Thư Viện Ngôn Tình » Bống ơi… đừng khóc » Bống ơi… đừng khóc | Chương 1

Bống ơi… đừng khóc | Chương 1

“Bốp”

-        “Chị thật trơ trẽn!”

Không kìm nổi cơn tức giận, cảm giác như tim mình sắp nổ tung, tôi giáng một bàn tay thật mạnh vào mặt người phụ nữ mà mới vài phút trước được giới thiệu là bạn gái chồng chưa cưới của tôi.

-        “Em đang làm cái gì vậy Ly? Càng lúc em càng quá đáng, anh thật thất vọng về em.” Tiếng anh hét lên từ đằng xa. Tôi biết anh rất tức giận, vì chỉ khi giận anh mới gọi thẳng tên tôi, bình thường anh vẫn nhẹ nhàng gọi tôi là bé Bống. Một cảm giác buồn không tên chợt len lỏi.

-        “Em quá đáng, anh nói em quá đáng sao? Thử hỏi có ai chịu được khi chồng chưa cưới của mình dẫn bạn gái về giới thiệu ngay trong sinh nhật anh ấy không? Anh còn không cảm thấy ai quá đáng hơn ai sao?”

Nước mắt tôi tràn ra. Rất nhiều người bắt đầu xầm xì to nhỏ, tôi cũng mặc kệ. Tôi thấy tim mình nhói đau, không chỉ vì anh mắng tôi mà còn bởi vì đôi tay ấm áp đó, khuôn mặt lo lắng đó đang dồn hết về một người con gái khác. Ai cũng cười nhạo, xem thường tôi là một đứa con gái xấu tính, hung dữ nhưng có ai quan tâm tôi cũng là con người, tôi cũng biết đau như thế nào không?

-        “Trí Quân, Nhã Ly, hai đứa vào phòng bà nói chuyện.”

Từ bé đến lớn, bà của Quân rất yêu thương tôi. Tôi biết điều đó nên vừa vào phòng là bao uất ức lập tức tràn ra, tôi sà vào lòng bà khóc nức nở.

-        “Quân à, chuyện hôm này là sao vậy, cô gái đó là ai? Chẳng phải bà đã nói đợi Bống nó tốt nghiệp đại học xong sẽ cho hai đứa kết hôn sao?”

-        “Bà nội, con biết bà rất thương Nhã Ly. Con cũng quý cô ấy nhưng chỉ như anh trai em gái, không có ý gì khác. Chuyện hứa hôn gì đó giữa con và Nhã Ly là chuyện của người lớn khi tụi con còn chưa sinh ra, con chưa bao giờ đồng ý cả. Còn Bảo Ngọc là người con gái con yêu, tụi con học chung đại học, làm chung công ty, tâm đầu ý hợp….”

-        “Con im ngay, cái gì mà tâm đầu ý hợp, con bé đó bà vừa nhìn đã thấy giả dối rồi, vậy mà con mê muội. Không nói nhiều nữa, con chỉ có thể cưới con bé Bống của bà thôi!”

Đã một tuần rồi, anh không trả lời điện thoại. Lúc trước, mỗi ngày tôi đều nhắn tin thăm hỏi, dù bận cách mấy anh cũng sẽ trả lời, đôi khi chỉ là những lời “ậm, ừ” có lệ nhưng tôi cảm thấy rất vui vì anh còn nhớ đến sự tồn tại của mình. Nhưng lần này, có lẽ anh giận thật rồi, muốn bỏ tôi ra ngoài cuộc sống của anh.

Thế là buổi tối hôm đó, lần đầu tiên tôi tới quán bar. Trong tiếng nhạc hòa lẫn tiếng hò reo inh ỏi, tôi lắc lư quay cuồng cho quên đi nỗi buồn, nói cười với những kẻ xa lạ mà lòng trống rỗng. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy mình đã ở nhà.

-        “Con lại bỏ học thêm, chạy đến những chỗ như vậy sao? Nếu không nhờ thằng Quân nó đưa con về thì sẽ thế nào, hả?” Người ba vốn trầm tĩnh, ít nói của tôi vô cùng tức giận.

Thì ra anh vẫn còn quan tâm tôi, vẫn còn thương tôi đúng không? Tôi vui mừng quên cả cơn choáng váng, nhảy xuống giường, thay quần áo, chạy như bay ra ngoài.

