Thư Viện Ngôn Tình » Dưới vòm ký ức » Dưới vòm ký ức | Chương 8.1

Dưới vòm ký ức | Chương 8.1

Chương 8: Trần Kiến Hạ, cậu thật đáng thương

Người dịch: Nhật Phương

Biên tập: Iris

10

“Chỉ vì cái máy CD mà cậu không ngừng tìm tớ, sau đó bị bí thư Đoàn nhìn thấy rồi hiểu lầm tớ rồi.”

Khi nhắc đến hai chữ “hiểu lầm”, Kiến Hạ vẫn hơi lưỡng lự. Vốn dĩ cô muốn nói từ khác, là “ghét” nhưng khi nhìn thấy mái tóc đỏ như ngọn lửa ở trên đầu Lý Nhiên dưới ánh đèn, hai chữ này bị cô giấu đi.

Không hiểu sao nữa. Có lẽ cô không hi vọng anh chàng ngũ hành thiếu tiền, trời đất không sợ cảm thấy mình quá hèn nhát và nhỏ nhen. Cô cũng nên tự tin thẳng thắn vô tư giống như người trước mặt này, tuyệt đối không hoảng loạn khi người khác không dưng ghét mình. Không phải do bị ghét mà cô mới để tâm, cô không muốn bị hiểu nhầm mà thôi. Thiếu gì bổ nấy, Trần Kiến Hạ quyết định từ hôm nay sẽ học bổ sung thêm, đứng đắn ngay thẳng.

Mặc dù trong lòng cô hiểu rõ bản thân cũng không có gì có thể khiến Vu Ti Ti hiểu nhầm cả. Cả một buổi chiều, ở trong phòng y tế thái độ của Vu Ti Ti đối với cô rõ ràng là coi thường và phớt lờ, cô bạn ấy căn bản không cần thiết hiểu nhầm mình.

Nghĩ đến đây, Kiến Hạ cũng đã nghĩ thông tỏ.

Sau khi Vu Ti Ti nhìn thấy Kiến Hạ và Lý Nhiên đi cùng nhau thì bắt đầu có thái độ vậy!

“Cậu quen bí thư Đoàn lớp tớ à?”

“Bí thư Đoàn lớp cậu á? Ai vậy?”

Giọng điệu của Lý Nhiên làm Kiến Hạ nhớ đến bộ dạng hùng hổ khi cậu ta chặn đường Lý Chân Bình, quát to kêu cậu là ai? Liên quan gì đến cậu.

“Cậu ấy tên là Vu Ti Ti.”

Khóe miệng Lý Nhiên hạ xuống.

“Ồ, có quen. Ừ.”

“Ừ?”

“Bởi vì trước đây tớ cùng với một người anh em học cùng lớp cấp hai với cậu ấy.”

“Cậu ấy học trường Trung học cơ sở số 8, người anh em của cậu cũng học ở đấy à?”

“Còn cậu?”

“Tớ học ở trung học chuyên Sư phạm.” Tính tò mò hóng chuyện trong lòng Kiến Hạ sục sôi cuối cùng bị hai cái tên kéo trở lại thực tại.

Giữa Vu Ti Ti và Lý Nhiên là mối quan hệ gì, máy CD rốt cuộc là của ai, chuyện này thì liên quan gì đến mình? Những cái tên nhân vật truyền kỳ như Lục Lâm Lâm, Lâm Dương, Lộ Vũ Ninh bỗng nhiên xuất hiện, Kiến Hạ thật sự ý thức được cô căn bản không có năng khiếu đi thăm dò những chuyện thị phi không hề liên quan đến mình.

Đến ngay cả người tóc đỏ hùng hổ đến từ trường chuyên Sư phạm ra luôn kiêu ngạo hơn mình còn không biết, huống hồ là những người khác.

Còn không mau về ôn tập nội dung cho đợt thi khảo sát, lại chạy ra đây ăn cùng với một tên làm gì không biết.

Lý Nhiên kinh ngạc nhìn cô gái trước mặt. Lúc cô ấy hỏi về cái máy CD cậu vẫn còn hơi hơi lo lắng… Cậu không muốn nói đến cậu chuyện ẩn đằng sau đó, nhưng quả thực việc nói dối đối phương chiều nay đã gây nên vô số rắc rối. Nếu không giải thích rõ ràng cho đối phương thì thật sự không hay lắm.

Song lúc cậu đang phân vân có nên nói hay không thì cô gái trước mặt lại hỏi mấy vấn đề chẳng liên quan, cúi thấp đầu giống như đọ sức vơi bát hoa não, thì thà thì thầm không biết đang nói đến cái gì, chau mày, dường như đang chìm đắm vào thế giới khác.

Lý Nhiên cẩn thận ăn từng miếng một, không dám làm phiền cô ấy, chỉ sợ cô ấy bỗng dưng hỏi đến “máy CD của chị cậu”. Ở trong góc cái bàn nhỏ ồn ã yên tĩnh trở lại, hai cái đầu đối nhau, ăn rất ác liệt.

Khi thanh toán đi ra ngoài cửa quán ăn, Trần Kiến Hạ y như con thỏ vội vàng đâm đầu vào cây, chào tạm biệt rồi ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh. Lý Nhiên theo bản năng vươn tay ra giữ lấy cô… song chỉ nắm được không khí. Chú thỏ xem thường cái chết đã chạy xa rồi.

