Thư Viện Ngôn Tình » Bao giờ em muốn gả cho anh » Nàng công chúa cuối cùng

Nàng công chúa cuối cùng

NÀNG CÔNG CHÚA CUỐI CÙNG

(THE LAST PRINCESS)


Bộ phim này Iris vừa mới xem xong, siêu cảm động. Phim kể về cuộc đời của vị công chúa cuối cùng của triều đại Joseon: Yi Deok Hye cùng với những biến cố thăng trầm trong cuộc đời của bà.

Khi còn nhỏ, nàng có tình cảm với chàng Jang Han. “Jang” có nghĩa là “niêm phong”, “Han” có nghĩa là sức chịu đựng, Kim Jang Han. Ấy là tên của chàng trai ấy. Thế nhưng, vì mối thù nợ nước, vì sức ép từ phía Nhật, nàng công chúa Deok Hye phải sang Nhật học với hy vọng có thể được trở về quê hương khi hoàn thành việc học, chàng Jang Han khi ấy cũng tôi luyện trở thành một chiến sĩ để có thể báo thù cho nước nhà.

Ý nghĩ muốn trở lại quê hương chưa bao giờ nguội tắt trong trái tim nàng Deok Hye. Với sự giúp đỡ của người cháu út, và cả chàng Jang Han, Deok Hye năm lần bảy lượt thực hiện những cuộc đảo tẩu rời khỏi Nhật Bản.

Cuộc đời không như ý nguyện. Nàng Deok Hye vẫn phải ở tha hương nơi xứ người những 38 năm trời. Trong 38 năm đó, nàng vẫn luôn nhớ đến một hình bóng Jang Han, nhớ đến câu nói của chàng khi đó, giữa vòng vây của quân lính Nhật.

“Xin hãy cho tôi mười phút!”
“Trong vòng mười phút, tôi sẽ tới tìm công chúa, Người hiểu chứ!”
“Cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không được quay lại.”
“Hãy tiếp tục chạy về phía trước.”
“Tôi nhất định sẽ tìm công chúa.”

Để rồi, 38 năm sau, chàng Jang Han khi ấy đã là phóng viên của Đại Hàn dân quốc mới có thể gặp lại nàng. Xót xa làm sao, nàng đã hốt hoảng, thốt lên những câu nói khi xưa ám ảnh nàng suốt gần bốn mươi năm trời.

“Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa!”
“Mau trốn khỏi đây thôi!”

Đến khi nghe câu “Giờ Người có thể trở về quê hương rồi, công chúa!”, nàng bật khóc nức nở trên vai chàng. Tuy muộn nhưng chưa phải là kết thúc. Khoảnh khắc chạm xuống đất mẹ thân yêu, nàng như được trở về nhà, trong vòng tay của mẹ cha, của những vị cung nữ.

Có lẽ, cảnh cảm động nhất của phim chính là cảnh nữ chính bước ra phòng cách ly, cả đoàn cung nữ òa khóc hành lễ với nàng. Khi xưa, trước khi lên đường sang Nhật Bản học, họ cũng đã từng hành lễ với nàng như thế, khóc như thế. Nhưng lần này, không phải là giọt nước mắt đau thương vì chia ly mà là những giọt nước mắt hạnh phúc vì sự trở về của nàng. Họ bật khóc vì hạnh phúc, vì niềm hy vọng của toàn thần dân Joseon đã trở lại quê hương.
Và cuối cùng, nàng cũng được như ước nguyện, được trở về quê hương của mình, được sống những năm cuối đời trong căn phòng đã từng sống hồi còn nhỏ sau những năm bên xứ người.

 

Bình luận

You can leave a response, or trackback from your own site.