Thư Viện Ngôn Tình » Nếu như mây biết » [Bài dự thi] Ngoại truyện Thịt thần tiên

[Bài dự thi] Ngoại truyện Thịt thần tiên

Ngoại truyện Thịt Thần Tiên

Người viết: Duyên Urchins

aaf655855ac65bf35564a41c340f0ade_20_16_48_07

Tháng ba tới chậm với những ngọn gió xuân thì thầm bên kẽ lã, từng đàn chim khẽ chao lượn nhẹ nhàng dưới bầu trời xanh thẳm không một gợn mây.Bên dưới có một cái ao nho nhỏ thanh mát với những hòn đá to chồng lẫn lên nhau khiến cho cái ao trở nên bắt mắt .Trời đẹp làm tâm tình vạn vật khoan khoái,ngay cả con trai tinh Hà Phán lười biếng thích tự nhốt mình dưới khe đá cũng không nhịn được mà mấp máy vỏ muốn ra ngoài.

Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Hà Phán vẫn chọn cách nấp trong khe đá hưởng thụ thời tiết thanh nhàn.Có lẽ là do lười, cũng có lẽ là do bi thương khiến bản thân không dám đối diện với bầu trời ngoài kia.

Một lúc lâu sau, có tiếng bước chân vội vã chạy về phía nàng,trên tay còn cầm một dĩa bánh nóng hổi:

“ Hà Phán,người mau chui ra đây đi, ta mang bánh viên xanh đến cho người này.Mau ra ăn kẻo nguội mất”

“ Thanh Huyền, ngươi có biết dùng từ không? Tại sao lại nói là “chui”? Đây là động phủ của ta,cửa cũng không quá nhỏ, không có chút gì dính dáng đến từ “chui” của ngươi cả !”

Thanh Huyên cười đến híp cả mắt,lảng sang đề tài khác :

“ Hôm nay trời đẹp lắm, người có muốn ra ngoài chơi không?”

“ Ta không đi”

“ Lát nữa sẽ có đoàn ca múa ở trấn bên sang biểu diễn ?”

“ Nhàm chán, còn không hát hay bằng ta.”

“ Vậy, đấu cọp thì sao? Nghe nói con cọp đó rất hung dữ, nhiều người bị nó làm bị thương rồi.Hôm nay có một tráng sĩ khỏe mạnh thề không bẻ răng nanh nó không làm người”

“ Răng nanh con nào chẳng giống nhau,lỡ đâu hắn đánh không lại, nhân lúc mọi người không chú ý, cầm răng nanh chó giơ lên giành chiến thắng thì sao?”

“Làm sao có chuyện đó được?”

“Sao lại không được”

“Người…Hừm,ở chùa Linh Tê có đại hội trổ tài nấu ăn, người không đi thật à?Có món bánh hoa quế này, món đầu sư tử này, món thiên thiên lang này…”

“Ực, có món thịt thần tiên không?”

Thanh Huyền oán hận nhìn Hà Phán :

“Chẳng phải đã bị người đem đi đốt rồi hay sao? Đâu ra mà nấu nữa”

Nghe vậy, Hà Phán lặng im không nói gì, hai cái vỏ khép hờ trầm mặc.Không nhắc thì thôi, nhắc đến lại khiến nàng bi thương.Hơn 200 năm trước, không biết nàng ăn phải bùa mê thuốc lú gì của tên họ Dung,ngay cả thịt thần tiên làm nước miếng nàng chảy mãi không ngừng mà nàng cũng không thèm liếc tới, chỉ dùng một mồi lửa đốt trụi không còn một mảnh.Đốt xong mới hối hận vì sao không để dành ít thịt phần ngực với đùi đem ướp muối phơi làm đồ nhắm nhỉ?
Nghĩ ngợi miên man đến hắn làm cho nàng không tự chủ được mà nhớ đến những ngày tháng trước kia có hắn bên cạnh lải nhải, thật ước gì có hắn bên cạnh ngay lúc này.Chỉ là cho dù hắn đã luân hồi nhưng tìm thế nào cũng không thấy bóng dáng hắn, chẳng lẽ nàng cùng hắn chỉ có được nhau kiếp này thôi sao.

Thanh Huyền nhìn bộ dạng của nàng cũng chỉ biết thở dài.Đã nhiều năm như vậy mà Hà Phán vẫn lưu luyến sư phụ .Sư phụ trước lúc lâm chung dặn dò điều gì nàng cũng nhớ, duy chỉ có việc không được trốn vào khe đá này là nàng chẳng bao giờ làm theo.Nhưng xem ra,lần này cũng không uổng công nàng chờ đợi rồi. Thanh Huyền nhếch khóe miệng cười gian xảo nhìn con trai tinh đang chôn mình trong hốc đá.Chỉ chốc lát nữa thôi,e rằng cái khe này chẳng thể bình yên.

