Thư Viện Ngôn Tình » Nụ hôn nồng nhiệt trong chiếc Chevrolet cũ » Chevrolet | Chương 2.2

Chevrolet | Chương 2.2

Chương 2 (tiếp)

Chuyển ngữ: Siamese

Biên tập: Iris

Chiêm ngưỡng xế cổ Chevrolet Corvette mui trần

Hạ Hạ vẫn hơi lo lắng: “Ngủ trong xe như thế không sao chứ?”

Kỷ Vãn gật đầu như gà mổ thóc: “Tao còn định nói với mày ngày xưa không phát hiện ra một chỗ kì diệu như thế. Lần trước tao nằm đến đau lưng luôn, nhớ lại hồi đại học bọn mình hát karaoke cả đêm tao còn không tin không tìm được đồ hay ho. Tao vừa tìm được kho báu để ngủ trong xe trên Taobao đấy, cú mèo ơi tuyệt vời lắm, tao cho mày xem này, vẫn ở trong giỏ hàng.”

Kỷ Vãn cho cô nàng xem lịch sử đặt hàng, cô mua rèm cửa ô tô, đệm hơi ghế sau, gối ôm ô tô, chăn nhung đơn, thậm chí cả máy phun sương tạo ẩm cho ô tô cũng mua rồi…

Hạ Hạ: “…”

Cô nàng nghẹn họng hai giây: “Mày trâu bò đấy!”

Kỷ Vãn đắc ý: “Mày đừng nói thế, xem phim điện ảnh xuyên đêm như thế tìm lại được cảm giác tuổi trẻ ngày xưa đấy. Lãng mạn bất khả chiến bại, mà điều quan trọng nhất là có những xe khác ở xung quanh, nhân viên bán vé ngoài cửa nên tao không sợ tí nào.”

Kỷ Vãn cười đến là sung sướng.

Cô đưa Hạ Hạ về rồi sung sướng đến rạp chiếu phim ô tô M-STAR, vốn dĩ đã ăn no đến mức báo động vậy mà vừa nhìn thấy cửa hàng hoa quả bán sầu riêng bóc sẵn bước chân vẫn vô thức dừng lại.

Có điều bộ phim điện ảnh đêm nay không hợp ăn sầu riêng.

Vả lại cô còn chưa uống đồ uống shipper đưa tới, không uống kem bên trong sẽ tan hết.

Kỷ Vãn nhìn khủng long khổng lồ trên màn hình mà tuyệt vọng đến suýt bật khóc.

Tại sao mở đầu đã đáng sợ thế chứ!

Rõ ràng người đó sắp được cứu rồi còn xuất hiện thêm một con khủng long giữa biển?

Cô tắt ra-đi-ô, vội vàng cúi đầu hút một hớp to, nhai vài hạt trân châu để xoa dịu con tim bé bỏng đang đập bang bang vì bị khủng lòng khổng lồ dọa.

Sau đó dè dặt xem qua kẽ hở ngón tay.

Do cô rất muốn xem Owen Grady đẹp trai.

Ngày xưa mỗi lần xem Thế giới khủng long mắt cô còn cô bịt tai lại, cho đến khi hết cảnh anh ấy mới bỏ tay ra để cô xem.

Kỷ Vãn thích xem phiên bản đã qua cắt sửa hơn.

Cô cầm di động lên nhắn tin WeChat cho Hạ Hạ: Hu hu hu, tao cần tìm ai đó lọc lại Thế giới khủng long 1 cho tao quá!

Hạ Hạ không hồi âm.

Kỷ Vãn bĩu môi, bật ra-đi-ô lên xem mà run bần bật.

Xem đến cảnh Owen Grady quay lại công viên, nhảy vào trong xe có khủng long bạo chúa và đánh thức nó. Kỷ Vãn hét một tiếng long trời lở đất, lao vội ra khỏi xe.

Không ngờ ở ngoài có người chốt cửa xe, nhốt Grady cùng với khủng long bạo chúa.

Cô đứng cạnh xe nghĩ lại mà rùng mình, lại thét lên.

Dựa vào xe thở dốc.

Nghe thấy chủ xe bên cạnh hạ cửa xe nói với cô bằng giọng đầy bất mãn: “Chị đừng la hét được không hả, phải để cho người khác xem nữa chứ!”

Kỷ Vãn ngoảnh sang nhìn, người đàn ông ngồi trước vô-lăng có khuôn mặt khá góc cạnh, có điều không đeo kính trông có vẻ hơi ngố.

Trông quen vậy?

