Thư Viện Ngôn Tình » Bí mật vượt thời gian (Tập 1) » Bí Mật Vượt Thời Gian | Chương 59

Bí Mật Vượt Thời Gian | Chương 59

(function() { var useSSL = ‘https:’ == document. location. protocol; var src = (useSSL ? ‘https:’ : ‘http:’) + ‘//www. googletagservices. com/tag/js/gpt. js’; document. write(”); })();

googletag. cmd. push(function() { googletag. defineSlot(‘/2627062/thichtruyen. vn_300x250’, [300, 250], ‘div-gpt-ad-1453265872862-0’). addService(googletag. pubads()); googletag. pubads(). collapseEmptyDivs(); googletag. pubads(). enableSyncRendering(); googletag. enableServices(); });

googletag. cmd. push(function() { googletag. display(‘div-gpt-ad-1453265872862-0’); });

Ai bảo vệ ai?

Hạ Huyền Lẫm muốn cãi lại, nhưng lời nói của tứ phu nhân chẳng chỉ mặt điểm tên ai, nếu anh ta lên tiếng sẽ càng không thích hợp.
Hạ Giáng Tư nghe xong, lấy làm lạ hỏi: “Thím tư đang nói gì thế ạ?”.
Tam phu nhân và tứ phu nhân đều là những người thích làm loạn, nhưng hiện tại tam phu nhân đã ra tay lặng lẽ, chỉ còn lại mình tứ phu nhân lộ mặt chiến đấu. Bà ta nói bóng nói gió: “Trừng thiếu gia và Tư thiếu gia không biết sao? Nhất cử nhất động của hai cậu ở buổi biểu diễn, cả nhà đều thấy rõ cả rồi. Hai người bị kẻ khác hãm hại, chuốc lấy bao nhiêu phiền toái, suýt chút nữa còn gặp chuyện nguy hiểm đến tính mạng, tất cả đều do người khác sắp đặt cả đấy! Tư thiếu gia, các cậu gặp càng nhiều rắc rối thì người khác càng được hời! Việc này chúng ta đang suy đoán là do người kia kìa!”. Tứ phu nhân hất hàm về phía Hạ Huyền Lẫm.
Thực ra, nhà họ Hạ lớn như vậy, nhưng kế thừa sản nghiệp cũng chỉ có mấy người cháu trai, cho dù tứ phu nhân không hất hàm ra hiệu thì Hạ Giáng Tư cũng có thể đoán được phần nào.
“Đúng đấy, Giáng Tư, Hạnh Trừng, hai đứa nhớ lại xem, kẻ tập kích hai đứa dọc đường có điểm gì đặc biệt không? Có giống người hôm kia không?”, nhị lão gia bình thản hỏi.
Bạn đang đọc truyện tại


