Thư Viện Ngôn Tình » Điều tuyệt nhất của chúng ta » Điều tuyệt nhất | Chương 30

Điều tuyệt nhất | Chương 30

Chương 30: Beta 2 và niềm vui sướng của Cảnh Cảnh

Người dịch: Gui Ying

Biên tập: Iris

19

No. 158

Chuyện đó làm tôi và Dư Hoài cười đến đau cả bụng, nhưng trong mắt β lại đẹp trai đến chói lóa.

Lúc Dư Hoài bước vào lớp, tôi vẫn còn ngồi bên cạnh β nghe cô ấy kể chuyện. β nhẹ giọng kể chuyện là chuyện thần kì ngàn năm hiếm có, bởi vì cái giọng ăn to nói lớn của cô ấy vốn dĩ đã không thể giữ nổi bí mật gì rồi.

Có lẽ cũng giống như chúng tôi, ôm lấy bí mật đầu tiên, gọi là thích.

Đợi đến khi trong lớp học rôm rả tiếng nói chuyện, Từ Diên Lượng đeo ba lô xuất hiện trước mặt chúng tôi. Tôi mất mấy giây mới phản ứng được, bởi vì Từ Diên Lượng nói mình giả vờ bị cận không nhìn rõ bảng, bây giờ cậu ta bị Trương Bình bắt ngồi ở hàng hai, ngồi bên cạnh β.

“Giả vờ bị cận cái c*t, còn không phải là vì muốn ngồi cạnh β à!”

Phía trên là Giản Đơn đang bình luận về cái chuyện máu cún này. Giản Đơn vẫn luôn tin tưởng Từ Diên Lượng đối với β có một loại thiện cảm khó nói thành lời… Tôi nghĩ đến nhũn cả não cũng không rõ cái loại thiện cảm đó lấy ở đâu ra, là bị “Lỗ Băng Hoa”1 làm cho cảm động rồi ư?

Tôi nhường chỗ cho Từ Diên Lượng, trở về chỗ ngồi của mình. Dư Hoài đã đeo tai nghe nghe tiếng Anh rồi, bọn tôi cũng chỉ chào hỏi nhau qua loa. Tôi lấy sách Toán trong cặp ra, xem nội dung lũy thừa hàm số xong, bắt đầu chiến đấu với đống hàm logarit, cũng chính là đống bài hôm qua Trương Phong ném cho tôi.

Còn về phần bài giảng trên bảng của Trương Phong, tôi nghe không hiểu mà cũng chẳng chép kịp. Tôi lén lút lấy máy ảnh ra chụp lại, cho nên lúc cần đến có thể sử dụng chức năng xem trước phóng to bài giảng lên xem.

May mà ngày nào tôi cũng mang theo máy ảnh. Vốn dĩ chỉ có thể lưu hơn bốn trăm bức ảnh, thoáng cái mà đã sắp “full” rồi, tôi lại không có cớ gì để tìm bố mẹ bảo họ mua cho thẻ nhớ mới, mắt nhìn bài giảng trên bảng của Trương Phong, đột nhiên tôi cảm thấy thượng đế vừa mở ra một cánh cửa mới.

Bỗng chốc tôi cảm giác, có một lúc nào đó Dư Hoài đang dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn tôi nhưng tôi kiên trì không ngẩng đầu lên, tập trung tiếp tục suy nghĩ mấy cái định lý mà cậu ấy nhìn thoáng qua một cái có giải thích được.

Tôi từng hoàn toàn không có cách nào có thể đối diện được ánh mắt này của Dư Hoài. Sau khi cậu ấy để tôi viết xong mấy trang thì đặt bút xuống, trong lúc vô ý lén nhìn một cái, hoặc là lúc Trương Phong chuẩn bị gọi người lên bảng giải đề, tôi rụt cổ cúi đầu xuống cậu ấy cười cong cả mắt… Không có ác ý, một tí cũng không có.

Thậm chí có thể là cậu ấy không ý thức được là cậu ấy đang nhìn tôi.

Nhưng tôi không cách nào đối diện, vì một ánh mắt này mà theo bản năng tôi thấy ngượng ngùng. Tôi cũng chẳng phải là người ham hư vinh, nếu đối phương không phải là Dư Hoài, có phải tôi có thể thản nhiên đối mặt với sự ngu ngốc của mình một chút không?

Tôi không biết nữa.

Vì vậy, hôm nay tôi kiên trì nén cái chuyện ngu xuẩn này xuống. Tôi cảm thấy tất cả đều có chút không giống như vậy.