Cô mới nghĩ thế, Tào Hòa Dịch đã nhận ra ngay Kỷ Vãn, gương mặt này của Kỷ Vãn muốn người ta không nhận ra cũng khó. Chẳng qua cô thay đổi kiểu tóc, lúc nãy Tào Hòa Dịch chỉ nhìn thấy một bên mặt nên không nhận ra.

Lại là bông hoa hồng có gai này!

Tào Hòa Dịch vội vàng nhoẻn cười thật tươi: “Không có gì không có gì, cô cứ hét thoải mải!”

Dứt lời anh nhanh chóng nâng cửa kính lên.

Tào Hòa Dịch dám lấy game của mình ra cá, lúc anh đến quanh đây chưa hề xuất hiện cái BMW trắng này.

Với lại anh vẫn nhớ biển số xe của cô, 688 gì đó.

Chắc chắn là đến sau anh.

Thế nhưng bây giờ đang là giờ cao điểm, quanh đây không còn chỗ cho anh di chuyển nữa.

Tào Hòa Dịch toát mồ hôi lạnh.

Dưới sự ám chỉ quá ư rõ ràng của Kỷ Vãn, Tào Hòa Dịch chợt nhớ lại hôm xui xẻo bị người phụ nữ đúng hôm khó ở này mắng chửi một trận.

Cô nàng kích động lại gần gõ cửa xe vừa được Tào Hòa Dịch đóng lại.

Tào Hòa Dịch đành bất đắc dĩ hạ cửa kính xuống.

“Tôi nhớ anh rồi! Anh là người của ủy ban khu phố hôm đó!”

Kỷ Vãn kích động như thể nhận được bốn tin vui lớn trong đời, như gặp được người quen nơi đất khách, cười lộ má lúm đồng tiền.

Kỷ Vãn đứng bên ngoài, ánh đèn dìu dịu chiếu xuống mặt cô càng thấy rõ má lúm đồng tiền hơn.

Rõ ràng ngoại hình trông rất quyến rũ, nhưng lại được má lúm đồng tiền làm tăng vẻ đáng yêu.

Tào Hòa Dịch ngơ ngác, tại sao hôm đó lại không nhìn thấy.

Kỷ Vãn nhận ra mình nói sai, nhanh chóng lắc đầu: “Không phải không phải, là anh đẹp trai hôm đó!”

Cô cười lấy lòng, má lúm đồng tiền càng hiện rõ hơn.

“À xin lỗi… Tôi hơi sợ, có thể lên xe anh xem cùng được không?”

Tào Hòa Dịch luôn có cảm giác khi cô cười làm đầu óc anh mơ màng, lần nữa suýt nữa đã trúng độc, cũng bị cô làm cho rung rinh.

Là một học sinh giỏi Khoa học Tự nhiên, Tào Hòa Dịch đánh thức lý trí còn sót lại của mình.

“Thế thì không hay lắm.”

“Sao lại không hay, hay anh vẫn ghi thù đấy?”

“Đâu có đâu có, tôi nào dám chứ!”

Tào Hòa Dịch lái SUV, thân xe cao, hai tay Kỷ Vãn bấu bệ cửa, hơi khom người tì cằm lên tay.

Kỷ Vãn bày ra vẻ ngoan ngoãn đáng yêu, giọng điệu gần như biến thành vũng nước: “Xin anh đấy, tôi sợ thật mà!”

Tào Hòa Dịch chú ý tới tay cô, chúng y hệt móng vuốt của động vật nhỏ bấu lên xe, có vẻ cô đã đổi màu móng, tuy vẫn là màu đỏ nhưng không phải là màu đỏ tươi.

Khuôn mặt nhỏ nhắn hơi nhăn lại.

Còn phồng má nữa.

Cái dáng vẻ này khiến Tào Hòa Dịch nhớ tới hình ảnh mặc đồ màu vàng dựa bên cửa sổ xe đáng yêu của Địch Lệ Nhiệt Ba được lan truyền trên mạng, tự dưng cảm thấy cô đẹp giống như Địch Lệ Nhiệt Ba vậy.

Tào Hòa Dịch đang định mở khóa xe cho cô.

Song không ngờ Kỷ Vãn lại giật mình, đột nhiên chạy về xe: “Anh chờ một chút, tôi biết rồi!”

Cô chạy về xe mình cầm một cốc trà sữa đặt lên đầu xe Tào Hòa Dịch.

“Có phải mấy người đàn ông đứng tuổi các anh đều thích giọng điệu này không!?”

Sau đó cô cầm nó lên, mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ.

Một loạt thao tác này, Tào Hòa Dịch trợn mắt há hốc mồm.

