Thư Viện Ngôn Tình » Hoa Tư Dẫn » Hoa tư dẫn (Tái bản) | Ngoại truyện: Khúc trường an (End)

Hoa tư dẫn (Tái bản) | Ngoại truyện: Khúc trường an (End)

Ngoại truyện: Khúc trường an

Bảy năm thoáng chốc, vẫn dòng Khúc Diệp trong xanh, núi Đồ soi bóng, một vùng non xanh nước biếc chìm trong mưa mù mênh mang, khiến ngọn núi càng vắng lạnh cô liêu.

Đây là ngọn thánh sơn của Trần quốc, cũng là nơi an trí lăng mộ các đời Trần vương.

Chàng giương chiếc ô trúc màu xanh, đứng trước vương lăng, bàn tay thanh tú áp vào tấm bia đá đồ sộ, ống tay rộng thấm nước mưa, ướt đẫm một mảng.

Con sư tử đá uy nghiêm trước cửa lăng, năm xưa chính tay nàng họa mẫu, giao cho thợ tạc nên. Cây hương đào một phía trước cành lá đã sum suê, từng đóa hoa tựu quả cầu nhung.

Đây là lăng tẩm chung của hai người, nhưng nàng đã một mình yên nghỉ bảy năm trong đó.

Nàng đã rời xa chàng bảy năm.

Hai mươi hai năm trước chàng thân chinh cầm quân chinh phục Khương quốc, kỳ thực không tìm được viên giao châu có phong ấn Hoa Tư dẫn trong truyền thuyết, nhưng đã dối được nàng. Tuy không tìm được giao châu, nhưng lần xuất chinh đó, chàng đã may mắn tìm thấy và mời về cung một bí thuật sư mai danh ẩn tích đã lâu, vốn là chỗ thâm giao của mẫu thân chàng thuở trước, còn nắm giữ rất nhiều cấm thuật đã thất truyền.

Bí thuật sư tóc trắng như cước, trầm ngâm nhìn chàng, đắn đo suy nghĩ, cuối cùng cất tiếng nói: “Bởi vương thượng mang huyết thống của Mộ Dung An, thân mệnh vốn dị thường, mới có thể thực thi bí thuật này, nhưng nhiều nhất chỉ có thể đem cho 15 năm sinh mạng. Muốn bỏ đi bao nhiêu năm sinh mạng, ngài là người mưu nghiệp lớn, nên cân nhắc kỹ.”

Chàng đã cân nhắc kỹ từ lâu. Chàng muốn nàng sống, sống chung nhà, chết chung mồ. Cả đời chàng đối diện với bao toan tính nhân tâm, đã ngộ ra rằng, cõi thế phù hoa chẳng qua chỉ là ván cờ nhân tâm nực cười. Biết bao kẻ trăm phương ngàn kế tiếp cận chàng, tâm địa họ thế nào, không ai tường tận bằng chàng, lựa thời mà mưu lợi cho mình, là bài học chàng đã nắm vững từ thuở lên bảy.

Trong biết bao người chàng gặp trên đời, chỉ có nàng là tri kỷ duy nhất. Thông minh, lương thiện, thuần hậu, nhan sắc tuyệt trần, từ bé đã ngưỡng mộ chàng, ôm mối tình si, vượt qua ngàn sơn vạn thủy tìm chàng, chỉ một lòng muốn làm hiền thê của chàng, dáng tiên vóc hạc, nhưng khao khát được chở che, bao bọc giữ chàng trong tay, trân trọng coi chàng là tri âm vĩnh viễn. Nàng thiết tha muốn hiến dâng tất cả cho chàng, đó là thứ tình cảm thanh khiết nhất trên đời này.

Thực ra chàng cũng từng đắn đo, có nên đưa nàng về Trần cung, trong mắt chàng, nàng như con sẻ trắng vui tươi, nhởn nhơ giữa trời xanh biển biếc, mỗi lần vỗ cánh là đuổi theo một niềm vui, nhưng vương cung như chiếc lồng son khổng lồ, giết chết những tâm hồn khoáng đạt, cho nên chàng không muốn để cho nàng chịu nỗi khổ đó.

Nhưng vào cái ngày nàng bị Tần Tử Yên bắt cóc, chàng lặn lội mưa gió đi tìm nàng, lại phát hiện một con mãnh hổ nấp trong bóng tối rình mồi, đôi đồng tử xanh lét dán chặt vào nàng, còn nàng tay cầm con dao găm vụng về ướm thử nên ra tay như thế nào. Thần kinh nàng căng lên như sợi dây đàn sắp đứt, mưa như đá vỡ đập thẳng vào lòng chàng, chàng cảm thấy một nỗi đau đớn không thể diễn tả bằng lời. Lúc này cuối cùng chàng đã hiểu, chàng không thể lựa chọn, chàng muốn có nàng, muốn bao bọc nàng dưới đôi cánh mạnh mẽ của mình. Nếu vương cung là chiếc lồng son lạnh lẽo, chàng sẽ biến nó thành trời xanh biếc để nàng rong ruổi. Mọi sự chàng làm trước đây chỉ cho là thế nhân muôn hình muôn vẻ, nhưng tựu chung chỉ có hai loại người, thắng làm vua, thua làm giặc, hơn nữa cái gọi là hằng hà những nẻo đường số mệnh tựu chung chỉ có hai con đường, hoặc là tung cánh bay tới Cửu Trùng Thiên hoặc là cúi đầu làm ưng khuyển, cái gọi là cường quyền, chẳng qua chỉ là chàng quen nắm quyền chủ động mà thôi. Nhưng trong màn mưa mênh mang, trong khoảnh khắc một tay ôm nàng từ phía sau, lần đầu tiên chàng nhận ra, cường quyền là sự nhân quả. Thiếu nữ trong lòng là người chàng chọn, muốn che chở nâng niu, muốn nàng sống bình an trường lạc, chàng nhất thiết phải có đủ sức mạnh.

