Thư Viện Ngôn Tình » Chỉ yêu mình em » Chỉ yêu mình em | Chương 35

Chỉ yêu mình em | Chương 35

Chương 35

Chuyển ngữ: Ching Ling

Biên tập: Ching Ling

017

Phòng ngủ chính và phòng khách trống không là vì Cố Tuần muốn để cho Hổ Phách tự bày trí theo sở thích của mình, thế nhưng trong phòng khách cái gì cũng có, Hổ Phách bị Cố Tuần bế đến giường đôi, vẫn còn rất mù mịt: “Anh nói vậy là có ý gì?”

Cố Tuần cười như không cười: “Không có ý gì cả, chỉ là thấy có nên khiến em nhớ lại hay không?”

Trong phòng không mở đèn, chỉ có ánh sáng yếu ớt ngoài cửa sổ hắt vào, Cố Tuần cầm tay Hổ Phách đặt lên cơ bụng mình, cởi từng cái nút áo ra, “Lúc cởi nút áo lần đó em cũng như thế này…”

Ngón tay Hổ Phách nóng lên, muốn rút tay về, da mặt nóng hổi, phủ nhận: “Em không có.”

“Em dám nói nói em không có à?” Cố Tuần áp xuống một nụ hôn nóng bỏng, như dấy lên ngọn lửa trong người cô.

Váy bay đến chân giường.

Cố Tuần cắn nhẹ lên ngực cô, Hổ Phách nhớ lại mấy dấu răng nhìn thấy trong gương, tim đập thình thịch, buổi chiều hôm qua chính là như thế này sao?

Động tác của Cố Tuần khiến cô mê loạn, xa lạ mờ mịt, không biết phải làm sao. Khi cảm thấy được có chút sai thời điểm, cô liền muốn đẩy anh ra, nhưng đã muộn. Cố Tuần theo lối cũ, nâng eo cô lên, hỏi: “Em đã nhớ ra chưa?”

Hổ Phách vẫn không nhớ ra được gì. Thế nhưng chuyện đã đến nước này, cô cũng chỉ có thể mặc anh muốn làm gì thì làm. Trong lúc yếu đuối nhất, cô đột nhiên cảm thấy ngưa ngứa ở cẳng chân và cánh tay, không chịu nổi liền hỏi: “Trong phòng có muỗi ư, người em ngứa quá.”

Cố Tuần ngừng động tác, bật đèn lên, Hổ Phách khẽ “a” một tiếng, ánh mắt không biết nên để ở đâu, liền ngượng ngùng lấy tay bịt kín mắt lại. Trong khe hở giữa các ngón tay, cô thấy vầng trăng rằm từ từ lộ ra khỏi tầng mây trên bầu trời đêm, ánh sao đêm sáng chói.

Cố Tuần khẽ cười, cúi đầu xuống nhìn thân thể của cô, quả nhiên là bị muỗi cắn, dưới đầu gối và trên cánh tay có mấy cái nốt đỏ.

“Trong xe có Danpifan, để anh xuống lầu lấy cho em.” Cố Tuần lập tức mặc quần áo đi xuống lầu.

Cửa ken két một tiếng đóng lại, Hổ Phách ngồi dậy, nhanh chóng lấy quần áo mặc vào người.

Vào thời khắc này mà Cố Tuần có thể dứt ra được, thực sự khiến cô bội phục, có lẽ cũng chỉ có anh mới có sự nhẫn nại như vậy, mới có thể kiên nhẫn chờ đợi cô tám năm như thế.

Cô mở đèn lên, trên giường sạch sẽ, không hề có một giọt máu đỏ nào. Trong lòng cô cảm thấy có chút sai sai, lại nhớ lại lời Cố Tuần nói ban nãy, bỗng dấy lên nghi ngờ buổi chiều hôm qua đã xảy ra chuyện gì đó.

Rất nhanh, Cố Tuần đã đem Danpifan lên cho cô thoa.

Hổ Phách ngồi ở mép giường, duỗi thẳng chân ra, Cố Tuần nhìn đôi chân trắng muốt chói mắt của cô không rời mắt.

