Thư Viện Ngôn Tình » Chăn gấm rực rỡ thay » Chăn gấm rực rỡ thay | Chương 2.2

Chăn gấm rực rỡ thay | Chương 2.2

Chương 2: Hươu trắng

Chuyển ngữ: Iris + Nhật Chiêu

Biên tập: Iris

8421d1b53991d565a0e07d0d88cc83f2

Ánh trăng bàng bạc, lửa trại cháy lên

Nàng có thể nhìn thấy rõ, ngay tại vị trí cách nàng không xa ước chừng chỉ vài bước chân đặt một cái đầu hươu cực lớn.

Đó là đầu của một con hươu có bộ lông trắng như tuyết, nó bị người ta dùng dao cắt đứt yết hầu, cắt từ trên cổ xuống toàn bộ một cách vô nhân tính, bộ lông trắng như tuyết ở bên dưới dính những vết máu loang lổ; cặp sừng hươu to lớn trên đỉnh đầu nó tựa như san hô hướng về màn đêm đen kịt phía trên tùy ý đan chéo kéo dài, vòng quanh thành bức vẽ tuyệt mĩ; cặp mắt bình thường tràn ngập sự ôn hoà nhanh nhạy kia giờ phút này vẫn mở lớn như trước, nhìn A Huyền chăm chú dường như phát ra tia sáng bi thương …

A Huyền ngửi thấy mùi thịt nướng lẫn mùi tanh của máu lơ lửng trong không khí.

Dạ dày của nàng vốn dĩ trống không lúc này tự dưng co thắt lại không ngừng.

Nàng không nhịn nổi nữa, nôn ra.

Lửa trại bốc cháy trước lều trướng, giữa tấm đệm trải trên mặt đất là một thanh niên trẻ đang nằm ngửa hôn mê bất tỉnh, khuôn mặt đỏ đến mức gần như máu chảy cạn sạch.

“Mau cứu công tử!”

Chúc Thúc Di đẩy mạnh A Huyền đang đứng đờ người trước đống lửa trại lên phía trước với tâm trạng vô cùng lo lắng, thấy nàng không hề nhúc nhích, y lại giục lần nữa.

Chỉ con trai nước chư hầu, mới được gọi là công tử.

A Huyền làm như không nghe thấy, ánh mắt vẫn dán chặt trên người con trai đang hôn mê trên nền đất kia.

“Cô còn đứng đấy làm gì?!”

Tính tình Chúc Thúc Di vốn nóng nảy, thấy thế giận tím mặt liền rút kiếm ra.

“Công tử gặp nguy hiểm mà cô lại không muốn cứu. Nếu xảy ra chuyện gì thì ta không chỉ giết cô mà cả họ nhà cô cũng phải đền mạng theo!”

A Huyền nhắm mắt lại, cố gắng kìm nén sự đau thương cùng với sự căm phẫn trong lòng rồi run rẩy bước lên phía trước. Nàng thầm thở dài rồi cất bước nhanh đến cạnh người thanh niên kia, sau đó quỳ xuống bên cạnh hắn, đưa tay kiểm tra trán, mạch đập rồi gọi người cởi quần áo của người con trai kia ra.

Đây là một cơ thể trưởng thành hoàn hảo, tràn đầy sức mạnh nam tính, chỉ là vào giây phút này từng mạch máu, từng gân xanh dưới lớp da trên người hắn nổi lên chằng chịt, dưới ánh lửa trông như hàng ngàn con giun màu xanh vô cùng ghê rợn.

“Rốt cuộc công tử bị làm sao vậy? Sau chuyến săn hươu vẫn còn rất khỏe.”

Kiếm trong tay Chúc Thúc Di rơi xuống đất, trên trán y không ngừng toát ra mồ hôi lạnh, giọng nói run rẩy theo.

A Huyền không trả lời, lấy một chiếc châm dài trong túi hoa châm ra rồi bắt đầu đâm vào huyệt trên cơ thể cho đến khi máu chảy ra.

Nàng bận rộn hồi lâu, những mạch máu dưới da trên cơ thể người con trai kia dần dần lặn xuống.

Cuối cùng ngón tay cũng động đậy, hai mắt từ từ mở ra.

Đối diện với A Huyền là một đôi mắt đỏ như nhuộm máu.

“Công tử! Công tử!”

Chúc Thúc Di vui sướng, bộp một tiếng, hai đầu gối y rơi xuống đất, quỳ bên người hắn.

“Cuối cùng ngài cũng tỉnh rồi! Rốt cuộc ngài đã xảy ra chuyện gì?”

Người con trai không đáp lời y, vẫn nhìn A Huyền đăm đăm, ánh mắt không hề suy chuyển. Một lát sau, cảm thấy hơi mỏi nên hắn nhắm mắt lại, sau đó khẽ thở ra một hơi.

