Thư Viện Ngôn Tình » Chưa từng yêu em như thế » Chưa từng yêu em như thế | Chương 57

Chưa từng yêu em như thế | Chương 57

Hình ảnh có liên quan

Chưa từng yêu em như thế – END

Chuyển ngữ: Tư Vũ

Biên tập: Tiểu Sên

Ta chạy đến chỗ Tằng Nhan, không thèm gõ cửa xông thằng vào phòng.

Tằng Nhan đang ngồi trước bàn đọc sách, một tay bịt mũi cúi đầu nhìn gì đó. Nghe thấy tiếng động, hắn ngẩng đầu lên, thấy ta thì lập tức đứng dậy cầm lấy quyển sách che lên trên mặt bàn.

Ta không nhịn được cười nhạo hắn: “Biết huynh thích đọc sách, nhưng không cần diễn tới mức này chứ!”

Hắn nhìn ta hừ một tiếng: “Ngốc ghê gớm.”

Ta nghe vậy không bằng lòng: “Huynh còn nói vậy muội sẽ cầu chúc cho huynh chảy máu mũi suốt đời luôn!”

Tăng Nhan nhìn ta một cái rồi dời ánh mắt ra chỗ khác, dáng vẻ rất khinh thường.

Tức chết ta!

Ta chạy đến kéo vạt áo của hắn, lắc lắc: “Tằng Nhan muội hỏi huynh, thật ra người Liễu Hành nhất kiến chung tình là muội đúng không? Thật ra người hắn cầu hôn là muội, có phải không?”

Tằng Nhan cúi đầu nhìn ta, từ kẽ tay đang bịt mũi, một dòng máu màu đỏ từ từ chảy ra…

Hắn chảy rất nhiều máu…

“Hắn cầu hôn Tằng Nhị muội! ”

Ta nói: “Nhưng hắn nhầm muội là Tằng Nhị muội mà!”

Tằng Nhan lấy khăn từ trong ngực áo, lau sạch sẽ máu mũi, lạnh lùng nói: “Nàng là Tân Ly.”

Ta: “…” Nghĩa là sao? Tân? Thế này là thế nào…

Ta nói: “Tân Ly cái gì cơ?”

Hắn nói: “Cha ruột nàng họ Tân.”

Ta ngơ ra: “Cha của muội không phải đã chết rồi sao?”

Tằng Nhan hừ một tiếng: “Ông ta còn sống, ta đã phái người đi tìm hắn.”

Ta không phản ứng kịp. Thảo nào gần đây luôn có bộ khoái, thám tử hở tí là ra vào phòng hắn, thì ra…hắn đang giúp ta tìm cha.

“Chuyện này….từ lúc nào?” Ta lúng túng hỏi.

Kỳ lạ, trong lòng khó chịu quá.

“Mới đây thôi.” Hắn bâng quơ đáp

Ta hít một hơi, hỏi hắn: “Huynh……Định làm gì?”

Hắn nhìn ta một cái: “Cho nàng nhận tổ quy tông.”

Ý là đuổi ta đi sao?

Ta nói: “Mẹ muội không nỡ để muội đi đâu.”

Hắn không chần chờ đáp: “Không, mẹ nàng đồng ý để nàng nhận tổ quy tông. Ta sẽ đặt mua một trạch viện ở bên kia đường cho nàng và cha nàng ở, gần như vậy chẳng có gì không nỡ cả.”

Ta khó chịu trong lòng: “Tằng Nhan, muội không tính toán chuyện huynh để Tăng Nhị muội gả thay muội nữa, muội đói rồi, muội phải đi ăn!” Nói xong ta xoay người đi. Nhưng Tằng Nhan kéo ta lại: “Tân Ly, nàng tránh được một lần, không tránh được cả đời, nàng sớm muộn gì cũng phải về với cha ruột.”

Ta vô cùng khó chịu, hắn làm như vậy vì ghét ta!

Ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt của Tằng Nhan, chua xót hỏi hắn: “Tằng Nhan, huynh chán ghét muội đến vậy sao? Từ nhỏ đến lớn cũng không chịu để muội gọi huynh là ca ca, muội chạy ra ngoài chơi thì huynh bắt muội nhịn đói, vất vả lắm mới có gia đình tốt đến cầu thân, huynh cũng không cho muội gả, lại cho em gái ruột của huynh gả đi; được thôi muội có thể chờ, chẳng sao hết… Nhưng vì sao huynh nhất định phải đuổi muội đi? Tằng Nhan huynh ghét muội đến vậy sao?”

