Thư Viện Ngôn Tình » Bí mật vượt thời gian (Tập 1) » Bí Mật Vượt Thời Gian | Chương 54

Bí Mật Vượt Thời Gian | Chương 54

(function() { var useSSL = ‘https:’ == document. location. protocol; var src = (useSSL ? ‘https:’ : ‘http:’) + ‘//www. googletagservices. com/tag/js/gpt. js’; document. write(”); })();

googletag. cmd. push(function() { googletag. defineSlot(‘/2627062/thichtruyen. vn_300x250’, [300, 250], ‘div-gpt-ad-1453265872862-0’). addService(googletag. pubads()); googletag. pubads(). collapseEmptyDivs(); googletag. pubads(). enableSyncRendering(); googletag. enableServices(); });

googletag. cmd. push(function() { googletag. display(‘div-gpt-ad-1453265872862-0’); });

Là anh cứu tôi

Diệp Phi Vũ yên lặng nhìn Từ Nam Phương. Bộ dạng lo lắng của cô dành cho Thượng Quân Trừng, làm sao có thể qua được mắt Diệp Phi Vũ? Anh quay lưng ngẩng đầu về phía ánh trăng, không muốn nhìn tiếp, anh tựa như một con sói bi thương đang muốn dựa vào ánh trăng lạnh lẽo nhưng trong trẻo để trị vết thương của mình.
“Cô yên tâm, tôi sẽ không làm tổn thương cậu ấy. ” Diệp Phi Vũ cố gắng duy trì giọng nói bình thường, “Tôi đã đồng ý với cô thì nhất định sẽ làm được. Thế nên tôi nhất định sẽ lấy ‘ngôi sao lấp lánh’ về cho cô”. Khẩu khí của anh tràn đầy sự kiên định.
“Vậy ư? Diệp Phi Vũ, chúng ta đều là một loại người nên tôi hiểu rõ, nếu như anh sẵn sàng chịu nhục, làm việc gì cũng che giấu bản thân, tất cả chỉ là vì anh có mục đích quan trọng. Có thể khiến anh hao tổn tâm tư và sức lực nhiều đến như vậy, mục đích của anh chắc chắn không hề đơn giản?”, Từ Nam Phương nhìn Diệp Phi Vũ, nói chuyện với anh ta về mục đích thật sự, nhưng luôn có một cảm giác nặng nề tồn tại giữa hai người, “Anh khó khăn lắm mới đợi được đến ngày nhà họ Hạ tuyển người, anh muốn chiếm được lòng tin của nhị lão gia phải không? Tôi nhận ra sự tận tâm tận lực trong ánh mắt của anh khi anh nhìn nhị lão gia. Nó nói rõ dã tâm của anh vô cùng đáng sợ”.
Từ Nam Phương đã bóc trần dụng tâm của Diệp Phi Vũ, nhìn anh ta bằng ánh mắt khẩn khoản. Cô lo lắng Diệp Phi Vũ có ý định đối với Thượng Quân Trừng, nhưng trong thâm tâm cô lại ôm hy vọng. Đối với cô, Diệp Phi Vũ là một người đặc biệt, anh là người duy nhất biết lai lịch của cô, thế nên cô mơ hồ mong muốn anh ta có thể thẳng thắn với mình. Cô biết Diệp Phi Vũ có nỗi khổ tâm, nên anh ta mới dùng trăm phương ngàn kế lợi dụng người khác, mới tìm đủ cách để soán ngôi kẻ khác. Thế nhưng, rốt cuộc những điều này có mối quan hệ thế nào? Cô thật lòng chia sẻ cùng Diệp Phi Vũ.
Từ Nam Phương tiếp tục nói: “Chúng ta đã là đồng minh với nhau, anh có thể nói chuyện của anh với tôi!”. Giọng nói của cô cực nhẹ, mỗi một tiếng đều như nước chảy vào trái tim Diệp Phi Vũ.
Bạn đang đọc truyện tại


