Thư Viện Ngôn Tình » Bí mật vượt thời gian (Tập 1) » Bí Mật Vượt Thời Gian | Chương 69

Bí Mật Vượt Thời Gian | Chương 69

(function() { var useSSL = ‘https:’ == document. location. protocol; var src = (useSSL ? ‘https:’ : ‘http:’) + ‘//www. googletagservices. com/tag/js/gpt. js’; document. write(”); })();

googletag. cmd. push(function() { googletag. defineSlot(‘/2627062/thichtruyen. vn_300x250’, [300, 250], ‘div-gpt-ad-1453265872862-0’). addService(googletag. pubads()); googletag. pubads(). collapseEmptyDivs(); googletag. pubads(). enableSyncRendering(); googletag. enableServices(); });

googletag. cmd. push(function() { googletag. display(‘div-gpt-ad-1453265872862-0’); });

Từng có được.

Từ Nam Phương nói những lời này từ đáy lòng mà cô muốn nói với Thượng Quân Trừng từ lâu, thế nhưng cuối cùng cô lại phải gọi tên một người đàn ông khác.
Diệp Phi Vũ nhìn Từ Nam Phương bằng ánh mắt đờ đẫn. Anh biết cô nói những lời này với mình không xuất phát từ trái tim, nhưng anh vẫn không kìm được lòng mà nhìn vào đôi mắt cô.
Từ Nam Phương mỉm cười với Diệp Phi Vũ, hai lúm đồng tiền lõm xuống thật sâu, như đang chờ hạnh phúc ngọt ngào của cả một đời, như chính Diệp Phi Vũ mới là niềm hạnh phúc thật sự của cô.
Ngay khi mọi người còn chưa kịp có phản ứng, d Từ Nam Phương đã kiễng chân lên, để môi mình chạm vào môi Diệp Phi Vũ.
Làn môi ấm áp của cô dán vào bờ môi lạnh lẽo của anh, dường như xua tan mọi băng giá. Hơi thở của anh trở nên nặng nề, càng lúc càng gấp gáp. Nhưng cô làm như không nhận ra.
Bạn đang đọc truyện tại


Hôn, hóa ra một khi cô đã quyết tâm thì bản thân cũng to gan lớn mật hệ như những thiếu nữ đang yêu.
Cô cho rằng mình sẽ không bao giờ dám làm những chuyện qúa giới hạn trước mặt người khác, kể cả lúc ở trong công viên được Thượng Quân Trừng cõng, mặt cô cũng đỏ ửng. Vậy mà lúc này chủ động hôn Diệp Phi Vũ, cô lại chẳng có cảm giác kiêng kỵ, nề hà gì, mặt không đỏ, tim đập bình thường? Hóa ra, có những việc nếu không phải cùng làm với người mình yêu thì sẽ không có cảm giác khác lạ.
Rời khỏi bờ môi của Diệp Phi Vũ, Từ Nam Phương thẹn thùng nhìn cơ thể đang run rẩy của anh ta. Cô vô tư nắm tay Diệp Phi Vũ, mỉm cười nói: “Phi Vũ, chúng ta đi thôi”. Giọng nói ngọt ngào của cô có thể khiến cho người ta mềm nhũn cả người. Quảng trường rộng lớn dường như không một bóng người, Thượng Quân Trừng vẫn đang đông cứng tại chỗ.
Đoàn người vừa rồi còn nhảy nhót reo hò, cảm động vì sự lãng mạn của Thượng Quân Trừng, lúc này đã lẳng lặng tản đi, không ai hé răng một tiếng, dường như sợ chỉ cần một cái hắt hơi của mình sẽ khiến cho Thượng Quân Trừng phản ứng thái quá.
Từ Nam Phương không quay đầu lại, trên mặt cô vẫn là nụ cười ngọt ngào, cô ôm cánh tay Diệp Phi Vũ, máy móc bước đi, mỗi bước chân đều kiên định không gì sánh được.
Vết thương càng đau, càng mau chóng lành.
Từ Nam Phương cứ đi theo Diệp Phi Vũ như thế, cho đến khi ngoảnh đầu lại không còn nhìn thấy quảng trường nữa, tay cô vẫn không buông ra.
Diệp Phi Vũ dừng bước, nhưng cô vẫn cứ đi. Nếu không phải anh phản ứng nhanh thì cô đã ngã nhàp về trước. Anh gạt bàn tay Từ Nam Phương khỏi cánh tay mình: “Được rồi, cậu ấy không trông thấy đâu. Cô muốn khóc thì khóc đi!”
Từ Nam Phương ngẩng đầu nhìn anh, nụ cười vẫn chưa tắt: “Vì sao em phải khóc? Phi Vũ, vừa nãy em nói thật lòng”.
Diệp Phi Vũ nhìn sâu vào đôi mắt cô, nụ cười ngọt ngào của cô chẳng khác nào thuốc độc, cô lại nâng bàn tay bị thương của anh lên, vừa áy náy vừa xót xa hỏi: “Kéo em lại mạnh như vậy, có đau không?”.

