Thư Viện Ngôn Tình » Con dâu nuôi từ bé » Con dâu nuôi | Chương 1

Con dâu nuôi | Chương 1

Chương 1.

Chuyển ngữ: Thích Đổi Tên.

7411bf57f005ab9e048b2ac1e965de9d3add5d37c0db-rPUi7W_fw658

Lúc Phương Trầm Bích mở mắt ra, cả căn phòng đều là ánh sáng vàng u ám, nàng nằm trên mặt đất, thân thể trần truồng, lạnh như băng, ướt nhẹp, còn có một mùi vị tanh tưởi.

“Sinh, cuối cùng sinh đi rồi.” Bên cạnh hình như có người đi qua, kéo chân nàng, ôm dốc đầu xuống, lấy tay đánh mấy cái vào mông. Phương Trầm Bích bị đau, lập tức mở mắt, muốn giãy giụa. Thế nhưng nàng vừa mở mắt ra liền ngây dại, tất cả những thứ xa lạ trước mắt đúng là khiến người ta rợn tóc gáy.

Bên cạnh cối đá có buộc một con bò, trên lưng nó là một nữ tử hạ thân trần trụi, hai tay bị dây cỏ quấn quanh thân con vật. Bởi vì nàng ấy nằm sấp, cho nên nàng không thấy rõ khuôn mặt của nữ nhân kia, chỉ thấy nàng ấy không nhúc nhích, cũng không có chút tiếng động nào.

Máu, máu đầy đất, nhiều vô cùng, chảy quanh cối đá hết vòng này đến vòng khác, chỗ con bò đứng thì đọng thành một vũng lớn, khiến người ta sợ hãi.

Nhìn lên trên, dòng máu đỏ tươi vẫn đang chảy ra từ hạ thân nữ tử, xẹt qua hai chân trắng nõn, rơi tí tách xuống vũng máu.

Lúc Phương Trầm Bích vẫn còn đang kinh ngạc đến ngây người thì cánh cửa phía sau đột nhiên bị đẩy ra, cuốn vào từng đợt gió lạnh, nàng nghe thấy có người lớn tiếng thô lỗ hỏi: “Sinh? Sinh cái gì?”

“Là một nha đầu, nhưng tại sao đứa bé này lại không khóc nhỉ?” Nói xong, Phương Trầm Bích lại bị quay ngược một trăm tám mươi độ, đối mặt với người đang nói chuyện. Một gương mặt xa lạ đầy nếp nhăn, mắt tam giác, là một phụ nhân làm nông.

“Chết rồi sao?” Một người khác lại gàn, nhìn nhìn: “Mắt to quá, đúng là một con bé xinh xắn.”

“Mẹ, nước ấm đây.” Một giọng nói khác từ cửa truyền đến.

“Đặt ở đây đi.” Nói xong, bà đưa tay thử nước ấm, rồi thả Phương Trầm Bích vào: “Lão nhân, ngươi xem nàng còn cứu được không? Khó sinh chảy nhiều máu như vậy, ta sợ không ổn rồi.”

“Ài…” Nam nhân than một tiếng, đi đến chỗ con bò.

Chờ đến khi Phương Trầm Bích được bọc trong lớp chăn ấm áp, nàng nghe thấy nam nhân và lão phụ nhân nói: “Nàng không được nữa rồi.”

Đây là lần đầu tiên nàng trông thấy mẫu thân sau khi xuyên đến thế giới này, nữ tử được cởi bỏ sợi giây cỏ rồi đưa xuống. Nàng nằm trên mặt đất, giữa vũng máu, tóc dài xõa, sắc mặt trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền.

Lão phụ nhân ôm đứa trẻ vào lòng, ngồi xổm xuống cạnh nữ nhân, nói từng câu: “Khổ thân, hai mẹ con này cuối cùng cũng không có duyên phận, hoa không thấy quả, quả không thấy hoa, ài…”

Phương Trầm Bích nghiêng mắt nhìn qua, nàng chỉ nhớ, nữ nhân ấy rất xinh đẹp.

Gia đình này cũng mang họ Phương, bà tử là bà đỡ trong thôn, lão nhân Phương A Tường làm ruộng sống tạm qua ngày, trong nhà tổng cộng có ba người, ngoài hai vợ chồng già thì còn có một đứa con trai gần bốn mươi tuổi, gọi là Phương An, bởi vì bị thọt chân bẩm sinh, lại nghèo rớt mùng tơi, cho nên đến giờ vẫn chưa có vợ.

Nhờ những lời của đôi vợ chồng già nàng mới biết, mẹ mình mang thai không biết từ đâu đến, cũng chỉ ở Phương gia nửa tháng rồi khó sinh mà chết, thứ duy nhất biết được chỉ có tên của nàng, bình thường lão phụ nhân vẫn gọi nàng là Vãn Hương, một cái họ xấu.

