Thư Viện Ngôn Tình » Đại hiệp, xin tha mạng! » Đại hiệp | Chương 13

Đại hiệp | Chương 13

Chương 13

Chuyển ngữ: Nhật Chiêu

Biên tập: Iris

Xe ngựa lộc cộc chuyển động, Tiểu Ngư ngồi trong xe mong ngóng nhìn ra ngoài.

Kim Thanh Phù bên cạnh nói: “Đừng căng thẳng, ta đã nói với Bách Hiểu Sinh xong hết cả rồi.”

Kể từ lần nàng nói hết ra với Kim Thanh Phù, hắn lập tức đồng ý đưa Bách Lý Tiểu Ngư đi tìm Bách Hiểu Sinh, để Bách Hiểu Sinh nói cho nàng biết thêm nhiều chuyện hơn.

Bách Lý Tiểu Ngư nghe xong rất lo lắng: “Liệu ông ta có giống như lần trước không, chẳng nói cho ta biết chuyện gì hết?”

Kim Thanh Phù: “Có tiền có thể xui khiến được cả ma quỷ…Lần trước ông ta không nói cho nàng là vì ta bảo ông ta không được nói mà thôi.”

Bách Lý Tiểu Ngư: “…”

Đáng tiếc sau đó Kim Thanh Phù cứ luôn bận việc nên đã trì hoãn mất mấy ngày mới đưa Bách Lý Tiểu Ngư đến trấn Phong Vũ được.

Mặc dù chưa chắc Bách Hiểu Sinh đã biết gì nhiều, nhưng so với họ chắc chắn là biết nhiều hơn. Giờ phút này Bách Lý Tiểu Ngư có chút khẩn trương.

Lát nữa gặp được Bách Hiểu Sinh rồi, hỏi gì được đây?

Ông ta sẽ biết ai là hung thủ sao? Hẳn là ông ta không biết đâu…nhưng nhất định ông ta sẽ biết một vài chuyện về Nam Cung Vãn Nguyệt…

Nam Cung Vãn Nguyệt và Bách Lý Vân Hạc thực sự là một đôi tình nhân sao?

Bách Lý Tiểu Ngư đang suy nghĩ đến xuất thần thì bỗng nhiên xe ngựa dừng lại. Nàng bị xô người về phía trước một chút, Kim Thanh Phù nhăn mặt gọi vọng ra ngoài: “A Giáp? A Ất?”

Chẳng có ai đáp lại, trái lại không biết từ đâu lại truyền tới tiếng cười duyên như có như không.

Bách Lý Tiểu Ngư: “…”

Cái cảm giác…quen thuộc này!!!

Bách Lý Tiểu Ngư nói: “Không hay rồi! Là thủ hạ của Tả Yến An đó!”

Sắc mặt Kim Thanh Phù xanh đen lại: “Ta biết…Nàng đừng cử động, ngoan ngoãn chờ đợi đã.”

Kim Thanh Phù vén rèm xe lên. Thò đầu nhìn ra ngoài. Bên ngoài không một bóng người, A Giáp và A Ất đồng hành cùng cũng không thấy đâu, ám vệ cũng không có ở đây luôn.

Chỉ có tiếng cười mơ hồ kia là ngày càng rõ ràng.

Kim Thanh Phù nheo mắt một cái, tay khẽ chạm vào chiếc côn chín khúc màu vàng bên hông, không nhúc nhích.

Bỗng nhiên y bay vọt lên cao, chiếc côn chín khúc trong tay vút lên trực tiếp tấn công sang trái!

“A!” Một tiếng kêu hơi chói tai vang lên, “Đau thật đấy! Đáng ghét, ngươi ra tay cũng độc ác quá rồi đấy!”

Một cô gái xinh đẹp hờn dỗi từ từ bước ra, cô ta vừa mới định lén đến gần phía trái Kim Thanh Phù thì đã bị y mạnh mẽ quất cho một phát rồi. Giờ phút này da thịt hơi bị bong tróc, nhưng kỳ dị nhất là trên mặt cô ta vẫn còn tươi cười.

Kim Thanh Phù nhìn thấy cô ta không thèm để ý, mà nhanh chóng quất một roi nữa về phía sau. Quả nhiên có tiếng né tránh của người khác, sau đó một cô gái khác giống y hệt cô gái trước đó xuất hiện, chỉ có điều trên mặt cô gái này không hề có chút cảm xúc, hoặc có thể nói, vẻ mặt vô cùng khó chịu.