Vậy mà, Diệp Phi Vũ không nói bất cứ cái gì: “Tôi có lý do của tôi, một ngày nào đó cô sẽ biết. Tôi đồng ý với cô, chỉ cần ngày nào cô còn ở đây, tôi sẽ không động đến một sợi tóc của Thượng Quân Trừng!”. Diệp Phi Vũ nhìn Từ Nam Phương, ánh mắt như có một dòng nước ngầm đang chờ tuôn chảy.
“Chỉ cần ngày nào tôi còn ở đây?”, Từ Nam Phương cười khẩy, “Ý của anh là, nếu như tôi lấy ‘ngôi sao lấp lánh’ và trở về quá khứ, anh sẽ không còn tuân thủ lời hứa này?”.
“Không. Nếu như vậy thì tôi càng không cần động vào cậu ta nữa. ” Khi nghe Từ Nam Phương nói câu kia, thần sắc Diệp Phi Vũ trở nên buồn bã, khẩu khí có phần sa sút.
Lời Diệp Phi Vũ nói dường như có thâm ý, nhưng Từ Nam Phương nghe không ra. Cô không nói gì nữa. Cô đã không dưới một lần muốn chia sẻ nỗi lòng anh ta, như vậy mới thật sự là ngồi chung một chiến tuyến, thế nhưung chính Diệp Phi Vũ không cảm kích, không cho người khác có cơ hội chạm vào mình.
Từ Nam Phương cười nhạt: “Nếu anh không muốn nói thì tôi cũng không ép nữa. Anh đã nói sẽ giúp tôi lấy được ‘ngôi sao lấp lánh’, vậy thì chúng ta vẫn là đồng mình, tiếp tục hỗ trợ nhau, được không?”.
Cô học cách chìa tay ra bắt tay đối phương, muốn dùng nghi thức này để biểu hiện lòng tin của mình đối với Diệp Phi Vũ.
Từ Nam Phương vươn tay ra, nhưng trong đầu thầm nghĩ, vừa rồi là cơ hội cuối cùng cô cho Diệp Phi Vũ. Nếu anh ta thẳng thắn với cô, cô sẽ tin tưởng anh ta, nhưng anh ta đã cự tuyệt, khăng khăng muốn cố thủ thì Từ Nam Phương đã có dự tính sẵn trong lòng. Diệp Phi Vũ nói đúng, bất cứ khi nào cô cũng có thể đứng ở phe đối đầu với anh ta. Bí mật mà anh ta cất dấu quá lớn, sợ rằng chuyện anh ta muốn làm cũng sẽ không ai ngăn được, cũng giống cô vậy. Nếu đã như thế, Từ Nam Phương cũng phải che giấu tâm tư của bản thân, chuyện qua cầu rút ván cô đã làm nhiều rồi, cho dù Diệp Phi Vũ là một đối thủ đáng gờm nhưng vẫn có nhược điểm.
Cô nghĩ tới nhược điểm của anh ta, tay vẫn giữ tư thế cũ, tươi cười nói: “Sao thế? Tay tôi sắp tê cứng rồi đấy”.
Diệp Phi Vũ do dự một chút, chậm chạp nhấc tay lên. Từ Nam Phương mỉm cười nắm lấy, mắt vẫn nhìn thẳng Diệp Phi Vũ. Lúc tay hai người chạm nhau, cô thấy anh ta nhíu mày, khóe môi nhêch lên một chút.
Lúc này Từ Nam Phương mới ý thức được bàn tau mình chạm vào không hề có độ ấm, mà dường như là vải bông, cô cúi xuống nhìn. Diệp Phi Vũ đã nhanh chóng rút tay lại, nhưng Từ Nam Phương vẫn có thể nhìn thấy một màu trắng như tuyết. Diệp Phi Vũ lại giấu tay vào trong ống tay áo dài.

