Thư Viện Ngôn Tình » Cố Tiếu tiến lên » Cố Tiếu tiến lên | Chương 19

Cố Tiếu tiến lên | Chương 19

Chương 19: Lấy ảnh

Chuyển ngữ: Tư Vũ 

Biên tập: Iris

Chương trình học của khoa văn học cổ điển cũng không nhiều, một tuần có 30 tiết mà môn kiểu như Toán cao cấp khiến người ta hận không thể tìm chỗ chết cũng không có. Ngược lại lại khiến cho đám nam sinh nữ sinh mới tốt nghiệp trung học có phần không quen. Đổng Phương mỗi ngày đều chạy tới thư viện, Triệu Lan Lan thì có người yêu ở Học viện Anh ngữ, không có việc gì liền đi trao đổi tình cảm, thường không ở phòng. Mặc dù hiện tại Cố Tiếu nói tiếng Trung lưu loát, nhưng với cô mà nói chữ cổ thật là thiên thư a thiên thư. Vốn muốn hỏi điểm chuẩn thi vào trường của Hà Tiểu Điềm, kết quả con nhỏ này chớp đôi mắt to, rất lưu manh nói với cô, cô nàng thi vào trường cao đẳng ngữ văn vừa đạt tiêu chuẩn 90 điểm, đối với cô nàng mà nói tác phẩm văn học chính là để thôi miên.

Lưu Dĩnh Phỉ hỏi cô nàng: “Thế cậu thi đầu vào thế nào?”

Tố chất của sinh viên B phổ biến hơi cao, chỉ là khoa họ còn có hai người là giỏi nhất từ tỉnh đến, Lưu Dĩnh Phỉ có hỏi cái này cũng không ngạc nhiên.

Hà Tiểu Điềm nói: “Môn Toán tớ kém chia ra thì vừa đủ điểm, nhưng lại có thêm hai mươi điểm thành phố cộng cho học sinh hiếu học nữa.”

Lưu Dĩnh Phỉ cười lớn: “Vậy cậu vào ngành này của bọn tớ làm gì?” Suy nghĩ nhạy bén như vậy thì hẳn nên học toán học hay tài chính gì đó chứ.

Hà Tiểu Điềm khinh bỉ cô: “Tớ chọn khoa văn có thể điểm số học hệ sao không?”

“Vậy sao cậu không chọn khoa học tự nhiên?” Cố Tiếu cùng Lưu Dĩnh Phỉ đồng thanh hỏi.

Hà Tiểu Điềm hơi sửng sốt, sau đó lộ ra ý cười đáng ngờ, bắt chước giọng u ám trong phim kinh dị: “Chẳng lẽ các cậu không biết đạo lí: biết càng nhiều chết càng sớm à?”

Cố Tiếu phì cười, lại còn cố gắng giả vờ giống như vậy nữa chứ. Lưu Dĩnh Phỉ ép hỏi: “Nói đi nói đi, chẳng lẽ là có bí mật cay đắng gì? Mau mau nói đi mà!”

Hà Tiểu Điềm thở dài, lại kể thật. Thì ra con nhỏ này từng thầm mến một anh đẹp trai, anh đẹp trai đó là thanh mai trúc mã của cô nàng, từ nhỏ đến lớn thành tích đạt được đều tốt đến bất ngờ. Bởi vì có động lực là tình yêu, Hà Tiểu Điềm theo một cái trung không lưu đâu tới lui đích tiểu trong suốt cố gắng đi theo người ta khảo thượng  Hàng Châu đích học trong quân học, còn được phân cùng một ban với tiểu trúc mã của cô nàng. Hà Tiểu Điềm đích đầu hảo sử nhưng là nhân lại, lệch môn rất nghiêm trọng. Vừa khéo tiểu trúc mã của cô nàng cũng học lệch môn, chẳng qua cái môn học lệch của người ta lại là khoa học xã hội. . . . . .

Cố Tiếu nghe được hai mắt sáng ngời, trong lòng âm thầm tiếc hận. Lưu Dĩnh Phỉ miệng không cá biệt môn nhân đích: “Hai người thật đúng là, nam lệch Văn nữ lệch Lý, ông trời cũng không cho hai người ở cùng nhau.”

Hà Tiểu Điềm trợn mắt nhìn, vốn tưởng rằng lại ầm ĩ một trận, ai ngờ Hà Tiểu Điềm lại đột nhiên ngừng ăn: “Aizz, cậu cũng không phải người đầu tiên nói như thế. Tớ theo cậu ấy học ban xã hội, đống văn tự này khiến tới choáng váng, kết quả vốn trong lòng cậu ấy chẳng có tớ. . . . . .” Vẻ mặt cực chán nản.