Kim Thanh Phù nói: “Là A Khốc và A Tiếu (*) bên cạnh Tả giáo chủ sao? Xưa nay La Sát giáo và Kim gia vẫn nước sông không phạm nước giếng, thỉnh thoảng còn có hợp tác với nhau nữa, nhưng hai người tới đây công kích ta, là có ý gì vậy?”

“Ôi chao, nghe những lời này của Kim trang chủ mà xem. Bọn tôi cũng đâu có định làm gì Kim gia đâu, chỉ có điều, người ở trong kiệu…” Cô gái kia tươi cười chậm rãi nói.

Kim Thanh Phù nói: “Thật xin lỗi. Nếu Tả giáo chủ muốn những cái khác, Kim mỗ ta còn có thể suy nghĩ một chút. Còn người ở trong kiệu này… đừng có mà mơ!”

Vừa dứt lời, Kim Thanh Phù nhảy một cái bay lên không, chiếc côn chín khúc tựa như có sinh mệnh mà quấn quanh người cô gái mặt cười, chân phải thì đá vào cô gái mặt khóc!

Cô gái mặt cười kêu “ối” một tiếng, muốn thoát khỏi chiếc côn chín khúc, lại phát hiện chiếc côn càng quấn chặt hơn, thế là cô ta cứ để mặc mình bị trói như vậy, không nhúc nhích thêm nữa.

Mà cô gái mặt khóc kia thì nhanh chóng né đòn, đứng nhìn hai người từ xa.

Cô gái mặt cười nói: “Kim thiếu gia, thế này là không được rồi…Mặc dù đúng là chúng tôi muốn cô gái kia, nhưng chúng tôi cũng chưa có ra tay mà, sao trang chủ lại ra tay trước thế này?”

Kim Thanh Phù căn bản không quan tâm, cảnh giác hỏi: “A Giáp và A Ất đâu rồi?”

Cô gái mặt cười: “Bọn họ ư? Quả thực bọn ta định tỉ thí võ nghệ cao cường của với bọn họ một chút, tiếc rằng giáo chủ của bọn ta lại đích thân ra tay…thật không đáng nhắc tới.”

Kim Thanh Phù híp mắt nói: “Tả Yến An đích thân ra tay sao? Sao có thể chứ, nếu vậy…”

Còn chưa nói xong, Kim Thanh Phù bỗng hoảng hốt…Bách Lý Tiểu Ngư ở trong xe ngựa, từ sau khi hắn ra ngoài thì cũng không thấy phát ra chút tiếng động nào nữa!!!

Nhân lúc Kim Thanh Phù không tập trung, cô gái mặt cười nhanh chóng thoát khỏi sự trói buộc của côn chín khúc rồi cùng cô gái mặt khóc thi triển khinh công đi mất. Kim Thanh Phù cũng không có lòng dạ nào mà đuổi theo, chỉ xoay người trở lại chỗ chiếc kiệu. Vừa vén rèm lên nhìn, quả nhiên trong xe không có ai, chẳng thấy Bách Lý Tiểu Ngư đâu nữa.

Có kẻ đang cười.

Điệu cười đắc ý mãn nguyện kia, Bách Lý Tiểu Ngư không khỏi rùng mình.

Lần này tỉnh lại, Bách Lý Tiểu Ngư hơi mơ màng mở mắt lại thấy một khuôn mặt vô cùng vui vẻ trước mặt.

Tả Yến An!

Nàng nhìn gã bằng ánh mắt căm hận, trong lòng cũng vô cùng bất đắc dĩ. Nàng ở trong kiệu nghe thấy tiếng đánh nhau ở bên ngoài, định ngó đầu ra xem xét tình hình, nào ngờ lại phát hiện mình không thể cử động, lập tức có dự cảm xấu. Quả nhiên, nàng chỉ nghe được một tiếng cười khẽ của Tả Yến An rồi hôn mê bất tỉnh.

Sau đó tỉnh lại, thì thấy tình cảnh như vậy…

Tả Yến An thấy mắt Bách Lý Tiểu Ngư gần như muốn phun ra lửa, nhưng lại không làm gì được vì bị điểm huyệt, ngay cả nói cũng không nói được nữa.

Gã nhanh chóng giải huyệt cho nàng. Bách Lý Tiểu Ngư tuy vẫn không cử động được nhưng đã có thể nói, nàng lập tức quát lên: “Tả Yến An!!!”