Tằng Nhan cúi đầu nhìn ta, nhíu mày.

“Tân Ly…” Hắn chỉ gọi tên ta rồi dừng lại.

Sau đó, ta thấy máu mũi của hắn trào ra… Lau nước mắt, ta vô cùng khó hiểu. Vì sao bây giờ vừa nhìn thấy ta thì hắn chảy máu mũi chứ?

Tằng Nhị muội xuất giá rồi.

Có người nói đêm động phòng hoa chúc vô cùng náo nhiệt, chú rể hoảng sợ đến hôn mê, bị Tăng Nhị muội hất một chậu nước lạnh tỉnh lại. Sau việc ấy, ngoài dự đoán tân lang bắt đầu yêu tân nương của mình.

Thúy nhi nói với ta: “Nhị cô gia đúng là gặp ai cũng yêu!”

Ta gật đầu tán thành, hỏi nàng: “Ngày Nhị muội lại mặt chúng ta nên tặng gì đây?”

Thúy nhi nói: “Đưa cái gì Nhị cô gia thích đi.”

Ta nghĩ nghĩ, rồi dặn dò Thúy nhi: “Đi mua hai bao tải hạt dưa.”

Mấy ngày nay ta vô cùng ngoan ngoãn nghe lời, là vì không muốn bị Tằng Nhan đuổi ra khỏi nhà. Nhưng mà hình như nguyện vọng của ta không thể thành hiện thực, bởi vì việc hắn tìm cha cho ta không hề ngừng lại, mà ngược lại sau khi ta biết chân tướng sự việc, hắn càng làm to chuyện hơn nữa. Bây giờ e là mọi người trong thành đều biết ta không phải con ruột của Tằng gia, ta chỉ là con nuôi, cũng sắp bị đuổi khỏi nhà rồi…

Lại đến ngày mười lăm tháng tám, mọi người cùng nhau ngồi trong đình ngắm trăng.

Tằng Nhan ngồi bên cạnh ta, nói: “Đã tìm được cha nàng rồi.”

Ta hít mũi, cầm lấy bầu rượu, tự rót cho mình một chén rồi uống.

“Ừ.”

“Qua Tết trung thu nàng có thể về nhà với cha.”

“Ừ.”

“Nàng có thể thường xuyên trở về đây.”

Rót rượu, uống.

“Ừ.”

“Đừng buồn, đây là chuyện tốt.”

Rót rượu, uống.

“Ừ.”

Để chén rượu xuống, ngẩng đầu lên, ta mơ màng Tằng Nhan: “Muội phải đi rồi, huynh hài lòng chưa?”

Trong đêm mờ ảo, hắn giống như nhíu lông mày.

Ta lau mặt, hỏi hắn: “Muội đi rồi, huynh vui lắm phải không? Tằng Nhan, vì sao huynh ghét muội đến vậy? muội chỉ là bướng bỉnh một chút, lười một chút, thỉnh thoảng hay nói xấu huynh một chút, nhưng mà muội không trộm không cắp không làm chuyện xấu, sao huynh luôn ghét muội như thế? Còn nhất định đòi đuổi muội đi! ”

Thật đáng ghét, vì sao nước mắt trên mặt lau mãi không hết? Thật đáng ghét.

Tằng Nhan bỗng nhiên nắm chặt cổ tay ta, hắn đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt ta: ” Nàng cảm thấy ta ghét nàng sao?” Thật là lạ, vì sao giọng nói của hắn không lạnh như băng mà dịu dàng đến vậy. . .

“Nàng cảm thấy ta chán ghét nàng sao? Nàng vẫn luôn cảm thấy như vậy à?” Hắn dịu dàng hỏi ta.

Trong đầu ta kêu ong ong, hoàn toàn mờ mịt mọi thứ, ta gật đầu với hắn: “Đúng vậy, chẳng nhẽ không phải huynh luôn chán ghét muội sao?”

Hắn giống như thở dài, rồi nói hai chữ, khẩu hình rất giống từ “Ngu ngốc “.

Đầu nặng trĩu, ta không thể kiên trì nữa, hai mắt nhắm lại.

Bởi vì ta ngốc, nên ghét ta sao?

15.

