Thư Viện Ngôn Tình » Bí mật vượt thời gian (Tập 1) » Bí Mật Vượt Thời Gian | Chương 57

Bí Mật Vượt Thời Gian | Chương 57

(function() { var useSSL = ‘https:’ == document. location. protocol; var src = (useSSL ? ‘https:’ : ‘http:’) + ‘//www. googletagservices. com/tag/js/gpt. js’; document. write(”); })();

googletag. cmd. push(function() { googletag. defineSlot(‘/2627062/thichtruyen. vn_300x250’, [300, 250], ‘div-gpt-ad-1453265872862-0’). addService(googletag. pubads()); googletag. pubads(). collapseEmptyDivs(); googletag. pubads(). enableSyncRendering(); googletag. enableServices(); });

googletag. cmd. push(function() { googletag. display(‘div-gpt-ad-1453265872862-0’); });

Chủ mưu.

Ngay khi đám người kia lại không biết phải nói gì thì bên cạnh lại vang lên tiếng ai đó: “Danny có cuộc sống cá nhân, có thế giới riêng, anh ấy chỉ đem giọng hát của mình để phục vụ mọi người. Hôm nay có nhiều bạn bè và fan đến đây là để nghe Danny hát, vậy mà có người gây chuyện, vạch trần chuyện đời tư của Danny, còn cố ý kích động mọi người, làm khó Danny, làm khó tất cả chúng ta…” Người nói những lời này là Diệp Phi Vũ, sau khi chạy đi xử lý vài việc, anh vội vàng lên sân khấu cầm micro, giải thích giúp Thượng Quân Trừng.
“Hy vọng mọi người không để cho những kẻ có ý đồ xấu xúi bẩy, mà lặng yên nghe Danny của chúng ta tiếp tục hát. Tôi tin chắc ở đây có rất nhiều bạn đã phải ngồi hàng giờ trên xe lửa, trên máy bay để đến thành phố T tham gia liveshow. Chúng ta phải đợi lâu như vậy, Danny cũng phải tập luyện nhiều ngày như vậy, chính là vì muốn buổi tối hôm nay được giữ lại những ký ức đẹp đẽ với nhau. Mọi người đều là fan của Danny thì hãy ủng hộ Danny, để cho anh ấy có không gian riêng. ” Diệp Phi Vũ nói đâu vào đấy, thuyết phục được cả những người hâm mộ quá kích động, vì những gì vừa trông thấy trên màn hình. Qủa nhiên, bọn họ nghe xong liền bình tĩnh trở lại.
Chỉ có điều, khi mọi thứ đã trở nên yên ổn rồi, thì bống có tiếng người truyền tới: “Tuyệt vời nghĩa là thế nào? Chúng ta đều cho rằng Danny là một người thuần khiết, giờ mới biết hóa ra đã bị lừa. Mấy bài hát của anh ta cũng đều là lừa người cả, cái gì mà hoàng tử thuần khiết, cái gì mà thiên sứ giọng hát, đều là thổi phồng lên! Tôi đây không thèm nghe anh ta hát. Hát chẳng ra sao còn làm ra vẻ! Nhân phẩm lại không sạch sẽ”.
Người này bói vẻ như ngẫu nhiên, nhưng Từ Nam Phương biết rõ đã có sự sắp đặt.
Chỉ có điều, Thượng Quân Trừng nghe xong đã bị đả kích, mặt đỏ tới tận mang tai.
Bạn đang đọc truyện tại


