Thư Viện Ngôn Tình » Bí mật vượt thời gian (Tập 1) » Bí Mật Vượt Thời Gian | Chương 40

Bí Mật Vượt Thời Gian | Chương 40

(function() { var useSSL = ‘https:’ == document. location. protocol; var src = (useSSL ? ‘https:’ : ‘http:’) + ‘//www. googletagservices. com/tag/js/gpt. js’; document. write(”); })();

googletag. cmd. push(function() { googletag. defineSlot(‘/2627062/thichtruyen. vn_300x250’, [300, 250], ‘div-gpt-ad-1453265872862-0’). addService(googletag. pubads()); googletag. pubads(). collapseEmptyDivs(); googletag. pubads(). enableSyncRendering(); googletag. enableServices(); });

googletag. cmd. push(function() { googletag. display(‘div-gpt-ad-1453265872862-0’); });

Đến thành phố T

Từ Nam Phương lúc này đã bật khóc nức nở: “Phu nhân, phu nhân đừng đuổi Nam Phương đi!”. Giọng nói của cô khàn đặc, sự tủi thân và khiếp sợ trong đó khiến Liên Trân và Liên Hương không khỏi nhìn nhau hả hê.
Tam phu nhân vẫn dửng dưng, hòan toàn không để ý tới tiếng khóc lóc, van xin của Từ Nam Phương, mà chỉ nói với Hạ Giáng Tư: “Chúng ta dẫu sao cũng được coi là một phần của nhà họ Hạ. Người nhà họ Hạ đương nhiên không dễ dàng để kẻ khác bắt nạt được. Bản thân mình không thể nói năng bừa bãi thì lại càng không cho phép kẻ khác nói một đằng, làm một nẻo! Con nên nhớ cho mẹ điều này”. Những lời này rõ ràng là bà ta cố ý nói cho Hạ Giáng Tư nghe, nhưng thực chất lại nhằm vào Từ Nam Phương: “Đây không phải là cái chợ, ai muốn vào thì vào, muốn ra thì ra, thực sự không coi nhà họ Hạ chúng tar a gì! Nên thưởng thì phải thưởng, đáng phạt thì phải phạt! Huống chi, mẹ chỉ đang phân công việc mà thôi!”.
Nghe tam phu nhân nói vậy, toàn thân Từ Nam Phương mềm nhũn đến nỗi suýt té xuống đất. Bà ta đã quyết tâm không mang cô đi cùng đến thành phố T, nhưng cô không thể không đi! Cô ngẩng đầu, ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn thẳng tam phu nhân đang ngồi sững như núi Thái Sơn, cắn răng một cái, than khóc: “Phu nhân, xin phu nhân đừng đuổi cháu đi! Nếu không, nhất định cháu sẽ bị giết chết! Cháu không muốn chết, không muốn chết… huh u hu…”.
“Giết? Ai muốn giết chị?”, Hạ Giáng Tư nghe vậy không tránh khỏi kinh ngạc. Đúng như mong muốn của Từ Nam Phương, cậu ta lập tức đã lên tiếng hỏi.
Liên Hương bĩu môi: “Chắc chắn là bọn cho vay nặng lãi tìm đến! Đáng đời!”. Ngày đầu tiên bước chân vào nhà họ Hạ, Từ Nam Phương đã được tam phu nhân ứng trước một khoản tiền, Liên Hương suy đoán như vậy cũng không phải vô căn cứ.
Bạn đang đọc truyện tại