 

No. 159

Tiết đầu tiên là tiết Vật lý của Trương Bình, từ phía sau tôi nghiêng nghiêng người, lặng lẽ quan sát β. Lưng cô ấy thẳng tắp, đôi mắt như hai cái bóng đèn phát sáng làm cho người ta phát sợ, nóng bỏng dán chặt mắt vào Trương Bình.

Đối với trạng thái học tập của β hôm nay Trương Bình rất hài lòng, thậm chí còn nhoẻn cười với β.

Cái tên ngốc này, β như con sử tử cái muốn bắt mồi, thầy ấy lại còn tưởng mình là con mèo nhỏ dễ thương.

Tôi hơi thấp thỏm lại có chút ngưỡng mộ cô ấy. Bỗng dưng cô ấy lại đi thích thầy giáo của mình, mặc dù đây là chuyện bí mật không thể nói cho người khác nhưng cô ấy vẫn tự nhiên biểu hiện rất rõ ràng.

Ấy thế mà, mộng đẹp của β đều vỡ tan trong giây lát, khi Trương Bình quay người viết công thức lực đàn hồi lên bảng… Đầu tiên là Từ Diên Lượng phì cười ra tiếng, sau đó thì như ngầm hiểu ý nhau mà tiếng cười rung lên như lò xo, từ phía sau lớp học một đường truyền lên phía trên.

Chỉ có mình Dư Hoài là đang cúi đầu nhìn chiếc bút bi, hoàn toàn không chú ý đến sự xôn xao trong lớp. Tôi vốn muốn đẩy đẩy cậu ấy, để cậu ấy liếc nhìn Trương Bình một cái, song vừa mới nâng lên ngón tay lên thì nhìn thấy khuôn mặt chuyên tâm của cậu ấy, tôi lại nhẹ nhàng bỏ xuống.

Chiếc áo gió màu ngà của Trương Bình bị dính thêm hai cái tất ống dài màu đen dáng nữ.

Trương Bình bởi tiếng cười hỗn loạn của đám học sinh hàng phía dưới mà đã hiểu ra, vòng tay ra sau lưng phẩy mấy cái, dựa vào sự che lấp của bục giảng, nhét đôi tất vào trong túi áo gió.

“Sự tĩnh điện…tĩnh điện,” Trương Bình xấu hổ cười gượng ha ha hai tiếng, “Điện năng điện thế điện từ học, chúng ta lên lớp 11 sẽ phải học rồi, ha ha, lớp 11 là cần phải học rồi, ha ha.”

“Thầy ơi, thầy nói trước thế này chính là bắt đầu làm đồ dùng học tập rồi đó. Thầy thật là yêu nghề.”

Từ Diên Lượng nói một câu khiến cả lớp cười ầm lên, bản thân cậu ta cũng rất đắc ý, dù sao cậu ta đối với Trương Bình không biết lớn nhỏ quen rồi.

Nếu Trương Bình mà có bạn gái, mọi người đã sớm biết rồi.

 

No. 160

Từ Diên Lượng đang đắm chìm trong ánh hào quang sùng bái của mọi người nên không hề phát hiện ra, ánh mắt âm trầm của β đã muốn đem cậu ta róc xương lóc thịt mấy trận rồi.

Lúc chuông tan học vang lên, Trương Bình đang dựa vào bục giảng luyên thuyên với chúng tôi về Lịch sử và Vật lí.

“Đây mới gọi là nghiên cứu học vấn, thầy rất sùng bái những nhà khoa học người Đức này. Nếu trong các em mà có một chút sự chăm chỉ và nghiêm túc của bọn họ thì đề khó nào cũng có thể giải được. Được rồi, hôm nay đến đây thôi, tan học.”

“Thực ra, hình như tớ cũng có một chút huyết thống với người Đức. Tớ nhớ là mẹ tớ từng nói qua với tớ.” Tôi nghe thấy Từ Diên Lượng chém gió với β: “Cậu hãy tin đi.”

“Tớ tin!” β với lấy bình nước rồi đi ra khỏi lớp: “Vừa nhìn là biết lúc cậu còn nhỏ chắn chắn là được chó chăn cừu Đức muốn nhỉ.”

Giản Đơn ngồi ở đằng sau nhẹ giọng nở nụ cười, Từ Diên Lượng ngơ ngác, nhìn β biến mất sau cánh cửa, ngoảnh lại hỏi: “Tớ chọc giận gì cô ấy à?”