<ins class="adsbygoogle"

Giọng nói của cô ấm áp tựa lò sưởi giữa mùa đông, Diệp Phi Vũ máy móc đáp lại hai chứ: “Không đau”. Sau đó, cô nhẹ nhàng kéo tay anh lại, cẩn thận, dè dặt như sợ sẽ làm anh đau.
Diệp Phi Vũ không đưa cô lên xe, mà xoay người đi về phía rạp chiếu phim gần đấy. Anh chỉ vào một tấm áp phích dán bên ngoài: “Chúng ta xem phim đi, trong rạp dù có khóc cũng không ai thấy”.
Từ Nam Phương nhìn Diệp Phi Vũ, xem ra anh đã thật sự cho rằng cô vì quá đau lòng nên mới hành động khác thưởng. Tâm trạng cô lúc này bỗng nhiên tốt lên hẳn: “Được, anh bảo gì thì làm cái đò”.
Nghe câu nói mờ ám của Từ Nam Phương, Diệp Phi Vũ cảm thấy chân tay mình đều hoảng loạn. Anh mua vé, chưa đầy một phút sau đã vào rạp. Phòng chiếu thưa thớt người, không rõ là vì họ chọn phải bộ phim không hấp dẫn, hay là do hôm nay không phải chủ nhật, mãi đến lúc phim đã bắt đầu chiếu, cả phòng cũng chưa được mười người.
Diệp Phi Vũ và Từ Nam Phương ngồi mãi phía sau, khi đèn trong phòng tắt hết, Từ Nam Phương ghé sát vào tai anh, thì thầm: “Đúng là làm gì cũng không ai thấy!”
Thanh âm nhẹ nhàng của cô phả vào tai Diệp Phi Vũ, buồn buồn, ngứa ngứa, anh có cảm giác nó đang xông thẳng từ tai xuống ngực mình.
Diệp Phi Vũ không lên tiếng, câu nói của Từ Nam Phương khiến anh càng nghĩ càng thấy kỳ quái.
Từ Nam Phương lần mò tay trước ngực anh: “Muốn hôn không? Không ai nhìn thấy đâu”.
Diệp Phi Vũ không đáp nhưng Từ Nam Phương có thể cảm nhận được trái tim anh đang đập kịch liệt trong lồng ngực, có thể nghe thấy tiếng thở gấp gáp của anh.
Diệp Phi Vũ kéo tay cô ra, chỉ là một động tác cực nhẹ nhàng nhưng hình như đã tiêu hao của anh toàn bộ khí lựa. Tay anh lạnh băng, hơi run rẩy. Nếu không phải nhờ có ánh sáng lập lòe trên màn hình, Từ Nam Phương suýt chút nữa quên mất anh sợ bóng tối.
Diệp Phi Vũ hít sâu: “Nếu cô thấy khó chịu thì cứ mặc sức khóc đi. Quân Trừng không ở đây, cô không cần diễn kịch cho người ta xem”.
Từ Nam Phương bỗng thấy không thoải mái. Rõ ràng Diệp Phi Vũ rất sợ bóng tối, vậy mà vì cô, anh ta lại cố gắng áp chế nỗi sợ hãi, tình nguyện ở bên cô để cô giải tỏa tâm trạng. Thế nhưng, sự hổ thạn và khó chịu ấy rất nhanh chóng bị phản xạ bảo vệ mạnh mẽ thay thế. Diệp Phi Vũ nói đúng, cô và anh ta là hai người đều vì mục đích của bản thân mà không từ thủ đoạn.
“Phi Vũ, anh cũng thích em, đúng không?”, Từ Nam Phương bình tĩnh lại, đứng ở một góc độ khác nói trúng tim đen của Diệp Phi Vũ: “Nếu không, anh sẽ không liều mạng cứu em, không bị bỏng tay. Anh rõ ràng rất sợ bóng tối nhưng lại vì cứu em mà cố gắng khắc phục triệu chứng ấy, hiện giờ còn ngồi đây xem phim với em. Anh đối xử tốt với em như vậy, sao em có thể không cảm nhận được chút nào cơ chứ?”.