“Không phải! Không phái! Cháu không vay nặng lãi bao giờ! Cháu không biết mình đã gây thù chuốc oán với ai! Tự nhiên hôm qua có người tìm đến sát hại cháu. Nếu không nhờ… Không nhờ… Cháu nhất định đã mất mạng rồi… Cháu sợ lắm…”
Từ Nam Phương nắm chặt hai tay trước ngực, bộ dạng run rẩy như vừa nghĩ lại một chuyện kinh hoàng nào đó, sợ hãi đến mức không dám thở mạnh.
Tam phu nhân bỗng chốc nổi hứng. Vẻ mặt thờ ơ lúc đầu biến mất, bà ta nhìn Từ Nam Phương bằng ánh mắt tò mò, dường như muốn đào bới ra tin tức hay ho nào đó từ những lời cô vừa nói. Bà ta nhẹ nhàng đảo mắt trên người Từ Nam Phương, quần áo rách nát bẩn thỉu, quả thực giống như trải qua một con nguy nan nào đó.
Hạ Giáng Tư nhíu mày, muốn lên tiếng hỏi nhưng lời còn chưa kịp thốt ra thì đã bị tam phu nhân trách mắng: “Được rồi, ở đây không có việc của con, mau về học bài đi!”.
Khẩu khí của bà ta lúc này có phần mất kiên nhẫn, nôn nóng muốn đuổi Hạ Giáng Tư đi. Bởi vì bà ta quan tâm nhất hiện giờ là chuyện của Từ Nam Phương.
Hạ Giáng Tư nào có chịu nghe lời, nhưng đã nhanh nhẹn đến bên cạnh tam phu nhân, cung kính khom lưng chào, nhỏ nhẹ với Hạ Giáng Tư: “Thiếu gia về trước học bài đi, không cần lo cho Từ Nam Phương, Nam Phương không sao đâu”.
Tam phu nhân tiếp lời: “Yên tâm, mẹ không ăn thịt cô ta!”. Lúc này bã ta đã hoàn toàn không nhắc đến việc đuổi Từ Nam Phương đi.
Hạ Giáng Tư vẫn còn lấn cấn, nhưng không dám làm trái, trong đầu thầm nghĩ thôi thì cứ ra ngoài đợi cũng được. Nghĩ vậy, cậu ta không nói gì thêm mà dứt khoát đi ra bên ngoài, nếu tam phu nhân có đuổi Từ Nam Phương đi, nhất định sẽ gọi người hầu tới, lúc ấy cậu ta ngăn lại còn kịp.
Đi được một đoạn khá xa, Hạ Giáng Tư dừng chân quay đầu lại đã nhìn thấy mẹ mình đứng khỏi tấm thảm tập yoga. Bà ta dẫn Từ Nam Phương đi vài bước vào sâu trong bãi cỏ, cách xa chỗ mấy người hầu còn lại, dường như muốn nói chuyện riêng với Từ Nam Phương.
Tam phu nhân cứ đi mãi về phía trước, đến khi xác định không ai có thể nghe lén được, bà ta mới thở dài một hơi đầy ẩn ý, mắt nhìn ra xa. Bãi cỏ này khá cao, vốn dĩ là một sườn dốc, leo lên đến đỉnh còn có thể trông thấy toàn bịi quang cảnh trong vườn.

<ins class="adsbygoogle"

