Thư Viện Ngôn Tình » Nụ hôn nồng nhiệt trong chiếc Chervolet cũ » Chervolet | Chương 1

Chervolet | Chương 1

Chương 1: Rạp chiếu phim ô tô M-STAR

Chuyển ngữ: Iris + Siamese

Biên tập: Iris

Kết quả hình ảnh cho rạp chiếu phim ô tô

“Triệu ơi, mày suy nghĩ thêm được không?”

“Tào à, năm nay tao đã 32 chứ không còn 23 nữa. Năm xưa, tại phòng ngủ chúng ta đã từng nói sớm hay muộn thì vào một ngày nào đó sẽ tạo ra một trò chơi của riêng mình, mấy anh em của tao cũng từ chức sau một năm quyết tâm phấn đấu mà bây giờ cả tiền đầu tư cũng không thể rút được. Công việc lập trình quá lãng phí tuổi trẻ, tao thật sự không thể tốn kém thêm nữa. Xin lỗi mày, Tào ạ. Tao đã nói chuyện với bên Nhạc Du rồi.”

Tào Hòa Dịch nghe tiếng “tút, tút” trong điện thoại mà sững người một lúc lâu.

Đến nỗi không thể theo kịp diễn biến trong phim.

Khi phản ứng lại, anh mới chợt nhớ ra đã tắt radio trên xe tải vì vừa nãy gọi điện thoại cho Triệu Hạo, không nghe thấy âm thanh của bộ phim, do đó không có gì lạ khi không thể theo kịp.

Tuy nhiên tay anh vô tình nhấn xuống phím tắt đã lưu thường nghe khi tan việc.

“Sau đây là tình hình giao thông mới nhất dành cho các bạn thính giả đi đường. Một tai nạn xe hơi nhỏ đã xảy ra trên đường Hồng Kỳ, vì vậy mong tài xế đang di chuyển gần khu vực này đi đường vòng…”

Tào Hòa Dịch vỗ đầu.

FM bao nhiêu nhỉ?

89,75? Hay 85,97?

 

Chiếc radio chỉ phát ra âm thanh sột soạt, song cũng yếu ớt nghe những kênh gần đó.

“Chia tay, phải chia tay, loại đàn ông này tôi không thèm.”

Tào Hòa Dịch: “…”

Anh lười di chuyển xe, bèn xuống xe đi đến thẳng quầy bán vé.

Thông tin trên áp-phích rất rõ ràng.

          Rạp chiếu phim xe hơi M-STAR chào đón quý khách!

Quý khách vui lòng đỗ xe xem phim phù hợp với từng mệnh giá.

          Vui lòng điều chỉnh đến tần số 87,95 để nghe lồng tiếng phim.

          Chúc các bạn xem vui vẻ!

 

Tào Dịch Hòa nhanh chóng quay lại xe, chợt nghe thấy tiếng khóc phát ra từ chiếc xe bên cạnh

.         Anh nhìn lên màn hình lớn, Châu Đông Vũ đang ngồi khóc.

Được rồi, có lẽ do mở âm lượng radio quá to, nhưng khóc không giống mà lại gào khóc như thế!

Tào Hòa Dịch lên xe, mở kênh tần số 87,9

Là một lập trình viên, Tào Hòa Dịch hiếm khi xem một bộ phim đậm chất hàn lâm thế này.

Chúng ta của sau này.

Cái tên nghe xót xa làm sao!

Hôm nay người anh em cuối cùng kề vai sát cánh bên anh – Triệu Hạo cũng đầu hàng bỏ cuộc, bây giờ cả công ty chỉ còn một mình anh. Anh chán nản đi vòng quanh thành phố và tìm thấy rạp chiếu phim xe hơi mới mở này. Vị lập trình viên bận rộn nhất thành phố mua vé cả đêm xem phim một mình.

Thời gian phù hợp, địa điểm thuận lợi, anh nhanh chóng đắm mình bào bộ phim.