Từ Nam Phương trầm tư nói: “Thực ra, em biết chúng ta đều là một loại người, vì vậy nhiều khi em không biết nên coi anh là bạn hay thù. Chúng ta lợi dụng lẫn nhau, nên không dám đặt bất cứ hy vọng gì vào đối phương, nhưng mà từ trước tới nay, em chỉ có thể nói những suy nghĩ thực lòng mình với anh. Chỉ có anh mới hiểu em, mới nghĩ tới em đầu tiên mỗi khi em gặp chuyện chẳng lành”. Cô nghe chính miệng mình nói ra những lời này, thậm chí còn không phân biệt được là thật lòng hay đang tự thuyết phục bản thân quên đi Thượng Quân Trừng, mau chóng thích Diệp Phi Vũ.
“Anh biết không, từ Thượng Hải trở về, trông thấy đoàn xe trước cửa vương phủ, em đã đoán ngay được anh ngồi trong đó. Lúc ấy em kiên quyết muốn đi theo anh, vì em sợ anh đấu không lại với nhị lão gia”, Từ Nam Phương tựa đầu vào bả vai Diệp Phi Vũ, cầm lấy bàn tay đang ấm dần lên của anh: “Cũng mau, anh thắng rồi! Lúc ấy em đã bật khóc, anh đợi nhiều năm như thế, chịu bao khổ cực mới đợi được đến ngày này. Cảm giác ấy nhất định là rất đau đớn. Phi Vũ, anh sống quá mệt mỏi rồi, nhẫn nhịn bao nhiêu năm trời chỉ vì một chuyện này. Bây giờ, anh gỡ bỏ gánh nặng trên vai xuống để sống vui vẻ những ngày còn lại được không?”.
Từ Nam Phương nói câu này giống như đã thấy trước điểm tận cùng sinh mệnh của Diệp Phi Vũ.
“Cô bảo tôi sống vui vẻ những ngày còn lại?”, Diệp Phi Vũ nghẹn ngào, “Tối nên sống thế nào mới được?”.
“Em ở bên cạnh anh”, Từ Nam Phương khẩn thiết nói. “Ở bên cạnh người mà mình thích, làm những chuyện mà mình thích, chẳng phải đấy chính là sống vui vẻ ư?”
Từng câu từng từ cô nói đều là che giấu lòng mình, nhưng cô nói rất rõ ràng: “Đúng, trong lòng Từ Nam Phương không từ bỏ được Thượng Quân Trừng, nhưng Nam Phương tình nguỵên yêu thử Diệp Phi Vũ. Yêu Phi Vũ rồi sẽ quên được Thượng Quân Trừng, trái tim cũng không còn đau đớn nữa…”.
Từ Nam Phương chưa kịp nói hết thì Diệp Phi Vũ bỗng dưng ôm nghiêng lấy người cô. Đây là lần đầu tiên anh chủ động ôm cô. Thân thể anh khẽ run lên, anh nói: “Em thử yêu tôi, như vậy là đủ rồi”.
Anh còn nói: “Em nói đúng, được ở bên người mình thích, dù chỉ một ngày, sống cũng không uổng phó”.
Mỗi câu mỗi từ dường như cất giấu toàn bộ tình đang cuộn trào mãnh liệt của anh.
Từ Nam Phương bị Diệp Phi Vũ ôm trong lòng, tay anh cũng nắm chặt cô.
Cô nhớ vết bỏng của anh còn chưa đỡ, cô muốn nhắc nhở anh, nhưng anh dường như không chút bận tâm, càng nắm chặt, càng nắm càng đau, đâu đến tận xương tủy.
