Thư Viện Ngôn Tình » Năm tháng ấm áp của chúng ta » [Bài dự thi] Một cái kết khác cho “Giai Kỳ như mộng”: Hứa với anh

[Bài dự thi] Một cái kết khác cho “Giai Kỳ như mộng”: Hứa với anh

Ngoại truyện Giai Kỳ Như Mộng

Người viết: Susu

 STENT Forum23042013

Thượng Hải. Mưa đầu xuân.

Nguyễn Giang Tây lặng im nhìn người trên chiếc giường đơn. Anh đang mê man. Gần đây thời gian anh chìm vào hôn mê dường như ngày càng dài. Cô biết nó là dấu hiệu báo trước của điều gì, nhưng vẫn luôn lánh đi suy nghĩ. Cô cũng không còn lén anh mà rơi lệ nữa. Tựa như tuyến lệ trong cô đang bị trục trặc hoặc giả, ngay cả cơ thể mình, nó đang chờ đợi một phút giây nào đó, mà bùng nổ.

Nhận thấy anh đang khó chịu, bởi hàng lông mày đang nhăn lại, mồ hôi ở hai bên thái dương đã túa ra nhiều từ lúc nào. Hốc mắt cô nóng lên, cô biết, cơn đau, ngay cả trong giấc ngủ, cũng không buông tha anh. Cô lấy khăn mềm, nhẹ nhàng lau cho anh. Bản thân đành bất lực nhìn anh chống chọi, lượng thuốc giảm đau đi vào cơ thể anh ngày một nhiều hơn.

Anh đột nhiên mở mắt, mông lung nhìn cô như chẳng có tiêu cự. Cô không rõ anh đã tỉnh hẳn chưa, hay lại tiếp tục ngủ như bao lần.

– Sao em còn ở đây?

Ngập ngừng giây lát nhưng cô vẫn mở miệng:

– Anh lúc nào cũng đuổi khéo em hết! Em là em gái anh đấy nha!

Anh dường như đang nén đau, gắng gượng thều thào:

– Chiều nay cô ấy về sao?

– Vâng, cô ấy bảo em vào trông anh một chút, cô ấy đang chuẩn bị.

Khép hờ đôi mắt, anh khẽ gật đầu rồi lặng im không nói chuyện nữa. Cô đọc được từ cử chỉ ấy sự thất vọng. Hóa ra, khi mới tỉnh dậy, anh nhầm tưởng Giai Kỳ vẫn còn ở đây.

Ngồi với anh một lúc, Nguyễn Giang Tây nhẹ nhàng khép cửa phòng bệnh và ra ngoài. Cô đến gặp cô gái kiên trì bên anh trai cố chấp của mình, lúc nào cũng mong cô về nhà, còn cô ấy cứ hẹn mãi với anh. Hôm nay, cô ấy quyết định, tạm biệt nơi đây. Cô không biết lý do gì cô ấy đột nhiên buông xuôi như vậy, nhưng nghĩ cho cùng, đấy cũng là một quyết định không sai, vì một người nào đó sợ cô ấy đau.

Sân bay Thượng Hải ồn ào, náo nhiệt. Một mình Giai Kỳ ngẩng ngơ nhìn bảng điện tử thông báo chuyến bay. Từng giây phút trôi qua, cô bỗng nhiên muốn níu kéo lại. Giây phút này, cô vẫn ngồi ở đây, cùng anh thở dưới một vùng trời. Nhưng hơn ba mươi phút nữa cô sẽ cách xa anh, từng giây lại càng xa. Cô không muốn nhưng cô hiểu, nếu cô tiếp tục ở lại, anh sẽ khó xử, sẽ khổ tâm.