-        “Này, con đi đâu vậy?” Tiếng mẹ tôi vọng lại.

-        “Con đi tìm anh Quân”

Trên đường đi tôi đã nghĩ ra vô số cách làm hòa với anh, phải nói thế nào, cười thế nào. Những người ngồi trên xe buýt gần đó nhìn tôi với ánh mắt khác lạ. Tôi mặc kệ, anh Quân vẫn là quan trọng nhất.

Quân hơn tôi 4 tuổi. Từ sau khi tốt nghiệp anh đã chuyển đến làm việc cho khách sạn của gia đình. Đó là một khách sạn nổi tiếng ở thành phố, vô cùng sang trọng. Bạn bè nói tôi câu được con rùa vàng. Nhưng có đôi khi tôi cảm thấy, anh của bây giờ thật xa lạ quá. Tôi thích anh của trước kia hơn, một anh hàng xóm bên tôi từ thuở nhỏ, sẽ vì tôi đội mưa đi mua bánh rán, mỗi khi trời mưa sấm chớp sẽ chạy qua nhà ôm tôi kể chuyện cổ tích. Trong các câu chuyện anh kể, tôi thích nhất sự tích Tấm Cám. Khi đó tôi đã ngô nghê hỏi rằng:

-        “Anh, nhà vua có đẹp trai giống anh không?”

-        “Ừm, anh là nhà vua đẹp trai nhất đây”

-        “Vậy bé Bống sẽ là cô Tấm, sẽ là vợ của anh nhé?”

-        “Được”

Thời gian trôi qua, chúng tôi ai cũng đều phải lớn lên, anh lại bận rộn với cuộc sống mới. Còn tôi vẫn lẽo đẽo bám theo anh, mặc bao lời chê cười của mọi người. Câu chuyện trẻ con đó, anh đã quên rồi nhưng với tôi đó đã trở thành chấp niệm.

Mãi nghĩ vẩn vơ, xe đã đến nơi. Tôi hăng hở chạy lên tìm anh. Cô tiếp tân lại cau mày khó chịu khi nhìn thấy tôi nhưng rồi cũng phớt lờ như một thói quen. Đẩy cửa phòng làm việc, đó là một cảnh tượng khiến tôi nín thở: anh đang ôm hôn người phụ nữ đó.

-        “Anh….hai người…”

-        “Sao em lại đến đây? ” Thấy tôi, anh sững sờ trong giây lát. “Ngọc, em ra ngoài làm việc tiếp nha, để anh nói chuyện.”

Cùng một con người nhưng hai giọng điệu trước sau sao khác nhau quá. Trận đánh này, tôi thấy mình chưa đánh đã thua rồi nhưng vẫn cố níu kéo đến cùng. Tôi chạy lại ôm chầm lấy anh.

-        “Anh, em yêu anh. Anh cũng yêu em mà phải không? Hôm qua, anh đưa em về phải không?”

Giờ phút này tôi thấy mình thật hèn mọn, vừa khóc lóc vừa van xin nhưng tôi không muốn như vậy mất anh.

-        “Em như em gái anh. Trước kia anh cũng nghĩ mình đã yêu em nhưng từ khi gặp Ngọc, anh mới biết thì ra đó không phải là tình yêu, anh chỉ quan tâm em thôi. Anh xin lỗi.” Anh nhìn tôi đau lòng.

-        “Anh nói dối, anh yêu em, em biết mà. Anh chỉ là bị người phụ nữ đó mê hoặc thôi. Cô ta rất xấu xa, rất trơ trẽn, rõ ràng biết em yêu anh từ lâu rồi mà còn bám lấy anh…”

-        “Em im ngay, Ngọc không phải như em nói đâu. Hôm qua, bọn anh tình cờ đến bar, chính Ngọc đã cùng anh đưa em về. Em đừng đến những chỗ như vậy nữa, không tốt đâu!”