Cố Tiếu thấy cô nàng như vậy, cũng có cảm giác nói không nên lời, hỏi: “Cậu từng hỏi cậu ta rồi à? Cậu ta từ chối cậu? Bây giờ cậu ta học trường nào?”

Hà Tiểu Điềm buồn bã nói: “Không hỏi, hỏi trong lời nói bằng hữu cũng không đúng rồi, cậu ấy coi tớ như anh em. . . . . . Ta là thấy  hắn ở chúng ta trường học đích tình nhân sườn núi phía sau nhân theo chúng ta ban đích một cái bánh mì loại lớn hôn lên khuôn mặt miệng.”

“Hả?” Lưu Dĩnh Phỉ phẫn nộ, “Sao có thể như vậy chứ!” Vẻ mặt khó chịu: “Kia nữ đích vẫn là cái bánh mì loại lớn mặt? Cái gì ánh mắt a người này!”

Cố Tiếu nhìn mắt Hà Tiểu Điềm, phát hiện ngoài hoài niệm cô nàng thật sự cũng không có dáng vẻ không thể dứt bỏ thì yên tâm. Không tồi, không ngu xuẩn giống cô năm đó, lại hỏi  một lần: “Không phải cậu ta học trường mình đấy chứ?”

Hà Tiểu Điềm lại thở dài: “Ở trường Sư phạm Bắc. . . . . .”

Lưu DĩnhPhỉ: “Vậy cách trường mình cũng không xa!” Thật sự không xa, đi xe bus liền mất một hai giờ. . . . . . Hà Tiểu Điềm cũng không buồn đáp lại cô. Hơn nữa cô là người không cốt khí như vậy sao?

Thấy không khí nặng nề đi, Cố Tiếu đột nhiên nói: “Như thế nào có thể oai lâu đến loại tình trạng này đâu? Ai nha, này cái gì vậy a, nhiều như vậy đích chi, hồ, giả, dã, thật là muốn mạng của ta !” Hà Tiểu Điềm tỏ vẻ bất lực, bọn ta tự thân khó bảo toàn , thật cũng có chút tò mò hỏi: “Nhĩ hảo giống so với ta còn đồ ăn đích bộ dáng, ngươi có việc như thế nào khảo đi lên đích?”

“Ách. . . . . . Dựa vào quan hệ.” Ngữ điệu chân thành, kết quả hai người này đồng loạt “Cắt”  một tiếng. Cố Tiếu im lặng, đầu năm nay có nói thật cũng không ai tin . . . . . . Cuối cùng Lưu Dĩnh Phỉ rất có nghĩa khí về sau cũng không hỏi thành tích đầu vào khoa Văn của cô nữa. Cố Tiếu tỏ vẻ cảm động đến rơi nước mắt.

Lại qua một ngày, đã là 29 tháng 9, cách ngày nghỉ Quốc Khánh còn có một ngày, Cố Tiếu nhận được điện thoại của Chung Kiến Quân. Thì ra hai ngày này anh ấy bận, chiều nay đúng lúc có thời gian rảnh có thể đưa cô đi lấy ảnh. Thời gian là 11h, địa điểm vẫn là dưới lầu phòng ngủ Cố Tiếu.

Thấy Cố Tiếu sau khi buông điện thoại ý cười không ngừng như trước, Triệu Lan Lan trêu ghẹo: “Làm sao? Em rể chúng ta gọi hả?” Đám còn lại cũng đều tràn đầy tinh thần, mồm năm miệng bảy hỏi Cố Tiếu đã tiến triển đến đâu. Giang Uyển có chút bất ngờ nói: “Tiếu Tiếu, em nhỏ như vậy mà lại là người đầu tiên trong phòng chúng ta có người yêu nhỉ? Nên mời chị em phòng mình ăn cơm đi!”

Ở chung hai ngày, thấy Cố Tiếu ở chung cùng mấy người khác trong phòng đều rất ổn, đối nàng chưa cùng những người khác như vậy vô cùng thân thiết thật cũng còn không có trở ngại, Giang Uyển liền cũng liền từ trước đến nay chín đứng lên đi theo các nàng kêu nàng nhủ danh .

Cố Tiếu nhíu nhíu mày không để ý tới cô ta, nói với mấy người khác: “Đi lấy ảnh hộ mấy người đó! Một đám vô lương tâm!”

Lưu Dĩnh Phỉ giả khóc, bấu lấy cánh tay Cố Tiếu: “Chị Tiếu Tiếu em có lương tâm, lúc nào chị cho em mượn camera được?” Bộ dạng chân chó làm cho người ta dở khóc dở cười, Cố Tiếu ngăn cản móng vuốt của cô nàng, nói: “Tớ đi rồi, đừng chờ tớ cơm chiều.”