Bộ phim điện ảnh này dường như dành riêng cho anh vậy! Nam chính là một nhà lâp trình game đến từ một thành phố nhỏ miền Bắc lên Bắc Kinh lập nghiệp. Để lập trình game, anh ta làm bất kể mọi việc, bán đĩa lậu bị bắt giữ, làm nhân viên trực điện thoại, ngay cả việc bạn gái bỏ rơi cũng giống hệt, chỉ khác là cuối cùng nam chính cũng có thể tạo ra game của chính mình.

Khi tiếng nhạc kết thúc phim váng lên, Tào Hòa Dịch thở dài.

Xuống xe, dựa người vào cửa hút thuốc.

Sau khi bộ phim kết thúc được một lúc, từng chiếc xe sáng đèn rồi lần lượt rời đi.

Trong chốc lát, Tào Hòa Dịch ngoảnh lại quan sát xung quanh, cả khoảng sân to chỉ còn rải rác vài chiếc xe.

Chung quy rồi cũng có lúc “nhạc hết người đi” mà “người đi thì trà lạnh”.

Nếu xem phim này từ mấy năm trước, Tào Hòa Dịch chắc chắn sẽ tin kết cục đó, bởi chỉ cần cố gắng hơn nữa thì game hay nào mà không làm được.

Nhưng hiện tại, anh không hề tin tưởng.

Có điều đây là một câu chuyện, một câu chuyện hay.

Phụ đề cuối cùng trên màn hình cũng đã chạy hết, xung quang dần yên tĩnh lại.

Tào Hòa Dịch lại nghe thấy tiếng khóc.

Lập trình viên mà, ù tai hoa mắt là chuyện thường tình.

Anh lắc đầu.

Tiếng khóc còn đó.

Không ngừng lại, không biến mất, mà còn có vẻ càng ngày càng to.

Tào Hòa Dịch cẩn thận xác định phương hướng, vẫn là tiếng phát ra từ chiếc xe bên cạnh anh.

Một chiếc BMW màu trắng.

Màn hình chuyển thành màu đen, anh dựa vào ánh sáng xa xa từ chỗ bán vé mới nhìn thấy một người phụ nữ đang lau nước mắt, mái tóc của cô buông xuống che lấy gò má, không quá rõ ràng.

Tào Hòa Dịch cũng đang muốn khóc đây, nghe thấy tiếng khóc của người ta mà cảm tưởng như mình đang khóc vậy.

Trong lòng anh càng cảm thấy khó chịu.

Khói chưa tan hết, anh bèn dụi điếu thuốc quay về xe mình.

Tuy nhiên, có lẽ do hai chiếc xe đỗ quá gần, mà hiện tại lại khá yên tĩnh, anh vào trong xe rồi vẫn nghe thấy tiếng khóc. Cái cảm giác nghe không rõ ràng này lại càng khiến người ta khó chịu hơn.

Tào Hòa Dịch nhớ trên vé có viết: Vui lòng đỗ xe đúng vị trí quy định.

Anh hết nhẫn lại nhịn, người phụ nữ kia vẫn chưa khóc xong.

Cuối cùng không chịu được nữa anh bèn xuống xe gõ cửa xe.

Nhưng hình như người phụ nữ đó chỉ lo khóc nên không nghe thấy tiếng gõ cửa kính của anh.

Tào Hòa Dịch tiếp tục gõ.

Một lúc lâu sau cửa kính mới từ từ hạ xuống.

Từ cửa kính ló ra một khuôn mặt đẹp chỉ to bằng lòng bàn tay.

Đôi môi đỏ rực như lửa, chiếc mũi dọc dừa, đôi lông mày thanh mảnh nằm trên mắt phượng biết nói.

Da dẻ hồng hào không chút tì vết, dưới ánh sáng mờ ảo này càng giống như hiệu ứng ánh sáng nhẹ.

Dù khuôn mặt còn vương giọt lệ và đôi mắt hơi sưng, thì cũng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của Kỷ Vãn, vẻ quyến rũ mê người trong bóng tối, lôi cuốn, bắt mắt.

Kỷ Vãn chu môi bất mãn hỏi anh: “Có chuyện gì không?”

