Thư Viện Ngôn Tình » Nếu như mây biết » [Bài dự thi] Nàng Thắng Tam Giới Trong Lòng Ta Rồi (Thượng)

[Bài dự thi] Nàng Thắng Tam Giới Trong Lòng Ta Rồi (Thượng)

Ngoại truyện Bổn Vương Ở Đây

Người viết: Lan Vy ( Victoria Lux )

A2F597235FD75CDA5D59887215262BFC

 Nhân giới.

Một ngôi nhà nhỏ có ao cá, có giàn nho, nơi Hành Chỉ và Thẩm Ly sống những ngày tháng bình yên nhất. Hôm nay Thẩm Ly nhìn thấy Hành Chỉ dứt khoát tránh mặt người Thiên giới do Đế quân cử xuống, nàng đột nhiên vui vẻ trong lòng, mỉm cười cả ngày.

Bước chân nàng tiến về chiếc ghế lắc trong sân vườn, ánh mặt trời ấm áp trải rộng, vị tiên nhân nhàn tản ngồi nơi đó càng nhìn càng đẹp mắt, ánh mắt Thẩm Ly nóng bỏng không thể dời đi.

Hành Chỉ quay đầu lại, thấy dáng vẻ ngây ngốc của nàng liền cười. Thẩm Ly giả vờ ho khụ khụ, để lấy lại mặt mũi nàng vội lên tiếng: “Chàng không gặp họ sao?”

“Hiếm khi có nhã hứng như vậy…” Hành Chỉ không trả lời nàng, vừa cười nhẹ vừa đứng lên. “Có muốn ra ngoài đi dạo một chút không?” Nếu lại ở trong nhà, không chừng chút nữa lại có người của Thiên đế phái tới.

“Được.” Thẩm Ly sánh vai cùng Hành Chỉ, bạch y nam tử thân cao bảy thước thong thả bên cạnh thê tử huyết y rực rỡ, đi dọc con phố nhỏ, đến một chiếc hồ nhỏ tại phía tây thành.

Gần nơi hai người đang đứng, có một dân phu đang đuổi bắt một con gà trống màu lông sặc sỡ. Con gà này có vẻ khỏe mạnh, nhanh nhẹn, khiến vị phàm nhân kia có chút chật vật. “Ùm” một tiếng, Thẩm Ly không hiểu sao con gà kia đang chạy lại té ngã xuống hồ nước, khóe miệng nàng giật giật, cảnh tượng này thật là… quen thuộc.

Hành Chỉ bên cạnh không sợ chết bật cười, Thẩm Ly không nhịn được túm lấy cổ áo tướng công nhà mình, thẳng thắn hỏi: “Chàng còn dám cười? Ngày đó là chàng cố ý muốn trông thấy bộ dáng không biết bơi của ta phải không?” Ném một con gà trụi lủi xuống ao, người này thật sự nghĩ gà có thể bơi sao?

Hành Chỉ dịu dàng dỗ nàng: “Ngày đó, con gà ngoài việc không bơi được ra, mọi thứ đều tốt lắm. Gà bụng bự ăn nhiều, nên lúc ôm vào lòng cảm giác không tệ.” Tức là con gà đầy đặn, đủ tiêu chuẩn đem hầm canh rồi.

Nàng hừ lạnh: “Còn không phải chính chàng đã phải lòng con gà như ta sao?” Liếc nhìn Hành Chỉ đang cười, Thẩm Ly nhíu mày cố ý chất vấn, “Đúng là ta chưa hỏi chàng, chàng thích ta từ lúc nào vậy?”

Hành Chỉ đảo mắt, độ cong trên khóe môi càng lúc càng lớn, những ngày tháng đó cứ như xa xôi cả vạn kiếp rồi…

Lúc đó…

Tiếng gà gáy phá tan màn đêm lạnh lẽo, đường chân trời cũng lộ từng chút từng chút dương quang yếu ớt. Bầu trời xuân se se lạnh, gió thoảng lay động lá cây trong sân vườn của một tiểu viện trang nhã nho nhỏ nơi góc phố.

“Gà… gà gáy sao?” Nam tử trung niên trên giường mệt mỏi mở mắt, khóe miệng cong cong lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Vừa nãy… vừa nãy hắn cũng nằm mơ thấy… gà.

Con gà trụi lông dưới ánh trăng vàng rực tức giận đạp một hòn đá, không ngờ lại nhảy dựng lên rít một tiếng “Đau quá!”, khập khiễng một chân nhảy vòng vòng, “Đá cứng đầu!”

Con gà hung dữ đang lăn lộn ho khù khụ trong chậu gỗ vì cả lỗ mũi và miệng đều tràn ngập bùn đất, bên cạnh là đám nhân sâm dại vừa được cọ rửa sạch sẽ. Bộ dáng tức cười đó khiến hắn không khỏi có vài phần thưởng thức.

Nam nhân gầy yếu trong bộ y phục tương đối sạch sẽ khẽ ho, phong thái lại tuyệt đối bình thản nhàn nhã, ánh mắt mang chút ý cười, cứ để mặc những hình ảnh đó lướt qua đầu mình. Đã ba mươi năm trôi qua rồi sao? Thời gian ở nhân giới thật là chậm!