 

No. 161

Tôi ngồi ở chỗ không xa lắm nhìn mấy người họ ở tổ kế bên tán gẫu linh tinh, mắt vẫn luôn chú ý đến Dư Hoài. Tan học chuông báo một hồi, cậu ấy lại đeo tai nghe lên, nghiên cứu quyển vở đã nhàu cũ đến xuất thần.

Ngày trước cậu ấy đã từng nói, cậu ấy đeo tai nghe thì không thể nào tập trung được, từ trước đến giờ vào tiết tự học không bao giờ nghe nhạc, cho nên bộ dạng bây giờ của cậu ấy khiến tôi cảm thấy kỳ lạ.

“Này, hôm qua cậu trực tiếp quẳng việc trực nhật cho tôi, có biết xấu hổ không hả?”

Dư Hoài không nghe thấy, cũng không ngẩng đầu lên, khiến tôi hơi ngại ngùng.

“Cậu ấy dạo gần đây hơi căng thẳng. Không phải hôm qua tớ nói với cậu rồi à? Họ sắp thi đấu rồi.”

Chu Dao không biết lúc nào đã quay người qua đây, nhìn Dư Hoài rồi lại nhìn tôi, mắt kính cụp xuống sống mũi, giống như một bà lão may vá vậy.

Sau khi thi giữa kỳ, cô ấy luôn tìm mọi cách đùn đẩy môn Tiếng Anh của Dư Hoài, nhưng vẫn rất tự nhiên hỏi Dư Hoài các loại đề Toán. Dư Hoài luôn phê bình kín đáo nhưng vẫn kiên nhẫn giải đáp, chỉ là hai ngày gần đây chẳng biết làm sao lại không thèm để ý đến người khác, sắc mặt của Chu Dao cũng không tốt lắm. Không ngờ, hôm nay cô ấy lại chủ động bắt chuyện với bọn tôi.

“Chẳng trách tớ hỏi bài cậu ấy, cậu ấy đều không nghe thấy.”

Nói xong, tôi liền thầm chửi bản thân hèn. Chuyện thi đấu là do Chu Dao hôm qua nói cho tôi biết, tôi lại còn ở đây thay Dư Hoài giải thích cái gì đây.

Huống chi, cậu ấy cần tôi thay cậu ấy giải thích à? Nghĩ đến đây, tôi hơi xót xa trong lòng.

 

No. 162

“Đương nhiên là không nghe thấy, he he, tập trung kinh như vậy cơ mà! Đây là thế giới của những người trâu bò, đến tớ cũng không hiểu nữa là.” Giọng điệu của Chu Dao không dễ nghe cho lắm.

“Cậu cũng là trâu bò trong lòng tớ!” Tôi mỉm cười lịch sự, nói: “Thành tích của cậu cũng rất tốt!”

“Thôi đi!” Chu Dao liếc mắt, khóe miệng nhếch lên: “Tớ sao có thể cùng với họ…”

Chu Dao chưa nói xong, Dư Hoài tháo tai nghe xuống, nhìn tôi: “Sao thế, cậu nói gì với tôi à?”

“Cậu đang nghe cái gì đấy? Lúc cậu tự học không phải là sẽ không nghe nhạc à?”

Dư Hoài vừa muốn trả lời tôi thì đột nhiên dừng lại, không yên tâm nhìn Chu Dao một cái.

Trên mặt Chu Dao “treo” một nụ cười tế nhị, dường như là không có ý rút khỏi cuộc trò chuyện này. Cái kiểu xen vào việc của người khác này, thực ra đối với cô ấy thật là hiếm thấy.

“Cậu phải nhớ đến bọn tớ đấy.” Chu Dao cười hì hì, nói với Dư Hoài: “Được cử đến Thanh Hoa rồi, phải nhớ đến cha già ở Giang Đông đang đợi cậu về nâng đỡ đó!”

Dư Hoài hơi chau mày.

Cười ha ha khiêm tốn, nói “Tớ không thể thi vào Thanh Hoa được” đó không phải là phong cách của Dư Hoài. Bề ngoài cậu ấy hiền hòa nhưng trước giờ sẽ không tự hạ thấp bản thân; song, cô ngốc kia lại không nhìn ra lần chuẩn bị cho trận đấu lần này cậu ấy thực ra rất căng thẳng và lo lắng. Sự “ngông cuồng” mọi ngày đều thu lại hết rồi.