Thấy cô đã đóng cửa phòng ngủ, Lưu Dĩnh Phỉ thở dài: “Chị Tiếu Tiếu thật sự bị anh trai đen tối kia lừa đi rồi, huhuhu.” Giả khóc còn khóc đến nghiện, mọi người không thèm đếm xỉa đến luôn.

Vẫn là chiếc xe đạp phượng hoàng kiểu cũ đó, vẫn là chàng trai áo sơ mi quần bò nhẹ nhàng khoan khoái đó, vẫn ở dưới lầu phòng ngủ như trước. Cố Tiếu đi đến phía anh, mặc dù số lần hai người gặp mặt không nhiều lắm, nhưng ở chung cũng không trúc trắc gì, thoạt nhìn cũng không như người mới quen chưa đầy một tháng. Chung Kiến Quân nhếch môi lộ ra hàm răng trắng tinh, chờ Cố Tiếu ngồi xong mới đạp đi, đến hiệu ảnh trên phố Tây Đan. Vẫn là con đường đó, vẫn là hai người trên chiếc xe đạp kia, nhưng mà lúc này đây, dưới chỗ ngồi của Cố Tiếu đã đổi thành chiếc đệm mới tinh. . . . . . là anh mang tới. . . . . .

Nắm lấy góc áo sơ mi của anh, hỏi: “Mấy ngày nay anh bận gì vậy?”

Không vòng qua hông anh như lần trước, Chung Kiến Quân có chút mất mát không nói nên lời, nhưng giọng điệu cũng không có biến hóa: “Báo danh tham gia mười hai tháng phân đích một cái sinh viên kiến trúc thiết kế đại tái, là cái quốc tế tính đích đại tái, trong trường học phải quá cái sơ tuyển đích, ta cùng tĩnh tử đều tuyển thượng , mấy ngày nay đều không có thời gian, đêm qua cũng là rạng sáng mới ngủ, hôm nay buổi sáng khóa mới vừa thượng hoàn ta cứ tới đây .” Anh giải thích lí do mấy ngày nay không tới tìm cô. Cố Tiếu cười trộm, lại chỉ thản nhiên nói: “A, thì ra là như vậy.”

Cứ như vậy a? Chung Kiến Quân lại cảm thấy mất mát một trận, bọn ta không hỏi hắn trực tiếp lại đây  cơm trưa ăn không quá. . . . . .

Kiếp trước Cố Tiếu và anh quen biết hơn mười năm, da thịt thân cận đích ngày cũng có đã nhiều năm, hắn đích đủ loại tập tính, nói chuyện kỹ xảo bọn ta là tái rõ ràng bất quá đích , sao lại không đoán được trong lòng anh đang nghĩ gì. Lại hỏi: “Vậy anh chưa ăn cơm trưa? Có đói bụng không?” Quả thật có chút đau lòng, cả ngọt ngào nữa.

“Không đói không đói, chúng ta đến tiệm chụp ảnh trước. Em thì sao, em đã ăn chưa?” Chung Kiến Quân lại có chút ảo não, mình lại hẹn thời gian nửa vời như vậy, hẳn là cô cũng chưa ăn, nhất định là đói bụng rồi, lại ngượng ngùng nói: “Chúng ta tìm một chỗ ăn cơm trước đi, ăn xong rồi đi vừa tiêu hóa luôn.”

Cố Tiếu không sao cả: “Tùy anh, dù sao thì em đi theo anh mà.” Lời này vừa nói ra, khắp cổ Chung Kiến Quân đều đỏ bừng lên, cường tự ấn quyết tâm lý đích kích động, ở phía trước dẫn đường. Cố Tiếu xem ở trong mắt, rất xấu tâm mắt đích lại bỏ thêm câu: “Nơi này em cũng không quen thuộc lắm, đều dựa vào anh cả!”

“A.” Ý cô là như vậy. Cả người như bị rót nước lạnh, uể oải. Chung Kiến Quân cười khổ trong lòng, thật sự là bản thân càng ngày càng không bình tĩnh. Ở cùng một chỗ với cô cảm xúc sao lại xao động lớn tới vậy, có thể một ngày nào đó trái tim bị bệnh luôn không?

Cố Tiếu đi bên cạnh anh, cảm thấy ánh mặt trời xán lạn.

Hết chương 19

http://credit-n.ru/kreditnye-karty.html http://credit-n.ru/offers-zaim/4slovo-bystrye-zaymi-online.html http://credit-n.ru/debitovaya-karta.html

Bình luận

Bình luận

You can leave a response, or trackback from your own site.