“Nam Phương, cô thật sự khiến tôi thất vọng!”, khi tam phu nhân mở miệng, giọng điệu tràn ngập sự tiếc nuối. Bà ta quay người lại, nhìn Từ Nam Phương với ánh mắt đau đớn.
Từ Nam Phương ngước mắt, vẻ mặt tủi hổ giống như đang hổ thẹn với sự cất nhắc của bà ta.
“Lúc đầu vừa trông thấy cô tôi đã thích, vừa ngoan ngoãn vừa biết biều, thế nên tôi mới để cô thay rôi quản thúc Giáng Tư. ” Tam phu nhân nói như thể tất cả đều là những điều đương nhiên, “Nhưng không ngờ cô tới chỗ Giáng Tư được một ngày một đêm mà đã gây ra không ít chuyện như vậy, thậm chí còn nghiễm nhiên như vậy trong phòng niệm kinh! Haizzzz…”. Tam phu nhân oán hận nói, “Tôi có ý tốt để cô ra ngoài thu xếp việc nhà, cô lại không biết điều, dám một đi không trở về! Nếu cô và Quân Trừng thật sự tốt với nhau, tôi cũng không giữ cô lại đây, cô gọi Quân Trừng tới…”.
“Không, không phải, phu nhân! Cháu không…”, Từ Nam Phương tỏ ra khó xử, mặt ửng đỏ. Tam phu nhân đương nhiên biết rõ trong những chuyện này Từ Nam Phương không sai, bà ta vô cùng hài lòng với thái độ muốn giãi bày mà bất lực này của cô.
“Cô không cần nói nhiều nữa! Ở đây là nhà họ Hạ, cô cần tiền nên mới vào đây, nên biết thân phận của mình. Vì sao lại chưa nói rõ ràng mà đã bảo Giáng Tư về đây thông báo với tôi rằng cô muốn bỏ việc? Hôm nay cô lại một mình quay về, quả là không coi tôi ra gì! Cô bảo làm sao tôi còn có thể giữ cô lại bên cạnh nữa?”, tam phu nhân nói như thể mình là một chủ nhân vô cùng tốt.
“Phu nhân, Nam Phương không cố ý! Hôm qua chỉ là… suýt nữa cháu bị người ta lấy mạng, nên không kịp trở về…”, Từ Nam Phương cuống quýt nói, thái độ như rất để tâm tới những điều tam phu nhân nói.
“Hôm qua cô súyt bị lấy mạng?”, tam phu nhân mở to mắt, đây mới chính là vấn đề mà bà ta quan tâm.
“Vâng! Có người muốn giết cháu!”, Từ Nam Phương run rẩy nói.
“Trời! Là ai? Cô gây thù chuốc oán với ai?”, tam phu nhân vờ quan tâm.
Từ Nam Phương lắc đầu, không trả lời.
Tam phu nhân liếc mắt, cứng rắn nói: “Nếu cô không muốn thì thôi vậy!”.
Từ Nam Phương vội vàng lên miếng: “Không phải, không phải! Chỉ là chúa cũng không biết ai muốn lấy mạng cháu!”, cô vờ ngây ngô, “Cháu chỉ biết đám người đó mặc đồ đen, vừa thấy cháu liền nổ súng không do dự. Nếu không phải lúc đó có anh Trừng đẩy cháu ra, che chở cho cháu, thì giờ này sợ rằng cháu đã không ở đây nói chuyện với phu nhân…”.
“Mặc đồ đen?”, tam phu nhân nhíu màu, có lẽ đã nghĩ tới Bạch Thanh Dật, “Quân Trừng bảo vệ cô? Họ quen biết nhau sao?”.
Từ Nam Phương khẽ cau mày, vẻ mặt khó hiểu: “Chắc là vậy! Nhưng mà lúc đó kẻ kia chĩa súng về phía cháu, nếu không ngờ anh Thượng nhanh tay nhanh mắt thì không biết… À đúng rồi, kẻ kia còn nói, nếu anh Thượng không có ở đó thì đã giết cháu rồi. Hắn ta còn nói làm vậy vì muốn tốt cho anh ấy…”, bâng quơ nói tới đây, suýt nữa Từ Nam Phương cũng bị chính lời nói của mình làm cho cảm động đến bật khóc.
Những điều Từ Nam Phương nói quá rõ ràng, huống cho tam phu nhân đã sớm có suy đóan trong lòng. Những lời Từ Nam Phương nói chẳng khác nào càng chứng tỏ suy đoán của bà ta là đúng, kẻ truy sát cô là Bạch Thanh Dật, nguyên nhân là vì Thượng Quân Trừng, mà người có thể sai khiến Bạch Thanh Dật cũng chỉ có mỗi nhị lão gia. Mục đích ông ta xuống tay với Từ Nam Phương chính là cắt đứt mọi lằng nhằng giữa Từ Nam Phương và con trai mình, trách cô làm lỡ dở chuyện đại sự của Thượng Quân Trừng.
