Thư Viện Ngôn Tình » Dịu dàng trong anh là em » Dịu dàng trong anh là em | Chương 9.11

Dịu dàng trong anh là em | Chương 9.11

Chương 9.11

Người dịch: SOLOKAKO

Biên tập: Iris

1 Chiếc Tai Thỏ Mini/Gấu Nhồi Bông Sang Trọng Đồ Chơi 15 Cm Dễ ...

Cảnh Lê nói là quán bánh ngọt, thực tế là cửa hàng có bán cả trà chiều. Trên đường về Tống Sa Sa có đi ngang qua quán này vậy mà không phát hiện ra. Nhìn cách bài trí thì có lẽ quán mới mở, khá lớn và có hai tầng.

Tầng một hơn nửa bày các loại bánh ngọt bánh mì, còn có quầy bar pha chế đồ uống, chỗ còn lại bày bảy đến tám cái bàn tròn, không khác các quán bánh ngọt khác là bao. Điểm khác biệt duy nhất là khoảng cách giữa hai bên bắt một cầu thang xoắn ốc đi thẳng lên tầng hai.

Vào thời gian ăn tối như này, khách đến vẫn rất đông, toàn bộ bàn đều đã kín chỗ, có cả người đang đợi ở khu vực bánh mì bánh ngọt.

Tống Sa Sa ngạc nhiên hỏi:

– Quán này… ngon lắm hả?

– Không biết nữa… Dù sao thì cũng có rất nhiều người đang xếp hàng, may là bạn tớ đã lấy số cho tớ rồi, không thì chỗ trên tầng hai có đặt tới cả tuần cũng chưa ngồi được. – Sực nhớ ra điều gì đó, Cảnh Lê lại nói tiếp – Nhưng mà bạn tớ đã giới thiệu cho tớ món bánh nổi tiếng ở đây…

Cảnh Lê cố tính kéo dài giọng:

– Cậu lên tầng hai trước chờ tớ nhé, tớ đi báo số bàn cho phục vụ.

Tống Sa Sa nói:

– Ở đây nhiều loại bánh quá, tớ xem thử trước, sau đó lên cùng cậu một thể.

– Đừng. – Cảnh Lê từ chối nhanh như tên lửa làm Tống Sa Sa hơi giật mình.

Cảnh Lê lặp lại lần nữa.

– Sa Sa cậu đi lên trước đi, tớ kén chọn lắm, có lẽ sẽ chọn hơi lâu.

Tống Sa Sa nhìn cô nàng chòng chọc.

Cảnh Lê có cảm giác như bị nhìn thấu, giả vờ bình tĩnh trả lời.

– Bánh kem dâu cuộn của quán này ngon lắm, tớ sẽ chọn cho cậu một cái, bánh trứng khuôn thì để đến sáng hôm sau được, có thể ăn vào bữa sáng… Ôi, quá nhiều thứ muốn ăn.

– Được rồi, vậy tớ lên trước đợi cậu.

.

Tống Sa Sa báo cho nhân viên phục vụ số bàn và số điện thoại Cảnh Lê, không bao lâu sau nhân viên phục vụ dẫn cô tới bàn đã đặt trước.

Bước đi nhẹ nhàng.

Ngồi vào chỗ rồi Tống Sa Sa nhìn thấy Đường Nam Châu.

Đường Nam Châu cũng nhìn thấy Tống Sa Sa.

Ngay khi ánh mắt của hai người chạm nhau, cả hai đều thấy sự ngạc nhiên trong mắt nhau.

Tống Sa Sa cuối cùng hiểu được sự khác thường của Cảnh Lê.

Đường Nam Châu cũng hiểu tại sao Béo cứ lén lén lút lút như vậy.

Cùng lúc đó, điện thoại hai người đều báo tin nhắn.

Béo nhắn: Anh Châu, em có việc đi trước đây.

Cảnh Lê nhắn: Sa Sa ơi, tớ có việc gấp phải về nhà.

Cách thức y chang nhau.

Cả hai đều im lặng, lúc này đi cũng không được ngồi cũng không xong, hai người đều thấy ngượng ngùng. Ngay lúc này thì nhân viên phục vụ mang bánh và nước uống lên, thấy kì lạ mới hỏi Tống Sa Sa:

– Em gái, sao em lại đứng vậy, có cần chị giúp gì không?