Nhưng tất cả chỉ là nguyện ước, khi số mệnh ập đến như cơn đại hồng thủy, nào ai ngăn được? Mười lăm năm, chàng chỉ có thể san sẻ cho nàng mười lăm năm tuổi thọ, thêm một năm cũng không thể, đành phải dối nàng, may mà nàng ngây thơ tin là thật. Rõ ràng thông minh như thế, nhưng xưa nay chàng nói gì nàng cũng tin. Tin là số mình may mắn, tin là mọi xui xẻo đã qua, tin mình có thể sống trăm tuổi, tin là hai người có thể suốt đời bình an. Còn dùng bút đỏ trịnh trọng viết hôn ước, hướng về mặt trời, dẩu môi dọa chàng: “Sau này nếu chàng không tốt với em, em sẽ bỏ chàng.” Thấy chàng ngơ ngẩn, lại lao đến ôm cổ chàng nũng nịu: “Chàng nhất định phải đối tốt với em suốt đời này, như vậy chúng ta mới có thể mãi mãi bên nhau, một kiếp, hai kiếp, ba kiếp.” Chìa ngón tay tính đốt: “Đời đời kiếp kiếp luôn bên nhau.” Lời nói đó vẫn văng vẳng bên tai, như từng mũi kim âm thầm chích vào lòng chàng, mỗi lần nghĩ đến, là mỗi lần đau khôn tả.

Mưa tạnh mây tan, phía chân trời có một đám ráng đỏ như lửa hắt xuống cảnh chiều tĩnh mịch. Trên bàn đá có mấy bình rượu bằng sứ màu men trắng, có tiếng chuông ngân từ tháp ngàn tầng phía xa vọng đến, ting tang, ting tang, lan trong hoàng hôn như tiếng cười trong vắt của nàng. Mấy bông mai trắng bên bàn hái vào tiết vọng đông năm ngoái, trong mùi hương âm thầm thoảng mùi rượu. Chàng giơ tay xoa trán, nhìn những bông mai trắng đẫm sương rũ xuống, đột nhiên nhớ lại ngày hôm đó.

Hôm đó, chàng gục bên mép giường cạnh nàng, chợp mắt chờ nàng tỉnh lại sau khi thực hiện bí thuật nhường tuổi thọ, phấp phỏng chờ nàng hồi sinh trong cuộc đời mới, đoán có lẽ đã đến lúc nàng tỉnh, đang định trở dậy ngắm nàng.

Chưa kịp mở mắt, đã thấy khóe miệng hơi nhồn nhột. Hé mắt, thấy mặt nàng kề sát, ngón tay đang lần theo đường môi chàng, mắt hơi khép, hàng mi dài rung rung, làn môi hồng từ từ ghé lại. Trước đây đã hôn bao lần, chưa từng cảm thấy hơi thở của nàng, lúc này lại nhận ra rất rõ. Vậy là bí thuật sư nói đúng, nàng quả thật đã sống lại.

Chàng nằm yên vờ ngủ chờ nàng hôn.

Làn môi ấm chạm môi chàng như cánh chuồn chạm nước, đúng lúc nàng mở mắt, chàng vội nhắm mắt lại, cảm giác ánh mắt nàng dừng lại nóng ran trên mặt mình, hình như đang chăm chú ngắm chàng, tưởng chàng vẫn ngủ, lại hôn trộm một cái, hai cái, ba cái, bốn cái.

Lần cuối nàng định ngẩng lên, bị chàng tóm được, nàng giật mình, hai má đỏ bừng, đôi mắt lúng túng liếc sang hai bên, như nghĩ ra chuyện gì, nàng véo mũi chàng giận dỗi nói: “”Chàng dám giả bộ ngủ để lừa em!”

Nàng mắt liếc xung quanh, ho một tiếng, tay vuốt ngực, lảng sang chuyện khác: “Cho chàng biết nhé, viên giao châu này quả thật rất lợi hại, khiến em có hơi thở thật rồi.” Hít sâu một hơi, nàng tiếp: “Lại có thể ngửi thấy mùi hương gì đó đốt trong buổi sớm nay.” Rồi nắm chặt tay chàng: “Còn có tri giác, khi nắm chặt tay chàng, có thể cảm nhận rõ ràng đây là một bàn tay.” Rồi lại sung sướng thốt lên: “Đúng là trong họa có phúc, chàng thấy có phải không?”

Chàng nhìn nàng, đan mười ngón tay vào tay nàng, trêu chọc: “Tôi cảm thấy bản lĩnh lảng chuyện của em vẫn cần phải nâng cao chút nữa, có phải không?”