Giọng cô gái khản đặc hệt như giọng điệu uể oải lúc mới tỉnh dậy mỗi sớm mai.

Tào Hòa Dịch không ngờ bên trong cánh cửa ô tô mình vừa gõ là một cô gái xinh đẹp như vậy.

Nhất là khi anh đang đánh giá ánh mắt đối phương lại nhìn thấy khe rãnh giữa áo dây của cô.

Tào Hòa Dịch bỗng chốc cứng lên.

Phản ứng sinh lý đột ngột xuất hiện khiến anh không kịp đề phòng.

Anh lúng túng nghiêng người qua một bên, che đi phần dưới nhờ gương chiếu hậu.

Lời sắp nói cũng bị chặn ngang cổ họng.

“Có gì không?” Kỷ Vãn nhăn mặt, nhìn anh đầy ngờ vực.

Tào Hòa Dịch khẽ hắng giọng: “Cô có thể đừng khóc được không? Ý tôi là cô khóc như vậy ảnh hưởng đến việc xem phim của tôi.”

Kỷ Vãn gật đầu: “Xin lỗi.”

Giọng nói như tiếng mèo kêu vậy, dịu dàng uyển chuyển.

Một luồng máu nóng vọt thẳng tới bụng dưới, phần dưới Tào Hòa Dịch càng đau hơn.

Anh vội vàng trở lại xe, qua một lúc lâu mới bình thường trở lại.

Anh tự cho rằng chuyện này xảy ra là do gần đây mình sứt đầu mẻ trán với chuyện đầu tư, đã lâu không tự giải quyết.

Sau khi Tào Hòa Dịch qua nhắc nhở, Kỷ Vãn vốn định không khóc nữa, nhưng bộ phim tiếp theo càng buồn hơn, hiện nay toàn là kiểu phim kỉ niệm xưa.

Lại là “Gửi cho thời thanh xuân rồi sẽ qua của chúng ta”[1], chẳng lẽ chính là bộ phim cô từng trốn học đi xem cùng lão Trịnh?

Nước mắt tiếp tục tuôn rơi.

Kỷ Vãn giơ hai tay che mặt, cảm giác nước mắt cả đời mình đều rơi xuống vào lúc này.

Cô nên sớm khóc thoải mái một lần mới phải.

Thanh xuân con mẹ nó, lão Trịnh con mẹ nó.

Khi bộ phim bắt đầu, tuy không nghe thấy tiếng khóc nhưng Tào Hòa Dịch không kìm được mà nhìn qua chiếc xe bên cạnh.

Anh thấy Kỷ Vãn vẫn dùng hai tay che mặt.

Dường như cô đang lau nước mắt liên tục không ngừng nghỉ.

Một hồi ngẫm nghĩ, Tào Hòa Dịch quyết định cầm hộp khăn giấy trên xe đến chỗ cô lần thứ hai.

Nhẹ nhàng gõ lên cửa xe.

Không có phản ứng.

Tào Hòa Dịch lại gõ tiếp.

Kỷ Vãn lại hạ kính xe xuống, khuôn mặt đầy tức giận.

“Tôi biết rồi, tôi biết rồi. Mẹ nó chứ ly hôn xong khóc một lát cũng không được à?”

Tào Hòa Dịch há hốc miệng.

Hóa ra không phải khóc vì xem phim.

Tin tức bất ngờ thế này anh cũng chẳng biết nói gì mới tốt.

Đành ngậm miệng quay lại xe.

Song chẳng ngờ Kỷ Vãn đầy tinh thần chiến đấu ra khỏi xe, tháo dây an toàn xuống xe đuổi theo.

Gõ mạnh cửa xe anh.

“Anh hạ cửa kính xuống cho tôi!”

Tào Hòa Dịch: “…”

Anh vừa mới mở cửa xe ra, Kỷ Vãn đã chen đầu vào khe hở trên xe, mắng vào mặt anh: “Tôi nói cho anh biết, tôi ghét nhất là loại người giả vờ đứng đắn như anh, anh không biết thế nào gọi là rạp chiếu phim ô tô hả? Xem trong ô tô không phải ai thích cười thì cười ai thích khóc thì khóc à! Tôi ngồi trong xe mình anh quản được à? Anh làm cho Hội Phụ nữ hả? Đi duy trì trật tự xã hội đấy à? Anh nhiệt tình vậy sao không làm cảnh sát giao thông đi?!”

