Thư Viện Ngôn Tình » Con đường cẩm tú » Con đường cẩm tú | Chương 24

Con đường cẩm tú | Chương 24

Chương 24: Em trai mất tích

Người dịch: Minh Châu

Biên tập: Iris

Hai thị trấn Ninh An và Nguyên Đức vốn không thuộc cùng một huyện, cách nhau hơn năm mươi dặm đường. Ninh An lớn hơn Nguyên Đức một chút, thậm chí so với trấn Nguyên Đức, còn có phần phồn vinh hơn. Nha môn huyện Thái Bình cũng nằm trên trấn An Ninh, so với các tiểu trấn khác, càng thêm ổn định.

Sau khi vào trấn Tạ Sùng Hoa còn phải đi thêm nửa ngày, mới đặt chân đến trường học Mặc Hương.

Mưa rơi không ngừng không nghỉ, vẫn cứ ào ạt xối xả, hạt mưa bắn tung tóe trên mặt đất làm ướt đẫm cả ống quần, áo tơi vốn dĩ chẳng thể che chắn được bao nhiêu. Hắn đứng trước cửa lớn trường học, chỉ thấy vườn tường trái phải bao quanh, chia cách một mảnh tâm nguyện. Người chưa bao giờ được đến trường* như hắn, đối với nơi này có một loại cảm giác gọi là ước ao của người đọc sách. Đệ đệ có thể thi được vào đây, người làm huynh trưởng như hắn rất vui mừng, cho nên dẫu cắn răng cũng phải dỗ nó đi học ở đây.

(từ gốc là Thư viện, nhưng đọc có cảm giác bị nhầm lẫn với khái niệm thư viện hiện nay, nên đổi thành “trường” nhé.)

Có lẽ đã quá giờ lên lớp, cửa lớn đóng chặt, chỉ nghe thấy mỗi tiếng mưa rơi. Hắn thò tay gõ cửa, phải đợi một lúc cửa mới mở, một vị lão nhân mở cửa thò đầu ra, nhìn thấy hắn, khẽ đánh giá một chút, hỏi: “Công tử tìm ai?”

Tạ Sùng Hoa khách khí hành lễ nói: “Lão trượng, đệ đệ của tôi học ở đây, tôi tới tìm nó, làm phiền ông nhắn hộ một tiếng.”

Lão nhân lại hỏi: “Đệ đệ cậu tên gì, để ta đi hỏi.”

“Tạ Sùng Ý, Sùng trong ‘sùng sơn việt lĩnh’, Ý trong ‘ý khí phong phát’.”*

(Sùng sơn việt lĩnh: ở đây có lẽ tác giả trích dẫn sai, câu đúng phải là “Sùng sơn tuấn lĩnh, phiên sơn việt lĩnh” nghĩa là Núi cao đèo dốc, vượt núi băng đèo.

Ý khí phong phát: hình dung tinh thần phấn chấn, khí khái hào sảng.)

“Công tử đợi chút.”

Lão nhân để hé cửa, đã chạy vào bên trong tìm người xác nhận. Tạ Sùng Hoa vừa được thả lỏng, mới phát hiện tay chân lạnh cóng, nhìn đầu ngón tay, đã lạnh đến tím tái. Lại sờ sờ túi tiền, vẫn còn nhét ở trong bụng. Yên lòng đợi rất lâu, đợi đến tận khi hắn bắt đầu hoài nghi liệu có phải ông cụ quên mất rồi hay không. mới thấy ông ấy đi ra.

“Vị công tử này, trong trường không có vị thiếu gia nào tên Tạ Sùng Ý cả.”

Tạ Sùng Hoa sửng sốt: “Sao lại không có?”

Lão nhân suy nghĩ chốc lát, mới nói: “Nửa năm trước đích thực có một vị thiếu gia tên Tạ Sùng Ý. nhưng từ sáu tháng trước đã không còn đến trường nữa.”

Tạ Sùng Hoa lại càng hoảng hốt, nhất thời không biết nói gì, thấy ông muốn đóng cửa, vội giơ tay ngăn lại: “Liệu có thể hỏi lão trượng thêm một câu, có biết hiện giờ nó ở nơi nào không?”

Lão nhân lắc lắc đầu, đóng cửa lại.

Tạ Sùng Hoa ngẩn người đứng im tại chỗ, nghĩ rất lâu cũng không thể hiểu nổi, vì sao đệ đệ đang học tại trường Mặc Hương, mà lại không có ở đây? Nửa năm trước đã rời khỏi trường? Vậy nó đã đi đâu? Vì sao khi về nhà và ở trong thư đều không thấy nhắc tới?

Hắn lại gõ cửa, vị lão nhân đó đi ra, hắn liền hỏi: “Vậy xin hỏi Lâm Mạc Lâm tiên sinh có ở đây không?”