“Ngươi đi ra ngoài đi. Ta không sao.”

Hắn cất lời, giọng nói khàn khàn.

Tuy Chúc Thúc Di vẫn chưa yên tâm nhưng thấy hắn đã tỉnh lại bắt y đi ra ngoài, dáng người y xốc xếch, đáp một tiếng.

“Cứu chữa cho công tử, thưởng lớn.”

Trước khi ra ngoài, y căn dặn A Huyền một tiếng.

Vẫn là thái độ đó, nhưng bây giờ đã cung kính hơn rất nhiều.

Trong lều vải chỉ còn hai người A Huyền và người con trai kia.

Hắn vẫn đang nhắm mắt nhưng A Huyền có thể nghe thấy tiếng hắn thở rất rõ ràng, một hồi rồi lại một hồi, vô cùng nặng nề

Vài giây trước Canh Ngao vẫn còn hôn mê, chỉ còn sót lại tia sáng duy nhất.

Thế nhưng tia sáng duy nhất mang đến cho hắn một cảm giác lại đến từ chính cơ thể đau đớn đầy máu của mình.

Trong đầu hắn như có kim đâm, toàn bộ máu trong người như một con thú dữ từ hỏa ngục sâu thăm thẳm gầm rú, tùy ý nhảy lên không có phương hướng. Răng nanh rồi móng vuốt sắc bén ấy bất cứ lúc nào cũng có thể cắn nát tầng tầng lớp lớp mạch máu dưới làn da mỏng manh của hắn, cuối cùng vỡ tung rồi nhảy ra.

Cả đời hắn chưa bao giờ trải qua sự đau đớn giày vò đến nhường này, mà nguyên nhân của sự giày vò này lại đến từ luồng máu hươu nóng bỏng bất thình lình phun về phía hắn lúc trước.

Nhắc đến chuyện này phải nói đến chuyến săn mùa thu mấy ngày trước.

Với hắn, có thể săn được bao nhiêu con thú trong thu tiễn này không quan trọng, quan trọng là mục đích của đợt đi săn lần này là tập luyện binh sĩ.

Đã bao lâu rồi không đổ máu, mâu kích chẳng những đã cùn mà cả khí thế binh sĩ cũng bị mài mòn đi.

(BT: Mâu kích là một loại vũ khí phổ biến thời Chiến Quốc)

Chuyến săn mùa thu diễn ra vô cùng thoải mái và tràn đầy hưng phấn, sau đó kết thúc thuận lợi, theo đúng như dự định vào giờ này lẽ ra hắn đang ăn mừng với các binh sĩ, và đã trở về Khưu Dương.

Thế nhưng ngay sáng sớm hôm chuẩn bị lên đường trở về, hắn bỗng thay đổi ý định.

Một con hươu trắng quý hiếm lọt vào tầm mắt hắn.

Khi bị phát hiện, nó đang đứng trên một gò đất cao ở đằng xa.

Mặt trời sớm mai dần nhô lên sau gò đất trống, y như quả cầu lửa đỏ rực được nhấc ra khỏi đường chân trời. Cả đất trời như được khoác lên mình tấm áo lộng lẫy, được đắm mình trong ánh nắng ngọt lịm, nằm yên ngắm nhìn tạo hóa nhào nặn cảnh tượng kì diệu đến động lòng người.

Con vật này có bốn chân thon dài, thân người khỏe đẹp, tư thái cao quý, đặc biệt là cặp sừng hươu lớn trên đỉnh đầu khúc xạ ánh nắng mặt trời như tỏa ra ánh sáng, đẹp đẽ lạ thường.

Hắn vô cùng hưn phấn.

Một con hươu đực trắng khổng lồ như thế này đúng là hiếm thấy, vừa hay đợt này là chuyến săn mùa thu. Nếu đã tình cờ gặp được thì không bằng tiện thể săn nó, cắt đầu hươu mang về cũng có thể coi như thu được một chiến lợi phẩm đáng giá.

Hắn lập tức lệnh cho đại quân xuất phát theo kế hoạch đã định từ trước, chỉ giữ lại hai người hầu cận Đinh Hậu và Thành Túc, nhưng tướng quân Chúc Thúc Di lại nhất quyết muốn đi cùng hắn, thưa rằng vùng biên cảnh này đã đi săn nhiều ngày, nhất định đã khiến người nước Sở chú ý, cho nên không thể để hắn đi một mình. Canh Ngao biết y tính tình cố chấp nên đành chiều theo ý của y.