Nàng ngẩn ra, bẽn lẽn cúi đầu, miệng lúng búng: “Chẳng qua chàng muốn bắt em thừa nhận vừa rồi hôn trộm chàng….” Lại hùng hổ ngẩng đầu nói: “Hôn cũng hôn rồi, hôn trộm thì sao, em chỉ muốn thử cảm giác hôn chàng thế nào, không được ư?”

Chàng nhìn nàng lúc này đang cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng mặt lại càng đỏ lựng, không cười nữa, cố tỏ vẻ nghiêm nghị nói: “Vừa rồi em đã hôn tôi cả thảy năm lần.”

Nàng ôm chăn, lùi về phía sau, cảnh giác hỏi: “Chàng định làm gì?”

Chàng nắm chặt tay nàng, đột nhiên nghiên đầu sang hôn nàng, dồn dập và chiếm hữu, nhìn nàng như con thú nhỏ bất lực thở hổn hển trong vòng tay chàng, lại như một tấm lụa xinh đẹp bám chặt vai chàng, bám chặt đến nỗi khiến chàng hơi đau. Khi buông nàng ra, mặt nàng có vẻ giận dỗi vì xấu hổ, hơi lùi về phía sau, rồi lại lùi tiếp, trợn mắt trách chàng: “Em không hôn lâu như vậy, chàng bắt nạt em!”

Chàng mỉm cười nhìn nàng, biện bạch: “Bắt nạt cũng bắt nạt rồi, làm thế nào bây giờ, hay là em bắt nạt lại tôi đi?”

Nàng há miệng rất to, lại ngậm vào, gương mặt hồng như sắc hoa nguyệt lệnh trông càng diễm lệ, bẽn lẽn nhìn môi chàng hồi lâu, rồi ngoảnh mặt sang bên, lúng túng nói: “Thôi… thôi… không cần khách sáo như vậy.”

Chàng luôn biết làm thế nào để đối phó với nàng, nhìn nàng bất an, xấu hổ, bối rối, ngượng ngùng, không nén nổi lại muốn trêu, rồi lại muốn trêu tiếp. Mọi người đều nói, nàng thông minh quá lại thành ra ngờ nghệch, chàng thấy buồn cười, trong chuyện này nàng quả thật rất ngờ nghệch, nếu không sao luôn bị mắc lừa. Nhưng nàng liên tục có những suy nghĩ khác lạ, khiến chàng dở khóc dở cười, không biết đối đáp ra sao.

Giữa mùa đông năm đó tuyết rơi dày đặc, mấy ngày đêm chàng bận lo chính sự, không may bị nhiễm phong hàn, sợ lây sang nàng, một mình ngủ lại tại điện Thái Hòa chuyên dùng để nghị sự. Vừa đặt lưng, còn chưa kịp ngủ đã nghe thấy một loạt tiếng động khe khẽ, ngay sau đó, có vật gì mềm mềm, âm ấm bỗng lăn vào lòng. Ngọn nến đỏ ngoài trướng đã bị thổi tắt, chàng cố chống lại cơn buồn ngủ, mở mắt, nhìn thấy rèm trướng bị vén lên, ánh trăng lạnh chiếu vào ánh sáng mờ mờ. Nàng nghiêng người cúi xuống áp trán nàng vào trán chàng, lẩm bẩm: “Ồ, không sốt nữa.” Thấy chàng đã tỉnh, nàng vẫn đặt tay trên trán chàng, nhẹ nhàng an ủi: “Đừng lo, em đến chăm sóc chàng.”

Chàng dịu dàng đùa nàng: “Em còn chưa chăm sóc được cho mình, còn định chăm sóc tôi.”

Nàng cũng không chấp, nép sát vào người chàng, lại cẩn thận kéo chăn đắp cho cả hai, quấn thật chặt: “Thái y nói, nửa đêm chàng dễ bị lạnh, họ đã chuẩn bị mấy tấm chăn ấm, nhưng ngộ nhỡ nửa đêm chàng đạp tung chăn ra thì phải làm sao, nên em đến làm cái lò sưởi cho chàng.” Lại còn thò bàn tay nóng hổi sờ soạng ngực chàng, nghiêm túc kết luận: “Bây giờ vẫn ấm bình thường, nửa đêm nếu lạnh thì gọi em, biết chưa?”

Chàng nắm bàn tay tinh nghịch của nàng: “Nếu gọi em không tỉnh thì sao?”

Nàng nghĩ một lát: “Vậy thì gọi mấy lần.”

Chàng hoài nghi: “Nếu gọi mấy lần cũng không được?”

Nàng ôm đầu suy nghĩ, mặt nhăn nhó, quyết tâm rồi đau khổ nói: “Vậy thì chàng cứ đá em xuống đất, nhất định em sẽ tỉnh ngủ.” Lại vội vàng nói thêm: “Có điều, chàng nhẹ chân thôi, dạo này em hơi yếu, không chịu được đá quá mạnh.”

“…”

Thực ra nàng rất nghiêm túc cố gắng học làm hiền thê, tận tụy chăm sóc chàng, có lúc tưởng chàng đi đâu, còn lén tâm sự với Tiểu Hoàng, hai tay ôm má giọng vô cùng lo lắng: “Viên giao châu này rất khác viên giao châu trước của ta, có lẽ nó có thể khiến ta trường sinh bất tử cũng chưa biết chừng, nhưng nếu như vậy, khi Mộ Ngôn trăm tuổi, ta sẽ ra sao? Ta đã nghe kể truyền thuyết về cầu Nại Hà dưới hoàng tuyền, người tự sát không được đến đó tìm người quan trọng nhất của mình. Này, Tiểu Hoàng, mi bảo ta nên làm thế nào?”

