Thư Viện Ngôn Tình » Dịu dàng trong anh là em » Dịu dàng trong anh là em | Chương 10.4

Dịu dàng trong anh là em | Chương 10.4

Chương 10.4

Người dịch: SOLOKAKO

Biên tập: Iris

Từ sau buổi họp phụ huynh, có thể nói tình cảm của hai anh em Đường Nam Châu và Đường Nam Minh đã có bước tiến nhảy vọt.

Trước đây, Đường Nam Minh mỗi lần đến khu nhà cậu, không cần nói cũng biết Đường Nam Châu nhất định sẽ không nể nang gì anh ta, gần như cãi nhau từ cửa vào cho đến phòng ăn, không được bao lâu liền đuổi người.

Nhờ buổi họp phụ huynh đó, sự trợ giúp hoàn hảo của Đường Nam Minh khiến cho Đường Nam Châu tạo ấn tượng tốt trước “phụ huynh nhà gái”, đại ca Đường đã không còn cảm thấy chán ghét người cậu trên mặt pháp luật của mình.

Vẫn không thân thiết với gia đình, nhưng với ông anh không cùng chung huyết thống này, sự thân thiết dần trở nên thường xuyên.

Đường Nam Minh đang học đại học năm cuối ở thành phố B, không còn nhiều học phần, chỉ còn viết luận văn tốt nghiệp, vì vậy anh ta thường xuyên qua lại thành phố S. Thời gian ở nhà không nhiều, trái lại ở chỗ Đường Nam Châu còn nhiều hơn.

Đường Nam Châu dần dần hiểu rõ hơn cảnh ngộ của Đường Nam Minh ở trong nhà tốt hơn mình một chút song cũng có nét giống nhau: cùng là bố mẹ có gia đình mới sau ly hôn, đến một gia đình mới, địa vị trong gia đình khó tránh khỏi có chút rối rắm.

Đường Nam Châu chỉ tiếp xúc với mẹ kế trong khoảng một, hai năm, tuy nhiên trong khoảng thời gian ngắn này, nếu cậu không đi sớm về muộn thì là đi suốt đêm không về, dẫu có về nhà, đa số là đều cãi nhau với bố. Cậu không biết gì về mẹ kế, ấn tượng duy nhất là mỗi khi về cãi nhau với bố thì mẹ kế giả vờ giả vịt buông vài câu khuyên nhủ, sau đó là dửng dưng bên cạnh nhìn.

Hôm thu dọn hành lý quay lại thành phố S, Đường Nam Minh mời Đường Nam Châu và bạn gái dùng cơm, địa điểm là một nhà hàng Quảng Đông ở trung tâm thành phố.

Lúc Đường Nam Châu đến, vừa hay Đường Nam Minh đang gọi món:

– Thêm một phần tôm hấp, rau xanh thì lấy cải làn Quảng Đông, đồ uống thì nước cam vắt, những cái khác lát nữa gọi thêm, để lại một cuốn thực đơn.

Người phục vụ trả lời xong, đang định rời đi, Đường Nam Châu vừa mới ngồi xuống chỗ liền gọi lại:

– Gọi món bồ câu rim chưa? Bạn gái tôi thích ăn, Đường Nam Minh, cải làn không ngon, đổi thành cải ngồng Quảng Đông đi.

Anh liếc nhìn người phục vụ rồi lại nói:

– Bây giờ còn có sủi cảo tôm và ham-bơ-gơ nướng phô mai không?

– Dạ còn.

– Vậy thêm một phần.

Người phục vụ đáp lại rồi rời đi chuẩn  bị.

Đường Nam Minh cười nhạt hỏi:

– Em nói đổi là đổi, có hỏi ý kiến của anh chưa?

– Cải làn khó ăn chết đi được, bạn gái tôi không thích.

– Gọi một tiếng anh trai, tùy em đổi món.

Đường Nam Châu cười khà khà:

– Phục vụ đã xuống đơn rồi.