“Ta đây.” Tả Yến An mỉm cười, đưa tay vuốt ve khuôn mặt nàng, những ngón tay lạnh như băng, Bách Lý Tiểu Ngư có cảm giác giống như năm đó ở trên núi trong lúc tình cờ nàng đã đụng phải con rắn độc vậy: “Bách Lý Tiểu Ngư cô nương vừa tỉnh lại đã gọi tên của ta, thật khiến cho Tả mỗ cảm động vô cùng.”

Bách Lý Tiểu Ngư: “…”

Tên này thực sự buồn nôn quá đáng, da mặt quá là dày…

Bách Lý Tiểu Ngư nói: “Ngươi định làm gì? Cách xa ta ra một chút! Bỏ tay của ngươi ra!”

Tả Yến An nhíu mày: “Bách Lý Tiểu Ngư cô nương vẫn đối xử với ta xa cách như vậy làm ta đau lòng quá đi.”

“Ngươi đừng khiến người khác cảm thấy buồn nôn!” Bách Lý Tiểu Ngư nói: “Ngươi không phải là muốn Bích Linh Châu trong người ta thôi sao?!”

Tả Yến An nói: “Câu này sai rồi…Ta không chỉ muốn Bích Linh châu trong cơ thể cô, mà còn muốn cả cơ thể có Bích Linh châu bên trong của cô nữa cơ. Nói cách khác, ta rất sẵn lòng song tu với Bách Lý Tiểu Ngư cô nươn.”

Vừa nói, tay hắn vừa chậm rãi di chuyển tới cổ của Bách Lý Tiểu Ngư: “Nhỏ như vậy, bóp một cái chắc hẳn sẽ gãy luôn lập tức…”

Bách Lý Tiểu Ngư chán ghét nói: “Vậy ngươi bóp chết ta luôn cho xong. Phải song tu với ngươi, ta thà chết còn hơn.”

Tả Yến An không những không tức giận mà còn cười cười: “Yên tâm, đợi đến ngày ta luyện thành thần công rồi, tự nhiên sẽ cho cô toại nguyện thôi.”

Bách Lý Tiểu Ngư: “…”

“Ngày ấy khi cô mới vào Kim gia, ta đã giả làm hầu gái để tiếp cận cô. Vốn dĩ ta là người đầu tiên song tu với cô ngay sau khi xuống núi, đáng tiếc…Hẳn là ba tháng gần đây, công lực của Kim thiếu gia tăng mạnh lắm nhỉ?” Tả Yến An cười cợt.

Trong đầu Bách Lý Tiểu Ngư đột nhiên nảy ra ý tưởng, nói: “Ta và Kim Thanh Phù không có gì cả.”

“Hả?” Tả Yến An khẽ kinh ngạc, “Cùng phòng ba tháng, lại không có gì xảy ra? Bách Lý cô nương, nói dối là không được đâu.”

“Thật đó!” Bách Lý Tiểu Ngư nói: “Kim Thanh Phù không có động vào ta thật ra là có nguyên nhân…liên quan tới Bích Linh Châu.”

Tả Yến An nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm, cũng không nói câu nào. Bách Lý Tiểu Ngư trong lòng có chút hồi hộp mà thầm bịa ra một câu chuyện. Nhưng Tả Yến An không hỏi kỹ thêm nữa mà lại gọi: “A Tiếu, A Khốc.”

Sau đó Bách Lý Tiểu Ngư nghe được tiếng của hai cô gái: “Giáo chủ đại nhân có gì phân phó?”

Là…cặp sinh đôi đó!

Bách Lý Tiểu Ngư liếc mắt nhìn, quả đúng là cô gái mặt khóc và cô gái mặt cười ấy.

A Khốc, A Tiếu…Tên thật đúng với người…

“A Khốc, cô nói xem, vừa nãy giao thủ với Kim Thanh Phù, võ công của hắn thế nào? Có tiến bộ gì không?” Tả Yến An nói.

Sau đó cô gái mặt cười bước lên nói: “Dạ, hình như là tiến bộ không bao nhiêu…”

Bách Lý Tiểu Ngư: “…”

Cô mặt cười tên A Khốc, còn cô mặt khóc tên A Tiếu?!

Đây là cái kiểu đặt tên gì thế…

Tả Yến An nói: “A Tiếu, cô thấy sao?”