Tam phu nhân nhếch miệng cười mỉm.
Từ Nam Phương nhìn sắc mà đóan tâm tư, hạ giọng cầu xin bà ta: “Phu nhân, xin bà đừng đuổi cháu đi! Bằng không, cháu nhất định sẽ bị kẻ đó giết chết. Cháu… cháu thật sự không biết mình đắc tội với ai…!”. Lúc này Từ Nam Phương đã nhận ra tam phu nhân lại nhen nhóm hy vọng đối với mình một lần nữa. Dù rằng nhị lão gia muốn giết cô vì lý do gì đi nữa, tam phu nhân giữ lại cô và mang cô tới phủ họ Hạ cũng khiến nhị lão gia lo lắng. Nếu tam phu nhân thật sự muốn đối đầu với nhị lão gia thì đương nhiên sẽ đưa Từ Nam Phương theo. Tuy nhiên, muốn bà ta đưa mình theo, cô nhất định phải chủ động đưa ra yêu cẩu trước.
Quả nhiên, lúc này tam phu nhân đã tỏ ra cực kỳ khoan dung, không hề từ chối lời khẩn cầu của Từ Nam Phương, mà “thuận nước đẩy thuyền” làm một việc nhân nghĩa: “Nếu đã như vậy thì cô ở lại! Ngày kia chúng tôi vẫn quay lại thành phố T như dự kiến, cô đi cùng chúng tôi, tốt xấu gì cũng có người bảo vệ, không sợ những kử đó làm bừa!”. Khi đã chắc chắn kẻ chủ mưu là nhị lão gia, tam phu nhân đương nhiên tin tưởng ông ta không dám xuống tay, đợi đến khi Từ Nam Phương xuất hiện trong phủ họ Hạ, đứng trước mặt ông ta, chắc chắn sẽ khiến ông ta rùng mình.
Thấy thái độ của tam phu nhân quay ngoắt một trăm tám mươi độ, dù đúng như dự đóan của mình nhưng Từ Nam Phương vẫn giả vờ tỏ ra vui mừng khôn xiết, cung kính gập người cảm ơn bà ta, dòng lệ nơi khóe mắt cũng không kịp lau.
Trên đường quay về vườn Thanh Tông, tâm trạng Từ Nam Phương lại không hề tốt. Cô có thể khiến tam phu nhân chấp nhận một lần nữa cũng là nhờ lợi dụng Thượng Quân Trừng. Nếu không để tam phu nhân biết nhị lão gia phái người ám sát cô thì bà ta sao giữ cô lại bên cạnh? Chỉ có điều, cô không biết tam phu nhân mưu mô xảo trá này muốn lợi dụng điều gì ở mình? Rồi cô lại lo lắng cho Thượng Quân Trừng, liệu cô tới nhà họ Hạ có gây ra rắc rối cho anh không?
Từ Nam Phương cười chua chat. Sao không ảnh hưởng tới anh ấy được chứ?
Cô chợt nghĩ tới những điều Diệp Phi Vũ nói, dღđ。l。qღđnếu cô lấy được “ngôi sao lấp lánh” mà khiến Thượng Quân Trừng bị tổn thương, liệu cô có thể thanh thản được không?
Đương nhiên là không!
Nhưng, cô còn con đường nào khác nữa sao?
***
Khi đoàn xe hộ tống tam phu nhân đã chạy trên đường phố của thành phố T, Từ Nam Phương vốn mệt lử vì gần mười tiếng ngồi ô tô bấy giờ mới thở phào một hơi.
Thành phố T hoàn toàn không goống những thành phố khác ở Trung Quốc. Những thành phố khác, khu trung tâm là nơi tập trung đông dân nhất, cao ốc san sát, những tòa nhà chọc trời nói cho người ta biết rằng đây chính là trung tâm kinh tế, càng ra xa thì cao ốc càng thưa thớt, ruộng đồng càng nhiều.
Thế nhưng thành phố T thì ngược lại, cấu trúc thành phố có dạng hai ô vuông lồng vào nhau, vòng ngoài là cao ốc, càng vào trong thì càng đậm vẻ cổ xưa, nhà cửa thấp dần.
Nguyên nhân là vì sự phồn thịnh của thành phố T đều được quyết định bởi nhà họ Hạ, lấy nhà họ Hạ làm trung tâm mà phát triển dần ra xung quanh. Chính giữa thành phố T là phủ họ Hạ, được xây dựng từ triều vua Thuận Trị, khi nhà họ Hạ được phong vương, ba trăm năm qua đã được tu sửa nhiều lần nhưng kiến trúc không hề bị xê dịch. Mặc dù triều Thanh diệt vong, mặc dù chung quanh đều đã mọc lên nhà tầng, lão vương gia vẫn kiên quyết ở lại trong phủ, giữ gìn vương phủ vẹn nguyên như lúc đầu.