“Nếu người đã nói vậy thì ta cũng không khuyên nữa.Lát có xảy ra chuyện gì thì cũng đừng trách ta vì sao không nghĩa khí báo nguy cho người .Ta đi đây”
Nhìn Thanh Huyền một bộ dáng ta có lòng cứu người nhưng người lại phụ ta khiến Hà Phán cảm thấy bất an.Nghĩ kỹ lại thì hôm nay có gì đó rất bất thường.Tỷ như tự dưng Thanh Huyền lại mời mọc nàng nhiều như vậy, tỷ như cua cá trong hồ tự nhiên lại cùng nhau thu dọn đồ đạc đi hết,tỷ như đám đồ đệ trong đạo quán hôm nay siêng đột xuất, cả ngày đóng cửa niệm chú.Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra ? Tại sao nàng lại có cảm giác bất an xen lẫn hưng phấn thế này nhỉ???

Nằm được một lát,Hà Phán bỗng cảm thấy bầu trời tối đen,mọi thứ xung quanh đều bị phủ bởi một cái bóng cao lớn,mà cái bóng đó nàng lại cảm thấy rất quen.Tim nàng đánh thịch một cái.Khẽ ngẩng đầu, nàng nhìn thấy một khuôn mặt mà nàng vẫn luôn tìm kiếm.Cái mắt vẫn như vậy, cái mũi cũng như vậy mà ngay cả cái miệng cũng chả khác gì ,ngoại trừ mùi hương khiến nàng thèm thuồng lúc xưa nay lại thanh khiết đến nỗi nàng không muốn ăn mà chỉ muốn ngắm.Nàng mở to hai cái vỏ trai hỏi :

“Dung ….Dung Trần Tử?”

Hắn không trả lời, chỉ lặng im nhìn nàng, bàn tay khẽ nắm lại, còn lông mày thì nhíu chặt.Hà Phán hoài nghi có phải mình nhận nhầm người không,nàng hỏi lại:

“ Là ngươi thật à?Dung Trần Tử ?

Chỉ nghe hắn đáp chắc nịch : “ Phải.”

Dường như chỉ chờ một câu đó, Hà Phán bùng nổ hoàn toàn:

“Dung Trần Tử,là ngươi thật sao?Ngươi hại ta tìm ngươi thật khổ sở.Ngươi có biết thịt của ngươi ta chẳng ăn được miếng nào không hả? Ngươi có biết ngày ngày ngây ngốc trong phòng của ngươi nhàm chán lắm không? Ngươi có hiểu được cảm giác thèm thịt mà ngay cả ngửi cũng không được hay không? Ngươi…tên gia hỏa thối tha này,lại còn dám đến đây nữa.Ta phải đánh ngươi, đánh chết ngươi….”

“…”

“Oái,Dung Trần Tử, ta kẹt rồi.Ngươi giúp ta ra được không?”

“…”

Da mặt của Dung Trần Tử vốn đã hơi nâu, nay đã thành cái đít nồi không hơn không kém.Cuối cùng, hắn bạo phát :

“Hà Phán, ta dặn nàng thế nào? Tại sao nhà bếp nói nàng không giao thịt cho họ mà dùng một mồi lửa đem đi đốt? Tại sao lúc ta đi rồi nàng vẫn ngâm nga “Đại bi chú” ,làm ta ngay cả đạo quan cũng chẳng thấy, chỉ có thể đến ở nhờ chỗ Quan Âm.Lại còn nơi này nữa….”

Thở dài một hơi, hắn hạ giọng:

“Hà Phán. Nơi này dễ mắc kẹt lắm, nàng lại béo như vậy,nếu không có ta thì ai sẽ kéo nàng ra đây.?”

Hà Phán quay mặt vào trong góc, không thèm để ý tới Dung Trần Tử nhưng đôi mắt đã sớm đỏ hoe:

“ Thanh Huyền sẽ giúp ta”

“ Nó dám?!” Ngữ khí lạnh lẽo tỏa ra

Thanh Huyền trốn trong góc tường âm thầm lau mồ hôi.Hà Phán người được lắm,uổng công hắn mấy trăm năm nay tới lui chăm sóc, ai ngờ chỉ một câu mà đưa hắn lên đầu danh sách tình địch của sư phụ.

“Vậy ta sẽ ở lỳ trong này không ra ngoài nữa”

“Nàng dám?!Có tin ta lấp cái hồ này không?” Dung Trần Tử lạnh mặt

Hà Phán : “…”

Thanh Huyền : “…” Không nghĩ tới sư phụ mình lại bá đạo như vậy.