“Quả thực là không có gì tiến bộ ạ.” Cô gái tên A Tiếu mà mặt không có chút ý cười nào nói.

Tả Yến An gật đầu một cái, khoát tay cho hai người họ lui ra, sau đó xoay người nhìn Bách Lý Tiểu Ngư nói: “Được rồi.Vậy cô nói xem, Kim Thanh Phù vẫn chưa song tu cùng cô là còn kiêng dè điều gì?”

Lúc này Bách Lý Tiểu Ngư cũng đã nghĩ xong một câu chuyện bịa đặt, nói: “Ừm…Bích Linh Châu có chút đặc biệt. Để song tu thì nhất định cả hai người đều phải tình nguyện thì nó mới phát huy công hiệu. Đây là điều thứ nhất.”

Tả Yến An như cười như không nói: “Nói tiếp đi.”

Bách Lý Tiểu Ngư nói: “Ngoài ra…người lần đầu tiên song tu, võ công sẽ giảm nhiều, thậm chí gần như bằng người không có chút võ công nào, phải tu luyện liên tục suốt mười ngày, công lực sẽ dần trở lại, sau đó mới bắt đầu tăng dần lên. Ngươi cũng biết đấy, hàng ngày Kim Thanh Phù đều bề bộn nhiều việc, lúc nào cũng cần phải có võ công hộ thân…”

Tả Yến An nói: “Công lực biến mất hoàn toàn? Chuyện này thật hiếm thấy…”

Bách Lý Tiểu Ngư nhất thời có phần căng thẳng, chắc không phải là mình bịa quá lời đấy chứ?

Nào ngờ Tả Yến An lại gật đầu một cái nói: “Còn nguyên do nào khác nữa không?”

“Không có, hết rồi!” Bách Lý Tiểu Ngư không dám nói thêm nữa.

Tả Yến An nhếch nhếch khóe miệng: “Vậy nên ý cô là, ta nhất định phải khiến cô cam tâm tình nguyện song tu với ta trước đã, sau đó trong vòng mười ngày phải tự bảo vệ được bản thân khỏi những công kích sau khi song tu với cô? Xem ra cũng hơi khó nhỉ.”

Bách Lý Tiểu Ngư hừ một cái nói: “Đúng thế, điều thứ nhất là không thể nào rồi. Ta khuyên ngươi tốt nhất là thả ta ra đi.”

Tả Yến An hơi kinh ngạc: “Ta nói khó là chỉ điều thứ hai ấy. Còn điều thứ nhất, cứ dứt khoát bỏ thuốc cô không phải là xong rồi sao?”

Bách Lý Tiểu Ngư: “…”

Tả Yến An nói: “Công việc của La Sát giáo cũng chẳng hề ít hơn Kim gia, mặc dù có thể giao cho A Tiếu, A Khốc và cả những người khác nữa đi làm, nhưng cuối cùng vẫn phải có ta mới được…Huống hồ trong giáo còn đang có kẻ rình rập vị trí của ta…Hmm, phải chịu mười ngày không có võ công…ta không thể mạo hiểm như vậy được.”

Trong lòng Bách Lý Tiểu Ngư mừng thầm, trên mặt lại ra vẻ tức giận nói: “Điều thứ nhất cũng không thể đâu. Cứ cho là ngươi bỏ thuốc ta, nhưng trong lòng ta không muốn, cũng chỉ uổng công mà thôi!”

“Yên tâm, thuốc kia rất tốt, sẽ khiến cô quên mất chính bản thân mình là ai.”

Bách Lý Tiểu Ngư: “…”

Tả Yến An, nhân tính của ngươi mất đâu rồi…?

Sắc mặt Bách Lý Tiểu Ngư xanh đen, không nói lời nào. Tả Yến An nhìn nàng một cái nói: “Trong giáo cũng không được an toàn cho lắm, ta phải tìm người trông nom cô mới được, một mặt để cô không chạy trốn, một mặt cũng là để bảo vệ cô…Sao hả, ta đối với cô đủ tốt chứ?”

“…”

Bách Lý Tiểu Ngư căn bản không thèm quan tâm tới hắn, không nói gì mà lườm một cái, Tả Yến An lại nói: “Để A Tiếu và A Khốc tới chăm sóc cho cô nhé?”

Bách Lý Tiểu Ngư lập tức từ chối: “Không muốn. Hai người họ rất đáng sợ, hình như rất có ý thù địch với ta nữa.”

