Thư Viện Ngôn Tình » Bí mật vượt thời gian (Tập 1) » Bí Mật Vượt Thời Gian | Chương 41

Bí Mật Vượt Thời Gian | Chương 41

(function() { var useSSL = ‘https:’ == document. location. protocol; var src = (useSSL ? ‘https:’ : ‘http:’) + ‘//www. googletagservices. com/tag/js/gpt. js’; document. write(”); })();

googletag. cmd. push(function() { googletag. defineSlot(‘/2627062/thichtruyen. vn_300x250’, [300, 250], ‘div-gpt-ad-1453265872862-0’). addService(googletag. pubads()); googletag. pubads(). collapseEmptyDivs(); googletag. pubads(). enableSyncRendering(); googletag. enableServices(); });

googletag. cmd. push(function() { googletag. display(‘div-gpt-ad-1453265872862-0’); });

 Làm khó Nam Phương

Từ Nam Phương đang mải suy nghĩ thì bất giác xe đã tiến vào phủ nhà họ Hạ theo lối cửa sau. Cửa chính của vương phủ là để cho lão vương gia và những người đàn ông có tước vị ra vào. Hiện giờ, tuy rằng thời nay đã không còn ai được phong tước nữa nhưng Hạ Giáng Tư là cậu thiếu nhiên vừa tròn mười tám tuổi, tam phu nhân lại là một người phụ nữ, cho nên chỉ có thể đi bằng lối cửa sau.
Tam phu nhân vừa xuống xe đã gặp phải phiền phức. Từ Nam Phương chờ mấy người hầu cùng đi vào nhưng lại bị người hầu ở vương phủ ngăn cản.
Tam phu nhân và Hạ Giáng Tư vốn dĩ đã qua cửa, nhưng khi thấy hầu cận của mình bị giữ lại, liền quay lại nhíu mày hỏi: “Các người làm gì thế?”.
Người hầu ở vương phủ cung kính đáp: “Nghe nói miền Bắc gần đây đang có dịch cảm cúm, chúng tôi chỉ phụng mệnh hành sự, những người muốn vào phủ đều phải để áo khoác ở ngoài này, đề phòng mang vi khuẩn lây nhiễm vào phủ”.
Đâu phải dịch SARS! Chỉ là cảm cúm mà thôi, cần phải quan trọng hóa như vậy sao?”, Hạ Giáng Tư nghĩ đám người này đúng là chuyện bé xé ra to.
Bạn đang đọc truyện tại