Vợ chồng già đồng ý thu nhận Vãn Hương cũng là có tâm tư riêng, vốn định để nàng sinh xong sẽ gả cho con mình, nhưng không ngờ cuối cùng lại chết. Vốn họ cũng định đưa Phương Trầm Bích cho người khác, nhưng Phương An lại ngăn cản, nên cuối cùng đành giữ nàng lại.

Ba năm sau đó, đôi vợ chồng già chăm sóc cho nàng rất tốt, đặc biệt là Phương An, yêu chiều nàng như con gái ruột, còn đặt tên cho nàng là Phương Bảo Nhi.

Phương Trầm Bích cũng không quá nhớ về kiếp trước, đối với nàng, chỉ cần được sống thì ở đâu cũng vậy, điều duy nhất khiến nàng kinh ngạc chỉ sợ cũng chỉ là chuyện xuyên không về cổ đại mà thôi.

Làm một đứa trẻ, muốn thích ứng với sinh hoạt cổ đại hiển nhiên là dễ hơn người lớn rất nhiều, ăn no thì ngủ, ngủ dậy thì ăn, cực kỳ đơn giản. Phương Trầm Bích rất ít nói chuyện, nàng chỉ thích trợn to hai mắt nhìn nhất cử nhất động của người bên cạnh, thế nên người Phương gia vẫn luôn cho rằng nàng bị câm.

Đợi đến lúc Phương Trầm Bích ba tuổi, Phương An liền dẫn nàng đi khắp nơi, bình thường nàng hay ngồi trong sọt đặt ở đầu ruộng, nhìn nam nhân cởi trần vung cuốc cày cấy, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu mỉm cười nhìn nàng, nói “Bảo Nhi ngoan quá”, có những khoảnh khắc như vậy, Phương Trầm Bích thấy rất ấm áp, cảm thấy cuộc sống như vậy cũng không quá tệ.

Thi thoảng trên đường về nhà, Phương An sẽ cõng Phương Trầm Bích đi vào thôn một chuyến, nếu gặp lão nhân thổi đồ chơi bằng kẹo đường sẽ mua cho nàng.

“Bảo Nhi, con muốn cái cái nào?” Phương An ngồi xổm trước sạp đồ chơi làm bằng kẹo đường, cười hớn hở hỏi.

Phương Trầm Bích nhìn một vòng, chỉ mở to đôi mắt xinh đẹp, không hề nói một lời.

“Ồ, khuê nữ đáng yêu quá, là nữ nhi nhà ngươi sao?”

Phương An cười thật thà, bàn tay thô ráp sờ lên má Phương Trầm Bích, vẻ mặt ngập tràn yêu thương: “Là nữ nhi của ta, ngoan lắm, rất nghe lời.”

“Tiểu nha đầu, cha con hỏi con kìa, con xem có thích cái nào không?”

Phương Trầm Bích cúi đầu, đồ chơi làm bằng đường, kiếp trước cũng có, lần nào nàng đứng trước sạp nhìn ngắm cũng rất thích, nhưng lại chẳng có con nào, bở vì không ai mua cho nàng cả.

“Cha biết Bảo Nhi thích cái nào đấy.” Nói xong, Phương An đưa tay, rút một cái ở trong đống đồ chơi làm bằng kẹo đường ra, để vào tay Phương Trầm Bích: “Cái này đẹp.” Bàn tay thô ráp bẩn thỉu móc một đồng trong ngực ra, đưa cho lão nhân rồi ôm lấy Phương Trầm Bích xoay người rời đi.

“Kéo cái cưa, đẩy cái cưa, bà ngoại ở nhà, hát tuồng. Đón khuê nữ, mời con rể, Phương gia Tiểu Bảo Nhi cũng muốn đi… [1]” Giọng hát trầm trầm của ông nông dân vang vọng trong ngõ hẻm, sắc trời đã tối, ánh trăng mờ ảo, khiến bóng hai người đổ dài. Phương Trầm Bích cúi đầu nhìn con heo mập làm bằng kẹo đường trong tay, cực kỳ vui vẻ, cẩn thận vuốt ve.

[1] Chú thích: Là một bài đồng dao.

“Bảo Nhi nhà chúng ta bao giờ mới lớn nhỉ, cha cũng muốn đón khuê nữ, mời con rể…” Phương An yêu chiều nói, Phương Trầm Bích nhếch miệng, dựa đầu vào lòng Phương An.

Tuyết từ từ rơi xuống, càng ngày càng nhanh, Phương An kéo áo bông ra bọc Phương Trầm Bích lại.

Năm Phương Trầm Bích bốn tuổi, Phương gia có hỉ, Phương bà tử cầu người, hỏi cưới về cho Phương An một quả phụ. Tuổi của quả phụ ấy không nhỏ, cũng phải tương đương với Phương An, còn dẫn theo ba đứa con đến. Phương bà tử không thích lắm, bởi vì nữ nhân này mang theo quá nhiều con, nhưng thấy con mình càng lúc càng lớn tuổi mà chưa có được một đứa con ruột, cho nên đành đồng ý.

