Thư Viện Ngôn Tình » Cành vàng lá ngọc » Cành vàng lá ngọc | Chương 1

Cành vàng lá ngọc | Chương 1

Chương 1

Chuyển ngữ: Tặc Gia

   Biên tập: Iris

12310545_898383213609707_3766178764678374924_n

Bầu trời xanh mướt như được gột rửa, ánh mặt trời sau giờ ngọ ấm áp nhẹ nhàng. Đoàn cô cô đang cắn hạt dưa dưới mái hiên thì nhìn thấy một bóng người đang tiến lại gần.

“Cô cô vui chơi thoải mái quá!” Người đến chính là một trong những đại đại cung nữ bên cạnh Thái hậu, tên là Như Ý, khoảng hai mươi tuổi. Nàng ta mặc một chiếc quần dài màu tím nhạt, khuôn mặt trắng trẻo tròn trịa khiến người ta dễ dàng cảm mến.

Đoàn cô cô nhanh nhẹn ném đống vỏ hạt dưa trong tay đi, đứng dậy chào hỏi: “Có phải Thái hậu nương nương có gì dặn dò không ạ?”

Đoàn cô cô là nữ quan chưởng quản của Phượng Dương các, phụ trách chuyện cơm áo gạo tiền của ba vị công chúa, Như Ý thường sang đây truyền khẩu dụ của Thái hậu, cho nên cũng rất thân thiết với Đoàn cô cô. Lướt nhìn sang phía cung Cam Lộ, Như Ý cười giải thích: “Tam công tử phủ Uy Viễn tướng quân mang một con vẹt biết nói tới chúc thọ, Thái hậu nương nương mời Tứ công chúa đến xem náo nhiệt đó mà!”

Hôm nay là mười lăm tháng giêng – Tết Nguyên tiêu và cũng là đại thọ sáu mươi của Thái hậu nương nương. Hoàng thân quốc thích và các cáo mệnh phu nhân đều phải đợi đến tiệc tối mới có thể vào cung để chúc thọ Thái hậu, nhưng phủ Uy Viễn tướng quân là nhà mẹ đẻ của Thái hậu nên tất nhiên có thể tiến cung trước.

“Tam công tử khiến Thái hậu nương nương vui vẻ lắm. Thảo nào Hoàng thượng cũng rất thích ngài ấy.” Đoàn cô cô vui vẻ phụ họa theo, sau đó bà định dẫn Như Ý đến cung Cam Lộ của Tứ công chúa. Nhưng mà, với mấy chuyện nhỏ như chuyển lời thế này, Như Ý cười khuyên nhủ: “Cô cô cứ ngồi đi, tôi tự đi được mà, đến nhiều lần thế rồi có lạ đường nữa đâu.”

Nói xong liền tiến về phía trước.

Đến trước cung Cam Lộ, chưa bước đến cửa đã nhận thấy cảm giác lạnh lẽo vây quanh. Cách đó không xa là cung điện của Ngũ công chúa. Nghĩ đến đây là người duy nhất trong ba vị công chúa tận hiếu ở bên cạnh Thái hậu, Như Ý lại vô thức thở dài.

Hoàng thượng có tổng cộng năm vị công chúa. Trưởng công chúa từ bé đã yếu ớt, mới được vài tuổi lại bị bệnh qua đời. Hoàng hậu cũng không còn Thái tử, trưởng công chúa mất đi, bà đau lòng đến mức ốm liệt giường không dậy nổi. Đúng lúc đó, có một vị quý nhân bị khó sinh, sinh xong Nhị công chúa thì mất, Hoàng thượng bèn giao Nhị công chúa cho Hoàng hậu nuôi nấng. Hoàng hậu xem Nhị công chúa như con ruột của mình, sau khi nàng lớn lên, Hoàng hậu lại xin Hoàng thượng ân chuẩn cho Nhị công chúa tiếp tục ở lại cung Phượng Nghi.