Tôi không biết mình rời khỏi đó như thế nào, chắc là bộ dạng rất thảm hại, thảm hại đến nỗi làm cho những nhân viên từng khinh thường tôi phải cười mỉa mai. Tôi chợt nhớ trước đây rất lâu, có một bé gái 5 tuổi chạy trốn ra sau vườn, đứng khóc một mình khi ông nội mất. Đứa bé trai đã đến bên cạnh nắm chặt lấy tay nó nói:

-“ Bống ơi….đừng khóc”

Dưới ánh chiều, bóng dáng hai đứa trẻ như quyện vào nhau, tôi vẫn nghĩ suốt cuộc đời này được nắm tay người con trai đó như vậy thật tốt biết bao. Nhưng không ngờ, sau khi lớn lên, anh lại là người làm tôi phải khóc nhiều nhất.

Những ngày sau đó, tôi tự ý nghỉ học, tới quán bar la cà, gọi anh bao nhiêu lần anh cũng không bắt máy. Ba mẹ tôi rất buồn lòng, ra sức khuyên can. Dần dần, cảm thấy vô vọng, tôi cũng từ bỏ việc đi đến những nơi đó nữa. Tôi dành thời gian cho việc tập múa để có thể thi đậu vào trường đại học danh tiếng trong nghề. Từ nhỏ, ngoài anh ra, điều thứ hai tôi khiến say mê là múa. Mất anh rồi, tôi không thể lại mất luôn niềm đam mê còn sót lại này. Kỳ thi đó, tôi đậu thủ khoa toàn trường. Cả nhà đều rất vui mừng. Tôi định chạy đến công ty báo tin cho Quân. Nhưng tình cờ tôi lại biết được một sự thật đáng sợ của Bảo Ngọc và người trợ lý thân tín của anh khi nghe được đoạn đối thoại của bọn họ. Bảo Ngọc kéo tôi vào chân cầu thang.

-        “Chị Ngọc, chị thật đáng ghê tởm, tôi sẽ đi nói cho anh Quân biết sự thật”. Tôi đang định bỏ đi.

-        “Cô không được nói…không được nói…Áaaaaaaaaaa”

Bảo Ngọc ngã từ trên cầu thang xuống, được đưa vào bệnh viện, bác sĩ nói cô ta bị sảy thai. Cũng chính ngày hôm đó, Quân đã cho tôi một cái tát, một cái tát đánh tan mọi niềm hi vọng, cũng dập tất luôn tất cả nhiệt thành tôi dành cho anh. Tôi nói mình không đẩy Bảo Ngọc, là cô ta tự mình ngã xuống. Tôi nói cô ta có gian tình với trợ lý An. Tôi nói rất nhiều nhưng không một ai tin tôi. Anh Quân không tin, bà nội anh không tin, ngay cả ba mẹ tôi cũng hoài nghi. Anh nói anh và Ngọc rất vui mừng chờ đón đứa bé và chuẩn bị làm đám cưới, dù tôi có làm đứa bé không còn cũng không thay đổi được gì. Giờ phút này tôi cảm thấy mình đúng là một đứa xấu xa.

Rồi tôi bị giam lỏng ở nhà. Sau vài ngày, tôi tìm cách lén ra ngoài, chỉ để muốn gặp Bảo Ngọc, muốn nói một lời xin lỗi vì tôi cảm thấy mình có lỗi với đứa bé vô tội kia. Qua khung kính trong tiệm váy cưới, tôi nhìn thấy hai người chụp ảnh rất đẹp đôi. Anh cười thật tươi, ôm vai cô ấy. Lúc ra về, họ còn cười đùa với nhau. Một chiếc xe hơi chạy như mất phanh đang lao trên đường. Anh đã không kịp nghĩ ngợi lấy thân mình đẩy cô ấy ra và tôi nghe tiếng anh hét lên:

-        “Bống…..!!!”

Đã bao lâu rồi anh không gọi tôi thân thiết như vậy, tôi cố vươn tay để xác định mình không nằm mơ nhưng mãi không với tới, tôi thấy cơn đau ập đến. Trong cơn mê, tôi nghe giọng mình nói:

-        “Anh cứ bảo vệ người mình yêu đi, em sẽ bảo vệ anh, chỉ lần này nữa thôi.”

Trong câu chuyện cổ tích, vẫn ngỡ mình là Cô Tấm, đến cuối cùng mới biết rằng, hóa ra, mình chỉ là một con cá bống mà thôi. Yêu đến tan xương nát thịt vẫn bị người khác lãng quên.

———————————————–

-        “Hôm nay thằng Quân làm đám cưới”.