Lúc nãy đón cô ra sân bay, Nguyễn Giang Tây dường như có rất nhiều điều muốn nói với cô. Cô biết cô ấy đang khúc mắt chuyện gì, nhưng cô thấy mình như không có sức mở miệng. Nói gì bây giờ, cảm xúc cả hai chắc cũng hiểu cho nhau. Cô ấy không tiễn cô vào trong, chỉ dừng lại ở bãi đậu. Lúc Giai Kỳ nói lời chia tay, cô ấy bỗng nhiên ôm lấy cô, rất chặt. Rồi cô ấy nói trong nước mắt, giọng khàn cả đi:

– Giai Kỳ, chị hãy sống thật tốt. Được không? Chăm sóc anh Hòa Bình thật tốt nữa. Hai người nhất định phải hạnh phúc. Được không.

Cô dùng sức gật đầu, như muốn thể hiện sức nặng của lời hứa này vậy. Cô không thốt nổi câu nào. Có cái gì đó ngèn ngẹn, tới ngang cổ, mắc kẹt ở đó.

Cuối cùng cô ấy nói:

– Rất vui khi được biết chị, Giai Kỳ! Rất cảm ơn khi chị đã ở bên anh tôi thời gian qua. Cũng rất tiếc khi duyên phận không cho chúng ta gần gũi hơn. Và xin lỗi khi bắt chị phải chịu những đau khổ như thế này. Giai Kỳ, tạm biệt!

Không biết sao khi nghe một tràng dài trong câu nói có vần điệu của Nguyễn Giang Tây, Giai Kỳ lại bật cười. Nhưng cô biết nụ cười sau cùng này của cô rất khó coi.

– Tôi cũng rất vui khi gặp cô. Dẫu có đau đớn nhưng khoảng thời gian đó là khoảng thời gian tươi đẹp khắc cốt ghi tâm trong cuộc đời tôi.

Ngừng lại một chút, Giai Kỳ nói:

– Giang Tây, tạm biệt!

Tạm biệt Giang Tây, cô nhanh chóng đi vào trong sảnh. Cô dường như vội vàng, muốn tránh khỏi tầm mắt phía sau nhìn mình. Cô cảm thấy, nó đang lưu luyến, muốn níu cô ở lại, dẫu một chút thôi. Những cô phải đi, bởi cô đã hứa với một người.

Âm thanh thông báo chuyến bay kế tiếp đánh thức cô khỏi dòng suy nghĩ. Cô ngẩng đầu. Dường như là chuyến bay của mình. Cô thẩn thờ đứng dậy, bước những bước vô định về phía trước. Dòng người trước mắt qua lại, dày đặc. Những gương mặt lạ lẫm lướt qua. Tiếng máy móc điện tử, tiếng địa phương đặc sệt của một bà thím nào đấy đi cùng con trai, tiếng trẻ con khóc, tiếng xe đẩy, tiếng của một quốc gia nào đó cô chẳng nghe ra, tiếng thông báo chuyến đến và đi…. Ồn ào như vậy, rộn rã như vậy. Tại sao chứ ? Không thể vì nỗi buồn của cô mà im lặng chút sao? Nơi này, có niềm vui hội ngộ, có nỗi buồn chia ly. Có cả cặp đôi nào đó đang diễn lại cái ôm thắm thiết như trong mấy bộ phim tình cảm cô hay xem. Nếu là lúc trước hẳn cô đã rất cảm động, nhưng bây giờ cô thấy nó chướng mắt làm sao. Tại sao?

Tia nắng ấm áp đầu tiên của ngày mới xuyên qua lớp cửa kính dày, đến đánh thức Nguyễn Chính Đông dậy. Anh nhẹ nhàng mở mắt. Nhìn xung quanh. Trong phòng không có ai. Anh nhận ra mình hụt hẫng. Nhiều hơn một chút. Cô gái ấy, thực sự đã đi rồi.