Từ Nam Phương nghiêng đầu tựa vào vai Diệp Phi Vũ. Trong bóng đêm, cô chợt có cảm giác bối rối, vì sao cái ôm của anh lại khiến cô có cảm giác ấm áp đến vậy? Là vì màn đêm che giấu tất cả khiến cô nảy sinh ảo giác, hay trong tiềm thức cô vốn không có tâm lý chống cự lại sự ôm ấp của anh?
Cô nói: “Phi Vũ, hôn em được không?’, thanh âm trong trẻo như tiếng suối, khiến người ta chống cự vô hiệu.
Diệp Phi Vũ cúi xuống hôn cô. Sự va chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, giống như rất sợ mình không cẩn thận sẽ sa chân ngã vào đầm lầy. Thế nhưng, anh còn chưa ngã thì đã nhận được sự đáp lại từ cô.
Sự đáp lại ấy như tạo thêm động lực cho Diệp Phi Vũ, anh khẽ tách hai hàm răng cô ra, dùng đầu lưỡi thăm dò vào trong, vẫn thuận lợi như trước, không gặp nất kỳ sự cản trở nào. Mãi đến khi hai đầu lưỡi quấn lấy nhau, anh mới ồ ạt xông lên như nước lũ tràn đê, tìm lấy lưỡi cô không ngừng nghỉ.
Từ Nam Phương chậm rãi nhắm nghiền hai mắt, chỉ nghe thấy bên tai những tiếng ù ù. Cô cố gắng ép bản thân không nghĩ tới Thượng Quân Trừng, nỗ lực thuyết phục mình cảm nhận tình yêu của Diệp Phi Vũ. Cô có thể ngửi thấy mùi hương trên người anh, có thể cảm nhận được cơ thể đang co lại của anh, thế nhưng cô vẫn không thể kiềm chế được hàng lệ tuôn trào.
Khuôn mặt hai người kề sát bên nhau, nước mắt của cô chảy dọc theo nơi hai làn da tiếp xúc, chỉ có điều, cô hoàn toàn không biết, trong đó còn có cả nước mắt của Diệp Phi Vũ.
Ra khỏi rạp chiếu phim, hai người hệ như một đôi tình nhân quấn quýt lấy nhau. Họ nói với nhau, hôm nay ở rạp chiếu phim là ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời mình, bộ phim mà họ xem là bộ phim hay nhất, thế nhưng nội dung thế nào lại chẳng ai biết,
Hai người nắm tay nhau đi trên đường, dạo từ cửa hàng này đến cửa hàng khác, giống như mấy hôm trước ở Thượng Hải, Từ Nam Phương bị Thượng Quân Trừng kéo đi mua sắm, cô liên tục thử quần áo, hết bộ này đến bộ khác. Mỗi lần cô thay một bộ mới, Thượng Quân Trừng sẽ luôn đứng bên cạnh mà nhận xét, đánh giá rất lâu, cuối cùng còn trêu chọc mấy câu, khiến cho Từ Nam Phương có rụt rè đến mức nào cũng nhịn không được cũng phải cầm cái mắc áo đánh vào người anh. Thượng Quân Trừng còn chăm chút vẻ ngoài hơn cả cô, anh thử rất nhiều quần áo, mỗi lần đều đứng trước gương ngắm nghía rất lâu. Cô đứng xem mà thấy rất buồn cười, không ngờ đàn ông mà quan tâm tới vẻ ngoài nhiều thế.
Nghĩ tới chuyện ngày đóm tâm tình Từ Nam Phương tốt lên rất nhiều, bước ra từ phòng thay đồ, cô hỏi Diệp Phi Vũ: “Đẹp không?”.
Đây là lần thứ mười tám cô hỏi anh câu này trong ngày hôm nay.
Quả nhiên, anh vẫn chỉ gật đầu: “Đẹp”. Diệp Phi Vũ luôn như thế, anh không nói gì ngoài một chữ “đẹp” với tất cả những bộ đồ mà cô thử.