Lần đầu tiên nàng nhìn thấy cô dâu Phương gia là vào hôm thành hôn, mặt dài, mắt xếch, da rất trắng, mặc áo hỉ đỏ rực, nhìn không hề hiền lành. Phương bà tử gọi bà ta là Xảo Nguyệt, bà ta có ba đứa con, hai trai, một gái.

Đêm đó, Phương Trầm Bích định đến phòng Phương An thì bị Phương bà tử mang về phòng ngủ của mình, Phương bà tử híp mắt bảo nàng đi ngủ: “Về sau con ngủ với bà nội nhé, cha con khó lắm mới cho con được một người mẹ, có lẽ tầm này sang năm con cũng có đệ đệ muội muội rồi.”

Phương Trầm Bích mở to hai mắt, nhìn chằm chằm lên nóc nhà. Từ ngày đó trở đi, nàng không hề trở lại phòng ngủ của Phương An nữa, con heo mập làm bằng kẹo đường mà nàng để ở mép giường không biết bị ai lấy mất, cũng không nhìn thấy ở đâu cả.

Trong nhà có thêm bón miệng ăn, cơm ăn bắt đầu trở thành vấn đề, hai đứa con trai mới đến thì một đứa chín tuổi, một đứa mười hai, đúng vào độ tuổi ăn tuổi lớn, ngày cả đứa con gái nhỏ nhất cũng hơn Phương Trầm Bích ba tuổi, mỗi lần đến giờ ăn cơm, mẹ kế cũng sẽ bưng cơm vào phòng Phương bà tử, hầu hạ cha mẹ chồng ăn xong rồi mới mang bốn đứa trẻ về phòng bếp ăn.

Bình thường lúc ăn cơm, Mã Xảo Nguyệt đều ôm Phương Trầm Bích, nhưng chỉ cho nàng ăn nửa bát nước cháo. Bà ta lúc nào cũng mỉm cười như kiểu hòa ái dễ gần lắm, múc nước cháo trong bát đút cho nàng uống, còn xoa đầu nàng: “Nha đầu này ăn ít thật.” Sau đó thì đặt nàng xuống đất, quay lưng đi liền xới cơm vào bát ba đứa con của mình.

Hàng xóm ai cũng hâm mộ Phương bà tử cưới được một đứa con dâu hiền lành, giúp chồng dạy con, hiếu kính cha mẹ chồng, nuôi nấng bốn đứa bé trong nhà vô cùng tốt. Chỉ là ba đứa bé lớn thì ngày càng béo tốt, còn đứa nhỏ nhất thì càng ngày càng gầy, nhất là đôi mắt kia, trắng đen rõ ràng, càng ngày càng to.

Nhiều miệng ăn, nếu trong nhà chỉ có hai người trồng trọt thì đương nhiên chỉ có thể tạm duy trì. Được cái Mã Xảo Nguyệt cũng là người biết tính toán lại chịu khó, đầu xuân năm sau liền lấy hết số tiền còn lại thuê mấy miếng đất, trồng đậu nành.

Cuối năm lúc được hái đậu, đậu nành liền chất đầy trong nhà, sau khi tiết kiệm thêm nửa năm nữa thì miễn cưỡng mở được một cửa hàng ở góc đường, bắt đầu làm đậu phụ bán.

Ba đứa bé Mã Xảo Nguyệt mang đến rất ít khi ở cùng Phương Trầm Bích, kể từ lúc mở hàng đậu phụ thì cũng ở lại đó với bà ta. Còn Phương Trầm Bích thì bởi vì vẫn còn quá nhỏ cho nên đi theo hai vợ chồng Phương bà tử.

Từ sáng đến tối, Phương Trầm Bích đều chỉ ngồi trên giường, đối diện cửa sổ, lật dở quyển sách mà Phương Quyên vứt lại. Phương bà tử rất kinh ngạc, Phương Bảo Nhi năm nay mới sáu tuổi, chưa từng đi học, cũng không có ai dạy nàng đọc sách biết chữ, vậy cả ngày nàng cứ mân mê quyển sách ố vàng rách nát kia là có ý gì?

Phương Trầm Bích dù sao cũng là một người chịu được cô đơn, nàng nghĩ, mình vẫn còn nhỏ, bị bắt nạt bị khinh bỉ là chuyện bình thường. Con người ai cũng phải lớn, nhưng đối mặt với một bà mẹ kế ngoài mặt thì tươi cười bên trong thì mạnh mẽ như vậy, muốn sống yên ổn thì nhất định phải nhẫn nhục chịu đựng.

Tuy Phương An đối xử với nàng khá tốt, nhưng số lần về thăm nàng càng ngày càng ít, nàng biết, đối với một ông nông dân thật thà thì có thể lấy vợ là chuyện lớn, nó quan trọng như mạng sống vậy.

Huống chi Mã Xảo Nguyệt đến, còn thay đổi tình hình khốn khó của gia đình, con người ấy mà, khi có bản lĩnh thì có làm chút chuyện quá đáng cũng là bình thường, đó gọi là tư sản.

Tớ là Tiểu Tên Bạn Tên rất đáng yêu ~

Bình luận