Sau khi hộ lý giúp đỡ một vài công việc và ra ngoài, anh dường như thấy bản thân khỏe hơn một cách kỳ lạ. Những cơn đau dai dẳng hành hạ anh mỗi sáng bỗng đi đâu mất tăm. Anh ngồi dậy, dùng sức bước xuống giường. Tuy hơi choáng váng như chỉ vài giây, anh bước tới gần cửa sổ. Nắng về rồi. Hôm qua mới mưa đấy thôi. Thời tiết ở Thượng Hải quả nhiên khó đoán. Tia nắng này không quá chói lóa. Nó rất ấm. Anh cảm giác nó vừa mới được sinh ra, hoặc còn xuân thì, đang háo hức khám phá nhân gian này. Anh nhắm mắt lại, trải lòng ra, tham lam muốn tia nắng nhỏ rọi khắp mọi ngóc ngách trên thân thể anh, sưởi ấm tâm hồn anh. Anh muốn tận hưởng nó thật lâu, bởi hơn ai hết anh hiểu, thời gian của mình, chẳng còn bao lâu nữa. Có một người, anh muốn chia sẻ cảm giác này với cô. Không biết giờ này ở Bắc Kinh, cô ấy đang làm gì. Hẳn là bên ấy nhiệt độ sẽ cao hơn bên này, và cô gái kia giờ có đang vùi mình trong chăn sau chuyến bay dài không. Anh nhớ cô, một giây xa cô cũng nhớ đến thẩn thờ. Nhưng anh cũng vui vì cô trở về bên người cô yêu, sống hạnh phúc quãng đời còn lại. Anh buồn, cũng chả sao.

Cảm thấy cơn mệt mỏi một lúc càng kéo lại, anh đành quay lại giường. Nhưng chỉ ngồi ở đấy, nhìn mông lung ra thế giới bên ngoài ô cửa nhỏ kia. Anh cũng không biết mình kiếm tìm cái gì ở khung trời xa xăm trước mặt, anh muốn làm nhiều việc, nhưng chỉ có thể ở yên nơi này mà gửi gắm đi mong muốn của mình thôi.

Tiếng mở cửa không làm ảnh hưởng đến người đàn ông trong phòng. Anh đang ngẩn ngơ gì vậy? Nhìn từ đằng sau, tự lúc nào anh đã gầy đến vậy. Góc nhìn này thật khiến cho người ta đau đến tái tê. Muốn trách, muốn giận nhưng Giai Kỳ cố kìm nén cảm xúc. Cô nhìn anh thật lâu. Thật lâu. Cô đã nhìn anh từ tối hôm qua đến giờ. Nhưng cô không vào phòng. Chỉ lặng lẽ đứng ngoài cánh cửa kia, lặng lẽ nhìn anh say ngủ trên giường. Cô thấy cậu hộ lý gật gù trên ghế. Muốn trách cậu ta vài câu, chợt nghĩ đến mấy hôm nay lúc nào cậu ấy cũng thức canh giấc ngủ cho anh, lại càng thấy thương nhiều hơn. Cô ôm túi xách ngồi thẩn thờ cả đêm ở ghế ngoài hành lang. Cúi đầu. Cô chỉ cúi đầu nhìn mấy viên gạch xám trắng lót nền. Không một suy nghĩ. Cả đêm, không một suy nghĩ. Chỉ nhìn. Đến khi tiếng hỏi thăm của cậu hộ lý cất lên giữa không gian tĩnh mịch, cô mới bừng tỉnh, thì ra trời đã sáng tự lúc nào. Đáp lại lời cậu ta, cô nhanh chóng đứng dậy. Chiếc túi giấy rơi xuống nền, âm thanh nghe thật sắc lạnh. Cô nhặt lên, nhìn vào trong. Suy nghĩ vài giây, cô quyết định vào nhà vệ sinh. Ở bên anh, cô dường như không quá chăm chút cho bản thân mình. Nhưng lúc này đây, người ở trong gương thực sự dọa người. Gương mặt hốc hác, da dẻ nhăn nheo, nhất là hai quầng thâm đậm nơi mắt. Cô rửa mặt, lấy trong túi ra lọ kem, thỏi son, maccara. Cô lạnh lùng nhìn người phụ nữ trong gương. Từng bước trang điểm, cô thấy mặt mình máu nóng dường như đang dồn lên, tụ nơi hốc mắt. Cô nhìn lên, gắng không chớp mắt, sợ giọt nước kia làm mắt lem ra. Nghĩ nghĩ, cuối cùng cô tẩy đi lớp maccara vừa đánh.

