Thư Viện Ngôn Tình » Mật ngọt hương đào » Cô đơn chưa đủ

Cô đơn chưa đủ

Cô đơn chưa đủ

Người viết: Miền Kí Ức

Thể loại: Tản văn

Tình trạng: Hoàn thành

11091141_348846895311708_1090764833_n

 

Tôi luôn cho rằng: Tình yêu là thứ gì đó thật giản đơn nhưng cũng thật khó hiểu.

Bởi không ai lí giải được nó.

Tình yêu là thứ gì đó, xa xỉ và rất gần gũi.

Bởi có những người cả đời cố gắng cũng không chạm được vào nó, nhưng, lại có những người dù chỉ đứng một chỗ thì nó vẫn đến gõ cửa như một điều tất nhiên.

Tình yêu là thứ gì đó, ngọt ngào mà cũng lắm đắng cay.

Bởi lắm người yêu nhiều, hạnh phúc nhiều và đau cũng nhiều.

Tình yêu là thứ gì đó mà ta không thể cảm nhận bằng giác quan, chỉ có thể cảm nhận bằng từng cơn đau nhói trong lồng ngực.

Khó hiểu vậy đấy.

Nhưng con người ta vẫn yêu, vẫn yêu và vẫn mãi yêu…

Không điều gì có thể ngăn cản được điều đó.

______________________________________________

Tôi ở đây, tại thủ đô đất Việt, trong ngày Valentine, trong mùa yêu. Và tôi một mình.

Tôi thừa nhận mình quả thực rất lạc lõng. Nhìn những đôi lứa đắm say trong hạnh phúc đi bên nhau dưới màn mưa lất phất mà tôi không khỏi cảm thán: Ừm, có mùi vị tình yêu thật đấy.

Tôi bước bên cạnh những con người ấy, hưởng thụ một chút cái cảm giác yêu đương họ trao cho nhau – thứ tình cảm tôi chưa thể hiểu được.

Tôi nhìn họ và cảm thấy những người đó thật phi thường. Họ có thể chấp nhận cái tình cảm rắc rối bằng một cách nào đó và ở bên nhau dưới cái mĩ từ: “người yêu”.

Tôi không có ý mỉa mai, chỉ là tôi đã chứng kiến quá nhiều người mà miệng nói yêu nhau tha thiết, nếu không ở bên nhau thì không thể sống được nhưng chỉ một ngày sau đã đường ai nấy đi không vương vấn chút gì. Nhưng cũng có những người làm tổn thương nhau sâu sắc bằng chính cái thứ tình yêu của họ, thế mà vẫn gắng gượng bên nhau cho đến khi cả hai đều thân tàn ma dại.

Vậy mới nói, tình yêu là thứ quá cao siêu mà tôi không thể nào hiểu được.

Thế nên, khi tình yêu gõ cửa, tôi đã không ngần ngại mà nói lời từ chối.

Không phải không đủ chín chắn để yêu, không phải sợ hãi mình không chịu được, chỉ là tôi cảm thấy vẫn chưa phải lúc.

Vì tôi vẫn cô đơn chưa đủ.

 

Khi rảo bước dưới những tán liễu ẩm ướt ven hồ Hoàn Kiếm, trong cái không khí sực nức mùi ái ân ngọt ngào của ngày 27 Tết, thật khó để tìm một người nào đó đi dạo chơi một mình giống như tôi. Có lẽ những người đó còn đang bận bịu ngồi than thở, gặm nhấm cái nỗi đau hoang tưởng của kẻ cô đơn.

Tôi len lỏi một mình, không ai chú ý đến tôi, không ai nhận ra sự hiện diện của tôi. Và tôi khá hưởng thụ điều đó.

Tôi nhớ ai đó từng nói rằng tôi là người thích cô đơn. Thật ra thì không hẳn, chẳng ai yêu thích nổi cái cảm giác trống rỗng và mịt mùng đó cả. Và hơn ai hết, tôi lại là người sợ cô đơn.

Cô đơn – là cảm giác không ai bên cạnh mình, không ai yêu thương mình. Tôi sẽ không chịu nổi cảm giác đó mất.

Nên tôi không cô đơn. Vì có rất nhiều người yêu thương tôi, như ba mẹ, anh chị em, bạn bè của tôi. Họ luôn bên cạnh tôi, trong tâm trí thôi, theo một cách thần kì nào đó.

Nhưng người ta nói tôi là kẻ cô đơn, ừ thì cứ nhận là vậy đi. Dù sao thì một phần hai thời gian mỗi ngày tôi đều một mình, và trên một phương diện nào đó, tôi cô đơn thật.

Tôi không có người yêu…

Tôi không có người yêu.

Tôi không có người yêu!

Kì lạ là tôi không thấy phiền muộn gì về điều đó. Một đứa luôn nhận được quá nhiều yêu thương thì…

…..

Thôi bỏ qua chuyện này đi.

Tôi đã từng từ chối một số người, phũ phàng và thản nhiên tới mức bạn bè tôi tất cả đều trợn tròn mắt và nói tôi là đứa máu lạnh. Tôi thì chỉ nghĩ đơn giản rằng không có tình yêu, không có duyên thì dù ở bên nhau cũng vậy.

“Duyên” là cái tinh tế, tế nhị nhất trên thế gian này. Nó sẽ sắp xếp cho bạn gặp ai rồi cuối cùng sẽ bầu bạn cùng ai suốt đời. Tất nhiên, tình cảm cũng thế, cứ thuận theo tự nhiên thì hơn.

Nên tôi đang đợi, đợi cuộc sống mang đến cho tôi một “người cô đơn”, để chúng tôi được nắm tay nhau, được ở bên nhau. Tôi chắc rằng đến lúc ấy mình sẽ cảm thấy được bản thân cô đơn đủ rồi và cần có anh để đưa tôi ra khỏi sự mịt mùng trống rỗng.

Nhưng giờ vẫn chưa phải lúc ấy, mùa yêu này vẫn chưa phải, nên tôi vẫn một mình.

Mùa yêu, ngày Valentine, thời điểm mà con người ta trao gửi yêu thương cho nhau, trao gửi cho những ai là quan trọng với mình…

Tôi lang thang trên khu phố Tràng Tiền, đi dưới mưa, sánh đôi cùng rất nhiều cặp tình nhân khác. Tay tôi đang cầm một hộp kem socola, đầu mường tượng khuôn mặt người phụ nữ đang chờ tôi ở nhà. Và tôi cảm thấy rằng, cuộc sống cô đơn như vậy cũng không tệ…

______________________

Em là người con gái mơ mộng giữa cuộc sống mênh mông, chơi vơi một mình trong nỗi cô đơn trống trải. Em đợi anh đến, đợi anh, đợi anh đến. Đến đây để kết thúc nỗi cô đơn vơi đầy.

Anh đang ở đâu, hỡi người yêu dấu? 

 

~Miền Kí Ức~

Bình luận