-        “Dạ”.

-        “Chuyện sảy thai của con Ngọc, viện trưởng là bạn cùng khoa của ba, ba đã  nhờ ông ấy tìm hiểu. Thật không ngờ con bé đó giả có thai, ba định đi nói cho thằng Quân biết”

-        “Ba đừng nói…chuyện đó giờ không còn quan trọng nữa, con không muốn dính dáng gì đến chuyện của họ nữa”

Sau vài phút trầm tư, ba tôi nói:

-        “Ừ, ba biết rồi. Gia đình mình sẽ không nhắc đến họ nữa. Ba mẹ xin lỗi vì đã không tin con.”

-        “Dạ, không sao. Con đã làm ba mẹ buồn lòng nhiều quá. Từ giờ gia đình mình sẽ luôn ở bên nhau, sống thật vui vẻ ba mẹ nha”.

Tôi cố nở một nụ cười thật tươi. Ba người chúng tôi ôm lấy nhau. Những chuyện trước kia, tôi cảm thấy đã quá xa xôi, xa xôi như từ kiếp nào. Tôi biết mình nên từ bỏ anh, cũng từ bỏ luôn sự cố chấp của mình. Mẹ giúp tôi đẩy chiếc xe lăn ra sân bay. Phải, sau tai nạn lần đó, tôi đã không thể đứng được trên đôi chân của mình nữa, sẽ không thể chạy lẽo đẽo theo anh được nữa. Tôi đã phải từ bỏ ước mơ trở thành diễn viên múa chuyên nghiệp, có lẽ suốt cuộc đời sẽ gắn liền với chiếc xe lăn này nhưng tôi có ba mẹ hết lòng chăm lo yêu thương, tôi thật sự mãn nguyện lắm rồi. Với tôi, bây giờ đó đã là hạnh phúc.

Máy bay cất cánh đưa tôi đến nước Mỹ xa lạ. Ba nói, ở đó có cơ hội cho đôi chân của tôi. Còn tôi, chỉ hi vọng mình có thể được sống lại một lần nữa, quên đi những đau thương, tủi buồn, vì bản thân và gia đình mà phấn đấu. Tôi nắm chặt tay, tự nói với mình: “Bống ơi….đừng khóc” mà nước mắt cứ trào ra.

Nhiều năm sau tôi mới biết, lúc ấy ở sân bay, cũng có một người đàn ông đứng ngoài ô kính khóc nức nở. Người đàn ông tôi yêu cuối cùng cũng đã đến, chỉ là chúng tôi duyên mỏng nên mãi không tìm thấy nhau. Khi ấy, anh đã biết được rằng những điều tôi nói trước kia là thật, thứ tình yêu anh cố gắng che chở ấy được xây dựng trên sự mưu mô, vụ lợi, đứa trẻ anh mong chờ ấy vốn không hề tồn tại. Và anh biết mình đã tổn thương người con gái yêu anh sâu sắc. Cho đến khi gặp lại, anh mới nhận thấy thứ mình mất đi đâu chỉ tình yêu mà là hạnh phúc.

Sau này, cũng đã có lúc tôi tự hỏi, nếu khi ấy, tôi chậm lại vài phút hoặc anh đến sớm hơn một chút, kết cục của chúng tôi có phải sẽ khác không? Tôi cũng không biết nữa. Bởi lẽ, những tổn thương nối tiếp tổn thương và yêu thương đã không đủ để xóa nhòa tất cả. Chúng tôi, đã quá muộn để có thể quay lại từ đầu.

Tuổi thanh xuân trôi qua như bức tranh sáng tối, có những niềm vui, cũng lắm những nỗi buồn. 18 tuổi, một chút nông nỗi, một chút hiếu thắng, một chút cố chấp là tôi của ngày ấy. Tôi đã sống, đã yêu hết mình, cũng đã trả giá cho những sai lầm của mình. Tôi sẽ cất giấu những hồi ức ấy vào trong một góc kỉ niệm, rồi cuộc đời sẽ phủ lên nó những lớp bụi thời gian, khi ngoảnh đầu nhìn lại để thấy mình trưởng thành hơn.

Bài hát nghe kèm:  http://mp3.zing.vn/video-clip/Loi-Chua-Noi-Phuong-Thanh/ZWZA9WDF.html

“Bốp”

-        “Chị thật trơ trẽn!”