Hoàng Thượng phê chuẩn, thế là Nhị công chúa có Hoàng hậu chăm sóc thương yêu, tháng ngày trôi qua không thoải mái sao được?

Tiếp đó là Tam công chúa, mẹ đẻ Lệ phi được yêu chiều nhất trong hậu cung, Tam công chúa nhờ vào mẹ mà từ nhỏ đã nhận được sự yêu thương nhiều nhất từ Hoàng thượng, muốn gì có đó. Còn Ngũ công chúa, mẹ đẻ là Vinh phi xuất thân từ phủ Uy Viễn tướng quân; hai mẹ con đều có chỗ dựa là Thái hậu, Ngũ công chúa lại ngây thơ lanh mồm lanh miệng, Hoàng thượng cũng cực kì yêu chiều.

Chỉ có Tứ công chúa là đáng thương nhất. Mẹ nàng là Trang phi, từng là mỹ nữ đệ nhất kinh thành. Có người nói, trước khi tiến cung bà đã tâm đầu ý hợp với Triển tướng quân nhiều chiến công hiển hách, nhưng không ngờ lại bị Hoàng thượng cướp mất giữa đường, phong làm phi tử rồi phải tiến vào cung. Thời đó, Trang phi cũng khá được sủng ái nhưng Trang phi lại lạnh nhạt ít cười, Hoàng thượng cũng nghĩ đủ trăm phương ngàn kế muốn khiến bà vui hơn. Thế nhưng, không ngờ năm Tứ công chúa tròn ba tuổi, Triển tướng quân mất mạng trên chiến trường, tin tức gửi vào cung, Trang phi bỏ lại con gái rồi tự vẫn.

Hoàng thượng tuyên bố với bên ngoài Trang phi ốm mất, nhưng trong lòng lại giận chó đánh mèo với Tứ công chúa, vì chuyện Trang phi tư tình với Triển tướng quân. Bình thường ngài chẳng hề quan tâm, Tứ công chúa bị bệnh ngài cũng không để ý, cứ xem như không có đứa con gái này. May mà còn Thái hậu và Hoàng hậu nhân từ, thương yêu chăm sóc Tứ công chúa, còn nghiêm trị mấy cung nữ khắt khe với Tứ công chúa, nếu không sao nàng có thể bình an lớn lên không cũng không ai biết được.

Với thân thế như vậy, sao trách được lúc trưởng thành tính tình nàng lại lạnh lùng ít nói. Như ngày hôm nay vậy! Sáng sớm, bốn vị công chúa đã tới mừng thọ Thái hậu, Nhị, Tam, Ngũ công chúa đều ở lại cung Từ An, chỉ có Tứ công chúa tặng bức tranh Bách Hạc, ngồi một lúc lại xin cáo lui về, ngày vui như vậy mà lại một mình lẻ loi ở cung Cam Lộ.

“Tỷ tỷ Như Ý!”

Minh Tâm mới từ phòng giặt đồ về, nhìn thấy Như Ý thì lớn tiếng chào hỏi, nhân tiện thông báo cho chủ nhân đang đọc sách trong phòng.

Cảnh Nghi đang ngồi trong thư phòng, nghe thế thì thả quyển sách sử trong tay xuống, đứng dậy ra ngoài.

Chỉ trong giây lát trước cửa thư phòng xuất hiện một bóng người màu đỏ.

Nhìn thấy Cảnh Nghi, Như Ý không khỏi ngẩn ngơ.

Cảnh Nghi mười lăm tuổi, dáng vẻ giống hệt như Trang phi đã mất, nàng có một đôi mắt hẹp dài. Vốn là một nhan sắc hấp dẫn người ta nhưng Cảnh Nghi trời sinh ít nói ít cười, mỗi giây mỗi phút đều lạnh lùng trầm mặc, ánh mắt lại càng trong trẻo lạnh lùng nên lâu dần trong cung ai cũng ấn tượng với sự lạnh lùng đó và cũng không còn để ý đến khuôn mặt xinh đẹp của Tứ công chúa này nữa.