Bấy giờ Tống Sa Sa mới ngồi xuống đối diện Đường Nam Châu.

Chiếc bàn rộng lớn bị hai người độc chiếm, đồng thời, yên tĩnh trở lại.

Cảnh Lê chọn hai loại bánh, một là bánh kem dâu cuộn, một là bánh kem xoài nhiều tầng, thêm ly coca rồi ly trà chanh lạnh của Cảnh Lê gọi cho cô, có vị hơi chua, vừa hay phối hợp với vị ngọt của bánh kem, sẽ không bị ngán.

Hai người nhìn nhau mà không nói gì.

Đều là thanh niên mới lớn, lần đầu tiên chiến tranh lạnh, ai cũng không muốn cúi đầu, đồng thời không muốn chịu thua, không biết bước tiếp theo nên làm gì.

Không biết làm gì thì ăn bánh đã vậy.

Tống Sa Sa cúi đầu cầm dĩa cắt một miếng bánh kem xoài nhiều tầng cho vào miệng.

Bánh kem xoài nhiều tầng của quán này nổi tiếng gần xa, lớp kem dày nhưng không ngán, kèm theo miếng xoài lớn, cộng với lớp vỏ bánh mềm mềm vừa miệng, ăn vào như là mĩ thực trên thiên đường vậy. Tuy nhiên, Tống Sa Sa cứ ăn rồi ăn từng miếng, vẫn không cảm gicá được vị ngon của bánh.

Người có tâm sự, ăn gì cũng không thấy ngon.

Mà dáng vẻ tự nhiên ấy của Tống Sa Sa càng khiến Đường Nam Châu thêm phiền muộn.

Cậu hoàn toàn không có tâm tư ăn uống, trong đầu là thiên sứ và ác quỷ đang đánh nhau.

Lúc nhìn thấy Tống Sa Sa, ban đầu cậu còn nghĩ cô đã chịu thua, muốn đến xin lỗi cậu. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cậu thậm chí còn nghĩ đến những gì cần nói để tiếp lời của cô. Thế nhưng điện thoại hai người cùng đổ tin nhắn đã làm tan vỡ cái tưởng tượng đẹp đẽ của cậu.

… Căn bản cô không phải đến xin lỗi, cũng là như cậu bị lừa đến.

Lúc mà cô ngồi xuống, trong đầu Đường Nam Châu có mấy phút nghĩ đến việc cúi đầu trước.

… Đến thì cũng đến rồi, cậu không nhận sai thì để tớ chủ động vậy.

… Không thể phụ ý tốt của lũ Béo được.

… Nam tử hán đại trượng phu không nên quá nhỏ nhen với con gái.

… Niềm tin là từ từ xây dựng, không thể vội vàng nhất thời được.

… Cậu mà mỉm cười với tớ, tớ lập tức cúi đầu trước.

… Bỏ đi, nhìn tớ một cái cũng được mà.

… Sao vẫn không thèm nhìn mình nhỉ?

… Bỏ đi, ngẩng đầu cũng được.

… Đầu đâu rồi?

Sau đó, Đường Nam Châu không thấy bạn gái mình ngẩng đầu, cũng không nhìn cậu lấy một cái, càng đừng nói là cười một cái, mà đang cúi đầu ăn bánh kem của cô rồi.

Cô thà ăn bánh còn hơn nhìn cậu!

Cô hoàn toàn phớt lờ cậu!

Lửa giận trong người tăng vùn vụt, cuộc tranh cãi của thiên thần với ác quỷ cũng biến mất. Chết tiệt, không cúi đầu, chết cũng không cúi đầu! Cậu không tin tớ, quả nhiên không tin tớ, còn gây sự với tớ. Càng ngày càng lớn gan rồi.

Hoàn toàn không biết tí ti về sự đấu tranh nội tâm của bạn trai mình, cô ăn hết một nửa bánh kem rồi, bắt đầu thấy khát.

Cô đưa tay cầm cốc trà chanh lạnh.

… Ăn bánh kem, còn uống nước chanh, cô quả là biết hưởng thụ.

