Thư Viện Ngôn Tình » Thuyền về bến » [Bài dự thi] Ngoại truyện về Vương Ý Chi

[Bài dự thi] Ngoại truyện về Vương Ý Chi

Ngoại truyện Phượng Tù Hoàng

Người viết: Victoria Lux (Lan Vy)

 pth1

Gió thu se se lạnh, màu đỏ rực của lá phong nổi bật hơn cả vùng trời xanh bát ngát. Lá phong nhẹ lay xào xạc, hòa cùng tiếng guốc gỗ đều đặn- một đôi guốc quý hiếm màu tím sẫm làm từ loại gỗ tiểu diệp tử đàn. Bước chân thong dong tự tại của Vương Ý Chi bỗng dừng hẳn, nhìn lên tán cây cao bật cười:

“Thật khéo! Hồng y ẩn mình trong rừng phong, ý tưởng rất hay… nhưng cô nương bị tại hạ phát hiện rồi.”

Thiếu nữ trên ngọn cây thập phần không ngờ khoảnh khắc yên tĩnh của nàng bị phá vỡ, vừa giật mình vừa bối rối. Không hiểu trời xui quỷ khiến thế nào, nàng mất bình tĩnh loạng choạng té ngã từ trên cây xuống.

“Á… !” Nàng vô ý ngã xuống nền đất cứng, giỏ hoa của nàng cũng rơi theo bên cạnh, trong lòng chưa kịp phẫn nộ, đột nhiên nghe thấy tiếng cười khoan khái thoải mái của nam nhân kia.

Thật chói tai, thật mất mặt!

Vương Ý Chi không chút khách sáo phá lên cười, không để ý khuôn mặt xinh đẹp của vị cô nương thanh tú trước mắt ngày càng đỏ ửng vì tức giận, vì thẹn thùng, vì quẫn bách.

Vệ Vân Tinh chỉ đơn giản muốn ngắm khung cảnh đất trời biển chuyển vào mùa thu, nên nàng dùng hết sức lực leo lên cành cây cao. Không hiểu từ đâu xuất hiện một nam tử khí khái bất phàm, y phục đắt tiền hơn rất nhiều so với người ở vùng ngoại ô này.

Người này thế nhưng không ngừng cười lớn, gương mặt tuấn tú kia càng nhìn càng đáng ghét!

Nàng phủi áo đứng dậy, nhanh chóng xoay người bỏ chạy, hiện tại nàng cực kỳ mất mặt, nàng mới không cùng nam nhân kia so đo.

oOo

“Tặng ta?” Nhìn thấy chiếc túi thơm xinh xắn, Vương Ý Chi hứng thú hỏi.

Vệ Vân Tinh nhẹ gật đầu, phong thái thuần khiết cùng tinh nghịch của nàng hôm nay có chút dịu dàng e ấp. Đôi mắt nàng sáng lấp lánh nhìn hắn, giọng nói trong trẻo pha lẫn ý cười: “Muội vất vả lắm mới làm xong. Vẫn là muốn đố huynh, túi thơm này có những hương liệu gì?”

“Hương liệu?” Từ trước đến nay hắn không mấy để ý tới hương liệu, tên gọi nguồn gốc hay đặc điểm chi tiết, hắn đều không biết.

Vương Ý Chi đảo mắt, nhìn vẻ mặt chờ mong của nàng, hắn khẽ cười đáp ứng. “Muội cho ta bao nhiêu ngày?” Nếu đổi được nụ cười của giai nhân, hắn cố gắng ngồi tra cứu sách về dược liệu một ngày cũng không sao.

“Hai ngày thôi, được không?”

“Được.” Hắn đêm nay đành phải vào thư viện đọc sách thật rồi! Hắn nhìn nàng cười như không cười: “Nhưng mà ta đem túi thơm này mở ra nghiên cứu, muội phải tặng bù cho ta hai cái túi thơm khác, thế nào?”