Duyên khởi tương ngộ, duyên diệt ly tán…

Từ sau khi nàng rời khỏi, hắn dường như không nuôi sủng vật. Ba mươi năm nay hắn luôn cố sức giúp đỡ Duệ Vương, bận rộn công việc đêm ngày, chỉ mong sao sẽ không có thời gian rảnh để nghĩ tới nàng. Nhưng mà… Hành Vân cười khổ, vẫn không sao quên được.

Nàng không chỉ là con gà bình bình thường thường, chính xác hơn là yêu thú mới phải. Nghĩ đến đây, Hành Vân càng không cười nổi, đáy mắt chứa đầy thâm ý khó tả.

Làn gió bất thường xuyên qua cửa sổ, khi đám khí đen dần tan biến, một thân ảnh đột ngột xuất hiện trong phòng, khiến Hành Vân nằm trên giường ngẩn người. “À, thuộc hạ của Thẩm Ly.” Bất giác nhớ đến bóng lưng thẳng tắp của một nữ nhân, mỗi lần cầm ngân thương sắc nhọn trên tay, cả người nàng tỏa ra anh khí bức người, vô cùng… tuấn tú.

“Ta sẽ để chàng được sống tiếp.”

“Ừ, coi như ta đang khinh bạc chàng đi.”

Nữ tử với mái tóc buộc cao ấy cố chấp muốn cứu mạng hắn, cứng đầu muốn chữa trị cho hắn bằng năm trăm năm tu vi, lại vụng về dùng cánh môi hồng chà xát môi hắn. Nàng muốn hắn sống tiếp, bình an sống tiếp.

Thở dốc cố gắng mở lời lần nữa, trên môi Hành Vân luôn giữ nụ cười nhạt: “Gần đây Thẩm Ly có khỏe không?” Mặc Phương im lặng, chỉ cụp mắt nhìn hắn.

Hành Vân cười cười, nhắm nghiền đôi mắt lại. Người ngoài trông thấy hắn điềm tĩnh an nhiên nghỉ ngơi, nhưng thực sự lòng hắn lại không tĩnh lặng như vậy. Có phải chăng vì hắn lịch kiếp làm một phàm nhân, nên ngay cả thất tình lục dục cũng không thể tránh khỏi? Lắc đầu tự an ủi mình, không sao, tạm thời hắn không phải vị thần minh cao cao tại thượng, có thể… có thể được phép nhớ tới nàng.

oOo

Thời gian ở Thiên Ma lưỡng giới chỉ là một tháng so với ba mươi năm tại nhân gian.

Thiên Ngoại Thiên.

Bóng áo trắng cô tịch nổi bật trên những bậc thềm lót đá ngọc xanh, một nam tử với ngũ quan sắc bén, đẹp hoàn mỹ, trâm ngọc xanh gọn gàng vấn vài lọn tóc, ánh mắt mơ hồ dõi theo những tinh hà xinh đẹp trên bầu trời.

“Ta muốn thông báo với ngươi một chuyện. Hình như ta ưng ngươi rồi đó.”

“Chỉ là ta bị bức hôn, không thể nào ở bên chàng.”

Giọng nói bá đạo đầy cảm xúc của nữ nhân nào đó vang vọng trong tâm trí hắn, một đoạn hồi ức xa xôi muốn xóa bỏ nhưng lại không tự chủ được mà giấu thật kỹ trong lòng. Hắn bất giác đưa tay sờ lên khóe môi cong cong, còn nhớ rất rõ cảm giác nóng bỏng kỳ lạ ngày đó khiến hắn không nhịn được mà thất thần.

Đáy mắt lộ ra tia ôn nhu, hắn nhẹ giọng lẩm bẩm: “Ta đã dời hôn kỳ cho nàng rồi.”

Nhớ lại hôm qua lúc ở Tẩm điện của Thiên đế, nhìn thấy dáng vẻ khóc lóc khổ sở của Phất Dung quân, Hành Chỉ khẽ cười lắc đầu, người này mà gặp Thẩm Ly có lẽ sẽ run rẩy tới mức ngất xỉu. Bốn chữ “Sẽ có huyết án” của hắn đã dọa sợ vị tôn nhi kia rồi, thân hình cứng ngắc cùng đôi mắt đẫm lệ của Phất Dung quân khiến Hành Chỉ cảm thấy… bắt nạt kẻ yếu thật vui.

Xoa xoa hai huyệt thái dương, vị thần minh duy nhất của Tam giới ngồi trên bậc thang dài và rộng của Thiên Ngoại Thiên lâm vào trầm tư, hiện tại hắn không còn là một phàm nhân hư nhược sống thanh thản cùng với con gà trụi lông trong tiểu viện ấm áp nữa.

Khí tức khó chịu mà nàng để lại giày vò cơ thể hắn ba mươi năm, hắn biết rõ đó là thứ gì. Có chút cảm kích bất đắc dĩ, có chút luyến tiếc nhớ nhung, lại có chút sát ý nổi lên trong lòng Hành Chỉ. Ánh mắt bất giác lạnh lẽo, hiếm khi nụ cười nhàn nhạt thường ngày biến mất, nghĩ đến tránh nhiệm bảo vệ an nguy cho Tam giới, hắn biết rõ mình nên làm gì.

Nhưng… hắn chưa làm gì cả.

———

Cuộc thi viết ngoại truyện ngôn tình

Thời gian nhận bài: 20/9 – 20/10

Thông tin cuộc thi xem ở đây: 

http://thuvienngontinh.com/diem-tin/cuoc-thi-viet-ngoai-truyen-ngon-tinh/

Bình luận

Bình luận