Cô từng bước tiến về phía giường. Mỗi bước mỗi run rẩy. Cô mỉm cười, cố gắng xua đi cơn xúc động. Anh dường như đã nhận ra có người đến, ngước mắt nhìn cô. Cô im lặng đáp trả ánh mắt. Trông anh như chẳng nhận ra cô, một lúc sau đôi mắt anh sáng lên, rồi lại vụt tắt,anh mở miệng:

– Giai Kỳ, là em thật sao?

– Vâng, em đây!

– Sao em lại ở đây? Em, chưa đi sao?

– Vâng!

– Em sao lại như vậy, đã hứa với anh…

– Tại em để quên một thứ ở đây, nên chưa đi được. Không phải vì anh đâu nhá.

Cô cố làm giọng trở nên hài hước, nhưng anh dường như không cảm nhận được tâm ý của cô. Anh không cười, chỉ nghiêm túc đáp lại:

– Em để quên thứ gì, nhờ người mang tới giúp là được, sao lại hủy cả chuyến bay thế?

Cô nhìn anh, không trả lời. Chỉ ngồi xuống bên cạnh. Cô mỉm cười, đặt vào tay anh chiếc túi giấy.

– Hôm nay tinh thần của anh tốt thật! Mau mau thử món quà của chúng ta đi!

– Cái gì?

Anh ngạc nhiên, sau đó nhìn vào túi giấy. Anh lấy ra hai chiếc áo pull trắng, là áo pull tình nhân. Kiểu dáng đơn giản. Anh ngẩn người, nhìn Giai Kỳ. Cô cười vui vẻ, rồi lại gật đầu. Sau đó lấy từ trong tay anh chiếc áo size lớn.

– Đẹp không anh? Em mua ở sạp hàng gần sân bay đấy. Lúc nhìn vào, em thích ngay nó và mua luôn. Ây dà, giờ nghĩ lại, bộ mặt tươi rói của ông chủ lúc ấy, chắc bán được giá hời lắm đây! Sao em lại quên mặc cả nhỉ. Anh thích không? Thử ngay nhé!

Anh hơi bất ngờ trước sự nhiệt tình của cô. Anh không trả lời, chỉ ngẩn người ra nhìn cô. Cô vẫn giữ nụ cười. Chẳng phải anh luôn mong cô vui vẻ sao? Cô đang vui vẻ cho anh thấy, anh ngạc nhiên gì chứ.

Cô bỗng đứng dậy, nhẹ nhàng kéo tấm màn xanh dài và rộng bên góc phòng bên lại. Khung cảnh tối đi một chút. Không gian dường như tách bạch với bên ngoài. Cô im lặng, nhìn anh không chớp mắt. Tình huống này dường như có chút ám muội. Thấy biểu hiện của anh, Giai Kỳ cười lớn, cô bắt chước điệu cười của mấy gã trai khi một mình một phòng với một cô gái nhà lành:

– Haha cô vợ bé nhỏ, em chạy không thoát khỏi anh đâu! Liệu mà làm nhé!

Anh phụt cười trước điệu bộ của cô. Sau đó kèm theo mấy tiếng ho nhẹ. Nhưng nét cười vẫn lưu nơi đáy mắt.

– Giai Kỳ, em đang làm cái gì vậy?

– Bắt nạt anh đấy! Sao nào tự cởi hay để em ra tay?

Anh vẫn không ngừng cười, lại không ngừng ho. Anh nói xen lẫn:

– Được rồi, được rồi! Em ngừng lại được rồi đó.

– Anh không được cười! Em, hoàn, toàn, nghiêm, túc!

Cô nói từng chữ. Sợ anh không nhận ra, cô còn nghiêm túc nhìn anh thật lâu bằng ánh mắt. Anh dường như nhận ra cô không đùa, ngừng cười, gọi tên cô:

– Giai Kỳ à!