Từ Nam Phương chợt hiểu ra một điều, đối với những điều khác, Thượng Quân Trừng vốn không để vào tai, nhưng hễ động đến âm nhạc của anh, chê bai ca khúc của anh, lập tức anh sẽ bị “trúng chiêu” của kẻ gian.
Diệp Phi Vũ nhanh chóng tóm lấy kẻ gây rối kia ra ngoài, không khách khí mà đối đáp: “Danny có không gian riêng của anh ấy, cũng có quyền lợi kết bạn. Đoạn clip vừa rồi rõ ràng là đã xâm phạm đời tư của anh ấy, chúng tôi sẽ giao chuyện này cho cảnh sát xử lý. Tôi thấy anh cũng không phải là fan của Danny nhỉ? Ở trước mặt mọi người, anh nói Danny hát không hay, nói Danny nhân phẩm không tốt, anh nên biết chỉ cần mỗi fan của Danny nhổ một bãi nước bọt cũng đủ để khiến anh chết đuối”. Diệp Phi Vũ vừa dứt lời, ở dưới lập tức một trận cười rền vang, câu đùa vui hợp thời của anh ta đã khiến người hâm mộ nhanh chóng đứng về phía Thượng Quân Trừng.
Diệp Phi Vũ lại giã trúng chỗ ngứa, nói tiếp: “Tôi thấy sự việc hôm nay hẳn là có liên quan không ít tới anh? Lát nữa còn phải nhờ anh phối hợp nhiệt tình với cảnh sát điều tra!”.
Lời đe dọa ngầm của Diệp Phi Vũ khiến người kia nhất thời câm như hến, nhưng rồi anh ta lại kêu gào lên: “Chẳng lẽ nhân phẩm của anh ta tốt lắm à? Không gian riêng, đời tư? Hừ, là ngôi sao có thể làm những chuyện không biết xấu hổ, muốn làm gì thì làm sao? Tôi đương nhiên không phải fan của anh ta, anh ta không xứng! Ha ha, mọi cười có lẽ không biết, lúc quay phim ở Sơn Tây, anh ta đã gây ra scandal kinh khủng thế nào đâu. Đây là chuyện mà người nào trong giới truyền thông chúng tôi cũng đều biết rõ. Ngôi sao lớn từng hùng hồn tuyên bố mình không có bạn gái này thực ra có bạn gái mà không chịu thừa nhận. Cuối cùng bức người con gái kia đến phát điên! Nếu khôn có người khác rat ay ỉm chuyện này đi anh ta làm gì có ngày hôm nay. Tôi mà là phóng viên, nhất định tôi sẽ nói thật ra cho mọi người cùng biết, giống như hôm nay có người dũng cảm đem công khai đọan clip Thượng Quân Trừng cưỡng hôn trong thang máy kia ra. Chúng tôi muốn nói cho mọi người biết, anh ta vốn dĩ không đơn thuần như vẻ ngoài, nhân phẩm của anh ta không đáng để mọi người ủng hộ! Không đáng để có nhiều fan như vậy”.
Anh ta vừa dứt lời liền có người phụ họa theo, tòan bộ khán đài lại ồ lên. Tung clip, để lộ chuyện ở Sơn Tây, tất cả chẳng qua là nhằm mục đích đôi den Thượng Quân Trừng. Tam phu nhân lựa chọn thời điểm này, vạn người tụ tập, quả nhiên đã mất rất nhiều công sức, nhất định sẽ khiến cho lão vương gia một lần biết hết những chuyện xấu của cháu trai mình.
***
Trong vương phủ, lão vương gia đang ở thư phòng đọc sách, bên ngoài lại bỗng dưng có tiếng người thì thầm truyền tới. Dù tai lão vương gia đã không còn thình lắm, nhưng mấy nữ hầu ngoài kia nói vẫn đủ cho ông nghe thấy. Ngữ điệu cao vút lại cộng thêm tiếng cười không kiêng kị khiến cho sự tập trung của lão vương gia bị quét đi một nửa.
“Này, còn đứng đấy làm gì, mau lên đi xem liveshow của Hạnh Trừng thiếu gia, đang phát trực tiếp kìa! Chỉ có một kênh mua đứt bản quyền phát sóng trực tiếp thôi, mau lên. ”
“Đúng đấy, Hạnh Trừng thiếu gia đẹp trai như vậy, cứ tưởng tượng đến bộ dạng thiếu gia đứng trên sân khấu là tôi đã không chịu nổi rồi… Hôm kia được tận mắt thấy thiếu gia, tôi càng thêm khẳng định anh ấy là người đẹp trai nhất trên đời nảy…”
“Thôi thôi thôi, la hét cái gì thế hả!”, lão vương gia ở trong phòng nhịn khong được quát lên. Đám nữ hầu im bặt, một lúc sau tự giải tán.