Ánh ngày sắp tắt, gió từ rừng thổi tới, tiếng chuông trên tháp ngàn tầng ngân nga không dứt. Không biết ai đã thắp ngọn đèn bão, trong ánh lửa như hạt đậu, cành hương đào mộc trước lăng che khuất bia đá. Chàng đã dùng mười lăm năm thuyết phục mình sự ra đi của nàng là không thể tránh khỏi, nhưng mỗi ngày qua đi, nỗi sợ hãi lại tăng thêm. Việc tàn nhẫn nhất trên đời này là gì? Là biết nàng sẽ chết vào ngày đó, nhưng không thể ngăn được. Mười lăm năm bên nhau lại qua nhanh như chớp mắt, rồi năm đó cuối cùng cũng đến. Chứng kiến tinh thần nàng cạn kiệt từng ngày như thân cây nhỏ dần dần khô héo, hình như nàng cũng nhận ra điều đó.

Chàng không dám hồi tưởng lại đêm cuối cùng đó.

Đêm cuối cùng, bảy chục dặm Hạo thành, vừa chớm hạ lại có tuyết rơi, trong Trần cung gió thổi ào ào, đầy trời cảnh tượng dị thường tựa như những đạo phù chú thúc giục cái chết đến nhanh hơn, lạnh lùng chiếu cáo trong cung có quý nhân mệnh số đã tận. Năm đó chàng luôn ở bên nàng không rời một bước, đêm ấy không hiểu sao giấc ngủ nặng trĩu u mê, khi tỉnh, lại phát hiện mình đang ở trong điện chuyên dùng để nghị sự, lòng nóng như lửa đốt, vội vàng trở về tẩm cung của nàng, giữa những tấm rèm sa trắng bay phần phật, một bức bình phong lớn được đặt ở đó ngăn chàng bước tới giường nàng.

Nghe thấy tiếng bước chân loạng choạng bên ngoài, sau bức bình phong giọng nàng yếu ớt vẳng ra: “Chàng đừng vào đây.”

Chàng đặt tay lên bức bình phong thêu cảnh uyên ương nghịch nước, chân khựng lại, giọng nhẹ nhàng như sợ kinh động đến nàng: “Em sợ mình ốm, dung mạo xấu đi, không muốn để tôi nhìn thấy ư?” Chàng cố nén nỗi đau dịu dàng nói tiếp: “Cho nên mới làm tôi ngủ mê mệt?”

Bên ngoài gió to, cánh cửa chạm trổ hoa văn rung bần bật, ánh nến lay động in bóng chàng lên bức bình phong, gần trong gang tấc là chiếc giường trướng buông sát đất. Đằng sau bức trướng, giọng nàng ngắt quãng, chầm chậm, cố tỏ ra bình tĩnh: “Nếu chàng không nhìn thấy, thì… dù em đi xa, chàng cũng có thể coi như em đi du ngoạn đâu đó.” Cuối cùng nàng nghẹn ngào, có mặt chàng, nàng không bao giờ có thể kiên cường như nàng mong muốn, nàng bật khóc nói: “Em cũng chỉ mong em có thể nhớ gương mặt vui tươi của chàng, những nụ cười của chàng, em cũng nghĩ, có thể em sẽ cô đơn, nhưng nghĩ đến chàng, em sẽ…” Lời chưa dứt nàng đã bật khóc, nhưng vẫn cố nói hết: “Em không muốn lần cuối cùng nhìn thấy lại là gương mặt đau thương của chàng, chàng đừng vào đây.”

Chàng nhẹ nhàng: “Đừng nói bừa, em sẽ khỏi, em chỉ bị ốm thôi.” Những ngón tay chàng ấn sâu vào bức bình phong lụa vàng khung gỗ nam, chân quả nhiên không tiến thêm bước nào nữa, cả đời ít khi chàng yếu đuối như vậy

Nàng ngừng khóc, có lẽ không muốn để chàng quá lo lắng, giọng càng nhẹ, gần như thở dài: “Bất luận em đi đâu, Mộ Ngôn, em đều ở bên chàng.”

Chàng đứng ngoài, khẽ đáp: “Được.” Lệ lăn dài trên má, giọng vẫn trầm tĩnh, dịu dàng nhắc nàng: “Nhớ lấy, phải đợi tôi.”

Câu nói dài như cả vạn năm, tựa như nói suốt cuộc đời, bên ngoài gió đã ngừng, sau bức bình phong tiếng người đã tắt.

Vạn thọ vô cương là ước nguyện tự cổ của các bậc đế vương, chàng lại thấy năm tháng quá dài. Có lẽ thời gian ngày một già nua có thể làm mờ khoảng cách giữa sự sống và cái chết, mỗi ngày qua đi, chàng đều cảm thấy hình như chàng đến gần nàng hơn một chút. Nếu trên đời vẫn còn Hoa Tư Dẫn, chàng cũng mong có người tấu cho mình một khúc, nàng vẫn đang đợi chàng, chàng muốn sớm tới gặp nàng, nhìn thấy má nàng ửng hồng lao vào lòng chàng, reo lên: “Mộ Ngôn, cuối cùng chàng cũng đến gặp em rồi.”