Đức hạnh của Chu Dao kia khiến tôi bùng lên một ngọn lửa.

Phiền nhất là người có thành tích tốt nhưng lại ác ý kêu than. Dư Hoài không có tật xấu này, cũng không có nghĩa là những người khác cũng như vậy. Bề ngoài thì tâng bốc, nhưng bên trong lại đang chế giễu từ trong mỗi câu mỗi chữ đều hiện lên rõ mồn một.

“Cậu từng nói là những ai học lớp 10 mà tham gia thi đấu trận này, trừ phi là thiên tài, nếu không thì kết quả đều là “cảm ơn đã tham gia”. Tỉ lệ được cử đến Bắc Đại, Thanh Hoa là rất thấp, hà tất phải làm cho người ta thêm áp lực chứ!” Tôi cố gắng dùng giọng điều hiền hòa nhất để đáp lại cô ấy.

Chu Dao thích hạ thấp giá trị bản thân trước mặt bọn Dư Hoài, không có nghĩa là cũng khách sáo như vậy đối với nhân vật nhỏ bé như tôi. Cho nên, khi nghe được lời của tôi, cô ấy lườm một cái, trở nên nghiêm túc trả lời:

“Tớ nói là nói người khác. Dư Hoài là người bình thường à? Làm sao cậu biết được người ta không phải là thiên tài? Duy trì thả lỏng là điều bình thường, thả lỏng không được mới là sai lầm nghiêm trọng đó.” Chu Dao nâng mắt kính nói, cười nhẹ một tiếng: “Cảnh Cảnh, thật sự tớ nhìn không ra, hai cậu ngồi cùng một bàn, sao cậu lại không mong đợi cậu ấy sẽ chơi tốt chứ!”

Tôi tức muốn nghiến răng, nhưng nghĩ không ra cách đánh trả hữu hiệu nào.

Dư Hoài bỗng nhiên bật cười, nhẹ nhàng gõ cái bút xuống bàn, nhìn thẳng vào Chu Dao.

“Cậu nói rất chuẩn, tớ thật sự có thể được tuyển thẳng vào Thanh Hoa. Nếu không được tuyển thẳng thì tớ cũng có thể tự mình thi đỗ vào, nhưng là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Không vấn đề gì.”

Cậu ấy nói thẳng đuột ra như vậy, ngược lại khiến cho Chu Dao phải cười chu chát.

“Ngược lại là cậu,” Dư Hoài dùng ngữ điệu rất bình thường nói: “Từ trước đến giờ tớ tôi đều không coi cậu là đối thủ mà cũng chẳng ưa gì cậu. Nhìn bộ dạng cậu chắc cũng không ưa gì tớ, đôi bên trong lòng đều biết rõ, sau này cậu cũng không cần nói chuyện với tớ nữa đâu.”

 

No. 163

Đến khi Trương Phong kẹp giáo trình tiến lên bục giảng bắt đầu giảng hàm số logarit, tôi vẫn chưa trở lại được trạng thái bình thường.

Chu Dao ngồi rất nghiêm túc nghe giảng bài. Trước kia cô ấy cùng với Dư Hoài là cùng một loại người, mỗi tiết học đều là hai bọn họ tự học bài, thế mà bây giờ cô ấy lại đang nghe giảng, sau lưng căng ra như một cây cung, cách bộ đồng phục tôi vẫn có thể tưởng tượng ra cảm giác cứng ngắc đó.

“Cậu…” Tôi cũng không biết nên nói cái gì.

“Hả?” Dư Hoài đang đón cuốn sách te tua liền ngẩng đầu lên, không hiểu mô tê quay qua nhìn tôi.

Nhìn đôi mắt trong trẻo đó, tôi nhất thời nghẹn lời.

Nếu là tôi, có lẽ vừa rồi sẽ bị Chu Dao làm tức đến chết nhưng lại không thể không cho đối phương sĩ diện, chỉ có thể vừa hộc máu vừa chửi rủa sau lưng, ngày hôm sau vẫn phải nhẫn nhịn sự không thoải mái trong lòng, không mặn không nhạt mà tiếp tục ở cùng với cô ấy.

Mặc kiểu “sống chung” này trên thực thế cũng chẳng có ý nghĩa gì, nhưng tôi lại không dám xích mích gì, không biết rốt cuộc là đang sợ cái gì.

Tôi nhớ là mẹ tôi từng nói, người có đạo lý, hợp tình hợp lý sau khi phản kích lại vẫn phải kiểm điểm và lo lắng, đây được coi là cái đạo lý gì ở đời thế này?