Lâm Mạc là thầy dạy của đệ đệ, năm đó lúc hắn đưa Tạ Sùng Ý tới trường đã từng gặp qua. Mà giờ người hắn quen biết ở đây, cũng chỉ có mình ông ấy.

“Lâm tiên sinh hôm nay không có tới trường.” Lão nhân thấy hắn không giống người xấu, dầm mưa đến mức phát ra khí lạnh, mềm lòng nói: “Cậu đã có nơi để nghỉ chưa? Đợi Lâm tiên sinh trở về, tôi nói lại với ông ấy.”

Tạ Sùng Hoa cũng không biết phải nghỉ ở đâu, hắn muốn tìm thấy đệ đệ rồi mới trở về, nhớ tới khách trạm lúc mới đến có đi qua, nói: “Nghỉ tại khách trạm Vĩnh Phúc.”

Sau khi cảm tạ lão nhân, hắn lại bước vào trong màn mưa, chuẩn bị đi về phía khách trạm Vĩnh Phúc, thông báo cho chưởng quầy một tiếng, để Lâm Mạc có thể dễ dàng tìm được mình. Bước vào trong phòng khách trạm, hắn vẫn còn có chút váng vất, có lẽ là bởi đi trong mưa quá lâu, tâm trạng lại bị lo lắng đè nặng, khí lạnh nhập cốt, cực kỳ khó chịu. Ở trong phòng huơ lửa một hồi mới thấy ấm trở lại, bèn thay một bộ đồ khô ráo, khoác áo tơi lên đi tìm đệ đệ.

Tuy nhiên muốn tìm người ở một trấn rộng lớn quả thật không dễ dàng, hắn một đường hỏi thăm, không có ai biết cả. Vừa đói vừa lạnh đi vào hàng mì gọi một bát, ăn được hai miếng thì không nuốt nổi nữa, chỉ cảm thấy nghẹn ứ ở trong ngực. Hắn lại khoác áo tơi lên đi tìm.

Buổi trưa đến trấn Ninh An, tìm đến chiều, vẫn không tìm thấy. Lại tìm đến đêm, kết quả vẫn là không tìm thấy. Trở về khách trạm, lăn qua lộn lại không ngủ được, nghe tiếng mưa đập vào mái ngói bên ngoài, chẳng qua mới chỉ vào trấn, mà trong lòng đã sinh ra cảm giác bi thương chán nản nơi đất khách quê người.

Mơ mơ màng màng ngủ được một lúc, ngoài phòng có người gõ cửa, hắn không mở nổi mắt. Muốn thò tay bám vào cái gì đó để ngồi dậy, lại đụng trúng bình hoa đầu giường. “Choang” một tiếng vang lên trên mặt đất, người bên ngoài cuối cùng cũng bước vào. Hắn không nhìn rõ là ai, người đó giọng nói gấp gáp, đỡ hắn dậy: “Vị quan khách này làm sao vậy?”

Là tiếng của tiểu nhị?

Trên trán chợt lạnh, hình như tiểu nhị đang đo thử trán hắn, lập tức lại nghe thấy gã gấp giọng: “Sao lại sốt thành thế này”, rồi vội vội vàng vàng đi ra.

Tạ Sùng Hoa hai mắt mơ hồ, nửa phần sức lực cũng không có. Chỉ biết có người khiêng hắn xuống lầu, không lâu sau thì ngửi thấy mùi dược liệu.

Lúc Tạ Sùng Hoa tỉnh lại, phát hiện bản thân đang ở một nơi xa lạ, trên người đắp một tấm chăn bông dày, thấp thoáng hương thơm, không khỏi hoảng loạn. Lật chăn ra muốn xuống giường, liền nghe thấy có giọng nam nhân lên tiếng: “Ngươi bệnh vừa mới đỡ lại muốn bệnh thêm một hồi nữa phải không?”

Hắn lần theo giọng nói nhìn qua, thấy một lão nhân tóc bạc, chỉ thấy trong phòng đều là y thư, nhớ tới chuyện trước khi hôn mê, trong lòng nghĩ ông hắn là đại phu, vội vàng cảm tạ: “Cảm tạ đại phu, nhưng tôi vẫn còn chuyện quan trọng phải làm, ngày sau lại tới bái tạ.” Hắn ngồi dậy mặc đồ, phát hiện túi tiền vẫn nguyên vẹn đặt ở bên cạnh giường, bèn hỏi: “Dám hỏi tiền thuốc…”

Đại phu nói: “Chưởng quầy không quen biết ngươi, thấy ngươi cũng có đem hành lý, có lẽ là người tỉnh khác. Lão phu không lấy tiền của ngươi, chỉ là giờ ngươi muốn đi? Nhưng lão phu không muốn nhìn thấy ngươi ra ngoài dầm mưa, rồi lại đổ bệnh, làm hỏng thanh danh của ta.”