Anh không thử quần áo, mà đứng bên ngoài phòng thay đồ đợi cô, bất cứ khi nào cô bước ra, người đầu tiên trông thấy luôn là anh. Ánh mắt anh cũng không rời khỏi cô một tích tắc, cô tới gần, ánh mắt anh cũng dịch chuyển gần, dường như chỉ một giây không nhìn cô sẽ là tổn thất vô cùng lớn.
“Cái này đẹp hay cái kia đẹp?”
“Đều đẹp cả”, Diệp Phi Vũ bình thản đáp.
Từ Nam Phương biết không phải anh miễn cưỡng trả lời lấy lệ, thế nhưng vẫn bị câu trả lời ấy làm cho mất hứng thử đồ. Cô nói với anh: “Danny, chúng ta đi uống cà phê đi”.
Lời vừa thốt ra, sắc mặt cô lập tức biến đổi, nhưng Diệp Phi Vũ dường như không nghe thấy hai từ kia, anh nắm tay cô: “Ừ, em muốn làm gì cũng được”.
Từ Nam Phương thấp thỏm đi theo Diệp Phi Vũ ra khỏi cửa hàng thời trang, cô cố gắng giữ bình tĩnh, cố gắng làm như chưa xảy ra chuyện gì. Cô cùng anh ngồi uống cà phê, sau đó cùng anh đi du thuyền trên hồ. Tiếng cười giòn giã của cô không ngừng vang lên, trên mặt anh cũng luôn rạng rỡ, ánh mắt lưu luyến không rời khỏi người cô, giống như đang nhìn bảo vật.
Mãi đến khi cả hai đều kiệt sức mới quay về khách sạn, trên người đẫm mồ hôi. Trong thang máy, bàn tay hai người vẫn nắm lấy nhau, mười đầu ngón tay đan chặt. Diệp Phi Vũ đưa Từ Nam Phương về phòng của cô, nhưng cô lại đứng trước cửa phòng anh, cười ám muội: “Em lấy đồ”.
“Ngôi sao lấp lánh đang ở phòng anh mà’, cô nói tiếp.
Diệp Phi Vũ hơi chần chừ, nhưng vẫn mở cửa cho cô vào. Chiếc hộp gấm vẫn nằm im ở đầu giường, Từ Nam Phương tới gần, giơ tay ra lấy lại bị Diệp Phi Vũ giữ lại: “Nhất định phải lấy bây giờ à?”. Giọng nói của anh không giấu được sự hụt hẫng.
Từ Nam Phương ngẫm nghĩ một lát rồi thu tay lại: “Vậy được, em đi tắm đã, lát nữa quay lại lấy”. Cô nháy mắt với anh, chỉ một cái nháy mắt cũng đủ khiến cho khuôn mặt xinh đẹp của cô càng thêm quyến rũ.
Cô xoay người đi ra, đến cửa lại quay về: “Em tắm ở đây luôn được không?”.
Từ Nam Phương lúc này khác hẳn với ngày thường, dường như trở thành hai người tách biệt. Cô chỉ thản nhiên nhìn Diệp Phi Vũ, ngữ điệu không nhanh không chậm, kết hợp hài hòa với sự nũng nịu, bất cứ ai nghe cô nói lời này cũng đều không tránh được mê man.
Thế nhưng, câu nói của Từ Nam Phương lại khiến Diệp Phi Vỹ ngẩn người hồi lâu, dường như đang chìm đắm trong chuyện gì, ngay cả tiếng nước chảy truyền ra từ phòng tắm lúc nào cũng không hay.
Từ Nam Phương cố sức chà xát, dòng nước chảy từ trên mặt cô xuống, rửa sạch toàn bộ cô thể.