<ins class="adsbygoogle"

Lão vương gia tức giận, ông còn chưa hỏi rõ ràng mà bọn họ đã dám lẩn đi trốn. Đến khi nữ hầu bưng trà đén, lão vương gia bèn nhân cơ hội mà giận cá chém thớt một trận. Nhưng người hầu này đã bị tam phu nhân mua chuộc, chỉ chờ thời cơ để nói cho lão vương gia biết về buổi biểu diễn của Thượng Quân Trừng. Dưới sự chỉ dẫn của tam phu nhân, cô ta nói với lão vương gia rằng các tiểu thư và phu nhân khác cũng đều ở trong phòng riêng xem truyền hình trực tiếp, thậm chí còn có người tới tận nơi biểu diễn để cổ vũ Thượng Quân Trừng. Người hẩu chỉ thuận mienẹg nói một câu nhưng lão vương gia vừa nghe tâm trạng đã không tốt rồi. Biết Thượng Quân Trừng cũng mở liveshow như các ngôi sao khác, lão vương gia liền lạnh lùng nói: “Tôi cũng muốn xem xem nó hát cái thể loại gì”.
Thế là sau đó lão vương gia liền sai người hầu thân cận mở tivi. Ông ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, chợt nghĩ đến chuyện gì, lại quay sang nói với nữ bộc: “Nếu mọi người đều đang xem thì gọi tất cả tới đây cùng xem, gọi cả nhị lão gia tới nữa”. Lão vương gia chợt nhớ tới bữa tiệc tối hôm trước, đám con cháu của mình đều ngấm ngầm đấu đã lẫn nhau.
Khi thấy nhị lão gia vừa bước vào thư phòng, tam phu nhân liền mỉa mai: “Nhị lão gia tối nay không phải làm việc sao?”. Bà ta biết lão vương gia cho gọi mọi người tới, cũng biết sắp có kịch vui, không tránh được vui mừng ra mặt.
Nhị lão gia không lên tiếng.
Sắc mặt lão vương gia không mấy tốt, hai mắt chăm chú dán vào màn hình, buổi biểu diễn đã bắt đầu, người dẫn chương trình đang hét tên Thượng Quân Trừng trên sân khấu.
Khi Thượng Quân Trừng cất tiếng hát, lão vương gia trợn tròn mắt như muốn lồi hai tròng mắt ra ngoài. Những người đứng, ngồi hai bên lão vương gia đều im thin thít không dám rên một tiếng. Mặc dù mấy cô nữ hầu không dám mở miệng, nhưng vẻ mặt say sưa của họ không qua nổi mắt lão vương gia.
Sau đó, lão vương gia đương nhiên cũng trông thấy cảnh tượng phát trên màn hình lớn kia. Lão vương gia và nhị lão gia đưa mắt nhìn chung quanh một vòng, trên mặt mỗi người đều bày ra những biểu hiện khác nhau. Nhị lão gia dừng ánh mắt trên người tam phu nhân, nhưng bà ta cũng không rảnh để nhịn nhị lão gia mà quan sát thần sắc của lão vương gia. Thấy lửa giận đã cuộn trài trong mắt lão vương gia, tam phu nhân liền đổ thêm dầu vào lửa: “Ơ, cô gái kia… sao mà… sao mà giống…”. Vừa thốt ra tới đây, bà ta liền im bặt, làm như nếu nói tiếp thì sẽ tự bán đứng mình.
Thế nhưng chỉ cần bà ta nói tới đây, người tinh mắt liếc một cái là đã nhận ra cô gái trong clip kia mặc bộ quần áo y hệt Từ Nam Phương tối hôm yến tiệc. Tứ phu nhân vội che miệng thốt lên: “Chẳng phải kia chính là người hầu mới mà tam phu nhân đưa đến đây ư?”. Bà ta có vẻ hả hê, nhưng nói xong lại vờ làm như hối hận vì đã lỡ lời, bởi vì nam chính là Thượng Quân Trừng. Lúc này sắc mặt nhị lão gia đã tái nhợt.