Đường Nam Minh vẫn cố trêu:

– Lúc trước sao anh không biết em có thiên phú sợ vợ nhỉ? Câu này câu kia đều là bạn gái tôi, bộ sợ người khác không biết em có bạn gái chắc?

– Anh tìm một cô cho tôi xem đi?

Anh trai độc thân không muốn tiếp chủ đề này, lập tức chuyển chủ đề:

– Sao chỉ có mình em đến?

– Cô ấy muộn chút đến, cùng gia đình đến công ty du lịch rồi. Mấy hôm trước khi kết thúc lớp 11, học kì sau là bắt đầu lớp 12, kì nghỉ hè của bọn tôi chỉ có 21 ngày, cô của cô ấy thấy năm sau không có thời gian chơi nữa, đặc biệt xin nghỉ một tuần, đưa cả nhà đi du lịch.

– Cô của cô ấy đối xử không tệ chút nào.

– Ừm.

– Mà đi đâu vậy?

– Châu Phi.

Đường Nam Minh nghe xong hơi kinh ngạc. Thông thường mà nói, các địa điểm được chọn để gia đình đi du lịch phải thích hợp cho cả già và trẻ, một cặp vợ chồng già và hai cô gái đến châu Phi? Không sợ nguy hiểm à?

– Sao lại chọn châu Phi?

– Sa Sa dự định sẽ theo học chuyên ngành bảo vệ động vật hoang dã, cô ấy luôn muốn đến khu bảo tồn động vật hoang dã của Kên-ni-a.

Đường Nam Minh nghe xong không tránh khỏi kinh ngạc:

– Chuyên ngành bảo tồn động vật hoang dã? Ngành ít người chọn, không có nhiều trường tốt.

Thoáng dừng trong chốc lát, anh ta nói tiếp:

– Với thành tích của cô ấy chọn một ngành khác, làm sinh viên khóa dưới của anh không phải là vấn đề.

– Đó là ước mơ từ nhỏ của cô ấy.

– Còn em, ước mơ của em là gì?

Lúc nhân viên phục vụ bưng món lên, Tống Sa Sa cũng vừa đến. Cô ngồi bên cạnh Đường Nam Châu, tiện tay đặt ba lô xuống một bên, nhướng máy, mỉm cười chào hỏi Đường Nam Minh.

Đường Nam Minh gật đầu đáp lại:

– Em vừa nghe hai người đang bàn về ước mơ?

Đường Nam Châu rót nước cho Tống Sa Sa vô cùng tự nhiên, còn rờ xem ly có nóng không, xác nhận nhiệt độ không nóng, còn tiện thể bày những món cô thích ở trước mặt cô. Đường Nam Minh cũng để ý thấy, trong lòng không khỏi băn khoăn-người ta nói con gái lớn khó giữ, còn nhà anh là con trai lớn khó giữ. Bạn gái vừa đến, trong mắt cậu em chỉ còn bạn gái mình.

– Anh hỏi Đường Nam Châu chuẩn bị thi vào trường nào?

– Bọn em bàn với nhau qua rồi, chuyên ngành bảo vệ động vật hoang dã ở trong nước chỉ có hai trường tốt, theo đánh giá của em, lúc điền nguyện vọng sẽ chọn đại học L ở thành phố B. Nam Châu cũng chuẩn bị thi đại học ở thành phố B.

Đường Nam Minh hỏi Đường Nam Châu:

– Em thi trường nào? Chuyên ngành gì? Anh có thể cho em gợi ý.

– Đại học D thành phố B, chuyên ngành khoa học biển.

– Chuyên ngành khoa học biển? Đường Nam Minh bỗng ngớ ra, nói:

– Chả trách trong nhà em có mô hình con thuyền, thì ra có hứng thú với biển. Nói đi cũng phải nói lại, chuyên ngành này tốt nhất vẫn nên học ở thành phố S. Lại nghĩ ra gì đó, anh lại nói tiếp: Nếu em muốn học ngành này có thể ghi danh đại học H của thành phố D, với thành tích hiện giờ của em, lên 12 phải cố gắng hơn, sẽ không có vấn đề gì cả.