“Tại sao trên xe của anh lại luôn có cái này?” Câu hỏi này cô đã hỏi qua một lần, có điều đáp án kia lại không giống với lần trước.

“Đương nhiên là chuẩn bị cho em.”

“Lần trước em cũng đã hỏi anh câu này, sao lúc đó anh lại không nói thật?”

Cố Tuần nói: “Năm ngoái đã để em theo đuổi được quá dễ dàng, em không trân trọng, cho nên năm nay tăng độ khó.”

“Em không cảm thấy khó chút nào.” Hổ Phách cười rạng rỡ, “Sao em lại có cảm giác dễ hơn lần trước nhỉ, ngay cả thư tình cũng chưa viết, cũng không có tặng quà, cũng không…”

Còn chưa dứt lời, Cố Tuần đã bổ nhào người tới, cù léc cô.

Hổ Phách cười khanh khách xin tha, “Em sai rồi, em sai rồi.”

Lúc này Cố Tuần mới ngừng tay, đứng dậy nói: “Anh ra siêu thị gần đây mua nhang muỗi điện.”

Hổ Phách nói: “Không cần phiền vậy đâu, lát nữa em sẽ về nhà.”

“Chúng ta còn có rất nhiều chuyện cần bàn bạc, tối nay em ở lại đây đi.” Không đợi Hổ Phách phản đối, anh cầm tay cô lên, huơ huơ ngón tay đeo nhẫn của cô, nghiêm mặt nói: “Đây chính là nhà của em, em còn muốn trở về đâu hả?”

Hổ Phách hỏi: “Sau này sẽ ở đây sao?”

“Đúng vậy, sau khi kết hôn chúng ta sẽ ở ngôi nhà nhỏ này, chờ đến khi có con sẽ về nhà lớn, cùng nhau chăm sóc gia đình em.”

Hổ Phách trực tiếp từ bạn gái cũ trở thành vị hôn thê, trong thoáng chốc vẫn chưa thích ứng được thân phận mới, cho nên khi anh nghe nói đến con cái, quả thực bị dọa đến giật mình.

“Anh suy nghĩ xa quá rồi.”

Cố Tuần mỉm cười, không giải thích, mà dịu dàng nói: “Em đi tắm trước đi, khăn mặt đều là khăn mới, anh sẽ quay lại ngay.” Nói xong liền cầm ví tiền và chìa khóa xe đi xuống lầu.

Hổ Phách nhìn quanh khắp phòng, đánh giá căn phòng tân hôn này. Nghĩ đến sau này ở cùng với anh, trong lòng có cảm giác rất khác thường, vừa kích động vừa mới lạ. Phòng đọc sách không lớn, không có nhiều đồ đạc nhưng bày trí rất gọn gàng. Trên bàn đặt một cái chậu bằng thủy tinh rất to, bên trong trồng cây thủy canh (cây để bàn trồng trong nước), làn nước xanh biếc mềm mại. Phía dưới chậu thủy tinh là đá vũ hoa (một loại đá tròn nhỏ sáng bóng, có vân và màu sắc sặc sỡ, có nhiều ở Nam Kinh) màu mật ong, rất tao nhã xinh đẹp.

Phòng tắm vô cùng ngăn nắp sạch sẽ, khăn mặt và khăn tắm được gấp gọn gàng đặt trên giá treo. Bồn tắm rất lớn, còn là thương hiệu tốt nhất, đèn trên trần nhà tắm cũng rất đẹp, trên bệ cửa sổ phòng vệ sinh có đặt một bể cá bằng thủy tinh trong suốt, bên trong là trầu bà trồng thủy canh, dài chừng hai mét bò từ bệ cửa sổ lên, cành lá phấp phới.

Dầu gội đầu, sữa tắm, còn có sữa rửa mặt, tất cả đều là mới, hơn nữa còn là nhãn hiệu từ trước đến nay cô sử dụng, thậm chí đến khăn mặt cũng là loại cô thường dùng.