<ins class="adsbygoogle"

“Anh… tay anh làm sao thế?”, Từ Nam Phương thốt lên. Nếu cô không nhìn nhầm thì tay Diệp Phi Vũ đang quấn băng gạc.
Diệp Phi Vũ cười đáp: “Không sao, không cẩn thận bị thương. Cảm ơn cô quan tâm”. Anh ta khách sáo nói, tựa như không muốn nhiều chuyện với cô.
Diệp Phi Vũ khom người, mở đèn trongg xe lên, lấy điện thoại và ví tiền trên người Thượng Quân Trừng ném ra ngoài, tạo hiện trường bị cướp giả.
Nhưng Từ Nam Phương vẫn chưa hết nghi vấn, cô chợt nhớ tới lúc mới ra khỏi phủ họ Hạ, Thượng Quân Trừng bảo Diệp Phi Vũ lái xe, sắc mặt anh ta tái nhợt, lúc lái xe, anh ta cũng chỉ dùng một tay, khiến xe lượn trái lượn phải, mãi đến khi Hạ Giáng Tư thay anh ta lái xe, thần sắc của anh ta mới tốt hơn một chút. Cũng có thể là không phải tốt hơn, mà chỉ là Từ Nam Phương đã quen rồi, hơn nữa trong đêm khuya cũng không cảm thấy có gì đột ngột.
“Vì sao tay anh lại bị thương?”, Từ Nam Phương mơ hồ có cảm giác là lạ. Cô tóm lấy tay Diệp Phi Vũ, anh ta khé rên một tiếng. Cô kéo ống tay áo của anh ta lên, kéo tay anh ta vào gần ánh đèn để nhìn cho kỹ, băng gạc quấn dày cộm, kín cả bàn tay. Giữa lớn vải trắng có một vệt màu đen, dღđ。l。qღđ mùi thuốc đông y nồng nặc bốc lên, còn thoang thoảng có mùi khét. Vùng da chung quanh chỗ được băng bó ửng đỏ, còn có vài bọng nước thưa thớt.
Từ Nam Phương lập tức tỉnh ngộ: “Anh bị bỏng?”. Cô khó tin nhìn Diệp Phi Vũ, “Người cứu tôi… là anh?”.
Diệp Phi Vũ cười, nụ cười thoáng hiện lên nỗi bi thương. Anh ta luôn cười như thế, nhẹ hàng nhưng ẩn chứa nỗi đau tê tái.
“Tôi nên sớm đóan ra mới đúng. ” Từ Nam Phương lắc đầu, cô cho rằng người cứu mình từ tay diễn viên kia là Thượng Quân Trừng, hóa ra chỉ là ảo tưởng của cô mà thôi. Thượng Quân Trừng sao biết mình gặp nguy hiểm? Lúc mình gọi tên anh ấy, anh ấy còn đứng ở rất xa, sao kịp chạy tới cứu mình chứ?
Không phải cô chưa từng nghĩ tới vấn đề này, có lẽ trong tiềm thức, khi được người kia ôm lấy, giữ chặt như bảo bối, cô đã mặc định cho đó là vòng tay của Thượng Quân Trừng, mặc định hơi thở gấp gáp đó là sự lo lắng của Thượng Quân Trừng.
Thế nhưng, hiện tại cô mới phát hiện, mình đã sai.
Người cứu cô thoát chế là Diệp Phi Vũ, cái ôm kia là anh ta, hơi thở gấp gáp kia là do anh ta bị thương khẽ rên lên. Sau đó, khi nghe cô gọi tên Danny, đôi tay ấy liền buông lỏng. Khi cô kéo tay Thượng Quân Trừng, khi đèn điện trong đại sảnh bật sáng, Diệp Phi Vũ đã một mình kìm nén nỗi đau rời khỏi hiện trường, đi ra ngoài trị thương.