… Haiza

… Không đúng, hôm nay ngày mấy?

Tống Sa Sa chuẩn bị cầm ống hút, Đường Nam Châu nãy giờ im lặng tự nhiên giật lấy ly trà chanh lạnh của cô. Cô kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn vào mắt cậu. Khuôn mặt cậu cứng đơ, mày chau lại, cả người toát lên vẻ nghiêm khắc đáng sợ:

– Không cần sức khỏe nữa hả?

– Không nhớ hôm nay ngày mấy à?

– Sắp đến ngày rồi mà còn uống đồ lạnh?

– Chẳng biết bạn thân cậu đang nghĩ gì?

– Đau đến chết đi sống lại cậu ta chịu sao?

Đường Nam Châu hỏi liền năm câu, giọng cực kì trầm.

Tống Sa Sa nghe một cách bàng hoàng, và sau một lúc cô mới nói:

– Tớ… quên mất.

Nửa năm trước, Tống Lê phát hiện chứng rối loạn kinh nguyệt của Tống Sa Sa đã đưa cô đi khám một bác sĩ Đông y, vốn dĩ kinh nguyệt thiếu nữ không đều cũng là bình thườngnhưng Tống Lệ lại cho đó là chuyện lớn. Bác sĩ lớn tuổi đó rất giỏi, Tống Sa Sa được điều chỉnh hai liệu trình, giờ đến kì kinh nguyệt cũng không đau nữa, nhiều lắm là hơi đau một tí nhưng chu kì đã đều đặn lại.

Sau khi kinh nguyệt đã điều độ trở lại, cô cũng không quá để ý thời gian nữa, dù sao khi nào sắp đến, sẽ hay bị tức ngực, qua hai ngày thì đến rồi. Tuần này lo học, lo chiến tranh lạnh với Đường Nam Châu, cô cũng không chú ý lắm.

Bây giờ nghe Đường Nam Châu nói như vậy, cô nghĩ cũng sắp đến rồi, không ngày mai thì là ngày kia.

Vốn dĩ cô rất giận, nhưng bây giờ thấy bộ mặt nghiêm túc của Đường Nam Châu cùng với sự quan tâm tỉ mỉ của cậu, chút tức giận đó cũng mất tăm mất tích.

Cô nhỏ giọng bổ sung:

– Tớ còn chưa uống mà, cậu hung dữ gì chứ?

– Tớ không hung dữ với cậu, tớ đang bực mình Cảnh Lê.

Người vô tội như Cảnh Lê chỉ biết ngửa mặt kêu trời.

– Cậu đợi một chút, tớ đi mua trà gừng đường đỏ cho cậu. Giơ tay nhìn đồng hồ.

– Mười phút.

– Vẫn chưa đến mà, không cần bây giờ uống đâu.

– Mua cho cậu đồ uống nóng.

Đường Nam Châu đứng dậy, lúc đi qua phía sau Tống Sa Sa, cô bất ngờ đưa tay ra kéo tay cậu, rồi nhanh chóng rút nó ra, ngẩng cổ lên và mỉm cười:

– Vậy tớ muốn uống trà nhãn nhục táo đỏ.

Đường Nam Châu lập tức tan chảy, bác bỏ những suy nghĩ trong đầu lúc trước nhất định không chịu cúi đầu. Mười phút sau, cậu trở lại, ngoài cốc trà nhãn nhục táo đỏ còn có bánh kem matcha nhiều tầng.

– Ơ sao lại mua thêm một phần nữa? Buổi tối tớ về ăn cơm với cô rồi, ăn không hết đâu.

– Để ăn khuya, không ăn nổi nữa thì cho em họ cậu ăn.

Tống Sa Sa ờ đồng ý.

Lúc nói chuyện Đường Nam Châu đều đang đứng, không về chỗ ngồi của mình, bây giờ nói xong rồi, cũng không có ý định về lại chỗ ngồi. Chiếc bàn rộng rãi, hai bên có thể ngồi thêm ba bốn người, ngồi trước mặt có cảm giác trống rỗng, bây giờ không muốn ngồi một mình, thế là cậu quay sang ngồi bên cạnh Tống Sa Sa.

