Thư Viện Ngôn Tình » Bí mật vượt thời gian (Tập 1) » Bí Mật Vượt Thời Gian | Chương 58

Bí Mật Vượt Thời Gian | Chương 58

(function() { var useSSL = ‘https:’ == document. location. protocol; var src = (useSSL ? ‘https:’ : ‘http:’) + ‘//www. googletagservices. com/tag/js/gpt. js’; document. write(”); })();

googletag. cmd. push(function() { googletag. defineSlot(‘/2627062/thichtruyen. vn_300x250’, [300, 250], ‘div-gpt-ad-1453265872862-0’). addService(googletag. pubads()); googletag. pubads(). collapseEmptyDivs(); googletag. pubads(). enableSyncRendering(); googletag. enableServices(); });

googletag. cmd. push(function() { googletag. display(‘div-gpt-ad-1453265872862-0’); });

Ai gài bẫy ai?
Đúng vậy, Từ Nam Phương sớm đã đóan được ý đồ của tam phu nhân. Bà ta dùng trăm phương nghìn kế muốn đẩy Thượng Quân Trừng vào “chỗ chết”, buổi biểu diễn này là thời cơ tốt, bà ta sao có thể bỏ qua?
Từ Nam Phương từng nói với nhị lão gia, muốn lật đổ tam phu nhân, phải để tam phu nhân ra tay trước. Mấy hôm nay, bà ta không để ý tới cô, mỗi ngày đều đi sớm về khuya, sợ rằng chính vì thời cơ ngay trước mắt này, cơ hội tốt chớp mắt sẽ qua, thế nên bà ta mới không có thời gian bận tâm chuyện khác.
Người tặng vé cho cô, không phải Thượng Quân Trừng, người tặng váy cho cô càng không phải anh. Tam phu nhân lừa Hạ Giáng Tư và cô tới đây, để bà ta ở lại trong phủ hành động dễ dàng.
Bà ta làm vậy, vừa khiến cô tin rằng Thượng Quân Trừng có tình ý với mình, lại vừa khiến Thượng Quân Trừng tin rằng cô chủ động lấy lòng anh.
Bạn đang đọc truyện tại


Đáng tiếc, cốc mò cò xơi! Tam phu nhân vạch trần người khác trước mặt lão vương gia, không tránh khỏi tự làm bại lộ mình. Màn kịch tiếp theo được diễn tiếp trên chính vở kịch mà bà ta đạo diễn sẽ như thế nào, sợ rằng bà ta cũng không sự liệu được.
Trước lúc ra khỏi nhà họ Hạ, Từ Nam Phương đã thông qua Diệp Phi Vũ báo với nhị lão gia, rằng rất có thể tam phu nhân sẽ giở trò trong buổi biểu diễn này. Thế nhưng nhị lão gia vẫn bình thản để bà ta thực hiện kế hoạch của mình, như vậy, lý do chỉ có một: Nhị lão gia muốn khiến cho cuộc chơi này náo nhiệt hơn.
Vậy nên, khi bất ngờ có ánh đèn chiếu vào người, Từ Nam Phương vô thức nhắm mắt lại, trực giác mách bảo cô, nhị lão gia đã bắt đầu lên sàn diễn. Ông ta muốn dùng mình làm mồi nhử!
Quả nhiên, Từ Nam Phương nghe thấy bên dưới có tiếng la hét, tựa như trong đêm tối bỗng dưng xuất hiện mặt trời ban trưa, khiến cho lòng người lạnh lẽo đột ngột bị dìm trong nước sôi.
Thanh âm kia vang lên chói tai: “Nhìn kìa! Chẳng phải bạn gái trong tin đồn với Danny đấy ư?”.
Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm về phía ống kính. Từ Nam Phương không cần mở mắt cũng biết mình đã thu hút bao nhiêu sự tò mò. Hạ Giáng Tư đứng bật dậy, lập tức một giọng nói cất lên: “Ơ, kia là tiểu thiếu gia nhà họ Hạ! Tôi từng trông thấy cậu ta trên tivi”.
Câu nói này đã đợi rất lâu cuối cùng đã được thốt lên, dư luận lại bắt đầu xôn xao. Mặc dù trước đó mọi người đều đã bị Thượng Quân Trừng làm cho cảm động nhưng phụ nữ bản tính thọc mạch, vẫn không nhịn được nhìn về phía Từ Nam Phương.
Chẳng có gì khiến người ta hứng thú hơn là thấy nữ chính trong tin đồn xuất hiện tại buổi biểu diễn. Có thểlà ai đó nhận ra Từ Nam Phương chính là người trong clip kia, nhưng người càng nhiều, thì hiệu ứng đám đông càng lớ. Nên cho dù bọn họ không nhận ra Từ Nam Phương, nhưng chỉ cần một người kahửng định thì nghiễm nhiên trong thâm tâm họ cũng công nhận.
Người hâm mộ ai cũng tò mò muốn biết cô gái mà Thượng Quân Trừng thích là người như thế nào, lúc này Hạ Giáng Tư lại xuất hiện ở đây cùng cô bạn gái scandal của Thượng Quân Trừng, vở kịch càng diễn càng hay, càng diễn càng kịch tính.
Một cô gái, hai người đàn ông đẹp trai nhiều tiền. Chỉ có ngần ấy dữ kiện, trong đầu mọi người bắt đầu tự xây dựng rất nhiều câu chuyện. Đám phóng viên từ bốn phương tám hướng bắt đầu vây lấy Thượng Quân Trừng và Từ Nam Phương đang chuẩn bị bỏ đi.