“Từ… Nam Phương?”
Lão vương gia gọi tên Từ Nam Phương lại khiến cho tam phu nhân có phần ngoài ý muốn. Bà ta cũng đã nghe nói tới chuyện lão vương gia gọi Từ Nam Phương tới hỏi chuyện, nhưng không ngờ được lão vương gia lại có ấn tượng nào đó về Từ Nam Phương như vậy.
Đài truyền hình lập tức chuyển san chương trình quảng cáo, xem tình hình này có lẽ sẽ quảng cáo đến hết giờ.
Tam phu nhân giả bộ ngạc nhiên, tiếp lời lão vương gia: “Con cũng không rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”. Nói xong, bà ta quay lại bảo Liên Tâm đi gọi Từ Nam Phương đến nhưng Liên Tâm trả lời: “Nam Phương và Tư thiếu gia đã đi xem biểu diễn rồi ạ”.
Tam phu nhân lịa tiếp tục tỏ ra kinh ngạc, bà ta vừa quay đầu lại đã thấy lão vương gia nhìn mình: “Giáng Tư và Nam Phương đi tới đó? Lão tam gia?”. Ánh mắt lão vương gia nhìn tam phu nhân đầy thâm ý, chờ bà ta trả lời.
Tam phu nhân thấy ánh mắt của lão vương gia, trong lòng vô cùng sợ hãi, nhưng nếu đã chọn con đường này thì buộc phải đi tiếp. Bà ta gật đầu: “Vâng ạ, Giáng Tư là Hạnh Trừng rất thân nhau, Nam Phương lại là người hầu của Giáng Tư nên đi đâu cũng đưa đi cùng. Nhưng con thật sự không dám nghĩ Nam Phương lại dám cùng Trừng thiếu gia gây chuyện lớn như vậy”. Bà ta tỏ ra bộ dạng bị lừa gạt, trên mặt đầy phẫn nộ: “Con cũng không ngờ con bé Nam Phương kia nhìn qua hiền lành thật thà, vậy mà dám giấu con nhiều chuyện như thế. Nhưng mà, có thể mấy chuyện này không phải do chủ ý của cô ta”. Nói xong, tam phu nhân liếc nhìn nhị lão gia.
Lão vương gia quan sát hai người họ, trông thấy nhị lão gia cười khẩy một tiếng, gay gắt nói: “Tam phu nhân có ý gì?”, ông ta rõ ràng ý thức được tam phu nhân đang nhằm vào Thượng Quân Trừng.
“Chẳng lẽ còn không phải? Vừa rồi nếu tôi không nhìn lầm thì rõ ràng là con trai bảo bối của ông cưỡng hôn người ta. Nam Phương cho dù không biết phép tắc cũng không bao giờ ôm suy nghĩ không đúng đắn trong lòng. Nhưng con trai ông có lẽ cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì. ”
Đối với việc Từ Nam Phương tốt hay không, tam phu nhân không bận tâm, bà ta chỉ một mực muốn cho lão vương gia thấy Thượng Quân Trừng là người như thế nào mà thôi.
“Tam phu nhân nói thế nghĩa là sao?” Nhị lão gia hôm nay lại có vẻ đuối lý trước tam phu nhân.
“Còn phải nói nữa sao? Tôi nghe nói đời tư của Trừng thiếu gia rất bát nháo, nếu không phải nhị lão gia thế lực mạnh che gấiu mấy chuyện xấu thì sự nổi tiếng của Trừng thiếu gia đã sớm thành tai tiếng rồi. ” Vì đang chiếm thế thượng phong, tam phu nhân nói chuyện với vẻ vô cùng đắc ý, “Tiếc là cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, Trừng thiếu gia là người thế nào, sợ rằng sắp bị phơi bày ra hết rồi”.
