Thư Viện Ngôn Tình » Đến lượt anh yêu em » Đến lượt anh yêu em | Chương cuối

Đến lượt anh yêu em | Chương cuối

Chương 4

  1. Vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này…

Người ấy nắm tay tôi đến trước mặt chị ấy, Lương Tịch, vòng tay đan này trả lại cho em.

Cả người chị ấy lùi lại, mặt xám ngoét, Tôn Ca Duệ, anh nói rõ cho em, đây là sao.

Anh nắm tay tôi chưa từng buông ra, anh và Cẩm Niên đều yêu nhau. Chính là vậy.

Cả người Lương Tịch run rẩy, gương mặt xinh đẹp đanh lên vì tức giận, trong ánh mắt là vô vàn mũi tên sắc bén, nghiến răng nghiến lợi chỉ vào tôi và mắng. Tô Cẩm Niên, mày đúng là đồ không biết xấu hổ, tao nên nhận ra mày chẳng phải là người lương thiện gì hết, dùng trăm phương nghìn kế lợi dụng tao để đến gần anh ấy, sau đó vô liêm sỉ quyến rũ anh ấy. Chắc hẳn tối qua các người lên giường với nhau nhỉ? Cơ thể là đòn sát thủ của mày à? Tô Cẩm Niên, là tao đã nhìn nhầm mày, là mắt tao bị mù mất rồi.

Tôi bình thản, bình tĩnh nhìn chị ấy, thời gian như ngừng trôi, Lương Tịch, em thật sự yêu quý chị, không phải vì anh ấy…

Lời còn chưa dứt tôi đã nhận được một cái tát trời giáng, cả hai chúng tôi còn chưa phản ứng kịp thì Lương Tịch đã xông lên tát tôi. Sau đó, tôi ngửi thấy mùi tanh tanh của máu, gương mặt như nổ tung, đầu óc choáng váng.

Chị ấy còn định xông lên nhưng bị người ấy kéo lại. Lan San liền kéo tôi đi ngay, dọc đường đi tôi không dám ngẩng đầu lên nhìn, nó nói, đừng cậy mạnh, khóc lên đi… Tôi nén nước mắt chực trào, tao không đau, thật đấy.

Điều tôi khổ sở không chỉ là không biết lựa lời nói nói sao khi gặp Lương Tịch xinh đẹp mà còn là có được anh ấy nhưng đánh mất chị ấy. Cảm giác đó giống như tự tay đập vỡ ly thủy tinh, đối mặt với mảnh vụn của nó nhưng không thể dùng sức.

Buối tối tôi nhận được điện thoại của Lương Tịch, giọng chị ấy lạnh lùng, đầy mệt mỏi. Chị ở dưới tầng, em đến một mình đi.

Tôi từ chối đi cùng Lan San. Suy cho cùng có một số việc nhất định phải nói cho rõ ràng, trốn tránh cũng vô dụng. Đây là kiếp nạn của tôi và Lương Tịch, người khác không giúp được gì cả.

Dưới sân không có ai, tôi nhìn xung quanh, định quay về, không ngờ một bóng người lao ra từ đằng sau lưng, cầm một chai dung dịch tạt vào mặt tôi. Tôi theo bản năng dùng tay chặn lại, nhưng vẫn vương lên mặt, cơn đau đớn như lửa đốt khiến tôi kêu gào trong bi thảm.

Lương Tịch cười điên cuồng, ha ha, tao xem mày bây giờ quyến rũ anh ấy thế nào.

Tôi ngã trên mặt đất, trước khi mất đi ý thức nghe thấy tiếng Lan San và nói một câu sau cùng là, đừng báo cảnh sát, cũng đừng nói cho anh ấy.

Trong bệnh viên nồng nặc mùi thuốc sát trùng, trên mặt tôi là tầng tầng lớp lớp băng gạc. Tôi lờ mờ nghe thấy tiếng Lan San nói với mẹ, cũng may mặc quần áo nhiều nên cánh tay không sao, chỉ sợ trên mặt sẽ để lại sẹo.

Tôi kêu gào gọi tên Lan San, cơ thể ấm áp nó gần sát người tôi, ôm chặt lấy tôi, Cẩm Niên, đừng sợ, có tao ở đây.

Tôi như muốn căn nát môi mình, sợ tiếng khóc mềm yếu phát ra từ chính bản thân. Giọng Lan San như trẻ con an ủi tôi, Cẩm Niên, tin tao. Mày mãi là người xinh đẹp nhất, mày còn nhớ bản thân trước kia xinh đẹp thế nào không.

Diệc Thần đến thăm tôi, còn mang theo cây mã đề tôi thích nhất. Nắm tay tôi nói chân thành, em vẫn mãi là cô gái trong sáng như cây mã đề này.

Thậm chí có cả Lương Tịch, chị ta cũng đến. Tuy bị Lan San tát cho mấy phát ở ngoài cửa, nhưng vẫn muốn được gặp tôi. Tôi bình tĩnh gọi chị ta lại ngồi, bỗng nhiên che mặt rồi bật khóc nức nở.

Chị ta vừa khóc vừa nói, Cẩm Niên, xin lỗi, chị không biết nên nói với em gì nữa. Đáng lẽ chị nên vui vẻ khi trả thù được em nhưng thấy em nằm đây lòng chị như dao cắt. Cẩm Niên, vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này….