Từ Nam Phương không hiểu vì sao sống mũi mình lại cay cay. Không phải cô chưa từng nghĩ tới khả năng người cứu mình là người khác, nhất là khi thấy phản ứng của Thượng Quân Trừng khi cô nói cảm ơn. Thế nhưng, cô lại chưa bao giờ nghĩ người đó là Diệp Phi Vũ. Cô đã từng chứng kiến Diệp Phi Vũ co người trong bóng tối, chứng sợ bóng tối trong không gian hẹp khiến anh ta căn bản không thể di chuyển được, làm sao anh ta có thể tới cứu cô?
Nhưng, nếu không phải Diệp Phi Vũ thì còn ai vào đây nữa? Ai có thể đoán được diễn viên kịch kia là hung thủ muốn đẩy Từ Nam Phương vào chỗ chết? Ai có thể hiểu rõ chuyện đại sảnh bị cắt điện là chiêu một mũi tên trúng hai đích của nhị lão gia? Nếu không phải Diệp Phi Vũ, thì vết bỏng trên tay anh ta là do đâu mà có?
Từ Nam Phương cảm thấy choáng váng đầu óc. Nhìn Diệp Phi Vũ rụt tay lại, trong lồng ngực cô chợt nặng trĩu. Anh ta liều mạng cứu cô, đâu chỉ có một lần này? Anh ta làm vậy là vì quan tâm tới cô, hay là đang dùng khổ nhục kế để chiếm lòng tin của cô?
“Đau lắm phài không?”, Từ Nam Phương lo lắng hỏi. Người ta nói, tay đứt ruột xót, bàn tay bị ngọn lửa hừng hực phả vào bóng rát, cảm giác này, chắc hẳn là đau đến tậm tim gan? Vậy mà, Diệp Phi Vũ vẫn điềm nhiên như không, vẫn lo lắng đến sự an nguy của cô, còn nhẫn nhịn chịu đựng những lời châm chọc của cô.
Diệp Phi Bũ bất đắc dĩ cười: “Đau thì sao? Cô quan tâm không?”. Nhưng tia sáng lóe lên trong mắt anh vụt tắt trong chốc lát, không ngờ Từ Nam Phương có phản ứng, anh đã nói tiếp: “Cô là đồng minh của tôi, tôi sẽ không để cô xảy ra chuyện gì”.
Hai câu nói rời rạc, đây chính là lời biện giải của Diệp Phi Vũ ư? Từ Nam Phương quay mặt đi chỗ khác, trong lòng càng thêm khó chịu. Anh ta không nói như vậy còn tốt, đằng này, nhìn Diệp Phi Vũ điềm nhiên trả lời như vậy, Từ Nam Phương bỗng trở nên lưỡng lự. Ngay khi cô đã chuẩn bị tâm lý để trở mặt với Diệp Phi Vũ, thì ông trời lại để cô biết anh ta chính là chủ nhân của những hơi thở nặng nề trong lúc nguy nan kia. Từ Nam Phương biết cả mình và Diệp Phi Vũ đều là một loại người, chỉ biết lừa gạt và lợi dụng người khác, tình nghĩa chẳng qua chỉ là chiếc mặt nạ, đằng sau chiếc mặt nạ ấy là bộ mặt thế nào, không một ai biết.
Từ Nam Phương bỗng dưng không thể giải thích được hành động của Diệp Phi Vũ. Với một người lớn lên giữa những tranh giành đấu đá, giữa sự giả dối trắng trợn như cô, thì được hưởng chân tình là một điều không thể. Cô có nhiềm hi vọng có phần bảo thủ với Thượng Quân Trừng, thế còn trước mặt Diệp Phi Vũ thì sao đây? Cô không biết dùng từ nào để diễn tả cảm giác của mình đối với anh ta. Sự nhẫn nhịn, thâm trầm của Diệp Phi Vũ luôn khiến cô có cảm giác bị gông cùm, xiềng xích. Vì Diệp Phi Vũ, và cũng là vì chính cô.
Cô tự nhủ, Diệp Phi vũ chỉ đang đang diễn kịch, chẳng qua là hiện giờ anh ta so tài trí dũng với cô, thậm chí còn đấy cả tâm kế nữa.