Người đã thế, áo quần mà Cảnh Nghi thường mặc cũng chỉ có những màu sắc nhẹ nhàng. Do hôm nay là đại thọ sáu mươi của Thái hậu nên sáng sớm Cảnh Nghi đã thay một bộ váy mày đỏ, về cung Cam Lộ là lại cởi ra ngay. Sau khi nghỉ trưa, nàng ngẫm lại buổi tối còn phải tới dự tiệc ở bên chỗ Thái hậu cho nên mới nói Minh Tâm và Minh Hồ sắp xếp mặc vào lại, phối thêm chiếc giày vải màu đỏ hình hoa sen.

Như Ý sửng sốt cũng vì đôi giày vải màu đỏ hình hoa sen này, nhưng khi Cảnh Nghi đứng ở giữa cầu thang, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng liếc nhìn sang. Bỗng nhiên lòng nàng lại thấy hơi căng thẳng, cảm giác kia còn hoang mang hơn cả lúc nhìn thấy hai vị Vương gia, như thể trước mắt nàng không phải là công chúa mà lại là một hoàng tử lạnh lùng.

“Tứ công chúa, Thái hậu nương nương mới nhận được một con vẹt biết nói, mời công chúa đến xem ạ.” Khép mi mắt lại, Như Ý cung kính nói.

Cảnh Nghi gật đầu: “Đi thôi!”

Như Ý không kìm được nhìn lên đỉnh đầu nàng lần thứ hai, chỉ duy nhất một cây trâm bằng ngọc bích, thế có hợp không?

Cảnh Nghi không chú ý tới ánh mắt của cung nữ nọ, bước thẳng về phía trước.

Minh Tâm vẫn thường theo chủ nhân đi tới những cung khác, nàng cười với Như Ý rồi ra hiệu cùng bước đi.

~

Cung Từ An.

Lúc Cảnh Nghi đến, Nhị công chúa, Tam công chúa không muốn quấy rầy Thái hậu ôn chuyện với nhà mẹ đẻ nên sau khi xem xong vẹt đã lập tức về cung của mình. Đợi đến lúc chạng vạng mới đi dự cùng với mẫu thân của mình, chỉ có Vinh phi và Ngũ công chúa còn ở lại nơi này, tiếp tục nói chuyện với nữ quyến phủ Uy Viễn tướng quân.

Khương lão thái quân năm nay năm mươi bảy tuổi, nhỏ hơn Thái hậu ba tuổi, hai người là quan hệ cô ruột và em dâu. Tiên đế mất sớm, Thái hậu chỉ sinh ra một mình Diên Khánh đế, Khương lão thái quân lại sinh liên tục hai trai một gái, con cả chính là chủ nhân của Uy viễn tướng quân, con thứ là quan văn, con gái duy nhất lại được Diên Khánh đế vừa ý, tiến cung làm Vinh phi.

Nói tóm lại, Tiêu gia rất được Diên Khánh đế nâng đỡ, cũng có danh vọng ở kinh thành.

Con cháu Tiêu gia cũng rất có tương lai, nhưng người mà Thái hậu và Khương lão thái quân thương yêu nhất lại là người không có tương lai nhất, đứa cháu trai thứ ba, Tiêu Đình. Cái này thì không nói làm gì, mấy cháu trai khác sau khi chúc thọ xong đều đi trước, chỉ có Tiêu Đình và Thuần Ca nhi năm tuổi là bị Thái hậu giữ lại, không nỡ thả về.

“Tháng tư này Đình Sinh sẽ thi viện hả, có nắm chắc không?” Thái hậu bế Thuần Ca nhi trong lòng, cười híp mắt hỏi Thiêu Đình đang thoải mái đứng bên giường sưởi.