Sắc mặt tam phu nhân xám xịt lại: “Nói vậy thì tôi cũng phải cởi bỏ quần áo sao? Tứ phu nhân để cho các ngươi quản việc này sao?”.
Rốt cuộc Từ Nam Phương đã hiểu, không phải đám người hầu này làm việc theo lề thói, mà là chủ nhân của họ cố ý gẫy khó dễ cho tam phu nhân, người đó có lẽ là tứ phu nhân. Phụ nữ với nhau luôn không tránh được đấu đá.
Vừa nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo đã tới. Từ Nam Phương nghe thấy một giọng nói nũng nịu vang lên từ đằng sau: “Bác ba, sao vừa mới gặp nhau mà đã tức giận thế?”.
Từ Nam Phương ngẩng đầu, trông thấy một cô bé chừng tám tuổi đi ra từ sau tấm bình phong, đi thưo cô bé là một người phụ nữ mặc bộ đồ màu trắng đục, nhìn quan cũng biết chất vải thuộc hàng thượng đẳng, dưới ánh mặt trời phát ra những tia óng ánh. Chắc hẳn bà ta chính là tứ phu nhân, còn cô bé vừa cất giọng ngọt ngào gọi “bác ba” kia là tứ tiểu thư.
Từ Nam Phương còn nhớ trước đây được nghe Liên Bồng nói qua về tình hình nhà họ Hạ, chi bốn là con trai út của lão vương gia nhưng không sinh được con trai mà chỉ có một cô con gái. Phu nhân của đại lão gia không màng chính sự, nhưng phu nhân của chi thứ hai lại dồn mọi tâm tư lên cậu con trai đang sắp chết của mình, về phần tam phu nhân, quanh năm ở bên ngoài, không có việc quan trọng thì không quay về cái nhà này. Thế nên trách nhiệm quản lý vương phủ được giao cho tứ phu nhân.
“Chị va!”, tứ phu nhân đi lên phía trước, thoáng nhìn là biết vẻ mặt tươi cười của bà ta là biểu hiện bên ngoài, “Ngại quá! Trong nhà có chút việc vặt, em bận quá nên em quên mất. Người hầu nói chị đã tới nhưng không kịp ra cửa đón tiếp chị.
“Cám ơn ý tốt của thím!”, tam phu nhân nửa cười nửa khóc không đáp.
Tứ phu nhân giả ngây ngôi: “Sắc mặt chị bao sao lại xấu thế? Chắc không phải tức giận vì chuyện vụn vặt này đấy chứ? Việc này cũng không thể trách em được, vì tối qua An Nhân muốn em xoa bóp, nói chuyện, tận bây giờ tay em vẫn còn tê mỏi”. Vừa nói, bà ta còn giơ hai tay lên vỗ vỗ mấy cái.
Tam phu nhân không thèm để tâm tới màn “kể khổ” phô trương của bà ta, nói thẳng: “Người của thím không để tôi vào nhà, rốt cuộc là có ý gì đây? Đại An Nhân chỉ khiến tím quản việc nhà, xét về vai vế, tôi còn xếp trên thím, người của tôi nên mặc quần áo gì, đi đường nào, không đến lượt thím phải lên tiếng dạy dỗ”.
Tam phu nhân đúng là một người nóng nảy! Từ Nam Phương nghĩ thầm, lúc này bà ta nói những điều kia chỉ khiến cho mâu thuẫn giữa hai chị em dâu nhà họ càng thêm gay gắt.

<ins class="adsbygoogle"