“Thế Hạnh Trừng là người thế nào? Lão tam gia, chị muốn nói gì thì cứ nói thẳng ra đi, đừng vòng vo nữa. ” Lão vương gia thình lình lên tiếng lại khiến tam phu nhân giật mình. Thần sắc lão vương gia nặng nề, dưới ánh đèn điện, khuôn mặt già nua của ông hệt như một khối đồng đen vừa đào dưới đất lên.
So với sự chủ động tấn công của tam phu nhân, nhị lão gia lại có vẻ khá rụt rè và yếu thế. Tứ phu nhân vừa rồi lỡ lời, lúc này ra sức chữa lời: “Lão vương gia nói đúng, tam phu nhân vì sao biết được nhiều chuyện riêng tư của Trừng thiếu gia thế? À đúng rồi, lúc nãy trong buổi diễn của Trừng thiếu gia, có người tự ý phát đoạn clip kia lên, tam phu nhân, chị đừng nói là việc này do chị làm nhé!”. Tam phu nhân và tứ phu nhân vốn có hiềm khích với nhau, lúc này tứ phu nhân đương nhiên sẽ tận dụng thời cơ để đổ tiếng xấu cho tam phu nhân, nhưng suy đoán của bà ta đúng là không đến nỗi nào.
Hai vị An Nhân vốn đã chuẩn bị đi ngủ, nhưng nghe được tin đồn nên đã vội vàng tới. Bầu không khí trong thư phòng nặng nề, lúc hai vị An Nhân bước vào, tất cả mọi người đều im lặng, không dám hé răng.
“Có chuyện gì thế?”, Đại An Nhân ngồi xuống bên cạnh lão vương gia rồi quay sang hỏi lão bộc đứng bên cạnh. Nhưng người hầu chưa kịp trả lời, lão vương gia đã cười khẩy rồi lên tiếng: “Không có gì, chỉ đang xem đám con dâu, cháu trai của chúng ta vạch trần khuyết điểm của nhau. Vì mục đích của bản thân mà không từ mọi thủ đoạn!”.
Nghe lão vương gia nói vậy, cả phòng không ai dám hé răng.
Tam phu nhân bị nói trúng tim đen nhưng không hề căng thẳng, dường như bà ta đã hạ quyết tâm hôm nay liều chết đến cùng.
“Vương gia, không phải con dâu muốn bóc mẽ ai, con chỉ nói sự thật, con cũng rất quan tâm chuyện của Trừng thiếu gia, không biết Trừng thiêug ai có bị đám nhà báo kia làm khó hay không. ” Tam phu nhân biện minh, nhưng giọng điệu không giấu được sự hả hê.
Lão bộc theo hầu lão vương gia đi tới báo đã liên hệ được với bên đài truyền hình, yêu cầu họ chỉ phát trực tiếp tình hình hiện tại ở buổi biểu diễn cho riêng nhà họ Hạ. Sau khi được phép của lão vương gia, ông ta đi tới tivi, điều chỉnh tần số.
Trên màn hình, Diệp Phi Vũ đang đứng trên sân khấu giải vây giúp Thượng Quân Trừng. Đây là lần thứ hai lão vương gia và nhị lão gia được chứng kiến lòng trung thành và tài ăn nói của Diệp Phi Vũ. Tuy nhiên đám phóng viên vẫn không ngừng giở trò, lại một lần nữa khiến hiện trường trở nên căng thẳng.
Tình hình càng lúc càng hỗn loạn, Thượng Quân Trừng không giữ im lặng nữa, anh cao giọng nói: “Mọi người hãy nghe tôi nói vài câu!”.