Tôi nhắm mắt lại. Lương Tịch, chị là người bạn đầu tiên em quen ở thành phố này. Em ngưỡng mộ vì vẻ đẹp và lòng lương thiện của chị, chị là thần tượng của em, và em chưa từng nghĩ sẽ chia cắt tình yêu của hai người. Em ngưỡng mộ chị, sao em nỡ tổn thương chị chứ.

Nhưng em và anh ấy yêu nhau, Lương Tịch, xin lỗi. Yêu, luôn có lý do phản bội cả thế giới.

Cho nên, tôi không trách chị, tất cả vì yêu thì mọi chuyện này đều đáng được tha thứ. Thế nhưng chị phải đồng ý với tôi, đừng để anh ấy biết chuyện này.

 

  1. Em đồng ý!

Tôi năn nỉ bố mẹ làm thủ tục bảo lưu cho mình, sau đó rời khỏi thành phố này. Cả ngày ở trong nhà viết viết rồi quen biết được biên tập, kiếm thêm chút tiền tiêu. Mẹ không nỡ để tôi mệt nhọc, bảo tôi đừng tự hành hạ bản thân, nhà mình cũng không thiếu tiền.

Tôi ôm bà cười, con không muốn làm kí sinh trùng.

Mỗi ngày lễ, Lan San và Diệc Thần cùng đến thăm tôi. Cuối cùng hai người họ cũng ở bên nhau. Sinh mệnh chỉ là một cuộc dạo chơi, cuối cùng vẫn mang lại cho chúng ta những bất ngờ không tưởng.

Còn cuộc đời tôi, có người con trai ấy, nhưng mãi mãi trống vắng. Toàn bộ mọi người đều bị tôi ép phải đồng ý che giấu tung tích tôi, không cho anh ấy biết quãng thời gian xảy ra chuyện đó. Tôi như làn sương mỏng manh dần tan khỏi sinh mệnh anh. Cả đoạn kí ức bị tôi vứt bỏ ở nơi xa nhất của thời gian, và tôi cũng không muốn anh biết được nước mắt và sự đau đớn cùng cực.

Sau mỗi lần rời đi, Lan San đều cẩn thận dò hỏi tôi, thật sự vẫn chưa thể nói cho anh ấy à?

Tôi trả lời như chặt đinh chém sắt, tuyệt đối không thể.

Ngửa đầu nhìn bầu trời, muốn hái sao nhưng không với tới nổi. Với gương mặt tàn tạ này, đã không còn xứng đôi với anh nữa.

Má phải của tôi từ gò má chạy đến tai đều bị chai axit sunfuric đó hủy hoại, dẫu bố mẹ tiêu tốn rất nhiều tiền đưa tôi đi chữa, dù vết thương lành không nhìn thấy sẹo, dù tóc tôi dài che hết cả mặt… Thế nhưng có một số việc, khi đã xảy ra, làm thế nào cũng không xóa nhòa nổi.

Tôi không còn gương mặt tuổi xuân có thể mỉm cười với người tôi yêu như xưa nữa.

Lan San theo tôi đi xăm hình, một con bướm tung cánh bay cả đời đậu trên má phải tôi.

Trông nửa khuôn mặt mà giật mình, việc nghĩa chẳng từ một đời tình gian khổ…

Cuối tuần tôi tìm tư liệu trong thư viện, điện thoại rung lên, tôi ra ngoài hành lang nghe máy, nhưng lại phát hiện ba lô đã không còn trên người. Tìm dọc theo các giá sách, lòng như lửa đốt, cuối cùng cũng thấy trong góc xưa.

Vội vàng kiểm tra đồ trong ba lô, phát hiện phần notes bị di chuyển. Xé một tờ rồi lật thẳng đến trang cuối, từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống dòng chữ còn chưa khô mực ấy.

Tô Cẩm Niên yêu Tôn Ca Duệ. Tôn Ca Duệ yêu Tô Cẩm Niên.

Một bóng người xuất hiện trước mặt, tôi vội đeo ba lô lên muốn chạy trốn nhưng lại bị anh ôm vào lòng, mùi thơm ngát thấm ruột thấm gan, sáng nhớ chiều mong Tôn Ca Duệ, vượt qua núi xanh nước biếc đến bên tôi.

Cẩm Niên, em thật tàn nhẫn, thế mà lại thông đồng tất cả mọi người. Nếu Lương Tịch không mất ở Tây Ban Nha, nói tất cả sự thật cho anh thì em định giấu anh đến tận khi nào? Chẳng lẽ em cho rằng anh chỉ tham lam sắc đẹp mà không phải yêu em thật lòng ư?

Anh vén ống tay áo lên, trên cánh tay là hình xăm con bướm, giống hệt hình trên mặt tôi.

Cẩm Niên, em đã từng nói anh phải là của em. Vì thế, anh

Anh cúi đầu hôn lên hình xăm con bướm trên gương mặt tôi. Cẩm Niên, anh yêu em. Xin em hãy gả cho anh. Tô Cẩm Niên yêu Tôn Ca Duệ, Tôn Ca Duệ yêu Cẩm Niên. Đây là sợi dây đỏ kết nối duyên phận của chúng ta, dù chạy trốn cũng vô ích.

Anh, may mắn biết bao, cả quãng thời gian dài như thế, nhiều người như vậy. Từ đầu đến cuối chúng ta không lạc mất nhau, và cuối cùng cũng có một ngày chính tai nghe được lời anh yêu em của anh.

Gương mặt tôi đẫm nước mặt, cười mỉm, đáp, em đồng ý.

Hết

Bình luận