“Chị dâu quanh năm không về phủ, có lẽ đã quên hế quy củ dòng họ rồi?”, tứ phu nhân bật cười chế giễu, “Lần này, hẳn là trông thấy thời cơ xuất hiện, nên mới về đây?”. Ý tứ trong lời nói của bà ta chính là tam phu nhân về phủ vì chuyện tranh chấp.
Tam phu nhân hừ lạnh nói: “Thím Tư nói vậy không đúng rồi! Nửa tháng nữa là đến đại thọ bảy mươi của Đại An Nhân, chẳng lẽ thím cho rằng tôi không nên về sao? Hơn nữa, chưa Tết nào là tôi thất lễ, thím nói vậy rõ ràng đang chụp mú lên đầu tôi rồi”.
Từ Nam Phương bang quan đứng nhìn, tam phu nhân nói những lời này đúng là đã không chừa lại đường lui cho mình, hơn nữa, thái độ với tứ phu nhân cũng không hòa nhã chút nào. Tam phu nhân là một người nhiều cơ mưu, bà ta có thể vờ đóng kịch trước mặt Từ Nam Phương, nhưng lại không muốn giả bộ thân thiết với tứ phu nhâ, đủ thấy bà ta ghét tứ phu nhân đến mức nào. Từ Nam Phương bỗng dưng nghĩ, trong bốn vị phu nhân, chỉ có mỗi tam phu nhân không ở trong vương phủ, rốt cuộc thì giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì?
Tam phu nhân đáp trả lại chỉ khiến tứ phu nhân liếc mắt khinh bỉ, nhưng tam phu nhân dường như vẫn chưa thỏa mãn, bà ta tiếp tục chọc vào tử huyệt của tứ phu nhân: “Huống hồ, một vài người cả đời chẳng có được cơ hội nào nên mới giở thói ăn không được thì đạp đổ, nói người khác thừa cơ lấn tới, thật không biết ai mới đang ghen ăn tức ở!”.
Quả nhiên là nói trúng ti đen của tứ phu nhân! Đúng lúc này, tứ tiểu thư bỗng lên tiếng: “Anh Tư, Tiểu Bạch của anh lớn quá! Lần trước anh về đây em còn có thể một tay xách được nó lên!”.
Không rõ là nghe thấy tiếng con gái mình hay bị câu “anh Tư chọc đúng chỗ ngứa, tứ phu nhân không kìm chế được bèn lên tiếng quở trách: “Không biết thứ bên ngoài bẩn lắm à? Bỏ xuống, về rửa tay đi!”.
Bà ta nói hệt như đoàn người của tam phu nhân vừa trở về từ ổ dịch SARS không bằng!
Nghe thấy tứ phu nhân chê Tiểu Bạch của mình bẩn, Hạ Giáng Tư nổi cơn giận: “Thím tư, thím dựa vào đâu mà nói Tiểu Bạch của cháu bẩn? Chưa biết chừng vi khuẩn trên tay người còn nhiều hơn trong lông mèo ấy chứ? Lẽ ra cháy mới phải nói mấy người đừng có làm bẩn Tiểu Bạch của cháu!”.
Bình thường Hạ Giáng Tư luôn đối đầu với mẹ mình, nhưng biểu hiện của cậu ta hôm nay hoàn toàn khiến tam phu nhân hài lòng, nghĩ đến trước kia con trai vốn thói hay chống đối người khác, bây giờ lại thau mình dập tắt đi cái vẻ kiêu căng của tam phu nhân.
Tứ tiểu thư bật cười khúc khích, nhìn mẹ mình nói: “Mẹ đừng làm khó Tiểu Bạch nữa!”, rồi ôm lấy con mèo từ trong tay Hạ Giáng Tư. Con gái vẫn là con gái, trời sinh đã thích những cái mới lạ.
Tứ phu nhân nghe lại càng tức giận, con gái mình dứt ruột sinh ra lại nghiễm nhiên đứng về phía người ngoài. Đúng lúc này một người hầu đi tới truyền lời, Đại An Nhân biết tam phu nhân trở về, gọi tam phu nhân tới nói chuyện, còn bảo tứ phu nhân cũng phải đi cùng.
Đến nước này, tứ phu nhân không biết phải bỏ qua hay tiếp tục làm khó dễ những người này. Nếu tiếp tục đôi co, chỉ sợ làm lớn chuyện, chậm trễ tới gặp Đại An Nhân, nhưng cứ bỏ qua như vậy thì tứ phu nhân lại nuốt không trôi cục giận.
Bà ta còn đang chần chừ, tam phu nhân đã nói với người hầu ngươi: “Cô đi báo với Đại An Nhân, tứ phu nhân ngăn chúng tôi ngoài cửa, bắt cởi quần áo, tắm giặt sạch, khử trùng mới cho vào! Hiện giờ không kịp tới thỉnh an Đại An Nhân!”.