Nghe thấy vậy, nàng dâu trưởng của Tiêu gia Liễu thị lườm đứa con trai không biết lấy lòng kia một cái. Bà sinh được bốn con trai, đứa đầu đứa hai thì giỏi giang xuất sắc, đều là những thiếu niên anh hùng tiếng tăm lừng lẫy ở Đại Chu, Thuần Ca nhi còn nhỏ thì chưa nói gì, chỉ có đứa thứ ba này đây, bảo nó học võ thì nó không chịu khổ, đứng tấn trung bình một lúc đã bỏ chạy tới trước mặt bà nội oán thán đủ điều. Nếu không muốn học võ thì đọc sách thi cử, kết quả là học mãi suốt ba năm…

Lần thi viện này, Liễu thị không ôm chút hi vọng nào, con trai chỉ trêu mèo chọc chó cả ngày có học hành gì đâu?

Trời sinh Tiêu Đình tính không tốt, cho nên y sợ nhất bị người lớn hỏi học vấn của mình, vội cười lấy lòng, nói: “Cô tổ mẫu, hôm nay là đại thọ của bà mà. Ngày tốt con đưa lễ mừng thọ cho bà rồi, cô tổ mẫu tha cho con đi, ngài mà hỏi nữa con sợ mẹ con sẽ giận đến mức ăn cơm không ngon đó!”

Thuần Ca nhi thấy Tam ca cười cười thì lanh lợi nhìn mẫu nhân mình trước, thấy mẫu thân nghiêm mặt, cậu con trai cũng mím môi đồng lòng cùng mẫu thân.

Thái hậu cười trách hắn: “Mẹ con trông con hóa rồng thôi mà, được rồi, hôm nay ta tha cho con. Nếu trong bốn tháng con không thi đỗ tú tài thì cứ chờ xem ta sẽ dạy dỗ con thế nào.”

“Dạy dỗ mi! Dạy dỗ mi!” Con vẹt lông xanh lông vàng bên cạnh cũng vỗ cánh phành phạch, học vẹt nói theo.

Thuần Ca nhi cũng không nén nổi nữa, bắt đầu cười ha hả.

Bị em trai cười chế giễu, Tiêu Đình tức giận đến đỏ cả mặt lên, hắn lườm lườm con vẹt, hận không thể vặt hết lông nó ra.

Lúc cả căn phòng ngập tràn cười nói thì Cảnh Nghi đến.

“Cảnh Nghi mau vào đi.” Thái Hậu hiền lành gọi, mọi người trong phòng cùng nhìn về phía cửa.

Một cung nữ đẩy rèm cửa ra, Cảnh Nghi cúi đầu đi qua ngưỡng cửa, sau khi đảo mắt nhìn qua mọi người, nàng hững hờ đi tới trước mặt Thái hậu, cúi chào Thái hậu. Khương lão thái quân và Vinh phi, lễ nghi đầy đủ nhưng lại cung kính cách xa, còn Liễu thị và Nhị phu nhân Tiêu gia cũng tới hành lễ với nàng.

Xong xuôi, Thái hậu chỉ Tiêu Đình rồi giới thiệu với nàng: “Đây là anh họ của con, Cảnh Nghi còn nhận ra không?”

Cảnh Nghi thản nhiên nhìn qua Tiêu Đình rồi gật nhẹ.

Nàng bâng quơ như thế Tiêu Đình lại chẳng dễ chịu chút nào. Đêm giao thừa ấy, Ngũ công chúa cá cược với hắn, cược xem hắn có dám kéo tóc Tứ công chúa hay không. Tuy Tiêu Đình cũng hơi sợ cái vẻ lạnh như băng của Cảnh Nghi nhưng hắn cũng không muốn bị Ngũ công chúa cười chê là không can đảm nên nhân lúc Cảnh Nghi không để ý, hắn giật trâm gài tóc trên đầu nàng đi.