Thấy nàng ủy khuất đưa lưng về phía mình, Dung Trần Tử cảm thấy thật vui vẻ.Đã lâu không được chọc ghẹo nàng như vậy khiến hắn có chút hoài niệm.Đáng lý ra hơn hai trăm năm trước, hắn sớm phải vào vòng luân hồi nhưng chú đại bi mà nàng đọc lại dẫn hắn tới nơi ở của Quan Âm.Tại đây, hắn cùng Quan Âm bàn luận 5 ngày năm đêm về Đạo gia và Phật gia.Cuối cùng, vẫn là Quan Âm đại bi, thu giữ hắn bên người để rảnh rỗi có thể cùng nhau luận đàm.Mãi cho đến gần đây, khi Quan Âm phải tới Nam Hải để dự tiệc của Long Vương, hắn mới có cơ hội đi tìm nàng.Nào ngờ chưa tìm thấy nàng thì đã nghe đại đồ đệ mách cho hắn mọi chuyện mà nàng làm.Xem, con trai tình này, lúc nào cũng tự nhận mình thông mình, kết quả vẫn bị hắn thu phục.
Nhấc một tảng đá to lên khỏi mặt nước, Dung Trần Tử đưa tay ôm nàng ra ngoài .Hình như nàng gầy đi rất nhiều .Thật là, sau này phải bồi bổ thêm mới được.

“ Hà Phán, nàng thật là nặng.”

“ Vậy thì đừng có ôm”

“ Ta cũng không muốn ôm thế này chút nào.Hay là nàng biến về hình người đi”

“Không thích”

“Thanh Huyền!”

Từ trong góc tường, Thanh Huyền mặt đầy mồ hôi chạy ra :

“Sư phụ có gì phân phó?”

“Lấp cái hồ này cho ta, bảo nhà bếp từ nay chỉ nấu món chay,không được nướng bánh.”

Hà phán giãy nảy:

“Không được, trong khe đá có nhiều rong lắm, ngươi lấp đi thì ta biết đi đâu kiếm đây? Còn món chay nữa, ngươi theo đạo, đâu phải theo Phật, ăn chay làm cái gì a?”

Miệng Dung Trần Tử giật giật vài cái , lát sau liền nói :

“ Nàng muốn rong, ngày ngày ta sẽ cho người đem đến cho nàng.Ta biết nàng theo Phật nên ta muốn cho nàng ăn chay.Ăn chay rất có lợi cho sức khỏe a!Thế nào, ta sắp xếp như vậy nàng có cảm động không?”

Lần này tới lượt miệng Hà Phán co co giật giật,vì miếng ăn, nàng đành phải biến về hình người vậy.Vẫn là bộ dáng thiếu nữ nhỏ xinh, chân đeo một cái chuông nhỏ, khuôn mặt xinh đẹp cùng đôi mắt khép hờ e ngại.Dung Trần Tử không nhịn được khẽ thất thần,bước chân cũng chậm lại.Hà Phán thấy vậy liền đỏ mặt ngượng ngùng quay đi.Thế mà chưa được vài bước chân, như phát hiện điều gì,nàng quay phắt lại hừng hực nhìn hắn:

“Dung Trần Tử,ngươi cái đồ háo sắc này.Mới nhìn thấy dung mạo khuynh thành của ta liền ngây ngô như vậy, mai này nhìn thấy ả nào đẹp hơn,chắc chắn nước miếng của ngươi còn chảy dài hơn cả khi ta ngửi thấy thịt của ngươi nữa.”
“Ta đâu phải sinh vật sống dưới nước như nàng?Mà ta thất thần cũng không phải vì dung mạo của nàng khuynh thành”-Dung Trần Tử dở khóc dở cười.

“Vậy thì vì cái gì?”

“Mặt nàng nổi mụn rồi kìa!”

“Á !!! Sao ngươi không nói sớm.Xong rồi, đã lâu như vậy ta không soi gương,có phải mặt ta xấu lắm không .Dung Trần Tử,là ngươi hại ta”

“Là nàng không biết tự bảo vệ nhan sắc”

“Rõ ràng là do ngươi cho nên ta mới chẳng đoái hoài gì đến bề ngoài.”

“Được rồi, là lỗi của ta.Lát nữa cho nàng cắn ta một miếng đền bù, được chưa?”

“Không thèm, thịt ngươi bây giờ chẳng có gì ngon!”

“Thế thì cho ta cắn nàng một miếng? Thường nghe đám đồ đệ nói thịt trai sông ăn rất ngon, ta cũng muốn thử”

“Là kẻ nào nói? Ta liền lột da hắn đem đi ướp muối”

“Da của hắn vừa đen vừa xấu, chắc chắn sẽ không hợp khẩu vị của nàng”

“Nhưng ta muốn trả thù”

“Aizz, vậy thì đi trả thù đi, cắn tay ta làm gì?”

“…”

“…”

“Dung Trần Tử,ta thích chàng”

“Ta biết”

“ Ta muốn ăn thịt chàng”

“…”

Hôm nay trời đẹp, rất thích hợp để làm chuyện uyên ương hồ điệp ~n_n~

———

Cuộc thi viết ngoại truyện ngôn tình

Thời gian nhận bài: 20/9 – 20/10

Thông tin cuộc thi xem ở đây: 

http://thuvienngontinh.com/diem-tin/cuoc-thi-viet-ngoai-truyen-ngon-tinh/

Bình luận

Bình luận