Thư Viện Ngôn Tình » Bao giờ em muốn gả cho anh » [Bài dự thi] Tình yêu khắc cốt ghi tâm

[Bài dự thi] Tình yêu khắc cốt ghi tâm

Ngoại truyện Bộ Bộ Kinh Tâm

Người viết: Giang

 bo-bo-tam-kinh-2to

Lại một đêm mơ thấy ác mộng.

Dận Chân cau may, chậm rãi mở mắt.Dần dần , Dận Chân tự nhiên sợ ngủ.Bởi chàng luôn nhìn thấy Nhược Hi bỏ chàng mà đi.

Hơn nữa, bây giờ Nhược Hi cũng đã đi thật rồi.

Đã ngần ấy năm trôi qua, nỗi nhớ đó như ăn sâu cắm rễ vào cốt tủy chàng.Dứt ra đã khó huống gì buông tay.

Lá rụng.

Hoa tàn.

Sinh ly tử biết vốn là điều dĩ nhiên.

Nhưng mà, cái dĩ nhiên đó đối với chàng đau đớn tận tâm.

Biết hoàng thượng đã tỉnh, một lúc sau, Cao Vô Dung tiến vào :

“ Thưa hoàng thượng , đã đến giờ dùng bữa sáng.”

Dận Chân nhẹ nhàng nói : “ Được.Ngươi cứ dọn ra đi.”

Cao Vô Dung biết hoàng thượng lại mơ thấy ác mộng.Từ lúc tận tay rải tro cốt của Nhược Hi trở về, hoàng thượng chưa bao giờ có thể vui vẻ ăn điểm tâm sáng.

Lúc trước đã cô độc, nay lại càng cô độc hơn.

“Choang”

Nghe tiếng đổ vở, Cao Vô Dung sợ sệt chạy vào.

“ Bẩm..Bẩm hoàng ..thượng.”

“Ai cho phép các ngươi màng trà hình mộc lan lên bàn ăn của ta.Ta đã cấm trong Tử Cấm Thành này không được nơi nào tồn tại nhưng thứ này” Dận Chận hét lớn.

“Bẩm..hoàng thượng.Nô tài có tội.Chỉ vì thấy lúc trước vui vẻ thưởng trà nên nô tài mới bạo gan đem tới ạ”

“To gan.Nguwoi dám kháng chỉ trẫm.Người đâu lôi Cao Vô Dung đánh cho trẫm 100 trượng.”

Dận Chân cảm thấy mình thất bại, bại trong tay Nhược Hi .Ngay đến khẩu vị của chàng, chàng cũng không thể nào hiểu nổi.

Phải chăng yêu một người khắc cốt ghi tâm là nguyện ý nhớ mãi khoảnh khắc cùng người đó.Kể cả những điều nhỏ nhặt nhất.

Đêm.

Đào lất phất rơi.Trên nền đất,bao phủ bởi cánh đào. Tử Cấm Thành như chìm vào cõi tĩnh mịch.

Dận Chân đang chăm chú dõi ánh mắt xem bút tích của Nhược Hi để lại. “Nàng xem, ngay cả bút tự của nàng mà ta đôi lúc ngỡ là của ta” Không có ai đáp lại, Dận Chân lại cảm thấy tim mình trống trải. Chàng nhớ lại rất lâu về trước, Nhược Hi như ẩn như hiện trong điệu múa hoa mai đỏ dưới tuyết trắng.Dịu dàng len lỏi, mãi ngự trị vào tim chàng lúc nào không hay biết.Khắc khoải nhớ nàng. Bi thương lại tuyệt vọng.

Nếu có kiếp sau, ta mong gặp lại nàng giữa biển người mênh mông.Nguyện yêu nàng mãi mãi.

Dẫu đớn đau.Dẫu trắc trở.

Nàng gặp hay không gặp ta

Ta vẫn ở đây

Không mừng không lụy.

Nàng nhớ hay không nhớ ta.

Tình vẫn ở đây.

Không còn không mất.

Nàng yêu hay không yêu ta.

Yêu vẫn ở đây

Không thêm không bớt.

Nàng theo hay không théo ta

Tay ta vẫn nơi nàng

Không lơi không siết.

Hoặc ngả vào lòng ta

Hoặc là

Dành cho ta một chỗ trong tim nàng

Bình lặng yêu nhau

Âm thầm thương tưởng.*

(* Kiến dữ bất kiến : Thương Ương Da Thố )

—Hết–

———

Cuộc thi viết ngoại truyện ngôn tình

Thời gian nhận bài: 20/9 – 20/10

Thông tin cuộc thi xem ở đây: 

https://thuvienngontinh.com/diem-tin/cuoc-thi-viet-ngoai-truyen-ngon-tinh/

Bình luận