Đương nhiên, không có kiểu dọa người của Tả Yến An là được rồi…

Tả Yến An kinh ngạc: “Cô cũng thông minh thật đấy. Hai người bọn họ quả thực không ưa cô.”

Bách Lý Tiểu Ngư chẳng buồn hỏi vì sao.

Song Tả Yến An lại chủ động nói: “Dù sao trước đây hai cô ấy phụ trách việc hầu hạ ta, nhưng sau khi cô đến thì ta định không tìm tới các cô ấy nữa.”

Bách Lý Tiểu Ngư: “…”

Sư phụ…Quý Huyền…Kim Thanh Phù…

Bất kể là ai cũng được…

Làm ơn hãy đưa nàng ra khỏi đây đi…

Tả Yến An thấy Bách Lý Tiểu Ngư như sắp khóc, cũng biết điều không trêu chọc nàng nữa, nói: “Để ta phái Á Ba tới chăm sóc cô vậy.”

Sau đó cúi đầu, khẽ hôn lên trán Bách Lý Tiểu Ngư. Mặc dù nàng cực kì gét gã nhưng vẫn còn tốt hơn việc gã hôn lên môi nàng hoặc sờ soạng người nàng chán. Tả Yến An cười nói: “Yên tâm đi, tạm thời ta sẽ không chạm vào cô đâu…Thật ra, nếu không phải vì Bích Linh Châu, với vóc dáng này của cô, thì không thể khiến đàn ông sinh ra nửa phần hứng thú như những cô gái khác đâu. Ta chẳng có chút hứng thú nào hết.”

Sặc…Tả giáo chủ, ngươi còn thấy bị ấm ức nữa cơ à…

Tả Yến An xoay người đi ra ngoài, đợi một lát thì thấy hắn dẫn một nam nhân có chút đáng sợ trở lại…Nam nhân kia có vóc dáng cao to tráng kiện, mới nhìn thấy đúng là rất đáng thưởng thức, nhưng khi nhìn mặt y lại lập tức bị giật mình. Trên mặt y có rất nhiều vết sẹo, gần như không nhìn được ra diện mạo vốn có nữa, chỉ có đôi mắt đen nhánh sáng ngời.

“Á Ba, ngươi phụ trách trông nom cô ấy. Bất kể là cô ấy muốn bỏ trốn, muốn tự làm mình bị thương, hay hoặc có kẻ muốn làm tổn hại đến cô ấy, đều không được phép, hiểu chưa?” Tả Yến An nói.

Người tên Á Ba kia khẽ gật đầu, nhìn Bách Lý Tiểu Ngư một cái.

Tả Yến An hài lòng gật đầu một cái: “Đừng để xảy ra chuyện bất trắc gì đấy.”

Người kia lại gật đầu một cái.

Sau đó Tả Yến An giải huyệt cho nàng. Bách Lý Tiểu Ngư vừa mới có thể khẽ cử động, đã một mạch co rụt vào một góc giường, nhìn Tả Yến An đầy cảnh giác.

Gã nói: “Ôi chao, còn tự biết thân biết phận nữa cơ đấy. Ta còn tưởng rằng cô sẽ xông lên đánh ta chứ.”

Bách Lý Tiểu Ngư nói: “Võ công của ta không cao, đánh nhau với ngươi căn bản không có tác dụng…Ngươi đừng có mà tới đây!”

Tả Yến An vui vẻ nói: “Yên tâm. Ta đã nói rồi, trong thời gian ngắn sắp tới sẽ không làm gì cô đâu…”

Sau đó đưa tay vỗ đầu Bách Lý Tiểu Ngư một cái rồi rời đi.

Bách Lý Tiểu Ngư tạm thời thở phào nhẹ nhõm, lại cảnh giác nhìn người tên “câm” kia.

            (CN: Á Ba theo nghĩa là câm, người câm.)

Hắn nhìn nàng một cái, không nói gì, cũng chẳng nhúc nhích mà đứng một bên, mặt không cảm xúc nhìn thẳng phía trước.

Bách Lý Tiểu Ngư nói: “Chào…chào huynh.”

Hắn: “…”

Bách Lý Tiểu Ngư nói: “Huynh là thủ hạ của Tả Yến An sao? Ta thấy thái độ của hắn đối với huynh rất tệ…Hắn lại trực tiếp gọi huynh là ‘Câm’ nữa chứ.”

