Thư Viện Ngôn Tình » Bí mật vượt thời gian (Tập 1) » Bí Mật Vượt Thời Gian | Chương 56

Bí Mật Vượt Thời Gian | Chương 56

(function() { var useSSL = ‘https:’ == document. location. protocol; var src = (useSSL ? ‘https:’ : ‘http:’) + ‘//www. googletagservices. com/tag/js/gpt. js’; document. write(”); })();

googletag. cmd. push(function() { googletag. defineSlot(‘/2627062/thichtruyen. vn_300x250’, [300, 250], ‘div-gpt-ad-1453265872862-0’). addService(googletag. pubads()); googletag. pubads(). collapseEmptyDivs(); googletag. pubads(). enableSyncRendering(); googletag. enableServices(); });

googletag. cmd. push(function() { googletag. display(‘div-gpt-ad-1453265872862-0’); });

Buổi biểu diễn ca nhạc

Buổi biểu diễn của Thượng Quân Trừng bắt đầu lúc bảy giờ tối, Từ Nam Phương và Hạ Giáng Tư đã đến nơi lúc sáu rưỡi. Nhiệt độ ở sân vận động đã cao hơn bên ngoài bảy, tám độ, phía sau vô cùng huyên náo, mọi người đang sôi nổi bàn luận về nhân vật chính hôm nay, mặt ai nấy cũng đều đỏ bừng, mặc dù bên trong đã chật ních nhưng bên ngoài vẫn cứ chen vào, mồ hôi đầm đìa nhưng không vì thế mà thuyên giảm sự phấn khích.
Hạ Giáng Tư và Từ Nam Phương ngồi ở hàng ghế trên khán đài, cạnh sân khấu, rất gần Thượng Quân Trừng, nhưng vì nhìn từ trên cao xuống nên thấy toàn bộ sân khấu. Khung cảnh huyền ảo, ánh đèn chói mắt, hơn nữa nhiệt độ cao cùng với những âm thanh ầm ĩ nhất thời khiến Từ Nam Phương cảm thấy bị mê hoặc. Nếu như bắt cô từ sáng sớm ra đây giữ chỗ cùng với những người hâm mộ của Thượng Quân Trừng, nhất định cô sẽ phát điên.
Ngọn đèn đột ngột sáng chói, chung quanh sân khấu bỗng dưng được bắn pháo hoa rực rỡ, bên dưới tiếng hò reo càng thêm náo nhiệt, còn hơn cả biển gầm núi lở.
Cuối cùng thì, âm nhạc đã vang lên, Thượng Quân Trừng từ trên sân khấu, giẫm lên ánh trăng chậm rãi bước đi. Anh mặc một bộ lễ phục dạ hội màu đen, anh bỏ chiếc mũ trên đầu xuống, đặt trước ngực, khuỵa gối cung kính cúi chào mọi người. Dưới chân anh là mặt trăng màu ánh kim, ánh trăng tỏa ra mờ nhạt dưới màn pháo hoa rực rỡ.
Thượng Quân Trừng nhảy một điệu có tiết tấu trên mặt trang, tiếng ca du dương từ mặt trang truyền đến, người hâm mộ ở dưới bắt đầu hò reo, nhưng khi giọng hát của Thượng Quân Trừng cất lên, tất cả lại lặng ngắt như tờ, cả sân vận động chen chúc hàng vạn người như vậy, thoáng chốc như không có một ai.
Bạn đang đọc truyện tại