Giọng nói của anh khiến đám người đang rối loạn dần dần lắng xuống. Anh nhìn khắp sân vận động một lượt, giữa màn đêm đen kịt chỉ thấy đầu người nhô lên, chen chúc, những chiếc gậy huỳnh quang cổ động phát ra ánh sáng đủ màu sắc.
Thượng Quân Trừng đã tổ chức rất nhiều liveshow, nhưng đây là lần đầu tiên rơi vào tình huống này. Sự việc như ngày hôm nay, các ngôi sao trong và ngoài nước rất hiếm khi gặp phải.
Trên mặt Thượng Quân Trừng hiện lên nụ cười lạnh lùng, ánh mắt anh chạm đúng vào vị trí Từ Nam Phương đang ngồi. Anh nói: “Nếu như mọi người tò mò về cuộc sống riêng tư của tôi, tôi cũng không ngại nói rõ cho mọi người biết ngay bây giờ. Đúng, người trong thang máy kia là tôi. Thời gian xảy ra chuyện là khoảng mười một giờ đêm hôm kia, địa điểm là một cửa hàng đồ nội thất trong thành phố T này. Tôi tới đó để mua giường cho một cô gái, cô gái ấy cũng chính là người xuất hiện trong clip vừa rồi”.
Thượng Quân Trừng đứng trước mặt mấy vạn người, nói trơn tru không hề lắp bắp.
“Còn về chuyện hôm ấy tôi mua loại giường nào, mua ở gian hàng nào, tôi đã quên mất rồi, mọi người nếu có hứng thú thì có thể tới đó hỏi. ” Sự thành thật của anh khiến ai nấy cũng ngẩn người, thậm chí Diệp Phi Vũ không nhịn được phải liếc nhìn Thượng Quân Trừng.
Thấy hiện trường lặng ngắt như tờ, tựa hồ còn chưa kịp tiêu hóa những lời mình nói, Thượng Quân Trừng lấy thêm can đảm, nói tiếp: “Nếu mọi người hỏi tôi, cô gái ấy là ai? Thì tôi sẽ trả lời, người yêu! Thậm chí, còn là do tôi dự định phát triển thành mối quan hệ yêu đương”.
Nghe Thượng Quân Trừng nói vậy, Diệp Phi Vũ nheo mắt, vừa cầm chiếc micro lên lại nặng nề buông xuống, dường như lúc này, anh không có chỗ chen lời.
“Vừa nãy có người nói nhân phẩm của tôi có vấn đề, tôi không xứng đáng với tình cảm của người hâm mộ, về chuyện này, tôi không muốn phát biểu bát cứ điều gì, càng không muốn phản bác. Từ trước tới giờ, tôi chỉ tâm niệm một điều, đó là hát, là chia sẻ với mọi người những điều tôi biết về âm nhạc, chia sẻ những giai điệu đẹp đẽ nhất với các bạn. Nói thật lòng, tôi không hề cảm thấy bị người ta bám theo là chuyện gì vui vẻ, giống như một câu nói thế này: Dù bạn ăn một quả trứng gà ngon cũng không cần biết con gà nào đẻ ra quả trứng đấy. Sự việc thành ra thế này, tôi cũng chỉ có thể chấp nhận. Thế nên tôi phải đi khắp nơi, tham gia rất nhiều cuộc gặp mặt, xuất hiện trước công chúng, lại còn đáng phim”. Thượng Quân Trừng lần này nói rất nhiều, trên mặt còn lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ, “Có người nói làm nghệ thuật là một vũng bùn lầy lội. Trước đây tôi cho rằng, chỉ cần bản thân kiên trì với thứ của mình, với con đường của mình, thì dù có lầy lội đến mấy cũng chẳng liên quan tới mình. Nhưng bây giờ tôi phát hiện ra, mình đã sai. Giống như câu nói, đi ở bờ sông sao tránh được ướt dép?”.