Trâm cài tóc tháo ra, Cảnh Nghi giật mình nhìn lại, mái tóc đen theo gió tung bay, khuôn mặt trắng ngần như núi băng hoa tuyết, xinh đẹp lạnh lùng.

Đầu tiên Tiêu Đình hơi bất ngờ, theo sau đó là khiếp sợ. Nửa tháng trôi qua, giờ nghĩ đến ánh mắt Cảnh Nghi nhìn hắn lúc đó, trong lòng Tiêu Đình vẫn nơm nớp run run. Tại sao một cô gái xinh đẹp lại có ánh mắt như thế chứ, đúng là khiếp đảm hơn cả lão tử trong nhà hắn khi nổi giận nữa kìa.

Thái Hậu đã quen với tính tình của Cảnh Nghi, biết Cảnh Nghi không quen nói chuyện, bà cười kéo nàng sang bên kia xem vẹt.

“Cô bé cười với gia một cái.”

Trong lồng tre, con vẹt lông xanh thấy nàng thì đột nhiên thốt lên một câu như vậy.

Cảnh Nghi giậm chân, đôi mắt tuyệt mỹ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nó.

“Ta không dạy nó nói câu đấy.” Nhìn Cảnh Nghi đang định chuyển sang đây, tóc gáy cả người Tiêu Đình cũng dựng đứng hết lên, sợ bị nàng trách cứ nên chưa gì đã vội vàng cướp lời giải thích. Hắn ham chơi thật nhưng từ trước đến giờ còn chưa từng chạm vào cô gái nào. Trong nhà toàn là do nô tài hậu hạ, ở bên ngoài hắn cũng chưa từng tới mấy nơi hoa bướm, trời mới biết con vẹt này học được câu nói lỗ mãng đó từ ai.

Nhưng từ Thái hậu đến Cảnh Nghi, không một ai tin hắn.

Ai bảo xưa nay hắn thích trêu chọc người khác.

“Còn không mau thú tội với Tứ công chúa?!” Liễu thị chỉ tiếc không mài sắt thành thép răn dạy con trai.

Thực sự Tiêu Đình oan uổng, ai bảo hắn là người mang con vẹt này vào cung. Tuy Cảnh Nghi không được yêu thương nhưng dẫu sao cũng là công chúa hàng thật giá thật. Tiêu Đình không thể làm gì khác là đến gần Cảnh Nghi, vẻ mặt đau khổ cúi người chắp tay nói: “Là lỗi của thần. Thần sẽ dạy dỗ lại con vẹt này, kính xin công chúa đại nhân đại lượng, không tính toán với thần.”

“Không sao, Tam công tử không nên tự trách.” Cảnh Nghi hơi nghiêng đầu, nhìn vạt áo hắn và nói.

Giọng nói của nàng rất êm ái song ngữ điệu lại lạnh như băng. Tiêu Đình nhìn bộ váy trắng đối diện bỗng nhớ đến một chuyện. Hắn thường xuyên tiến cung bái kiến Thái hậu, cũng khá thân quen với mấy vị công chúa, Nhị, Tam, Ngũ congo chúa đều gọi hắn là biểu ca, chỉ có vị Tứ công chúa này là ít gặp nhất, xưng hô cũng gượng gạo.

Hắn từ từ đứng dậy.

Cảnh Nghi lại gần cái lồng, quay lưng với giường, Thái hậu không nhìn ra thái độ của nàng. Do Tiêu Đình đứng gần nên nhìn thấy gò má trắng ngần của Cảnh Nghi rất gần. Vị công chúa mười lăm tuổi này, mím môi, nhìn con vẹt đăm đăm, như nhìn động vật chết.

Tiêu Đình cảm thấy vị Tứ công chúa này không hề giống với những cô gái mà hắn từng gặp, cả người không hề có chút yếu ớt vốn có của con gái. Nếu cứ tiếp tục thế này thì sau này có ai dám làm phò mã của Tứ công chúa?

Hết chương 1

Bình luận