Thư Viện Ngôn Tình » Dưới vòm ký ức » Dưới vòm ký ức | Chương 7.1

Dưới vòm ký ức | Chương 7.1

Chương 7: Cậu có làm nũng cũng không có tác dụng

Người dịch: Nhật Phương

Biên tập: Iris

20150508183046_LNZYV.thumb.700_0

Khi Trần Kiến Hạ ngồi xổm ở góc tường khóc không ra nước mắt, vừa đúng lúc Vu Ti Ti cầm bình nước từ cửa sau bước ra, đằng sau là người bạn mới cùng bàn của cô nàng, hai người cười cười nói nói lại còn nắm tay.

Vu Ti Ti và bạn cùng bàn nhìn thấy Lý Nhiên và Kiến Hạ ở góc tường thì kêu lên một tiếng “a” không lớn không nhỏ.

Vu Ti Ti ngừng lại, ánh mắt nhìn quanh Kiến Hạ, Lý Nhiên, thấy Lý Nhiên cầm máy CD chuyển tới chuyển lui nhét vào trong lòng Kiến Hạ, biểu cảm trên mặt vô cùng kì lạ.

Trong đầu Kiến Hạ nổ “ầm” một tiếng. Vừa mới vào trường đã dây dưa lằng nhằng với thiếu niên bất lương với cái đầu quấn đầy băng gạc, lại bị bí thư chi Đoàn bắt gặp ngay tại trận, Kiến Hạ không biết nên giải thích thế nào.

Lý Nhiên nhìn Vu Ti Ti trong thoáng chốc, khóe miệng khinh miệt nhếch lên.

“Lâu rồi không gặp.”

Vào thời khắc hoang mang rối bời như thế này, giọng điệu của Lý Nhiên vẫn khiến cho Kiến Hạ thất thần, kiểu giọng điệu muốn ăn đòn khiến cô bất giác nhớ lại trận cãi vã của hai người trong phòng y tế.

Vu Ti Ti khôn khéo không để ý đến Lý Nhiên, ánh mắt lạnh băng nhìn trực tiếp lên người Kiến Hạ.

“Trần Kiến Hạ, cậu làm gì vậy?”

Kiến Hạ sợ hãi đứng lên, “Tớ…”

Lý Nhiên trực tiếp nắm tay Kiến Hạ rồi nhét máy CD vào tay cô: “Cậu cầm lấy đi, đây là tớ đền cho cậu. Cục sạc gì đó mai tớ sẽ mang cho cậu. Rốt cuộc cậu có tha thứ cho tớ không? Không tha thứ thì mỗi ngày tớ đều sẽ đến xin lỗi cậu một lần, đảm bảo khi tan học cả lớp 1 đều biết đến bọn mình.”

Kiến Hạ nghiến răng nghiến lợi nói nhỏ: “Lý Nhiên, cậu có còn thể diện không vậy?”

Lý Nhiên thản nhiên đáp: “Ngũ hành của tớ thiếu đức, chính cậu nói thế còn gì.”

Kiến Hạ và Lý Nhiên giằng co nhau xong mới ý thức được bên cạnh còn có Vu Ti Ti và bạn cùng bàn của cô ấy. Trong tình hình hỗn loạn này, cô không biết xoay chuyển từ góc độ nào nữa và cũng không biết phải giải thích với Vu Ti Ti như thế nào… Quan trọng ở chỗ thật ra cô không cần phải giải thích nhưng đối phương lại có thừa sự rảnh rỗi để hiểu nhầm.

Cô luống cuống quay đầu lại nhìn Vu Ti Ti, Vu Ti Ti vẫn là vẻ mặt không cảm xúc, còn vẻ mặt của bạn cùng bàn kia lại giống như xem kịch vui, tràn đầy hưng phấn nhìn chăm chăm vào hai người họ.

“Hai người họ có quan hệ gì vậy, bạn nam đó, đầu cậu ta bị thương à?” Bạn của Vu Ti Ti nhẹ giọng hỏi.

Lý Nhiên cụp mí mắt: “Liên quan gì đến cậu, cậu là ai?”

Trong lòng Kiến Hạ sốt xình xịch, hiện giờ không chỉ Vu Ti Ti ghét cô nói năng tùy tiện, đến cả bạn cùng bàn cô ấy mà mình không quen cũng oán trách cả bản thân mình

“Cậu đừng có nói vậy!” Cô nàng nóng vội thét lên một câu với Lý Nhiên.

“Ờ ờ ờ, tớ sai rồi, sai rồi.” Lý Nhiên lại nhận sai rất nhanh.