Thật đáng tiếc, đạo lý này sẽ thiệt thòi cho người “có đạo lý” như tôi đây.

Thế nhưng, Dư Hoài lại không phải loại người như thế. Cậu ấy sẽ không lo lắng gì cả. Cậu ấy cũng sẽ không hành hạ bản thân mình. Cậu ấy có thể sống hòa hợp được với tất cả mọi người, nhưng trước giờ lại không quý trọng nhân duyên của bản thân, chỉ cần muốn, cậu ấy có thể vứt bỏ bất kỳ người xa lạ nào mà cậu ấy quen biết. Dư Hoài khinh bỉ tất cả những người ở trong vòng tròn hỗn độn luẩn quẩn… “Chuyện này hai bên trong lòng đều hiểu rõ, có chọc thủng thì đã làm sao? Vì mọi người tiết kiệm thời gian thôi.” Có trời biết trên thực tế tôi muốn trở thành như cậu ấy biết bao nhiêu.

 

No. 164

“Ơ kìa!” Tôi nằm bò lên quyển sách Toán nhìn cậu ấy: “Tôi muốn nói là, cậu vừa mới nói là mình muốn vào Thanh Hoa, rất cao ngạo nhé.”

“Vì đó là lời nói thật.” Khóe miệng Dư Hoài cong lên, bị cậu ấy ép cho chùng xuống.

“Ờ, chính vì là lời nói thật mới tàn khốc đó.” Tôi nịnh nọt gật đầu: “Dựa vào cái gì mà chẳng biết khiêm tốn là gì chứ!”

Bỗng nhiên cảm thấy, từ sau vụ Trần Tuyết Quân, tôi và cậu ấy rất ít khi nói chuyện tự nhiên mà nhẹ nhàng thế này. Không biết làm sao tất cả đều trở lại rồi, giống như trước đây vậy.

Dư Hoài bị tôi làm cho xấu hổ: “Đúng rồi! Không phải vừa rồi cậu hỏi tôi vì sao lại nghe nhạc à?”

“Phải rồi, vì sao?”

“Trong lòng đang rối bời.” Dư Hoài cười cười: “Có chút sợ hãi, mà cũng mờ mịt. Nhưng tôi không muốn nói cho người ngoài biết.”

Cậu ấy hướng về Chu Dao ngồi phía trước bĩu bĩu môi.

Tôi lại vì từ này mà sờ công tắc điện.

Cậu ấy nói, người ngoài.

Làm “người nhà” là tôi mất tự nhiên, im lặng một lúc mới có thể tiếp tục duy trì giọng điệu bình tĩnh để hỏi tiếp: “Sao chứ? Cậu mà cũng sợ à?”

Dư Hoài đang định trả lời thì chợt tôi nghe thấy giọng nói trong vắt của Trương Phong đang đứng ở trên bục giảng.

“Không muốn nghe giảng thì đi ra ngoài.” Lời nói của Trương Phong vẫn luôn luôn rất ngắn gọn.

 

No. 165

Nửa buổi học còn lại, Dư Hoài vẫn tiếp tục ngủ. Trước kia, cậu ấy luôn cùng tôi chơi trò chơi đến ba giờ sáng gì đó, cũng không hoàn toàn là nói thật. Khi không buồn ngủ, cậu ấy luôn làm đề thi, còn chơi trò chơi chỉ là vì muốn giải trí tinh thần.

Trương Phong lúc giảng bài luôn là bộ dạng tự độc thoại, cũng không nghiêm khắc với mấy học sinh nằm bò dài trên bàn đi gặp Chu Công, tôi cũng không cần phải “chăm sóc” đặc biệt cho Dư Hoài. Lúc tan học, cậu ấy như vũng bùn dán chặt vào mặt bàn, cho dù thế nào cũng không bò lên được.

Tôi lấy máy ảnh trong cặp ra, tắt tiếng như mọi khi, lén lút chụp một tấm.

“Không dậy được thì đừng dậy nữa, tiết sau là Lịch sử, cậu có thể ngủ tiếp.” Vì để che giấu hành vi của mình, tôi rất quan tâm nói.

“Không được rồi!” Dư Hoài hàm hồ nói: “Nhịn buồn tiểu, phải chạy đi vệ sinh đây.”

Cậu ấy khó khăn nhấc nửa thân trên lên, đột nhiên ngoảnh lại nhìn tôi, mở nửa con mắt, tiến đến rất gần.