Người hầu vừa tới truyền lời là người hầu của Đại An Nhân, không thuộc phạm vi sai khiến của tứ phu nhân, thế nên, sau khi tam phu nhân nói xong, tứ phu nhân đã tái mét mặt. Chỉ có điều cả hai vị phu nhân này đều không ai chịu nhường ai, kẻ tám lạng người nửa cân. Tứ phu nhân chợt nhìn Từ Nam Phương, thấy có người hầu mới, trong đầu nảy lên ý hay, khóe miệng bà ta nhếch lên, nhìn tam phu nhân đang nhận chiếc gương trong tay Liên Hương: “Chị ba, em cũng chỉ vì mốn tốt cho cái nhà này thôi, hơn nữa đây không phải quy định do em lập ra!”. Nói xong, bà ta điềm nhiên dặn dò người hầu: “Các người mau xịt thuốc khử trùng vào người họ. Chị ba, còn về cô gái này, sợ rằng em phải tìm người đưa cô ta ra ngoài!”. Bà ta chỉ tay vào Từ Nam Phương.
Cả Từ Nam Phương lẫn tam phu nhân đều kinh ngạc. Từ Nam Phương không ngờ mình đã vào được đến phủ họ Hạ rồi mà còn phải vướng vào chuyện này, ánh mắt vô tội của cô hướng về phía tam phu nhân, chỉ có thể xem bà ta sẽ thay mình xử lý thế nào.
Tam phu nhân trong lòng đã đoán tứ phu nhân nhất định gây khó dễ với mình, bà ta vừa đưa trả lại cái gương cho Liên Hương, vừa nhướn máy nhìn tứ phu nhân: “Lại sao nữa?”.
Tứ phu nhân bật cười: “Chị ba hỏi câu này, người khác không biết lại tưởng rằng chị không phải con dâu họ Hạ? Sao ngay cả mấy quy tắc của nhà chúng ta mà chị cũng không biết thế? Người hầu này em chưa từng gặp, sao chị có thể thùy tiện đưa người mới đến phủ?”.
Tam phu nhân cười khẩy: “Người hầu làm việc cũng có thời hạn, nhà họ Hạ hằng năm chẳng phải đều có người mới và người hết hợp đồng đấy thôi? Nễu vĩnh viễn không có người mới thay thế, tứ phu nhần làm gì cũng phải đích thân ra tay rồi!”. Nói xong, bà ta nhìn về phía người hầu của Đại An Nhân để tìm đồng mình, “Ngân Hiên, cô phân xử giúp tôi, việc hầu hạ Giáng Tư nhà tôi, chỉ có người này làm tốt nhất, sau này sẽ còn tiếp tục hầu hạ rất nhiều năm, chẳng lẽ mỗi lần về đây lại phải đổi một người khác?”.
Ngân Hiên gượng gạo cười một cái, tam phu nhân nói quả thực có lý, không thèm cấm người hầu mới vào vương phủ, mới cũ luân phiên là chuyện thường tình. Nhân Hiên không đáp, nhưng tứ phu nhân cũng đã nhận ra lý lẽ của mình không thuyết phục, đành lên tiếng: “Không phải em có ý đó, chỉ có điều nhà họ Hạ ‘chúng ta’ ở đây không như bên ngòai”, bà ta nhấn mạnh hai chữ “chúng ta
, cố ý coi tam phu nhân như người ngoài, “Những người hầu muốn vào phủ đều phải được kiểm chứng thân thế rõ ràng. Chị ba chưa nói một câu đã mang theo một người lạ mặt đến, có phần không coi nhà họ Hạ ra gì rồi, nơi này không giống như bên ngoài có thể để người ta ra ra vào vào tùy ý”.
Tam phu nhân không thèm để ý lời của tứ phu nhân, chỉ bình thản đáp, nhưng giọng điệu đầy mỉa mai: “Nếu đây là nguyên do thì tôi càng không hiểu! Hôm kai tôi đã gửi thông số cá nhân của cô ta tới đây, hôm qua tôi còn nhận được e-mail nói đã xét duyệt, nói chung không có vấn đề gì. Thím tư sao lại không biết chuyện này được? Xem ra Đại An Nhân giao cho thím tư quản lý việc nhà, có cẩn thận mấy cũng có lúc làm ăn tắc trách rồi”.