Cuối cùng ta cũng bị cha ruột – trên – danh -nghĩa đưa đi.

Ngày ấy ta đi theo cha, nói ra thực sự rất thảm. Mẹ không muốn gặp cha ruột ta dù chỉ một lần, có lẽ thật ra mẹ rất muốn để ta đi theo cha. Buồn thật, ta chưa bao giờ nghĩ mẹ lại bằng lòng để ta đi.

Mà người ‘cha ruột’ kia, ta thấy rõ ràng, lúc hắn nhìn thấy ta, trên mặt không có tí gì vui mừng cả, mà chỉ nơm nớp lo sợ, nhìn ra được hắn cũng không muốn nhận ta, chẳng qua sợ ‘dâm uy’ của Đại thiếu gia Tằng Nhan, nên không thể không đưa ta đi.

Trong lòng buồn phiền, Tằng Nhan muội muội huynh, vì sao không tha cho ta? Huynh chỉ cần nhịn hai năm nữa thôi chờ ta gả đi rồi, lúc ấy huynh sẽ được, vì sao nhất định cứ phải đuổi ta đi!

Ta kìm nén nước mắt suốt quãng đường về nhà mới. Nếu không có Thúy nhi ở bên, quả thực ta cảm giác mình đau lòng đến sống không nổi nữa.

Kế huynh nhất định phải đuổi ta, mẹ ruột không ngăn cản, cha ruột không thích ta, ta cảm thấy mình đúng là người thừa!

Đến nhà mới, ta nằm ở trên giường, không nhịn được khóc ầm lên.

Thúy nhi ngồi bên cạnh đưa khăn lau nước mắt cho ta, an ủi nói: “Tiểu thư, người đừng khóc nữa, Thiếu gia làm thế đều là vì muốn tốt cho cô thôi!”

Ta quay đầu đi, không để ý nàng ta. Còn bênh vực Tằng Nhan nữa chứ!

Thúy nhi thở dài, bất đắc dĩ nói: “Tiểu thư, sao cô cứ ngây thơ như vậy? Cô nói xem, có nhà ai cho con nuôi lộng hành như cô không? Nói là lão gia thương cô, cũng đúng, nhưng ngày nào cô cũng gây chuyện, cho dù lão gia thương cô cũng không chịu được! Cô ngẫm lại những chuyện từ bé đến lớn mà xem, từ nhỏ cô đã gây ra bao nhiêu tai họa, nếu không có người gánh thay cô thì cô có thể tiêu diêu tự tại sống đến giờ được không?”

Ta lau mặt, từ trên giường bò dậy: “… Có người gánh thay ta? ”

Thúy nhi trợn mắt: “Chứ còn gì nữa! Nếu không có Đại thiếu gia, không biết cô đã bị đánh bao nhiêu lần rồi! ”

Nàng ta hừ một tiếng, tiếp tục nói: “Ai cũng biết, chỉ có mình cô không biết! ”

Ta không vui: ” Sao ta cái gì cũng không biết chứ?”

Thúy nhi trợn mắt: “Cô biết cái gì? Cô có biết Đại thiếu gia tốt với cô bao nhiêu không? Cô biết ngài ấy cưng chiều cô nhiều thế nào không? Cô có biết nhị tiểu thư ganh tị với cô thế nào không?”

Ta ngơ ra.

Hắn thương ta như vậy ư?!

Nhưng mà, nếu hắn thương ta như thế, vì sao còn nhất định đuổi người ta đi!

16.

Ta nhanh chóng chỉnh đốn tâm trạng, vui vẻ trở lại.

Thúy nhi xì mũi coi thường: “Chủ nhân đúng là vô tư thật đấy!”

—–

Người ‘cha ruột’ của ta lúc nào cũng kì lạ, ta muốn thân thiết với ông ta hơn,vậy mà hắn cứ thấy ta là lẩn mất.

Có điều sáng nay hắn chủ động đến tìm ta.

Vừa ăn sáng xong, hắn chạy đến run rẩy nói với ta: “Có, có người đến cầu thân!”

Ta thuận miệng hỏi: “Ai vậy?”

Hắn tiếp tục run lập cập: “Thủ, thủ phủ Tằng gia Đại thiếu gia!”

Tách trà trong tay ta rơi xuống đất vỡ choang.

Tằng Nhan mang đến đây rất nhiều thứ, trong nhà không còn chỗ để.

