, đỏ ửng.
“Sao anh có thể tùy tiện nổi súng như thế? Có bản lĩnh thì giết sạch chúng tôi đi!”, Diệp Phi Vũ phẫn nộ tới cực điểm, cuống quýet nâng Thượng Quân Trừng từ mặt đất dậy. Từ Nam Phương lúc này đã toàn thân vô lực, pahỉ cần đến hai người đỡ mới có thể đứng thẳng người.
Sắc mặt đỏ bừng của cô vẫn chưa dịu đi. Sau khi được Thượng Quân Trừng đỡ dậy, cô một mực cụp mí mắt, không dám nhìn anh, càng không mở miệng nó dù chỉ một chữ, thậm chí một câu “cám ơn” cùng không có.
Mặc dù không nói được gì, nhưng khoảnh khắc ấy, trái tim cô tựa như bị một lưỡi dao sắc cứa một nhát thật sâu. Cô cảm nhận được nhịp tim dồn dập của mình, Thượng Quân Trừng đã cứu cô, thậm chí mạo hiểm cả tính mạng.

http://credit-n.ru/blog-listing.html http://credit-n.ru/ipoteka.html http://credit-n.ru/business-kredit.html

Bình luận

Bình luận

You can leave a response, or trackback from your own site.