<ins class="adsbygoogle"

Bọn họ nhao nhao hỏi: “Cô chính là vị Từ tiểu thư mà Danny muốn phát triển mối quan hệ tình cảm kia ư? Xin hỏi hai người quen biết nhau thế nào? Bắt đầu yêu tử khi nào?”.
“Vị này là Tư thiếu gia phải không? Xin hỏi vì sao thiếu gia tới buổi biểu diễn của Danny? Cô gái này là người yêu của Danny hay là người yêu của anh?”
Đám phóng viên vây lấy Từ Nam Phương và Hạ Giáng Tư, tất cả lời nói, câu hỏi đều bóc trần đến mức trắng trợn.
Từ Nam Phương nhìn Thượng Quân Trừng đứng bất lực trên sân khấu, ngay cả cơ hội thở ra cũng không có nữa. Nếu nói tam phu nhân đã phải hao tâm tổn sức rất nhiều để bóc mẽ Thượng Quân Trừng và đề phòng nhị lão gia phái người tới bảo vệ Thượng Quân Trừng, thì lần này nhị lão gia lại rất an nhàn, bởi vì, hiện giờ ông ta không cần phải nghĩ cách bảo vệ Thượng Quân Trừng, ngược lại, chính ông ta đang đẩy Thượng Quân Trừng ra nơi đầu sóng ngọn gió, trộm đồ từ bên trong, còn gì dễ dàng hơn?
Thượng Quân Trừng tròn mắt nhìn Từ Nam Phương và Hạ Giáng Tư bị đám phóng viên kia vây lấy. Hiện trường càng lúc càng hỗn loạn. Lúc này anh thật sự cảm nhận được thế nào là lực bất tòng tâm.
Tất cả những gì Diệp Phi Vũ có thể làm lúc này cũng chỉ là kéo Thượng Quân Trừng tạm tránh về sau sân khấu. Dù sao thì Thượng Quân Trừng có thể trấn an lòng người hâm mộ một lần chứ cũng không thể trấn an lần thứ hai được.
Thượng Quân Trừng lúc này hệt như quả bóng bị rút hơi, ngay cả lão vương gia ngồi xem qua tivi cũng có thể cảm nhận được hiện trường hỗn loạn thế nào do tín hiệu lúc tốt lúc xấu.
Tam phu nhân chột dạ. Trong kế hoạch của bà ta không có màn vừa rồi, không có chuyện để Thượng Quân Trừng và Hạ Giáng Tư cùng nhau xuất hiện trên màn hình, khiến đời tư của cả hai anh em họ bị phóng viên đào với, bị mọi người bôi đen, cuối cùng cả hai đều bị lão vương gia vứt bỏ. Nhưng rõ rang chiêu này không phải do tam phu nhân rat ay, vậy thì, người kia đang giúp, hay đang hại bà ta?
Lão vương gia không bình luận bất cứ điều gì mà chỉ căn dặn: “Mau đưa hai đứa nói về đây, đừng có để mất mặt thêm nữa”. Dù ngữ điệu rất bình thản nhưng lời nói lại khiến cho người ta phải đổ mồ hôi lạnh vì lo thay cho Thượng Quân Trừng và Hạ Giáng Tư. Lão vương gia rõ ràng đã nổi giận, cho dù vẫn chưa đến mức long trời lở đất.
Đại An Nhân và Tiểu An Nhân luống cuống, cả hai đầu đổ hết tội lỗi lên đầu Từ Nam Phương, luôn miệng đòi đuổi người hầu này ra khỏi nhà họ Hạ.
Tam phu nhân nhìn quanh phòng một lượt, nhất thời lo lắng: “Đám phóng viên kia đúng là ghê tởm, ngay cả Giáng Tư cũng bị họ tìm ra, Nam Phương là người hầu của Giáng Tư, đi xem biểu diễn cùng thì có gì mà phải bé xé ra to?”. Lúc này, tam phu nhân đương nhiên phải đứng về phía con trai mình.