Tiếc là ta đang giận hắn, vẫn ngồi quay lưng về phía hắn, không nhìn hắn cũng không thèm để ý đến hắn.

Hắn khụ một tiếng, gọi ta: “Tằng Ly.”

Ta hừ hừ: “Thôi đi, họ Tằng ta không gánh nổi nổi! Ta tên là Tân Ly!”

Hắn gọi lại một tiếng: “Tân Ly.”

Ta đáp lại: “Làm sao? Có việc gì nói mau.”

Hắn đi đến trước mặt ta ngồi xuống, ta quay sang bên kia, không muốn nhìn thấy hắn. Nhưng hắn giữ chặt bả vai ta, kiên quyết bắt ta xoay qua đối mặt với hắn

“Ly nhi!” Ta không kìm được cả người run lên, hắn gọi ta là Ly nhi?

“Còn giận hả?” Hắn cúi đầu nhìn vào mắt ta hỏi.

Ta hung dữ trừng mắt nhìn hắn: “Tại sao phải đuổi muội đi?” Cuối cùng ta cũng hỏi câu này

Hắn híu mày, dáng vẻ rất đau đầu: “Ngốc chết đi được!”

Hắn lại mắng ta ngốc!

“Ly nhi, nàng thật sự ngốc chết được!”

Còn dám lặp lại một lần nữa?!

Không lẽ đó chính là lí do?

Ta vừa nắm tay, muốn đẩy hắn ra, bỗng nhiên…Càng bị hắn ôm chặt hơn.

A a a! Sao lại ôm ta! Sao lại ôm ta! tình huống quái quỷ gì đây?

Ta giãy giụa muốn thoát ra khỏi cái ôm của hắn,  nột tay hắn giữ chặt ta, một tay giống như là đang bịt mũi. Giọng hắn ồm ồm nói: “Ta không đưa nàng đi thì sao có thể cưới nàng? Nàng muốn Đại thiếu gia Tăng gia cưới em gái mình sao? Nàng muốn người trong thiên hạ cười chê sao?”

Ta ngớ ra…

Qua một lúc lâu, cuối cùng ta mới hiểu ra mọi chuyện.

Hóa ra người này thích ta!

Thảo nào từ trước tới giờ không có ai đến cầu thân ta, thảo nào khó khăn lắm mới có một Liễu Hành lại bị hắn dùng Tăng Nhị muội ngăn cản, thảo nào hắn nhìn thấy ta luôn chảy máu mũi.

Nhưng mà, không đúng…

Ta kiên quyết rời khỏi lồng ngực hắn, chỉ vào mặt hắn hỏi: “Vậy bây giờ tìm thấy cha muội, nếu như không tìm thấy thì sao? Vì không để người trong thiên hạ cười chuyện ca ca lấy muội muội, có phải huynh không cưới ta nữa?”

Tăng Nhan bật cười.

Hắn còn cười?

Ta vô cùng phẫn nộ, hỏi hắn: “Huynh cười cái gì?”

Tay hắn bịt mũi đáp: “Cười nàng ngốc.”

Ta chạy đến trước mặt hắn, ngẩng đầu uy hiếp hắn: “Dám nói muội ngốc, muội sẽ cho huynh cạn máu mà chết!” Ta vừa nói vừa ưỡn thẳng bộ ngực. Tay còn lại của Tăng Nhan dùng sức bịt mũi…Sau đó, ta thấy máu theo khe hở ngón tay chảy ra…

Hắn mở mắt, chán nản nói: “Nàng nghĩ người kia thật sự là cha ruột của nàng sao?”

17.

Ta ngạc nhiên giữ khuôn mặt Tăng Nhan, ép hắn nhìn ta.

“Huynh nói cái gì?” Ta xích lại gần hắn, trợn mắt lên hỏi.

Chỗ ngón tay hắn máu chảy ngày càng nhiều, mặt và lỗ tai cũng biến thành đỏ chót.

“Ta nói,” Hắn bỏ một tay xuống, nắm chặt cằm của ta, cúi đầu xuống gầm lên: “Nàng có thể gả cho ta, ngu ngốc!”

A ha! Ta hiểu rồi! Thì ra người kia không phải cha ruột của ta, chỉ là Tăng Nhan muốn kết hôn với ta thôi!

 

Tiểu Sên Ốc Sên bé nhỏ ^^

Bình luận