Lão tiên sinh vẻ mặt cô ngạo, lời nói cũng vô cùng lạnh nhạt. Nhưng mà ông không lấy tiền, cũng phải trị khỏi bệnh của hắn mới cho hắn rời đi, Tạ Sùng Hoa biết tâm địa ông không xấu, nói: “Tiểu sinh là người trấn Nguyên Đức, tới đây là muốn tìm tam đệ tôi, không ngờ lại không thể tìm được người, tôi vô cùng lo lắng, sợ không thể tiếp tục an tâm ở lại.”

Thấy lão tiên sinh có chút trầm ngâm, hắn bỏ túi tiền xuống, lại khom lưng hành một cái đại lễ, sau đó mở cửa đi ra. Nào ngờ cửa vừa mở, lại chính diện đụng trúng một người. Chỉ nghe thấy tiếng vỡ vụn của đồ sứ, nước trà đã lênh láng trên mặt đất. Một phụ nhân trẻ tuổi ngã trên đất, cắn răng không kêu đau, nhưng sắc mặt đã trắng bệch.

Lão tiên sinh nghe thấy đi ra: “A Tống ngươi có bị thương không?”

“Vạn phần có lỗi, là tại hạ quá vội vàng rồi.” Tạ Sùng Hoa vẻ mặt áy náy, muốn đi đỡ dậy, nhất thời không biết phải làm sao mới được, muốn đưa nàng ngân lượng khám bệnh, mới nhớ ra tiền đều đã dùng làm tiền thuốc đưa cho lão tiên sinh rồi, lại càng quẫn bách.

Vị phụ nhân đó xua tay: “Không việc gì, không việc gì…” Nhưng sắc mặt lại trắng xanh, cú ngã ban này không phải đau bình thường.

Lão tiên sinh tựa như nghĩ tới chuyện gì, nói: “A Tống ngươi quen biết rộng, thay vị công tử này tìm người đi.”

Phụ nhân hào sảng nói: “Muốn tìm ai, xin cứ việc nói.”

Tạ Sùng Hoa thấy nàng bị đụng thương cũng không trách cứ, còn lập tức đáp ứng giúp hắn tìm người, thật sự cảm thấy phụ nhân này rất độ lượng. Lão tiên sinh an ủi nói không sao, hắn lúc này mới nói lời nhờ vả, lại đem tướng mạo của đệ đệ mô tả cho nàng nghe. Phụ nhân nghe xong liền đi, bảo hắn an tâm ở đây đợi.

Phụ nhân đi rồi, hắn tìm một cái chổi quét sạch mảnh vụn chén trà trên mặt đất, lát sau vị lão tiên sinh kia đi ra, đem túi tiền hắn vừa đưa trả lại cho hắn, nói: “Một mình ở bên ngoài không dễ dàng, ngươi giữ lại đi.”

Tạ Sùng Hoa không dám nhận, cùng ông ấy đưa đẩy một phen, bị cưỡng ép nhét lại vào trong lòng bàn tay, trong lòng vô cùng cảm động. Nếu lại đẩy ra nữa thì chính là cô phụ ý tốt của ông, lúc này hắn mới lấy về, cung kính nói: “Vẫn chưa biết tôn tính đại danh của tiên sinh?”

“Lão phu họ Thiệu, mở y quán ở trấn Ninh An này đã hơn ba mươi năm rồi.” Thiệu đại phu lại nói: “Người ban nãy họ Tống, là cháu gái họ hàng xa của ta, mấy ngày này đều là nó chăm sóc người, mọi người đều gọi nó là Tống quả phụ, ngươi cũng có thể gọi như thế.”

Tạ Sùng Hoa hơi giật mình, quả phụ? Nhìn bộ dạng không quá đầu hai, cùng lắm là lớn hơn hắn hai ba tuổi, tuổi trẻ như vậy đã làm quả phụ: “Gọi như vậy… không thỏa đáng lắm.”

Thiệu đại phu vẻ mặt lãnh đạm, nói: “Làm quả phụ, nó còn thấy vui ấy chứ.”

Tạ Sùng Hoa ngạc nhiên: “Vì sao lại vậy?”

“Trượng phu của nó ham cờ bạc, thua rồi thì uống đến say mèm, say rồi liền đem con bé ra trút giận. Khi ấy nó thường tới chỗ ta trị bệnh, ngày nào cũng đến, ta thật cảm thấy trượng phu nó còn không bằng cầm thú, ra tay quá nặng. Khổ cái nhà chồng còn chỉ trích nó không đúng.” Nói rồi, ông cười lạnh một tiếng, trong mắt có ý khinh miệt.