Cậu cũng không nói gì.

Tống Sa Sa biết chiến tranh lạnh kết thúc rồi, song những việc trước đó không thể không nhắc mà cho qua như vậy được, nếu không sẽ để lại uẩn khúc về sau. Các cặp đôi cái cấm kỵ nhất là trong lòng có khúc mắc mà không chịu nói ra, cứ tích lũy dần dần, đến một hôm nào đó bộc phát, bùng nổ, năm năm hay mười năm thì tình cảm cũng rạn nứt mà thôi.

Chỉ là, làm sao mở miệng?

Tống Sa Sa đó giờ khéo ăn khéo nói, khả năng giao tiếp càng được nâng cao hơn khi vào Nhất Trung, nhưng khi đối diện với chuyện tình càm, cô lại như một đứa ngốc vậy.

Cô cắn môi:

– Tớ…

– Tớ…

Không ngờ hai người cùng lúc cất lời.

Bốn mắt nhìn nhau.

Đường Nam Châu đột nhiên nắm tay cô, mười ngón tay đan vào nhau, cậu ho nhẹ hai tiếng rồi nói:

– Chuyện lúc trước là tớ xin lỗi, là tớ sai, tớ không nên chiến tranh lạnh với cậu, cũng không nên giận dữ với cậu. Hôm đó vì chuyện trong nhà, tâm tình tớ không tốt, trút giận lên người cậu…

Cậu dừng một chút rồi tiếp.

– Tớ không gọi người đánh Vương Ưng, cũng từng có suy nghĩ đó, nhưng tớ biết cậu không thích nên tớ không làm. Tiền thuốc của Vương Ưng tớ sẽ bắt Ếch Xanh trả, cũng sẽ kêu nó đi giải thích với cậu ta. Cậu ta tin hay không mặc kệ. Người khác có thể không tin tớ, nhưng cậu phải tin tớ.

– Tớ biết tớ không phải là một người bạn trai tốt, không biết nói lời yêu thương sến súa, nhưng hôm nay tớ muốn nói rõ với cậu, cả thế giới có thể chống lại tớ, chỉ cần cậu tình nguyện ở bên cạnh tớ, tớ sẽ không thấy gì đáng sợ cả.

– Hôm đó là do tớ cũng mất bình tĩnh, thấy cậu giận dữ với tớ…

Đường Nam Châu cảm nhận được sự ấm ức trong lời nói của cô hơi đau lòng. Sáng nay còn không thèm để ý không thèm nói chuyện với cô, bây giờ thấy cô như vậy, nghĩ lại thấy mình như một tên khốn, cô gái tốt như vậy, sao cậu nỡ lòng nào mà to tiếng với cô vậy chứ?

– Sau này tớ sẽ không nổi giận với cậu, không có lần sau nữa đâu.

– Có phải cậu cảm thấy tớ không đủ tin tưởng cậu?

– Ừm, nhưng đều do tớ không tốt, là tớ làm chưa đủ tốt, về sau tớ sẽ sửa.

Bước xuống bậc thềm đó, có một số lời nói ra rồi sẽ cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng.

Lúc Vương Ưng nói “Đường Nam Châu gọi người đánh tớ”, Tống Sa Sa có chút nghi ngờ. Cô biết bạn trai mình là gì cũng nóng nảy, thích dùng vũ lực giải quyết vấn đề, cô tin cậu không tự tay đánh người, nhưng có kêu người đánh thay không, thì cô không dám chắc chắn.

Cô hạ thấp giọng:

– Tớ cũng ó chỗ chưa đúng,

Nói xong, cô ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, không có ai chú ý đến hai người họ, cô liền lén hôn một cái lên má Đường Nam Châu.

– Tớ tuyên bố Búp bê và Gấu nhỏ làm hòa rồi.

Hết chương 9.11

http://credit-n.ru/offers-zaim/bistrodengi-zaymi-online-nalichnymi.html http://credit-n.ru/offers-zaim/moneyman-srochnye-zaimy-online.html http://credit-n.ru/offers-zaim/fastmoney-srochnyi-zaim-na-kartu.html

Bình luận

Bình luận

You can leave a response, or trackback from your own site.