Không kìm nổi cơn tức giận, cảm giác như tim mình sắp nổ tung, tôi giáng một bàn tay thật mạnh vào mặt người phụ nữ mà mới vài phút trước được giới thiệu là bạn gái chồng chưa cưới của tôi.

-        “Em đang làm cái gì vậy Ly? Càng lúc em càng quá đáng, anh thật thất vọng về em.” Tiếng anh hét lên từ đằng xa. Tôi biết anh rất tức giận, vì chỉ khi giận anh mới gọi thẳng tên tôi, bình thường anh vẫn nhẹ nhàng gọi tôi là bé Bống. Một cảm giác buồn không tên chợt len lỏi.

-        “Em quá đáng, anh nói em quá đáng sao? Thử hỏi có ai chịu được khi chồng chưa cưới của mình dẫn bạn gái về giới thiệu ngay trong sinh nhật anh ấy không? Anh còn không cảm thấy ai quá đáng hơn ai sao?”

Nước mắt tôi tràn ra. Rất nhiều người bắt đầu xầm xì to nhỏ, tôi cũng mặc kệ. Tôi thấy tim mình nhói đau, không chỉ vì anh mắng tôi mà còn bởi vì đôi tay ấm áp đó, khuôn mặt lo lắng đó đang dồn hết về một người con gái khác. Ai cũng cười nhạo, xem thường tôi là một đứa con gái xấu tính, hung dữ nhưng có ai quan tâm tôi cũng là con người, tôi cũng biết đau như thế nào không?

-        “Trí Quân, Nhã Ly, hai đứa vào phòng bà nói chuyện.”

Từ bé đến lớn, bà của Quân rất yêu thương tôi. Tôi biết điều đó nên vừa vào phòng là bao uất ức lập tức tràn ra, tôi sà vào lòng bà khóc nức nở.

-        “Quân à, chuyện hôm này là sao vậy, cô gái đó là ai? Chẳng phải bà đã nói đợi Bống nó tốt nghiệp đại học xong sẽ cho hai đứa kết hôn sao?”

-        “Bà nội, con biết bà rất thương Nhã Ly. Con cũng quý cô ấy nhưng chỉ như anh trai em gái, không có ý gì khác. Chuyện hứa hôn gì đó giữa con và Nhã Ly là chuyện của người lớn khi tụi con còn chưa sinh ra, con chưa bao giờ đồng ý cả. Còn Bảo Ngọc là người con gái con yêu, tụi con học chung đại học, làm chung công ty, tâm đầu ý hợp….”

-        “Con im ngay, cái gì mà tâm đầu ý hợp, con bé đó bà vừa nhìn đã thấy giả dối rồi, vậy mà con mê muội. Không nói nhiều nữa, con chỉ có thể cưới con bé Bống của bà thôi!”

Đã một tuần rồi, anh không trả lời điện thoại. Lúc trước, mỗi ngày tôi đều nhắn tin thăm hỏi, dù bận cách mấy anh cũng sẽ trả lời, đôi khi chỉ là những lời “ậm, ừ” có lệ nhưng tôi cảm thấy rất vui vì anh còn nhớ đến sự tồn tại của mình. Nhưng lần này, có lẽ anh giận thật rồi, muốn bỏ tôi ra ngoài cuộc sống của anh.

Thế là buổi tối hôm đó, lần đầu tiên tôi tới quán bar. Trong tiếng nhạc hòa lẫn tiếng hò reo inh ỏi, tôi lắc lư quay cuồng cho quên đi nỗi buồn, nói cười với những kẻ xa lạ mà lòng trống rỗng. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy mình đã ở nhà.

-        “Con lại bỏ học thêm, chạy đến những chỗ như vậy sao? Nếu không nhờ thằng Quân nó đưa con về thì sẽ thế nào, hả?” Người ba vốn trầm tĩnh, ít nói của tôi vô cùng tức giận.

Thì ra anh vẫn còn quan tâm tôi, vẫn còn thương tôi đúng không? Tôi vui mừng quên cả cơn choáng váng, nhảy xuống giường, thay quần áo, chạy như bay ra ngoài.

-        “Này, con đi đâu vậy?” Tiếng mẹ tôi vọng lại.