Mặt của cô bạn cùng bàn Vu Ti Ti đỏ như gan lợn, kéo lấy cánh tay của Vu Ti Ti lôi đi.

“Ôi, thật là nghe lời bạn gái. Đi thôi Ti Ti, đừng làm phiền vợ chồng son nhà người ta, nhưng người ta lại đi học cùng bạn trai, đừng chọc vào.”

Kiến Hạ hác hốc miệng, lời trách móc từ trên trời rơi xuống này cô không thể nào cãi lại được. Chỗ góc tường cô và Lý Nhiên đứng là nơi ánh mặt trời bốn phương tám hướng chiếu rọi, giống y như đài thẩm phán của Thượng đế.

“Ai là bạn trai, ai là bạn gái? Cái hành động dở hơi đó có ý gì thế?”

Lý Nhiên chẳng thèm để ý đến lời khuyên can của Kiến Hạ, tiến lên vài bước trực tiếp chặn đường của Vu Ti Ti và cô bạn cùng bàn kia.

“Lý Nhiên, cậu có thôi đi không! Sắp vào lớp rồi, cậu tránh ra đi.” Kiến Hạ kéo cánh tay của cậu ta rồi lôi một mạch về đằng sau: “CD tớ nhận, tớ tha thứ cho cậu, được chưa?”

Lý Nhiên hoàn toàn không để ý đến sự van nài của Kiến Hạ, từ trên cao nhìn xuống dùng lỗ mũi đối mặt với Vu Ti Ti và cô bạn kia.

“Có bạn mắng người như vậy à? Tôi tìm bạn gái mà tìm cô gái như này sao?”

Kiến Hạ bị đả kích đến mức hóa đá.

“Sao con gái các cậu ai cũng như gà mẹ người ta vậy? Xì xà xì xào, chỗ nào có chuyện thì nói trực tiếp luôn ở đó đi. Đầu tôi bị thương thì liên quan gì đến cậu?”

Cô bạn cùng bàn của Vu Ti Ti bị khí thế của Lý Nhiên làm cho kinh sợ, nước mắt giàn giụa nhanh chóng núp sau lưng cô nàng không nói nên lời.

Song điều khiến Kiến Hạ bất ngờ là cô vốn cho rằng Vu Ti Ti sẽ bất bình thay, tranh cãi với Lý Nhiên… nhưng cô nàng không hề nói thay cho bạn mình, thậm chí còn quay đầu đi không thèm đếm xỉa đến Lý Nhiên, như sợ chuốc họa vào thân vậy.

“Đi mau.” Vu Ti Ti lôi bạn cùng bàn đi nhanh, đi tiếp đi tiếp, gần như là chạy.

Lý Nhiên nhìn hai người chạy bán sống bán chết, vẫn bày ra dáng vẻ như chó điên “có tin là ông cắn chết con gà mẹ nhà mày không” như cũ.

Trải qua một trận ầm ĩ như vậy, Trần Kiến Hạ cảm thấy máy CD trong tay thật đặc biệt.

Nếu mà cô vẫn từ chối Lý Nhiên thì cô đúng là con lợn không biết thời thế.

Bởi vậy, khi ánh mắt Lý Nhiên giết người bình thường lóe qua, Trần Kiến Hạ lập tức như gà mẹ nhỏ mổ thóc liên tục gật đầu: “Tớ tớ tớ tớ tớ xin nhận, cảm ơn cảm ơn cậu.”

Lý Nhiên sững sờ, bỗng nhiên bật cười ha hả, dưới ánh mặt trời rực rỡ giống con labrador[1].

“Vậy việc này coi như kết thúc rồi đúng không?”

“Đúng đúng đúng.”

“Cậu run rẩy gì thế?”

Đúng lúc này chuông vào lớp reo lên, Trần Kiến hạ thoáng nghe thấy âm thanh tự nhiên, ba bước đi mà dùng hai bước nhảy vào lớp, để lại Lý Nhiên đằng sau ngơ ngác giống như chú chó đi lạc.

Trong một tuần tập quân sự, những học sinh mới không cần lên lớp, mỗi ngày sau 3 giờ chiều là hơn hai tiếng tự học, đến 5 giờ 30 phút chiều tan học. Kiến Hạ vô cùng mãn nguyện với sự sắp xếp này.

Đây mới là Chấn Hoa.

Nếu là trường học trước đây của mình, giờ tự học sẽ loạn giống như nồi cháo vậy.

“Chả học gì hết, có gì hay đâu mà tự học.”