Từ Nam Phương nghe Liên Bồng nói qua, việc quản lý ở nhà họ Hạ rất chặt chẽ, tất cả người hầu đều có sơ yếu lý lịch chi tiết, nếu tam phu nhân muốn đưa người tới phủ thì nhất định phải gửi hồ sơ tới để thẩm định trước, nhà họ Hạ sẽ có người chuyên làm công việc kiểm tra đối chiếu thông tin, nếu không có gì sai lệch, đồng thời phù hợp yêu cầu, thì sẽ được thông qua. Từ Nam Phương vào nhà họ Hạ là do Diệp Phi Vũ đứng ra lo liệu, cô vốn dĩ còn đang lo lý lịch của mình không được thông qua, ai ngờ hôm qua tam phu nhân đã cho cô xem hồ sơ của mình, mặc dù bà ta không nói trực tiếp nhưng lại bóng gió để Liên Bồng tiết lộ tin tức ra.
Nhà họ Hạ lựa chọn người hầu chẳng khác nào triều Thanh tuyển tú nữ, nhất định phải là quý tộc Mãn Thanh. Nhưng xã hội Trung Quốc thích nhất là bằng mặt mà không bằng lòng, nhà họ Hạ cũng vậy. Gốc gác quý tộc thật sự không còn là bao, dẫu có cũng không ai sẵn sàng vào nhà họ Hạ làm người hầu, họ chấp nhận làm người hầu của nhà họ Hạ cũng chri vì muốn gia nhập giới quý tộc. Chẳng hạn viết cô là hậu duệ của Từ Vị ở vùng Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang. Vì nghĩ tới Từ Nam Phương cũng mang họ Từ nên tam phu nhân đã dựa vào đó mà hoàn thiện hồ sơ giúp cô.
(Từ Vị (1521 – 1593): nhà văn, nhà thư họa, nhà quân sự thời Minh – Trung Quốc)
Chuyện thân phận người hầu này vốn dĩ trước giờ chỉ lướt qua, không ai đi kiểm chứng thật sự thế nên tam phu nhân cũng không nghĩ nhiều về nó lắm, nhưng để yên tâm, bà ta đã đưa hồ sơ cho Từ Nam Phương xem, muốn chuẩn bị tinh thần sẵn sàng trả lời nếu bị hỏi đến.
Đã là một việc làm qua loa thì đương nhiên không cần đến tứ phu nhân đích thân quản lý, còn nếu thật sự làm đến nơi đến chốn, chỉ e, quá nửa số người hầu trong nhà đều không hợp tiêu chuẩn. Tiếc rằng, tứ phu nhân quá mức nôn nóng, cùng với
việc vài lần bị tam phu nhân “chiếu tướng”, thành ra đã không còn có đối sách gì nữa, lúc này nghe tam phu nhân nói vậy lại càng không nhịn được liền quay sang trách móc người hầu bên cạnh: “Mai Anh, cô làm việc như thế đấy hả? Tam phu nhân gửi hồ sơ người hầu đến sao không nói với tôi một tiếng?”
Thông thường những lúc thế này, chủ nhân thường đổ trách nhiệm lên đầu kẻ dưới, dù sao phạt bọn họ vẫn tốt hơn là tự phạt mình. Chiêu này Từ Nam Phương đã chứng kiến nhiều rồi.
Cô người hầu tên là Mai Anh nghe thấy tứ phu nhân nói vậy, vội vàng cúi đầu nhận sai: “Vâng, xin lỗi phu nhân! Mai Anh nghĩ phu nhân bận rộn nhiều việc, không có thời gian quản mấy việc vặt này, hơn nữa, Mai Anh đã cùng phía công an đối chiếu hồ sơ, chắc là không có sai sót. ”
“Chắc là? Thế nào gọi là chắc là? Làm việc sao có thể qua loa như thế hả?” Tứ phu nhân nhanh chóng nắm bắt sơ hở, “Những chuyện khác có thể qua loa được, nhưng chuyện của tam phu nhân sao cô dám làm qua quýt?” Bà ta một lời hai ý, vừa nói vừa liếc nhìn tam phu nhân, sau đó lại nói với Mai Anh: “Mang lý lịch của cô ta ra đây tôi xem!”
Tứ phu nhân làm tới mức này chính là mong có thể lật tẩy Từ Nam Phương trước mặt mọi người, hy vọng móc được khúc xương từ trong quả trứng ra. Bà ta biết rõ đám người hầu thường thường đều không phải danh gia vọng tộc, chẳng qua là lơ đi không truy cứu, nhưng lúc này bà ta cố ý kiếm chuyện với Từ Nam Phương, chỉ cần đem lý lịch đi đối chất là có thể vạch trần được sơ hở. Như vậy có thể khiến cho tam phu nhân mất mặt, tứ phu nhân đương nhiên được nở mày nở mặt.