-        “Con đi tìm anh Quân”

Trên đường đi tôi đã nghĩ ra vô số cách làm hòa với anh, phải nói thế nào, cười thế nào. Những người ngồi trên xe buýt gần đó nhìn tôi với ánh mắt khác lạ. Tôi mặc kệ, anh Quân vẫn là quan trọng nhất.

Quân hơn tôi 4 tuổi. Từ sau khi tốt nghiệp anh đã chuyển đến làm việc cho khách sạn của gia đình. Đó là một khách sạn nổi tiếng ở thành phố, vô cùng sang trọng. Bạn bè nói tôi câu được con rùa vàng. Nhưng có đôi khi tôi cảm thấy, anh của bây giờ thật xa lạ quá. Tôi thích anh của trước kia hơn, một anh hàng xóm bên tôi từ thuở nhỏ, sẽ vì tôi đội mưa đi mua bánh rán, mỗi khi trời mưa sấm chớp sẽ chạy qua nhà ôm tôi kể chuyện cổ tích. Trong các câu chuyện anh kể, tôi thích nhất sự tích Tấm Cám. Khi đó tôi đã ngô nghê hỏi rằng:

-        “Anh, nhà vua có đẹp trai giống anh không?”

-        “Ừm, anh là nhà vua đẹp trai nhất đây”

-        “Vậy bé Bống sẽ là cô Tấm, sẽ là vợ của anh nhé?”

-        “Được”

Thời gian trôi qua, chúng tôi ai cũng đều phải lớn lên, anh lại bận rộn với cuộc sống mới. Còn tôi vẫn lẽo đẽo bám theo anh, mặc bao lời chê cười của mọi người. Câu chuyện trẻ con đó, anh đã quên rồi nhưng với tôi đó đã trở thành chấp niệm.

Mãi nghĩ vẩn vơ, xe đã đến nơi. Tôi hăng hở chạy lên tìm anh. Cô tiếp tân lại cau mày khó chịu khi nhìn thấy tôi nhưng rồi cũng phớt lờ như một thói quen. Đẩy cửa phòng làm việc, đó là một cảnh tượng khiến tôi nín thở: anh đang ôm hôn người phụ nữ đó.

-        “Anh….hai người…”

-        “Sao em lại đến đây? ” Thấy tôi, anh sững sờ trong giây lát. “Ngọc, em ra ngoài làm việc tiếp nha, để anh nói chuyện.”

Cùng một con người nhưng hai giọng điệu trước sau sao khác nhau quá. Trận đánh này, tôi thấy mình chưa đánh đã thua rồi nhưng vẫn cố níu kéo đến cùng. Tôi chạy lại ôm chầm lấy anh.

-        “Anh, em yêu anh. Anh cũng yêu em mà phải không? Hôm qua, anh đưa em về phải không?”

Giờ phút này tôi thấy mình thật hèn mọn, vừa khóc lóc vừa van xin nhưng tôi không muốn như vậy mất anh.

-        “Em như em gái anh. Trước kia anh cũng nghĩ mình đã yêu em nhưng từ khi gặp Ngọc, anh mới biết thì ra đó không phải là tình yêu, anh chỉ quan tâm em thôi. Anh xin lỗi.” Anh nhìn tôi đau lòng.

-        “Anh nói dối, anh yêu em, em biết mà. Anh chỉ là bị người phụ nữ đó mê hoặc thôi. Cô ta rất xấu xa, rất trơ trẽn, rõ ràng biết em yêu anh từ lâu rồi mà còn bám lấy anh…”

-        “Em im ngay, Ngọc không phải như em nói đâu. Hôm qua, bọn anh tình cờ đến bar, chính Ngọc đã cùng anh đưa em về. Em đừng đến những chỗ như vậy nữa, không tốt đâu!”

Tôi không biết mình rời khỏi đó như thế nào, chắc là bộ dạng rất thảm hại, thảm hại đến nỗi làm cho những nhân viên từng khinh thường tôi phải cười mỉa mai. Tôi chợt nhớ trước đây rất lâu, có một bé gái 5 tuổi chạy trốn ra sau vườn, đứng khóc một mình khi ông nội mất. Đứa bé trai đã đến bên cạnh nắm chặt lấy tay nó nói:

-“ Bống ơi….đừng khóc”

Dưới ánh chiều, bóng dáng hai đứa trẻ như quyện vào nhau, tôi vẫn nghĩ suốt cuộc đời này được nắm tay người con trai đó như vậy thật tốt biết bao. Nhưng không ngờ, sau khi lớn lên, anh lại là người làm tôi phải khóc nhiều nhất.