Sự quan tâm của Cố Tuần khiến trong lòng Hổ Phách hạnh phúc không nói nên lời, có một người chồng như vậy, kết hôn liền lập tức cũng được.

Đang tắm nửa chừng thì Cố Tuần trở về, đi đến gõ cửa nhà vệ sinh.

Hổ Phách đứng nấp người sau cánh cửa, thấy Cố Tuần cầm trong tay bộ đồ ngủ, cô liền đưa tay ra nhận lấy, mỉm cười nói cảm ơn, trong lòng sung sướng, quả là bạn trai ba tốt, săn sóc chu đáo.

Cố Tuần nhìn cánh tay trần xinh đẹp trắng như tuyết của cô, suýt chút không kiềm chế được, muốn kéo cô từ sau cánh cửa ra.

Một lát sau, Hổ Phách mặc đồ ngủ đi ra, bộ đồ rất vừa người, giống như là được may theo số đo của cô.

Áo ngủ bằng vải lụa màu hồng cánh sen, dài đến giữa bắp đùi, khi cô giơ tay lên lau tóc, áo ngủ vô hình trung bị rút lên. Đôi chân vừa thon dài vừa trắng lộ ra, quả thực khiến người ta muốn phạm tội. Mặc dù sức kiềm chế của Cố Tuần rất đáng kinh ngạc nhưng cũng có chút không cầm cự được, trực tiếp đè cô xuống giường, muốn tiếp tục hoàn thành chuyện lúc nãy.

Hổ Phách vội vàng nói: “Tóc em còn ướt, sẽ làm ướt ga giường, mau để em ngồi dậy.”

Cố Tuần hít một hơi, đứng dậy nói: “Anh lấy máy sấy tóc cho em.”

Lấy máy sấy tới, Cố Tuần giúp cô sấy tóc.

Hai người một ngồi một đứng, khoảng cách rất gần, cách nhau không tới nửa mét, âm thanh ù ù của máy sấy hơi phá phong cảnh, sự ấm áp trên đỉnh đầu không hiểu sao khiến người ta cảm thấy nóng bừng, dù là hương thơm của dầu gội đầu cũng không thể át đi mùi hương chỉ thuộc riêng trên người Cố Tuần, khoảng cách gần như thế, từ góc độ của cô, tầm mắt vừa vặn nhìn đến bụng dưới của anh.

Cố Tuần giơ cánh tay, từ khe hở của cúc áo, loáng thoáng có thể nhìn thấy được chút ít da thịt của anh, Hổ Phách bị hơi thở của anh mê hoặc, có chút không cưỡng lại được, quỷ thần xui khiến đưa tay lên nhẹ nhàng sờ soạng một chút.

Cố Tuần ngây người ra, tiếng máy sấy bỗng dưng ngừng lại.

Hổ Phách cũng lúng túng vì hành động của mình, nhưng hết cách, cô vừa nghe thấy mùi hương của anh đã liền mê loạn, bèn lè lưỡi làm mặt quỷ: “Em sờ cơ bụng của anh.”

Cố Tuần trầm mặc. Cô ngượng ngùng ngẩng đầu lên nhìn vào mắt anh, thế nhưng cảm giác được hơi thở trên đỉnh đầu bắt đầu gấp gáp, liền vội nói: “Không cần sấy nữa, cũng gần khô rồi.”

Cố Tuần bỏ máy sấy xuống, nói: “Anh đi tắm, em chờ anh chút.”

Hổ Phách thở hắt ra.

Trong phòng vệ sinh vang lên tiếng nước, sự chú ý của Hổ Phách đều bị tiếng nước hấp dẫn, cô ngồi ngây ngốc nửa ngày, bỗng nhiên ý thức được mình đang tưởng tượng cảnh Cố Tuần tắm rửa, bèn kéo chăn trùm kín đầu. Tiếng nước ấy như âm thanh máu chảy, đang chậm rãi chuyển động trong cơ thể, nóng bừng khó cưỡng không hiểu tại sao. Cô trở mình, vùi mặt vào trong gối. Tiêu rồi, cô có chút không khống chế được cảm giác của chính mình, lại rất mong chờ chuyện chưa hoàn thành xong vừa nãy.

