Thư Viện Ngôn Tình » Nếu như mây biết » [Bài dự thi] Cuộc sống ấm áp của Dĩ Thâm

[Bài dự thi] Cuộc sống ấm áp của Dĩ Thâm

Ngoại truyện Bên Nhau Trọn Đời

Người viết: Tuyết Nghi

05

Buổi sáng chủ nhật, Mặc Sênh đi công tác từ sớm, Dĩ Thâm đang chìm trong giấc ngủ cảm thấy cơ thể bản thân trở nên nặng, anh khẽ mở mắt nhìn Hà Chiếu đang cuộn mình trên người anh như một chú mèo con. Anh nâng tay đỡ Hà Chiếu xuống chiếc giường êm ái còn bản thân mình đi vào phòng tắm.

Khi Dĩ Thâm bước ra từ phòng tắm đã thấy Hà Chiếu ngồi trên giường nhìn anh bằng ánh mắt ngái ngủ, anh bất giác nhớ đến ánh nhìn của Mặc Sênh cũng y như ánh nhìn của đứa bé này luôn khiến anh luôn mềm lòng.

“ Sao thế? ” Anh đi đến bên giường xoa đầu Hà Chiếu.

“ Ba ba, khi nãy ba bỏ con lại trên giường. Ba có biết đã phạm vào luật bảo vệ trẻ em không? ” Hà Chiếu ngước mắt nhìn anh, dõng dạc nói

Dĩ Thâm khóe miệng co giật, đứa trẻ này… Đúng là con anh có khác.

‘’ Ba ba, con đói rồi. ‘’ Hà Chiếu nắm lấy góc áo của Dĩ Thâm nũng nịu nói.

‘’ Vậy chúng ta đi ăn sáng nào. ‘’ Dĩ Thâm bế con trai lên, giúp cậu bé thay đồ.

Tiệm cháo Hằng Ký,….

Bùi Chi ngẩn người nhìn dòng người tấp nập qua chiếc cửa kính mà quên mất chén cháo của mình đã nguội mất từ khi nào. Cô rời khỏi quê nhà và đến thành phố này để tìm người cô yêu, dù cho cô đã có một công việc ổn định nhưng cô không tài nào quên đi người cô yêu. Cô không biết người đó bây giờ thế nào? Còn nhớ đến cô không? Hay là đã yêu và kết hôn cùng một người phụ nữ khác, tốt thôi vì người đó cần được hạnh phúc.

‘’ Keng ‘’

Cánh cửa tiệm cháo được mở ra, một cặp cha con đi vào. Bùi Chi ngay lập tức bị thu hút bởi cặp cha con này, người đàn ông cao lớn đĩnh đạc, đứa trẻ đáng yêu tựa thiên sứ. Bùi Chi chợt phát hiện hóa ra không chỉ mình cô nhìn họ mà ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về đôi cha con này. Họ chọn một góc bàn nhỏ ngồi xuống.

‘’ Xin hỏi, hai người muốn ăn gì? ‘’ Bà chủ tiệm cháo mỉm cười thân thiện hỏi

‘’ Con muốn ăn gì? ‘’ Dĩ Thâm cất giọng trầm khàn, anh nhìn Hà Chiếu đang nghịch chiếc mũ lông do Mặc Sênh mua cho vài ngày trước.

‘’ Con muốn ăn cháo cá. ‘’ Hà Chiếu buông chiếc mũ ra, nhìn Dĩ Thâm cười đáp.

‘’ Ừm… Vậy cho tôi hai chén cháo trắng. ‘’ Dĩ Thâm gật đầu, xoay sang bà chủ dặn dò.

Tất cả mọi người có mặt và nghe thấy đều hết thảy hóa đá.

‘’ Ba ba con muốn ăn cháo cá cơ mà. ‘’ Hà Chiếu kháng nghị

‘’ Cháo cá rất dễ mắc xương. ‘’ Dĩ Thâm nhìn con như muốn nói ‘’ Ba vì lo lắng cho con ‘’

Hà Chiếu không nói được lời nào đành im lặng.

‘’ Còn có việc gì sao? ‘’ Dĩ Thâm nhìn bà chủ còn hóa đá.

‘’ Không, không… hai chén cháo trắng sẽ có ngay. ‘’ Bà chủ quán lắc đầu, rồi đi nhanh vào trong.

Rất nhanh sau, hai chén cháo trắng nóng hổi đã được đặt ngay ngắn trước mặt Dĩ Thâm cùng Hà Chiếu.

Hà Chiếu vớ tay lấy hai chiếc muỗng, và dùng khăn giấy lau sạch sẽ, bóng loáng. Cậu chìa chiếc muỗng cho Dĩ Thâm.