– Em nói rồi, em không đùa! Anh mau cởi áo ra, đừng bắt em sử dụng bạo lực.

– Giai Kỳ! Đừng như vậy!

– Anh không thích mặc áo đôi với em sao? Hay anh có cô khác rồi ? Khai mau!

– Đừng hiểu lầm, anh nào có cô nào chứ?

– Vậy còn không mau mặc cùng em à?

– Nhưng mà…

Anh bỏ dỡ câu nói, nhìn cô, rồi lại cuối đầu, vân vê tà áo. Cô nhận ra điều gì đó, định nói nhưng anh lên tiếng:

– Anh cũng muốn, nhưng tình trạng của anh hiện giờ, chỉ sợ …

– Em không sợ thì anh sợ cái gì chứ. Nào, em giúp anh.

Anh vẫn có chút chống đối.

– Yên tâm, sói ca sẽ không ăn đậu hũ của em đâu.

Anh cười, miễn cưỡng để cô cởi từng chiếc nút áo.

Quần áo bệnh nhân, dễ cởi thôi, nhưng không biết sao khi chạm vào cô thấy mình như ngừng thở. Xen lẫn trong mùi thuốc sát trùng là mùi hương của anh. Cô chỉ muốn hít hà cái mùi ấy thật nhiều, thật nhiều, cho căng tràn lồng ngực mới thôi. Cô nhận thấy tay mình đang run, những rung động nhỏ thôi nhưng trái tim trong lồng ngực sợ anh phát hiện mà đập liên hồi. Chiếc áo này vẫn đang lưu giữ hơi ấm của anh, nhưng sao nó mong manh quá chừng. Nếu không có hơi thở ấm, đều đặn khám phá khuôn mặt cô từ đỉnh đầu truyền xuống, cô sợ sẽ không xác định nỗi anh có còn ở đây không. Cảnh tượng này, cô đã thấy trong bao nhiêu ngôn tình, phim ảnh, vốn tưởng nó rất ám muội, nhưng hiện tại cô thấy nặng nề như không thể thở được.

Lồng ngực phập phồng dần hiện ra sau lớp áo. Khi nhìn thấy cơ thể anh, tay cô không tự chủ run lên thật mạnh. Thì ra, lớp áo bệnh nhân này đã ăn gian của anh biết bao nhiêu là da thịt. Anh gầy. Rất gầy. Nơi lồng ngực còn lưu lại vết khâu dài còn chưa cắt chỉ. Dòng nước mắt đã dâng trào nơi đáy mắt. Cô ngồi im, hệt như hóa đá, sợ chỉ chớp mắt 1 cái thôi, những nụ cười giả tạo của cô dày công tạo dựng bỗng chốc rơi cùng giọt nước kia. Vỡ tan! Anh nhẹ nhàng vén tóc cô, thì thầm:

– sói ca sợ rồi sao? Vậy anh còn hứng thú với tôi không?

Cô cúi đầu, nước mắt hai hàng lăn dài trên má, không sao ngừng được. Cô ngừng lại, rồi nhẹ nhàng ôm anh. Cô cố kìm nén, rất nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng. Sợ làm đau anh. Cô mầm mò, tìm kiếm lưng anh. Cô cảm nhận rõ người anh hơi khựng lại. Cô mặc kệ, tăng thêm lực trên tay. Một chút. Anh cuối cùng cũng thỏa hiệp. Anh cũng nhẹ ôm cô, gục đầu vào vai cô. Cô nhận thấy trên vai áo mỏng, ướt át, ấm nóng.

Cô nhận ra anh rất mệt. Nhưng vẫn cố chấp ngồi cùng cô. Cuối cùng cô bảo:

– Anh tựa vào vai em này. Trông vậy thôi nhưng rất rộng lớn và vững chắc nhé.

Anh quay đầu, gật gù đồng tình:

– Đúng, Vưu Giai Kỳ rất mạnh mẽ! Anh biết!