Cố Tuần tắm xong vừa lau tóc vừa đi đến giường, thấy Hổ Phách đắp chăn kín mặt, bèn kéo xuống, hỏi: “Em không nóng sao?”

Khuôn mặt trắng nõn nà hơi phiếm hồng từ trong chăn lộ ra. Đôi mắt long lanh nhìn anh, Cố Tuần cảm thấy bụng dưới nóng lên, liền lao thẳng vào người cô.

Hổ Phách bất ngờ không kịp chuẩn bị bị anh ép dưới thân, mặt thoáng chốc đỏ lên, Cố Tuần không nói gì, ánh mắt sáng quắc nhìn cô, bỗng nhiên cúi đầu xuống cắn vào xương quai xanh của cô.

Hổ Phách “a” một tiếng, không phải vì đau, mà là kinh ngạc, không nghĩ tới một nam thần luôn lạnh lùng cao ngạo tao nhã lại có thể biết cắn người.

Cổ áo ngủ vừa vặn kẹt bên dưới xương quai xanh, khe ngực trắng như tuyết như ẩn như hiện. Cô không mặc nội y, trước ngực lộ ra đường viền mỹ lệ. Ánh mắt Cố Tuần thâm trầm nhìn cô, ngọn lửa trong người đốt da mặt Hổ Phách nóng lên.

Cô động lòng dao động, nhỏ giọng nói: “Vừa nãy anh đi mua nhang muỗi điện, có mua cái kia hay không?”

Cố Tuần cười như không cười: “Mua cái kia?”

Hổ Phách đỏ mặt giận anh, không nói gì.

Cố Tuần cười: “Đợi lát nữa mới dùng.”

“Anh tắt đèn đi.”

“Để anh ngắm kĩ em một chút, ngày hôm qua chưa ngắm kĩ.”

Hổ Phách không kìm lòng được, hỏi: “Rốt cuộc ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì?”

Cố Tuần cười.

Hổ Phách vừa thấy vẻ mặt này của anh, liền chắc chắn là đã xảy ra chuyện đó, vội la lên: “Vậy sao anh lại nói không có, em không có uống thuốc, làm sao bây giờ, em có thể mang thai hay không?”

Cố Tuần ôm cô, cúi đầu ngậm lấy môi cô, “Mang thai càng tốt, xem em đổi ý thế nào.”

Hổ Phách thút thít không nói nên lời.

Cố Tuần ôm cô dịu dàng dụ dỗ: “Nếu ngộ nhỡ có em bé, anh cam đoan em không phải làm gì cả, tất cả chuyện lo cho con anh đều làm hết, có được không.”

“Không được.”

“Vậy phải làm sao bây giờ, đã như thế rồi.” Tay Cố Tuần phủ lên bụng cô, “Nói không chừng là đã có rồi đó.”

Hổ Phách giận dỗi đẩy anh ra: “Cố Tuần, anh thật xấu xa.”

Cố Tuần nắm lấy tay cô, cười nói: “Thể lực của em tốt thiệt nha, ngày hôm qua vì là lần đầu, sợ em đau, không nỡ giày vò em, để em còn có sức chạy trốn. Hôm nay…”

Anh không nói tiếp, toàn bộ đều dùng hành động.

Hổ Phách tự xưng là thể lực tốt, nhưng đến sau nửa đêm, mới biết mình và Cố Tuần có bao nhiêu chênh lệch, phải làm nũng, xin tha các kiểu Cố Tuần mới buông tha cho cô.

Tắm rửa lần nữa, thay ga trải giường. Trên giường chỉ còn lại tiếng hít thở của hai người đang ôm lấy nhau, nhẹ như lông vũ nhẹ nhàng khiêu khích.

Hổ Phách không kiềm được đưa tay chạm vào tay của anh. Cố Tuần liền trở tay nắm chặt lấy tay của cô.

“Tài khoản Weibo phụ kia là cố ý để cho em thấy sao?”

