Thư Viện Ngôn Tình » Bao giờ em muốn gả cho anh » Ngày nắng sẽ không bao giờ tắt

Ngày nắng sẽ không bao giờ tắt

Chiều nay, ngang qua từng ngõ nhỏ, nghe đâu đó người ta bảo nhau  mai là 20/11 rồi. Bất giác tôi nhớ đến những ngày hè ấy. Trong sân trường vắng lặng, chỉ có một lớp học mở cửa. Và trong lớp học cũ kĩ đó, chỉ có 5 cô trò, có tiếng ve rả rích, có nắng ấm ngọt ngào, có tiếng phấn chạm bảng và có những kỉ niệm khó quên.

19740115

Tôi nhớ bóng dáng cô hao gầy mà lặng lẽ. Người lái đò thầm lặng. Trên chuyến đò tri thức đơn sơ mà ấm áp đó, cô dạy tôi biết ước mơ, biết bao dung, biết dũng cảm và biết tin vào kì tích. Để rồi khi đò cập bến, tôi lại vội vã đi một đoạn xa, đến lúc quay đầu nhìn lại, con đò xưa giờ đâu còn nữa. Vì vậy, mỗi khi nhớ đến cô, trong lòng tôi luôn có một nỗi buồn không tên.

Đó là mùa hè năm lớp 8, tôi ôn thi vào đội tuyển Hóa. Thật ra lúc đó tôi chẳng có ấn tượng lắm với môn học lạ lẫm này. Chỉ thấy nó chi chít với những con số và phương trình kì lạ. Ai cũng nói, học sinh nơi ngoại ô hẻo lánh như chúng tôi, hàng năm lên lớp rồi thi chuyển cấp được đã là một kì tích, nói gì đến chuyện tranh giải học sinh giỏi cấp thành phố, điều đó quá xa xôi. Nhưng cô nói: cô trò mình làm được. Cô gieo hi vọng vào chúng tôi, từng bước dẫn chúng tôi thoát khỏi vỏ bọc tự ti của mình. Cô nói, không giống những môn khác, chúng tôi bắt đầu học Hóa từ năm lớp 8 và cô sẽ cố gắng cho chúng tôi một nền tảng đủ vững để đứng cùng điểm xuất phát với những học sinh trường chuyên lớp chọn, nếu có quyết tâm, cô trò mình sẽ làm nên kì tích.

Vậy là dù trong những ngày hè, với chiếc quần tây, áo sơ mi đơn giản, cô vẫn kiên trì đến trường ôn luyện cho 2 cô trò và 2 cậu trò nhỏ của mình. Tôi còn nhớ, lúc đó hai hàng cây xanh bên đường mới trồng còn thưa thớt lắm. Cứ mỗi trưa tôi lại thấy cô che chiếc ô nhỏ, áo lấm mồ hôi đi bộ vào trường. Tôi đứng trong sân, ríu rít giơ tay vẫy cô. Cô hiền từ nhìn lại, nụ cười không biết từ bao giờ đi thẳng vào trái tim tôi. Rồi thì cô trò chia nhau từng gói kẹo nhỏ, từng gói hạt dưa, từng ly nước uống, từng câu chuyện cười. Giờ lên lớp, những tia nắng len lỏi chiếu trên tấm bảng nhỏ, đủ để tôi nhìn thấy từng hạt bụi và những giọt mồ hôi đượm trên trán cô. Nhiều năm sau, mỗi khi nhớ cô, hình ảnh ấy không lúc nào xóa nhòa được. Đó là những ngày nắng không bao giờ tắt.