– Vậy anh tựa vào em đi.

Cô ngồi thẳng lưng. Chờ đợi. Tưởng chừng như rất lâu, rất lâu… cô mới cảm nhận bên vai phải chùng xuống. Anh lúc đầu còn e dè, sau đó tựa hồ tin tưởng, anh đặt hết sức nặng của mình lên vai cô.

– Ngày mai em về đúng chứ?

– Em ở lại, được không?

– Giai Kỳ, đừng như vậy. Em đã hứa!

– Vâng!

Cô nhận thấy hơi thở của anh dường như rất mong manh. Cô chỉ mong đây chỉ là ảo giác. Cô cúi đầu. Tay anh rơi vào tầm mắt. Tay anh càng thấy gầy. Mạch máu nổi cả lên. Lại chi chít vết bầm xanh tím do phải cắm ống truyền. Cô nắm lấy bàn tay ấy. Nó nhẹ bẫng, lành lạnh. Mấy ngón tay lộ rõ cả đốt xương. Anh mong manh như vậy, sợ nắm chặt một chút, sẽ vỡ tan mất.

Chợt nhớ ra điều gì. Cô mở túi xách. Lấy điện thoại.

– Chụp với em một tấm hình, được không?

– Sao em nhiều trò vậy?

– Áo cũng đã mặc rồi. Anh là của em. Em phải lưu lại bằng chứng chứ, sau này anh rũ bỏ trách nhiệm sao?

– Anh không thể chịu trách nhiệm với em, Giai Kỳ à.

Cô không nghe anh nói. Giơ điện thoại lên và chụp. Cô không chụp được gương mặt cười của anh. Sau đó, chiều lòng cô, anh đành cười nhẹ. Nụ cười yếu ớt nhưng nhiều năm sau này, mỗi khi nhìn thấy tấm hình ngày hôm nay, cô đều cảm nhận rõ ràng, nụ cười của anh ẩn chứa một khát khao, khát khao mãnh liệt, được bên cô gái này, thật lâu.

Cô thôi chụp, chỉ ngồi yên, nắm tay anh. Hai người đều im lặng. Điều gì đó thôi thúc, cô chầm chậm kể, âm thanh khô khốc:

– Ngày hôm qua, khi ngồi ở sân bay. Em đã rất quyết tâm. Thật đấy! Nhưng nhìn những cảnh sum họp rồi ly biệt kia, em thực sự không sao chịu nỗi. Em nhớ anh. Nhớ không chịu nỗi. Em muốn gặp anh, tha thiết muốn gặp anh. Em bỗng thấy sợ hãi vô cùng. Em đã rất sợ anh biết không? Lúc đó em chỉ có một mình, lạc lõng giữa một đám người. Em muốn thấy anh vô cùng. Nhưng em không tìm được, em không sao tìm được!!! Tại sao lại đối xử với em như vậy? Anh đã luôn tốt với em, đã luôn quan tâm em, đã luôn bao vệ em sao lại để em sợ hãi đến vậy??? Tại sao? Tại sao? Anh nói đi? Em muốn ở bên anh thì có gì sai? Em quý trọng từng giây phút trôi qua có gì sai chứ? Sao em nhớ anh, anh cũng bắt em dừng lại? Nguyễn Chính Đông !!! Anh nghĩ anh là ai? Là ai hả?

Cô càng nói càng xúc động. Giọng cô nghẹn ngào, nói trong tiếng nấc. Bàn tay cô nắm ẩm ướt. Không rõ của anh hay là của cô. Anh ghì chặt hai vai cô lại.