Hắn: “…”

“A, huynh đúng là câm thật sao? Điểm này thật vô cùng đáng tiếc…Có lẽ huynh vì điểm này nên mới gia nhập vào La Sát giáo hả?” Bách Lý Tiểu Ngư tỏ vẻ vô cùng đau lòng. “Nhìn bộ dáng của huynh là ta biết huynh nhất định có nhiều tâm sự, chắc hẳn là huynh đã phải trả qua rất nhiều chuyện, đúng không? Nhưng bất kể thế nào thì cũng đừng có gia nhập vào La Sát giáo chứ…”

Hắn: “…”

“Làm việc cho Tả Yến An đúng là không tốt chút nào hết…”  Bách Lý Tiểu Ngư tình ý thắm thiết, “Huynh thấy đấy, ta chỉ là một cô gái nhỏ bé, hắn đã định đối với ta…Đúng là vô cùng mất nhân tính. Huynh cảm thấy thế nào?”

Hắn: “…”

Bách Lý Tiểu Ngư thấy hắn không tỏ vẻ gì…hoặc có, nhưng vì trên mặt thực sự quá lồi lõm, cho nên chẳng thể nhìn ra được cái gì…cũng chẳng có động tác gì cả. Vì vậy một mặt Bách Lý Tiểu Ngư âm thầm hoạt động gân cốt, mộtmặt thì giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, di chuyển bước xuống giường.

Hắn vẫn không phản ứng chút nào như cũ.

Bách Lý Tiểu Ngư cũng dềnh dàng bước xuống giường, xỏ chân vào giầy, thấy y vẫn đứng đờ ra ở một bên, trong lòng mừng rỡ. Nàng làm tư thế vươn vai, sau đó thừa dịp đã sẵn sàng lập tức thi triển khinh công hướng về phía cửa!

Nhưng mà vừa mới vận công, Bách Lý Tiểu Ngư liền hoảng hốt nhận ra, mình lại hoàn toàn không thể đề khí!

Theo dự kiến là sẽ bay vọt ra ngoài, cũng đã bày ra dáng vẻ xinh đẹp mà mình sẽ trở thành, nhưng mà sau đó… ‘Bộp’ một cái, nàng ngã sấp xuống…

Bách Lý Tiểu Ngư: “…”

Người câm kia chẳng tỏ vẻ gì, vẫn đứng một bên, lạnh lùng nhìn Bách Lý Tiểu Ngư giống như nhìn một kẻ thiểu năng vậy.

Bách Lý Tiểu Ngư khóc lóc bò dậy nói: “Võ công của ta đâu?! Khinh công của ta đâu?!”

Hắn nhìn nàng một cái, dĩ nhên không thể đáp lời.

Rốt cuộc Bách Lý Tiểu Ngư đã hiểu vì sao Tả Yến An lại cử một người câm đến trông nom nàng rồi. Một mặt, tất nhiên là để y không thể nói với người khác về chuyện của Bách Lý Tiểu Ngư, mặt khác, dĩ nhiên là để nàng không lấy được bất kỳ tin tức gì ở đây từ người này!

Bách Lý Tiểu Ngư căm hận đập bàn, ngồi thụp xuống ghế nói: “Đáng ghét quá thể! Sao các ngươi có thể như vậy được chứ?!”

Hắn lười nhác khoanh tay đứng, dứt khoát nhắm mắt lại.

Bách Lý Tiểu Ngư cắn môi, nhìn xung quanh lại thấy cả gian phòng trống rỗng, ngay cả sách bút cũng chẳng có, chỉ có một cái giường, một cái bàn tròn và một bàn trang điểm.

Bách Lý Tiểu Ngư quát to: “Tả Yến An!!!”

Kết quả là chẳng ai để ý đến nàng. Cả gian phòng lớn trống rỗng, ngoại trừ một người mù mờ là Bách Lý Tiểu Ngư, thì cũng chỉ còn có một người câm chẳng quan tâm đến mọi chuyện mà thôi.

Bách Lý Tiểu Ngư bỗng nhiên vô cùng nhớ cuộc sống ở Kim gia.

Hết chương 13

 

 

 

 

  http://credit-n.ru/offers-zaim/creditplus-online-zaimi.html http://credit-n.ru/offers-zaim/glavfinance-online-zaymi.html http://credit-n.ru/offers-zaim/joymoney-srochnye-online-zaymi.html

Bình luận

Bình luận

You can leave a response, or trackback from your own site.