Ngoại truyện: Khúc trường an

Bảy năm thoáng chốc, vẫn dòng Khúc Diệp trong xanh, núi Đồ soi bóng, một vùng non xanh nước biếc chìm trong mưa mù mênh mang, khiến ngọn núi càng vắng lạnh cô liêu.

Đây là ngọn thánh sơn của Trần quốc, cũng là nơi an trí lăng mộ các đời Trần vương.

Chàng giương chiếc ô trúc màu xanh, đứng trước vương lăng, bàn tay thanh tú áp vào tấm bia đá đồ sộ, ống tay rộng thấm nước mưa, ướt đẫm một mảng.

Con sư tử đá uy nghiêm trước cửa lăng, năm xưa chính tay nàng họa mẫu, giao cho thợ tạc nên. Cây hương đào một phía trước cành lá đã sum suê, từng đóa hoa tựu quả cầu nhung.

Đây là lăng tẩm chung của hai người, nhưng nàng đã một mình yên nghỉ bảy năm trong đó.

Nàng đã rời xa chàng bảy năm.

Hai mươi hai năm trước chàng thân chinh cầm quân chinh phục Khương quốc, kỳ thực không tìm được viên giao châu có phong ấn Hoa Tư dẫn trong truyền thuyết, nhưng đã dối được nàng. Tuy không tìm được giao châu, nhưng lần xuất chinh đó, chàng đã may mắn tìm thấy và mời về cung một bí thuật sư mai danh ẩn tích đã lâu, vốn là chỗ thâm giao của mẫu thân chàng thuở trước, còn nắm giữ rất nhiều cấm thuật đã thất truyền.

Bí thuật sư tóc trắng như cước, trầm ngâm nhìn chàng, đắn đo suy nghĩ, cuối cùng cất tiếng nói: “Bởi vương thượng mang huyết thống của Mộ Dung An, thân mệnh vốn dị thường, mới có thể thực thi bí thuật này, nhưng nhiều nhất chỉ có thể đem cho 15 năm sinh mạng. Muốn bỏ đi bao nhiêu năm sinh mạng, ngài là người mưu nghiệp lớn, nên cân nhắc kỹ.”

Chàng đã cân nhắc kỹ từ lâu. Chàng muốn nàng sống, sống chung nhà, chết chung mồ. Cả đời chàng đối diện với bao toan tính nhân tâm, đã ngộ ra rằng, cõi thế phù hoa chẳng qua chỉ là ván cờ nhân tâm nực cười. Biết bao kẻ trăm phương ngàn kế tiếp cận chàng, tâm địa họ thế nào, không ai tường tận bằng chàng, lựa thời mà mưu lợi cho mình, là bài học chàng đã nắm vững từ thuở lên bảy.

Trong biết bao người chàng gặp trên đời, chỉ có nàng là tri kỷ duy nhất. Thông minh, lương thiện, thuần hậu, nhan sắc tuyệt trần, từ bé đã ngưỡng mộ chàng, ôm mối tình si, vượt qua ngàn sơn vạn thủy tìm chàng, chỉ một lòng muốn làm hiền thê của chàng, dáng tiên vóc hạc, nhưng khao khát được chở che, bao bọc giữ chàng trong tay, trân trọng coi chàng là tri âm vĩnh viễn. Nàng thiết tha muốn hiến dâng tất cả cho chàng, đó là thứ tình cảm thanh khiết nhất trên đời này.

Thực ra chàng cũng từng đắn đo, có nên đưa nàng về Trần cung, trong mắt chàng, nàng như con sẻ trắng vui tươi, nhởn nhơ giữa trời xanh biển biếc, mỗi lần vỗ cánh là đuổi theo một niềm vui, nhưng vương cung như chiếc lồng son khổng lồ, giết chết những tâm hồn khoáng đạt, cho nên chàng không muốn để cho nàng chịu nỗi khổ đó.

Nhưng vào cái ngày nàng bị Tần Tử Yên bắt cóc, chàng lặn lội mưa gió đi tìm nàng, lại phát hiện một con mãnh hổ nấp trong bóng tối rình mồi, đôi đồng tử xanh lét dán chặt vào nàng, còn nàng tay cầm con dao găm vụng về ướm thử nên ra tay như thế nào. Thần kinh nàng căng lên như sợi dây đàn sắp đứt, mưa như đá vỡ đập thẳng vào lòng chàng, chàng cảm thấy một nỗi đau đớn không thể diễn tả bằng lời. Lúc này cuối cùng chàng đã hiểu, chàng không thể lựa chọn, chàng muốn có nàng, muốn bao bọc nàng dưới đôi cánh mạnh mẽ của mình. Nếu vương cung là chiếc lồng son lạnh lẽo, chàng sẽ biến nó thành trời xanh biếc để nàng rong ruổi. Mọi sự chàng làm trước đây chỉ cho là thế nhân muôn hình muôn vẻ, nhưng tựu chung chỉ có hai loại người, thắng làm vua, thua làm giặc, hơn nữa cái gọi là hằng hà những nẻo đường số mệnh tựu chung chỉ có hai con đường, hoặc là tung cánh bay tới Cửu Trùng Thiên hoặc là cúi đầu làm ưng khuyển, cái gọi là cường quyền, chẳng qua chỉ là chàng quen nắm quyền chủ động mà thôi. Nhưng trong màn mưa mênh mang, trong khoảnh khắc một tay ôm nàng từ phía sau, lần đầu tiên chàng nhận ra, cường quyền là sự nhân quả. Thiếu nữ trong lòng là người chàng chọn, muốn che chở nâng niu, muốn nàng sống bình an trường lạc, chàng nhất thiết phải có đủ sức mạnh.