Ngón tay Lý Nhiên ngơ ngẩn duỗi lấy gió đêm mùa hè.

“Trần Kiến Hạ, cậu hấp à!”

Cậu ta gào to lên, nhưng con thỏ nào có ngoảnh đầu lại.

Quả thực con thỏ Trần Kiến Hạ bị Lý Nhiên hạ thấp vào đúng chỗ quan trọng.

Lý Nhiên của trường chuyên Sư phạm. Lâm Dương cũng vậy.

Vu Ti Ti của trường trung học cơ sở số 8. Sở Thiên Khoát cũng vậy.

Vu Ti Ti ghét mình. Lý Chân Bình nói mình có chỗ che chở vĩ đại.

Cuộc thi tìm hiểu “Nhân tài địa phương nhỏ”. Đứng đầu trong lớp hàng đầu.

Tất cả đều quay mòng mòng 360 độ trong đầu Kiến Hạ. Cô chạy như điên về kí túc xá, giữa đường cũng không quên ghé qua tiệm tạp hóa bên đường mua cái móc dính và túi đựng rác cho bạn cùng bàn mới.

Khi Kiến Hạ đang chạy như điên bỗng cảm thấy chua xót trong lòng. Thật ra cô không nên có quá nhiều áp lực, đây là một cảnh huyền ảo hoàn toàn mới, ai cũng không quen cô, chưa bao giờ tham vọng thì mất mặt cũng không sao cả.

Đứng thứ nhất thì sao chứ? Xưa nay trong lòng mẹ chưa bao giờ tự hào về cô, nói không chừng cô bị đuổi học về nhà thì càng tốt, mẹ sẽ cảm thấy cô có thể ở nhà giúp em trai học để nó đỗ đại học mới là chuyện đúng đắn.

Trần Kiến Hạ, rốt cuộc mày tranh giành cái gì đây?

Cô thực lòng không thể nói rõ ra được. Không hiểu sao bỗng nghĩ đến lời của Vương Nam Dục cười nhắc nhở cô ở KFC dạo nọ: Phải tiếp tục cố gắng, cậu phải lấy thể diện cho bọn tớ!

Không được coi là gương mặt quen thuộc, nhưng lại trở thành nguồn sức mạnh duy nhất cho Kiến Hạ khi một thân một mình tại tỉnh thành này.

Kiến Hạ chạy vào ký túc, đi tìm Trịnh Gia Thù để lấy lại sữa rửa mặt… Cái cổ bị đau vẫn đang cổ vũ cô, trong thời điểm bị nghi ngờ vẫn giữ được khí khái ngay thẳng khi đối mặt với Trịnh Gia Thù về việc dầu gội đầu văng bừa trên mặt đất.

Trần Kiến Hạ cố gắng tắm trong thời gian ngắn nhất, trước khi ngồi vào bàn học, không bận tâm tóc còn đang ướt, đằng đằng sát khí mở quyển sách Tiếng Anh ra.

Ôn tập kiến thức thời cấp hai để chuẩn bị cho kỳ thi tìm hiểu một lần nữa là hành vi cực kỳ ngu ngốc và thiển cận, trong lòng Kiến Hạ rất hiểu rõ. Cô không muốn lãng phí thời gian về mặt hình thức, đành bắt đầu từ Tiếng Anh – dẫu sao học giỏi môn này quá cũng không quá đáng. Không phải là nhiều từ đơn phía sau, ngọn lửa nhỏ trong lòng cô nhem nhóm muốn bùng cháy.

Lúc Kiến Hạ ngã ở chỗ tấm phản cứng trong ký túc, trong đầu toàn câu ví dụ của turn out to be, tất cả các tiền tố và hậu tố của từ đơn liên kết thành một thể, quay lòng vòng trong trong đầu cô, đọng lại trong đầu khiến cô dần thiếp đi.

Lý Nhiên loanh quanh trên đường đến tận 9 giờ 30 phút, thấy các cửa hàng đều đóng cửa hết rồi, dửng dưng quay về nhà.

Khi lấy chìa khóa mở cửa, lại móc ra cái kẹp tóc màu đen, không có bất kỳ hoa hòe trang trí nào, chỉ là một cái kẹp tóc đơn giản.

Lý Nhiên ngẩn người một lúc mới nhớ ra, lúc cạy cửa phòng giáo viên phụ trách ký túc xá, cậu không nói không rằng liền chìa tay ra lấy cái kẹp tóc trên đầu Kiến Hạ xuống. Cô gái này ngớ người hồi lâu sau đó lườm cậu cháy mặt, xoay một vòng lùi về sau mấy bước tránh xa cậu ta, một tay còn bảo vệ cái đầu. Dường như cậu mới vừa rồi không phải kẻ trộm kẹp tóc, mà là bộ dạng tên lưu manh đùa giỡn cái đầu của cô.

Lý Nhiên luôn cảm thấy Kiến Hạ có chút không thể thuyết phục, nhấc chân nhấc tay đều là kiểu so đo với buồn lo vô cớ của học sinh khá giỏi, nhưng biểu hiện bên ngoài của cô lại không hề đáng ghét, có chút đáng thương, với chút đáng yêu.

Còn tiếp…

Bình luận