“Tôi thấy, không đơn giản là do phóng viên đâu”, lúc này nhị lão gia mới trở lại dáng vẻ linh hoạt vốn có. Ông ta nhìn tam phu nhân, làm ra vẻ suy nghĩ sâu xa, “Theo như tôi biết thì công ty Thiên Đại Vũ Lôi của Hạnh Trừng là công ty đứng đầu giới giải trí, liveshow lần này của Hạnh Trừng chắn chắn được công ty hỗ trợ không ít? Nói khó nghe một chút, thế này chẳng phải công ty họ cũng đã lỗ vốn rồi ư?”. Nhị lão gia liếc nhìn lão vương gia. Lúc này, lão vương gia đã cau mày, có phần mờ mịt với tình hình hiện tại.
“Đúng thế, chắc chắn có người cố ý hãm hại! Đưa nhiều phóng viên đến chính là muốn phá hỏng liveshow của Hạnh Trừng thiếu gia”, tứ phu nhân phụ họa.
Nhị lão gia gật đầu: “Tôi cũng cho rằng như vậy”, ông ta nhìn sang tam phu nhan, “Tam phu nhân, tôi tự kiểm điểm bản thân mình, lúc đầu tôi còn cho rằng cô có thành kiến với Hạnh Trừng, nên tìm phóng viên đến gây sự, hòng đẩy Hạnh Trừng từ trên cao té xuống”.
“Tôi? Nhị lão gia đoán cũng hay thật đấy!”, không ngờ nhị lão gia thẳng thừng chỉ điểm như vậy, tam phu nhân chỉ có thể cười thầm trong lòng.
“Đúng thế, tam phu nhân đừng nói tôi đang chụp mũ cô. Ai bảo cô vừa rồi nói nhiều chuyện về Thượng Quân Trừng như thế, chẳng khác nào ở bên nó cả ngày lẫn đêm. Tôi không tránh được lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. ” Nhị lão gia vừa nói vừa đánh mắt về phía lão vương gia. Lão vương gia hiển nhiên cũng nghĩ như vậy, ngay từ đầu ông đã có thành kiến với tam phu nhân, huống hồ, biểu hiện hai ngày nay của tam phu nhân chẳng khác nào e sợ thiên hạ chưa đủ loạn.
“Nhưng mà, giờ tôi thấy mình đã sai thật rồi, nếu tam phu nhân muốn công kích Hạnh Trừng thì cũng không đẩy con trai mình xuống nước như thế. ” Nhị lão gia vừa xin lỗi, rối rót vừa cau mày suy tư, “Kỳ lạ, vậy rốt cuộc là ai có thù hằn với nhà họ Hạ chúng ta? Đã hại Hạnh Trừng, còn muốn hại cả con trai của tam phu nhân?”.
Nhị lão gia nhìn quanh bốn phía, ngoài Đại An Nhân và Tiểu An Nhân đang lo lắng cho cháu mình, thấp thỏm nhìn sắc mặt u ám của lão vương gia, thì những người khác đều đang giương mắt nhìn nhau.
“Tam phu nhân, cô không có suy đoán gì sao?”, nhị lão gia chuyển từ bị động sang chủ động, đá quả bóng sang cho tam phu nhân.
Tam phu nhân chớp mắt: “Tôi chỉ là một kẻ ngu dốt, có thế suy đoán được cái gì đây?”. Vừa nói, bà ta vừa để ý thấy lão bộc ghe tai lão vương gia thì thầm gì đó.
Bởi vì lão vương gia đã hơi nghễnh ngãng nên dù lão bộc có nói nhỏ thì mọi người vẫn nghe được. Ông ta nói, có một vài hãng truyền thông gọi điện tới, muốn biết chuyện về Trừng thiếu gia, lão bộc đã hạ lệnh tạm thời khóa số máy sử dụng để liên lạc với bên ngoài kia lại. Hiện giờ bên ngoài vương phủ đã có khá nhiều người tụ tập, la ó, đòi Thượng Quân Trừng dir a, gào thét rằng anh đã dập tắt sự kỳ vọng của bọn họ. Thế nhưng Vương phủ là nơi nào chứ? Đám người kia chẳng mấy chốc đã bị giải tán.