“….Cậu làm gì đấy?”

“Véo tôi một cái.”

Tôi giơ tay ra, nhẹ nhàng véo tai cậu ấy, thấy cậu ấy không có phản ứng gì, liền dốc toàn lực tiếp tục véo.

Dư Hoài kêu “a” một tiếng, bọn Từ Diên Lượng đều quay lại nhìn.

“Cậu bảo tôi véo mà!” Tôi lập tức thanh minh.

“Ờ!” Dư Hoài ngáp một cái” “Thế này là tôi yên tâm rồi.”

“Yên tâm cái gì?”

“Xác định là bây giờ tôi thật sự đã tỉnh rồi, chứ không phải là đái dầm.”

“Ngài thật là có suy nghĩ tinh tế!” Khóe miệng tôi giật giật.

 

No. 166

Dư Hoài ngủ đến mức làm cho cổ áo nhăn nhúm, tôi vô ý thức giơ tay ra giúp cậu ấy chỉnh lại cho ngay ngắn, ngón tay chạm vào má cậu ấy, khiến cậu ấy giật mình một cái.

Chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, tay tôi vẫn còn đang cứng ngắc ở trong không trung. Trái tim tan vỡ rồi.

“Tôi nhìn không quen quần áo không ngay ngắn.” Tôi cười khan nói.

Dư Hoài nhìn lướt qua phía bệ cửa sổ, rác bị tôi chất thành núi, chẳng nói chẳng rằng cười.

“Tay cậu lạnh thật đấy.”

Cậu ấy nói rồi đứng dậy, tôi cười nhạt rồi quay sang bên trái, để tay lên hệ thống sưởi, nghĩ ngợi, rồi lại quay đầu lại nhìn thiếu niên nói bản thân đang lo sợ kia vừa đi vừa kéo chiếc áo khoác có chút nhăn nhúm, biến mất đằng sau phòng học.

 

No. 167

Tôi mở quyển vở đã cũ đặt trên bàn của Dư Hoài, trang đầu tiên viết ba chữ “Thịnh Hoài Nam”. Có vẻ cái tên này rất quen, nghĩ một lúc tôi mới nhớ ra, người này là đàn anh khóa trên lớn hơn bọn tôi một lớp, thần tượng của Dư Hoài – tấm gương tốt dạy cậu ấy luyện tập điền từ viết chính tả các tác phẩm văn cổ.

Vở thi đấu Vật lý cùng của thần tượng, chả trách nhìn qua còn khó hơn tài liệu của Hogwarts School of Witchcraft and Wizardr. Tôi đang xem hết sức chăm chú, đột nhiên cảm giác có một ánh mắt đang nhìn.

Chu Dao đang lạnh lùng nhìn tôi, phát hiện tôi chú ý đến cô ấy, ngoài cười nhưng trong không cười, nhếch mép nói: “Thứ gì vậy, cho tớ xem với.”

“Là của Dư Hoài, đừng tùy tiện động vào.”

Chu Dao bĩu môi “xì” một tiếng: “Thôi đi, chẳng phải cậu cũng đang mở ra xem à?”

“Bởi vì quan hệ giữa tớ và cậu ấy tốt hơn cậu.”

Tôi buột miệng thốt ra, nhìn thấy Chu Dao một lần nữa xanh mặt quay đi, tôi mới ý thức được bản thân đã nói cái gì.

Sao có thể nói như vậy chứ, thật là, thật là…

Thật là sảng khoái quá đi.

 

No. 168

Tận dụng hai tiết tự học buổi chiều, cuối cùng tôi cũng bắt kịp được với tiến độ của phần hàm số, đuổi kịp được chiếc xe ngựa phi điên cuồng kia của Trương Phong.

Tôi phấn chấn đến mức vừa về nhà đã mở lại mấy lần đống bài hai hôm nay tự tay làm, nhẹ nhàng vuốt ve mặt giấy lồi lõm của mình, có một loại hư vinh đặc biệt bỗng dưng nảy sinh. Kể cả với việc tiết Toán học đầu tiên bị Dư Hoài khinh bỉ nói là “vở copy” cũng không thấy tổn thương, nhưng đây lại là tự bản thân lý giải dựa trên kiến thức căn bản để làm ra được.

Có thể biểu hiện của tôi hơi biến thái, Dư Hoài nhìn tôi mấy lần, tôi cũng không thèm để ý đến cậu ấy, điều gì vui sướng hơn niềm tự hào.