Dĩ Thâm mặt không biến sắc nhận lấy. Cúi đầu từ tốn ăn, gương mặt anh để nghiêng của anh vô cùng hoàn hảo.

‘’ Ối…. ‘’ Hà Chiếu vô tình bị phỏng, cậu nhìn Dĩ Thâm một cách đáng thương.

Dĩ Thâm thở dài, cầm lấy chén cháo cậu, thổi nguội cho cậu.

Sau khi thanh toán xong, Dĩ Thâm dắt tay Hà Chiếu rời đi. Bùi Chi nhìn theo bóng dáng một lớn một nhỏ, lòng bất giác cảm thấy ấm áp. Cô lấy điện thoại kết nối cùng một dãy số mà đã lâu cô không gọi

‘’ Alô, anh. Là em đây…. Em mới đến nơi anh, chúng ta gặp nhau anh nhé… Em yêu anh, Hướng Hằng của em. ‘’ Bùi Chi cúp điện thoại, mỉm cười. Cô muốn nắm giữ lấy hạnh phúc của bản thân.

Rời khỏi tiệm cháo, Dĩ Thâm cùng Hà Chiếu về nhà. Anh vào thư phòng xử lý công việc còn Hà Chiếu ngoan ngoãn ngồi bên ngoài phòng khách xem phim hoạt hình và chơi đồ chơi. Trong thư phòng, anh mở máy nhìn bức ảnh mà anh, Mặc Sênh cùng con trai đi chụp vào ngày lễ gia đình. Anh mỉm cười mở thư mục ra tiếp tục hoàn thành công việc của mình.

Đã quá trưa, Dĩ Thâm vừa làm việc xong bước ra nhìn Hà Chiếu cuộn mình ngủ ngon lành trên ghế sofa. Anh khẽ nở nụ cười đi đến đỡ Hà Chiếu đến phòng ngủ. Cảm thấy bản thân được ai đó ôm đi, có lẽ vì hơi ấm của Dĩ Thâm khiến cậu dễ chịu hơn nên Hà Chiếu cựa mình tìm nơi dễ chịu hơn trong lòng Dĩ Thâm rồi lại chìm vào giấc ngủ. Dĩ Thâm đặt Hà Chiếu lên giường, kéo chăn đắp giúp cậu.

‘’ Ngủ ngon nhé. Tiểu Ánh Dương. ‘’ Dĩ Thâm hôn nhẹ lên trán cậu rồi rời đi. Anh nhìn gương mặt nhỏ đang ngủ ngon vô cùng dễ chịu.

Ánh hoàng hôn ấm áp dần buông xuống, Dĩ Thâm nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Hà Chiếu dạo trên đường. Anh đưa Hà Chiếu đến trường đại học cũ của anh theo yêu cầu của con trai. Anh cùng con trai đi khắp trường đại học, nhớ đến từng những kỉ niệm anh trải qua ở đây cùng Mặc Sênh anh bất giác mỉm cười.

‘’ Tách ‘’

Tiếng máy ảnh vang lên, Dĩ Thâm cùng Hà Chiếu quay sang nhìn thì thấy một bóng dáng nhỏ mặc áo len đỏ đang hướng về phía họ chụp hình.

‘’ Mẹ. ‘’ Hà Chiếu vui vẻ kêu một tiếng.

‘’ Hà Dĩ Thâm, Hà Chiếu. Em đã chụp trộm được hai người rồi. ‘’ Mặc Sênh cầm máy ảnh vẫy vẫy về phía họ.

Dĩ Thâm mỉm cười ra hiệu cho Mặc Sênh sang bên họ. Mặc Sênh mỉm cười đi qua, cô chuẩn bị nắm lấy bàn tay nhỏ của Hà Chiếu thì một bàn tay khác đã chìa ra. Cô mỉm cười nắm lấy tay Dĩ Thâm.

Ba người sải bước về căn nhà của họ, ánh hoàng hôn rực rỡ làm ấm trái tim họ.

Dĩ Thâm để mặc gió lạnh thúc vào cơ thể anh, anh không cảm thấy lạnh mà còn cảm thấy vô cùng ấm áp vì:

Anh hai tay nắm lấy một ánh dương và một My Sunshine của riêng anh.

———

Cuộc thi viết ngoại truyện ngôn tình

Thời gian nhận bài: 20/9 – 20/10

Thông tin cuộc thi xem ở đây: 

http://thuvienngontinh.com/diem-tin/cuoc-thi-viet-ngoai-truyen-ngon-tinh/

Bình luận

Bình luận