Cả thư phòng, không ai dám thở mạnh. Lão vương gia ghét nhất là có người trong gia đình gây chuyện thị phi bên ngoài. Thượng Quân Trừng đã gây ra chuyện tày đình như thế, xem tình hình lúc này có thể thấy anh sẽ còn bị “xào nấu” thêm nhiều lần nữa. Bây giờ thậm chí còn có người chạy tới tận cửa khiêu khích, chẳng khác nào đuổi Thượng Quân Trừng vào tận lỗ châu mai.
Nhưng ngạc nhiên là, lão vương gia nghe báo cáo xong lại chẳng hề tức giận, ông bình thản nhìn nhị lão gia, hỏi: “Lão nhị, anh nói xem, đám người kia tới đây làm gì?”. Nói xong, ông nhắm mắt lại dứt khoát không thèm lên tiếng.
“Theo ta, chắc chắn có người ngấm ngầm hại Hạnh Trừng, thế nên mới gây ra họa lớn như vậy”, Đại An Nhân hậm hực nói.
“Lão nhị, nói!”, lão vương gia cắt ngang lời Đại An Nhân, khẩu khí rắn ròi không cho phép ai phản bác.
Nhị lão gia cung kính đáp: “Cha bớt giận, là do con quản giáo không nghiêm, để thằng nghịch tử này sa chân vào con đường ca hát. Nhưng mà cha cũng thấy rồi đấy, ở bên ngoài Hạnh Trừng tên là Thượng Quân Trừng, không ai biết nó là con cháu nhà họ Hạ chúng ta. Mà nếu đã không ai biết thì sao bọn họ có thể chạy tới cửa nhà chúng làm loạn cho được?”. Nhị lão gia nói, dღđ。l。qღđ liếc mắt lão vương gia một cái. Thấy lão vương gia vẫn nhắm mắt, thần sắc bình ổn, ông ta tiếp tục, “Thế nên… thế nên con nghĩ, suy đoán của mẹ cũng không phải là vô căn cứ. Chắc chắn đã có người rắp tâm gây sự, muốn khiến nhà chúng ta đại loạn, muốn cha đêm nay không ngủ không ngon. Hơn nữa, người này ắt hẳn phải biết rõ tình hình nội bộ nhà chúng ta”.
Thấy lão vương gia vẫn không hé răng, nhị lão gia lại nghiêm trang nói: “Con cả gan nghĩ, có người muốn hại Hạnh Trừng thân bại danh liệt. Trong khi giở trò ngay tại buổi biểu diễn của Hạnh Trừng, thì người này còn có thể kích động đám người kia đến cửa nhà chúng ta gây rối chứng tỏ người này không chỉ có tiền có thế, mà còn hiểu rõ nhà chúng ta như lòng bàn tay. À đúng rồi, lúc ra tay với Hạnh Trừng, Giáng Tư cũng chịu lây tiếng xấu, xem ra người này muốn dìm cả hai an hem nó xuống bùn đen”. Nhị lão gia vừa nói, vừa nhìn tam phu nhân, giả vờ nói, “Tam phu nhân, cô thử nghĩ xem, những ai có khả năng làm những việc này, cứ nói với tôi, tôi dám chắc người này cả hai chúng ta đều quen biết”. Ông ta nói chắc như đinh đóng cột.
Đã đến mức này rồi, thử hỏi làm sao tam phu nhân không hiểu ra ý đồ của ông ta, việc này đối với ai bất lợi nhất?
Người ngoài cuộc như Đại An Nhân và Tiểu An Nhân cũng thoáng cái đã vỡ lẽ, hai người không hẹn mà cùng nhìn thẳng về phía trước, sau đó đảo mắt nhìn quanh thư phòng một lượt, tất cả đều có mặt, ngoại trừ nhà đại thiếu gia.