Tào Hòa Dịch: “…”

Kỷ Vãn suy nghĩ lại thấy sai sai.

“Đừng nói là anh cố ý gây sự chú ý với tôi? Tôi cũng ghét loại đàn ông thối tha tự cho là mình quyến rũ như vậy, sau đó lừa gạt phụ nữ. Tôi nói cho anh biết, những chiêu này đều không có tác dụng gì với tôi đâu. Tôi nói cho anh biết, tuy tôi đã ly hôn nhưng đàn ông theo đuổi tôi cũng phải xếp hàng cả một thành phố lớn đấy!”

Trong cuộc sống của Tào Hòa Dịch rất ít khi gặp được loại phụ nữ mạnh mẽ như vậy, chưa từng xuất hiện loại người mắng người ta ngay trên đường mà nhân vật chính lại là anh.

Hơn nữa khi Kỷ Vãn nói chuyện, bộ ngực cũng chuyển động theo, đôi thỏ trắng run rẩy gần như áp sát vào mặt Tào Hòa Dịch, đôi chân trắng trẻo mịn màng đung đưa dưới ánh mắt anh.

Tào Hòa Dịch thực sự không chịu đựng nổi.

Chẳng may lại có phản ứng gì, có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội.

Tào Hòa Dịch vội vàng giơ hai tay lên, lắc đầu liên tục: “Không, không, cô cứ khóc thoải mái, tôi tuyệt đối không tới làm phiền cô nữa đâu.”

Kỷ Vãn thấy anh lúng túng như vậy đành dừng lại, không kìm được bỗng bật cười.

Một bong bóng nước mũi bất ngờ trào ra rồi vỡ.

Tiếng vỡ tan còn sót lại trong không khí.

Kỷ Vãn đờ người.

Nhìn nụ cười không giấu được trên khóe miệng Tào Hòa Dịch, Kỷ Vãn xoa eo, giận giữ hét lên: “Cấm cười.”

Tào Hòa Dịch lập tức gật đầu nói “được”, bấy giờ Kỷ Vãn mới hài lòng về xe mình.

Sau chuyện này dường như không còn nghe thấy tiếng khóc nữa.

Bởi lẽ cô phát hiện mình khóc đến đói bụng.

Lấy chiếc di động đeo ốp có một viên đá màu hồng sáng lấp lánh, Kỷ Vãn bắt đầu gọi đồ ăn.

Ly hôn muốn ăn gì nhất? Dĩ nhiên là ăn bún ốc[2] mà bình thường khi nào lão Trịnh đi công tác mới được ăn rồi!

Kỷ Vãn chọn món bún ốc Bá Vương mà mình vẫn tâm tâm niệm niệm ở nhà.

Thêm cay! Nhiều đậu phụ! Nhiều măng! Nhiều giấm!

Nhanh chóng chạy ra chỗ bán vé nhận đồ ăn, cô bưng bát bún ốc bắt đầu ăn.

Kỹ Vãn có kinh nghiệm ăn món này đã lâu, lúc ăn thì rất ngon, đợi một lúc thì mùi vị không ngửi nổi, còn lưu mùi rất lâu.

Lúc ở nhà cô phải mở quạt ngồi ăn.

Kỷ Vãn mở cả bốn cửa kính xe, ăn một đũa bún ốc, cay đến mức hít hà, rồi lại uống nước dùng.

Quả thật thoải mái như được sống lại.

Kỷ Vãn hận không thể cười ha ha vài tiếng.

Nghĩ đến người đàn ông xe bên cạnh, cô đành nhịn.

Tào Hòa Dịch là một người sống lành mạnh, vô cùng quý trọng sự nghiệp lập trình viên, vì vậy kiên quyết không động đến đồ ăn nhanh.