Nhưng tất cả chỉ là nguyện ước, khi số mệnh ập đến như cơn đại hồng thủy, nào ai ngăn được? Mười lăm năm, chàng chỉ có thể san sẻ cho nàng mười lăm năm tuổi thọ, thêm một năm cũng không thể, đành phải dối nàng, may mà nàng ngây thơ tin là thật. Rõ ràng thông minh như thế, nhưng xưa nay chàng nói gì nàng cũng tin. Tin là số mình may mắn, tin là mọi xui xẻo đã qua, tin mình có thể sống trăm tuổi, tin là hai người có thể suốt đời bình an. Còn dùng bút đỏ trịnh trọng viết hôn ước, hướng về mặt trời, dẩu môi dọa chàng: “Sau này nếu chàng không tốt với em, em sẽ bỏ chàng.” Thấy chàng ngơ ngẩn, lại lao đến ôm cổ chàng nũng nịu: “Chàng nhất định phải đối tốt với em suốt đời này, như vậy chúng ta mới có thể mãi mãi bên nhau, một kiếp, hai kiếp, ba kiếp.” Chìa ngón tay tính đốt: “Đời đời kiếp kiếp luôn bên nhau.” Lời nói đó vẫn văng vẳng bên tai, như từng mũi kim âm thầm chích vào lòng chàng, mỗi lần nghĩ đến, là mỗi lần đau khôn tả.

Mưa tạnh mây tan, phía chân trời có một đám ráng đỏ như lửa hắt xuống cảnh chiều tĩnh mịch. Trên bàn đá có mấy bình rượu bằng sứ màu men trắng, có tiếng chuông ngân từ tháp ngàn tầng phía xa vọng đến, ting tang, ting tang, lan trong hoàng hôn như tiếng cười trong vắt của nàng. Mấy bông mai trắng bên bàn hái vào tiết vọng đông năm ngoái, trong mùi hương âm thầm thoảng mùi rượu. Chàng giơ tay xoa trán, nhìn những bông mai trắng đẫm sương rũ xuống, đột nhiên nhớ lại ngày hôm đó.

Hôm đó, chàng gục bên mép giường cạnh nàng, chợp mắt chờ nàng tỉnh lại sau khi thực hiện bí thuật nhường tuổi thọ, phấp phỏng chờ nàng hồi sinh trong cuộc đời mới, đoán có lẽ đã đến lúc nàng tỉnh, đang định trở dậy ngắm nàng.

Chưa kịp mở mắt, đã thấy khóe miệng hơi nhồn nhột. Hé mắt, thấy mặt nàng kề sát, ngón tay đang lần theo đường môi chàng, mắt hơi khép, hàng mi dài rung rung, làn môi hồng từ từ ghé lại. Trước đây đã hôn bao lần, chưa từng cảm thấy hơi thở của nàng, lúc này lại nhận ra rất rõ. Vậy là bí thuật sư nói đúng, nàng quả thật đã sống lại.

Chàng nằm yên vờ ngủ chờ nàng hôn.

Làn môi ấm chạm môi chàng như cánh chuồn chạm nước, đúng lúc nàng mở mắt, chàng vội nhắm mắt lại, cảm giác ánh mắt nàng dừng lại nóng ran trên mặt mình, hình như đang chăm chú ngắm chàng, tưởng chàng vẫn ngủ, lại hôn trộm một cái, hai cái, ba cái, bốn cái.

Lần cuối nàng định ngẩng lên, bị chàng tóm được, nàng giật mình, hai má đỏ bừng, đôi mắt lúng túng liếc sang hai bên, như nghĩ ra chuyện gì, nàng véo mũi chàng giận dỗi nói: “”Chàng dám giả bộ ngủ để lừa em!”

Nàng mắt liếc xung quanh, ho một tiếng, tay vuốt ngực, lảng sang chuyện khác: “Cho chàng biết nhé, viên giao châu này quả thật rất lợi hại, khiến em có hơi thở thật rồi.” Hít sâu một hơi, nàng tiếp: “Lại có thể ngửi thấy mùi hương gì đó đốt trong buổi sớm nay.” Rồi nắm chặt tay chàng: “Còn có tri giác, khi nắm chặt tay chàng, có thể cảm nhận rõ ràng đây là một bàn tay.” Rồi lại sung sướng thốt lên: “Đúng là trong họa có phúc, chàng thấy có phải không?”

Chàng nhìn nàng, đan mười ngón tay vào tay nàng, trêu chọc: “Tôi cảm thấy bản lĩnh lảng chuyện của em vẫn cần phải nâng cao chút nữa, có phải không?”

Nàng ngẩn ra, bẽn lẽn cúi đầu, miệng lúng búng: “Chẳng qua chàng muốn bắt em thừa nhận vừa rồi hôn trộm chàng….” Lại hùng hổ ngẩng đầu nói: “Hôn cũng hôn rồi, hôn trộm thì sao, em chỉ muốn thử cảm giác hôn chàng thế nào, không được ư?”