Sau đó tôi, lấy trong cặp ra mấy tập sách luyện tập đơn giản nhất mà Dư Hoài giới thiệu cho tôi, lướt qua mấy chỗ trống phía trước như bị chó gặm, tiếp tục mở đến trang có phần hàm số. Việc chọn bút trong hộp bút cũng mất nhiều thời gian, cuối cùng lấy cái bút mực đen mà tôi thích nhất, phần làm theo công thức thì dùng bút mực, phần cần sửa đáp án thì dùng bút đỏ. Tất cả đều lấy ra bày sang bên phải, cuối cùng lấy một xấp giấy nháp vuốt cho phẳng, xác định ngay ngắn hết rồi mới dùng cái kẹp cỡ trung màu đen kẹp lại.

“Thế trận thật là lớn.”

Tôi trợn mắt nhìn Dư Hoài một cái. Lắm miệng.

“Tôi không thạo làm toán lắm, dù sao làm ơn làm ơn đừng có sai nha.” Tôi thành khẩn nói.

“Vậy các cậu cứ từ từ buôn nha.” Dư Hoài cười nhạo một tiếng, tiếp tục nhìn chăm chăm vào quyển vở của cậu ấy.

Tôi cầm bút máy lên, bắt đầu chăm chú đọc đáp án đầu tiên.

20 phút sau.

Nhìn tổng thể mà nói thì rất thuận lợi, mặc dù xem ra mấy câu hơi khó một chút tôi vẫn không biết làm, nhưng bản thân vẫn cảm thấy sau khi chăm chỉ học như vậy là đã đủ lắm rồi, lúc làm đề cảm thấy rất vui vẻ.

Sau đó tôi thấp thỏm giở phần đáp án phía sau ra, nhìn mấy lần, lại giở lại dùng bút đỏ sửa sửa.

 

No. 169

“Đã nói với cậu rồi, viết đáp án xuống dưới thuận tiện bao nhiêu.” Dư Hoài tiếp tục phá mặc dù chẳng ngẩng đầu lên.

“Ai cần cậu lo hả!” Tôi gầm nhẹ.

Tâm trạng của tôi không tốt lắm, bởi vì làm sai không ít. Tôi lại không ngừng nghiên cứu, viết tất cả đáp án đúng cho xong rồi mới tỉ mỉ nghiền ngẫm lại. Đương nhiên, tôi không quên để quyển bài tập sang bên trái bệ cửa sổ một chút, cố gắng cách xa ánh hào quanh khắp nơi của Dư Hoài.

Đến phần tích phân, tất cả các đáp án sai, 30% là do tính qua loa mà sai, 20% là do đọc không kĩ đề, còn có 50% là do…tôi cũng không biết vì sao lại sai nữa.

Thở dài một hơi ở trong lòng, hiện giờ trút ra cũng tương đối rồi. Tôi nằm bò lên bàn nhắm mắt lại, mệt đến mức giống như cái máy làm sữa đậu nành ở xó bếp nhà tôi vậy.

Cuộc sống quả nhiên là không như phim ảnh, tôi vẫn cho rằng sau khi tôi bắt đầu cố gắng hết sức, Thượng đế sẽ ban cho tôi mấy ống kính máy ảnh. Lần sau đạt được như vậy, tôi thực sự đã rất trâu bò rồi.

Đùa cái gì vậy.

 

No. 170

Đợi đến khi tôi bò dậy, mắt đè lên cánh tay giờ muốn nổ đom đóm luôn, một lúc sau mới nhìn rõ được mọi thứ, sau đó tôi liền thấy Dư Hoài đang nghiên cứu vở bài tập của tôi.

“Giữ lại cho tôi ít thể diện được không?”

“Tôi cảm thấy cậu có tiến bộ.” Cậu ấy đặt quyển sách xuống, nghiêm túc nhìn tôi.

“Thật à?”

“Ừ.” Cậu ấy gấp quyển sách lại: “Ngày trước cậu tiếp thu mấy kiến thức này đều cần chỉ thị, học mấy loại như này chỉ có thể bê nguyên xi vào, chết cũng biết chết như thế nào.”

“Vậy còn bây giờ thì sao?” Tôi mong chờ nhìn trân trân cậu ấy.

“Bây giờ,” Cậu ấy đặc biệt cổ vũ nhìn tôi: “Cậu đã bắt đầu biết chết như thế nào rồi.”

“Biến!”