Hai người gần như đồng thanh: “Đại phu nhân và Hạ Huyền Lẫm đâu?”.
Tam phu nhân mặt biến sắc, lập tức hướng ánh mắt về phía nhị lão gia, dáng vẻ khó tin, nhưng vẫn phải đối mặt với sự thật này. Bà ta bỗng dưng nghĩ ra nguyên nhân vì sao lại có một nhóm phóng viên thứ hai xuất hiện ở buổi biểu diễn, làm khó Hạ Giáng Tư. Bà ta không sợ Hạ Giáng Tư bị ảnh hưởng, thậm chí còn mơ hồ mong muốn mình bị vạch trần là thủ phạm, như vậy vừa có thể hủy hoại danh tiếng Thượng Quân Trừng, lại vừa khiến Hạ Giáng Tư không có cơ hội kế vị, dẫu thế nào cũng chỉ có một kết quả duy nhất.
Thế nhưng, bà ta khôngg ngờ được
Trên bức tranh tỉ mỉ vẽ ra chỉ cần có người khác thêm một nét nút là đã bị hủy hoại, trở thành công cụ của người khác.
Chiêu này của nhị lão gia quả nhiên là cao tay!
Tam phu nhân khóc không ra nước mắt. Muốn đỡ lời thay Hạ huyền lẫm nhưng không thể lên tiếng, chỉ sợ mình càng nói càng sai, khiến lão vương gia phản cảm.
Lão vương gia mở mắt, thấy mọi người ai nấy cũng vác vẻ mặt sợ sệt, liền sai người đi gọi nhà con cả đến. Sau đó, lão vương gia im lặng, đôi mắt lạnh lùng như trăng trên trời, tĩnh lặng nhìn xuống những việc chẳng liên quan mình dưới mặt đất.
Một lúc sau, đại thiếu gia Hạ huyền lẫm và đại phu nhân tới, Đại phu nhân được con trai đỡ, tóc hơi rối, rõ ràng là đang ngủ thì bị đánh thức.
Hai người họ vừa bước vào thư phòng đã bị tất cả ánh mắt tập trung trên người. Đại an nhân và tiểu an nhân lên tiếng châm chọc, chẳng khác nào bức cung: “Đại thiếu gia đi đâu mà để mấy người chúng ta ở đây xem kịch vui thế?’
Đại phu nhân và đại thiếu gia bị bọn họ nhìn mà chột dạ, nhưng vẫn mù mờ không hiểu hcuyenej gì.
Tứ phu nhân thoáng cái hiểu ra ý tứ của hai vị An nhân. Đối với vị thiếu gia không có bản lĩnh, không được coi trọng này, tứ phu nhân cũng không kiêng dè gì: “Đúng thế, đại thiếu gia một mình trốn trong phòng xem ra không biết có chuyện gì rồi?”
Hạ huyền lẫm và đại phu nhân quả thực không hay biết gì, khó hiểu nhìn tứ phu nhân.
“Thím tư nói vậy nghĩa là sao?” Hạ huyền lẫm cố gắng trấn tĩnh bản thân, mạc dù xem ra tình thế hiện tại rõ ràng là đang thẩm vấn mình.
Tứ phu nhân ra mặt nói thẳng thay Đại an nhân: “Không biết thật hay giả vờ hồ đồ? Đại thiếu gia, cậu sẽ không vì tài sản nhà họ Hạ mà gây ra một loạt chuyện lợi ta hại người đấy chứ?”. Tứ phu nhân đi đến bên cạnh Hạ huyền lẫm, vừa cười vừa nói, sau đó còn đứng trước mặt lão vương gia mà thêm một câu, “đùa thôi!”
Thế nhưng Hja huyền lẫm nghe tứ phu nhân nói, sắc mặt lập tức trắng nhợt. Đại phu nhân cắn môi, uất ức nói: “Tứ phu nhân nói thế là thế nào? Đùa cũng không nên đùa chuyện này chứ! Nhà chúng ta cô nhi quả phụ, dù không được lòng người như tứ phu nhân nhưng chỉ là không thích náo nhiệt mà thôi, chẳng lẽ như vậy sẽ có ý đồ làm náo loạn nhà họ Hạ?”