Người trong rừng hạnh* lại nói nặng lời như vậy, có thể thấy kẻ đó đáng ghét nhường nào, mà nhà chồng bảo vệ gã, chắc hẳn cũng đã có phần quá đáng.

(Rừng hạnh ám chỉ giới trung y học. Ở đây có thể hiểu là đại phu, người hành nghề y.

Điển cố này xuất phát từ một nhà y học trứ danh thời Tam Quốc – Đổng Phụng (tự là Quân Dị). Căn cứ theo quyển 10 “Thần tiên truyện” có viết: “Quân Dị ở trên núi trị bệnh cứu người không lấy tiền, bảo người bệnh nặng, muốn chữa phải trồng năm cây hạnh, bệnh nhẹ một cây, cứ thế mười năm, ước tính có hơn mười vạn cây, cứ thế thành rừng…”)

Thiệu đại phu hình như nhớ tới điều gì, nói: “Ban nãy ngươi nói ngươi là người trấn Nguyên Đức, đệ đệ tên là Tạ Sùng Ý?”

“Đúng vậy.” Không biết vì sao ông lại hỏi lại, Tạ Sùng Hoa cung kính trả lời.

“Vậy…” Thiệu đại phu muốn nói lại dừng, nhìn hắn vài lượt, không chắc chắn lắm: “Vậy ngươi… ngươi tên gì?”

Tạ Sùng Hoa hành lễ đáp: “Chỉ khác tên của đệ đệ có một chữ, Sùng Hoa, Hoa trong ‘hoa quý’.”

Thiệu đại phu trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, lại cẩn thận đánh giá hắn trên dưới hai bận: “Ngươi có phải người thôn Dung Thụ?”

Tạ Sùng Hoa ngẩn người: “Đúng vậy… Thiệu đại phu sao lại biết?”

Thiệu đại phu cười lớn, vẻ mặt vốn lạnh lùng đột nhiên tan băng: “Nhạc phụ ngươi là sư huynh của ta đó, ngày ngươi và Diệu Diệu thành thân ta còn tới uống rượu mừng nữa. Nhưng vừa tới thì đã bị người ta chuốc cho bình rượu, còn chưa kịp nhìn rõ tân lang.”

Ông vừa nói, đến Tạ Sùng Hoa cũng cảm thấy bất ngờ, cuối cùng vì mối kỳ duyên này mà không khỏi bật cười, thực sự quá trùng hợp. Tiểu nhị đó đưa đến đâu không đưa, lại cứ phải đưa đến chỗ này. Ngay cả Thiệu đại phu cũng cảm thấy rất có duyên phận, sai người gọi phu nhân tới, làm một bàn thức ăn.

Bởi vì cũng tính là người nhà, Tạ Sùng Hoa bớt phần câu nệ, nói với ông chuyện của đệ đệ. Thiệu đại phu nghe xong trầm ngâm giây lát, nói: “Ôn động chủ của trường Mặc Hương đó học thức uyên bác, quy định rất nghiêm, ngay cả tri châu cũng ngưỡng mộ mà tới đàm đạo học vấn với ông ta. Ta còn nghe nói có học sinh xảy ra chuyện ngoài ý muốn quên nói với trường một tiếng, một ngày không tới, ông ta còn tự mình đến cửa thăm hỏi, nhưng vị học sinh ấy không muốn học nữa. Nhưng vì sao đệ đệ ngươi đã ở đó học một năm rồi, sau đó nửa năm không tới, lại không có chút động tĩnh nào?”

Đây cũng chính là chỗ khiến Tạ Sùng Hoa cảm thấy kỳ lạ, trong lòng càng thêm lo lắng cho đệ đệ, sợ nó gây ra họa gì rồi. Trong bụng đã quá đói, thấy thức ăn liền ăn lưng lửng dạ, mải ăn mãi mới nghĩ tới: “Không biết tôi hôn mê đã bao lâu rồi?”

“Ba ngày.”

“Ba ngày?” Hắn hoảng hốt, vội vàng mượn ông giấy bút, muốn nhờ người đưa thư về nhà, tránh khiến cho mẫu thân thê tử lo lắng.

Thiệu đại phu ở bên cạnh nhìn hắn cầm bút viết chữ, nét bút có lực, gấp khúc nhịp nhàng không rây mực nhem nhuốc. Chẳng trách sư huynh nói huynh ấy không phải nhìn trúng con người hắn trước, mà là xem trọng chữ của hắn trước, đích thực là hạ bút phi phàm. Đang âm thầm khen ngợi, bên ngoài đã có người chạy vào, Tống quả phụ chạy đến thở không ra hơi, mặt đỏ bừng bừng, tìm thấy Tạ Sùng Hoa, nói: “Tìm thấy đệ đệ của ngài rồi.”

Hết chương 24

Bình luận

Bình luận