Nhà họ Hạ tuy bất biến, nhưng gia tài thì lại thay đổi cực lớn. Sự nghiệp phát triển, gia thế hùng mạnh giúp nhà họ Hạ biến thành phố T trở thành một khu vực kinh tế phát triển của Trung Quốc. Nhưng lão vương gia đưa ra ba quy định: không được đập phá khu tường thành cổ, không được xây dựng lại, bảo tồn kiến trúc vốn có của thành phố T. Thế nên, tất cả những tòa cao ốc đều được xây dựng ngoài tường thành, tất cả đều hướng ra ngoài, bao lấy vương phủ và tường thành ở giữa. Như vậy, thành phố T nghiễm nhiên được chia làm hai phần bên trong và bên ngoài: bên thành trong là kiến trúc cũ, bên thành ngoài là kiến trúc mới. Nhưng nếu nói về giá đất, ngoài thành là hai mươi nghìn tệ một mét vuông, như vậy chỉ cách nhau một bức tường, mà giá nhà đã tăng gấp đôi, nào có ai không muốn ở gần nhà họ Hạ thần bí kia?
Có điều, dù có nhiều tiền đến mấy cũng không thể mua được nhà trong nội thành. Thành phố T dưới triều Thanh đã phồn thịnh, dღđ。l。qღđ hơn nữa địa hình nhiều song nhiều hồ, trong vương phủ đâu đâu cũng thấy có nước thủy đình nhiều vô kể, tường khu thành trong cũng được quấn quanh bởi kênh rạch, song ngòi, lái xe chạy một vòng mất đến hai giờ đồng hồ, chứ dudừng nói đến khu vực thành ngoài còn rộng lớn hơn gấp mấy lần.
Người nhà họ Hạ vốn dĩ muốn thâu tóm toàn bộ khu thành trong, nhưng lão vương gia không cho phép, cho rằng làm vậy không được lòng người. Vì thế, họ Hạ chỉ còn cách trang bị các thiết bị an ninh tiên tiến nhất trong khu này và cả vương phủ, thêm vào đó là lực lượng bảo vệ tinh nhuệ để bảo vệ nhà họ Hạ.
Số người được vào khu thành trong mỗi ngày cũng bị giới hạn, chỉ những người có máu mặt mới được phép vào, dù vậy, nội thành vẫn vô cùng nào nhiệt.
Tam phu nhân dẫn theo bốn người hầu về vương phủ, hình như đây cũng là quy định của họ Hạ, đề phòng lắm người nhiều chuyện, tránh cho người hầu các phòng xích mích với nhau. Ngoài Từ Nam Phương, ba người kia là quản gia Nhân Hỷ, Liên Hương và một cô gái tên Liên Tâm.
Lúc mới trông thấy Liên Tâm, Từ Nam Phương vô cùng kinh ngạc, không biết vì sao một cô bé có ngoại hình xấu xí như vậy lại được theo hầu tam phu nhân, nhưng khi thấy cô bé đó hành động mau lẹ, nhìn người thấu đáo thì cô cũng hiểu ra, Liên Tâm là một người lão luyện, hẳn là vệ sĩ của tam phu nhân.
Tam phu nhân bình thường có rất nhiều vệ sĩ, nhưng ai được phép vào vương phủ là do vương phủ chỉ định. Ngay đến cả vệ sĩ riêng của mình cũng không mang vào được, tam phu nhân chắc hẳn rất lo lắng, thế nên chỉ những lúc thế này cô gái Liên Tâm mới xuất hiện ở đây, để bảo vệ tam phu nhân.
Cũng phải! Nhà họ Hạ cường thịnh như vậy, không ái dám giễu võ dương oai ở địa bàn của họ. Tam phu nhân hoàn toàn không cần phải cảnh giác đến thế. Nhưng hiện tại, địch lại ngay trong nhà, nếu như có người muốn xử lý tam phu nhân và Hạ Giáng Tư thì chẳng phải tất cả đều hóa hư vô rồi sao? Ý muốn tranh quyền đoạt vị của tam phu nhân cũng tan như bong bóng xà phòng.

http://credit-n.ru/offers-zaim/creditter-srochnye-zaymi-online.html http://credit-n.ru/offers-zaim/moneyman-srochnye-zaimy-online.html http://credit-n.ru/kurs-cb.html

Bình luận

Bình luận

You can leave a response, or trackback from your own site.