“Em nói thử xem.”

“Xem mắt là thật, còn cố ý khiêu khích em?”

Cố Tuần rốt cục không nhịn được cười, “Xem mắt Đổng Kỳ là giả, chỉ là lúc đó có chuyện cần nói với cô ấy, công ty anh đang hợp tác khai phá một game hiện thực, em biết mà. Anh không có quá thân thiết với bất kì ai, đều là trêu chọc em thôi.”

“Đã dâng đến miệng hổ, tại sao lại thay đổi kết quả giữa hè?” Hổ Phách chua xót nói: “Còn không phải là muốn xem mắt người khác, đơm hoa kết quả?”

Cố Tuần nghiêng người ôm cô, hôn nhẹ, nói: “Muốn đơm hoa kết quả, cũng chỉ muốn cùng với em.”

Hổ Phách bị anh hôn đến mê loạn, trong lòng vừa vui vừa lo. Chỉ mong đừng trúng thưởng, lần đầu tiên đã trúng thưởng cũng quá trùng hợp rồi.

Không đúng lúc ngày mai lại là thứ Hai, lúc rời giường, trong lòng Cố Tuần giao chiến dữ dội, không nỡ rời bỏ mùi hương nồng nàn nhuyễn ngọc kia.

Nhưng thứ Hai thường rất bận rộn, công ty có hội nghị thường kì, Khai Hoàn sẽ có buổi gặp mặt với công ty của Phó tổng Đổng Kỳ, buổi chiều còn nghiên cứu và thảo luận cùng bộ phận kĩ thuật, gần nhất còn có khả năng đi công tác hai ngày, công việc đầy mình.

Cố Tuần khe khẽ rời giường, sau khi rửa mặt xong, thì vào phòng mở tủ quần áo tìm đồ lót.

Tiếng động nhẹ kinh động đến Hổ Phách, Cố Tuần nói xin lỗi, “Thật ngại vì đã làm ồn đến em, anh đi làm đây, em cứ ngủ tiếp đi.”

Hổ Phách cuộn trong chăn như con mèo nhỏ “ưm” một tiếng.

Cố Tuần không ngờ tiếng “ưm” của cô cũng có thể khiến anh… vịn vào cửa tủ quần áo hít sâu, không có cách nào xoay người lại.

“Anh không biết mặc cái gì à? Em giúp anh chọn nhé.”

Hổ Phách căn bản không biết lúc này anh đứng cứng ngắc bất động là đang làm gì, còn tưởng anh ưu sầu vì chuyện chọn lựa quần áo, liền lập tức tốt bụng đến giúp anh chọn. Giúp Cố Tuần phối quần áo hay gì gì đó, sớm đã nằm trong kế hoạch từ lâu của cô.

Hổ Phách tiến đến gần, mùi hương mê người liền phả qua, thực sự là lửa cháy đổ thêm dầu.

Cố Tuần nghĩ đêm qua mình có hơi quá, không muốn lại giày vò cô, chịu đựng trong chốc lát, liền nói: “Thật xin lỗi, hôm nay là thứ hai nên anh không thể ở nhà cùng em, đợi lát nữa em ngủ đủ rồi thì tới công ty tìm anh, buổi trưa anh mời em ăn một bữa tiệc lớn bồi bổ.”

Hổ Phách ôm eo anh, cọ cọ vào ngực anh, đùa giỡn nói: “Nếu không thì Cố tổng xin nghỉ một ngày đi.”

Cố Tuần cười như không cười, “Được, chờ anh xuống lầu mua thêm một tá nữa nhé.”

Hổ Phách vừa nghe câu này, liền lập tức hối thúc anh đi làm, sau đó nhảy lên giường, mặc váy vào: “Em không ngủ nữa đâu, anh tiện đường đưa em về nhà dì em nha.”

Cố Tuần nhìn cô ung dung thoải mái xuống giường, không khỏi hỏi: “Em không thấy mệt chút nào sao?”

“Không mệt.”