Đại phu nhân vốn dĩ là một người nhu nhược, nhưng nghe tứ phu nhân vu oan cho mình, cũng không kìm được mà lên tiếng, mặc dù bà biết lúc này có rắn đến đâu cũng vô ích.
Bị đại phu nhân phản bác, tứ phu nhân ngây người một lúc mới định thần lại, trong lòng khó chịu lại lên tiếng mỉa mai: “Không có ý đồ gây rối thì cũng có mưu đồ. Hôm nay xảy ra chuyện này, được lợi nhất chẳng phải đại thiếu gia ư?”
Sắc mặt Hạ huyền lẫm lại biến đổi, tam phu nhân trông thấy vậy không kiềm chế được, rốt cuộc cũng phải lên tiếng: “Tứ phu nhân, chưa có căn cứ thì không nên vội vàng kết luận”. Thanh âm không lớn, giọng điệu tựa như trong lòng có ẩn tình, hoàn toàn không giống vừa cãi nhau.
Tam phu nhân vừa dứt lời thì nhị lão gia cũng biện hộ cho đại thiếu gia: “Đúng thế, Lẫm thiếu gia bình thường đều an phận thủ thường, không giống kiểu người như vậy lắm.
“Lão nhị, biết người biết mặt không biết lòng! Con sống đến ngần này tuổi rồi mà còn không hiểu được đạo lý này ư?”, Đại an nhân lên tiếng.
Bên trong đang nói chuyện thì nghe thấy tiếng bước chân dồn dập truyện đến. Mọi người đều nhìn ra cửa, ai nấy thần sắc đều biến đổi.
Vừa bước vào là Hạ giáng tư và Thượng quân trừng.
Ai cũng ngạc nhiên vì hai người họ quay về nhanh như thế, càng ngạc nhiên hơn khi thấy trên người họ lấm lem bùn đất, bộ dạng tiều tụy như bị người ta ném vào vũng bùn. Quần áo của Thượng quân trừng thậm chí còn rách tả tơi, trên mặt anh là vẻ chán nản, còn Hạ giáng tư lại bừng bừng phẫn nộ.
Theo sau hai người họ là Từ nam phương và Diệp phi vũ, cả hai cũng bùn đất bám đầy.
Thấy mọi người đều nhìn bằng ánh mắt kinh ngạc, không đợi ai hỏi, Hạ giáng tư đã chủ động nói: “Chúng con bị bọn cướp tấn công, may mà có người của ông nội đến đón không thì bây giờ con đã không còn sống mà quay về đây nữa rồi. ”
Người hầu mà lão vương gia phái ra ngoài báo lại, lúc bọn họ gặp nhóm người Thượng quân trừng trên đường thì đang có mấy người không rõ lại lịch vậy cướp xe.
Bộ dạng chật vật của họ lại thêm giọng điệu khẩn thiết của Hạ giáng tư khiến cho mọi người không ai tin đây chỉ là một vụ cướp đơn giản mà đều cho rằng có người muốn đẩy Thượng quân trừng và Hạ giáng tư vào chỗ chết.
“Trời ơi! Sao lại độc ác đến thế? Dù thế nào cũng là con cháu nhà họ Hạ, đều là anh em một nhà. ”, tứ phu nhân rõ ràng đã nhận định Hạ huyền lẫm là kẻ đầu sỏ, dù không chỉ đich sanh nhưng lời nói đã thể hiện rất rõ ràng đang nhắm vào anh ta.

http://credit-n.ru/offers-zaim/moneyman-srochnye-zaimy-online.html http://credit-n.ru/offers-zaim/viva-dengi-credit.html http://credit-n.ru/offers-zaim/vivus-potrebitelskie-zaymy-online.html

Bình luận

Bình luận

You can leave a response, or trackback from your own site.