Chàng nhìn nàng lúc này đang cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng mặt lại càng đỏ lựng, không cười nữa, cố tỏ vẻ nghiêm nghị nói: “Vừa rồi em đã hôn tôi cả thảy năm lần.”

Nàng ôm chăn, lùi về phía sau, cảnh giác hỏi: “Chàng định làm gì?”

Chàng nắm chặt tay nàng, đột nhiên nghiên đầu sang hôn nàng, dồn dập và chiếm hữu, nhìn nàng như con thú nhỏ bất lực thở hổn hển trong vòng tay chàng, lại như một tấm lụa xinh đẹp bám chặt vai chàng, bám chặt đến nỗi khiến chàng hơi đau. Khi buông nàng ra, mặt nàng có vẻ giận dỗi vì xấu hổ, hơi lùi về phía sau, rồi lại lùi tiếp, trợn mắt trách chàng: “Em không hôn lâu như vậy, chàng bắt nạt em!”

Chàng mỉm cười nhìn nàng, biện bạch: “Bắt nạt cũng bắt nạt rồi, làm thế nào bây giờ, hay là em bắt nạt lại tôi đi?”

Nàng há miệng rất to, lại ngậm vào, gương mặt hồng như sắc hoa nguyệt lệnh trông càng diễm lệ, bẽn lẽn nhìn môi chàng hồi lâu, rồi ngoảnh mặt sang bên, lúng túng nói: “Thôi… thôi… không cần khách sáo như vậy.”

Chàng luôn biết làm thế nào để đối phó với nàng, nhìn nàng bất an, xấu hổ, bối rối, ngượng ngùng, không nén nổi lại muốn trêu, rồi lại muốn trêu tiếp. Mọi người đều nói, nàng thông minh quá lại thành ra ngờ nghệch, chàng thấy buồn cười, trong chuyện này nàng quả thật rất ngờ nghệch, nếu không sao luôn bị mắc lừa. Nhưng nàng liên tục có những suy nghĩ khác lạ, khiến chàng dở khóc dở cười, không biết đối đáp ra sao.

Giữa mùa đông năm đó tuyết rơi dày đặc, mấy ngày đêm chàng bận lo chính sự, không may bị nhiễm phong hàn, sợ lây sang nàng, một mình ngủ lại tại điện Thái Hòa chuyên dùng để nghị sự. Vừa đặt lưng, còn chưa kịp ngủ đã nghe thấy một loạt tiếng động khe khẽ, ngay sau đó, có vật gì mềm mềm, âm ấm bỗng lăn vào lòng. Ngọn nến đỏ ngoài trướng đã bị thổi tắt, chàng cố chống lại cơn buồn ngủ, mở mắt, nhìn thấy rèm trướng bị vén lên, ánh trăng lạnh chiếu vào ánh sáng mờ mờ. Nàng nghiêng người cúi xuống áp trán nàng vào trán chàng, lẩm bẩm: “Ồ, không sốt nữa.” Thấy chàng đã tỉnh, nàng vẫn đặt tay trên trán chàng, nhẹ nhàng an ủi: “Đừng lo, em đến chăm sóc chàng.”

Chàng dịu dàng đùa nàng: “Em còn chưa chăm sóc được cho mình, còn định chăm sóc tôi.”

Nàng cũng không chấp, nép sát vào người chàng, lại cẩn thận kéo chăn đắp cho cả hai, quấn thật chặt: “Thái y nói, nửa đêm chàng dễ bị lạnh, họ đã chuẩn bị mấy tấm chăn ấm, nhưng ngộ nhỡ nửa đêm chàng đạp tung chăn ra thì phải làm sao, nên em đến làm cái lò sưởi cho chàng.” Lại còn thò bàn tay nóng hổi sờ soạng ngực chàng, nghiêm túc kết luận: “Bây giờ vẫn ấm bình thường, nửa đêm nếu lạnh thì gọi em, biết chưa?”

Chàng nắm bàn tay tinh nghịch của nàng: “Nếu gọi em không tỉnh thì sao?”

Nàng nghĩ một lát: “Vậy thì gọi mấy lần.”

Chàng hoài nghi: “Nếu gọi mấy lần cũng không được?”

Nàng ôm đầu suy nghĩ, mặt nhăn nhó, quyết tâm rồi đau khổ nói: “Vậy thì chàng cứ đá em xuống đất, nhất định em sẽ tỉnh ngủ.” Lại vội vàng nói thêm: “Có điều, chàng nhẹ chân thôi, dạo này em hơi yếu, không chịu được đá quá mạnh.”

“…”

Thực ra nàng rất nghiêm túc cố gắng học làm hiền thê, tận tụy chăm sóc chàng, có lúc tưởng chàng đi đâu, còn lén tâm sự với Tiểu Hoàng, hai tay ôm má giọng vô cùng lo lắng: “Viên giao châu này rất khác viên giao châu trước của ta, có lẽ nó có thể khiến ta trường sinh bất tử cũng chưa biết chừng, nhưng nếu như vậy, khi Mộ Ngôn trăm tuổi, ta sẽ ra sao? Ta đã nghe kể truyền thuyết về cầu Nại Hà dưới hoàng tuyền, người tự sát không được đến đó tìm người quan trọng nhất của mình. Này, Tiểu Hoàng, mi bảo ta nên làm thế nào?”