Những ngày sau đó, tôi tự ý nghỉ học, tới quán bar la cà, gọi anh bao nhiêu lần anh cũng không bắt máy. Ba mẹ tôi rất buồn lòng, ra sức khuyên can. Dần dần, cảm thấy vô vọng, tôi cũng từ bỏ việc đi đến những nơi đó nữa. Tôi dành thời gian cho việc tập múa để có thể thi đậu vào trường đại học danh tiếng trong nghề. Từ nhỏ, ngoài anh ra, điều thứ hai tôi khiến say mê là múa. Mất anh rồi, tôi không thể lại mất luôn niềm đam mê còn sót lại này. Kỳ thi đó, tôi đậu thủ khoa toàn trường. Cả nhà đều rất vui mừng. Tôi định chạy đến công ty báo tin cho Quân. Nhưng tình cờ tôi lại biết được một sự thật đáng sợ của Bảo Ngọc và người trợ lý thân tín của anh khi nghe được đoạn đối thoại của bọn họ. Bảo Ngọc kéo tôi vào chân cầu thang.

-        “Chị Ngọc, chị thật đáng ghê tởm, tôi sẽ đi nói cho anh Quân biết sự thật”. Tôi đang định bỏ đi.

-        “Cô không được nói…không được nói…Áaaaaaaaaaa”

Bảo Ngọc ngã từ trên cầu thang xuống, được đưa vào bệnh viện, bác sĩ nói cô ta bị sảy thai. Cũng chính ngày hôm đó, Quân đã cho tôi một cái tát, một cái tát đánh tan mọi niềm hi vọng, cũng dập tất luôn tất cả nhiệt thành tôi dành cho anh. Tôi nói mình không đẩy Bảo Ngọc, là cô ta tự mình ngã xuống. Tôi nói cô ta có gian tình với trợ lý An. Tôi nói rất nhiều nhưng không một ai tin tôi. Anh Quân không tin, bà nội anh không tin, ngay cả ba mẹ tôi cũng hoài nghi. Anh nói anh và Ngọc rất vui mừng chờ đón đứa bé và chuẩn bị làm đám cưới, dù tôi có làm đứa bé không còn cũng không thay đổi được gì. Giờ phút này tôi cảm thấy mình đúng là một đứa xấu xa.

Rồi tôi bị giam lỏng ở nhà. Sau vài ngày, tôi tìm cách lén ra ngoài, chỉ để muốn gặp Bảo Ngọc, muốn nói một lời xin lỗi vì tôi cảm thấy mình có lỗi với đứa bé vô tội kia. Qua khung kính trong tiệm váy cưới, tôi nhìn thấy hai người chụp ảnh rất đẹp đôi. Anh cười thật tươi, ôm vai cô ấy. Lúc ra về, họ còn cười đùa với nhau. Một chiếc xe hơi chạy như mất phanh đang lao trên đường. Anh đã không kịp nghĩ ngợi lấy thân mình đẩy cô ấy ra và tôi nghe tiếng anh hét lên:

-        “Bống…..!!!”

Đã bao lâu rồi anh không gọi tôi thân thiết như vậy, tôi cố vươn tay để xác định mình không nằm mơ nhưng mãi không với tới, tôi thấy cơn đau ập đến. Trong cơn mê, tôi nghe giọng mình nói:

-        “Anh cứ bảo vệ người mình yêu đi, em sẽ bảo vệ anh, chỉ lần này nữa thôi.”

Trong câu chuyện cổ tích, vẫn ngỡ mình là Cô Tấm, đến cuối cùng mới biết rằng, hóa ra, mình chỉ là một con cá bống mà thôi. Yêu đến tan xương nát thịt vẫn bị người khác lãng quên.

———————————————–

-        “Hôm nay thằng Quân làm đám cưới”.

-        “Dạ”.

