Thư Viện Ngôn Tình » Nếu như mây biết » [Bài dự thi] Tuyết ở Bối Trung – Hoa tư dẫn

[Bài dự thi] Tuyết ở Bối Trung – Hoa tư dẫn

Ngoại truyện Tiếp tục tiền duyên

424476_307671752632538_100001691460761_820544_1004317540_n

 

Năm 2012, trên đường phố Bắc Kinh tấp nập, một cô gái mặt mũi bơ phờ tay ôm chặt một quyển sách mà sải bước nhanh qua biển người. Tiểu Khanh cảm thấy thật mặc danh kỳ diệu, khi nãy cô đang trên đường đến phim trường lúc đi ngang qua hiệu sách không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại nán bước lại mua quyển sách này. Đây là quyển ngôn tình đang rất hot trên mạng. Nghe nói tác giả truyện này là một soái ca bí ẩn rất được đọc giả hâm mộ.

Tuy thường ngày cô cũng rất thích đọc truyện ngôn tình nhưng không đến mức cho dù đi làm trễ cũng bất chấp tất cả mà mua nó.

– Tiểu Khanh, sao cô đến trễ vậy? Làm trợ lý phải có dáng vẻ của trợ lý chứ? Cô xem lại cô xem còn ra thể thống nào nữa? Thôi được rồi, cô đến sắp xếp lại khu vực hồ bơi đi lát sẽ có cảnh quay ở đó. À, phải làm cho cẩn thận hôm nay phía bên nhà tài trợ sẽ đến khảo sát bất ngờ đó! Cô đừng làm tôi thất vọng.

– Dạ! Đạo diễn yên tâm tôi sẽ không làm người thất vọng.

Sau một hồi bị mắng té tát tiểu Khanh cũng được tha. Sắp xếp hồ bơi cả buổi cô mới ngồi giải lao. Không hiểu sao dạo này tiểu Khanh hay mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Có một cô gái tên Quân Phất trong mơ hồ hỏi cô một câu hỏi kỳ lạ không kém: “Khanh Tửu Tửu, rốt cuộc cô yêu chàng chỗ nào?”

Mỗi khi như vậy, lúc tỉnh dậy cô đều khóc đến ướt cả mảng gối lớn. Không ngờ tiểu Khanh đã ngồi thất thần cả buổi, quay đầu lại nhìn đạo diễn phát hiện ông không có nhìn qua đây làm cho cô cảm thấy thật may mắn. Tiếp tục làm việc của mình nhưng cô cảm thấy không thể tập trung được. Chẳng hiểu sao nãy giờ trong lòng cô cứ có cảm giác nôn nao như sắp có chuyện gì xảy ra.

– Tiểu Khanh, cẩn thận!!!

– Một chiếc xe đẩy hàng đang điên cuồng lao xuống chỗ cô. Rất may là cô đã tránh kịp, thiếu chút nữa cô đã rơi xuống hồ. Thật ra, tiểu Khanh không hề biết bơi nhưng vì điều kiện công việc nên cô mới khai giả vào hồ sơ xin việc. Kết quả là đã được nhận vào làm ở đây.

– Cô gì ơi ! Cái vòng này có phải của cô đánh rơi không ?

Một giọng nói từ tính vang lên làm cắt đứt suy nghĩ của tiểu Khanh. Cô giật mình, hết nhìn chiếc vòng đến nhìn cổ tay mình rồi nhìn người đang cầm chiếc vòng đó. Người ấy là một người đàn ông anh tuấn đang khoác trên mình một bộ âu phục đắt tiền làm cô thất thần vài giây.

– Đúng vậy, cám ơn anh làm ơn cho tôi xin lại.

– Hình như tôi đã gặp cô ở đâu rồi ?

– Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau mà. Tiểu Khanh định chạy đến lấy chiếc vòng không ngờ anh ta lại xoay người thả chiếc vòng xuống hồ bơi. Ôi chao!!! Chiếc vòng ấy là của mẹ già ở nhà bảo cô giữ dùm vì nó rất đắt, nó mà xảy ra chuyện gì thì…ôi thôi… Trong lúc hoảng hốt cô đã nhảy theo chiếc vòng xuống hồ bơi mới sực nhớ ra mình không biết bơi mà quẫy đạp lung tung.

Người đàn ông trên bờ thấy vậy liền nhảy xuống cứu, trong đầu còn nghĩ : ” Xin lỗi, chỉ có cách này mới khiến em nhớ ra. Lần này anh sẽ giữ em thật chặt quyết không buông tay em lần nữa cho dù là phải trở thành tiểu nhân “.

Quyển sách tiểu Khanh mua lúc sáng để trên bàn bỗng nhiên bị gió lật qua trang bìa, loáng thoáng có thể thấy được vài câu: “Chiếc vòng này là của cô nương?” “Hình như tại hạ đã gặp cô nương ở đâu?”.

———

Cuộc thi viết ngoại truyện ngôn tình

Thời gian nhận bài: 20/9 – 20/10

Thông tin cuộc thi xem ở đây: 

http://thuvienngontinh.com/diem-tin/cuoc-thi-viet-ngoai-truyen-ngon-tinh/

Bình luận

Bình luận