Pháo hoa mỹ lệ chớp mắt hóa hư vô. Toàn bộ sân khấu chỉ còn lại hình ảnh một người đàn ông mặc bộ đồ đen, cô độc dạo bước trên mặt trăng. Anh nhã nhặn xoay người, dáng nhảy cừng rắn mạnh mẽ, lúc thì mềm mại uyển chuyển, ngọn đèn chiếu xuống khiến bóng người anh đổ dài về khoảng không phía sau lưng, cái bóng vừa to lớn, lại vừa cô đơn.
Mãi đến khi mặt trăng lưỡi liềm từ từ hạ xuống, đặt bóng dáng kia tại chính giữa sân khấu, thanh âm u buồn ngân dài kia mới dần biến mất, tựa như ánh dương bị màn đêm dần dần xua tan.
Thượng Quân Trừng lại khom lưng một lần nữa, bấy giờ người hâm mộ mới phát hiện ra ca khúc đã hết, tiếng vỗ tay vang lên như sấm rền, kéo dài mãi không thôi.
Hình ảnh Thượng Quân Trừng trên mặt trăng khắc sâu vào trái tim Từ Nam Phương. Cô rất gắng sức mới có thể hiểu được những lời anh vừa khoan thai nói, mặc dù không hiểu anh hát gì nhưng cô cảm nhận được anh muốn thông qua âm nhạc để nhắn nhủ tâm sự tới người nghe. Cái cảm giác cô đơn, lạnh lẽo ấy khiến trái tim cô đau nhói. Có lẽ, đó là sức mê hoặc của âm nhạc.
Những người hâm mộ cuồng nhiệt lại bắt đầu hô vang khẩu hiệu của họ, gọi tên Thượng Quân Trừng, bày tỏ sự ái mộ dành cho anh. Một số người vẫn còn chìm đắm trong âm nhạc, không biết nên khóc hay nên reo hò, cuối cùng bật khóc trong hạnh phúc.
Thượng Quân Trừng chào hỏi người hâm mộ, anh chỉ giơ tay lên, vẫy vẫy chiếc mũ trong tay cũng đủ khiến cho tiếng hò reo càng thêm lớn. Anh nói, anh muốn đem ca khúc tiếp theo dành tặng cho các ban, người anh yêu quý nhất.
Nghe anh nói xong, bên dưới lại thét lên chói tai, Thượng Quân Trừng rất ít khi nói những lời này, trong khi các ca sĩ khác lại thường xuyên nói. Các fan của anh đều vì một câu này mà say sưa.
Thế nhưng, ánh mắt Thượng Quân Trừng lại đảo quanh khán đài một lượt, dừng lại ở một vị trí nào đó vài giây. Dù ngắn ngủi nhưng Từ Nam Phương vẫn kịp nhận ra.
Trái tim cô chợt đập mạnh hơn, anh nói những lời kia dường như là để cố tình cho một người nghe thấy.
Hạ Giáng Tư ngồi bên cạnh, bắt đầu thêm mắm thêm muối: “Ha ha, anh Trừng thổ lộ với chị đấy!”. Nói xong, cậu ta cầm tay Từ Nam Phương, muốn giơ tay lên cô lên vẫy Thượng Quân Trừng, nhưng Từ Nam Phương nhanh chóng rụt tay lại. Thượng Quân Trừng lúc này đã nhắm nghiền hai mắt, bắt đầu ngâm nga.

<ins class="adsbygoogle"