Từ Nam Phương không nói gì nữa, lặng lẽ chui vào xe, ngồi bên cạnh Thượng Quân Trừng. Bầu không khí lúc này trở lại yên tĩnh. Diệp Phi Vũ đẩy tay vào lồng ngực Hạ Giáng Tư để đánh thức cậu ta vậy, Từ Nam Phương vờ nhắm mắt làm như mê man bất tỉnh.
Hạ Giáng Tư tỉnh lại, nghe Diệp Phi Vũ kể lại bọn họ bị đám cướp đường đánh ngất, may mà có Bạch Thanh Dật tới nơi mới có thể dọa đám kẻ cướp sợ bỏ chạy.
Hạ Giáng Tư vì bị đánh ngất nên cũng tin chuyện bị cướp tấn công. Cậu ta đến chỗ Từ Nam Phương đánh thức cô dậy, còn Từ Nam Phương quả nhiên đang giả cờ mơ màng mở mắt, sau đó lại cũng Hạ Giáng Tư gọi Thượng Quân Trừng dậy. Nhưng Thượng Quân Trừng ngủ say như chết, nhịp thở nặng nề phảng phất mùi rượu.
Hạ Giáng Tư đẩy Thượng Quân Trừng một cái rồi chê anh tửu lượng kém, say mềm đến mức gọi thế nào cũng không tỉnh. Diệp Phi Vũ đương nhiên hiểu rõ Thượng Quân Trừng, nói hễ say là Thượng Quân Trừng đều như vậy. Từ Nam Phương nghe xong chợt cảm thấy có gì là lạ nhưng nhất thời không thể nghĩ ra.
Diệp Phi Vũ và Hạ Giáng Tư đổi chỗ ngồi, Diệp Phi Vũ lái xe đưa Từ Nam Phương và Hạ Giáng Tư về phủ, rồi đưa Thượng Quân Trừng về khách sạn ở khu thành ngoài, sắp tới buổi biểu diễn của Thượng Quân Trừng, sáng hôm sau tỉnh dậy, anh còn phải chuẩn bị cho buổi tập.
Hạ Giáng Tư biết rõ Thượng Quân Trừng rất coi trọng công việc ca hát của mình, hơn nữa, trong mắt cậu ta, Thượng Quân Trừng và Từ Nam Phương đã xóa bỏ hiểu lầm, xác định mối quan hệ. Hạ Giáng Tư đắc chí cho rằng tất cả những việc này công lớn thuộc về mình. Nên bây giờ tạm thời hai người bọn họ xa nhau một chút cũng không sao.
Nghĩ vậy, cậu ta lại tiếp tục suy nghĩ xem nên tạo ngất ngờ gì cho Thượng Quân Trừng trong buổi diễn sắp tới. Vừa xuống xe, cậu ta liền túm Từ Nam Phương chạy vào nhà theo lối cửa sau.
Lúc đi vào phủ, Từ Nam Phương nhìn đồng hồ, đã là hai giờ sáng mà hai người lại có thể qua cửa thuận lợi mà không chút trở ngại nào. Ngay cả Hạ Giáng Tư cũng kinh ngạc mà than vãn: “Chẳng phải thím tư luôn muốn bới móc lỗi của chúng ta sao? Muộn thế này tôi với cô mới về nhà mà thím ấy cũng làm ngơ, thật là mất công nghĩ cách đối phó nãy giờ, thím ấy vốn dĩ chẳng quản lý cái gì hết. Haizzz… Mất cả hứng!”.
Hạ Giáng Tư huýt sáo, bộ dạng phấn khích.
Chỉ có Từ Nam Phương biết rõ, thực ra không phải là tứ phu nhân không quản lý, mà là khi nhị lão gia về đã đánh tiếng với tứ phu nhân, nói bà ta cứ mặc kệ chuyện ở Vân Ngạn cư.
Quả nhiên, Từ Nam Phương về phòng mình đã thấy giường mới được bày ngay ngắn. Việc này tuy không làm kinh động tới lão vương gia và Đại An Nhân, nhưng sao có thể qua mắt được tứ phu nhân, chẳng qua là nhị lão gia đã mớm lời.