Trong thời đại lập trình viên liên tiếp bị đột quỵ, anh vẫn còn sống sót chính là minh chứng cho nếp sống lành mạnh đó.

Ngửi được một mùi thối, Tào Hòa Dịch bắt đầu hoài nghi mũi mình có vấn đề.

Tắt điều hòa đi rồi, anh phát hiện mùi thối ngày càng nồng hơn, khiến anh có cảm giác buồn nôn.

Theo bản năng Tào Hòa Dịch nhìn về phía Kỷ Vãn.

Xung quanh thối như vậy cô ta còn ăn được.

Lại còn hạ cửa kính.

Tào Hòa Dịch xuống xe, quả nhiên là mùi từ bên ngoài.

Không biết có phải là ảo giác của anh hay không, hình như bốc ra từ phía Kỷ Văn.

Đến buổi chiếu hoài niệm này toàn là phe thức trắng đêm, cũng không có nhiều người.

Anh nhìn xung quanh, trong phạm vi tám chỗ đỗ xe chỉ có mỗi chiếc xe của Kỷ Vãn.

Mặc dù Tào Hòa Dịch vẫn sợ bị mắng một trận, nhưng anh quyết định kiên trì tới gần để xem nguồn gốc của mùi thối ngửi thấy là từ đâu.

Anh nhanh chóng phát hiện ra, nếu không phải mũi của anh có vấn đề thì là mũi của Kỷ Vãn có vấn đề.

Rõ ràng mùi thối đều tập trung xung quanh cô.

Nghĩ đến bong bóng mũi của cô hồi nãy, chắc hẳn là cô bị nghẹt mũi không ngửi được.

Kỷ Vãn nhìn người đàn ông đi quanh ngửi trước ngửi sau như cún, còn liên tục tiến về phía cô ngửi.

Cô phì cười.

Thế là vẫy gọi Tào Hòa Dịch: “Anh lại đây.”

Anh thấy cô đang cười không giống như đang muốn mắng người khác.

Vừa lại gần vừa nghĩ, cô gái này lúc không mắng người khác thật sự rất xinh đẹp.

Kỷ Vãn cười tủm tỉm: “Anh đang tìm mùi thối từ đâu à?”

Tào Hòa Dịch gật đầu: “Cô cũng ngửi thấy à?”

“Tất nhiên.”

Hai tay Kỷ Vãn bưng bát bún ốc ra khỏi cửa xe: “Tôi nói cho anh biết, món này của tôi có mùi rất đặc biệt, ngửi nó thì sẽ không ngửi thấy mùi gì xung quanh nữa!”

Tào Hòa Dịch: “…”

Kỷ Vãn nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng quyến rũ: “Thật đấy, anh ngửi thử xem!”

Tào Hòa Dịch nhìn ngón tay Kỷ Vãn đang bưng cái bát trong đêm tối, giống như củ hành trắng, móng tay sơn màu đỏ, phía trên còn dán kim tuyến lấp lánh trong đêm.

Anh nửa tin nửa ngờ cúi người xuống.

Hút sâu một hơi.

Khoảnh khắc đó Tào Hòa Dịch cảm thấy như bị trúng độc

Một tiếng cười như tiếng chuông ngân vang lên bên tai anh.

Kỷ Vãn buồn cười đến không giữ nổi bát bún ốc.

“Anh chàng quê mùa, đây là mùi thối của bún ốc đấy!”

___________

Chú thích:

[1] Bộ phim điện ảnh chuyển thể từ tác phẩm “Anh có thích nước Mỹ không?” của Tân Di Ổ do Triệu Vy làm đạo diễn

[2] Hay còn được gọi là phở ốc là món bún gạo ở thành phố Liễu Châu, khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây. Nó có hương vị độc đáo của cay, mát, tươi, chua và nóng, là món ăn nhẹ địa phương nổi tiếng nhất ở Liễu Châu http://credit-n.ru/offers-zaim/viva-dengi-credit.html http://credit-n.ru/offers-zaim/vivus-potrebitelskie-zaymy-online.html

Bình luận

Bình luận

You can leave a response, or trackback from your own site.