“Tôi nói thật đấy!” Cậu ấy cười, “Cứ tiếp tục như vậy, cậu sẽ ngày càng tiến bộ rõ rệt.”

“Cái thái độ từ trên cao nhìn xuống này của cậu là có ý gì hả?” Mặt tôi vẻ dữ tợn nhưng trong lòng lại có một chút vui sướng.

“Bảo cậu cứ từ từ mà học.”

“Nhưng mà,” Tôi lại phiền não nằm sấp lên bàn: “Tối hôm qua đến chiều hôm nay đều phải gặm đống Toán này, thế mà vẫn sai nhiều như vậy.”

“Cậu đừng cho là xem hết sách là có thể hiểu hết nhé! Cần phải làm bài mới quen được, dù sao thì đề thi cũng đều là biến tướng công thức một chút, cần phải dựa trên kiến thức cơ bản mới linh hoạt phán đoán được.”

“Vậy đây là gì?” Tôi chỉ chỉ quyển vở của Thịnh Hoài Nam.

“À, đây là vở Lâm Dương mượn được, bí kíp của đàn anh Thịnh Hoài Nam của cậu ấy.”

“Tôi không hỏi cậu cái này. Tôi hỏi cậu dựa vào cái gì mới có thể chỉ cần nhìn chằm chằm vào vở mà không giải chứ!”

Dư Hoài dùng ánh mắt thương hại đứa ngốc nhìn tôi.

“Bởi vì tôi có trí thông minh.”

 

No. 171

Tôi không muốn nói chuyện với con người này nữa.

Dư Hoài hình như nhớ ra cái gì đó, lục trong cặp rất lâu mới móc ra một quyển vở ô li dành cho học sinh cấp một.

“Trẫm suýt nữa thì quên, cái này cho khanh.” Cậu ấy cầm quyển vở giơ lên không trung, vung qua vung lại: “Nào, ái khanh Cảnh Cảnh, quỳ xuống tiếp chỉ.”

“Chuyện gì thế, Dư công công?”

“Đừng phí lời!” Cậu ấy trừng tôi, tôi liền nịnh hót tiếp nhận, nâng tay lên mở ra.

Chằng chịt công thức. Từ đó rút ra các loại định lý, suy luận và giản đơn các biện pháp tính toán đều là dùng bút đỏ đánh dấu, trong quá trình suy luận và áp dụng vào các loại đề thì đều dùng bút đen ghi lại.

“Tối hôm qua nhất thời nảy ra, bên cạnh chỉ có mấy trang giấy trống không, có lẽ đối với cậu sẽ có ích.”

“Nhưng gần đây không phải cậu rất bận…”

“Thay đổi đầu óc mà thôi, đâu có tốn nhiều tinh lực.” Cậu ấy không quan tâm ngắt lời tôi: “Phần hàm số của lớp 10 đại loại là như vậy, nhưng lúc làm bài rất có ích, tiết kiệm thời gian. Tốt nhất là câu lắp công thức phần bút đen vào làm xem, giống với đáp án cậu làm tối hôm qua.”

Đầu tôi hơi loạn, chỉ là không ngừng được gật đầu.

“Vẫn là câu nói đó, lấy cái này làm căn bản, làm nhiều đề vào. Cái đầu của cậu, đừng mong đợi suy luận một chút là thấm được, cậu vẫn phù hợp làm động vật được huấn luyện hơn.”

Những lời châm chọc của Dư Hoài tôi nghe không rõ, đột nhiên không biết làm sao mũi có chút xót.

“Cảm ơn…” Tôi bỗng nhiên nghẹn ngào, nếu nói chuyện chắc sẽ khóc nức nở mất.

Cậu ấy ngẩn người.

Mấy giây sau, cả lớp học đều có thể nghe thấy tiếng gào thét của Dư Hoài.

“Cảnh Cảnh, có phải não cậu hỏng rồi không!”

Nước mắt của tôi bị cậu ấy dọa cho ngừng chảy luôn, lập tức vùi đầu tránh né sự khó hiểu của các bạn xung quanh.

Chỉ nghe thấy giọng nói to tục tằng của Từ Diên Lượng: “Mắng hay lắm, con gái chính là của nợ!”

Tôi nằm bò trên bàn, trong lúc nhất thời các loại tâm trạng đều xông lên não, giống như Thượng đế đang ở trong đầu tôi bóp nát một quả chanh vậy.

___________________________

Chú thích:

  1. Tên một bộ phim

Hết chương 30

Bình luận