“Hôm kia? Hôm kia chúng nó cũng bị tấn công sao?” Tiểu An Nhân rất lo lắng cho Hạ Giáng Tư.
Lời của nhị lão gia vừa nói ra khiến mọi người đều kinh hãi, chỉ qua hai ba ngày mà Hạ Giáng Tư và Thượng Quân Trừng liên tiếp gặp phải bất trắc. Nhị lão gia nhân lúc này kể lại chuyện hôm kia cho mọi người nghe, còn nói may mà có Bạch Thanh Dật xuất hiện kịp thời cứu mấy người họ.
Hạ Giáng Tư nhất thời nghĩ tới cái gáy còn đau ê ẩm của mình, nhưng không nói ra được điểm gì ấn tượng. Cậu ta chỉ có thể phụ họa theo nhị lão gia, xác nhận sự việc “Thật sự có người muốn hại cháu và anh Trừng sao? Ai lại dám dùng cái thủ đoạn không tình nghĩa như thế?”:.
Mặt Hạ Giáng Tư đầy bùn đất, lại không thể lau sạch trước mặt mọi người nên vô cùng khó chịu. Ngược lại, Thượng Quân Trừng vẫn duy trì bộ dáng trầm tĩnh, không hé răng một lời, giống như chẳng liên quan gì tới mình.
“Giáng Tư! Không được nói bậy!” Tam phu nhân cỉ có thể đợi đến lúc này để trút nỗi bực, gắt lên với con trai mình.
Hạ Huyền Lẫm nhíu mày, chỉ biết lặng im nghe bọn họ cãi cọ, một tiếng cũng không chỉ đích danh ai, nhưng câu nào câu đấy đều chĩa trẳng vào mình.
Anh ta nhìn lão vương gia, đúng lúc bắt gặp ánh mặt lão vương gia nhìn mình, Hạ Huyền Lẫm giải thích: “Ông nội, các em ấy gặp chuyện, cháu cũng rất không ngờ. Nhưng chuyện này thật sự không liên quan gì tới cháu, cháu không bao giờ đối xử như vậy với các em ấy”.
Hạ Huyền Lẫm vừa cuống, cả khuôn mặt liền xị ra hệt như bị ngâm nước lâu ngày, rối rít không kìm được mà ho khan mấy tiếng.
Anh ta nói chắc như đinh đóng cột, nhưng tứ phu nhân lại hừ lạnh: “Như vậy càng kỳ lạ! Hai lần tập kích Trừng thiếu gia và Tư thiếu gia, rõ ràng chứng tỏ âm mưu muốn trừ khử hai người họ. Mà hai người họ bị trừ khử rồi thì nhà họ Hạ chẳng phải chỉ còn mỗi cậu để thừa kế thôi ư, không ai tranh giành với cậu nữa! Vậy ngoài cậu ra còn ai khác nữa?”. Bà ta lầm bầm trong miệng, cố tình để lão vương gia nghe loáng thoáng câu được câu không.
“Đúng thế, sao hai đứa nó đều gặp chuyện mà cháu lại không làm sao?”, tứ lão gia lên tiếng phụ họa theo.

<ins class="adsbygoogle"