Hạ Giáng Tư mất hứng, hậm hực nói: “Chị thật là! Sao không trả lời anh Trừng?”.
Từ Nam Phương không lên tiếng. Hạ Giáng Tư lại nghĩ ra cái gì, bật cười thích thủ: “Ha ha, anh Trừng cũng đáng yêu quá đi! Còn mặc áo đôi với chị!”.
Nghe Hạ Giáng Tư nói, dღđ。l。qღđ Từ Nam Phương mới ý thức được cả mình và Thượng Quân Trừng đều mặc đồ đen. Dù không đồng tình với ý nghĩa của cậu ta lắm, nhưng Từ Nam Phương vẫn không tránh khỏi đỏ mặt. Cô nhìn xuống sân khấu, cảm thấy chỉ vừa liếc một cái, trái tim đã thắt chặt lại, thứ cảm giác này khiến mặt cô nóng đến bỏng rát.
Tiếng hát của Thượng Quân Trừng lần này càng khiến không gian thâm tĩnh mịch, nhạc đệm được tạo nên từ sáo, tiêu và tì bà. Tiếng nhạc thanh cao, mềm mại như dòng nước chậm rãi chảy trên những tảng đá.
Những cai sĩ khác bắt đầu buổi biểu diễn đều chọn những ca khúc sôi nổi để khuấy đảo không khí. Nhưng Thượng Quân Trừng không như vậy, anh muốn thể hiện được tất cả muôn hình muôn vẻ của thứ âm nhạc mà anh theo đuổi. Không có những tiếng nhạc rộn ràng hỗ trợ, tiếng hát của anh càng thêm cảm động lòng người, nó mang vẻ đẹp xa xưa, mềm mại uyển chuyển. Thanh âm từ trong miệng của một quý ông tuấn tú đi ra, đủ để khiến cho bất cứ ai cũng phải rung động. Lại thêm ánh mắt thỉnh thoảng chuyển động như những cơn sóng xô trào, làm cho trái tim người khác nhất thời ngừng đập.
Toàn bộ sân vận động lặng ngắt như tờ, rất nhiều người đã nhắm mắt lại để tận hưởng giọng ca của Thượng Quân Trừng. Từ Nam Phương cũng vậy, cô muốn dùng cách này để thâm nhập vào nội tâm anh. Cô thả hồn mình để giọng hát Thượng Quân Trừng đưa vào một khung cảnh mộng ảo mênh mông, nơi đó có hoa cỏ, có núi non, có thác ghềnh… Nơi đó tràn ngập tiếng chim hót, tiếng côn trùng rền rĩ, tâm trạng của cô cũng theo đó mà thả lỏng. Đó là thế giới nội tâm trong sáng của Thượng Quân Trừng, gương mặt cô hiện lên nụ cười rạng rỡ, cười vì niềm hạnh phúc của Thượng Quân Trừng.
Xhỉ có điều, cô vừa mới thư giãn được một lúc đã nghe thấy bên dưới xôn xao, khung cảnh tươi đẹp thoáng cái biến mất. Từ Nam Phương bước ra khỏi mộng ảo, toàn bộ sân vận động đang nhốn nháo, cô mờ mịt không hiểu chuyện gì xảy ra.
Cô quay sang nhìn Hạ Giáng Tư, cậu ta đang nhìn chằm chằm vào màn hình lớn phía sau sân khấu, dường như tất cả mọi người cũng vậy.
Từ Nam Phương chợt ý thức được cái gì, vội nhìn theo, trên màn hình là hai người không rõ mặt đang quyến luyến một chỗ. Từ Nam Phương liếc mắt đã có thể nhận ra, đó là mình và Thượng Quân Trừng, trong thang máy tại cửa háng nội thất tối hôm kia. Đầu cô như nổ tung, nháy mắt đã hiểu ra trò này do ai làm.
Từ Nam Phương không biết rằng trong thang máy đều gắn camera, nhưng từ góc quay này, cô cũng có thể đoán ra. Tam phu nhân hai ngày nay đi sớm về muộn, hẳn là đã tiêu tốn rất nhiều sức lực lẫn tiền của để nhân cơ hội hàng vạn người tụ họp này công khai đoạn băng kia.
Hiện tại, không chỉ có người hâm mộ và phóng viên ở sân vận động mà còn có khán giả xem trực tiếp trên tivi, tất cả mọi người cũng giống Từ Nam Phương, đang ngẫm lại cảnh tượng cô và Thượng Quân Trừng hôn nhau cuồng nhiệt trong thang máy.