Một điều đặc biệt, cô chưa bao giờ la mắng, cũng chưa bao giờ khen tôi. Thật kì lạ phải không? Lúc trước tôi không hiểu, nhưng có những chuyện sau này ngẫm lại, tôi mới tìm được câu trả lời. Vì cô hiểu tôi. Cô hiểu rằng, lời chê bai dễ làm tôi nản chí và lời ngợi ca chỉ khiến tôi áp lực. Vì vậy, lúc nào cô cũng âm thầm quan tâm cô trò nhỏ theo cách của mình. Tôi nhớ, trong kì thi thử cuối cùng trước khi thi chính thức, tôi xếp thứ hai, từ dưới đến lên. Không sai, chính là thứ hai từ dưới đếm lên. Sẽ chẳng có vấn đề gì nếu như trước đó tôi không đứng thứ hai từ trên đếm xuống. Thật buồn cười phải không? Từ vị trí thứ hai đến vị trí gần chót, đó là một sự thụt lùi khó có thể chấp nhận được. Thầy cô nhìn tôi ái ngại, bạn bè người dè bĩu, người chẳng quan tâm, kẻ lại dèm pha sau lưng. Có người nói, thành tích lúc trước chỉ là tôi may mắn có được. Nhưng thử hỏi, có sự may mắn nào mà không phải trả giá? Đó là những đêm ôn bài đến hừng đông, những trưa nắng gắt cô trò cùng nhau học hay những ngày mưa, ướt lạnh cả sống lưng, hai tay che cặp, mắt cay cay mà chạy vào lớp. Khi ấy, tôi đã chuẩn bị rất nhiều lời xin lỗi, rất nhiều lời hứa hẹn sẽ cố gắng để nói cùng cô. Nhưng … cô không nói gì cả. Một tiếng trách mắng cũng không có. Cô vẫn đến lớp ôn cho tôi từng phương trình, tỉ mỉ dạy tôi cách giải đề, không ngại tìm sách hay cho tôi tham khảo. Cứ thế, sự quan tâm nhẹ nhàng đó giúp tôi hiểu mình cần làm gì. Và từ lúc nào, tôi thực sự yêu thích Hóa học. Mỗi giờ ra chơi tôi thường chạy vào phòng thí nghiệm, pha chất này, nấu chất kia, tìm cho bằng được phương trình chuẩn của nó. Bảng chữ cái tiếng Anh đôi khi đọc còn vấp váp nhưng bảng nguyên tố hóa học, tôi lại thuộc nằm lòng, chỉ cần nhắm mắt lại, từng con số sẽ hiện lên. Và việc học trở thành đam mê. Cuối năm lớp 9, tôi đậu giải nhất Hóa học cấp thành phố. Rồi thì chuyện gì đến cũng phải đến, tôi rời trường cấp 2, đến một một ngôi trường xa lạ, tiếp tục thực hiện ước mơ của mình. Ngày đi, tôi nợ cô một lời cảm ơn. Nhiều lúc nghĩ lại, sao lúc đó mình lại kiệm lời đến vậy? Một câu cảm ơn, một câu em quý cô, sao lại khó mở lời đến vậy? Để rồi trở thành nuối tiếc.

Amazon-Box-Robot-10

Lần cuối cùng tôi gặp lại cô là khi nào? Đó là sau 3 năm xa trường tôi quay về báo tin mừng cho cô rằng tôi thi đậu đại học. Tôi còn nhớ, ngày đó nắng ấm lắm, cô mặc áo dài xanh, trên mái đầu có thêm vài sợi bạc, cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé, mỉm cười nhìn tôi. Để rồi sau đó, cô rời đi mãi mãi. Tôi từng tưởng tượng rằng, nếu như sau này có con nhỏ, sẽ dẫn bé về trường gặp cô, chúng tôi sẽ cùng ngồi trên chiếc ghế đá nhỏ. Lúc đó, có lẽ tóc cô sẽ bạc trắng, trên tay có thêm những nếp nhăn nhưng vẫn đôi mắt, vẫn khuôn mặt hiền từ đó chuyện trò cùng tôi. Nhưng cuộc đời có nhiều điều chẳng thể nào ngờ được. Từ đó, tôi chỉ có thể gặp cô trong những giấc mơ. Trong giấc mơ đó, cô đứng trên bục, cầm phấn viết từng phương trình hóa học lên tấm bảng đen, tiếng phấn chạm bảng xào xạc, có vài hạt bụi rơi nhẹ trên mái tóc cô. Ngoài kia, nắng vàng len lỏi như muốn chui mình vào lớp học cùng. Có tiếng ve réo rắc, có tiếng cô dịu dàng, đó là ngày nắng sẽ không bao giờ tắt.

Nhiều năm sau nghĩ lại, tôi thấm thía một điều rằng: trong cuộc đời này, nếu lúc nào đó, bạn muốn làm gì, hãy làm ngay, đừng chần chừ, đừng đợi đến lần sau, bởi không ai biết, lần sau sẽ là khi nào. Mai 20/11 rồi, nếu bạn muốn về trường, ừ thì về thôi, đừng ngần ngại. Còn nếu không về được, một cuộc gọi, một lời hỏi thăm vẫn có thể mà phải không? Bởi biết đâu nơi đó có người đang chờ bạn, vẫn luôn chờ bạn.

Một bài hát mà tôi rất thích: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Nho-On-Thay-Co-Mat-Ngoc/IWZAW796.html

Dương Kỳ

"Đừng chỉ là hạt bụi"  

Một Thiên Bình, yêu viết lách và yêu tự do.

Blog cá nhân: Dương Kỳ Blog

Bình luận