Ánh ngày sắp tắt, gió từ rừng thổi tới, tiếng chuông trên tháp ngàn tầng ngân nga không dứt. Không biết ai đã thắp ngọn đèn bão, trong ánh lửa như hạt đậu, cành hương đào mộc trước lăng che khuất bia đá. Chàng đã dùng mười lăm năm thuyết phục mình sự ra đi của nàng là không thể tránh khỏi, nhưng mỗi ngày qua đi, nỗi sợ hãi lại tăng thêm. Việc tàn nhẫn nhất trên đời này là gì? Là biết nàng sẽ chết vào ngày đó, nhưng không thể ngăn được. Mười lăm năm bên nhau lại qua nhanh như chớp mắt, rồi năm đó cuối cùng cũng đến. Chứng kiến tinh thần nàng cạn kiệt từng ngày như thân cây nhỏ dần dần khô héo, hình như nàng cũng nhận ra điều đó.

Chàng không dám hồi tưởng lại đêm cuối cùng đó.

Đêm cuối cùng, bảy chục dặm Hạo thành, vừa chớm hạ lại có tuyết rơi, trong Trần cung gió thổi ào ào, đầy trời cảnh tượng dị thường tựa như những đạo phù chú thúc giục cái chết đến nhanh hơn, lạnh lùng chiếu cáo trong cung có quý nhân mệnh số đã tận. Năm đó chàng luôn ở bên nàng không rời một bước, đêm ấy không hiểu sao giấc ngủ nặng trĩu u mê, khi tỉnh, lại phát hiện mình đang ở trong điện chuyên dùng để nghị sự, lòng nóng như lửa đốt, vội vàng trở về tẩm cung của nàng, giữa những tấm rèm sa trắng bay phần phật, một bức bình phong lớn được đặt ở đó ngăn chàng bước tới giường nàng.

Nghe thấy tiếng bước chân loạng choạng bên ngoài, sau bức bình phong giọng nàng yếu ớt vẳng ra: “Chàng đừng vào đây.”

Chàng đặt tay lên bức bình phong thêu cảnh uyên ương nghịch nước, chân khựng lại, giọng nhẹ nhàng như sợ kinh động đến nàng: “Em sợ mình ốm, dung mạo xấu đi, không muốn để tôi nhìn thấy ư?” Chàng cố nén nỗi đau dịu dàng nói tiếp: “Cho nên mới làm tôi ngủ mê mệt?”

Bên ngoài gió to, cánh cửa chạm trổ hoa văn rung bần bật, ánh nến lay động in bóng chàng lên bức bình phong, gần trong gang tấc là chiếc giường trướng buông sát đất. Đằng sau bức trướng, giọng nàng ngắt quãng, chầm chậm, cố tỏ ra bình tĩnh: “Nếu chàng không nhìn thấy, thì… dù em đi xa, chàng cũng có thể coi như em đi du ngoạn đâu đó.” Cuối cùng nàng nghẹn ngào, có mặt chàng, nàng không bao giờ có thể kiên cường như nàng mong muốn, nàng bật khóc nói: “Em cũng chỉ mong em có thể nhớ gương mặt vui tươi của chàng, những nụ cười của chàng, em cũng nghĩ, có thể em sẽ cô đơn, nhưng nghĩ đến chàng, em sẽ…” Lời chưa dứt nàng đã bật khóc, nhưng vẫn cố nói hết: “Em không muốn lần cuối cùng nhìn thấy lại là gương mặt đau thương của chàng, chàng đừng vào đây.”

Chàng nhẹ nhàng: “Đừng nói bừa, em sẽ khỏi, em chỉ bị ốm thôi.” Những ngón tay chàng ấn sâu vào bức bình phong lụa vàng khung gỗ nam, chân quả nhiên không tiến thêm bước nào nữa, cả đời ít khi chàng yếu đuối như vậy

Nàng ngừng khóc, có lẽ không muốn để chàng quá lo lắng, giọng càng nhẹ, gần như thở dài: “Bất luận em đi đâu, Mộ Ngôn, em đều ở bên chàng.”

Chàng đứng ngoài, khẽ đáp: “Được.” Lệ lăn dài trên má, giọng vẫn trầm tĩnh, dịu dàng nhắc nàng: “Nhớ lấy, phải đợi tôi.”

Câu nói dài như cả vạn năm, tựa như nói suốt cuộc đời, bên ngoài gió đã ngừng, sau bức bình phong tiếng người đã tắt.

Vạn thọ vô cương là ước nguyện tự cổ của các bậc đế vương, chàng lại thấy năm tháng quá dài. Có lẽ thời gian ngày một già nua có thể làm mờ khoảng cách giữa sự sống và cái chết, mỗi ngày qua đi, chàng đều cảm thấy hình như chàng đến gần nàng hơn một chút. Nếu trên đời vẫn còn Hoa Tư Dẫn, chàng cũng mong có người tấu cho mình một khúc, nàng vẫn đang đợi chàng, chàng muốn sớm tới gặp nàng, nhìn thấy má nàng ửng hồng lao vào lòng chàng, reo lên: “Mộ Ngôn, cuối cùng chàng cũng đến gặp em rồi.”

Holilinhk

Thất bại là một quá trình, và thành công là kết quả của quá trình đó...

Blog cá nhân:  Holilinhk >.^