Từ Nam Phương nhìn về phía Thượng Quân Trừng, cuối cùng thì anh cũng có phản ứng, ánh mắt mơ màng dường như còn chìm đắm trong tiếng nhạc, phía dưới hỗn loạn như vậy, chắc hẳn anh thấy khó hiểu lắm?
Từ Nam Phương thấy Thượng Quân Trừng quay lưng lại, trên màn hình vẫn là cảnh tượng anh cưỡng hôn cô, cô giơ tay lên muốn đẩy anh ra nhưng lại bị anh ôm chặt hơn. Rõ ràng chỉ ngắn ngủi mấy giây như thế, nhưng dường như thời gian đã ngưng trệ. Trái tim Từ Nam Phương như bị kim đâm vào đau buốt. Tối nay, đối với Thượng Quân Trừng mà nói, thế giới đối với Thượng Quân Trừng mà nói, thế giới hoàn mỹ của anh đã bị phá hủy hoàn toàn. Anh sẽ chẳng bao giờ còn được trông thấy người hâm mộ tĩnh tâm nghe mình hát nữa.
Nhân viên trực ban sau vài giây ngẩn người vội vàng thực hiện trách nhiệm của mình, người duy trì trật tự, người tìm cách che đậy, trục xuất phóng viên, tận lực giảm thiểu tin đồn. Trên màn hình lớn được thay bằng hình ảnh bìa album MTV đã lâu của Thượng Quân Trừng, thế nhưng đọan clip ngắn ngủi vài ba giây kia cũng đã bị mọi người thấy hết, khắc sâu trong đầu.
Từ Nam Phương thấy Thượng Quân Trừng nhìn về phía mình, đôi mắt bị bao phủ sự khó hiểu và cảnh giác. Nhưng khi vừa đối diện với cô, thần sắc ấy lập tức tiêu tan. Có lẽ anh cho rằng sự việc này do cô gây ra nhằm công khai mối quan hệ giữa hai người, anh nhất định sẽ rất tức giận. Thế nhưng, sau khi bình tĩnh lại, lý trí khôi phục, anh liền hiểu ra cô không có bản lĩnh làm việc này. Mua được đoạn băng kia rồi đem đến đây phát lên cho mọi người chứng kiến, một kẻ thường dân như Từ Nam Phương sao có thể làm được?
Từ Nam Phương cười gượng, chung quanh Thượng Quân Trừng đã có hai nhân viên chạy đến, bảo vệ anh đi vào sau cánh gà.
Bọn họ vừa tiến đến, quang cảnh xung quanh càng trở nên hỗn loạn, những tên phá đám lợi dụng cơ hội này để kích động người hâm mộ. Những fan nữ không thể chấp nhận được việc Thượng Quân Trừng hôn một cô gái trong thang máy, thấy anh lui về sau cánh gà, liền hét lên: “Danny, đứng lại! Danny, đứng lại!”.
Biển người không thể kiểm sóat nổi, mặc dù hiện trường có rất nhiều bảo vệ nhưng không ai ngờ được dòng người lại mãnh liệt như thế, bảo vệ cũng phải bất lực. Vài phóng viên nhân lúc hỗn loạn đã lẻn lên sân khấu, cũng có thể là do tam phu nhân nhúng tay vào vẽ đường cho hươu chạy.
Hiện trường đã rối tung, ngay đến Từ Nam Phương cũng không thể ngồi vững, cả người nghiêng ngả bị ép vào lan can bên cạnh. Cô rất muốn xuống đó giúp Thượng Quân Trừng, nhưng lại lo sự xuất hiện của mình càng khiến cho hậu quả thêm nghiêm trọng.
Thượng Quân Trừng trốn cũng không được, anh không đi theo nhân viên nữa mà quay lại sân khấu, nói vào mỉco: “Được, tôi không đi”. Anh nhìn quanh một vòng, ánh mắt kinh hoàng ban nãy đã được thay bằng sự lạnh nhạt, tựa như chưa có chuyện gì xảy ra, “Muốn hỏi gì không? Tôi còn phải tiếp tục biểu diễn!”. Câu nói này là Thượng Quân Trừng nói với những phóng viên vừa xông lên sân khấu.