Canh Ngao nghĩ, săn được rồi cắt đầu con hươu trắng này cũng không quá khó, vẫn có thể thuận lợi đuổi theo sau đại quân.

Song hắn không ngờ rằng con hươu trắng này cực kì cảnh giác, hắn chưa kịp đến gần nó đã tung chân chạy đi mất.

Canh Ngao lần theo nó, sau mấy lần mới có thể đến gần, nhưng phần lớn nó đều chạy được.

Cứ vài lần như thế thoáng chốc đã mấy ngày, hang ở của con hươu trắng này cách không xa nhưng hắn lại không giành được chút thượng phong nào.

Càng bị kích thích hắn càng quyết tâm phải săn cho bằng được.

Sau vài lần qua lại, hắn biết con hươu trắng này cực kì nhạy bén, vì để tránh cho nó sợ quá lại chạy đi nên lệnh cho Chúc Thúc Di và Đinh Hậu, Thành Túc chờ đợi, còn bản thân một mình săn nó.

Sau một hồi quanh co khúc khuỷu, cuối cùng hắn cũng đuổi kịp và bắn một mũi tên.

Bó tên rời khỏi cánh cung, một mũi tên xuyên qua cổ con hươu, hươu trắng đang chạy trốn bỗng ngã xuống đất.

Đuổi bắt nó đã mấy ngày cuối cùng cũng xong, nhưng đến khi kiểm tra con mồi, Canh Ngao mới phát hiện ra thân người con hươu này còn lớn hơn hươu đực bình thường mấy lần, lại có một bộ sừng cực lớn hóa ra là một con hươu cái. Quan sát bụng nó hơi nhô lên, đầu nảy nở, vẫn đang mang thai, chưa được lâu mà hình dáng nó khổng lồ nên không phát hiện ra được.

Hắn có cảm giác ngoài ý muốn.

Nó bị một mũi tên xuyên thẳng qua cổ họng, không thể sống nổi nhưng vẫn chưa chết ngay, giờ phút này chỉ ngã trên mặt đất, phát tra tiếng rên rỉ đứt quãng, âm thanh đau đớn.

Nếu biết là hươu cái đang bụng to ngay từ đầu thì hắn sẽ không bao giờ đuổi bắt nó.

Thế nhưng giờ đây nó đã bị bắn ngã.

Canh Ngao hơi trầm ngâm, cuối cùng rút đao ra, một đao cắt đứt yết hầu nó, giết nó.

Nhưng vào khoảnh khắc ấy xảy ra một chuyện nhỏ ngoài ý muốn.

Khoảnh khắc hắn cắt đứt yết hầu con hươu, một luồng tiết hươu nóng phun trào ra từ chỗ bị cắt, bắn thẳng đến mặt hắn, rơi vào miệng mũi hắn.

Hắn theo bản năng nuốt tiết hươu vào trong.

Mùi tanh nồng nặc, vượt xa tưởng tượng của hắn.

Hươu trắng vừa trút hơi thở cuối cùng, hắn liền huýt sáo kêu đám Chúc Thúc Di đến đây. Khi bọn họ vây quanh con hươu trắng kì lạ, hắn đến bên dòng suối gần đó rửa sạch vết máu bắn tung tóe trên mặt mình.

Khi đó hắn cảm thấy trong bụng rất lạ, từ sau khi nuốt tiết hươu kia vào, trong người nóng hừng hực.

Tiết hươu nguyên chất là thứ tốt, ngoại trừ dưỡng sinh kiện thể, hắn cũng từng nghe nói nó còn tăng cường sinh lực cho đàn ông nữa: “Thường dùng tiết hươu tươi nguyên vừa mới cắt ra uống nhằm trợ hứng chuyện phòng the, có thời điểm vì một con hươu tráng kiện sung mãn mà ngàn vàng cũng chẳng tiếc.”

Không xa đằng sau hắn, Chúc Thúc Di và hai người Đinh Hậu, Thành Túc cũng đang bàn về chuyện không thể giữ lại được tiết hươu, bởi vì lúc bọn họ đuổi đến nơi thì máu đã chảy gần như hết rồi.

Hiển nhiên bọn họ không thể trách con hươu vì đã không nhờ bọn họ đến để cắt tiết được rồi, nhưng giọng điệu vẫn mang theo chút tiếc nuối. Hiện giờ bụng hắn cứ nóng ran lên, có lẽ chính là do ngụm tiết hươu hắn vô tình uống phải kia mà ra.

Thì ra không phải Sở Văn Đảo chỉ toàn nói năng lung tung thôi đâu.

Thế mà hắn lại chẳng hề để ý.

Có điều cũng chỉ là một ngụm tiết hươu mà thôi, sao có thể làm gì được hắn chứ. Huống chi hắn lại chẳng phải kẻ không tự kiềm nổi bản thân.