“Huyền Lẫm ngày đêm ở trong phủ, ngoại trừ lúc đi làm việc công ra, chứ thật sự rất ít khi ra khỏi nhà. ” Đại phu nhân đứng lên bảo vệ con trai, “Hơn nữa, cũng không có chứng cứ chứng minh việc này do Huyền Lẫm làm. Tứ phu nhân đừng có ngậm máu phu người”.
“Tôi ngậm máu phun người?”, tứ phu nhân trợn mắt nhìn đại phu nhân đang run rẩy, “Để người ta tìm được chứng cứ, chẳng phải còn ngu hơn kẻ ngốc sao? Huống hồ, nếu như nhị thiếu gia và tam thiếu gia thật sự gặp chuyện không may, người được lợi nhất rõ ràng là đại thiếu gia!”. d∞đ∞l∞q∞đ Thanh âm của tứ phu nhân bỗng nhiên cao vút. Ý thức được lão vương gia liếc nhìn mình, bà ta vội vàng cúi đầu.
Hạ Giáng Tư đứng một bên nghe bọn họ phân tích, nhất thời hiểu ra chút ít, cậu ta vốn không có nhiều cảm tình với vị anh họ kia, hằng ngày tiếp xúc không nhiều, lại không thích cái dáng vẻ dè dặt khúm núm của anh ta, lúc này nghe tứ phu nhân nói, không khỏi nhìn về phía Hạ Huyền Lẫm, hoài nghi hỏi: “Anh cả, chuyện này…”.
Nhưng Hạ Huyền Lẫm lúc này chỉ đang ho khan dữ dội, tựa hồ là bị bức bách quá, đờm tắc nghẹn cổ họng, rất lâu cũng không nói nên lời.
“Giáng Tư!”, không đợi Hạ Huyền Lẫm trả lời, tam phu nhân đã mở miệng giáo huấn con trai mình, “Nói với con rồi, chuyện gì chưa rõ ràng thì không được đoán vừa. Về phòng rửa mặt mũi chân tay đi rồi hãy ra đây. Cứ thế này có biết đã thất lễ rồi không?”.
Hạ Giáng Tư vốn dĩ chẳng muốn tới nhưng tam phu nhân nói như vậy, cậu ta lại càng không chịu đi: “Không phải, mẹ, con cảm thấy thím tư nói vậy cũng không phải vô căn cứ, vì sao không hỏi anh cả cho rõ…”.
“Đủ rồi!”, tam phu nhân nóng nảy, “Anh cả bình thướng đối xử với màu không tốt à? Ở đâu ra cái kiểu nói những lời vô lý trước mặt nhau như thế hả? Mày hư quá rồi đấy”. Tam phu nhân gay gắt với Hạ Giáng Tư nhưng lại dễ độ với lão vương gia, “Giáng Tư cả người bẩn thỉu, con dâu xin phép đưa nó về tắm giặt”.
Bà ta muốn rời khỏi đây nhưng tình hình ngày hôm nay đâu phải ai cũng có thể tùy ý bỏ đi.
Hạ Giáng Tư không ngờ mẹ mình lại bênh vực Hạ Huyền Lẫm như thế, nhất thời phẫn nộ, quay sang huých Thượng Quân Trừng đứng bên cạnh: “Anh Trừng, anh nói gì đi! Liveshow của anh bị phá hỏng rồi, anh không cảm thấy có người cố ý gây rối à?”
Nhưng Thượng Quân Trừng không có bất cứ phản ứng gì. Từ Nam Phương bước lên giải thích: “Trừng thiếu gia có lẽ còn đang mải suy nghĩ về ca khúc của anh ấy”.
Chỉ một câu nói, Từ Nam Phương đã thu hút ánh mắt của lão vương gia.
Tam phu nhân vẫn chưa hết bực mình, hung hăng kéo Hạ Giáng Tư đi về, nhưng Hạ Giáng Tư không chịu, mọi chuyện chưa rõ ràng thì cậu ta nhất quyết không từ bỏ.
Tam phu nhân tái xanh mặt, cả người như bị bao vây bởi khói đên: “Mày còn ở đây làm gì? Định hô mưa gọi gió à? Nhất định phải làm loạn lên mới vừa ý mày phải không?”.
Bà ta càng hung hãn, d∞đ∞l∞q∞đ Hạ Giáng Tư càng không chịu rời đi: “Mẹ, con là con trai mẹ, con suýt nữa mất mạng mà mẹ không quan tâm sao?”.
Phụ nữ luôn tinh tế hơn đàn ông, ngay cả Đại An Nhân và Tiểu An Nhân thấy Hạ Giáng Tư mình mẩy đầy bùn cũng thấy sốt sắng, nhưng tam phu nhân lại dửng dưng như không. Hạ Giáng Tư thất vọng: “Mẹ, rốt cuộc thì trong lòng mẹ có con không? Vì sao mẹ thà tin anh cả mà lại không chịu nghe con nói?”.
Cậu ta nói với vẻ đáng thương tội nghiệp, nhưng lại khiến sắc mặt tam phu nhân tái nhợt đi.