Đến lúc này còn có thể giữ được sự bình tĩnh, còn muốn tiếp tục hát, đám phóng viên nghe xong đều sững người. Thế giới này có hàng tá ngôi sao, nhưng sợ rằng bình thản đến mức này cũng chỉ có duy nhất Thượng Quân Trừng.
Anh lạnh lùng nhìn đám phóng viên, đợi bọn họ đặt câu hỏi. Dù anh chưa nói gì nhưng người hâm mộ ở bên dưới dường như đã được khích lệ, bỗng dưng yên lặng cả đi.
“Danny, anh có thể giải thích cho chúng tôi về đoạn băng vừa rồi được không?”, một phóng viên lên tiếng, không quên nói rõ từng câu từng từ vào chiếc micro trong tay, “Nếu chúng tôi không nhầm thì anh đã cưỡng hôn một cô gái tron thang máy? Xưa nay anh đều nói chưa có bạn gái, nhưng lần này xem ra, cô gái kia chính là bạn gái, nhưng lần này xem ra, cô gái kia chính là bạn gái của anh? Hóa ra Danny lại là người tùy tiện như vậy?”.
“Đúng thế, Danny, anh khiến chúng tôi quá thất vọng. Chúng tôi luôn nghĩ rằng Danny là một chàng trai bất thực nhân gian yên hỏa*!” Một phóng viên khác lên tiếng trách móc, “Mọi người đều gọi anh là ‘hoàng tử đơn thuần’, nhưng xem ra anh cũng không hề ‘đơn thuần’ một chút nào!”. Những điều họ nói vào micro đều được truyền thẳng ra ngoài nên mọi người đều nghe rõ mồn một. Bên dưới mấy chiếc loa phóng thanh, người hâm mộ bị kích động đã bắt đầu la ó: “Danny, chúng tôi thất vọng về anh…”. Câu nói lặp đi lặp lại.
(*Bất thực nhân gian yên hỏa: Chỉ những người có thế giới nội tâm đẹp, không nhiễm trần tục. )
Từ Nam Phương thấp thỏm không yên. Hạ Giáng Tư cũng không cợt nhả nữa: “Anh Trừng lần này thảm rồi”.
Từ Nam Phương nhìn Thượng Quân Trừng, anh đang cau mày, nghe thấy người hâm mộ nói thất vọng về mình, trong lòng anh hẳn là vô cùng khó chịu? Không ngờ tam phu nhân lại dùng cách này để công kích Thượng Quân Trừng! Từ Nam Phương nắm chặt hai bàn tay. Mặc dù cô không hiểu cái cách mà những cô gái thời đại này theo đuổi thần tượng, nhưng xem ánh mắt say đắm của họ khi nhìn Thượng Quân Trừng, cô cũng có thể hiểu được bọn họ dành bao nhiêu kỳ vọng cho anh. Đoạn băng vừa rồi, dù không nhìn rõ mặt anh, nhưng hành động thô bạo của anh khi cưỡng hôn thì có thể thấy rõ như ban ngày, những cô gái kia làm sao có thể chấp nhận.
Từ Nam Phương rất sợ người hâm mộ càng nói càng khó nghe, nhưng lúc này Thượng Quân Trừng vẫn bình thản như không: “Đúng vậy, người trong thanh máy là tôi! Vậy thì sao?”. Thanh âm của anh không lớn không nhỏ, vừa đủ để hầu hết mọi người có thể nghe được. Bộ dạng cây ngay không sợ chết đứng của anh, sự xem thường mọi thứ của anh khiến tất cả đám phóng viên choáng váng. Anh nói thật là vô tư, vô tư đến nỗi bọn họ hận không thể xem lại đoạn clip kia một lần nữa, rồi hỏi lại anh, cô trông thấy rõ tình huống hay không?

http://credit-n.ru/offers-zaim/webbankir-online-zaim-na-kartu.html http://credit-n.ru/kreditnye-karty-blog-single.html http://credit-n.ru/vklady.html

Bình luận

Bình luận

You can leave a response, or trackback from your own site.