Cô không chỉ không mệt mỏi, mà ngược lại sắc mặt vẫn kiều diễm tựa hoa nở như lúc ban đầu, mặt mày đều là xuân tình, đêm qua bị giày vò như vậy, lẽ ra sáng nay cô không thể nhảy nhót tưng bừng, hành động như bình thường mới đúng.

Cố Tuần nheo mắt: “Tối qua em xin tha là giả bộ sao?”

Hổ Phách lúng túng nói: “Đương nhiên không phải. Là do thể chất em tốt nên hồi phục nhanh thôi.”

Cố Tuần âm thầm lấy làm kì lạ trong lòng. Trong ấn tượng, từ lúc gặp cô cho đến bây giờ không thấy cô bị bệnh, duy nhất có một lần phải nằm viện chính là lần lật xe trong núi khiến cô bị thương ở sau vai.

Bỗng nhiên anh nhớ lại, hai lần hoan ái với cô, dường như không để ý đến vết sẹo sau vai cô.

Anh giật mình, nói: “Em cởi váy ra.”

Hổ Phách hiểu lầm ý của anh, lúng túng nói: “Muộn giờ đi làm rồi đó.”

Cố Tuần thấy cô đứng yên, liền tự mình cởi váy cô ra, Hổ Phách ngượng ngùng nói: “Không được, cái kia dùng hết rồi.”

Cố Tuần cười mà không giải thích, trực tiếp cởi váy của cô ra.

Anh nhớ lại đêm qua khi tắm cho cô, trên xương hông của cô có máu ứ đọng, trên ngực có rất nhiều dấu hôn khác màu, nhưng bây giờ lại không thấy gì hết. Mấy vết đỏ do muỗi cắn trên đùi với trên cánh tay cũng biến mất. Thân thể như cây đào mật đẫy đà ngon miệng, da thịt trắng noãn như ngọc, hoàn mỹ không một tỳ vết.

Anh lật người cô lại nhìn phía sau lưng cô, nơi bị thương trên vai láng mịn như ngọc, như vốn không có bất kì vết sẹo gì trên đó. Anh sờ sờ, trắng nõn mịn màng, nhẵn nhụi không rít tay, làm ngón tay ở phía trên không muốn rời đi.

Hổ Phách lúng túng nói: “Rốt cuộc anh đang làm gì vậy?”

Cố Tuần cảm thán: “Chỗ vết thương của em đã lành lại không một tỳ vết, da dẻ thật đẹp.”

“Không đâu, em sợ nhất là muỗi, hại em mùa hè không dám mặc váy ngắn.”

“Không sao, mặc ở nhà cho anh ngắm là được rồi.” Cố Tuần nâng cằm cô lên, thấp giọng nói: “Chân của em thật đẹp.”

Hổ Phách được khen, cười tươi như hoa, trong lòng ngọt ngào, bỗng nhiên lại nghĩ đến Đường Bối Bối, lập tức trầm mặt xuống, “Có phải anh đã từng khen Đường Bối Bối mặc váy ngắn đẹp hay không?”

“Không có.”

“Thật sự không có?”

Cố Tuần nhéo mũi cô một cái, “Trừ em ra, anh không thích ai cả, em còn ghen cái gì chứ.”

Hổ Phách ôm cổ anh, thật lòng hỏi: “Thật sự chỉ yêu mình em thôi sao?”

Cố Tuần gật đầu.

Trong lòng Hổ Phách ấm áp, khẽ rung động, nhẹ nói: “Em cũng vậy, chỉ yêu một mình anh.” Dừng một chút, cô lại nở nụ cười đẹp đẽ: “Mùi hương của anh.”

Cố Tuần hơi nhướn mày: “Chỉ yêu mùi hương của anh? Như vậy không được.”

Hổ Phách mỉm cười không nói, đầu ngón tay vẽ vòng tròn trên áo anh mấy lần, dịu dàng hỏi: “Ở chỗ này được không? Anh Cố.”

Cố Tuần không trả lời, ôm lấy eo cô, cúi đầu xuống hôn thật sâu.

Hết chương 35

Bình luận