Thư Viện Ngôn Tình » Công chúa thân yêu của ta » Thời khắc ngày tàn

Thời khắc ngày tàn

Đó là khoảnh khắc ngày tàn
Khoảng thời gian giữa hai cơn mưa gió
Giữa tình yêu thương và nỗi âu lo
Ánh mặt trời sưởi ấm ta cũng cạn

Đó là chuyến xe cuối cùng
Chở những người mệt mỏi về nhà
Khi tiếng đài phát thanh lẩm nhẩm
Bản tin “Giờ cao điểm” thứ ba.

Đó là những tàn dư của bão giông
Trời ẩm thấp, lá rơi cuồn cuộn
Khói bụi ướt trong ánh đèn xe cộ,
Mây đen ngập trời, đèn đường chưa bật

Từng bóng xe đen lần lượt biến mất.
Những cửa kính tối om
Những tấm lòng quá chật
Chưa đến trọn đã vội vã khởi hành

Đó là thời gian của kẻ lang thang
Của đợi chờ và của hàng quán
Của những cặp đôi chở nhau về mỗi tối
Đám dân nhậu rộn ràng quán bia tươi

Đó là thời gian tôi lạc bước
Không nhận ra đâu là lạ và quen
Lại đến nơi tôi thường hay đến
Nhận ra mình một mình

Bước chân vào cửa kế bên.
Đứng đó tìm hoài 
Tôi không biết mệt
Bao anh em giờ ở nơi đâu?
Tôi chẳng biết
Có ai đáp lời đâu?
Lại mình tôi về với u sầu

Tôi nhìn lên bầu trời mờ mịt
Đoàn mây xám xịt kéo tới mau
Và tôi lo sợ tự nhủ:
“Trở về thôi, ngày đã tàn rồi.”…

Khánh Hạ & Hưng NT

Bình luận

Bình luận

Khánh Hạ Trước hết, mình là nhà thơ và kẻ lang thang trong tình yêu. Thứ đến, mình là người đam mê lịch sử. Cuối cùng, mình là một dịch giả mới vào nghề.