Lúc cô ra khỏi phòng tắm, tóc vẫn còn ướt sũng, rối bù, cô lấy tay cào tóc, những giọt nước trên tóc chảy xuống, trên người cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi , để lộ ra những đường cong hoàn mỹ. Cô nhìn Diệp Phi Vũ, nụ cười nơi khóe miệng đầy ý xuân, không cần nói bất cứ điều gì cũng đã khiến anh hồn bay phách lạc. Cô đương nhiên có bản lĩnh đó, Cô ngồi xuống cạnh anh.
“Người hút thuốc phiện”, Diệp phi Vũ hồi lâu mới lên tiếng, “Biết rõ sẽ mất mạng, nhưng vẫn cố chấp liều hút cho bằng được, chỉ vì ham mê một niềm hạnh phúc ngắn ngủi”. Anh nói câu này cho chính mình nghe, rõ ràng là nói về số mệnh của người khác, nhưng lại như đang kết luận về cuộc đời mình.
Từ Nam Phương cũng không nghĩ xem Diệp Phi Vũ nói vậy có ý gì, mà lại hỏi: “ Hôm nay vui không?’
“Vui”
“Em cũng vậy. Nhất định sẽ nhớ mãi ngày hôm nay”, cô nói không chớp mắt.
Diệp Phi Vũ nhìn sâu vào đôi mắt cô, kéo cô vào ngực.
Từ Nam Phương kinh ngạc, không biết vì sao anh lại đột ngột ôm mình. Rồi cô nghe thấy anh nói: “Cho dù câu nói này của em chỉ là lời nói dối, tôi cũng rất vui”.
“Sao em phải nói dối chứ?”, Từ Nam Phương giả dối nói, “À, đúng rồi, sao anh không mở hộp ra? ‘Ngôi sao lấp lánh’ có thể bổ khí, sắc mặt anh kém quá, để ‘ngôi sao lấp lánh’ trong phòng có thể giúp tinh thần anh thư thái”.
Cô không mấy hy vọng Diệp Phi Vũ có thể thay thế Thượng Quân Trừng ngay lúc này, chỉ là, cô muốn thử xem, phương pháp của mình có thể thực hiện được hay không, phải lấy khối thiên thạch ra ngoài, cô mới định liệu được.
Thế nhưng, sắc mặt Diệp Phi vũ đột ngột trở nên vô cùng khó coi, cơ thể cứng đờ, để mặc Từ Nam Phương rời khỏi vòng tay mình, cầm lấy chiếc hộp ở đầu giường.
Đúng lúc Từ Nam Phương đang định mở nắp hộp thì bên ngoài vang lên những tiếng đập cửa dồn dập. Diệp Phi Vũ giống như vừa được giải thoát, vội đứng dậy nói: “Tôi đi mở cửa”, cũng chẳng kịp nghĩ xem người đến là ai.
Cửa vừa mở ra, Diệp Phi Vũ thậm chí còn chưa ý thức được là chuyện gì thì đã thấy một nắm đấm xông thẳng vào mặt mình, anh né tránh theo phản xạ, trông thấy Thượng Quân Trừng đang nổi giận đùng đúng.
Không ngờ cậu ta lại tìm tới đây!
“Cậu tới đây làm gì?”, Diệp Phi Vũ cảnh giác.
“Làm gì? Câu này tôi phải hỏi cậu mới đúng!” Một lần không đánh trúng Diệp Phi Vũ, Thượng Quân Trừng lại giơ tay đấm một cú nữa, “Cậu và Từ Nam Phương rốt cuộc muốn đùa cái trò gì thế hả?”.
Tóc tai Thượng Quân Trường rối tung, rõ ràng là do tự mình làm rối nhưng cũng không thèm nhìn vào gương mà chỉnh đốn lại một chút.
“Anh đùa đủ chưa!”
Giọng nói lạnh lùng của Từ Nam Phương truyền ra.

http://credit-n.ru/kreditnye-karty-blog-single.html http://credit-n.ru http://credit-n.ru/credit-card-single-tinkoff-platinum.html

Bình luận

Bình luận

You can leave a response, or trackback from your own site.