-        “Chuyện sảy thai của con Ngọc, viện trưởng là bạn cùng khoa của ba, ba đã  nhờ ông ấy tìm hiểu. Thật không ngờ con bé đó giả có thai, ba định đi nói cho thằng Quân biết”

-        “Ba đừng nói…chuyện đó giờ không còn quan trọng nữa, con không muốn dính dáng gì đến chuyện của họ nữa”

Sau vài phút trầm tư, ba tôi nói:

-        “Ừ, ba biết rồi. Gia đình mình sẽ không nhắc đến họ nữa. Ba mẹ xin lỗi vì đã không tin con.”

-        “Dạ, không sao. Con đã làm ba mẹ buồn lòng nhiều quá. Từ giờ gia đình mình sẽ luôn ở bên nhau, sống thật vui vẻ ba mẹ nha”.

Tôi cố nở một nụ cười thật tươi. Ba người chúng tôi ôm lấy nhau. Những chuyện trước kia, tôi cảm thấy đã quá xa xôi, xa xôi như từ kiếp nào. Tôi biết mình nên từ bỏ anh, cũng từ bỏ luôn sự cố chấp của mình. Mẹ giúp tôi đẩy chiếc xe lăn ra sân bay. Phải, sau tai nạn lần đó, tôi đã không thể đứng được trên đôi chân của mình nữa, sẽ không thể chạy lẽo đẽo theo anh được nữa. Tôi đã phải từ bỏ ước mơ trở thành diễn viên múa chuyên nghiệp, có lẽ suốt cuộc đời sẽ gắn liền với chiếc xe lăn này nhưng tôi có ba mẹ hết lòng chăm lo yêu thương, tôi thật sự mãn nguyện lắm rồi. Với tôi, bây giờ đó đã là hạnh phúc.

Máy bay cất cánh đưa tôi đến nước Mỹ xa lạ. Ba nói, ở đó có cơ hội cho đôi chân của tôi. Còn tôi, chỉ hi vọng mình có thể được sống lại một lần nữa, quên đi những đau thương, tủi buồn, vì bản thân và gia đình mà phấn đấu. Tôi nắm chặt tay, tự nói với mình: “Bống ơi….đừng khóc” mà nước mắt cứ trào ra.

Nhiều năm sau tôi mới biết, lúc ấy ở sân bay, cũng có một người đàn ông đứng ngoài ô kính khóc nức nở. Người đàn ông tôi yêu cuối cùng cũng đã đến, chỉ là chúng tôi duyên mỏng nên mãi không tìm thấy nhau. Khi ấy, anh đã biết được rằng những điều tôi nói trước kia là thật, thứ tình yêu anh cố gắng che chở ấy được xây dựng trên sự mưu mô, vụ lợi, đứa trẻ anh mong chờ ấy vốn không hề tồn tại. Và anh biết mình đã tổn thương người con gái yêu anh sâu sắc. Cho đến khi gặp lại, anh mới nhận thấy thứ mình mất đi đâu chỉ tình yêu mà là hạnh phúc.

Sau này, cũng đã có lúc tôi tự hỏi, nếu khi ấy, tôi chậm lại vài phút hoặc anh đến sớm hơn một chút, kết cục của chúng tôi có phải sẽ khác không? Tôi cũng không biết nữa. Bởi lẽ, những tổn thương nối tiếp tổn thương và yêu thương đã không đủ để xóa nhòa tất cả. Chúng tôi, đã quá muộn để có thể quay lại từ đầu.

Tuổi thanh xuân trôi qua như bức tranh sáng tối, có những niềm vui, cũng lắm những nỗi buồn. 18 tuổi, một chút nông nỗi, một chút hiếu thắng, một chút cố chấp là tôi của ngày ấy. Tôi đã sống, đã yêu hết mình, cũng đã trả giá cho những sai lầm của mình. Tôi sẽ cất giấu những hồi ức ấy vào trong một góc kỉ niệm, rồi cuộc đời sẽ phủ lên nó những lớp bụi thời gian, khi ngoảnh đầu nhìn lại để thấy mình trưởng thành hơn.

Bài hát nghe kèm:  http://mp3.zing.vn/video-clip/Loi-Chua-Noi-Phuong-Thanh/ZWZA9WDF.html

Dương Kỳ

"Đừng chỉ là hạt bụi"  

Một Thiên Bình, yêu viết lách và yêu tự do.

Blog cá nhân: Dương Kỳ Blog