Nhưng mà ngay sau đó, hắn lập tức hiểu ra bản thân mình đã quá coi thường một ngụm tiết hươu rồi.

Con hươu bị hắn giết này không phải đực cũng chẳng phải cái, là một con hươu trắng kì lạ vừa giống đực lại vừa giống cái, nó đã trả thù được hắn rồi đấy.

Trên đường quay về, hắn cũng đã cảm thấy vô cùng khó chịu. Bụng ngày càng nóng hơn, máu toàn thân cũng nóng ran, khắp cả gười hắn cứ như bị kim châm vậy, tim đập như thể trống dồn, mồ hôi thì không ngừng toát ra.

Nhưng hắn không muốn để Chúc Thúc Di và hai người đi theo kia phát hiện ra, đành gắng nhẫn nhịn cảm giác khó chịu trong người, mặt vẫn tỏ ra không có chuyện gì như trước.

Trở về tới nơi, do trời đã nhá nhem nên bọn họ quyết định ở lại qua đêm nay, sáng hôm sau sẽ lên đường. Họ bèn cắt đầu con hươu ra, lại lột da bắc lên bếp nướng thịt.

Máu trong lồng ngực hắn cứ cuồn cuộn, mà cổ họng thì cứ rợm rợm vị ngọt. Cứ khó chịu như vậy đến mức hắn không thể nào chịu đựng được nữa.

Không muốn gọi để họ thấy cảnh tượng chật vật của mình, hắn bèn trốn vào trong lều.

Hắn tung hoành trong khắp vạn quân Vu Thiên Thừa ấy thế mà lại bại bởi một ngụm máu hươu.

Thịt hươu nướng xong, Chúc Thúc Di vào gọi mời hắn ra ăn thì mới phát hiện ra hắn đã bị ngất xỉu, hai mắt nhắm nghiền, da thịt nóng ran, chẳng khác nào cả người bốc lửa.

Chúc Thúc Di vô cùng sợ hãi, lại càng không hiểu tại sao hắn lại bị ngất xỉu, gọi mãi hắn không tỉnh. Tình trạng nguy cấp, bèn chỉ thị Đinh Hậu Thành Túc trông coi hắn, còn mình thì phóng ngựa vào biên giới nước Tỉ tìm thầy thuốc.

Chính bởi vậy mà A Huyền bị buộc đến đây.

Tuy Canh Ngao đã tỉnh lại nhưng cái cảm giác đau đớn thiêu đốt đã hành hạ trong người hắn trước đó cũng đã dần dần mất đi, có điều trong người vẫn cứ cảm thấy khó chịu như trước. Cái thứ cảm giác khô khan châm chích khó hiểu trong người vẫn giày vò hắn như cũ.

Hắn thực sự không hiểu nổi, cùng lắm cũng chỉ là một ngụm tiết hươu mà thôi, sao lại có thể đánh gục hắn như vậy được chứ.

Cô gái xấu xí bên cạnh hắn đây có vẻ không nhiều tuổi, hẳn là trong lúc hắn hôn mê, Chúc Thúc Di đã tìm được từ nước Tỉ gần đây.

Khoảnh khắc hắn mới tỉnh lại kia, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy chính là cô gái này. Lúc hai người đối mặt với nhau, ánh mắt nhìn hắn của cô gái này hắn cảm nhận rất rõ ràng đó chính là ánh mắt căm ghét.

Cô ấy chắc chắn đã đoán được hắn là người nước Mục rồi.

Người nước Tỉ không thích người nước Mục, điều này cũng chẳng lấy gì làm lạ cả. Vả lại, cô ấy chắc hẳn là bị Chúc Thúc Di ép buộc đưa tới đây đây mà.

Mặc kệ, hắn cũng chẳng thèm để ý đâu.

Canh Ngao nhắm mắt lại, nằm yên như cũ, để kệ thiếu nữ này tiếp tục châm cứu lấy máu trên người mình, thỉnh thoảng còn cảm nhận được ngón tay của nàng vô tình chạm vào da thịt nóng bỏng của mình nữa.

Cái cảm giác mát lạnh mà mềm mại ấy vô cùng rõ ràng, tựa như bông tuyết khẽ chạm vào đốm lửa, mang theo sự lạnh giá, không chút động tĩnh mà tan ra.

Hắn cảm thấy vô cùng thoải mái.

Hết chương 2

http://credit-n.ru/offers-zaim/fastmoney-srochnyi-zaim-na-kartu.html http://credit-n.ru/offers-zaim/otlnal-microzaimi.html http://credit-n.ru/blog-listing.html

Bình luận

Bình luận

You can leave a response, or trackback from your own site.