Kiến Hạ lặng lẽ nhìn xung quanh một vòng: Cô Du Đan không ở trong lớp học, nhưng lớp học yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng thở. Từng cái đầu đều cúi xuống không biết đang làm gì, nhưng mà có cảm giác lo lắng nghiêm túc, khiến lòng cô cũng ổn định lại.

Thật là tốt.

Tâm trạng của mọi người bị kì thi sát hạch đả kích đến nghiêm trọng bởi cái cảm giác cảm thán xen lẫn chút ung dung thoải mái. Kiến Hạ không phải là người không tự tin, chỉ là sự tự tin của cô giấu kĩ ở trong sâu thẳm nơi tâm hồn, không dễ dàng lộ ra ngoài.

Đầu gà đuôi phượng, Kiến Hạ thà làm đuôi phượng cũng chỉ mong có thể được bay cao hơn một chút.

Máy CD bị cô giấu sâu trong ngăn bàn học. Cô không dám nghĩ đến Vu Ti Ti và bạn cùng bàn của cô nàng… Giờ cô đã biết bạn ấy tên là Lý Chân Bình… không biết sẽ xử sự ra sao và với cả chính mình.

Nghĩ đi nghĩ lại, Kiến Hạ vẫn nghĩ đến cách tính trước đó, khẽ xé một tờ, viết lên trên giấy mấy câu. Cô nghĩ kĩ lại vo tròn viên giấy lại, không biết vứt ở đâu nên đành vứt vào trong ngăn bàn.

Dư Châu Châu ngồi bên cạnh bỗng nhiên cất lời mà không ngẩng đầu lên: “Cậu có thể mua một cái móc, dính vào phía bên hông bàn, rồi treo một túi đựng rác trên đó.”

Kiến Hạ gần như gặp phải quân địch, bản thân bị chê là ở bẩn ư?

Dư Châu Châu tiếp lời: “Cậu có thể vứt rác vào trong đó.”

Khóe miệng Kiến Hạ giật giật.

Cô lại xé một tờ giấy, cân nhắc một lúc rồi mới viết: Xin lỗi, hôm nay tớ mới quen tên đó. Tớ cũng không biết cậu ta dữ như thế, nhưng tớ cũng không thể thay mặt bạn ấy xin lỗi được nên chỉ có thể thay mặt những điều không vui vẻ do tớ gây ra để xin lỗi. Thật là ngại quá.

Có lẽ thế này là giải quyết được vấn đề rồi?

Kiến Hạ đọc đi đọc lại mấy lần, đúng là vận may tự dưng đến thì con người ta cũng thông minh lên. Cuối cùng viết thêm một câu: Hôm nay cậu ta mắng tớ mấy câu. Tớ thật sự không quen cậu ta.

Sau đó phát hiện ra câu cuối mâu thuẫn với đoạn trước.

Trần Kiến Hạ bĩu môi, trong đầu lóe lên một ý nghĩ, cầm tờ giấy lên sửa thành: Vất vả rồi, gửi cho Lý Chân Bình rồi ngoảnh xuống mỉm cười với bạn nam đằng sau.

Kiến Hạ lẳng lặng nhìn tờ giấy được chuyển qua lối đi, nó thuận lợi đến tay Lý Chân Bình. Cô nàng mở ra xem thì khá sững sờ, rồi chuyền tay đưa cho Vu Ti Ti.

Vu Ti Ti đưa mắt qua chỗ Kiến Hạ và nói nhỏ vào tai Lý Chân Bình, không biết nói gì.

Kiến Hạ luôn ngảnh lại nhìn nên cổ hơi đau. Chỉ là cô chuẩn bị, chuẩn bị lúc sau khi đối phương tha thứ cho mình thì trước tiên sẽ nhìn lại và mỉm cười.

Thế nhưng hai người sau khi nói nhỏ vào tai giống như nói xong rồi, ai cũng không ngẩng đầu nhìn Trần Kiến Hạ.

Lòng Kiến Hạ lập tức nặng trĩu.

Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần không phải vấn đề nguyên tắc nghiêm trọng thì khi cãi nhau với bạn, Kiến Hạ luôn là người xin lỗi trước tiên… So về mặt thể diện, Kiến Hạ cảm thấy không bị người ta ghi hận mới là quan trọng nhất. Cô không dám cầu ai cũng đều quý mình nhưng hi vọng không có một ai căm ghét.

Kiến Hạ ngoảnh lên, tất cả ký hiệu trên quyển bài tập Số học trước mắt đều choáng váng biến thành một đống.

Cô cúi đầu nhìn đồng hồ, 5 giờ 15 phút.

_______________

[1] Hay còn được gọi là chó Lab, một loại chó săn mồi phổ biến ở Anh và Mỹ.

Còn tiếp…

Bình luận