Ngân Hiên thấy tứ phu nhân cố tình gây sự, không nhịn được phải lên tiếng can ngăn: “Đại An Nhân còn đang đợi đấy!” Thế nhưng tứ phu nhân đã nổi cơn phẫn nộ, lại với được thời cơ tốt, làm sao bà ta lại dễ dàng bỏ qua cho được? Dù vậy, tứ phu nhân cũng không dám qua mặt Ngân Hiên, dẫu sao cô ta cũng là người hầu của Đại An Nhân, vì thế bà ta liền nhân lúc này đá quả bóng sang cho tam phu nhân: “Hay là chị ba cứ đi với Ngân Hiên trước, em ở lại giải quyết xong công việc rồi sẽ tới thăm Đại An Nhân?”
Vậy nên, tứ phu nhân đã nói đến thế nhưng tam phu nhân vẫn nhất quyết không rời đi.
Mai Anh rút một tập giấy trong bộ hồ sơ đang cầm, đưa cho tứ phu nhân. Tứ phu nhân nhận lấy, nhìn bức ảnh trong hồ sơ, rồi lại nhìn Từ Nam Phương, giọng nói có phần khinh miệt: “Cô tên là Từ Nam Phương. ”
Từ Nam Phương liếc nhìn tam phu nhân, lúc này trong mắt bà ta đã tràn ngập sự phẫn nộ vì không thể tìm được chứng cứ nào nữa, chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Thấy Từ Nam Phương nhìn mình, bà ta liền nói: “Vị này là tứ phu nhân, quả lý các công việc trong phủ họ Hạ. Cô cứ trả lời đúng những gì tứ phu nhân hỏi là được. ”
Từ Nam Phương bấy giờ mới khom lưng đáp: “Đúng vậy, thưa tứ phu nhân!”
Tứ phu nhân lại đọc tiếp, chú ý tới chi tiết liên quan tới Từ Vị, trong lòng ngầm tính toán, ngoài miệng cười châm chọc: “Ở đây nói cô là hậu duệcủa Từ Vị? Cô có thể nói cho tôi một chút về ngài Từ Vị này được không?” Tứ phu nhân cho rằng, Từ Vị chẳng qua chỉ là một họa sĩ, mọi người hẳn là không biết nhiều về ông ta.
“Vâng”. Từ Nam Phương điềm nhiên trả lời, giọng điệu chắc nịch: “Tổ tiên tên húy là Vị, tự Văn Trường, hiệu Thiên Trì, vốn là người vùng núi Chiết Giang. Tiên tổ sống tự do tự tại, là người chính trực công minh, không nịnh nọt người quyền thế làm quan, không nhiều công tích. Người vốn được Trương Nguyên Biện triều Gia Tĩnh tán thưởng, chỉ có điều quan lộ không được như ý nên thần kinh có phần không bình thường. Dù không biết là điên thật hay giả điên nhưng từ sau đó trở đi bắt đầu rẽ sang con đường thi họa. Lúc Tiên tổ còn sống, tranh của người không được ai thưởng thức, sau khi người mất hai mươi năm, đến thời vạn Lịch, Công An tam Viên lại cực kỳ yêu thích tranh của Tiên tổ, đi khắp nơi tìm hiểu về văn tự bút tích gốc của Tiên tổ, viết sách về người, từ đó trở đi, tranh của Tiên tổ trở thành trào lưu được người đời khen ngợi. Có người nói, ở thời Vạn Lịch, Hoàng đế còn viết thơ về Tiên tổ, nội dung bài thơ đó Nam Phương vẫn nhớ kỹ, không biết phu nhân có hứng thú muốn nghe không…”
Từ Nam Phương nói liền một mạch không ngừng nghỉ, khiến tất thảy mọi người đều phải im miệng. Số người biết về Từ Văn Trường tuy có nhiều nhưng có thể kể ra chi tiết như Từ Nam Phương thì sợ rằng không có mấy ai làm được.
Ngay cả tam phu nhân đang lo mướt mồ hôi cho Từ Nam Phương mà sau khi nghe cô nói cũng phải tươi cười hài lòng, chỉ còn kém nước khen ngợi mà thôi.

http://credit-n.ru/forex.html http://credit-n.ru/offers-zaim/greenmoney-online-zaymi-za-20-minut.html http://credit-n.ru/offers-zaim/viva-dengi-credit.html

Bình luận

Bình luận

You can leave a response, or trackback from your own site.