Thượng Quân Trừng ngước mắt lên, ngay cả những người ngoài cùng của sân vận động cũng có thể trông thấy nỗi thất vọng và sự cam chịu trong mắt anh. Đây là lần đầu tiên họ nghe Thượng Quân Trừng nói nhiều như vậy, tất cả đều là những lời chân thành thốt ra từ đáy lòng.
Khóe mắt Từ Nam Phương đã ướt. Thượng Quân Trừng vì sao lại hoàn tòan vô cảm với sự việc xảy ra hôm nay như thế? Có lẽ anh đã sớm đoán ra nguyên nhân rồi chăng! Chỉ có điều, anh một mực ở lại trong thế giới của bản thân, nhưng hiện thực lại từng bước từng bước phá hủy cái thế giới của anh, buộc anh phải đối mặt với sự thật tàn khốc.
Thượng Quân Trừng nói cô là người yêu của anh, khiến Từ Nam Phương chợt nhớ đến tối hôm đó anh nói sẽ nuôi cô, anh nói, nếu cô đã thích tiền đến thế thì anh sẽ dùng tiền để giúp cô thỏa mãn. Anh nói như thế, chính là đã chấp nhận và thỏa hiệp với hiện thực ư? Tình cảnh ngày hôm nay, so với chuyện của cô, có lẽ sự công kích đối với anh còn lớn hơn nhiều?
Thế nhưng, Thượng Quân Trừng lại nói tiếp: “Hôm nay tôi tổ chức liveshow ở đây, muốn tặng âm nhạc của mình cho người mà tôi yêu, thế nên tôi không muốn trả lời bất cứ câu hỏi nào. Nếu các bạn tới đây không phải để nghe hát thì có thể ra về. Những người ở lại, tôi vẫn sẽ tiếp tục hát phục vụ các bạn…”.
Nói xong, anh ngẩng đầu, đội mũ, vẫy tay ra hiệu với nhân viên sân khấu, chuẩn bị bắt đầu buổi diễn. Diệp Phi Vũ lập tức xuống dưới đuổi đám phóng viên.
Thượng Quân Trừng lại trở về dáng vẻ bình thường, tựa như không hề bị ảnh hưởng bởi điều gì, anh ôm đàn ghita thử âm, Những lời anh vừa nói đã khiến cho hàng vạn người hâm mộ gạt chuyện đời tư của anh sang một bên, tiếp tục ủng hộ anh. Không ai rời khỏi buổi biểu diễn, mà trái lại mọi người càng tỏ ra yêu quý anh hơn, không ít người mắt đã nhòa lệ, vừa khóc vừa hô lên: “Ủn hộ Danny!”.
Từ Nam Phương cảm thấy sống mũi cay cay. Diệp Phi Vũ, nhị lão gia, bọn họ đều không ngờ Thượng Quân Trừng kiệm lời lại có thể dễ dàng được nước cờ này. Hóa ra, sự chân thành mới là vũ khí mạnh nhất trên đời. Về điểm này, cả Diệp Phi Vũ và nhị lão gia đều không thể hiểu.
Cô nhìn Thượng Quân Trừng đang nghiêm túc chuẩn bị hát ca khúc tiếp theo, trong lòng thầm lo lắng. Khi ánh đèn chiếu về phía cô, nước mắt thực muốn trào ra. Sự điều chỉnh của Thượng Quân Trừng không chống lại được sự tàn nhẫn của hiện thực, anh chẳng dễ dàng gì mới thuyết phục được bản thân, thuyết phục được mọi người, nhưng tiếc rằng, tất cả chỉ là dã tràng xe cát…

http://credit-n.ru/offers-zaim/sms-finance-express-zaimy-na-kartu.html http://credit-n.ru/offers-credit-card/ren-drive-365-credit-card.html http://credit-n.ru/offers-zaim/glavfinance-online-zaymi.html

Bình luận

Bình luận

You can leave a response, or trackback from your own site.