Hạ Giáng Tư không hề chú ý đến, cả nhà đại phu nhân và Hạ Huyền Lẫm cũng đã sa sầm mặt lại.
“Mày nói bậy bạ cái gì thế hả?”, tam phu nhân quở trách Hạ Giáng Tư, còn suýt giơ tay tát cậu ta một cái. Hai mắt bà ta mở trùng trừng, đầy sát khí.
“Mẹ? Mẹ làm sao thế?”, Hạ Giáng Tư chưa từng thấy mẹ mình đối xử với mình như vậy bao giờ, còn sợ hãi hơn cả hồi nhỏ nằm mơ gặp ma.
Những người khác đều nhìn tam phu nhân, ai cũng cảm thấy trong này có điều bí ẩn.
Từ Nam Phương đăm chiêu nhìn nhị lão gia. Ông ta vẫn rất bình thản thưởng thức sự bất thường của tam phu nhân.
Xem ra tứ phu nhân cũng không biết rõ về mối quan hệ giữa tam phu nhân và đại thiếu gia, lúc này bà ta mới giwtj mình như phát kiến ra châu lục mới: “Ồ, tam phu nhân trong đầu chị có cái quỷ gì thế?”
Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Một câu nói của tứ phu nhân đã khiến cho sắc mặt những người trong cuộc chẳng khác nào người chết.
Lão vương gia và hai vị An Nhân đều chăm chú nhìn tam phu nhân với vẻ chờ đợi. Câu nói vô ý của tứ phu nhân đã khiến cho mấy vị người già nhớ lại chuyện xưa. Ánh mắt lão vương gia đột ngột trở nên hung hãn. Ông hất cái chén bên tay xuống đất, tiếng đổ vỡ vang lên khiến tất cả giật nảy mình. Tiểu An Nhân nín thở, thầm muốn làm dịu chuyện này xuống, bà ta khoát tay: “Đi về tắm rửa đi đã, người đầy bùn đất thế kia khó chịu lắm…”
“Câm miệng!”, lão vương gia biết tỏng bụng dạ của Tiểu An Nhân, lên tiếng quát lớn. Tiểu An Nhân không dám nói gì nữa, thấp thỏm nhìn con dâu và cháu trai của mình, lo lắng nhưng không làm gì được.
“Huyền Lẫm!”, lão vương gia nãy giờ vô can rốt cuộc cũng chịu mở miệng. Ông nhìn Hạ Huyền Lẫm, ánh mắt sáng như ngọn đuốc đến nỗi như muốn thiêu đốt anh ta.
Hạ Huyền Lẫm ngẩn người đứng đó, thần sắc không chút biểu cảm, đối với anh ta, tất cả mọi thứ đều là họa trên trời giáng xuống, trong khi bản thân còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì anh đã bị người ta đẩy vào hố lửa.
“Huyền Lẫm?!, ngoài cửa chợt vang lên tiếng gọi yếu ớt.
Từ Nam Phương quay đầu lại, trông thấy một người phụ nữ sắc mặt tái nhợt đứng thập thò bên ngoài, một tay chị ta đỡ bụng, d∞đ∞l∞q∞đ một tay vin vào mép cửa, hơi thở cực nhọc, thò đầu vào dò xét bên trong.
Hạ Huyền Lẫm vội vàng chạy ra đỡ người phụ nữ kia, giọng nói vừa trách móc lại vừa quan tâm: “Chạy tới đây làm gì? Đã bảo không có chuyện gì rồi cơ mà”.
Nhìn bụng bầy của người phụ nữ kia, Từ Nam Phương đoán được đó là vợ của đại thiếu gia.
Đại thiếu phu nhân lắc đầu, nhìn căn phòng kín ngưởi rồi lại bám lấy tay đại thiếu gia: “Không đúng, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Vì sao muộn thế này…”.
Sắc mặt mọi người trầm trọng, bầu không khí căng thẳng, làm sao đại thiếu phu nhân không nhận ra? Chị ta đang định bước vào chào lão vương gia và hai vị An Nhân.
“Thật không có chuyện gì cả!”, đại thiếu gia cố nở nụ cười, không để vợ mình đi vào, nói mọi người đang bàn tán chút việc rồi khuyên chị ta về nhà dưỡng thai. Đại thiếu phu nhân nửa tin nửa ngờ, vẫn muốn vào trong chào hỏi lão vương gia nhưng bị chồng mình giữ lại. Rõ ràng là nước sâu lửa bỏng nhưng Hạ Huyền Lẫm vẫn cố tỏ ra không có chuyện gì, khuyên can mãi, đại thiếu phu nhân mới chịu về.
Cả thư phòng đều im lặng xem Hạ Huyền Lẫm trấn an bà vợ sắp lâm bồn của mình, chẳng khác nào đang dặn dò hậu sự.