Đường Nam Châu nghĩ không nên thẳng thừng từ chối ý kiến.

– Tôi và Sa Sa sau này dự định phát triển ở thành phố B, ở thành phố B học dễ thiết lập mối quan hệ.

Đường Nam Minh hiểu được ý của cậu.

Em trai anh… xem ra rất phụ thuộc vào Tống Sa Sa, miệng thì nói thiết lập mối quan hệ ở thành phố B, thực tế là muốn học chung một thành phố với Tống Sa Sa. Anh không cần hỏi cũng biết, nếu như Tống Sa Sa chọn một trường ở nơi khác, em trai mình nhất định không do dự mà chọn theo.

Hiểu ra điều này, Đường Nam Minh không khuyên thêm nữa.

.

Một tuần sau Tống Sa Sa đi châu Phi.

Hôm khởi hành, Đường Nam Châu không đi tiễn, suy cho cùng cũng chưa đến tuổi đường đường chính chính để yêu đương, nghĩ đến cô và dượng của Tống Sa Sa đều có mặt, cậu càng không nên đi, chỉ gọi điện cho cô lúc ở sân bay.

Còn cô em họ bị mẹ để mắt thì chỉ dám lén lút nhắn tin.

Tống Sa Sa mua thẻ điện thoại của Kên-ni-a, nhưng liên lạc với Đường Nam Châu không nhiều.

Vì chênh lệch nhau năm tiếng đồng hồ, mà Tống Sa Sa đi du lịch theo đoàn, lịch trình cả ngày đã rất mệt rồi, gọi điện cho Đường Nam Châu, trong nước đã là 3-4 giờ sáng.

Ngày thứ Tư, Đường Nam Châu hẹn với Béo ở tiệm nét lúc khuya.

Béo quả nhiên vẫn thích ăn vặt, biết là thâu đêm ở nét nên đã đến siêu thị mua một mớ đồ ăn vặt và đồ uống.

Đường Nam Châu một chút cũng không đụng vô, đang đánh game.

Béo biết quy tắc của Đường Nam Châu, chờ cậu chơi xong ván game mới hỏi:

– Anh Châu, sao lúc chơi anh không đeo tai nghe?

Béo biết, thường lúc đánh game ở tiệm nét Đường Nam Châu sẽ đeo tai nghe, nghe âm thanh mới dễ phán đoán tình huống trong game.

Đường Nam Châu nâng cằm rồi chỉ vào màn hình điện thoại.

Ngắn gọn súc tích.

– Đợi điện thoại.

– Ồ..

Thường xuyên chứng kiến người ta ân ái như Béo cũng quen rồi, anh Châu là chuyên gia hàng đầu thích công khai tình tứ mà.

Béo cắn miếng khoai tây chiên vị hành rồi hỏi:

– Anh Châu, anh với Tống Sa Sa yêu nhau bao lâu rồi?

– Một năm lẻ sáu ngày.

– Nhớ rõ vậy luôn sao?

– Ừm.

– Em nghe người khác nói, yêu đương nồng nhiệt chỉ có vài tháng, sao anh và Tống Sa Sa lại lâu vậy nhỉ? Cậu ấy du lịch nước ngoài chưa đến bốn ngày, hồn của anh dường như cũng theo mất rồi. Hai người ngày nào cũng tán gẫu, không sợ không có chuyện để nói sao?

Béo vẫn rất tò mò:

– Tống Sa Sa thường nói chuyện gì với anh?

– Ăn uống… bla bla…

Béo: …. câm nín

Chuyện tình này đẹp đẽ ở đâu không biết!

Béo nuốt nước bọt hỏi:

– Hết rồi sao?

– À, còn… Bạn gái anh hôm qua gặp một người đồng nghiệp cũ của bố mẹ cô ấy ở Kenya, họ Hứa, là một giáo sư nổi tiếng của một trường đại học nước ngoài.

Hết chương 10.4

Bình luận

Bình luận