– Giai Kỳ, em bình tĩnh đi được không? Được rồi, em cứ tiếp tục nhớ anh, nhớ mãi anh như thế. Có vậy, kiếp sau anh mới có thể tìm thấy em, yêu em đầu tiên. Con đường anh đi đến đây phải dừng lại. Giai Kỳ, anh không muốn, thực sự không muốn, nhưng em, em vẫn còn quãng đường rất dài phía trước. Anh chỉ có thể cùng em đến đây, nhưng anh đã mãn nguyện rồi. Em đã hứa sẽ sống tốt mà, phải không? Anh đã tin tưởng, nên mới an tâm ra đi, bây giờ em lại thế anh biết phải làm thế nào đây Giai Kỳ? Giai Kỳ, Kiếp này Nguyễn Chính Đông yêu em, kiếp sau cũng vậy, nhưng sẽ là người yêu em đầu tiên. Giai Kỳ, kiếp này em không yêu anh, nhưng kiếp sau hãy yêu anh đầu tiên, được không?

Nước mắt như vỡ, không sao ngưng lại được. Cô nhìn anh, nhạt nhòa thân ảnh. Cô muốn nhìn rõ anh, không bỏ sót dù chỉ một giây, vì vậy, cô ra sức khóc, khóc cho lớp nước mắt này cạn đi, để nhìn anh thêm giây lát nữa. Mỗi giây phút trôi qua, với cô lúc này thật trân quý. Nhưng cô không thể làm gì hết, cứ bất lực nhìn nó trôi đi.

– Em hứa! Em hứa! Em hứa!

Anh cười chua xót:

– Vậy mau về Bắc Kinh, chuẩn bị làm cô dâu thật xinh đẹp nhé. Nhớ gửi cho anh thiệp mời đầu tiên! Vì là đám cưới của Giai Kỳ, nên anh sẽ rất hào phóng. Hòa Bình thật may mắn, có…

Cô thấy tức giận. Tức giận hành động của người đàn ông trước mặt. Rõ ràng nói không ra hơi vẫn cố chấp nói. Lại còn nói những câu đau lòng đến thế. Cô muốn hét lên:” Anh im đi!” nhưng cô thương anh rất nhiều, cô không cách nào nặng lời với anh. Anh vẫn đang cố sức, vẫn đang cố cười. Cô không thấy mình suy nghĩ, chỉ theo bản năng đưa tay ra. Cô ôm lấy anh, tìm kiếm gương mặt anh. Anh cứng người. Hơi thở hoảng loạn. Cô giữ lấy khuôn mặt gầy gò đó, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng cúi đầu. Môi cô chạm môi anh. Nhẹ nhàng dừng ở đó. Cô không cảm nhận được vị ngọt đôi môi, chỉ thấy cay đắng, mặn chát, lạnh lẽo không thôi. Trong đầu cô vô số hình ảnh lướt qua nhanh vô cùng, cô chẳng thấy rõ ràng cái gì cả, nhưng cô thấy hình ảnh chàng trai đang bên cạnh cô đây, cười, rất buồn.

Bỗng chốc cô cảm thấy bờ môi mình trống trải. Sức nặng trên vai đè ép khiến cô như mất hết sức lực. Bàn tay cô đang giữ trượt qua, không thể níu giữ.Chuyện gì vậy? Cô biết nó. Đầu óc như nổ oành một tiếng, trắng xóa. Tay cô giữ chặt chút hơi ấm đang lần lũi bỏ rơi người con trai ấy. Dòng nước ấm nóng đong đầy hốc mắt nhưng cô dùng hết sức, vẫn không sao rơi xuống!

– Em yêu anh, Nguyễn Chính Đông!

Cô nghe giọng nói đó vang lên, trong không gian yên ắng chỉ còn tiếng thở của cô, rõ ràng từng từ một. Có phải mình đang nói không? Cô không còn lý trí mà khẳng định nữa.

Từ khóe mắt anh, giọt lệ chạy dài, cuối cùng rơi xuống bàn tay cô. Lạnh ngắt.

———

Cuộc thi viết ngoại truyện ngôn tình

Thời gian nhận bài: 20/9 – 20/10

Thông tin cuộc thi xem ở đây: 

https://thuvienngontinh.com/diem-tin/cuoc-thi-viet-ngoai-truyen-ngon-tinh/

Bình luận