Từ Nam Phương nhìn tam phu nhân, ánh đèn chiếu vào mắt bà ta tựa như ngôi sao lập lòe.
Hạ Huyền Lẫm vừa quay vào, đại phu nhân đã che miệng nhìn con trai, nỗi bi thương khôn tả hiện rõ trên mặt bà. Bà ngoảnh mặt nhìn lão vương gia và Đại An Nhân: “Chuyện này thật sự không liên quan tới Huyền Lẫm! Huyền Lẫm nhà con không biết gì hết, nó suốt ngày ở trong nhà, cửa cũng chẳng ra đến nơi, ngoài công việc ra cũng không qua lại với ai. Hơn nữa, làm anh trai, sao có thể đi hại em mình được?. . . ”. Đại phu nhân nức nở.
Hạ Huyền Lẫm che cho mẹ mình, cố nén nỗi đau xuống đáy lòng, bình tĩnh khuyên: “Cây ngay không sợ chết đứng! Mẹ, chúng ta không làm gì cả, không việc gì phải sợ. Mẹ không cần lo cho con”.
“Cây ngay không sợ chết đứng?”, Đại An Nhân hừ lạnh, “Mấy người ngay thẳng hay là không biết hổ thẹn?”. Giọng điệu của Đại An Nhân dường như không chỉ nói về chuyện hôm nay.
Tiểu An Nhân không dây dưa chuyện này vì tam phu nhân là con dâu mình, nhưng Đại An Nhân thì chẳng cần kiêng dè gì hết, bà ta nhìn lão vương gia, sắc mặt ông đã cho thấy rõ ông cũng đang nhớ tới chuyện năm xưa.
Tiểu An Nhân cuống quýt: “Chị, chẳng qua chỉ là hiểu lầm thôi. Chuyện qua lâu như thế rồi, nhắc tới làm gì nữa?”. Không phải bà ta tin tưởng tam phu nhân và Hạ Huyền Lẫm trong sáng, chỉ là nếu tam phu nhân xảy ra chuyện gì cháu trai của bà ta cũng sẽ mất đi vị trí thừa kế.
“Hiểu lầm? Tôi thấy không đơn giản như thế đâu! Nếu thật sự là hiểu lầm thì vì sao lão tam gia phải xuất gia? Vợ lão tam vì sao nhiều năm như vậy cũng không dám về đây ở? Nếu thật sự không có chuyện gì, vì sao phải kiêng dè như vậy?”, Đại An Nhân cố tình gây sự.
Một câu của Đại An Nhân khiến tứ phu nhân và những người khác tròn mắt ngạc nhiên, vô cùng muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Người chịu công kích nhiều nhất đương nhiên là Hạ Giáng Tư, nghe được chuyện về cha mình, cậu ta cả người run lên. Xưa nay Hạ Giáng Tư chưa bao giờ nghĩ tới lý do cha mình xuất gia, kuôn cho rằng đó là một trò khôi hài, cậu ta nghĩ cha mình làm vậy là muốn theo đuổi cách sống cực đoan gì đấy. Thế nhưng, bây giờ nghe mọi người thảo luận về chuyện này, cậu ta mới ý thức được vấn đề có liên quan tới mình. Hạ Giáng Tư nhìn mẹ, sắc mặt tam phu nhân đã xám xịt như màu đất.
“Đại An Nhân!”, đại phu nhân cũng trắng bệch mặt, thanh âm của bà rên rỉ nhưng đầy sức lực. Thấy con trai lâm vào khốn đốn, bà dường như quên cả sợ hãi: “Chuyện quá khức, Huyền Lẫm có nỗi khổi tâm khó giãi bày. Nó đã chịu đựng bao nhiêu năm nay, bị các người đổ oan bao nhiêu năm nay mà không dám lên tiếng, chỉ vì dù thật hay giả cũng đều là việc xấu trong nhà. Nhưng… Nhưng bây giờ… Vì sao nó vẫn còn phải…”. Đại phu nhân khóc nấc lên.
“Mẹ?”, Hạ Giáng Tư muốn nói lại thôi, nghe mọi người nói chuyện mà như bị lạc giữa sương mù. Nhưng thâm tâm cậu ta cũng đã cảm nhận được điều kỳ lạ, mẹ mình thì bảo vệ Hạ Huyền Lẫm, cha mình lại xuất gia vì một nguyên nhân sâu kín. Hạ Giáng Tư chợt thấy trời đất quay cuống, ánh mắt những người xung quanh giống như mặt trời đang chiếu vào thân thể cậu ta, muốn ép khô từng giọt nước trên người cậu ta.