Vệ Vân Tinh tròn mắt, nàng dụ được hắn vất vả tìm hiểu hương liệu, hắn liền muốn nàng cật lực trộn hương làm thêm túi thơm? Này… có phải lỗ vốn quá không?

oOo

Nàng từ nhỏ thích hoa, lớn lên một chút thì tự tìm hiểu về các loại cây cỏ hương liệu. Nhưng cơ thể thể nàng yếu ớt, thường xuyên bị bệnh, thảo dược đối với nàng cũng hữu ích không khác gì trân bảo.

Nàng không biết chữ, vì thế khi thấy nét chữ của hắn không nhịn được mê mẩn ngắm nhìn, ánh mắt sáng rực. Từ đó hắn luôn hỏa hảo dạy nàng, trong lòng nàng cảm giác ấm áp cùng ngưỡng mộ.

Mùi thuốc tràn ngập trong phòng, một nữ tử xiêm áo hồng nằm trên giường khẽ ho.

“Huynh thích muội sao?” Mặc dù nét mặt tái nhợt vì bênh tật, ánh mắt nàng vẫn trong suốt đơn thuần sáng ngời nhìn hắn.

“Tất nhiên là thích. Nhìn nàng không tệ, dung nhan xinh đẹp, tính tình hòa ái tốt lắm!” Vương Ý Chi chân thành nói ra, có chút trêu ghẹo có chút cưng chiều. Hài lòng nhìn hai má nàng ửng hồng, hắn vui vẻ cười.

Vệ Vân Tinh ngẩng đầu nhìn hắn, híp mắt cười: “Huynh nói xem muội có thích huynh không?”

“Ta cái gì cũng tốt, tài mạo song toàn, nàng thích ta là tất nhiên rồi!” Hắn giả vờ nghiêm túc trả lời nhưng giọng điệu toát ra tính cách vốn phóng khoáng bất kham của mình.

Nàng bật cười, người này thật là cái gì cũng nói được! Không biết từ lúc nào nàng đã bất tri bất giác thích hắn, rất thích hắn! Quả thật như người ta từng nói, tình yêu chính là như nước thấm vào đất, như máu chảy về tim, mãi mãi là như vậy.

oOo

Trên dòng sông êm ả, bóng dáng đồ sộ tinh xảo của một chiếc thuyền hoa nhẹ lướt trên mặt nước.

Vương Ý Chi dự định vừa ngắm cảnh sắc trời mùa thu vừa uống trà làm thơ, nhưng không ngờ vừa hạ bút liền viết trên giấy hai chữ “Vân Tinh”. Hắn ngẩn người nhìn chăm chú cái tên này, đã lâu lắm rồi, mười năm… một khoảng thời gian quá dài, dài đến mức hắn không còn cảm giác chân thật nữa.

Tài viết chữ của hắn vang danh từ lâu, nét bút luôn phóng túng như rồng múa ở Thiên Môn, nhưng nhìn hai chữ mềm mại trên giấy, có chút ý vị khang khác. Bất giác cong khóe môi, ánh mắt nhu hòa vạn phần, Vương Ý Chi thổi khô tờ giấy rồi gấp lại.

Ký ức là ký ức, nàng luôn mong hắn vui vẻ hạnh phúc mặc kệ thời cuộc đổi thay, hắn vẫn sẽ tự do tiêu sái, không sầu không lo, lạc quan hưởng thụ cuộc sống.

Ừ, thật là may mắn, nàng có tình cảm với hắn, đó đã là điều đáng trân trọng nhất rồi!

—–

Lời của người viết: Ngoài Dung Chỉ và Sở Ngọc, Vương Ý Chi là nhân vật mình thích nhất trong Phượng Tù Hoàng. Vì tác giả không viết rõ ràng về quá khứ của Vương Ý Chi, nên ngoại truyện này mình muốn khắc họa về đoạn ký ức đẹp nhất của nhân vật. Người ta nói “Tình chỉ đẹp khi vẫn còn dang dở”… vậy nên chuyện tình này cũng có thể xem như bất diệt với thời gian.

———

Cuộc thi viết ngoại truyện ngôn tình

Thời gian nhận bài: 20/9 – 20/10

Thông tin cuộc thi xem ở đây: 

https://thuvienngontinh.com/diem-tin/cuoc-thi-viet-ngoai-truyen-ngon-tinh/

Bình luận

You can leave a response, or trackback from your own site.