Nếu ở trong trò chơi, anh chỉ muốn gõ một chuỗi, 66666.

Lên xe, Kỷ Vãn có người tiếp thêm dũng cảm, cuối cùng có thể há miệng hút một hớp.

Mỗi khi sợ cô lại che mắt, liên tục hỏi Tào Hòa Dịch: “Đã qua chưa?”

Có Tào Hòa Dịch làm người cảnh báo, Kỷ Vãn vô cùng hưởng thụ, cô hút hết hơn nửa cốc hồng trà phủ kem, cuối cùng phát hiện ra có gì đó không đúng, sầu riêng của cô còn ở trong xe.

Kỷ Vãn nói với Tào Hòa Dịch: “Tôi quay về xe lấy chút đồ ăn.”

Tào Hòa Dịch giơ tay đóng khóa xe, cạch một tiếng.

Anh nghiêm túc từ chối: “Tuyệt đối không được.”

Kỷ Vãn nghĩ lại, đáp: “Không phải bún ốc đâu, anh yên tâm.”

Tào Hòa Dịch thở dài nhẹ nhõm, gật đầu cho phép.

Sau đó anh lập tức hối hận vô cùng, người phụ nữ có độc này tới trả thù xã hội đấy hả, vì sao lại ăn sầu riêng, từ nhỏ đến lớn anh không thể chịu nổi hương vị này.

Kỷ Vãn nhìn Tào Hòa Dịch bóp mũi, vẻ mặt ghét bỏ đến mức cằm muốn ngắn tũn lại.

Cô phì cười: “Anh không ngửi nổi mùi sầu riêng à?”

Anh gật đầu, trả lời bằng giọng ồm ồm: “Sao cô toàn ăn đồ thối như vậy chứ?”

Kỷ Vãn bất mãn: “Sầu riêng thối ở đâu?”

Cô nhấc toàn bộ đồ ăn trong lòng ra: “Cầm hộ tôi một lúc với!”

Tào Hòa Dịch nhìn hai cốc trà sữa đặt cạnh ra-đi-ô, đằng sau tay cũng để hai cốc trà sữa, trong tay của anh còn cầm giúp cô một cốc trà sữa.

Anh gần như phát điên: “Sao cô mua nhiều trà sữa thế?”

Kỷ Vãn đắc ý cắn một miếng sầu riêng: “Nhiều đâu, tôi đã tính toán rồi, phải để được trong xe nhiều nhất có thể, cuối cùng tay cầm một cốc, hoàn hảo! Tôi còn đang định lên Taobao mua đồ đựng trà sữa trong xe, tiếc là không có, nếu không tôi có thể mua được nhiều hơn rồi.”

Tào Hòa Dịch chau mày: “Cô có thể uống hết à?”

Kỷ Vãn lắc đầu: “Dĩ nhiên không uống hết được rồi.”

“Vậy sao cô còn mua!” Tào Hòa Dịch khó hiểu.

Kỷ Vãn quay sang, ngồi nghiêm chỉnh, sắc mặt nghiêm túc.

“Nhưng hương vị của nó không giống nhau, vị nào tôi cũng muốn uống. Anh xem cốc trong tay anh này, đây là hồng trà sữa trân châu ba phần ngọt, cốc này là hồng trà Macchiato trân châu không đường, còn cốc này là Yakult chanh đá năm phần ngọt.”

Kỷ Vãn chỉ xong mấy cốc phía trước lại nghiêng người chỉ cho anh mấy cốc đằng sau. Đầu ngón tay cô không cẩn thận sượt qua cánh tay anh nhưng không phát hiện ra, cô vẫn mải miết giải thích: “Cốc này là trà sữa bốn mùa trân châu phủ kem ba phần ngọt mà tôi thích nhất, à còn cho thêm hai miếng pudding Ovaltine không đường nữa.”

Cô rủ mi cúi người, có lẽ phải dùng tay phải chỉ ra đằng sau, vặn nửa người trên, ép đến mức ngực càng thêm đầy đặn. Hôm nay cô mặc áo chấm bi màu nâu đỏ nhạt và quần ống rộng màu nâu nhạt.

Tào Hòa Dịch bị móng tay của cô cào qua làm cả người nổi da gà, nghe cô nói trân châu rồi kem mặn mà đầu ong ong.

Nhìn nơi đầy đặn nhấp nhô dưới xương đòn của cô, thế giới nội tâm khô khan của lập trình viên Tào cũng nhấp nhô theo. Đầu anh căng ra, không hiểu sao buột miệng nói thế này.

“Đúng là trân châu.”

Hết chương 2

Bình luận

Bình luận