Tam phu nhân bị Hạ Giáng Tư gọi như vậy rồi lại nhìn mọi người một vòng, ai nấy đều thể hiện sự ghê tởm trên mặt. Bà ta bật cười, tiếng cười khiến người ta ngứa ngáy: “Chuyện đó? Đang yên đang lành săo nhắc tới chuyện đó? Vốn dĩ đó chỉ là một chuyện vô căn cứ, nhưng nếu mọi người đã muốn làm rõ thì chúng ta chơi đến cùng!”.
Trong mắt tam phu nhân nổi lên tia máu, bà ta nhìn nhị lão gia: “Chó cùng rứt giậu! Ông đã độc ác đến mức ấy thì tôi cũng không cần khách khí nữa”.
Ngoại trừ kẻ liên quan là nhị lão gia với hai kẻ thờ ơ bên ngoài: Từ Nam Phương, Diệp Phi Vũ, những người còn lại đều thấy khó hiểu về lời nói của tam phu nhân.
Tam phu nhân đứng dậy, hiên ngang nhìn lão vương gia, nói: “Sai người lan truyền chuyện xấu của Trừng thiếu gia và Từ Nam Phương, tìm người tới gây khó dễ cậu ta, kích động đám người kia tới vương phủ làm loạn, tất cả đều là con làm! Những chuyện này không liên quan gì tới đại thiếu gia hết. Lý do là vì con không cam lòng thấy con trai của nhị lão gia được thừa kế gia sản”. Tam phu nhân nói rành mạch từng chữ, mắt không chớp lấy một cái.
Câu nói của bà ta khiến Tiểu An Nhân và Hạ Giáng Tư nghe xong suýt nữa te xuống đất. Lời thứ tội này của tam phu nhân đã hoàn toàn đánh rớt Hạ Giáng Tư khỏi vị trí ứng cử thừa kế.
Nhưng tam phu nhân không bận tâm: “Ngay từ đầu, con đã lên kế hoạch, để Từ Nam Phương vào nhà họ Hạ, để cô ta sớm tói kề cận Thượng Quân Trừng nhằm tạo rắc rối, chỉ cần có rắc rối là Thượng Quân Trừng ắt sẽ gây ra những chuyện không thể chấp nhận, khiến danh tiếng của cậu ta bị hủy hoại, gây sự chú ý của mọi người. Chỉ có như vậy mới làm giảm khả năng cạnh tranh của cậu ta”.
“Mẹ! Đừng nói nữa!”, Hạ Giáng Tư lần đầu tiên thấy bất lực như vậy, cậu ta biết mẹ mình nới những lời này là vì cam chịu từ bỏ tất cả. Lúc này cậu tat ha thiết muốn được xông lên trước bảo vệ mẹ mình, cúng chính lúc này cậu ta mới hiểu được những lời Từ Nam Phương nói, hóa ra bản thân rất quan tâm tới mẹ.
Tiếc rằng tam phu nhân hình như không nghe thấy Hạ Giáng Tư nói. Bà ta cười khẩy, quay lại nhìn Thượng Quân Trừng.
Thượng Quân Trừng bây giờ mới lấy lại tinh thần trở về với hiện thực, nhưng có vẻ vẫn chưa tiêu hóa được hết những lời mà tam phu nhân vừa nói.
Đại An Nhân rất hài lòng vì tam phu nhân chưa đánh đã khai. Lão vương gia thì nhìn về phía Từ Nam Phương, cô đang đờ đẫn nhìn tam phu nhân bằng ánh mắt khó tin. Nhớ lại những lời nói tốt của Từ Nam Phương về tam phu nhân, lão vương gia không khỏi lên tiếng châm chọc: “Nam Phương thật lòng đối đãi với chị, không ngờ chị lại là một chủ nhân chỉ biết lợi dụng người hầu!”.
Tam phu nhân cười khẩy, liếc nhìn Từ Nam Phương: “Thật lòng? Trên đời này có mấy người thật lòng với nhau?”. Bà ta không trực tiếp vạch trần Từ Nam Phương, dẫu sao đây cũng không phải là kết quả bà ta muốn, mục tiêu của bà ta, chỉ là nhị lão gia.
“Mẹ… mẹ còn có con…”, Hạ Giáng Tư lúc này đã không còn là công tử bột lêu lổng như mọi khi nữa, cậu ta chạy tới chỗ mẹ mình. Nhưng tam phu nhân đã quay phắt lại, chĩa ngón tay vào mặt Hạ Giáng Tư, quát lớn: “Đứng lại! Không được tới đây! Không được gọi tao là mẹ!”.
Con ngươi trong mắt Hạ Giáng Tư căng tròn, cậu ta đứng ngây ngốc tại chỗ, cả người như bị điện giật.

http://credit-n.ru/offers-zaim/fastmoney-srochnyi-zaim-na-kartu.html http://credit-n.ru/offers-zaim/online-zaym-na-kartu-payps.html http://credit-n.ru

Bình luận

Bình luận

You can leave a response, or trackback from your own site.