Ông ta đang đợi mình xuất chiêu, Từ Nam Phương thầm nghĩ. Cạnh giường có một chiếc đồng hồ báo thức, để phòng người hầu ngủ quá giờ, làm lỡ công việc buổi sáng. Từ Nam Phương đặt giờ rồi từ từ nhắm mắt lại. Mùi giường mới xông vào mũi khiến cô không thể nào ngủ nổi, trước mắt đều hiện ra hình ảnh của Thượng Quân Trừng. Hễ nghĩ tới anh là mặt cô lại nóng ran, nhịp tim tăng vọt như đặt trong nước nóng. Cảm giác này thật giống như một loại hoa có hương thơm quyến rũ lòng người, khiến Từ Nam Phương đã nhắm mắt lại mà vẫn không kìm được nhớ tới cảnh tượng trong thang máy. Cô một mặt tự nhủ mình không được nghĩ tiếp, một mặt lại tự an ủi, chỉ nghĩ một chút thôi. Trong cơn mê, cô tựa hồ cảm nhận được một ngọn lửa đang thiêu đốt mình, đau đớn đến mức ngất lịm. Trán đã lấm tấm mồ hôi, cô chợt thấy một người dùng cơ thể anh ta để ngăn cản ngọn lửa đang muốn nuốt chửng cô. Cô nhìn người đó, là Diệp Phi Vũ, cô lại dụi dụi mắt, khuôn mặt kia lại biến thành Thượng Quân Trừng… Trong mơ, cô kéo tay Thượng Quân Trừng, trong tay cầm một con dao đầy máu, cô thấy Diệp Phi Vũ ngã trong vũng máu, anh ta nhìn cô với vẻ không cam lòng, ánh mắt anh ta ẩn chứa nỗi sợ hãi xen lần sự bi thương.
Từ Nam Phương thấy sợ ánh mắt đó, nhìn vào đôi mắt của Diệp Phi Vũ rồi chợt cảm thấy chúng như những ngọn nến đã chảy những giọt cuối cùng.
Cả đêm, Từ Nam Phương đều chìm ngập trong những cơn ác mộng như thế, mãi đến khi chuông báo thức vang lên, cô mới giật mình tỉnh giấc. Cô ngồi dậy mới biết lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi.
Từ Nam Phương chạm vào chiếc gối ướt sũng, cô không nhớ ra nước mắt này vì ai mà chảy, chỉ mang máng nhớ cảnh Diệp Phi Vũ bị đâm, cô lôi Thượng Quân Trừng ra. Đáy lòng cô dường như có quá nhiều khúc mắc.
Thế nhưng, cô không có nhiều thời gian suy nghĩ về việc này, cô dây chuẩn bị một lát rồi bước nhẹ ra khỏi phòng. Cô muốn tới hậu hoa viên trong phủ họ hạ, khi vườn này rất rộng, nối liền cửa sau với ba đường chạy về phía Đông, Tây, chính giữa.
Thông với con đường chính giữa kéo dài đến chính điện là vườn bách thảo, lão vương gia mỗi sáng sẽ ra đây luyện tập gân cốt.
Từ Nam Phương ra sớm hơn lão vương gia, cô cầm một bình sứ nhỏ, cẩn thận hứng những giọt sương đọng trên lá non. Đến khi đã được gần nửa bình, Từ Nam Phương rốt cuộc cũng nghe thấy tiếng bước chân. Cô tiếp tục giả vờ tập trung hứng sương, một giọng nói đầy căng thẳng vang lên, giống như rất kinh ngạc vì hiện giờ trời còn chưa sáng tỏ, chỉ thấy một bóng người mờ nhòa trong làn mưa bụi.
“Ai kia?”

http://credit-n.ru/oformit-kredit-online.html http://credit-n.ru/ipoteka.html http://credit-n.ru/offers-zaim/moneyman-srochnye-zaimy-online.html

Bình luận

Bình luận

You can leave a response, or trackback from your own site.